BIÊN NIÊN SỬ ĐẠO CAO ĐÀI – Q145. * BBT/Hiền Tài Huỳnh Tâm. Mai Văn Tìm. Nguyễn Văn An.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

BIÊN NIÊN SỬ ĐẠO CAO ĐÀI

BBT/Hiền Tài Huỳnh Tâm.
Nguyễn Văn An.

Quyển 145
 
Nội Dung. 31-01-1990 / 6-12-1990.
Đàn Cơ, Thánh Ngôn, Thánh Lịnh, Thánh Giáo, Đạo Thi, Đạo Lịnh, Sắc Lịnh, Sắc Huấn, Huấn Dụ, Huấn Từ, Diễn Văn, Đạo Nghị Định, Châu Tri, Cương Lĩnh.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
Tòa Thánh, ngày 31 tháng Giêng năm 1990
KÍNH GỞI: HIỀN TỶ PHỐI SƯ HƯƠNG NGỘ.
Trước đây tôi có gởi cho Chức Sắc Hội Thánh Nam, Nữ nhiều văn thư tôi nhận xét đánh giá tình hình của Đạo, mặt chơn truyền giáo pháp đang cơn bế tắc và suy sụp nghiêm trọng.
Mười lăm năm qua Chức Sắc trong Hội Thánh như tre chóng tàn mà măng không được mọc, đó là nguy cơ triệt tiêu Thánh Thể của Thầy mà trách nhiệm đó trước hết thuộc những cây tre già cằn cỗi èo uột ngoan cố chàng ràng cản nẻo chận đường tiến lên của Đạo, trải qua ba khóa Hội Đồng kể từ khi có Thông Tri số 01 và Đạo Lịnh số 01 nổ ra kỷ nguyên mới cho nền Đại Đạo thuận hướng hoằng khai.
Thánh Thể có bề nào thì tội tình đó thử xem bao nả!!
Trách nhiệm một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, tôi gởi thư cho Hội Thánh như tiếng kêu báo động, do đó tôi có gởi cho Hiền Tỷ cũng là một Chức Sắc trong hàng Hội Thánh Cửu Trùng Đài Nữ Phái mà thôi.
Tuyệt đối tôi không quan hệ và gởi thư từ gì cho những kẻ trong cái gọi là HĐCQ, do nhóm thiểu số người đang thao túng khống chế quyền hành đạo tại Tòa Thánh, không một Chức Sắc nào trong Hội Thánh thừa nhận họ là người thay mặt cho Hội Thánh điều hành việc Đạo hiện nay.
Buổi khai Đạo, Đức CHÍ TÔN có tiên tri, Ngài mở đạo đến thất ức dư niên. Nay những kẻ ngoan cố ấy dù cố ra sức bám víu cái Hội Đồng bù nhìn đó thọ lắm là hết phần thời gian dư niên là cùng, họ không thể lột xác sống để bám đến hết thất ức niên được.
Lịch sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trước qua sau tới, nhất định không tha thứ những con sâu đục khoét ruỗng nát mối chơn truyền Đại Đạo, những con chiên ghẻ làm nhơ danh thể Hội Thánh mà toàn Đạo đang nguyền rủa và lên án.
Hiền Tỷ là Chức Sắc hàng Phối Sư hữu thệ, có lẽ Hiền Tỷ cũng hiểu biết được chút ít đâu là đúng đắn, đâu là sai trái, đâu là vinh, đâu là nhục cho Đạo... nhục cho bản thân Hiền Tỷ chẳng một ai cần màng đến, mà nhục cho Thánh Thể Đức CHÍ TÔN đó là mối quan tâm hàng đầu của toàn thể con cái của Ngài tại thế.
Gởi thư nầy tôi không yêu cầu Hiền Tỷ điều chi cả, Hiền Tỷ tự định phận sao cho đáng giá một Chức Sắc không còn mấy ai nữa trong hàng Tam Thập Lục Thánh Cửu Trùng Đài Nữ Phái.
Có lẽ Hiền Tỷ còn nhớ lời Thánh Huấn của Đức Lý Đại Tiên:
".......................................................
Chính trực kinh oai loài giả dối,
Công bình vừa sức kẻ chân thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.
Nhơn dịp đầu năm mới tôi xin gởi đến Hiền Tỷ một văn thư và gởi lời kính chúc Hiền Tỷ khỏe mạnh gia đình hạnh phúc. Chúc năm mới giác ngộ nhiều điều mới./-

THỪA SỬ HIỆP THIÊN ĐÀI
(ký tên)
TRƯƠNG NGỌC ANH

1990_05_27 Thư của Thừa Sử Trương Ngọc Anh gởi Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi.
Tòa Thánh, ngày 27 tháng 5 năm 1990
KÍNH HIỀN HUYNH TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN HIỆP THIÊN ĐÀI
Đã từ lâu khi Hiền Huynh đi trị bệnh nước ngoài về, tôi chưa có dịp đến thăm, nghe Hiền Huynh sức khỏe tốt tôi rất mừng.
Vừa qua lại nghe Hiền Tỷ bất thần lâm cơn tai biến mạch máu não, gia đình đưa xuống bệnh viện thành phố, lúc đó tôi có mặt tại Thánh Thất 181 Trần Hưng Đạo.
Tôi cầu xin ơn trên Đức Đại Từ Phụ và các Đấng trọn lành ban ơn cho Hiền Tỷ sớm qua cơn bệnh và kính chúc Hiền Huynh muôn vàn sức khỏe.
Nhân tiện tôi có đôi dòng tâm sự muốn ngõ với Hiền Huynh về đại nghiệp của Đức Chí Tôn trải qua 64 năm, gần như không lúc nào nền đạo không gặp những cơn khủng hoảng thăng trầm. Ngày nay nhìn lại hàng thánh thể, Hiền Huynh là chức sắc lão thành thiên vị cao nhất đàn em, kể cả chức sắc Cửu Trùng nam nữ gộp lại còn được mấy anh mấy chị!
Số lượng đã như thế, còn chất lượng thì ra sao? Tôi không nói chắc Hiền Huynh cũng đã rõ! Chúng ta rất đau lòng!
Lịch sử hoằng khai mối đạo đến đây có phải Đức Đại Từ Phụ trông cậy thế hệ chúng ta hay còn chờ đợi đàng nguyên nhân nào? Hiền Huynh có nhất trí với tôi không?
Vì rằng buổi trước mỗi khi nền đạo lâm cơn khốn đốn, con cái Đức Chí Tôn như đàn gà mất mẹ, ngày đêm trông ngóng tin lành các bậc đàn anh, kẻ ở Madagsacar, người còn Côn Sơn, Lao Bảo, sớm muộn gì vẫn còn người sống sót trở về Tòa Thánh lèo lái thuyền đạo. Ngày nay tất cả chúng ta đều vô vọng!
Phải chăng lịch sử đã trao cho thế hệ chúng ta hay cơ đạo đến đây là chấm dứt. Nền đạo của Đức Chí Tôn khai sinh chưa tròn một thế kỷ, chẳng lẽ đến đây thánh thể của Ngài tự hủy hay sao?
Nỗi băn khoăn của tôi không lúc nào yên tâm, mặc dù với bổn phận công dân tôi tham gia cách mạng từ mấy chục năm qua, nhưng sự nghiệp cách mạng của tôi được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nền giáo lý cao thâm đại đạo. Tôi không thể quên cội nguồn nơi tôi xuất phát cuộc hành trình cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội cao cả của dân tộc Việt Nam muôn đời.
Mười lăm năm nền đạo đã trải qua cơn thử thách nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn bao giờ hết trong lịch sử 64 năm hoằng khai. Tôi cũng như một phần anh chị chức sắc có tinh thần trách nhiệm rất khổ tâm nhìn thấy phần đông chức sắc nam nữ Hiệp Thiên lẫn Cửu Trùng, gần như các anh các chị chưa ý thức thế nào là trọng trách thiên phong trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của đạo hiện nay. Giai đoạn đất nước, nơi sản sinh ra mối đạo đã sang trang lịch sử ngàn đời chưa có!
Tôi muốn nói đó là chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đất nước đã chuyển mình và thay đổi tận gốc rễ xã hội, có tác động sâu sắc vào nội dung chơn pháp giáo truyền đại đạo. Thế những chức sắc hàng thánh thể dù lớn hay nhỏ ít ra mỗi người phải có tầm nhìn cả chiều sâu lẫn chiều rộng của xã hội đang biến đổi không thể đảo lộn, để xác định cho bản thân, cho thánh thể có sự chuyển hướng sáng suốt và đúng đắn trong thay cũ đổi mới của cơ đời sao cho mối chơn truyền đại đạo không bế tắc như hiện nay.
Đại Huynh Bảo Đạo khi lên vấp lỗi lầm đã hối hận với tôi điều đó!
Đạo Cao Đài xét tận cùng là tôn giáo đơn thuần chứ không phải tổ chức chính trị, sứ mạng của đạo đối với chúng sanh rất nặng nề trong buổi ân xá kỳ ba. Đó là sự nghiệp độ dẫn quần sanh trên đường đạo và đường đời.
Đường đời tức là con đường nhơn đạo, mục đích cuối cùng của chúng ta ra sức tạo dựng một xã hội không biên giới mà mối quan hệ giữa người với người chan chứa tình thương bác ái và công bằng. Thì ít ra trong cửa đạo hiện nay mỗi con cái Đức Chí Tôn phải được nuôi dưỡng cho mình đầy đủ chất thánh với nội dung quy nguyên phục nhứt, để làm tấm gương trong dẫn dắt quần sanh quy về cội đạo.
Đường đạo tức là con đường giải thoát kiếp luân hồi sinh tử, nhập cảnh siêu phàm.
Hiền Huynh thấy không! Thượng tầng giáo pháp của đạo đang cơn bế tắc hoàn toàn, làm sao chúng ta thông công với các Đấng trọn lành để được thọ truyền bí pháp nhiệm mầu của Đức Đại Từ Phụ để sáng danh Ngài tại thế?
Tôi nghĩ không thể có phép linh nào đưa chúng ta ra khỏi màn vô minh bí hiểm, nếu chúng ta không hội đủ điều kiện về phàm môn tu hành, tập trung cho thần trí vào lãnh vực giáo pháp nhiệm mầu của đạo, tôi loại trừ phương pháp cơ bút thông thường.
Sự thể của đạo hiện nay cả đường đạo lẫn đường đời trong tay nhóm người đang thao túng quyền hành đạo, tôi thấy chẳng tới đâu và ra sao cái Tu hành chẳng ra tu hành, giáo hóa chẳng ra giáo hóa, cai trị cũng chẳng phải cai trị vì chẳng trị đặng ai!
Người lãnh đạo không nêu được tấm gương thánh đức và đoàn kết trong sáng cho nhơn sanh tiếp bước tu hành, không phát huy nổi giáo lý cao thâm của đạo thì đừng mong chi đưa cơ đạo qua cơn khủng hoảng nghiệm trọng như hiện nay!
Âu cũng là cơn thử thách nhiệm mầu, riêng tôi ẩn nhẫn chờ xem máy hành tàng của luật tạo đoan.
Tôi có nghe Hiền Huynh đọc hết các phong thư tôi gởi cho chức sắc, Hiền Huynh bằng lòng nội dung ý nghĩa tôi phân tích, tôi rất cảm thông và cảm ơn Hiền Huynh.
Kính gởi đến Hiền Huynh lời chào thân mến./.
THỪA SỬ HIỆP THIÊN ĐÀI
(ký tên)
TRƯƠNG NGỌC ANH

Tòa Thánh, ngày 12 tháng 6 năm 1990
Thân gửi Ông bạn Hiệp Thiên Đài Trương Ngọc Anh.
Bạn mến!
Tôi tiếp đặng thơ Ông bạn, trước nhứt tôi xin cám ơn Ông bạn có lời thăm hỏi và cầu nguyện cho bà bạn tôi vừa lâm trọng bệnh, trong thơ Ông bạn có gợi lên mối tâm tư sâu sắc mà người sùng Đạo có nhiệt tâm, nhứt là đồng nghiệp Hiệp Thiên Đài có trọng trách với sự hưng vong của nền Đạo.
Ông bạn đã hiểu tôi, cũng như tôi được thông cảm với Ông bạn đã cùng chung phụng sự cho Đạo từ buổi mới biết nhau.
Trước tình thế đã qua cũng như hiện tại, tôi nghĩ rằng không ai thấu rõ cặn kẽ bằng Ông bạn.
Ông bạn nói rất đúng, từ buổi Đạo khai đến nay là 64 năm, nền Đạo luôn chịu thăng trầm, trưởng thành trong gian khổ, người hành đạo chịu khốn đốn nào là tù đày hải đảo Côn Sơn, Lao Bảo, Sơn La dưới ách Thực dân thống trị đất nước. Lịch sử chứng minh tôn giáo nào cũng thế, đó là cơn khảo đạo để rèn đức Thánh Chất cho đúng là hạng người sứ mạng cứu chúng, phế bỏ lợi danh thế quyền vật chất, dám hy sinh tầm cơ cứu khổ quần sinh, dám xem thường quyền lực ngoại bang kềm kẹp.
Nay nước nhà được độc lập thống nhất, toàn dân được giải phóng, là ngày vinh quang của giống nòi dân tộc, không phân biệt tôn giáo hay khuynh hướng ý thức hệ.
Thế thường những người phải bỏ mình hay từng chịu gian khổ, dầu chẳng hòa mình trong cuộc đấu tranh bằng vũ lực cởi ách đến thành công, cũng hy sinh đóng góp bằng mặt này mặt khác, người tín hữu Cao Đài cùng một số tín hữu tôn giáo bạn, đứng trên phương diện Đạo giáo vận dụng quyền yêu nước làm cứu cánh bằng hiệp chủng bất hợp tác với kẻ thù dân tộc, chưa phải là kẻ có tội.
Thế mà Cao Đài bị Bản Án Cao Đài triển khai, người chết bị kể tội, người sống bị ruồng bỏ và số nào phải đi tập trung cải tạo, đành rằng trong đoàn thể nào cũng có kẻ xấu, đó là con sâu làm rầu nồi canh.
Kế đó Đạo Lịnh số 01 ra đời giải thể toàn bộ nền Hành Chánh Đạo, giải tán các cơ chế đạo, dựng lên HĐCQ rồi HĐQL đi ngoài chơn truyền chánh pháp Đạo.
Đạo Lịnh có giữ lại danh từ Hội Thánh, nhưng thực chất chỉ là tấm bình phong mà nhiệm vụ chỉ là Hội đồng bầu cử, khi HĐQL mãn nhiệm mới được họp lại bầu cử, đã thế các phiên họp vẫn chưa có bản chất dân chủ, mà chỉ là chỉ họp chiếu lệ để hợp thức hóa áp đặt.
Trải qua mấy năm HĐCQ và HĐQL đã làm gì? Chỉ làm thất nhân tâm đạo chúng đến đỗi có tham nhũng lộng hành để cho quần chúng Đạo nguyền rủa.
Đến khi Chánh phủ chủ trương tư duy mới, phiên họp Hội Thánh ngày 8-6-1988 vẫn bị trưng luật Hình sự hù dọa, hội viên không dám phát biểu ý kiến và lần lượt bỏ họp, ngày nhập hội 247 vị, qua ngày thứ ba còn 75 vị, ngày nầy tôi vì đuối sức, vì bịnh tim xin nghỉ, thì hội bị rã. Sự việc như vậy mà các vị HĐQL mãn nhiệm không có tuyên bố xử lý, còn sử dụng uy quyền ra Thông tri kết tội tôi và Ông Phối Sư Thái Thế Thanh là khống chế hội nghị, Thông tri được triển khai tại các Thánh Thất gán cho chúng tôi là phá vỡ hội nghị.
Sự trạng diễn ra nhiều gút mắc, tôi nghĩ rằng, Ông bạn hiểu rõ hơn ai hết.
Với bổn phận là công dân có Đạo, tôi có gửi phúc báo lên Ông Bí thư Tỉnh ủy, sự việc được xếp yên. Sau đó tôi có gửi thư góp ý với tinh thần xây dựng Đạo Đời tương đắc, thì tôi được mời cảnh giác qua Công An và Ban Tôn Giáo, mặc dù bị xem như vô ý thức, tôi cũng ráng gửi lên mô hình tổ chức Hội Thánh cũng bị trù dập luôn.
Trong những lần tôi được cán bộ mời thăm dò, tôi luôn đưa ra yêu sách 3 điểm:
         1- Tái tục Hội Thánh là tổ chức thông thường mỗi tôn giáo.
         2- Yêu cầu hệ thống Giáo quyền vì chẳng vậy bổn đạo địa phương hay làm rối, bận tâm chánh quyền phải trừng trị.
         3- Yêu cầu đừng đóng cửa Thánh Thất, chỉ trừng trị người làm sai phạm pháp, chớ Thánh Thất là của nhơn sanh đóng góp làm nơi sùng bái.
Ba yêu sách chẳng được chánh quyền cứu xét, các Thánh Thất vẫn bị đóng cửa, trưng dụng, nhiều người đạo nóng lòng kêu ca lên chánh phủ, có khi thiếu tinh thần thượng tôn.
Nguyện vọng của tôi là mong ước ở chánh quyền đối sách bình đẳng giữa các tôn giáo Cao Đài khai trong nước cũng như các tôn giáo ngoại nhập.
Trong tình thế hiện tại Nhà nước ban hành chánh sách đổi mới, có nhiều việc lòng dân rất thoải mái, còn đối với tôn giáo Cao Đài, sự ước mong duy trì quy chế và nghi lễ tôn giáo như cũ còn chưa được mà mong chi có đổi mới hay là tiến triển.
Tôi chỉ mong chờ sự soi xét của Chánh phủ với Tôn giáo chúng ta dù ở tuổi già sức yếu, tinh thần suy kém cũng mong ngày nào đó có phiên họp Hội Thánh, tôi sẽ là một Hội viên đóng góp ý kiến xây dựng thuần túy Tôn giáo, ngoài ra các anh em có nhiệt tình về Đạo, có đủ tài năng hay sáng kiến, tôi nghĩ rằng cũng phải qua đại hội tập thể mới lấy lại niềm tin của Đạo chúng.
Mọi ý kiến xây dựng bằng lời nói hay việc làm dù nhỏ lớn tôi rất hoan nghinh. Câu chuyện còn dài, tôi đang chăm sóc người bệnh, xin ngừng bút nơi đây và xin chúc sức khỏe Ông bạn.
Thân mến,
NGUYỄN VĂN HỢI

1990_11_05 Công Văn 128/VP của Bộ Ngoại Giao gởi Thừa Sử Lê Quang Tấn[1].
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ NGOẠI GIAO
Số: 128/VP
V/v nhận sử liệu về bác Hồ, bác Tôn.
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1990
Kính gởi: Ông Thừa Sử Lê Quang Tấn
Thánh Thất Cao Đài Sài Gòn, 891 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa qua Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch có nhận được số sử liệu về cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, giáo sư Đạo Cao Đài do Ngài gởi.
Bộ Ngoại giao xin chân thành cảm ơn Ông về những sử liệu trên và kính chúc Ông dồi dào sức khỏe./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu P.5.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
Phó Văn Phòng
(ký tên, đóng dấu)
LƯU KIỂM

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
Tòa Thánh, ngày 18 tháng 11 năm 1990
KÍNH GỞI: Hiền Huynh Cãi Trạng Lê Minh Khuyên.
Hiền Huynh thân mến!
Tôi đã gởi đến Hiền Huynh bản tài liệu nói về tôn giáo và chủ nghĩa xã hội, có liên quan nền đạo chúng ta về mặt nhận thức, để cho Hiền Huynh tham khảo. Nay tôi góp ý thêm để làm sáng tỏ nội dung đoạn sau văn thư đề ngày 1-11-1990 của tôi đã gởi cho Chức Sắc Hội Thánh.
Với trách nhiệm dù lớn hay nhỏ của mỗi Chức Sắc, tôi phê phán và nhận xét tình hình của đạo, bên ngoài hiện nay xem chừng như thịnh vượng vươn lên nhưng thực chất một sự ruỗng nát bên trong thánh thể Chí Tôn cả chất và lượng đáng lo ngại, không giản đơn như phần đông Chức Sắc phó mặc cho thiên điều định phận! Hiền Huynh cảm thấy có băn khoăn không?
Ngày xưa khi Đức Hộ Pháp bị lưu đày, tại Toà Thánh Chức Sắc và toàn đạo ngày đêm canh cánh niềm hy vọng mạng sống còn của Đức Ngài trong chốn lao tù hải ngoại xa xăm, Đức Ngài sẽ trở về Toà Thánh lèo lái con thuyền đại đạo. Hoặc giả tại Sài Gòn còn Đức Thượng Sanh và chư vị Thời quân v.v... Bối cảnh của đạo ngày nay hoàn toàn khác hẳn khi xưa, khác cả nội tình lẫn ngoại cảnh. Niềm tin tuy vẫn còn đó, sự sụp đổ tình người trong cửa đạo dường như hết phương chống đỡ.
Tôi nghĩ 60 năm về trước, Đức Chí Tôn đã có tiên liệu cho thánh thể của Ngài, tức là thế hệ chúng ta đang trong giai đoạn lịch sử giao phó vô cùng khó khăn và phức tạp. Ngài gắn chúng ta với quá khứ, cái giá chúng ta phải trả quá đắt, và vạch ra cho chúng ta sự nghiệp tương lai có ý nghĩa rất trọng đại. Mỗi Chức Sắc còn hiện diện hôm nay, đều có lời tuyên thệ tự nguyện hiến dâng mảnh hình hài, cả thể xác, trí não và tâm hồn cho thánh thể của Ngài khi nhận lấy trách nhiệm thiên phong, chúng ta không thể chối cãi, đổ lỗi cho khách quan được. Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận xem xét lại ý niệm cuộc đời mình với lời tâm nguyện thiêng liêng buổi trước, để chúng ta có nhận thức đúng đắn rằng cái quyền mà Đức Chí Tôn đã ban cho chúng ta, chưa hẳn ở chỗ cấp bậc, phẩm tước, mão cao, áo rộng, mà phải thể hiện ở chỗ niềm tin sắt đá, đạo đức vuông tròn, tài năng lỗi lạc và sự chân thành cống hiến ở mỗi Chức Sắc trong mọi hoàn cảnh, để phấn đấu quên mình vì mục tiêu chung cho sự nghiệp độ dẫn quần sanh, giải thoát kiếp luân hồi sinh tử, hội ngộ cùng Thầy trong thời đại "Càn khôn dĩ tận thức" nền văn minh nhơn loại vượt quá tầm nhìn của chúng ta.
Chúng ta chớ nên lầm tưởng rằng uy quyền của đạo trên địa vị ngôi thứ hoặc xin xỏ khẩn cầu từ đâu ban cho là chân tướng, chính cái uy quyền giả tạo ấy mà trong quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm, sử dụng lệch hướng chơn truyền nghiêm trọng. Hậu quả để lại ngày nay cho đạo sự tan tác thê lương, sự nhiểu hại đau thương cho danh thể đạo trời, chúng ta nên ý thức rút kinh nghiệm để tránh xa.
Ai đòi hỏi đạo phải có quyền, Hội Thánh phải được phục quyền v.v... đó là ảo tưởng, rất xa lạ với chơn truyền đại đạo, xa lạ với ý nghĩa cao cả của cái "uy quyền" mà Đức Chí Tôn đã ban cho thánh thể của Ngài.
Xin đề nghị toàn thể Chức Sắc nên suy nghĩ ý nghĩa nội dung nầy chu đáo, để chúng ta thấy được nguyên nhân khốn đốn của chúng ta hôm nay mà đặt lại niềm tin tu hành chánh tín trong sứ mạng độ đời, trong giai đoạn hoàn toàn mới của đạo.
Mười lăm năm "Lửa thử vàng, gian nan thử đạo", từ giai đoạn đầu, chúng ta không thể không chấp nhận công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam có tác động sâu sắc vào nền đạo chúng ta, có ảnh hưởng nghiêm ngặt những mặt lỗi thời, những nguyên nhân sai phạm nặng nề trong quá khứ của đạo, mà chúng ta không thể chủ quan biện minh né tránh với lịch sử được.
Thời kỳ chấn chỉnh toàn diện nền đạo đã đến, dù muốn hay không muốn, vì sự tồn vong của đạo, chúng ta phải khẩn trương bắt tay vào công việc xây dựng lại nội dung đường lối hành đạo hoàn toàn mới về chất, tinh gọn về lượng, đòi hỏi chúng ta phải tập trung trí tuệ, tâm thành để tìm ra cái mới cho đạo, sao cho không đảo lộn chơn truyền mà còn phải hội nhập với chủ nghĩa xã hội. Thật là vô cùng khẩn trương, gian nan và phức tạp trước cơ đồ đại đạo cồng kềnh 50 năm xây dựng và tích luỹ phức tạp.
Thế nhưng hầu hết Chức Sắc lớn nhỏ lúc bấy giờ một mặt hoảng sợ vì việc riêng tư của mình, một mặt lúng túng mờ mịt trong bóng đêm bảo thủ và bảo thủ trong tàn lụi không lối thoát.
Trải qua năm tháng biến đổi sâu sắc đó, đối với Chức Sắc cao cấp Hiệp Thiên và Cửu Trùng lúc bấy giờ, nơi chỗ riêng tư, tôi hết tình chỉ đường dẫn lối, thuyết phục cho quý Ngài thấy trách nhiệm, cả hai mặt đạo và đời, cần phải chấn chỉnh nền đạo mọi mặt, từ nội dung đến hình thức, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng giáo pháp đều bị lay chuyển. Chúng ta phải chọn lọc để duy trì cái gì phù hợp với xã hội mới, thời đại mới, cần loại bỏ những cái gì lỗi thời không thích hợp nữa, vừa bao quát lâu dài, vừa sâu sát giai đoạn... Để chúng ta rút ra tiền đề thuận lợi mới, từng bước xây dựng cho đạo hướng đi đúng với chơn truyền đại đạo, kiên quyết vứt bỏ vĩnh viễn lại phía sau những cái gì thuộc quá khứ tục lụy sai lầm, trái với thánh ý Đức Chí Tôn đã dạy từ buổi ban sơ "Đạo Thầy là đạo chơn thật!".
Đó là giải pháp chủ quan tối hậu để chúng ta tạo ra niềm tin cho cơ sở đạo đời hoà hợp, êm thắm nhẹ nhàng, gắn bó chân tình với cách mạng Việt Nam nhằm mục tiêu chung xây dựng nền hoà bình vĩnh cửu và hạnh phúc cho toàn dân và toàn đạo chúng ta trong điều kiện đất nước Việt Nam, đất nước khai sinh ra mối đạo trời, bắt đầu thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Nhưng rất đau lòng! Khi đông đảo Chức Sắc nam nữ Hiệp Thiên và Cửu Trùng, ai cũng khư khư cự tuyệt, nhứt mực lên án và ngấm ngầm phủ nhận đường lối mới của đạo trong giai đoạn hoàn toàn mới của đất nước.
Cơn bão táp thời kỳ cải tạo xã hội như trào dâng thác đổ đối với nền đạo, đường lối mới của đạo không tránh khỏi tự huỷ trên con đường mòn bế tắc của ba thế hệ Hội đồng Chưởng quản hữu danh vô thực!
Rồi ra thái độ cực đoan nông cạn, lập trường bảo thủ hẹp hòi của một số Chức Sắc và nhóm người ươn hèn dốt nát đang thao túng quyền hành đạo tại Toà Thánh hiện nay, được giải đáp bằng thời gian nhặt thúc, bằng già nua tàn tạ, bằng bế tắc chủ quan, lần lượt ra đi như ánh sao băng buổi sáng, tiếp tục để lại phía sau cho đạo những vết đau thương đáng buồn trong lịch sử đại đạo.
Lời vàng Đức Hộ Pháp nhắn nhủ: "Buồn nhìn cội đạo luống chơi vơi".
Thử hỏi: Trách nhiệm thiên phong hay là uy quyền tội lỗi của toàn thể Chức Sắc chúng ta?!
Thiên thơ nhặt thúc máy hành tàng, càn khôn hết bỉ rồi lại thới, con đường dục tấn chúng ta kiếp lo "TU".
Thân gởi đến Hiền Huynh lời chào kính trọng./.

THỪA SỬ HIỆP THIÊN ĐÀI
(ký tên)
TRƯƠNG NGỌC ANH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Lục thập lục niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH
HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN
Văn Phòng
Số: 004/66-HĐCQ-VT.
HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH
HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN
Kính gởi:
         BAN CAI QUẢN THÁNH THẤT
         BAN CAI QUẢN ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU
Kính quý Hiền,
Nhằm từng bước sắp xếp nghi thức thờ phượng nơi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu thống nhứt theo quy định của HỘI THÁNH từ trước.
Căn cứ phiên họp Biên bản số 37/65 ngày 28 tháng 9 Canh Ngọ (14-11-1990) của HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN với các Ban Cai Quản Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu trong huyện Hòa Thành, Hội nghị đã thảo luận về các nghi thức thờ nơi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu, nhưng về các vấn đề nghi lễ quá nhiều chi tiết và phức tạp cần phải có thời gian từng bước tham khảo các văn kiện của đạo. Tại Biên bản nêu trên, Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:
         1/- NƠI BÀN THỜ HỘ PHÁP THỜ TẠI THÁNH THẤT PHẢI THIẾT LẬP NGHI THỐNG NHẤT NHƯ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG TÂN KINH.
         2/- NƠI ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CŨNG NHƯ HẬU ĐIỆN CỦA ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU KHÔNG LẬP NGHI THỜ BỬU ẢNH HAY CỐT TƯỢNG CỦA CÁC BẬC TIỀN BỐI.
Nơi nào thiết lập nghi thờ cúng không đúng quy cách nêu trên thì phải điều chỉnh lại cho thống nhất.
Vậy quý Hiền thi hành theo Quyết Nghị nêu trên./-
Nay kính,

TÒA THÁNH, ngày 20 tháng 10 năm Canh Ngọ
(06-12-1990)
TM. HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN
HỘI TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)
Phối Sư THƯỢNG THƠ THANH


* BBT/Hiền Tài Huỳnh Tâm. Mai Văn Tìm. Nguyễn Văn An.
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét