
20 . Chúc Xuân Tết Nguyên Đán Ất Tỵ (2-2-65 )
TẠI
Tòa Thánh ngày 1-1 Ất-Tỵ (2-2-1965)
Bài chúc Xuân của Ngài BẢO THẾ Qu. Chưởng
Quản Hiệp Thiên Đài
trong
dịp tết Ngươn Đán Ất Tỵ (1965)
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước
Thiện,
Kính Tỉnh Trưởng,
Thưa quí Chức Sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ,
Thưởng gió xuân dịu mát phưởng phất lúc bình minh
rồi ngắm cảnh vật đua sắc khoe màu dưới ánh thái dương rạng chói, khách trần
gian tự thấy phấn khởi trong cõi lòng một niềm vui thú xúc động cả tinh thần
lẫn vật chất muốn tồn tại mãi với thời gian, không muốn rời bỏ thời gian mà
phải phai lợt niềm vui thú ấy.
Vả lại trong một năm chỉ có một mùa xuân, nên khi
Xuân về mọi người đều dọn mình tề chỉnh nghinh Xuân với những tư tưởng và hy
vọng hết hồi bỉ cực tới hồi thới lai. Tuy mơ màng ảo mộng nhưng nhờ đức tin
khéo duy trì, người ta thi đua lựa chọn những lời thanh tiếng ngọt chúc tụng
cho nhau, những ngươn hạnh phúc đức, lợi trinh là những yếu tố đem con người
lên đài danh dư,ï lên đống tiền tài mà không hay những yếu tố đó là nguyên ủy
phát sanh tranh đấu giựt giành tạo khổ hơn tạo phúc.
Tương đối là trong điềm lành ẩn khất điềm dữ song
ít ai nhìn vào sự thật và ngộ nghỉnh thay, Xuân này qua rồi người người trông
chờ Xuân khác đến, hy vọng nầy tiêu tan rồi lại nối liền hy vọng khác, thành
thử chỉ sống trong giả cuộc mà lụy thân vì bị kềm hảm trong giả cuộc.
Thiết nghĩ tình đời thế sự như trên là để tỏ ra bề
ngoài cái chủ định bên trong của thiên hạ hằng mong thoát ly trần khổ mà lại
tìm những giải khổ với ước vọng khô khan từ năm này sang năm nọ.
Giờ luận về bình diện tôn giáo, kẻ tu sĩ trong cửa
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ý thức rằng lễ nghinh Xuân là lễ thức nghi với thuần
phong mỹ tục nhà Nam nên tưng bừng đón rước hàm xúc cái ý nghĩa mượn sự việc
vần xây với thời tiết và mùa Xuân là mùa tốt đẹp nhứt trong bốn mùa, để làm đà
canh tân đời sống phức tạp theo quan niệm phàm phu làm đời sống thanh bình theo
chơn pháp. Thần Thánh Tiên Phật căn cứ vào Đạo đức làm bùa hộ mạng và lập quyền
nặng độ đời.
Vậy thì nhập Đạo rồi, chúng ta nên cố gắng tìm hiểu
huyền vi của Đạo trong mọi hành tàng mới chẳng uổng công phu tu luyện.
Nhơn đây, tôi xin lưu ý quí bạn bài thi sau nầy của
Thiêng liêng giáng dạy để phòng ngừa sự thất bại trên đường tu niệm của người
dương thế.
THI
Chạnh
kẻ thế vẻ Rồng thiếu gạc,
Thương
chợ Đời cởi Hạc còi lông.
Biết
đâu là nẽo chơn không,
Có
tu mà chẳng thoát vòng trần ai.
Kính
Tỉnh Trưởng và quí Quan khách,
Hân hạnh Đại diện Hội Thánh, tôi xin để lời cám ơn
quí vị có tâm nhiệt thành đến đảnh lể Đức CHÍ TÔN trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ và
tôi xin cầu chúc Tỉnh Trưởng cùng quí Quan khách được Đức CHÍ TÔN và các Đấng
Thiêng Liêng phát hạ hồng ân cho quí Ngài được thọ tỷ nam san phước như đông
hải.
Với sự hiện diện của quí Ngài nơi đây cùng chúng
tôi tạo một bầu không khí tương thân tương đắc khắn khít Đạo Đời, ấy là kiết
nhựt tân niên sẽ nối dài chuổi ngày vui tươi trong hạnh phúc giữa chánh quyền
và giáo quyền.
Kính Hội Thánh và toàn thể bổn đạo,
Nhơn danh Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài tôi xin
để lời cầu chúc cho tất cả anh chị em được Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU ban ân
lành cho mỗi vị được mẫn đạt huệ thông, sức khỏa dồi dào và trọn năm vui vẻ.
Nối theo lời cung chúc này tôi xin đồ lại cho quí
bạn làm kỷ niệm đầu năm bài thi dưới đây của nữ Phật Bát Nương Diêu Trì Cung để
làm may duyên cho năm Ất Tỵ.
THI (Ngày 29 tháng chạp Quí Dậu (12.2.33)
Mầng
nhau vì thấy giúp nên nhau,
Mầng
Đạo từ đây đẹp vẻ màu.
Mầng
xác chí linh thêm mảnh lực,
Mầng
thần chân lý đặng danh cao.
Mầng
duyên nhân loại đường tu vững,
Mầng
phước nguyên hồn chẳng chút hao.
Mầng
Đạo từ nay nâng thế giới,
Mầng
nền chánh giáo trở thanh cao.
21 . Diễn Văn Lễ Khánh Thành
Cực Lạc Cảnh Ngoại Ô Tòa Thánh (25-2-65)
NGÀY
24 THÁNG GIÊNG NĂM ẤT TỴ (25.2.1965)
BÀI
DIỄN VĂN CỦA NGÀI BẢO THẾ Qu. CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
TRONG
DỊP LỄ KHÁNH THÀNH CỰC LẠC CẢNH NGOẠI Ô TÒA THÁNH,
Kính Hội Thánh,
Kính Ngài Tỉnh Trưởng và quí Quan khách,
Kính quí Chức sắc Chức Việc và Đạo hữu nam nữ,
Với tư cách thay mặt Hội Thánh, tôi xin trân trọng
để lời cùng quí quyến của cố Thái Đầu Sư THÁI THƠ THANH bày tỏ những niềm vinh
hạnh của chúng tôi được mời dự lễ Khánh thành Cực Lạc Cảnh ở vùng Thánh địa.
Mục kiến Điện thờ Đức CHÍ TÔN và chư Thần Thánh
Tiên Phật được tạo thành nguy nga tốt đẹp như thế này, nơi trung tâm điểm một
thửa đất của cố Thái Đầu Sư lấy hiệu là đất Cực Lạc, chúng tôi có quan niệm
trong ngày tương lai nơi này sẽ là cửa ngỏ mở lối cho khách trần tầm Đạo.
Vã chăng kinh nghiệm giúp cho chúng tôi có thể phân
biệt trong thiên hạ ba hạng người.
Thứ nhứt: Hạng người hữu duyên mộ Đạo quyết lòng
mượn nước nhành dương rửa thân trần cấu và thọ sớ qui y.
Thứ nhì: Hạng người nửa muốn tu nửa không, lưỡng
nan tấn thối. Đi ngang qua cửa từ bi, một chơn bước vào một chơn bước ra rồi
định ý ngày sau sẽ tính.
Thứ ba: Hạng người còn đeo đai theo thế sự đi ngang
qua cửa Chùa không màng nhìn vào và đi luôn.
Với hai hạng sau này khi nghe ở trên mặt đất buồn
tủi truân chuyên mà có Cực Lạc Cảnh ắt không khỏi vì háo kỳ đến xem cho biết.
Để bước vào khuôn viên yên tịnh thanh khiết nằm trong Thánh Địa thêm nghe trống
giucï chuông hồi chi cho khỏi tĩnh tâm nhận định tu là cội phúc, kỳ dư các món
ngoài chữ tu là dây oan thúc phước.
Vô tư mà luận, tạo cho nên một cơ đồ ở thế giái hữu
hình tượng trưng một miền Cực Lạc của thế giới vô vi hẳn là việc rất hữu ích
cho đời ngắm vào liên hoài cảm đến ngôi xưa cảnh củ, toan trở bước lánh tục tầm
Tiên cho khỏi luân hồi sa đọa.
Có một điều làm cho chúng tôi lưu tâm là hồi còn
sanh tiền cố Thái Đầu Sư có năng khiếu hay chế biến cảnh không thành cảnh sắc,
nhưng hậu thế hãy tinh thông đem sắc trở lại không, mới mong đoạt Đạo tại thế.
Vậy thì công phu và trí hóa của Ngài chẳng phải như của thường nhơn vì tiền
thân của Ngài là Từ Hàng Bồ Tát kia mà.
Hồi tưởng lại trong đời hành Đạo của Ngài chúng tôi
cần đề cao một đoạn: Ngài long trọng để lời với Hội Thánh rằng Ngài sẽ hy sinh
tất cả tài sản lợi lộc để tô điểm nền Đạo thì ai nấy đều khen thầm và chờ đợi
thời gian minh xác. Thật vậy, tới buổi gần tạ thế về chầu Đức CHÍ TÔN Ngài cam
sống vất vả vì của cải tiêu tán và lời hứa danh dự trên kia vẫn giữ tới cùng
không một mảy nào nao núng lòng. Như thế là an bần lạc Đạo theo chí quyết của
Quân Tử và chí thành của Thánh Nhơn vậy.
Cha như thế, con như thế, hiền muội Giáo Hữu Hương
Hương nối gót theo Đấng sanh thành trọng hiếu khinh tài ra công tạo dựng ngôi
Thờ này để khỏi phụ lòng thân phụ.
Hội Thánh xin để lời khen tánh đức gương mẩu như
trên và cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng Ân tứ cho
Hiền muội đủ đầy hạnh phúc.
Hội Thánh cũng cầu xin Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và
chư Thần Thánh Tiên Phật ban ơn lành cho Ngài Tỉnh Trưởng cùng quí quan khách
và quí liệt vị hiện diện nơi đây đã có lòng thành hiến dâng lễ bái.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nay kính
BẢO THẾ Quyền Chưởng Quản
H,T.Đ
(Ấn ký)
* * *
22 . Huấn Từ Lễ Khánh Thành Thánh Thất Phận Đạo Đệ Lục (24-3-65 )
NGÀY
22-2 NĂM ẤT TỴ (24-3-1965)
BÀI HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ QUYỀN CHƯỞNG
QUẢN H.T.Đ
TRONG
DỊP LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT ĐỆ LỤC PHẬN ĐẠO
KÍNH
HỘI THÁNH, KÍNH TỈNH TRƯỞNG,
Kính quí Quan khách,
Kính quí Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu lưỡng phái,
Buổi hôm nay Đệ Lục Phận Đạo thiết lễ khánh thành
Thánh Thất Hiệp Thành, Hội Thánh hân hạnh dự lễ với niềm lạc quan được thấy con
cái Đức CHÍ TÔN kể cả nam phụ lão ấu trong 12 hương đạo đồng một lòng kẻ công
người của, tích thiểu thành đa, dựng nên cơ nghiệp Đạo này vĩnh viễn lưu truyền
ư hậu thế làm nơi chiêm bái Đức Cha chung vì cứu vớt chúng sanh thoát ly khổ
hải mà phải nhọc nhằn khai sáng mối Đạo Trời khởi thủy nơi đất Việt.
Thế là con Rồng cháu Lạc từ thử chịu ách thống khổ
làm nô nay nhờ công bình Thiêng Liêng phát hạ thâm ân được chiếm lại uy quyền
vi chủ nước non nhà. Với ân mưa móc ấy nào là Chức Sắc Thiên Phong, nào là Chức
Việc và Đạo Hữu hiện nay là rường cột đầu tiên được Đức CHÍ TÔN chọn lựa để phó
thác mối Chơn Truyền và Luật Pháp thì cả thảy chúng ta phải để hết dạ trung
thành giữ gìn cho mãi còn mối Chơn Truyền đặng dìu độ cho đủ 92 ức nguyên nhân
qui hồi cựu vị. Đây rồi sẽ có nhiều thế hệ tương lai noi theo gương hiện tại
của chúng ta mà tạo thêm ngôi thờ Đức THƯỢNG ĐẾ khắp góc bể chơn trời cho kẻ
thiện duyên đến đó mượn nước nhành dương rửa bợn tục hầu giải thoát chốn ưu sầu
của thế sự.
Vả chăng ở cõi ta bà này nơi nào có thờ Trời Phật
Tiên Thánh thì hằng có điển lành của Thiêng Liêng tưới mát chơn linh các nguyên
nhân còn lẫn lộn với Đời thống khổ, khai tâm mở huệ nhơn vật nào vì mùi trần mà
ám mụi bởi mùi trần.
Vậy thì chùa chiền, Thánh Đường, Thánh Thất, Tịnh
Thất là nơi cảnh tỉnh thế nhơn hãy vì thương yêu mà tha thứ cho nhau, vì công
bình mà chẳng để kẻ hữu dư người bất túc, vì Đại Đồng huynh đệ mà tiếp vật xử sự
như ruột rà rồi tự nhiên tái lại cảnh thanh bình là chánh sách của các tôn giáo
cổ truyền từ ngàn xưa đã ứng dụng rất hữu hiệu mỗi khi có đại biến trong nhơn
loại.
Hiện giờ sanh vào đời mạt pháp là vô phúc vì thảm
họa trả vay nghiệp chướng và để đối tượng, sanh vào đời mở Đạo Trời để cứu vớt
tai ương là hữu duyên. Vô phúc nếu không thừa cơ hội xóa bỏ tội tình cải ác
tùng lương qui hồi chánh quả, còn trái lại là hữu duyên biết tùng Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ chuyển loạn vi an cho khỏi diệt vong tận thế. Chừng ấy sẽ tồn tại
những bậc Hiền Nhơn Thánh Đức tạo lập một đời mới với mưu sanh mới, hạp tình và
hạp nghĩa với thời gian xây trở mới.
Vã lại Đức CHÍ TÔN có dạy rằng:
Đời
vui tạm sống thừa,
Đạo
thiêng liêng bất tận.
Lời dạy này thật chí lý. Nếu ai kia thâu thập kinh
nghiệm ở đời về mọi phương diện sẽ không khỏi nhìn nhận với mãnh thân vô thường
người ta chỉ biết vui buồn theo tuế nguyệt chớ chẳng chi hơn. Rồi cứ lăn theo
bánh xe luân hồi mà chịu đọa đày kiếp kiếp. Thử hỏi sống như thế sao bằng tu,
và nhờ Đức CHÍ TÔN mở Đạo kịp thời, nếu quyết tu nhứt kiếp sẽ ngộ Đạo nhứt
thời, thế gian hi hữu.
Thánh thất là nhà tu để cho chư nguyên nhân vào đó
hầu giải khổ.
Đệ Lục Phận Đạo tạo được một Thánh Thất tôn nghiêm
như thế này, thì chư Đạo hữu nơi đây sẽ được Đức CHÍ TÔN dành cho một phần
thưởng Thiêng Liêng về linh hồn nhập với khối Chí Linh mà ung dung tự toại nơi
cảnh non bồng nước nhược.
Quí hóa thay!
Nay kính,
BẢO THẾ
(Ấn ký)
* * *
23 . Huấn Từ Bế mạc Đại Hội Hội Thánh Phước Thiện (27-3-65 )
ngày
25-2 năm Ất Tỵ (27-3-1965)
Bài Huấn Từ của Ngài BẢO THẾ Quyền Chưởng
Quản Hiệp Thiên Đài
trong
dịp lễ bế mạc Đại Hội Hội Thánh Phước Thiện
Kính Hội Thánh,
Kính Quí vị Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu nam nữ.
Trong những ngày qua Hội Thánh Phước Thiện đã dày
công giải quyết nhiều vấn đề trọng yếu trọng nội bộ và thâu đạt được kết quả
tốt đẹp.
Cho hay trong mỗi hội nghị dầu ngoài Đời hay trong
Đạo hễ có luận luận bàn bàn thì không khỏi có hồi sôi nổi: thoảng như trong
tình trạng ấy lại xảy ra vài lời chạm lòng tự ái của người đồng hội hay đồng
môn thì cũng nên tha thứ cho nhau là thượng sách. Đành rằng luật pháp thì không
thiên vị, nhưng chúng ta chớ nên quên rằng trong cửa Đạo mỗi khi quyết đoán
việc gì cần lưu chút hậu tình đặng rồi cùng nhau ung đung để bước đến nơi bồng
đảo. Tu là vậy đó, nhứt là Cơ Quan Phước Thiện là lò ung đúc Hiền Nhơn, Thánh
Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử, thì mỗi người càng lo trau giồi Thánh đức hơn ai hết.
Vả lại vào hàng phẩm Chức sắc rồi thì điều kiện tối trọng là phải quên mình
đặng phục vụ tha nhơn, coi mình nhẹ hơn lông hồng, coi kẻ khác nặng như Trời
Đất có khi phải hy sinh cả hạnh phúc của mình đặng dâng cho kẻ bạc phước hưởng
nhờ. Lấy chuyện xưa gẫm chuyện nay, cái gương vong kỷ của những vị Giáo Chủ các
Tôn Giáo cổ truyền để lại cho hậu thế soi chung là vì cho đặng cứu Đời thoát
khổ mà chư vị Giáo Chủ đành phơi mình cho nắng táp sương sa như hoàng tử
Siddharta chẳng hạn. Đức lão tử thì ép mình xa lánh hồng trần tìm nơi thanh
tịnh để tránh tội lỗi. Đức Khổng Thánh cũng lắm vất vả từ xứ này sang xứ khác
trong hồi chiến quốc Trung Hoa để phổ truyền cho kỳ được mối Đạo Nhơn Luân mà
ngày nay Thiên Hạ còn sùng bái.
Đức Chúa Jésus Christ cũng vì thương chúng sanh mà
chịu đổ máu trên thập tự giá thế cho chúng sanh khỏi họa Thiên Điều.
Hiện nay Đức HỘ PHÁP khai sanh cơ quan Phước Thiện
cũng vì tuân hành Thiên Ý Đức CHÍ TÔN đặng có người dám quên mình trợ khốn phò
nguy cho Đời bớt khổ. Những người ấy là Chức Sắc HỘI THÁNH Phước Thiện, là các
bạn hiện diện nơi đây vậy.
Hy sinh là chánh yếu, phẩm tước là phụ thuộc, áo
mảo thứ chi. Theo đuổi ý chí cao thượng như thế, các bạn sẽ là ngọn đèn rọi
đường cho kẻ tầm chơn pháp. Vậy thì trước tiên các bạn phải cầm chơn pháp trong
tay nhiên hậu mới bất hư kỳ truyền. Thử hỏi đâu là chơn pháp. Trả lời: Trong
các cấp bậc từ hàng Chơn Nhơn dĩ thượng.
Song chư vị này còn lãnh trọng trách dìu độ nguyên
nhân lẫn hóa nhân đang điêu linh trong thời mạt kiếp nên chưa có phương tiện
luyện kỷ ngõ hầu quán thông nhiệm mầu của Đạo. Mặc dầu vậy, trước sau gì cũng
lần lượt tiến hóa cho đáng bậc siêu nhân đem chơn pháp thế vì mạt pháp.
Đã gọi rằng cấp bậc Thiêng Liêng tức là cấp bậc phi
phàm thì dầu muốn dầu không các bạn đã mang Thiên Phẩm vào mình phải nhập
trường thi công đức đặng đoạt vị.
Vậy thì tinh thần của Đạo luật năm Mậu Dần(1938)
khai mở cơ quan Phước Thiện là:
Bố thí và hy sinh.
Xin các bạn lưu ý.
Nhược bằng chẳng đặng vậy
tôi e cho nghiệp Đạo của các bạn đã gian lao từ thử tạo thành tốt đẹp như hôm nay
sẽ lung lay mà chớ. Rồi bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt đã phí rất nhiều
sẽ trôi theo dòng Bích Thủy hay sao.
Truông cam go đã qua
khỏi một phần lớn đối với chư vị chức sắc cao phẩm thì quí vị hãy mạnh tiến
thêm hầu đoạt vị Thiêng Liêng. Còn đối với mấy em trung và hạ cấp cần trì chí
nối bước theo sau đặng qua truông như đoàn anh chị của các em đã làm thì
nại hà gì nhọc sức truân chuyên mà dừng chơn hay thoái bước.
Công phu, Công quả càng nhiều ngôi vị Thiêng Liêng
càng đắt giá, tôi cầu xin Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU ban ơn lành cho quí Chức
Sắc, Chức Việc và chư thiện tín được dồi dào hạnh phúc.
Kính HỘI THÁNH
Tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại Hội HỘI
THÁNH PHƯỚC THIỆN năm Ất Tỵ (1965) thuộc niên hội Giáp thìn (1964)
NAY KÍNH
BẢO THẾ
(Ấn Ký)
* * *
24 . Thuyết Đạo Lễ Kỷ niệm
Đức Cao Thượng Phẩm (2-4-65)
TẠI
ĐỀN THÁNH NGÀY MÙNG 1 THÁNG 3 NĂM ẤT TỴ (2-4-1965)
BÀI
THUYẾT ĐẠO CỦA NGÀI BẢO THẾ QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI . TRONG DỊP LỄ KỶ
NIỆM ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM
Kính Ngài Thượng Sanh,
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và
Phước Thiện.
Kính chư Chức Sắc, Chức Việc và đạo hữu nam nữ,
Những trang có học thức ít nhiều đều hiểu Đạo là
nguồn cội tạo thành Càn Khôn Vũ Trụ và cũng là nguồn sinh khí nuôi nấng vạn
vật. Nhưng chạy theo thời gian qua lại loài người càng nhiểm mùi trần tục càng
xa mối Đạo Trời tức thị theo nguồn tử khí mà nịch trầm vào bể khổ. Vì đó nhiều
Tôn Giáo ra đời đặng cứu vớt kẻ trầm luân và ai có đức tin mới mong Tôn Giáo
bắt cầu qua Bỉ Ngạn.
Đức CAO THƯỢNG PHẨM ngộ Đạo tại SÀI GÒN hồi năm Ất
Sửu (1925) và trọn tin nơi Thiên Ý, mới phế hết thế sự để hiến thân trọn đời
phục vụ cho Đạo. Công quả đầu tiên của Đức Ngài là hiệp lực với Hội Thánh dời
Thánh Thất TỪ LÂM TỰ (Gò Kén) về làng Long Thành nơi một khu rừng diện tích hơn
trăm mẫu được Đức CHÍ TÔN chỉ định là Thánh Địa, là nơi đây vậy.
Tin nơi quyền Thiêng liêng hộ trì Đức Ngài ra công
bình địa khu rừng. Bao nhiêu ác thú đều thoát thân vào hang sâu vực thẳm núi
Điện Bà, rừng Thiêng cho dinh thự Đền Thờ, nước độc nhường chổ cho nước trong,
trược khí nhường đường cho thanh khí. Đành rằng ngôi đền thờ Đức CHÍ TÔN buổi
nọ xây bằng vật liệu nhẹ nhà cửa Dinh Thự cũng một thứ, mặc dầu vậy, cả chức
sắc và công quả đều no cơm ấm áo.
Con đường tu nghiệp đang cao đẹp, còn hứa hẹn sẽ
lên tột đỉnh thì bất thần cuộc thử thách đến như cuồng phong vũ bão.
Thảm thay, sách rằng nhơn tâm vi nguy, thật không
lầm và cụ Nguyễn Du than rằng: Chữ tài liền với chữ tai một vần, thật không
sai.
Số la,ø một số người có nhiệm vụ đôi chút trong cửa
Đạo khi đó rập nhau chỉ vào Đức Cao Thượng Phẩm mà cho là người thù của nhơn
sanh, viện lẽ này lẽ nọ đặng xô đuổi Ngài ra ngoài vòng rào Thánh Địa.
Đứng trước nhơn tình thế thái, lâm vào hoàn cảnh
thê lương Đức Ngài kiên tâm khỏa lấp cơn sầu, nhưng thất vọng không nguôi cứ
oằn oại hai vai, thì thà đoạn trần về chầu Thượng Đế còn hơn và cũng là thượng
sách. Vả lại, thuận theo Thiên thơ dĩ định, Đức Ngài phải sớm qui hồi ngôi vị
trụ cả chơn linh để độ hồn nguyên nhân vào cảnh tịnh. Bởi vậy cho nên sự vắng
bóng của Đức Ngài ở mặt thế không còn là vấn đề để luận.
Đức CAO THƯỢNG PHẨM đăng Tiên tại Tòa Thánh ngày
mùng một tháng 3 năm Kỷ Tỵ (1929).
Mỗi năm ngày nầy tháng nầy Hội Thánh đều thiết lễ
kỷ niệm để báo ân và hôm nay là ngày đáo lệ.
Nhơn dịp này tôi xin hiến cho quí vị vài tài liệu
để hiểu phần nào về tiền thân của Đức Ngài và am tường chút ít huyền vi cổ pháp
của Chi Đạo do lời giải thích của Đức HỘ PHÁP trong dịp lễ cung nghinh Bửu Tháp
về Trí Huệ Cung ngày rằm tháng chạp năm Canh dần (22-1-1951).
Trước hết về Long Tu Phiến là quạt kết bằng râu
rồng dùng đưa chơn hồn qua khỏi Tam Thập Lục Thiên, siêu thoát ra ngoài cõi sắc
giới và giúp các bậc chơn tu thâu ngươn khí về cung Nê Hườn. Nếu chẳng có Long
Tu Phiến vận chuyển thì huyền cơ không động và vô vi khí không phục hồi.
Kế đó cập giới quạt Thần có cây Phất chủ để quét
sạch ô trược phàm gian và ngăn chặn ô trược ấy nhiễm vào kim thân làm cho công
phu tu luyện bấy lâu phải trở thành công dã tràng xe cát.
Sau rốt chữ Đạo đứng trên Cổ Pháp là chữ bao gồm ý
nghĩa Đạo Thiêng Liêng bất tận.
Về tiền thân của Đức Ngài thì cổ tích rằng: Hớn
Chung Ly là một vị Đại Tiên trong hàng Bát Tiên thường dùng Long Tu Phiến để
cứu nhân độ thế. Ngày nay Hớn Chung Ly tái kiếp là Thượng Phẩm Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ, cũng dùng Long Tu Phiến trong trách vụ.
Tiếp theo đây tôi cũng nhắc thêm những lời châu
ngọc của Đức Ngài trong dịp lễ Hội Yến Diêu Trì Cung về mấy năm qua mượn thú
Văn Minh Điện làm cuộc vui tinh thần trong giây phút . Khi ấy Đức Ngài cũng
chia vui với bổn Đạo bằng cách ra thai cho thính giả tùy sức đoạt giải thưởng.
THAI
Bụi hồng đã lấm chơn linh
Lấy
chi phủi sạch tầm tình mà tu.
Ấy là cây PHẤT TRẦN
Cái
chi đựng cả Càn Khôn
Lại
đưa bát phẩm Chơn Hồn siêu thăng.
là BÌNH BÁT DU
Bốn mùa chỉ lấy có hai
Viết thành triết lý làm bài trị
dân
là BỘ XUÂN THU
Hiệp lại cả ba Bửu vật làm Cổ Pháp của Chi Pháp.
Ngoài ra Đức Cao Thượng Phẩm còn gởi bài Thi này cho chức sắc lưỡng đài Hiệp
Thiên và Cửu Trùng, ngày 17 tháng giêng năm Tân Mảo (1951) để suy nghiệm lúc
thừa nhàn cũng chẳng phải là vô bổ ích.
THI
Đổi
tục về Tiên sắc đượm nhuần
Rưới
chan cho khắp giọt hồng ân
Rừng
tòng thanh nhã say mùi
Đạo
Bể khổ minh mang vớt khách trần
Linh dược đầy bầu là cội ái
Kinh luân nặng túi ấy nguồn nhân
Bườm trương lái vững chờ
sông lệ
Đưa
chiếc thuyền sen dựa đảnh thần
(Nam Mô Đức CAO THƯỢNG
PHẨM)
BẢO THẾ
(Ấn ký)
* * *
25 . Huấn Từ Vía Đức Hộ-Pháp (10-5-65 )
NGÀY
MÙNG 10 THÁNG 4 NĂM ẤT TỴ( 10.5.1965)
HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ QU. CHƯỞNG
QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
TRONG
DỊP LỂ CÚNG VÍA ĐỨC HỘ PHÁP TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG
Kính Hội Thánh,
Kính Quý Quan Khách,
Kính Quý Chức sắc, Chức Việc Và Đạo Hữu nam nữ .
Thử lật pho Đạo sử của Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ rồi
tìm trong năm Kỷ Hợi chúng ta thấy nơi ngày mùng 10 tháng 4, nhằm 17 tháng 5
năm 1959, Sử Gia chép rằng ngày nầy Đức HỘ PHÁP qui thiên .
Rồi đọc ngược dòng lại trước để so sánh với những
biến chuyển đã qua trong cửa Đạo thì đây là một cuộc biến tối quan hệ tới vận
mạng tương lai của một nền Tôn giáo nước nhà .
Quan hệ vì bất thần Hội Thánh mất một bậc Kỳ tài
đang vững lái chiếc thuyền từ qua bỉ ngạn lại vội buông lèo giữa đại hải trùng
dương đang ba đào chuyển động .
Quan hệ là Đức Hộ Pháp qui thiên thì bổn đạo thiếu
cây Kim Tiên để trị bình và bảo hộ con cái Đức CHÍ TÔN trong hồi bất an quốc
nội .
Thiết nghĩ lâm vào tình trạng nêu trên, chúng ta
hãy suy luận cho xa ngỏ hầu tìm hiểu huyền vi đạo mầu để an ủi lòng sẽ nhận
định Đạo còn thì Trời còn và nước non hãy còn ấy là do khí âm dương lưu hành
làm nhựa sống. Đạo Cao Đài còn là nhờ chơn pháp làm khuôn luật đưa Thánh Tiên
thoát tục.
Đức Hộ Pháp đã, đang và sẽ cầm vững Chơn Pháp.
Hiện giờ trên mặt thế khuất dạng cây Kim Tiên thì nơi
cõi vô hình còn có cây ma xử. Tại hồng trần vắng bóng Hộ Pháp thì nơi thượng
thiên còn có Ngự Mã Thiên Quân. Đây là những triệu chứng làm cho chúng ta tin
rằng cơ Đạo sẽ mạnh tiến. Chỉ trọng hệ là quý Chức Sắc trong hàng thánh thể
cùng chư Thiện Tín hãy dè chừng gươm treo sông Vị mà cơ hồ rủi bị tai ương
không ai khuông phò.
Thế thì Đức Hộ Pháp vẫn còn sứ mạng dìu dắt Hội
Thánh qua cơn bỉ cực chờ hồi thới lai. Vì đó Đức Ngài xuất chơn linh Ngự Mã
Thiên Quân dạy bảo như vầy:
NGỰ trị
muôn đời Đạo Đức nhân ,
MÃ tiền
giục tấn Thánh Tiên Thần .
THIÊN thu chói rọi tài an thế ,
QUÂN khí há quên để hộ thân .
Ý nghĩa cao thâm của
bài nầy là nhắc nhở cho những người dầu có tài an bang tế thế tới bực nào cũng
chẳng nên quên nghĩa nhân là chìa khóa mở cửa đài danh vọng. Nếu thất nhân,
thất nghĩa là làm sụp đổ ngay cả công trình nhen nhúm từ lâu. Còn đạo với đức
là phương châm dành cho hiền nhơn tu sĩ đoạt vị.
Khắt khe thay, ngôi vị Thiêng Liêng là món thèm
thuồng của tà ma quỉ mị mà lại cũng là món đố kỵ của chúng. Nếu thiếu đạo kém
đức là làm tôi cho chúng vậy .
Lời chỉ giáo nầy còn có phần tinh túy giúp ích cho
Chức sắc hành đạo quán triệt hai khuynh hướng rất cần thiết để thành công trong
nhiệm vụ của Đức CHÍ TÔN phó thác.
Khuynh hướng thứ nhứt là kiếm hiểu mọi việc hữu
hình và vô vi tức là TRÍ .
Thứ nhì là tình cảm tạo thương yêu, tức là TÂM.
Trí thức và tâm lành là hai nguyên căn để tiến hóa
trên đường Đời và đường Đạo.
Nhược điểm là hãy có đủ năng lực kềm chế trí thức
đừng ngụy biện sai lầm phản khắc với chơn lý .
Vã chăng đấng Tạo Đoan khi hóa sanh muôn loài đã ân
tứ cho con vật một trí biết để tự vệ và tự sống . Chẳng hạn như con vịt mới nở
liền biết tìm vũng ao , bờ nước để lội . Như con gà mới nở biết sợ diều hâu nên
trốn trong cánh mẹ .
Loài người có trí thức để suy nghĩ , biện luận ,
cân phân đàng nào hợp lý hợp tình , nẻo nào bất chánh bất minh từ hành vi tưởng
tượng tới lời nói , đặng theo ngay bỏ vạy cho tới chỗ cùng tột là chỗ chí thiện
mới phát huệ tâm khuếch sung tình cảm cho đến triệt để .
Có tình cảm mới xuất hiện thương yêu . và thương
yêu cũng như trí thức có nhiều trạng thái phản khắc nhau nên cần cẩn thận trong
mọi hành tàng . Như vì thương yêu mà phá hoại điều hòa trong cuộc sống chung
của nhơn quần xã hội, đó là thương nghịch lý . Còn thương yêu bằng cách hòa
đồng với trời đất giúp cho vạn vật hóa sanh đó là thương hợp tình theo đức hóa
sanh của Thượng Đế .
Các tôn giáo cổ truyền cũng lấy yêu thương làm nền
tảng tạo thanh bình và hạnh phúc.
Như Khổng Giáo thì yêu Nhân Nghĩa.
Cơ Đốc Giáo thì yêu kẻ thù.
Phật Giáo thì hiến thân làm mồi cho thú dữ.
Cao Đài Đại Đạo thì yêu làm nô lệ cho toàn sanh
chúng. Cho đặng thể hiện sự yêu thương hữu hiệu Đức Hộ Pháp đã tiên liệu ngươn
tranh đấu sắp tới ngày tàn sẽ trải qua một cơn quyết liệt tận diệt kẻ hung,
nâng đỡ người hiền, nên tự Đức Ngài đặt mình vào lòng từ bi của Đại Từ Phụ, hay
nói một cách khác là thay thế Đức CHÍ TÔN gầy thương cho đến chỗ hy sinh mới
kết liểu cái kiếp nô lệ. Vã lại hai chữ hy sinh đối với Đức CHÍ TÔN không có
nghĩa vì sống thì phục vụ chết là nghỉ ngơi, thì tiếc gì mà không hy sinh cho
đại cuộc. Rồi thế hệ này hết thế hệ khác trong đại gia đình tiếp tục nối chí
tiền nhân mà giữ còn và điểm tô nghiệp Đạo, thì Đạo không tuyệt, Đời cũng chẳng
dứt.
Đức Hộ Pháp đã thành công rực rỡ và lưu lại nhiều
kỷ niệm thương đời mà hôm nay Hội Thánh phụ họa đôi phần gọi là nối gót Đức
Ngài trong muôn một.
Nhơn lễ vía Đức Ngài, Hội Thánh tạo ra cơ hội phát
quà đặng gần gủi với cái khổ của già nua, thân cận cái khổ của sự sống nhi
đồng, an ủi cái khổ của bệnh nhân, nói tóm là áp dụng chính sách tiêu diệt ba
cái đại khổ trong tứ khổ. Nhắc đến đây tôi hồi tưởng lại trong đời dỉ vãng của
Đức Ngài có nhiều phen ngồi cô độc trong thơ phòng tìm phương cứu Đạo mà không
tránh khỏi họa gởi tai bay rồi một mình ngậm đắng trêu cay chẳng một lời than
thở. Cái tiết khổ hạnh với cái điểm nhẫn tâm đã giúp Đức Ngài phủi thế gần
Tiên, tìm trong lánh đục nhưng chưa phải vậy mà mản nguyện.
Ngày lụn tháng qua tính lại hôm nay là đệ lục châu
niên Đức Ngài qui thiên để lại mảnh hình hài nơi xứ người đất lạ, nhưng Đức
Ngài chưa mãn nguyện là bao giờ Đất Việt còn chia đôi Đức Ngài quyết định có
khứ không hồi.
Mấy em thiện nam tín
nữ.
Bắt gió nắn hình, lấy
tín ngưỡng hòa với tinh thần phục vụ trong cơ hội này mấy em đoạt kỳ công trong dịp cất trại
mát với cành xanh hoa đẹp tượng trưng nhành dương cứu khổ, với mái thiết cột
cây tượng trưng bóng từ bi che mưa đở nắng cho kẻ lầm than. Tình đoàn kết nghĩa
đồng Đạo hiệp một tạo thành một thực lực đáng kể có ngày trọng dụng.
Thể theo lời Đức Quyền Giáo Tông rằng: Thượng Thiên
Hữu Nhãn Kiến Nhơn Sanh, thì Đức Hộ Pháp đã chứng minh tấm lòng thành của mấy
em rồi. Lần lượt mấy em sẽ thấy phần thưởng Thiêng Liêng của Đức Ngài dành cho.
Vì trong cái thương của Đức Ngài còn có lẽ công. Với công ái Đức Ngài sẽ giúp
Hội Thánh đem nhơn sanh tới chỗ đại đồng là mục đích của Đại Đạo.
Tôi cầu xin Đức Hộ Pháp ban phép lành cho Hội
Thánh, cho quý quan khách và toàn Đạo nam nũ.
Nay kính
BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG
SANH
* * *
26 . Huấn Từ Lễ Khánh Thành
Điện Thờ Phật Mẫu Đệ Tứ Phận Đạo (15-5-65)
NGÀY
RẰM THÁNG 4 ẤT TỴ (DL 15.5.1965)
HUẤN
TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
TRONG
DỊP LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU
tại
ĐỆ THẬP TỨ PHẬN ĐẠO (LONG BÌNH)
Kính Hội Thánh,
Kính Quý Quan Khách,
Kính Chư Chức Sắc Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữû.
Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là cứu vớt tất cả
chơn linh mượn thân phàm nhập thế, hoặc để trả quả hoặc lập nghiệp thêm được
trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống là nơi ngự trị của Đức CHÍ TÔN và cũng là nơi
dành sẳn ngôi vị cho ai biết tùy duyên giữ phận cho xứng đáng trong hàng thánh
thể hầu khỏi tái kiếp đặng chịu khốn trần. Tức là Đức CHÍ TÔN chủ về phần hồn.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu có công đức vô thượng thậm thâm về phần hữu vi của tất cả
con cái Người, tức là chủ về phần xác.
Cho hay Đạo khai thì tà khởi mà nơi cõi phàm gian
có biết bao là hổ lang thú dữ phân thây xẻ thịt con cái Đức Phật Mẫu nên Người
hằng chăm nom và dìu dẫn nhơn sanh lánh xa miệng hùm. Đồng thời quỉ mị tà ma
cũng ứng lên treo cao miếng ngon vật lạ, danh gia lộc cả, tiền đầy tủ, lúa đầy
kho..v..v... Làm món hàng dụ dỗ kẻ yếu tánh say mê tạo nên nghiệp chướng lo cho
linh hồn, lập thành xiềng xích cho xác thịt. Nói tóm chịu sầu tâm trong cái
danh , chịu khổ xác trong cái lợi, rồi vì quá cơ cực kẻ nghèo mới đâm ra tranh
thủ miếng ăn , thức uống , chỗ ở với người giàu mới biến ra cuộc xô đẩy nhau
vào hang sâu vực thẩm , hủy thể hoại thân rốt lại không đem theo một món gì của
đời mộng ảo .
Ân đức của Đức Phật Mẫu là ban cho mỗi nhơn thể một
chơn thần để kiềm chế nhục dục tức là rứt con cái Người ra khỏi móng vuốt của
tà tinh . Nếu chơn thần không thắng nhục dục thì Đức Phật Mẫu cũng chẳng biết
phải làm thế nào hơn là đổ lụy nhìn xem cơ thử thách. Vì bởi đây là trường thi
Tiên, Đức Ngài rất ngại ngùng cho con cái Người rủi sa cơ thất thế phải làm tay
sai cho yêu quỉ thì không mong gì trở về nguồn cội.
Ngày nay Điện Thờ Đức Phật Mẫu đã được dựng nên tốt
đẹp tại phận Đạo Long Bình bởi những tay hảo hiệp và lòng tín ngưỡng của chư
thiện nam tín nữ tại vùng, thì từ đây sẽ được Đức Phật Mẫu giáng lâm và phò hộ
cho khỏi lầm than trong tội lỗi. Tuy vân qúy bạn cũng nên lưu ý rằng trước phải
tận nhơn lực giữ vững tinh thần hằng tách xa ô trược của tà khí, sau mới thấy
diệu huyền của Đức Phật Mẫu khi hữu sự cầu nguyện nơi Đức Ngài giải oan cho.
Nhược bằng chẳng vậy thì tại Điện Thờ chưa chắc có Đức Ngài giáng lâm hầu cứu
tai ương cho mọi người. Thoảng như chư hành giả có quan niệm gỏ mõ tụng kinh
gọi là giải khổ cho mình hay tạo phúc cho người ấy là lầm và nếu được như thế
thì thiên hạ đều là Thần Tiên hết trên cõi phù vân này hay sao.
Những tội ác của sanh linh liên hệ tới cái khổ tâm
của Đức Phật Mẫu như trên vừa kể thì Chức Sắc Hành Đạo có bổn phận giác ngộ
chúng sanh quay về đường chánh ngỏ hầu giảm bớt hình phạt vô hình không chừa
một ai luôn người làm đầu hướng Đạo.
Điện Thờ này trên mặt thế tượng trưng cho CUNG DIỆU
TRÌ, quyền pháp vô biên, thì chẳng nên ỷ lại nơi Đức yêu thương của Đức Phật
Mẫu mà lờn oai vì chư Thần Thánh Tiên Phật không tha thứ.
Đức CHÍ TÔN mở Đạo tạo đủ phương tiện cho con cái
Người thoát chốn mê tân, Đức Phật Mẫu là nguồn an ủi cho con cái của Người khỏi
bán đồ nhi phế, thì việc tu hành đắc Đạo cùng không thì tại nơi người chớ chẳng
tại nơi các Đấng.
Tôi cầu xin Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU ban ơn lành
cho toàn thể quý Chức sắc, quý quan khách và thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây
được đầy đủ hạnh phúc.
NAM MÔ ĐỨC DIÊU TRÌ KIM
MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.
Nay kính,
BẢO THẾ QUYỀN CHƯỞNG QUẢN
H.T.Đ.
* * *
27 . Diễn Văn Hội Yến Diêu
Trì Ất Tỵ (10-9-65)
Ngày
Rằm tháng 8 năm Ất Tỵ (10.9.1965)
Diễn
văn cuả Ngài BẢO THẾ Quyền Chưởng Quản HIỆP THIÊN ĐÀI
đọc
trước Đền Thờ Đức PHẬT MẪU trong cuộc lễ Hội Yến Diêu Trì Cung
Kính Hội Thánh Lưỡng Đài Hiệp Thiên, Cửa Trùng và
Hội Thánh Phước Thiện,
Kính Hội Thánh các Chi, các Phái,
Kính quí quan khách,
Kính quí Chức Sắc, Chức Việc và chư Thiện nam, Tín
nữ,
Từ hỗn độn sơ khai, khí Hư vô sanh có một mình
Thầy, ngự trên ngôi Thái Cực rồi phân ra Lưỡng Nghi, tức Âm Dương nhị khí tượng
hòa biến sanh Càn Khôn võ trụ và muôn loài ra hữu tướng. Có sanh nhiên hậu có
dưỡng, âm dương khí lưu hành khắp chốn làm nguồn sống cho trường tồn các giống
vật của Tạo đoan, từ Kim thạch tới Thảo mộc, thú cầm tới loài người. Cho hay
hữu thân thì hữu hoại, bởi vật chất có tuổi có số, nên sớm muộn gì phải chịu
tan rả đặng rồi mượn lốt khác tái sanh theo luật luân hồi dĩ định.
Thử nhìn thời gian qua lại, chúng ta nhận thấy thời
gian vẫn biến dạng sáng tối theo thời tiết, thay đổi màu sắc theo mùa màng.
Chẳng hạn như mùa màng cũng cùng một khuôn luật xuân sanh qua hạ trưởng, thu
liểm tới đông tàn, rồi tái lại năm này qua năm khác như nhau đặng tiếp tục
thường chuyển cơ tạo vật.
Nói tóm lại, khí sanh quang nuôi nấng và dưỡng dục
kiếp sống của muôn loài mà Đức PHẬT MẪU là chủ tạo nên hữu tưởng, các con cái
của Người phải truy tầm cho thấu đáo lẽ Đạo huyền vi hầu thủ phận cho hạp
Thiêng Liêng chi ý mới gọi rằng ngoan khéo. Bằng trái lại thì đám nghịch nhi
đành chịu thúc phược bởi tà mưu mà xa chánh giáo. Chừng ấy Chơn thần của Đức
Phật đã ân từ lúc ban sơ đặng kềm chế dục tình, đều mất cả quyền năng chống
chỏi với quỉ kế mà trọn đời làm nô lệ cho chúng.
Thế thì bao nhiêu khổn trần đều do sự vô minh mà ra
nông nổi làm cho Đức PHẬT MẪU hằng tựa cửa trông chừng con cái Người mau hồi
tâm tỉnh mộng. Ai có làm mẹ ở thế gian đều dư biết nỗi lo âu khi con mình trở
nên mất dạy thì mẹ Thiêng Liêng cũng cùng một lòng thương xót tiếc rẻ, đành
nhắm mắt đưa chơn mặc cho hoa trôi bèo dạt ai biết cho chăng !
Thảm nhứt là đứng trước cảnh tượng con cái Người
đương chới với giữa ba đào lướt dập mà không thốt được lời cũng không cậy nhờ
ai cứu vớt. Đoạn trường này có ai biết cho chăng.
Xét vì Đức CHÍ TÔN đại ân xá khi khai Đại Đạo kỳ
ba, thì Đức Phật Mẫu bế phong đô, hiệp vạn chủng đưa về ngôi xưa vị cũ nơi cửa
Thiêng Liêng Hằng Sống ắt không may duyên nào bằng. Chúng ta hãy lấy công tâm
suy nghiệm nơi Thượng Thiên thì các Đấng đợi chờ, còn chốn hạ phàm nhơn sanh
lại thờ ơ thì khắt khe là dường nào. Nên ca dao có câu: Cha Mẹ thương con như
biển hồ lai láng, con thương cha mẹ lại tính tháng tính ngày, chẳng phải là quá
đáng vậy.
Để giúp kẻ phàm phu tục tử diệt thân trần cấu trở
lại Thiên cung Đức Phật Mẫu có Cửu vị Tiên Nương phò trị và phục lịnh giáo hóa
như Bát Nương, khêu sáng huyền vi Đạo mầu của Thất Nương, cùng phất phướn truy
hồn về cảnh Cực Lạc của Lục Nương và chư vị Tiên Nương khác đồng chung cộng sự
lo âu không phân biệt nguyên nhân hay hóa nhân, thì ai gặp Đạo lại nở nào tu du
ly giả.
Riêng Đức phật Mẫu thì đem lại Phật tánh cho kẻ hữu
duyên người hữu kiếp trổ hết năng lực áp dụng chánh kiến đã phá vô minh mới
mong thoát khỏi tai ương do ngoại cảnh đưa vào hoặc từ nội tâm phát xuất.
Đã phá vô minh thì cần có đủ phương thức khử trược
lưu thanh, bằng cách trong mỗi người đều phải giữ gìn tinh khiết từ ngôn ngữ
tới tư tưởng và hành vi, chẳng để hở một lãnh vực nào có pha lẫn ô trược di hại
tới công phu tu luyện.
Công đức của Đức Phật Mẫu như trên vừa kể, thật
tinh anh sáng rở như bầu nhựt nguyệt mùa thu, kẻ môn sanh muốn ơn đền nghĩa đáp
cho xứng công Mẹ lành thì không chi hơn là thủ trung, thủ hiếu cho vuông tròn
mựa hề phụ lòng từ bi của Đức Ngài và năng thần tỉnh mộ khang đặng nhờ Người
che chở cho mọi việc trong mọi dịp.
Tiếp theo đây để tổng luận bài này, tôi xin hiến
cho quí vị hiện diện một phương chước của Đức LÃO TỬ truyền cho Đức LÝ NGƯNG
DƯƠNG buổi nọ, âu cũng là giúp phép trị tâm để sớm dứt oan trái hồng trần đặng
trở về với Đức PHẬT MẪU thì không phải là vô bổ ích vậy.
Thưa Hội Thánh và Quí Vị, Thế thường muốn lánh tục
tầm Tiên, người mộ Đạo có thiện chí đến đâu vẫn không khỏi trải qua nhiều cơn
thử thách thì không nên vì đó mà nản chí hay buồn lòng vì là quỉ kế của tà mị
để so giá cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Cho đặng thắng tà tâm Đức LÃO TỬ truyền cho Đức LÝ
NGƯNG DƯƠNG như sau này. Truyền rằng:
Học
Đạo cho minh, lẳng lặng làm thinh,
Đừng lo đừng rán, cho tịnh cho thanh,
Chẳng nên nhọc sức, chớ khá tổn tinh,
Giữ đặng tánh tình, là thuốc trường
sinh.
Nay kính
NAM MÔ ĐỨC DIÊU TRÌ KIM
MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.
BẢO THẾ QUYỀN CHƯỞNG QUẢN
HIỆP THIÊN ĐÀI.
(Ấn ký)
* * *
28 . Huấn Từ Lễ Tấn phong Chức sắc Cửu Trùng Đài (10-1-66 )
tại
Đền Thánh ngày 19 tháng chạp năm Ất Tỵ (10/01/1966)
Bài Huấn Từ của Ngài BẢO THẾ Thừa Quyền Thượng
Sanh
trong
dịp lễ Tấn phong Chức Sắc nam nữ Cửu Trùng Đài
Kính Đức Thượng Sanh,
Kính Hội Thánh Lưỡng Đài Hiệp Thiên, Cửu Trùng và
Hội Thánh Phước Thiện,
Kính quí Chức Sắc Tân phong nam nữ,
Kính chư Chức việc và đạo hữu Lưỡng phái,
Các Tôn giáo bạn lúc sau này tấn triển một cách phi
thường thâu thập nhiều kết quả khả quan là nhờ ngoan khéo vừa mở rộng cửa tiếp
rước thêm giáo đồ, vừa giúp đủ phương tiện cho Chức Sắc hữu trách thành công
trên con đường hoằng pháp. Dường như từ bốn phương, không hẹn mà nên, các nhà
lãnh Đạo Tôn Giáo rập nhau một nhịp vào đời sống mong manh hiện tại của các
giới trong nhơn loại ở khắp nhơn gian từ thành thị đến thôn quê, từ non cao
xuống biển thẳm, không bỏ sót một hang cùng ngỏ hẻm nào mà không phái người
mang bầu quảy nếp lặn lội đến tận ngưỡng cửa của mọi người mưu toan giành giựt
họ thoát vòng tân khổ.
Xem người rồi ngảnh lại ta thì chi cho khỏi bồn
chồn trong tấc dạ, vì hơn bốn mươi niên dư, hằng làm con tế vật cho Đức CHÍ TÔN
sử dụng, một phần lớn trong chúng ta vì mặc cảm tự ty mới có hiện tại ngày giờ
này nhiều nhà Đại Đức các Tôn Giáo bạn thi đua trên con đường thể Thiên hành
hóa. Ai lại chẳng trông mong giựt giải quán quân đem lại thanh bình cho Thiên
hạ. Trong khi ấy chẳng lẽ chúng ta điềm nhiên tọa thị cho đặng. Cũng nên ý thức
rằng trong thời buổi nhơn sanh ly loạn, Đức CHÍ TÔN mở Đạo cho toàn cầu như sắp
trên mặt thế một bàn cờ cứu thế chẳng để cho riêng ai giải đáp và mỗi người đều
được thư thả đi nước cờ mình định liệu.
Về phần chúng ta, tuy vẫn đi sau các bậc tiền giác
các Tôn Giáo bạn hơn mấy ngàn năm, nhưng nên nhìn nhận rằng chúng ta được phần
ưu thế là nhờ có Thần Linh ám trợ về mọi mặt, từ ngôn ngữ, lý trí đến hành vi
thì chẳng thiệt thòi chi đó. Nếu biết thừa may duyên cơ hội đưa đến để thực
hành nhiệm vụ cao cả của chính Đức CHÍ TÔN giao phó thì chúng ta cũng có thể dự
vào trường thi vậy.
Có điều tối quan hệ là phải tận nhơn lực mới tri
Thiên mạng và nhơn lực trong Đạo giáo thường hay gặp nhiều thử thách làm trở
ngại lối đi và vì đó mà nhiều bạn mất kim chỉ nam đành trể bước.
Vã chăng thử thách là cửa ải để vào cõi hư linh nên
cần có nó đặng giúp cho Đấng toàn tri toàn năng giữ đòn cân công bình không
chênh lệch để định phận cho khách trần muốn gấm ghé gần ngôi Tiên Phật. Lạ
chăng là có khi ban thưởng ở cõi phàm lại là hình phạt ở cõi Thiêng Liêng hoặc
ban thưởng ở cõi Thiêng Liêng lại là hình phạt ở cõi phàm làm cho kẻ tục người
thế không phân biệt buồn vui vinh nhục của vô vi và của hữu vi rồi xa lần mối
Đạo Trời.
Thưa các bạn,
Như trên vừa nói các bạn đã am tường vài yếu lý
trong những việc mà Thiêng Liêng không tiết lộ. Chẳng hạn như trong cuộc phong
thưởng và thăng thưởng kỳ này có ít nhiều bí ẩn của vô hình mà người chưa mẫn
huệ nào thấu đáo vậy ôi!! Tốt hơn là tránh luận luận bàn bàn cho khỏi tội.
Hôm nay các bạn Chức Sắc nam nữ qui tụ nơi đây đặng
thọ lãnh phẩm tước cao quí hơn thì không vinh diệu nào bằng nhứt là trước mặt
chư Thần Thánh Tiên Phật giữa đền Thánh.
Chúng tôi rất mừng cho quí vị và xin nhắc lại trong
dịp này có câu phương ngôn đầy ý nghĩa rất thâm thúy là: chớ ngó áo Thầy tu mà
quyết đoát là Thầy tu. Vì vậy để thể hiện nhơn cách của Thầy tu quí bạn đã
tuyên thệ trước Thiên Bàn gìn một lòng thương yêu thật sự dầu có chinh lòng
nhau phải đều tha thứ cho nhau và nên nhớ lời thề là dây xích thằng tự mình bố
trí để vướng chơn khi thất thệ.
Như quí bạn đều hiểu đá là một vật cứng xay nhuyển
ra bột làm xi măng, nhưng nó không mất nguyên chất của nó là: một khi gặp nước
và đất trộn vào nó liền trở lại thành khối và cứng như khi còn là đá vậy.
Sự phong thưởng kỳ này là phương tô điểm tuyệt sắc
công nghiệp hoặc hoặc xứng đáng nhiều hoặc ít xứng đáng nên mọi người đều toại
hưởng ơn vũ lộ của Đức CHÍ TÔN rửa sạch lòng phàm nhưng tánh tục là nguyên chất
nằm trong đức Thánh. Thoảng như bị ngoại vật nhiểm vào mà thiếu khả năng chống
chỏi thì ô hô bao nhiêu công phu tu luyện bấy lâu phải một chút quy phàm mà
chớ.
Hôm nay trước sự vui của quí vị, chúng tôi Đức
Thượng Sanh và Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cũng cùng chia vui để lời khen ngợi quí
vị. Chúng tôi chúc cho quí vị gặp nhiều may mắn trong tương lai hành đạo để
khỏi phụ lòng Đức LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM Kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nay kính,
NAM MÔ CAO ĐÀO TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG
SANH
(Ấn ký)
* * *
29 . Thuyết Đạo Vía Đức Chí Tôn (29-1-66 )
GIỜ
TÝ NGÀY MÙNG 9 THÁNG GIÊNG NĂM BÍNH NGỌ (DL. 29.01.1966)
BÀI DIỄN VĂN CỦA NGÀI BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG
SANH
TRONG
DỊP LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN TẠI ĐỀN THÁNH
Kính
quý HỘI THÁNH HIỆP THIÊN, CỬU TRÙNG VÀ PHƯỚC THIỆN,
Kính quý Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam, Nữ.
Để bước du xuân vào cửa Bính Ngọ, khách phong trần
mản theo thời gian chịu lao khổ vì trần không khỏi có hoài cảm trong thâm tâm
sẽ nhờ Trời Phật hộ trì cho gặp nhiều may mắn trong năm mới. Đặt cả hy vọng vào
một tương lai sáng lạng hơn du khách dường như vững dạ đi sâu vào cảnh vật đang
khoe màu phơi sắc chung quanh mình. Nở một nụ cười chào xuân, khách nhẹ nhàng
tự thấy lòng xuân phơi phới chén xuân ngà, hỉ hạ ăn chơi chưa phỉ nguyền ao ước
thưởng trọn thời xuân thì mối lo âu về kế sinh nhai bắt đầu giục thúc khách
trần trải thân ra tranh đấu và vì lo việc này đành bỏ lảng việc kia, nên những
ước nguyện hôm qua thì hôm nay trôi theo dòng nước bạc.
Thiết nghĩ trong một năm 365 ngày dai dẳng mà chỉ
dành một đêm Giao thừa để khẩn khoản sự ám trợ của vô hình thì mong gì gặt hái
kết quả theo sở vọng. Đó chẳng qua là làm một việc cầu may và như thế có khác
nào với một gáo nước tạt vào đống lửa, làm gì tắt được lửa.
Vã chăng luật công bình của tạo đoan dĩ định, dầu
muốn dầu không, con người sanh trên mặt thế phải ơn đền nghĩa trả cho thế.
Đành rằng có vay thì có trả, không ai chối cải, nhưng
yếu điểm là đừng vay thêm nợ mới, mới đoạn dứt nhơn duyên. Trái lại, còn phải
tầm phương tế độ kẻ trầm luân bạc phước. Nói đến đây ắt có người tự bảo việc
trong nhà lo chưa xong mong gì lo việc ngoài đường. Suy luận như vậy không phù
hạp với quan niệm của nhà Tôn Giáo là vì những suy luận ấy bắt nguồn từ trong
lòng ích kỷ hẹp hòi mà nảy sanh chớ chẳng do đức tánh cao độ mà xuất phát. Bởi
vậy trên trường đời thường phô diễn lắm tấn tuồng trớ trêu ác nghiệt, chẳng hạn
như triều đình thì giàu có muôn chung còn dân giả thì ruộng nương hoang phế.
Bậc trên lấy bất túc bồi bổ hữu dư, hay nói rõ hơn, là lấy thiếu thốn của người
mà bổ sung vào thặng dư của mình, mặc cho kẻ kia không còn một hạt thóc trong
kho đụn. Trái lại người yêu đời trợ khó thì lấy hữu dư bồi bổ bất túc mới hợp
tình hợp lý.
Nhắc tích xưa rồi gẫm chuyện nay, chúng ta nhận
thấy Đức Phật Thích Ca Như Lai và Đức Phật Quan Âm Bồ Tát đã thành Đạo mà còn
đại nguyện tận độ chúng sanh mới khứng nhập Niết Bàn. Hai Đức Từ Bi đều lấy
không mà tạo ra sắc. Không là với hai bàn tay trắng đi cảnh tỉnh người mê hướng
về nẻo sáng. Còn sắc là nhờ cái sáng ấy kẻ tục theo Đạo bát chánh thoát vòng
khổ đau mới sống vĩnh cửu từ đời này sang đời khác.
Các đấng trên đây là những bậc dị nhơn kỳ tài xuất
thân trong hàng nhơn sanh chớ không ngoài lớp nhơn sanh. Hiện nay cũng với nhơn
sanh đó, sao lại chẳng có hiền nhơn quân tử xuất thế , nhưng có lẽ còn ẩn dật
chờ thời.
Cho hay tuổi không chờ người, trái đất không ngừng
xoay sự tiến hóa của nhơn loại không dừng bước và văn minh khoa học hiện đại cứ
phát triển đã quay cuồng xã hội hơn là giúp ích xã hội. Giờ thử đem thuyết nhị
nguyên mà giữ quân bình trong thế sự thì nếu có văn minh khoa học tàn phá ắt có
cách mạng Tôn Giáo chở che. Cho nên Thiên Thơ định Đại Đạo hoằng khai hòa đồng
với ngũ chi Tam Giáo hầu tồn tại giống dân lành để tái lập trời Nghiêu đất
Thuấn. Thế thì vận mạng Thế Giới, liên quan với vận mạng Tôn Giáo vì cùng chung
một hoàn cảnh sẽ nhờ toàn lực tinh thần và đạo đức của toàn dân sanh mà định
phận.
Đây chúng tôi chỉ xem qua tình hình tổng quát của
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Vã chăng đường Đạo thì rộng rãi bao la mà tánh
người lại thích đi quanh co nẻo tắt. Đến việc tu hành cũng chẳng khỏi bị ít
nhiều ảnh hưởng bất hảo về lối đi này. Cứu cánh là tình hình hiện tại cho phép
chúng ta có khái niệm rằng cũng đồng con chung của Đức ĐẠI TỪ PHỤ lại đa số
trong các bạn đồng môn với chúng ta (thuộc chi phái) không được đồng ý đồng
tình nhứt tâm nhứt trí với chúng ta, khiến cho Thánh Thể Đức CHÍ TÔN tại thế
phải bị phân chia từng manh múng. Vả chăng, mượn hữu hình đứng trên mặt thế thể
Thiên hành hóa, Hội Thánh duy nhứt của Đại Đạo gồm có Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam
Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị Hiền và Tam Thiên Đồ Đệ, mà Thánh Thể đã lâm nạn
nhứt bổn tán vạn thù, do một gốc mà biến nhiều cành rồi nhiều cành lại toan lìa
cội, thì vô đắc sách.
Ý thức tai hại không nhỏ của sự chia phe phân phái,
chúng ta có bổn phận Thiêng Liêng hiệp vạn thù qui nhứt bổn.
Nói thì dễ mà làm không phải dễ. Ví dụ muốn bẻ một
đóa hoa hường phải thận trọng tránh từng cái gai mới hưởng được hương thơm vị
ngọt của hoa. Đây là việc nhỏ còn việc lớn thì cả một rừng gai làm trở ngại cho
chúng ta vậy.
Tuy vậy, tiên đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành
tàng chúng tôi vẫn không để thiếu sót nhiệm vụ kêu gọi thiện chí các bạn hữu
trách lãnh đạo các chi, các phái hãy đoàn kết với chúng ta đặng cùng nhau sum
hiệp dưới một mái nhà chung để giữ gìn nghiệp Đạo quí giá của Đức CHÍ TÔN đã
cực nhọc tạo thành và giao phó. Bản hiệu triệu đoàn kết của chúng tôi đã phổ
biến trong toàn quốc từ ngày 8 tháng 3 Ất Tỵ (9.4.1965) và nhiều Chi Phái đã
hoan hỉ đáp lời hưởng ứng. Tiếc vì kế đó chẳng bao lâu những hy vọng của chúng
ta sẽ dâng một lễ long trọng cho Đức CHÍ TÔN trong việc này phải hóa ra thất
vọng bởi một chuyển biến xảy đến bất ngờ, nhưng chúng tôi hằng giữ nét điềm
tỉnh để cho thời gian minh chứng thiệt tâm thành ý của chúng ta vậy. Với tâm
thành ý thiệt này chúng ta sẽ cố gắng thêm thiện chí bằng cách rồi đây sẽ tiếp
tục mở rộng cửa đón tiếp những ai là thân hữu trong hàng Chi Phái.
Kính quý Hội Thánh, quý Chức Sắc, Chức Việc và Đạo
Hữu,
Gió xuân năm nay còn pha lẫn gió đông năm ngoái làm
cho chúng tôi có cảm nghĩ trong cái vui của năm Bính Ngọ còn lai láng cái buồn
của năm Ất Tỵ hoặc khuất ẩn cái ưu tư sắp tới của niên khóa hiện tiền.
Tuy vân, chẳng vì vậy mà chúng ta lơi bước trong
phận sự hằng ngày và luôn nhớ trong mọi dịp và mọi việc trên hoàn vu,õ dầu
trong cửa Đạo hay ngoài cửa Đạo đều có Thiên Ý của Đức CHÍ TÔN sử khiến. Đặt
trọn đức tin nơi quyền năng Thiêng Liêng vô đối, chúng ta cứ hướng về tương lai
rực rỡ của Đạo đang chờ đợi chúng ta vậy.
Nay kính,
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
BẢO THẾ - THỪA QUYỀN
THƯỢNG SANH
* * *
30 . Huấn Từ Hội Thánh Phước
Thiện khoản đãi Chức sắc trở về Địa phương (9-2-66)
NHẰM
20 THÁNG GIÊNG NĂM BÍNH-NGỌ (9-2-1966).
BÀI
HUẤN-TỪ CỦA NGÀI BẢO-THẾ THỪA-QUYỀN THƯỢNG-SANH
TRONG
DỊP HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN
THIẾT
BỮA TIỆC KHOẢN ĐÃI CHỨC-SẮC TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG
Kính Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài và Phước-Thiện,
Quý Chức-Sắc, Chức-Việc và Đạo Hữu nam, Nữ.
Nhà Tôn-Giáo nào cũng có một tôn-chỉ duy nhất là
cứu-nhân độ thế. Vì loài người đã mất đạo-đức thì nhờ đạo-đức là linh-dược rưới
mát tấm thân lao kho,å trụ vững tinh-thần suy-kém để dựng lại một thế hệ hạnh
phúc hơn trong thanh-bình và an-lạc.
Trong cửa Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có Cơ-Quan
Phước-Thiện thành lập từ năm Mậu-Dần (1938) lãnh sứ-mạng Thiêng Liêng phò nguy
trợ khốn bất kỳ nơi nào và dịp nào. Nhiệm-vụ cao thượng nầy còn cao thượng hơn
nữa là Chức-Sắc Phước-Thiện chỉ làm âm chất không màng danh lợi quyền hành, còn
tước vị thì thuộc Thiên-Liêng vô hình. Yếu điểm là cửa Phước-Thiện mở ra thì
không phân biệt màu da sắc tóc, mọi người khi cần được ung-dung bước vào sẽ có
người tiếp đón và sẳn-sàng phục-vụ. Người đau thì bịnh viện điều trị, khi bình
phục thì tự tiện về nhà không phải tốn tiền chi cả. Người già thì
Dưỡng-Lão-Đường là chốn dung thân nhàn hạ. Trẻ cô độc thì có Cô-Nhi-Viện là mẹ
chăm nom săn-sóc như ruột thịt, vì không sanh có dưỡng vẫn đạo-đồng.
Chẳng phải một Cơ-Quan còn phôi thai trên nền
Đại-Đạo mà dám xem nhẹ hảo tâm làm nghĩa của đồng chủng, nhưng sanh bởi
Đạo-Luật năm Mậu-Dần thì Đạo-Luật nầy là kỷ-cương đào tạo cho nên người
Phước-Thiện thuần-chính. Điều khó khăn trong Đạo-Luật mà đời chưa nghĩ đến là
một khi mang danh Hành-Thiện thì Chức-Sắc nầy, phải trải thân tay lắm chơn bùn
làm lụng nuôi cho được 12 gia-tộc mới mong làm Giáo-Thiện là bậc sư trên các hạ
cấp. Vì vậy trong thời kỳ thăng thưởng Chức-Sắc Phước-Thiện vừa rồi Đức-Hộ-Pháp
đình chỉ cuộc cầu thăng chức Hành-Thiện lên Giáo-Thiện là Đức-Ngài dụng Thánh-Ý
lập vỏ môn tam cấp để chọn những người có đủ can-đảm dám hy-sinh đặng trao tận
tay những vị ấy cái linh-đài của Đức-Chí-Tôn đặt trên mặt thế trong kỳ khai Đạo
lần ba nầy.
Vỏ môn tam cấp là nấc thang hóa độ cho xong 12 gia
đình. Nếu thiếu một trong số 12 ấy là thi hỏng vậy.
Linh-đài là đài kỳ-diệu linh-thiêng che-chở kẻ vô
phúc, vô căn khỏi sa vào cảnh đọa. Ấy là đài bác-ái và chỉ có Đức-Chí-Tôn mới
có mà thôi. Hiện giờ Đức-Ngài giao phó chìa khóa mở cửa đài cho Cơ-Quan
Phước-thiện và một khi nắm được chìa khóa rồi quý vị có trách nhiệm nặng-nề thể
hiện cho thành tựu cao danh quý tánh của hai chữ Phước-Thiện.
Đến đây thử hỏi Thần-Tú là danh nhơn thời cổ đủ bác
lãm quần thơ đầy mưu cao trí dầy, và vì muốn sửa đổi chơn truyền bằng cách chế
tạo sắc tướng thinh âm mà phải gánh lấy hư danh cho tới ngày nay hậu thế còn
mỉa mai nầy nọ.
Đức Lục-Tổ lúc ấy là bạn đồng môn với Thần-Tú nhưng
vì dốt mà Thần-Tú bỏ rơi. Rồi với cái chày giã gạo làm khuôn luật trị thân,
không học mà sáng, không muốn mà nên, Đức-Ngài thành chánh quả.
Truyện nầy chỉ cho thấy tài thiếu đạo không hơn dốt
mà có đức.
Quý Chức-Sắc Cơ-Quan Phước-Thiện hãy noi gương
Lục-Tổ mà lập ngôi Phật-Tử là ngôi tối thượng trong 12 cấp Thiên-Liêng.
Kính quý Chức Sắc trong Thập-Nhị đẳng cấp
Thiên-Liêng.
Để dứt bài nầy tôi xin thêm rằng Hội-Thánh
Hiệp-Thiên-Đài hằng gắng công nối chí Đức-Hộ-Pháp đặng dìu dẫn quý vị lên từng
nấc thang cho tới tuyệt đỉnh thì quý vị nên tin rằng với thiện chí nâng đở của
chúng tôi, quý vị cũng cần đem hết thiện chí trau dồi phẩm hạnh thì Cơ-Quan
Phước-Thiện mới thiệt là Phước-Thiện. Một ngày gần đây Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài
sẽ lập điều lệ thi hành triệt để đạo luật năm Mậu-Dần theo tinh thần cao đẹp
của nó là lấy cái thiếu thốn của mình bồi bổ cái thiếu thốn của người, và chỉ
có người giàu lòng bác-ái mới mong dìu độ kẻ trầm luân vào cửa linh-đài rửa
thân trần cấu.
Những lời nầy có thể kể như cẩm nang để khai khán
khi gặp bất trắc.
Tôi thành khẩn Đức-Chí-Tôn và Đức-Phật-Mẫu ban ân
lành cho quý vị và quý quyến.
Nay kính,
BẢO-THẾ - THỪA-QUYỀN
THƯỢNG-SANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét