Huấn Từ của Bảo Thế Lê Thiện Phước- 5 / 5 ( Bảo Thế - Lê Thiện Phước)


Ngẫm lại sự thế nay thăng mai trầm, sự nhơn nay hoan lạc mai ai bi đều bắt nguồn từ những giềng mối trên đây không kết chặc hoặc đứt đoạn nên an phải hóa ra loạn, bạn hoá ra thù, thân hóa ra sơ. Vả lại, Đạo không xa người duy người xa Đạo mới có những hậu quả làm cho mất trật tự trong gia đình, mất an ninh cho xã hội và mất chánh trị của Quốc gia.
Nói tóm là không có tai nạn nào nguy hiểm bằng nước thất Đạo và người thất Giáo .

Thiết tưởng các Tôn Giáo xưa ra đời với hình thức không giống nhau nhưng với một mục đích thuần túy duy nhứt là đem nhơn sanh trở lại Đạo và một khi châu về hiệp phố thì tình hình sẽ ổn định liền tay.

Nhận định như vậy rồi, chúng ta là Tu sĩ trong cửa Đại Đạo nên để ý rằng chánh sách thích nghi hơn hết để cải hóa nhơn tâm trong buổi loạn ly không thể không mượn Nho tông đặng quyết sách vận trù chuyển đời suy ra đời thạnh.

Số là khi xưa, Nho Giáo đã thành đại công với dân tộc Tàu là nhờ giáo dân từ chỗ nhỏ là tu thân , đến chỗ lớn là tề gia rồi tới đại sự là bình thiên hạ. Hiện giờ cũng với thiên hạ đó, với thảm trạng điêu linh đó, sao không đề cao tinh thần khai lộ độ người hiền. Cái khó hiện tại là nhơn sanh đã thâm niên hấp thụ nhiều tập quán phản khắc với định hướng xưa của Đức Khổng Thánh vì thuở ấy dân còn đặt dưới quyền Vua, nếu Vua sùng Đạo thì dân theo Đạo.

Cái khó thứ nhì là vì bởi tự do tín ngưỡng hay không tín ngưỡng đặt dưới chế độ dân trị, tiếng nói của Đạo không được vang dội sát tới quần chúng, mà dẫu có đi nữa, cũng chẳng khác nào liệng đá xuống nước, mặt nước nhăn rồi bằng phẳng lại liền .

Cái khó thứ ba là dân có nhiều màu sắc tùy phong thổ, Đạo có nhiều hình thức tùy xứ sở mới nảy sanh những sự bất đồng ý kiến giữa người khác Đạo. Đức CHÍ TÔN cầm quyền trị thế và cho đặng độ tận tất cả loài người bèn qui Tam giáo hiệp Ngũ chi cho hạp với duyên phần của mỗi người trong bá tánh ngõ hầu qui về nhà chung trong cửa Đại Đạo là nơi hòa đồng Tôn Giáo đại đồng huynh đệ. Như vậy nhiệm vụ của Hội Thánh thể Thiên Hành hóa sẽ được dễ dàng đó chút. Nhưng chẳng được quá ỷ lại nơi Thiêng Liêng , sợ e có ngày phải thất chí.

Vả lại, Đức KHỔNG PHU TỬ có dạy rằng khi gặp cái Đạo thiệt là Đạo thì người không rời Đạo được, mà rời được ắt chẳng phải thiệt là Đạo vậy.

Trong phương châm hành Đạo có gặp khó mới có kinh nghiệm và càng giàu kinh nghiệm càng mau đi tới thành công vậy.
Nay Kính
BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

43 . Huấn Từ Lễ Khánh Thành Bức rào Báo Quốc Từ (1-12-66)
NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM BÍNH NGỌ (01-12-1966)

HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ
TRONG DỊP LỄ KHÁNH THÀNH BỨC RÀO BÁO QUỐC TỪ

Kính HỘI THÁNH ,
Kính TRUNG TÁ Tỉnh Trưởng,
Kính Quý QUAN KHÁCH,
Kính Quý CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC và Chư THIỆN TÍN,
Người VIỆT chúng ta từ ngàn xưa đã sẳn chất chứa trong cõi lòng một nguồn tri ân nồng hậu đối với những nhơn vật nào dầu xa dầu gần bất luận người bổn xứ hay khách ngoại bang đã chơn thành hy sinh tấm thân trần cấu giúp hộ cho quốc dân ta tạo dựng một uy lực hùng cường trong quốc nội hay lập nên một ngôi thứ gì trong vạn chủng.

Tình giao hảo giữa người thi ân và kẻ thọ ân bắt buộc như thế, cho nên để lưu niệm thành tích của nhiều đấng tiên Vương trong hiện kim thời đại, Đức HỘ PHÁP xây cất ngôi BÁO QUỐC TỪ nầy thành hột kim cương chói rạng miền Nam Việt Nam lại được đặt vị trí nơi Trung tâm Châu thành Thánh địa là một may duyên hy hữu.

Thử lật trang thanh sử mà xem đại lược đọc giả sẽ thấy trước mắt một bức tranh cẩm tú từ dãy Hoành sơn xuống tới Cà mau pha màu buồn vui lẫn lộn, mà buồn nhiều vui ít thành ra sậm màu. Buồn vì từ đời Hồng bàng dĩ chí hậu Lê dân Việt không ngớt làm thân nô lệ cho Đường trào. Còn vui tuy ít, mà có hơn không, để giảm bớt cơn sầu của dân ta trong một thuở. Ấy là Việt Vương Câu Tiễn thắng mưu cao kế độc của Tàu ngay trong đất nước Tàu mới thoát nạn triều cống. Nối theo có nhiều anh hùng liệt nữ như Hưng Đạo Vương, Nữ Trưng Vương , v.v...đuổi quân Tàu ra khỏi biên thùy, tự ta lấy lại chủ quyền lãnh thổ.

Nhưng vận mạng Việt thường còn truân chuyên thống khổ, nên khi Vua Gia Long tức vị thì nước Việt Nam bị nước Pháp tóm thâu làm thuộc địa. Một lần nữa giòng châu kia chưa ráo, lệ thảm nầy lại tuôn, quân khí ta lẫy lừng định kế chống ngoại xâm. Ngặc nỗi sức yếu cô đơn, chư liệt vương HÀM NGHI, THÀNH THÁI, và DUY TÂN bị biếm và đồ lưu hải ngoại rồi gởi xác nơi xứ lạ. Đức Kỳ Ngoại hầu CƯỜNG ĐỄ cũng bôn ba ra khỏi nước rồi khuất bóng ngàn thu nơi đất khách song nắm tro được đem về đất nhà .

Chính Đức HỘ PHÁP buổi nọ thân hành vượt đại hải trùng dương qua xứ Phù tang thỉnh tro về cho còn di tích công thần nhà Nguyễn. Và nơi Chánh điện nầy là bài vị của tứ vị Tiên đế đó .

Thương thay, chí cả của chư tiền Vương tuy bị chôn lấp trong thất bại nhưng hồn nước Việt Nam nhờ chí cao cả ấy mà tăng phần hiển hách, giữ mãi còn dân khí bất khuất trước sự bất công và sức mạnh.

Ngộ nghĩnh một điều và cũng là may mắn một dịp bất trùng lai là tôi cùng ông bạn Thời Quân TIẾP PHÁP trong thời kỳ học hỏi riêng với các đấng Thiêng Liêng hồi năm Ất Mùi (1955dl) Đức CAO THƯỢNG PHẨM giáng cơ dạy chúng tôi thủ lễ, có ba vị cựu hoàng đến.

Đầu tiên là :
VIỆT NAM ĐẠI QUỐC HÀM NGHI
Cô nhân thiệt cảm đội ơn sâu của NGỰ MÃ THIÊN QUÂN quý Thiên sứ và HỘI THÁNH .

Nhân nhìn lại xã tắc mà đau lòng. Tuy trước đã chẳng nên trò, nay vẫn vậy; Thật là tang thương quá đổi.
THI:
Nhìn ra xe ngựa cõi phồn ba,
Gióng trống Trời Nam hiệp nước nhà.
Cứu thế từ đây nhờ Đạo pháp,
An dân lập quốc tại Kỳ Ba.
Cô nhân xin cảm ơn và xin được phép lui gót .

Kế tiếp là :
THÀNH THÁI CHI QUÂN.
Xin chào chư Đại Thiên Phong và tiểu Thiên mạng.
THI:
Tách bước đồ lưu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thể đã về già.
Mong nhờ liệt sĩ toan trau rửa,
Đắp điểm non sông gấm vóc ta .
Tôi xin kiếu.

                                   Đoạn tới:
DUY TÂN
Tiểu vị Kính chào quý Đại Đức, quý Thiên Ân ;
Mở lối nghĩa nhân quét sạch thù,
Qua vòng tân khổ quốc gia thu.
Cái gia khô cổ nay nhờ Đạo,
Dầu cõi hư linh vẫn định trù.
                                                           ( cái gia là con đa đa ) .
                                               Tiểu vị xin kiếu.

                                   Sau hết là:
NGUYỄN CƯỜNG ĐỄ.
Kính mừng chư Chơn Quân và Thiên Phong .
Cười ... xin để lời cảm ơn và mừng BẢO THẾ Chơn Quân chi đức.
THI:
Vì nước bôn ba chẳng quãn dài,
Chí mong chưa đoạt đoạn trần ai.
Tủi mừng đâu biết giờ tiền định,
May đặng duyên xưa tạo Diệu đài.
Cười ... xin được kiếu.

Chuyện đã trải qua hơn mười một năm rồi nay nhắc lại tưởng cũng là cơ hội cho chư anh linh trên đây tỏ bày hy vọng đặt vào Đạo Pháp của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và có thể nhờ đó chư vị sẽ ngậm cười nơi Huỳnh tuyền.

Kính HỘI THÁNH,
Kính TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG ,
Kính chư Quý vị,

Để tô điểm cho BÁO QUỐC TỪ được thêm vẻ tôn nghiêm, nhiều phần tử ưu tú trong vùng Long hoa đã hoan hỉ chung lo xây dựng bức rào chung quanh ngôi thờ tiền nhân vị quốc vong thân. Ấy là một hành tàng đáng khen ngợi về phần vật chất và đáng chú ý về mặt tinh thần là ngộ khi quốc biến gia vong chẳng luận là người thuộc giới Đạo hay Đời phải đồng tình làm tròn bổn phận công dân đặng giải nguy cho dân tộc, cho thủy thổ, Chúng ta nên lưu ý rằng không phương mầu nào hơn phương áp dụng đạo đức nghĩa nhân để thức tỉnh thiên hạ qui về chánh pháp của Thiên thượng thì dầu muốn dầu không khi thời lai vận khứ, thanh bình sẽ phục hưng tạo lại đời mới với dân mới trong an cư lạc nghiệp.
Mong thay !
Nay kính
BẢO THẾ - THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

44 . Thuyết Đạo Lễ Giáng Sinh Đức Chúa Jésus (24-12-66)
ĐÊM 24-12-1966 (13-11-BÍNH NGỌ)

BÀI THUYẾT ĐẠO CỦA NGÀI BẢO THẾ TRONG DỊP CÚNG ĐẠI ĐÀN
TẠI ĐỀN THÁNH, KỶ NIỆM NGÀY GIÁNG SINH CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS

Kính HỘI THÁNH ,
Kính quý Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ
Cách đây 1966 năm tại Thái Tây cũng đêm nay giờ nầy, giữa lúc tiết Đông thiên lạnh lẽo, Đức chúa KY TÔ giáng sanh trong một máng cỏ, gần đó có vài chú chăn chiên đang đuổi chiên về chuồng. Cái kiếp sanh của Đức Ngài đã khởi thủy trong sự khổ cực đớn đau vì cha mẹ không có được một cái lều tranh để trốn tuyết. Có vài lão Đạo sĩ phương xa đến nhìn Ngài, bỗng Ngài mở mắt nở một nụ cười làm cho Đạo sĩ quì gối xuống để tỏ lòng sùng kỉnh. Khi ấy Vua Hérode vì nghe sàm tấu mới hạ lịnh tìm bắt Đức Ngài. Bà Marie và Ông Joseph phải đem Ngài tị nạn qua xứ Ai cập cho tới chừng Vua Hérode băng hà Ngài mới qui hồi cố thổ. Cái đời của Chúa cứu thế vẫn bị lận đận không ngừng, mặc dầu vậy Ngài là minh tinh đem lại điềm lành cho dân Do Thái mà họ không hay biết. Trái lại họ oán ghét tới cùng, nhứt quyết không nhận Ngài là Thiên sứ, là Thiên mạng lãnh lịnh Đức Thượng Đế giáng thế độ trần và giống dân đầu tiên bên Thái Tây được độ rỗi là chính họ chớ không ai khác. Họ hành hình Đức KY TÔ phải bỏ xác trong tuổi còn xuân, nhưng sau ba ngày hạ huyệt, Ngài thăng lên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống. Liền đó đại họa tới cho dân tộc Do Thái phải mất cả quê cha đất tổ, phiêu dạt xứ người đặng tìm kế sanh nhai. Mãi gần 2.000 năm qua, chờ khi chấm dứt Đệ nhị Thế chiến, Họ mới trở về thấy mặt đất tiền nhơn họ chôn nhau cắt rún. Chừng ấy mới hết cái quả kiếp của một số người tạo nên mà qua bao nhiêu thế hệ tương lai con cháu họ phải trả một cách vất vả ưu phiền.

Thiết nghĩ Đức PHẬT TỔ nói Đời là bể khổ, thật không lầm vì bởi quá khổ, loài người mới quay ra chán đời, rồi có kẻ sầu tư mặc tưởng nhìn lại cuộc sống của mình sao cứ tay lấm chân bùn, cặm cụi làm thuê làm mướn, nói tóm là đọa đày tấm thân cho mấy cũng chỉ cơm tẻ ngày hai không hơn không kém. Kẻ ấy tự đặt câu hỏi lấy mình: Hỏi vậy chớ sống đây rồi chết hay chết đi đặng rồi sống .

Một khi kia, gặp Đức KY TÔ đương chuyển Pháp luân, người nọ liền lễ phép xin Ngài giải giùm kiếp sống con người hữu ích vào đâu. Ngài trả lời: Theo ta rồi sẽ biết. Người nọ riu ríu vâng lời và xin làm môn đệ .

Bữa khác, gặp một ngư phủ trên một chiếc thuyền con lênh đênh giữa dòng sông, Ngài kêu lại bảo theo Ngài thì Ngư phủ bỏ ghe, bỏ lưới, bỏ luôn cả nhà cửa gia đình, đi theo hầu hạ.

Ngài tiếp đãi môn sinh như huynh đệ, thương yêu như thủ túc, nhưng rồi sau có người phản bội, với 30 đồng tiền bán Ngài cho kẻ nghịch.

Đức KY TÔ thường than rằng: Chào đời với sự buồn rầu, sống trong cảnh buồn thảm, đời Ta như thế. Nếu không vậy, rồi ai chịu ra gánh cái buồn của chúng sanh, cái tội của loài người.

Một người chịu chết trên Thập tự giá, hằng triệu người an sống vui tươi . Đạo giáo KY TÔ thành tướng từ đó.

Vả chăng trước thời kỳ Đức KY TÔ giáng thế, Đức Thánh MOISE tiên tri nhiều điều ứng nghiệm đặng dọn đường cho Đấng KY TÔ tạo dựng đại nghiệp cho Công Giáo, mà ngày nay danh vang bốn bể.

Sám truyền rằng trên mặt Địa cầu nầy có 10 vật cứng rắn hùng dõng hơn hết :
            Thứ nhứt : Đá cứng mà sắt chẻ ra được .
            Thứ nhì : Sắt cứng mà lửa trui phải mềm .
            Thứ ba : Lửa hỏa hào mà nước tạt vào phải tắt.
            Thứ tư : Nước mạnh mà mây bốc lên cao.
            Thứ năm : Mây mạnh mà gió thổi phải bay.
            Thứ sáu : Gió mạnh mà người ta chống chỏi lại được.
            Thứ bảy : Sức người mạnh mà vì sợ hải phải lui.
            Thứ tám : Sư sợ hãi mạnh mà rượu nhập tâm như hổ nhập lâm không còn sợ vì hết .
            Thứ chín : Rượu mạnh mà ngủ đi thì tan rượu .
- Thứ mười: Giấc ngủ mạnh mà tử thần tới thì ngủ luôn, nhưng tử thần chưa phải là quan quân dõng lực .
Cái Đạo mới là vô đối.

Thánh MOISE là Đấng tri Thiên thức Đạo vậy.
Một bửa kia Người đang một mình lẩn thẩn đi trên bãi sa mạc chợt thấy đàng xa hiện ra một ngọn đồi sáng rỡ như kim cương, Người càng bước tới , ngọn đồi càng xê lại gần. Người dừng chân, ngọn đồi cũng đứng lại. Lúc đó tâm thần trí não của Người nảy sanh Linh giác tưởng tượng trên đỉnh đồi là đài ngự của Đức Thượng Đế.

Dưới chơn Đức Ngài nào tục tử ô trược, nào phàm thế bất công, đều phải tiêu ma ra giá . Thánh MOISE tầm suy nghiệm mới hiểu rằng muốn gặp THƯỢNG ĐẾ phải để dạ thanh tịnh trống không, tìm nơi vắng vẻ bất động , trụ cả đức tin vào Đấng toàn tri toàn năng ngự trị càn khôn võ trụ thì điển lành giáng hạ.

Đấng KY TÔ trước khi trút linh hồn trên Thập tự giá bèn phát đại ngôn xin Đức CHÚA TRỜI ân xá tội lỗi cho những kẻ bất nhân kia vì họ không biết những điều họ làm đó là điều gì.

Lòng quãng đại của Ngài bao trùm khắp nhơn gian nhưng Thiên điều nào dung kẻ bạo tàn cho được, mới có sự hành phạt dân phản nghịch như trên vừa kể.

Thời kỳ nầy là thời kỳ Hạ ngươn tứ chuyển diệt ác sùng lương và nhìn lại thời gian qua , chúng ta thấy trong thượng tuần thế kỷ 20 Đại chiến Hoàn cầu 1914 -1918 làm hao hớt sanh mạng rất nhiều nhưng chưa phỉ.

Kế đến trung tuần vào năm 1939 - 1945, Đệ nhị thế chiến nổ bùng, số người vô tội ngã gục trên bãi chiến trường không xiết kể, rồi từ đó tới nay thiên hạ sống dưới sự đe dọa của Đệ Tam Thế chiến còn nguy hiểm muôn phần.

Đức CHÍ TÔN mở Đại Đạo kịp thì nhưng biển trầm luân còn xao động mạnh.
Cho hay cửa Đạo vốn là cửa rửa sạch mạch sầu. Thoảng có ai đi ngang qua rồi đi luôn là bạc phúc, Ghé vào rồi trở ra thật vô duyên, còn lưu ngụ tùng bóng Từ Bi là đại hạnh.

Nếu toàn Đạo góp hết thực lực đem hột giống thương yêu của Đức CHÍ TÔN giao tận tay mỗi người đặng rải khắp tứ hải ngũ châu thì dầu giữa bãi sa mạc trong cát bụi hột thánh cốc cũng đâm chồi mọc nhánh đặng che mát người lữ thứ .

Còn như hột giống tốt lành lại rơi vào lòng đất khô khan sạn sỏi thì quá rủi cho thửa đất và cũng không may gì cho hột giống.

Cho nên Đức KY TÔ khi cầu nguyện trên núi OLIVIERS đã nói : Đất của ta chẳng phải ở cõi hạ phàm nầy mà ở trên kia Thượng giới kìa .

Đức CHÍ TÔN khai Đại Đạo cho sanh linh bớt đồ thán thì đất nầy là mồ chôn phàm thể còn Thượng thiên là đất tạo tòa sen dành cho tu sĩ thiệt mặt tu hành còn tu giả sẽ là công dã tràng mà thôi.
NAM MÔ ĐỨC CHÚA CỨU THẾ THIÊN TÔN,
Nay kính
BẢO THẾ - THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

45 . Huấn Từ Hội Thánh thiết tiệc Ủy lạo: Khâm Trấn, Khâm châu, Đầu Tộc...(6-10-67)
NGÀY MÙNG 3-9- ĐINH MÙI ( 6-10-1967 )

HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ
TRONG DỊP HỘI THÁNH THIẾT TIỆC ỦY LẠO
CHƯ VỊ KHÂM TRẤN, KHÂM THÀNH, KHÂM CHÂU, ĐẦU PHẬN VÀ ĐẦU TỘC,

Kính HỘI THÁNH,
Kính quý vị KHÂM TRẤN, KHÂM THÀNH, KHÂM CHÂU, ĐẦU PHẬN VÀ ĐẦU TỘC,
Một nhà triết học Anh quốc để luận rằng : Con chim không hề chán non cao rừng rậm nhưng chúng ta không biết được tâm trạng của con chim, vì chúng ta không phải là chim. Con cá không hề chán sông sâu biển rộng, nhưng chúng ta không biết được tâm trạng của con cá, vì chúng ta không phải là cá.

Đứng trên bình diện Tôn giáo mà suy, chúng ta có thể nói nhà tu hành không hề chán Đạo nhưng quần chúng không biết tâm tư của nhà tu, vì quần chúng không phải hết thảy là tu sĩ . Họa chăng cùng chung là tu sĩ trọn vẹn hòa mình với Đạo mới mong thấu đáo thâm tâm của hành giả .

Như chúng ta đây không phân biệt Hạ thừa hay Thượng thừa, cùng thờ một Đấng Tối Cao thống trị Càn khôn, cùng theo một chủ nghĩa độ Đời, chúng ta cần tự hiểu nhiệm vụ của riêng từng người và nhiệm vụ chung của toàn thể bắt buộc chúng ta phải làm gì cho ra thiệt mặt trợ khổn phò nguy trong lúc nhơn sanh giữa hồi ly loạn thiếu cả năng lực tự cứu. Một tệ hại rất lớn lao cần lưu ý là Đức CHÍ TÔN lấy đức háo sanh với kẻ trầm luân mà trái lại khách phàm cứ tạo mãi con đường tự diệt. Thượng giới thì mở sanh môn, Hạ giới lại khai tử lộ . Hỏi vậy nhơn sanh chọn con đường nào? Con đường sống. Và ai dìu đến con đường sống ? Đạo . ĐẠI ĐẠO do Đức CHÍ TÔN sáng lập hơn 40 năm qua mà giờ phút nầy đa số con cái Người còn thờ ơ lãnh đạm cho đến đổi Thần, Thánh, Tiên, Phật phải hạ trần lẫn lộn với kẻ tục giành giựt lại người hữu duyên hầu tái tạo Thượng ngươn Thánh đức. Hằng ngày, nào Thánh Thất, Thánh đường, nào đình chùa, miễu võ không ngớt gióng trống khua chuông khõ mỏ cảnh tỉnh nhơn gian nhưng chưa thâu thập kết quả khả quan nào đáng kể .

Từ thử nhận lãnh sứ mạng giáo hóa nhơn sanh, quí vị còn nhiều nặng nhọc về hữu vi lẫn vô vi mới xong bổn phận. Hữu vi là hy sinh những gì mình quý trọng luôn cả thể xác để che mát cho người khác khỏi bị nắng táp, đở lạnh cho người khỏi mưa sa, nói tóm là phụng sự cho người hơn cho mình . Vô vi là làm âm chất và lập nguyện thực thi cách nầy hay cách kia để tận độ nhơn sanh thoát khổ .

Vả chăng áo mão là đồ dùng để phân biệt kẻ tu người thế chớ chẳng phải để mặc cho tà quyền kiên phục. Trang sức bề ngoài cho ra vẻ người hướng đạo mà bề trong nặc mùi trụy lạc trong ba cõi tham, sân , si rồi làm sao dẫn độ người thiếu trong sạch vào cửa mà tự mình không giữ sạch.

Mặt khác, nếu người Đạo không lấy mắt tinh đời trông vào tình hình thế sự hiện nay đang lâm cảnh tang thương, nếu không trụ tâm sáng suốt tìm lối đứng vững giữa xã hội phức tạp nầy rồi khi chuyện phải đến sẽ đến, chừng ấy vai tuồng của Đạo không thể điềm nhiên tọa thị, mà không ra tay tận lực chuyển ly loạn lập hòa bình. Ngày đó dầu muốn dầu không, Đạo phục không thể che chở cho mình lánh xa nợ thế .

Kính quý Chức sắc Nam, Nữ hữu trách,

Tôi rất hân hạnh được ngõ lời cùng quý vị sắp rời Tổ Đình qui hồi địa phương . Tôi rất hài lòng được biết Đại hội Hội Thánh tại Đền Thánh năm nay đã đem lại một niềm hòa ái để nâng đỡ chức sắc mau thăng vị, một niềm hòa ái mà không mất mghiêm minh và công bình để lọc lược và lưu lại những phần tử xứng đáng Thánh thể Đức CHÍ TÔN tại thế , một Thánh thể thanh khiết và hiền từ không dùng người chưa thiệt chay lạc, không chứa người còn thiếu tình thương. Đấy là một bước khá dài trên phương diện luyện rèn tánh đức.

Tôi ước mong quý vị cứ giữ hành trình tốt đẹp như vậy mãi, chớ nên sợ thuốc đắng rồi làm sao đả tật.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Nay Kính
BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

46 . Diễn Văn Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo (15-11-67)
Ngày 14 THÁNG 10 NĂM ĐINH MÙI (15-11-1967)

DIỄN VĂN CỦA NGÀI BẢO THẾ
TRONG DỊP LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHAI ĐẠI ĐẠO

Kính HỘI THÁNH
Kính ĐỨC THƯỢNG SANH,
Kính TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG ,
Kính Quý ĐẠI DIỆN TÔN GIÁO bạn,
Kính Quý QUAN KHÁCH,
Kính Quý Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ,
Ngàn năm một thưở, trong thế kỷ 20, lịch sử Việt nam ghi nhận một kỷ nguyên mới mở ra bởi sự xuất hiện ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ do Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dùng huyền cơ diệu bút sáng lập đặng với kẻ trầm luân thoát luân hồi trong thời mạt pháp nầy. Đức THƯỢNG ĐẾ lại ban ơn lành cho mảnh đất Việt Nam làm Thánh địa thì dầu muốn dầu không nhơn dân Việt Nam đồng chung hưởng ân võ lộ của Đấng Đại từ Đại bi trong thời kỳ đại ân xá .

Cho hay Đạo hằng có khắp nơi như yến sáng của vừng Thái dương, không chốn nào yến sáng không chiếu đến. Trừ phi chậu úp, yến sáng mới không rọi thấu mà thôi. Nói một cách khác, nơi nơi đều có Đạo lưu hành, chẳng nên lầm tưởng rằng Đạo vô sắc vô thinh, mắt không thấy, tay không rờ đụng, rồi không tin có Đạo. Kỳ thật hễ tâm định thì Thần ứng rồi Thầy giáng dạy và nhờ có Đạo con người mới tìm hiểu kiếp sống đưa về đâu, ngõ hầu đào tạo một kiếp sống an vui và hữu ích cho mình và cho xã hội .

Thử so sánh kiếp sống con người với kiếp sống của cái bông phù dung, chúng ta thấy bông phù dung sớm nở tối tàn, sống ngắn ngủi dường ấy mà có cái sắc, còn con người sống năm bảy chục năm có khi tới một trăm năm mà toàn là kiếp chịu khổ theo tuế nguyệt, không có khoảng thời gian nào được cái sắc tươi tắng như bông kia. Vì đó mà có người nhập thế lại toan xuất thế.

Đời là khổ, Đạo là nguồn an ủi xoa dịu cho bớt khổ . ĐẠI ĐẠO khai lập với mục đích đó thôi. Vả lại Đạo khai một lần chớ không khai hai lần, ân xá một dịp chớ không hai dịp, Hội Thánh mới thiết lễ kỷ niệm NGÀY KHAI ĐẠI ĐẠO để nhắc nhở cho chư Đạo Hữu ghi nhớ Đạo thường gần với chư quý vị và Đức THƯỢNG ĐẾ thường ngự trong tâm của mỗi người.

Quý Thiện nam Tín nữ với tấm nhiệt thành qui tụ đông đảo tại đây ngày hôm nay đặng dự LỄ KHAI ĐẠI ĐẠO chẳng ai khác hơn là quý Thiện tín có mặt buổi trước cũng ngày giờ này năm Bính Dần (1926) tại Từ Lâm Tự (Gò Kén) chầu lễ Đức CHÍ TÔN giáng cơ khai Đạo và lập Pháp Chánh Truyền. Từ Lâm Tự vốn là một kiển chùa của Huề thượng NHƯ NHÃN hiến cho Hội Thánh làm Thánh Thất, nhưng ít lâu sau Hội Thánh trả chùa cho nguyên chủ và mua một sở rừng tại làng Long Thành nầy. Đức CAO THƯỢNG PHẨM đứng ra khai phá và bình địa đất đai, Đức HỘ PHÁP đứng ra tạo dựng Tổ đình . Ngày nay nhị vị tiền bối để lại một kỳ công sáng lập Đền Thánh là một kỳ quan đời đời vĩnh cửu.

Từ đây về sau, mỗi năm Hội Thánh sẽ thiết lễ kỷ niệm như hôm nay đặng lưu truyền ngày ngộ Đạo từ thế hệ nầy đến các thế hệ tương lai tại Nam phương Châu Á.

Tôi cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và chư PHẬT, chư TIÊN , chư THÁNH ban ơn lành cho toàn Đạo.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT .
Nay kính,
BẢO THẾ - THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

47 . Diễn Văn Lễ Tấn phong Hiền Tài (18-1-68)
TẠI ĐỀN THÁNH NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM ĐINH MÙI (18- 01-1968)

DIỄN VĂN CỦA NGÀI BẢO THẾ CHƯỠNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO,
TRONG DỊP LỄ TẤN PHONG HIỀN TÀI NIÊN KHÓA ĐINH MÙI

Kính HỘI THÁNH ,
Kính TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG ,
Kính quý QUAN KHÁCH,
Kính chư CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC và ĐẠO HỮU Nam Nữ,
Kính quý HIỀN TÀI,
Đức THƯỢNG SANH bận việc nên xin vắng mặt, Tôi nhơn danh thừa quyền THƯỢNG SANH kiêm CHƯỞNG QUÃN BAN THẾ ĐẠO xin để lời chào quý vị và cám ơn thạnh tình của quý vị không nệ nhọc công đến dự lễ nầy thật là may mắn vô cùng .

Thưa quý vị,
Trên Dương thế, từ bến giác qua bến mê hay từ bến mê qua bỉ ngạn, khách trần tới lui hằng ngày như đi chợ. Người tới đặng trả nợ hồng trần, đặng đền tội tiền khiên hoặc tình nguyện hạ trần giúp Đạo. Người lui khi thoát xác đem điểm linh quang về cảnh tịnh tu luyện thêm cho hết bận tục ngõ hầu lãnh phận sự Thiêng Liêng khác tùy Tòa Tam giáo phân định.

Số nguyên nhân còn nhiều và ai có duyên phần đi ngang qua cửa Đạo liền bước vô cầu Đạo.
Người ít duyên, dừng bước một đổi rồi đi luôn.
Người vô phần thì không màng gì cả.

Đức CHÍ TÔN mở Đạo đặng cứu vớt 92 ức nguyên nhơn thoát khỏi trầm luân khổ hải. Đạo không mở hoài và ai trể nãi, để thuyền từ ra khơi thì rất uổng cho một kiếp sanh khi gặp Đạo.

Bao phen Hội Thánh gióng trống khua chuông cảnh tỉnh, nhưng con cái Đức CHÍ TÔN chưa khứng hứng giọt nước nhành dương, Hội Thánh quyết sách vận trù lập thành Ban THẾ ĐẠO tức mở rộng cửa đặng tuyển chọn nhơn vật có chí hy sinh làm con tế vật cho Đức CHÍ TÔN sử dụng . Trong thời kỳ đại ân xá nầy, Đức CHÍ TÔN không tạo khổ cho Tín đồ, không buộc khó cho chức sắc, chỉ trông mong mỗi người đem Đạo trợ Đời cho Đời bớt khổ, cho gia đình êm ấm, xã hội hanh thông, quốc gia thạnh vượng tức nhiên hòa bình tái phục. Làm sao cho Đời bớt khổ ? Hãy khuyến tu. Muốn khuyên người ta tu thì mình phải cầm đèn đi trước rọi đường cho lớp đi sau. Đức CHÍ TÔN có dạy rằng: Tu là tập tánh cho nên Hiền theo ý Đức CHÍ TÔN đã định từ lâu (đây là lập lại nguyên văn câu Thánh giáo). Tập cái tánh cho nên Hiền thì căn cứ theo Giáo Lý của Tam Giáo mà làm phương châm. Theo Phật Giáo, Hiền là diệt trừ tham sân si. Theo Lão Giáo, Hiền là tự túc, không ỷ lại nơi sức ngoài mà tạo đời sống đầy đủ phương tiện cho mình. Ky Tô Giáo dạy người Hiền phải thương yêu loài người và chịu tội thế cho kẻ tội dầu phải sát mạng cũng vui lòng. Khổng giáo phân biệt Quân tử với Tiểu nhơn là hai giới người có hai nếp sống riêng biệt, như Quân tử thì vị tha bất vị kỷ còn Tiểu nhơn thì trái lại . Trong ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ người Hiền xem mình nhẹ như lông hồng xem người nặng như Trời Đất. Nói một cách khác, thật hành chữ Hiền là hạ mình làm nô lệ cho toàn quần chúng bằng cách trì giới và bố thí.

Thật hành chữ TÀI là thi thố khả năng điểm tô thủy thổ cho nên cẫm tú giang san, tô điểm Thánh địa cho ra Địa linh nhơn kiệt.

Gồm vào mình hai chữ HIỀN TÀI là bao gồm hai sứ mạng nặng nề mà chẳng phải ai cũng làm được. Nhờ có chơn linh cao cả mới được các đấng vô hình phò trì xuống hồng trần mượn hình thể phàm nhơn đặng hành Đạo. Bởi còn lẫn lộn với Đời lại gặp thời kỳ Khai Đạo, người thượng trí cần học đòi phương chước của Khương Thái Công ngồi câu sông Vị chờ thời ra cầm ấn soái lập bảng Phong Thần. Sách rằng: Năng minh Năng ẩn, ẩn giã tự tu kỳ thân, minh giã tự đạt chí. Vì vậy mà đứng làm người phải có danh gì với núi sông. Thì đây quý vị đã chọn lựa con đường giúp Đạo và Đời thì Hội Thánh rất hân hạnh bày đường chỉ nẻo cho quý vị thung dung để bước.

Trước thềm năm Mậu Thân là năm khởi thủy đem lại thanh bình cho thế giới, tôi cầu chúc cho quý vị được hồng ân góp công vào sự xây dựng cơ đồ trong an cư lạc nghiệp mà mọi người mong ước.
Tôi cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ban ơn lành cho quý vi .
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Nay Kính,
BẢO THẾ

* *  *

48 . Diễn Văn Đại hội Ban Thế Đạo ((24-3-68)
NGÀY 26 THÁNG 2 MẬU THÂN (24-3-1968)

DIỄN VĂN CỦA NGÀI BẢO THẾ
TRONG DỊP ĐẠI HỘI CỦA BAN THẾ ĐẠO

Kính Đức THƯỢNG SANH ,
Kính HỘI THÁNH,
Kính Quý HIỀN TÀI,
Ngưỡng cửa năm Mậu Thân khắp đó đây miền Nam Việt nam hứng chịu nạn khói lửa cực kỳ khốc liệt . Miền thôn quê như Thánh địa chúng ta không khỏi họa lây, nhứt Ấp Đạo Long mỹ bị thiệt hại nặng nề hơn hết.

Đứng về mặt Đạo, bình tâm suy gẫm, chúng ta không khỏi nhìn nhận đó là một cuộc thử thách trui đức tin của bổn đạo trong vùng và đức tin đã vững vàng thì muôn sự khó khăn sẽ lướt qua rất dễ.

Trong dịp nầy quý vị Hiền tài đã đến tận chỗ tai nghe mắt thấy nỗi âu sầu của những gia đình bạc phước và liền tỏ thiện chí chung lưng đâu cật với Hội Thánh đặng hàn gắn vết thương của nạn nhân bằng cách góp công xuất của và để lời làm phương cứu trợ . Quý vị đã làm tròn bỗn phận . Danh Ban Thế Đạo như vậy chẳng phải hư danh và riêng tôi ý thức quý vị sẽ thành công trong nhiệm vụ chung về mọi mặt đối với đồng Đạo cũng như đối với đồng Bào.

Đường của quí bạn đang đi còn lắm chông gai, người đi trước phải vẹt cho trơn, kẻ đi sau mới thung dung để bước làm nhịp cầu cho người đi sau nữa.

Vả chăng thế sự lắm khắt khe điên đảo, Ban Thế Đạo lố dạng trong vòng thế sự, quý Hiền tài phải trổ hiền đức tài cao trong cuộc cứu quốc đang chờ cứu tinh. Phải làm thế nào cho mỗi một nhơn vật trong BAN THẾ ĐẠO là một tinh tú giữa đêm tịch mịch tối tăm để rọi đường cho lữ khách.

Vì đeo đuổi theo khoái lạc vật chất, phàm nhơn tự dấn thân vào đường tội lỗi, thì chỉ có nước nhành dương của Đạo mới toan rửa sạch; nói cách khác, chỉ có tu mới thoát ách trầm luân. Quý Hiền Tài nên nhớ câu Nhơn năng hoằng Đạo , phi Đạo hoằng nhơn , hầu đem hết sức mình độ kẻ vô duyên mới mong thăng lên tột đỉnh Đại phu và Phu tử và sẽ đạt thành kỳ chí. Nếu chẳng vậy Đức LÝ ĐẠI TIÊN ấn định hai phẩm này làm gì . Đừng lầm tưởng rằng phải cao niên kỷ lão mới giựt giải quán quân vì chẳng luận tuổi, hễ muốn thì được . Và quý vị đã mang phù hiệu Hiền tài tức tự khép mình vào khuôn luật hằng nhựt có đủ đức tài dìu người hữu đức kém tài hay người hữu tài thiếu đức.

Một lát đây quý vị sẽ cử Ban Quản nhiệm Trung ương là Ban chịu trách nhiệm điều hành sự giúp Đạo trợ đời trong lúc nhơn sanh nguy khốn . Tôi ước mong quý vi sẽ trạch người xứng đáng thi hành nhiệm vụ mà quý vị giao phó.
Tôi long trọng tuyên bố khai mạc ĐẠI HỘI BAN THẾ ĐẠO niên khóa Đinh Mùi.
Nay Kính
BẢO THẾ-CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO

* *  *

49 . Huấn Từ Lễ Khánh Thành V/P Tần Nhơn (14-4-68)
NGÀY 17 THÁNG MẬU THÂN (14-4-1968)

HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ
NHƠN DỊP LỄ KHÁNH THÀNH VĂN PHÒNG TẦN NHƠN

Kính HỘI THÁNH,
Kính quý Chức sắc , Chức việc và Đạo Hữu Nam Nữ - TẦN NHƠN.
Tiếp được thiệp của vị KHÂM TRẤN ĐẠO TẦN NHƠN mời dự lễ Khánh Thành Văn Phòng Tần Nhơn , tôi hân hạnh thân hành đến dự và rất vui được thấy vị Khâm Trấn đã dày công tạo được một Văn phòng rất xứng đáng giữa dinh thự của Hội Thánh . Đây là sự kiện minh xác hạnh đức thắng tài năng vì vị Giáo sư THÁI CHIA THANH đã áp dụng sự nhỏ nhoi, hạ mình mà được sự ủng hộ tốt đẹp của Hội Thánh và toàn Đạo trong vùng Thánh địa.

Hồi tưởng lại khi xưa, người Miên xuống đây đông đảo chịu dưới quyền chỉ huy của Đức CAO THƯỢNG PHẨM ra công khó nhọc đốn cây, phá rừng, khai đường mở ngõ . Làm mà vui lại tỏ nghĩa sùng thượng Đức CAO THƯỢNG PHẨM, thậm chí bao nhiêu Đạo hữu Tần nhơn buổi nọ đều bỏ họ mình lấy họ CAO mới vừa lòng. Vị Giáo Sư Khâm Trấn tạo được ngôi văn phòng này là một công nghiệp đáng khen nhứt là với hai bàn tay trắng mà làm được một việc với người khác không phải với hai bàn tay trắng mà thành công . Kết quả nầy minh chứng lời Đức HỘ PHÁP khi Đức Ngài còn tại tiền thường nói rằng : Bắt gió nắn hình. Thật không sai.

Tôi để lời khen vị Giáo Sư THÁI CHIA THANH và tôi cầu xin Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho Giáo Sư .
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Nay Kính,
BẢO THẾ - THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

50 . Diễn Văn Đại hội bầu Ban Quản Nhiệm T.Ư. Ban Thế Đạo (21-4-68)
NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM MẬU THÂN (21-4-1968)

DIỄN VĂN CỦA NGÀI BẢO THẾ CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO
NHƠN DỊP ĐẠI HỘI BẦU BAN QUẢN NHIỆM TRUNG ƯƠNG
Kính Đức Thượng Sanh,
Kính Hội Thánh,
Kính Quý vị Hiền Tài,
Tai biến hôm Tết Mậu Thân làm cho sự lưu thông di chuyển khó khăn, nên cuộc Hội bầu cử Ban Quản Nhiệm Trung Ương Ban Thế Đạo phải dời đến hôm nay; Ấy là lẽ dĩ nhiên vì lẽ đã có định trước trong Nôi Luật. Thế là quý vị Hiền tài đã được ngơi nghỉ thêm một tháng đặng suy tư rồi tái hiệp hầu chung trí phân công cho mỗi vị lãnh một nhiệm vụ khi ra mắt quần chúng thi thố phương châm giúp Đạo trợ Đời.

Hiện giờ tình hình đất nước đưa quý vị tới ngã ba đường thì quý vị hãy sáng suốt chọn phương định hướng để tiến bước. Đi trúng đường là quý vị giải thoát cho đại chúng tránh nạn đao binh, còn không trúng đường quý vị sẽ vô tình dắt đại chúng vào nơi khói lửa. Đại phàm làm điều gì hay nói việc chi mà danh chánh ngôn thuận thì được quần chúng ủng hộ, nếu trái lại sẽ bị bỏ rơi. Vai tuồng Hiền tài không còn ẩn dật nữa và sắp được quốc dân triệu dụng. Quý vị hãy xếp đặt cho sẳn sàng để đối phó với mọi đòi hỏi của tình thế. Xưa kia anh hùng áo vải Lam Sơn, Nữ hào kiệt Trưng Trắc, Trưng Nhị nhờ có chánh nghĩa nên thành công rạng rỡ. Nguyễn Trải chỉ viết một tờ hịch mà lưu danh ư hậu thế.

Mối nan nguy của nước nhà đang chờ đợi tiếng nói của Ban Thế Đạo. Có tiếng nói mới có việc làm. Từ đây đến đó quý Hiền Tài phải sẳn định trước lập trường thích nghi và lập trường sẽ là đường lối chung của tất cả Hiền tài, nó phải được ủng hộ và bảo vệ hoàn toàn.

Một lát đây quý vị sẽ bầu Ban Quản Nhiệm Trung Ương và trong dịp nầy nên để tình cảm qua một bên, chỉ dụng công tâm trạch người thiện chí có đủ uy tín cầm vận mạng toàn Ban và luôn vận mạng Quốc gia dân tộc.

Mối nguy khổn đã tới ngưỡng cửa, quý vị không hể thờ ơ và phải tự tín mà cử hành đại sự khi hữu cần.

Hiện tình đất nước Việt Nam Miền Nam để một dấu hỏi cho ai kia là người hữu trách đã sẳn sàng chưa. Không nói ra quý vị Hiền tài hãy dọn mình đặng trả lời.

Đến đây, tôi nhận thấy tôi đã giải thích đầy đủ bổn phận sắp tới của quý vị Hiền tài không ra ngoài phạm vi giúp Đạo trợ Đời và trước khi dứt lời tôi cầu chúc cho quý vị được Ơn Trên ban nhiều ơn lành.
Tôi long trọng tuyên bố khai mạc đại hội Ban Thế Đạo.
Nay Kính
Bảo Thế-Chưởng Quản Ban Thế Đạo

* *  *

51 . Huấn Từ Lễ Bế giảng Khóa Huấn luyện Cấp I Phân Hội Trưởng ĐĐTNH (28-4-68)
Ngày mùng 2 tháng 4 năm Mậu Thân (28-4-1968)

HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ TRONG DỊP LỄ BẾ GIẢNG
KHÓA HUẤN LUYỆN I
CẤP PHÂN HỘI TRƯỞNG ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
Kính Hội Thánh
Kính Quý quan Khách,
Kính chư Chức Sắc, Chức Việc và chư Đạo hữu,
Kính quý Hội viên Đại Đạo Thanh Niên Hội,
Giữa một thảo cầm viên của Đời hay một bá huê viên của Đạo mà thiếu kỳ hoa dị thảo thì chưa phải viên thảo cầm hay viên bá huê. Giữa một đại chúng mà thiếu thanh thiếu niên là những hoa tươi đẹp của loài người cũng như trong một năm mà không có mùa xuân, rồi một khi đông tàn mãn mùa mới lấy đâu cho có nhựa sống mà tiếp nối sanh sanh hóa hóa của Tạo đoan. Hội Thanh Niên của mấy em xuất hiện nơi cửa Đạo là một thế hệ có đủ nhơn lực, nhơn khí để bảo vệ cơ nghiệp lớn lao của Đạo. Khác hơn các thanh niên trong xứ, mấy em có đặc điểm là nhờ Hội Thánh đào luyện chỉ dẫn theo lối đạo đức nhơn từ hầu lập vị xứng đáng sau nầy. Thế hệ cao niên đi qua thì thế hệ thiếu niên đi tới, chúng tôi để hết hy vọng vào hành tàng của mấy em , nó sẽ kết trái hoặc trái ngọt trái chua hoặc trái cay trái đắng tùy nơi sự lựa chọn con đường tiến thủ của mấy em.

Tôi rất vui được thấy số Hội Viên càng ngày càng đông, ấy là sức mạnh của các em và cũng vui được thấy đoàn anh cao cấp của mấy em có mỹ ý sang công sớt nhọc cho mấy em mới tổ chức nhiều phân hội đó là dọn đường cho một ngày kia mấy em có đủ kinh nghiệm đứng trong Ban chấp hành Trung ương cầm vận mạng Đại Đạo Thanh Niên Hội . Vận mạng nầy nằm trong biểu hiệu BẢO SANH, NHƠN NGHĨA, CÔNG BẰNG của mấy em đã nêu trên bảng hiệu của Hội.

Tốt đẹp thay những nghĩa cử nầy và tôi tin rằng với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, mấy em sẽ thành công trong sứ mạng Thiêng Liêng mà Ơn Trên dành cho mấy em.

Bảo sanh là bảo vệ sanh mạng, bảo vệ tài sản của kẻ khác bất luận người trong Đạo hay người khác Đạo .

Và áp dụng phương pháp nào đặng đảm bảo việc làm ấy? Phương pháp nhơn nghĩa công bằng. Mấy em đã cầm trong tay chìa khóa mở sanh lộ cho kẻ thống khổ và làm được vậy mấy em sẽ là người ân của dân tộc.

Đại phàm muốn làm một việc gì phải có thiện chí và nhẫn nại vì đường đời lắm chông gai và dọn cho sạch chông gai không phải dễ. Bước đầu tiên đã thấy khó nhưng đừng vì khó mà thối lui, nhứt là đừng tự ti mặc cảm. Là phần tử của thế hệ sung thời, mấy em cứ giữ vững đức tin sẽ có các Đấng vô hình phò hộ.

Tôi cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và chư Thần , Thánh , Tiên , Phật ban ơn lành cho mấy em trong ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT .
Nay Kính,
BẢO THẾ - THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

52 . Diễn Văn Lễ Trình diện Ban Quản Nhiệm T.Ư. Ban Thế Đạo (12-5-68)
tại ĐỀN THÁNH ngày 16 tháng 4 Mậu Thân (12-5-1968)

DIỄN VĂN của NGÀI BẢO THẾ
trong dịp BAN QUẢN NHIỆM TRUNG ƯƠNG BAN THẾ ĐẠO
TRÌNH DIỆN THÀNH PHẦN BAN QUẢN NHIỆM

Kính Đức THƯỢNG SANH,
Kính HỘI THÁNH,
Kính quý QUAN KHÁCH,
Kính quý CHỨC SẮC , CHỨC VIỆC, VÀ ĐẠO HỮU NAM NỮ,
Kính toàn BAN QUẢN NHIỆM TRUNG ƯƠNG BAN THẾ ĐẠO ,
Kính quý vị HIỀN TÀI,
Con cái của Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU trên mặt Địa cầu là hằng hà sa số từ thưở hỗn độn sơ khai chí ngày nay. Trong số nầy lẫn lộn Thần Thánh Tiên Phật mượn xác phàm hạ thế lập công truyền bá mối Đạo Trời cho nhơn sanh qui hồi Chánh Giáo. Lãnh nhiệm vụ thiêng liêng với mảnh hình hài nhục thể mỗi Thiên mạng phải làm cho xong phận mình đặng trở về với Đức CHÍ TÔN không hổ với các Đấng vô hình, vì về với tay không chẳng có một điểm công lao nào để đề danh trên kim bảng thì không hổ sao được. Nên để ý rằng con người từ cảnh vô vi xuống cõi hữu vi là cõi tục, nếu biết khôn lo tu nhơn tích đức thì an nhàn tấm thân, còn trái lại thì khổ hải trầm luân chờ đợi.

Việc gì phải đến sẽ đến như chư Thiên mạng trong Ban Quản NhiệmTrung ương Ban Thế Đạo, đã bao nhiêu ngày qua tháng lụn mãi đến hôm nay mới thành lập là chờ đúng thì đúng tiết nó mới trổ nên hình, dưới bóng người khi ẩn thì tự tu kỳ thân , khi minh thì tự đạt kỳ chí. Tu theo lời dạy của Đức CHÍ TÔN là tập cái tánh cho nên Hiền như Đức CHÍ TÔN đã định từ trước.

Giờ phút nầy Đời quá khổ, danh nhơn xuất hiện đặng trợ đời dưới danh nghĩa của Ban Thế Đạo, đó là chí hướng và hành động của Ban nầy ở trong phạm vi tôn giáo mà thôi. Vậy mà có người lầm tưởng rằng Ban Thế Đạo làm chánh trị. Chức sắc Hiền tài chẳng qua là một nhóm người trong tiểu gia đình Đạo giáo lấy tình huynh nghĩa đệ làm chuẩn thằng lấy đoàn kết làm khuôn luật trong đại gia đình.

Khi xưa, Hiền nhơn ngồi trong nhà ngó ra cửa sổ thấy biết hết thế sự , khi nay trong nước Việt Nam quý vị đoạt phẩm Hiền Tài cũng nên diệu dụng hết năng khiếu của mình mà phụng sự chúng sanh.

Chúng sanh đang khổ , chúng ta cũng ở trong hàng chúng sanh, cũng cùng chịu khổ hãy gánh thêm cái khổ của người khác cho người bớt khổ, đó là cái hạnh của bực tài nhơn.

Nay Ban Quản nhiệm Trung Ương đã được đa số Hiền Tài phó giao phận sự giữ gìn vận mạng của Ban Thế Đạo . Chúng tôi rất hài lòng và chắc Ban Quản Nhiệm sẽ thừa sức lướt qua các trở ngại phiền phức.

Tôi cầu nguyện Đức CHÍ TÔN , Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban ơn lành cho quý vị.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT .
Nay Kính,
BẢO THẾ
CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO

* *  *

53 . Huấn Từ Lễ Bế Giảng Đạo Đức Học Đường (29-6-68)
NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1968.

HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH
TRONG DỊP LỄ
BẾ GIẢNG ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG NIÊN KHÓA 1967 - 1968,

Kính HỘI THÁNH,
Kính TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG ,
Kính quý QUAN KHÁCH,
Kính Quý CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, và ĐẠO HỮU Nam Nữ,
Kính HIỆU TRƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG ,
Kính quý vị hữu trách BAN GIÁM ĐỐC Đ. Đ. H. Đ.
Kính quý vị GIẢNG VIÊN,
Tôi hân hạnh đến dự lễ Bế Giảng niên học 1967 - 1968 của ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG và nhơn dịp nầy tôi xin để lời chào quý vị Giáo Viên và cũng để lời mừng vui được gần gủi mấy cháu học sinh.

Là nhà mô phạm quý vị Giáo Viên có trách nhiệm nặng nề ung đúc trẻ thơ cho nên người hữu dụng trong xã hội . Ung đúc trong lễ nghi lấy khuôn luật trong Đạo Đức làm chuẩn thẳng. Đó là nét chánh nâng cao phẩm giá con người, cho nên người ta xem trò mà đoán thầy . Cay nghiệt thay, có những phụ huynh học sinh dạy con em không được rồi lại trách xa trách gần Thầy giáo.

Vì có chữ rằng : Giáo bất nghiêm sư chi đọa, còn con không đi học là lỗi nơi cha mẹ không kềm thúc, “Tử bất học phụ chi quá” . Thiết tưởng trong xã hội có nhiều giới, mà giới làm thầy dạy học là lãnh cái nghề bạc bẽo hơn hết, nhưng không vì vậy mà người ta xa lánh cái nghề giáo huấn. Trong cửa ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG , đạo đức là phép trui luyện con người cho khác hơn phàm phu tục tử, như gặp người dữ thì mình hiền , người ích kỷ thì mưu lợi cho chung. Có lúc mình phải học nghèo, học khổ , đặng biết cái nghèo cái khổ làm điêu đứng tới mức độ nào rồi chừng ấy sẽ hết lòng cứu khổ trợ nghèo.

Giáo viên cần trải qua những trạng thái nầy đặng có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của trí non hiếu học.
Mấy cháu Học sinh,
Học thì phải hành,
Học trong bài trong sách thì mấy cháu giỏi về lý thuyết và đi đôi với lý thuyết là thực hành , mấy cháu phải làm y như trong bài trong sách vậy.

Thọ giáo trong trường ĐẠO ĐỨC mấy cháu hằng ghi tâm hai chữ đạo đức là khuôn luật đào tạo con người lãnh vai tuồng giáo nhơn qui thiện. Được vậy mấy cháu giúp một phần lớn trong việc cải thiện xã hội và nhứt là xã hội buổi nầy đang lâm cảnh rối ren phức tạp do thời cuộc gây nên .

ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG là tấm bình phong ngăn chận cuồng phong lôi cuốn vào tội lỗi . Mấy cháu nên nhớ ngoài Đạo đức thì bao nhiêu cặm bẩy của Đời sẽ loáng khắp gia đình làm đảo ngược thuần phong mỹ tục mà mấy cháu là người hứng chịu trước hơn ai hết .

Ngày mai Trường sẽ bế giảng đặng từ sư tới đệ đồng nhau đi nghỉ hè . Tôi cầu chúc cho toàn thể được vui vẻ tìm nơi khí hậu dịu mát hầu lấy lại sức khỏe đặng rồi tiếp nối giồi mài kinh sử.
Nay kính
BẢO THẾ
THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

54 . Huấn Từ Lễ Phát Đạo lịnh Công nhận Ban Chấp Hành ĐĐTNH (29-6-68)
TẠI VĂN PHÒNG BẢO THẾ ngày 4 tháng 6 - Mậu Thân (29 - 6 -1968)

BÀI HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH
TRONG DỊP LỄ PHÁT ĐẠO LỊNH CÔNG NHẬN
BAN CHẤP HÀNH ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI NHIỆM KỲ 1968 - 1970

Kính Đức THƯỢNG SANH
Kính HỘI THÁNH,
Kính TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG,
Kính quý QUAN KHÁCH,
Kính quý CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC và ĐẠO HỮU Nam Nữ
Những Thanh niên trong cửa Đạo thống hợp lại gọi là ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI , ngày nay đã trưởng thành và thâu thập được nhiều kinh nghiệm ở Đời, có thể trợ lực nhau mà dìu dắt nhau cho khỏi lạc lầm đường lối, nhứt là thực thi Bảo sanh, Nhơn nghĩa, Công bằng, đặng đem lại hạnh phúc cho đại chúng. Vả chăng xa Đạo là xa nguồn hạnh phúc, cho nên Thanh niên từ cửa Đạo xuất hiện, là cái kiếng soi cho Thiên hạ, nếu kiếng lưu mờ không lau cho sáng thì chẳng phải là kiếng soi nữa.

Bất kỳ tổ chức nào có đông người thì cần có người hướng Đạo cho thượng hòa hạ mục . Người dìu dẫn đây là Ban Chấp Hành có nhiệm vụ tập thể lo cho chung và Ban Chấp Hành hiện tại là người gánh vác nên hư của toàn thể .

Hội Thánh công nhận Ban Chấp hành tức là công nhận người được uy tín của Thanh niên đặt để, hầu binh vực quyền lợi của người mình thay mặt.
Nên để ý rằng cái gì người ta cho thì người ta có thể lấy lại được. Nêú mình giữ tròn phận sự, thì cái danh đè cái nhục, nếu không trọn gìn thì cái nhục đè cái danh.
Hội Thánh nâng cao cái danh của ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI là ước mong quý Hội đừng lầm tưởng rằng vì tuổi thanh xuân mà được hưỡng trường hợp giảm khinh nếu phạm luật hay phạm pháp của Đạo.
Tôi cầu chúc quý Hội được nhiều may mắn trong bước hành trình .
Nay kính
BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

55 . Huấn Từ Lễ Bãi Trường Trung Tiểu Học Lê Văn Trung (30-6-68)
NGÀY 5 THÁNG 6 MẬU THÂN ( 30 - 6 - 1968 )

HUẤN TỪ CỦA NGÀI BẢO THẾ THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH
NHƠN DỊP LỄ BÃI TRƯỜNG TRUNG , TIỂU HỌC LÊ VĂN TRUNG ,
Kính HỘI THÁNH,
Kính HIỆU TRƯỞNG và BAN GIÁM ĐỐC Trường Trung Học LÊ VĂN TRUNG
Kính TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG,
Kính quý CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC và ĐẠO HỮU Nam Nữ,
Để bước vào sân Trình cửa Khổng tượng trưng bởi ngôi trường Trung Học LÊ VĂN TRUNG , tôi rất vui được hân hạnh bao quanh bỡi những nhà mô phạm mà tôi biết mặt hoặc nghe danh từ lâu . Cuộc trùng phùng của tôi cùng quý vị giờ phút nầy tại nơi đây làm cho tôi hồi tưởng lại mấy năm về trước dưới mái trường ốc nầy, một tách trà thơm mà tôi được hưỡng của Ban Giám Đốc buổi nọ nhắc lại cái nghèo của quý trường, mà tôi hằng quý trọng từ thử, cũng như cái nghèo của Đức Quyền GIÁO TÔNG, nghèo mà trong sạch là chơn giá trị của Đức Ngài vậy, Ai ai cũng mến phục và nối gót theo sau Đức Ngài. Nếu Ban Giám Đốc gặp cảnh bất trắc chẳng luận từ đây hay từ đâu đem đến thì để cho kẻ gieo gió gặt bảo lấy. Quý vị cứ tin chắc rằng không một vi phạm lỗi nào ở thế gian nầy mà Thiên điều không hành khiển.

Mượn danh Đức Quyền GIÁO TÔNG trương lên bảng hiệu của ngôi trường là một sáng kiến của người Kiến Thiết, sáng kiến để dìu dẫn thế hệ tương lai trên đường dụng Đức lập Quyền như Đức Quyền GIÁO TÔNG đã sử dụng .

Cũng như các trường khác mỗi khi có cuộc bế giảng niên học thì nội bộ từ Hiệu Trưởng tới Giáo Viên và Sinh viên cùng Học Sinh không quên cái thông lệ hiệu triệu ân nhân bốn phương khuyến khích học sinh mau tiến hóa trên đường học vấn.

Éo le thay , càng học càng thấy mình dốt . Học với thầy là một phương cách , học với bạn là một phương khác, chẳng nên khinh thường bên nào, vì cả hai điều là hiện hữu .

Cho nên để cảnh cáo học trò không siêng học người ta nói : Rừng Nho biển Thánh khôn dò, nhỏ mà không học lớn mò sao ra. Chẳng phải nói đặng mà ngán, nhưng ai có chí lập thân danh thì cứ học từ Tiểu học tới Trung học, rồi lên Đại học, cao học , v .v ...

Mấy em Sinh Viên,

Niên học 1967 - 1968 bế giãng mấy em sắp về nhà chung vui cùng thân quyến , tôi xin nhắc một câu sách làm thời khóa: Nhứt nhựt bất kiến như tam ngoạt hề, một ngày không dở sách ra như ba tháng không hề đọc sách. Công trình ngồi nhà trường bao nhiêu, chỉ một ngày xa trường thì công trình đã qua, thành công dã tràng sắp tới.
Nay kính
BẢO THẾ
THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

* *  *

56 . Thư Chúc Xuân cho Ban Thế Đạo năm Canh Tuất (17-1-70)
Thư Chúc Xuân cho Ban Thế Đạo năm Canh Tuất (17-1-70)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
( Tứ thập ngũ niên )
TÒA THÁNH TÂY NINH
BẢO THẾ
CHƯỠNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO

Kính quý vị HIỀN TÀI,
Bóng thiều quang thắm thoát năm Kỷ Dậu (1969) sắp về quá khứ, nhường chỗ cho năm Canh Tuất (1970) mở một kỷ nguyên mới cho Đạo lẫn Đời. Với kỷ nguyên mới các việc đều thay đổi mới cho hạp thời nghi, như vậy hành trình của Chức sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo phải mạnh tiến hơn, để nâng cao phẩm giá của mỗi vị. Xem hữu vi mà đoán vô vi, nhìn những phần tử trong Ban Thế Đạo, tôi nhận thấy trừ ra thiểu số ưu tú có khả năng lo cho vận mạng chung của cơ quan, còn đại đa số các bạn Hiền tài chưa đem hết tinh thần thương yêu và đoàn kết để nâng đỡ lẫn nhau lên cho đúng bậc hiền đức. Khi thấy bóng các bạn nơi nào người ta thương mà theo hơn là sợ mà tránh. Như đốm đầu loang các bạn sẽ qui tụ hiền sĩ thêm đông, đặng thân dân hầu chỉ nẻo cho họ về đường thiện.

Khi xuân sang Hạ, Khi Hạ sang Thu, người ta chờ đông tàn đặng hứng xuân khác, thế là đứng trước bốn mùa trong năm, mùa xuân là mùa đang lúc tràn trề hi vọng một tương lai rực rở hơn trên mọi lãnh vực. Tôi không quên công lệ chúc quý vị toại hưỡng một mùa xuân mát mẽ vui tươi . Thể xác mạnh khỏe tinh thần mới tráng kiện quý vị sẽ an tâm mà lo tròn nhiệm vụ. Với tay thợ khéo, quý vị sẽ tô điểm sơn hà cho ra cẩm tú , trong đó có Đạo như ngọn đèn lòa chiếu đủ bốn phương - quý vị sẽ khêu ngọn đèn ấy cho đời bớt lâm cảnh mịt mù , Đạo dìu Đời là chỗ đó . Có khó mới có nên , quý vị sẽ dám hy sinh việc nhà tha thiết việc Đạo và Đời . Công trạng của quý vị không cao quả nào bằng . Giờ phút nầy, cái hoa còn hàm tiếu , người ta chưa hưỡng hương vị một ngày kia hoa nở hương thơm là kết quả vun trồng của quý vị.
Tôi mong ước lời chúc nầy sẽ ra sự thiệt .
Nay kính
TÒA THÁNH , ngày 10 tháng 12 Kỷ dậu (dl, 17/ 01 / 1970)
BẢO THẾ ( ẤN KÝ )
LÊ THIỆN PHƯỚC

* *  *

57 . Huấn Từ Lễ Tấn phong Hiền Tài năm Canh Tuất (14-3-70)
Huấn Từ Lễ Tấn phong Hiền Tài năm Canh Tuất (14-3-70)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
( Tứ thập ngũ niên )
TÒA THÁNH TÂY NINH
Kính Đức THƯỢNG SANH,
Kính HỘI THÁNH,
Kính quý CHỨC SẮC và Đạo Hữu Nam Nữ,

Kính quý vị HIỀN TÀI Ban Thế Đạo .
Trước hết tôi xin tri ân Đức THƯỢNG SANH có mỹ ý dành cho tôi cái hân hạnh gặp gỡ quý vị HIỀN TÀI Tân phong giữa chốn tôn nghiêm nầy . Luôn tiện tôi xin ngõ vài lời nhắn nhủ cùng quý vị.

Kính quý vị,
Sanh làm người đứng giữa Trời Đất phải có danh gì với núi sông. Với quan niệm nầy, quý vị vào cửa Tôn Giáo đặng lập thân danh là một điều hay, còn một điều hay khác là xẻ làm đôi tình thương, một nửa cho Đạo, một nửa cho Đời. Thương Đạo là điểm tô cho Đạo thêm vẻ vang, thương Đời là phụng sự cho Đời thêm rạng rỡ. Bởi thế quý vị mới có chân trong Ban Thế Đạo. Vả chăng của quí thường có người yêu chuộng và tranh giành, hiền nhơn quân tử là người quí trong cửa Đạo thì thế nào không tránh khỏi cạnh tranh. Từ đây tới đó quý vị phải dọn mình cho trong sạch, dọn lòng cho trung thành và giữ đức tánh như thủy. Nước thì ở dưới thấp và chảy tới đâu đem lợi tới đó. Quý vị hãy đem lợi cho xã hội bằng cách thăm viếng trăm nhà, vổ về muôn họ đặng khi tới ngày giờ thi thố khả năng, trăm nhà muôn họ sẽ là lực lượng đứng sau lưng quý vị , Ông Nguyễn Du có nói: "Chữ Tài liền với chữ Tai" thì quý vị cũng nên để ý lời Châu tiếng Ngọc của Tiền nhân mà đề phòng bất trắc .
Tôi xin chúc quý vị thành công trong ngày sắp tới.
Nay kính
TÒA THÁNH , ngày 7 tháng 2 năm Canh Tuất ( dl. 14 / 3 / 1970 )
BẢO THẾ
CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO
( Ấn ký )

HẾT


Bảo Thế
LÊ THIỆN PHƯỚC
(1895-1975)
Vào năm Mậu Thân (1968), Ngài Bảo Thế Lê thiện Phước có tự viết Tiểu sử của Ngài, xin chép ra sau đây:

I . Thế sự :
Sanh ngày 4-6-1895 (Ất Mùi) tại Sài gòn.
- Xuất thân nơi gia đình mô phạm. Thân phụ tôi là Lê văn Dương, cố Giám Đốc trường Tiểu Học Dakao, hiện giờ là trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Sài gòn. Thân mẫu tôi là Trần thị Chọn, trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. (Xem Tiểu sử Tiếp Thế Lê thế Vĩnh).
- Có cấp bằng Thành Chung trường bổn quốc Chasseloup Laubat Sài gòn năm 1912.
- Có cấp bằng trường Luật Đông Dương năm 1915.
- Thi đậu vào ngạch Thơ Ký Thượng Thơ (Dinh Hiệp Lý Sài gòn) đời Pháp thuộc.
- Rời quyền môn năm 1927 ra giúp xã hội, đắc cử Hộ Trưởng Quận Tân Định và Hòa Hưng (Đô Thành Sài gòn).
- Huyện danh dự năm 1944.
- Chủ 2 nhà máy xay gạo: một ở Dakao Sài gòn sản xuất 25 tấn gạo trắng 1 ngày và một ở Chợ Lớn, 50 tấn gạo trắng 1 ngày.

II . Đạo sự :
Một khi kia, tôi nghe thiên hạ đồn có cơ bút tại tư thất Ông Nguyễn ngọc Thơ ở Tân Định, tức Thái Đầu Sư thuộc Tòa Thánh Tây Ninh lúc sau nầy, tôi liền đến xem cho biết.
Mỗi người hầu đàn được phép biên tên họ mình để trên bàn thờ rồi chờ Ơn Trên giáng cơ định phận. Tôi được Đức Chí Tôn cho bài thi như vầy :
" Cang nhu tình thế lắm đua tranh,
Danh lợi là bia kẻ giựt giành.
Mượn thú điền viên vui tuế nguyệt,
Phồn hoa âu cũng bỏ cho đành."

Đức Chí Tôn dạy tôi tập ăn chay 10 ngày và thượng Thánh tượng thờ Thầy.
Tuân lịnh trên, tôi mời Đức Quyền Giáo Tông, Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Hộ Pháp với vài quan khách đến nhà tôi và chứng thị cho tôi nhập môn cầu Đạo.
Lập đàn xong, Đức Chí Tôn giáng dạy :
" Vạn thế vô tri tiếp sắc Thiên,
Khả quang chi hậu kiến nhi tiền.
Hậu lai hữu phúc Tam Kỳ hội,
Chỉ tín tâm thành đắc vị Tiên.
Thâu làm môn đệ chót như Cư, Tắc, Sang. "

Chánh thức trọn phế đời về Tòa Thánh Tây Ninh hành đạo năm Bính Tuất (1946). Về Tòa Thánh nhằm lúc Đức Phạm Hộ Pháp rời hải đảo Madagascar qui hồi cố hương.

A . Trách vụ Thừa Quyền Hộ Pháp :
Đức Hộ Pháp tái thủ quyền hành, liền giao cho tôi trách vụ Thừa quyền Hộ Pháp, chiếu Nghị Định của Đức Ngài số 1 ngày mùng 8 tháng 8 năm Bính Tuất (1946).
Trong thời gian hành đạo đầu tiên nầy, tôi làm những việc sau đây :
1) Nâng cao chức vụ Quản Lý và Phó Quản Lý Cửu Viện Nội Chánh lên hàng phẩm Thượng Thống và Phụ Thống, cho thích ứng với trách nhiệm nặng nề và thể thống nhơn vị của chư Chức sắc Đại Thiên phong đảm đương công việc trong hệ trong mỗi Viện.
2) Tạo lập Chợ Quan Âm Các, thay thế Chợ Ngã Năm đang choán một góc ngã tư đường, nơi một vị trí dơ bẩn bùn lầy thiếu vệ sinh luôn cả 4 mùa trong năm (cửa số 4 đi ra).
3) Mở rộng Châu vi Ngoại ô Tòa Thánh bằng cách sáp nhập 4 Hương đạo làm một Phận Đạo. Châu Thành Thánh địa gồm 7 Phận Đạo đặt dưới quyền quản suất của một vị Khâm Thành và nhiều vị Đầu Phận Đạo.
Lần lượt tới hôm nay, Châu Thành Thánh Địa mở rộng từ chơn núi Bà đi vòng ngã Cầu Khởi xuống Bến Kéo, trở về Mít Một.

B . Chức vị Tổng Thơ Ký Chánh Trị Đạo :
Mãn trách nhiệm Thừa quyền Hộ Pháp ngày 1-12- Kỷ Sửu (dl 21-1-1950). Nhận chức vụ Tổng Thơ Ký Chánh Trị Đạo năm Canh Dần (1951), khai thác 4 khu rừng 176, 316, 56 và 55 (Rạch Rễ Dưới) diện tích chung là 2.354 mẫu tây).

C . Thống lãnh Văn Phòng Hộ Pháp :
Lãnh nhiệm vụ Thống lãnh Văn Phòng Hộ Pháp do Thánh Lịnh ngày 7-5 nhuần năm Nhâm Thìn (dl 28-6-1952), điều chỉnh Cơ quan Hành Chánh Đạo và Phước Thiện được hoàn mỹ hơn. Giữ gìn cho còn mãi sự tương liên mật thiết giữa Chức sắc CTĐ và Chức sắc Phước Thiện.

D . Phận sự Tam Đầu Chế :
Đứng trong Tam Đầu Chế HTĐ, đại diện chi Thế, do Thánh Lịnh ngày mùng 1-9-Ất Mùi (dl 16-10-1955), hiệp với Hội Thánh CTĐ gìn giữ mối Đạo trong lúc Đức Phạm Hộ Pháp nhập tịnh Trí Huệ Cung.

G . Đại diện Hội Thánh lập Thoả Ước Bính Thân (1956) :
- Tổng Thống Ngô đình Diệm (người Công giáo) làm khó Đức Phạm Hộ Pháp, nên Đức Ngài đi Nam Vang ngừa tai họa. Ngô đình Diệm phái Đặc sứ Nguyễn ngọc Thơ đến Tòa Thánh gặp tôi đặng dàn xếp cho đừng xảy ra mối bất hòa nguy hiểm giữa quyền Đạo và quyền Đời.
Trong dịp nầy mới ra đời Thỏa Ước Bính Thân (1956) mà ai ai đều nhìn nhận là một linh phù khi thấy Đạo được quyền Đời kính nể. Vì kính nể mà Đặc sứ Nguyễn ngọc Thơ gán biệt hiệu cho tôi buổi nọ là Thầy Rùa.
- Thỏa Ước nầy được ký kết giữa Đặc sứ Nguyễn ngọc Thơ, đại diện Chánh phủ VNCH (thời Ngô đình Diệm) với Chức sắc đại diện Hội Thánh HTĐ, CTĐ và Phước Thiện ngày 28-2-1956. (Xem Nội dung Thỏa Ước Bính Thân bên dưới)
- Thay mặt Đức Thượng Sanh trong lúc Đức Thượng Sanh chưa về Tòa Thánh hành đạo (Thánh Lịnh Đức Hộ Pháp số 65/HP ngày 6-5-Bính Thân, dl 14-6-1956).
- Ngày 11-Giêng-Kỷ Hợi (dl 18-2-1959), lãnh phận sự Quyền Đầu Sư, Đạo Lịnh số 15/ĐL ngày 11-1-Kỷ Hợi. Sau khi nghỉ một thời gian ngắn, tái thủ nhiệm vụ Quyền Đầu Sư, Đạo Lịnh số 08/ĐL ngày 8-12-Canh Tý (dl 24-1-1961).
- Sáng lập Bá Huê Viên, diện tích một mẫu rưỡi tây, bên kia Đại lộ Phạm Hộ Pháp, trước Báo Ân Từ.
- Ngày mùng 8-Giêng-Giáp Thìn (dl 20-2-1964) lãnh phận sự Quyền Chưởng quản HTĐ, Vi Bằng Hội Thánh HTĐ số 01/VB ngày 8-1-Giáp Thìn.
- Ngày 14-11-Ất Tỵ (dl 6-12-1965), lãnh phận sự Thừa quyền Thượng Sanh, Thánh Lịnh số 27/TL ngày 14-11-Ất Tỵ (dl 6-12-1965).
- Ngày 21-2- Ất Tỵ (dl 23-3-1965) Trưởng Ban Thế Đạo và Thống quản Đại Đạo Thanh Niên Hội.
- Ngày 27-2-Ất Tỵ (dl 29-3-1965) Thống quản Nữ phái CTĐ do Hiến Pháp bổ túc ngày 27-2-Ất Tỵ (dl 29-3-1965), chiếu Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông Nhứt Trấn Oai Nghiêm đêm mùng 9-Giêng-Quí Mão (dl 2-2-1963).
- Ngày 25-Giêng-Giáp Ngọ (dl 14-2-1966) Thống quản CQPT do Thánh Lịnh số 34/TL ngày 25-1-Bính Ngọ.
- Ngày 24-3-Bính Ngọ (dl 1-4-1966) ChủTọa Tòa HTĐ
- Ngày mùng 3-12-Bính Ngọ (1966) lâm trọng bịnh.
- Ngày 19-8-Đinh Mùi (dl 29-9-1967) phục hồi sức khỏe và tiếp tục phận sự như cũ.
- Thánh Lịnh số 04/TL ngày 3-12-Đinh Mùi (dl 2-1-1968) sửa đổi danh từ Trưởng Ban Thế Đạo lại là Chưởng quản Ban Thế Đạo.
- Thánh Lịnh số 10/TL ngày 2-2-Mậu Thân (dl 19-3-1968) tái thủ trách vụ Chủ Tọa Tòa HTĐ.
- Hiện thời đang lo thống nhứt các Chi Phái.
Lập tại TTTN, ngày 8-6-Mậu Thân (dl 3-7-1968).
BẢO THẾ LÊ THIỆN PHƯỚC (ấn ký)

Năm 1960, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ tại Giáo Tông Đường, có khen Ngài Bảo Thế bằng bài thơ khoán thủ:
Bảo Thế Cứu Nước.
" BẢO trọng vạn linh hiệp Chí Linh,
THẾ nguy chuyển loạn lập hòa bình.
CỨU đời mở đạo kinh luân sẵn,
NƯỚC Việt trông chờ sách cứu tinh."

Ngày 6-2-Ất Tỵ (dl 8-3-1965) Đức Phạm Hộ Pháp cũng có giáng cho Ngài Bảo Thế bài thi khoán thủ: " Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài Thừa mạng " :
" QUYỀN uy nhờ bởi giữ Chơn truyền,
CHƯỞNG đức dụng hiền mộ Thánh Tiên.
QUẢN quán chúng sanh tu cội phúc,
HIỆP hào nhân sĩ hưởng tiền duyên.
THIÊN môn mở rộng nguyên nhân đến,
ĐÀI nội tuyển thăng Thánh đức lên.
THỪA thế chuyển nguy an Thánh địa,
MẠNG Trời đâu để quỉ hành quyền. "

Ngài Bảo Thế lúc về già bị bệnh bán thân bất toại, sức khỏe yếu dần và Ngài đăng Tiên vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 17-3-Ất Mão (dl 27-4-1975) hưởng thọ 81 tuổi.
Đàn cơ đêm 18-3-Ất Mão (dl 29-4-1975) tại Cung Đạo Đền Thánh hồi 19 giờ, Phò loan: Hiến Pháp-Khai Đạo, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ cho bài thài tế lễ Ngài Bảo Thế, chép ra sau đây:

HỘ PHÁP
Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, PT.
Quí bạn có điều chi hỏi ?
Chưởng Ấn bạch : Xin bài thài tế lễ Ngài Bảo Thế.
- Bài thài chúng ta đã thấy : "Bảo Thế Cứu Nước" đã trúng lúc, vậy cứ dùng bài ấy thài cúng tế Bảo Thế.
- Còn về bài thài mà Hiến Pháp đã cho để cúng tế chung chư vị Thời Quân thì cứ để dùng như vậy trong lễ cúng tế chung.
Bần đạo ban ơn lành cho Hội Thánh và toàn thể. THĂNG

Ngài Bảo Thế giáng cơ, lấy hiệu Vân Phong :
" VÂN PHONG vừa đẩy đám mây lành,
Hội hiệp quần sanh bất cạnh tranh.
Phất phướn truy hồn qui lối cũ,
Vén màn mờ ám cứu nhơn sanh."

Ngài Bảo Thế lúc sinh tiền, rất ít làm thơ, may mắn chúng tôi sưu tầm được bài thi của Ngài họa thi Bát Nương :
BÀI XƯỚNG của BÁT NƯƠNG :
" Hễ muốn làm sư phải hược trò,
Vụng may thường đổ lỗi người đo.
Nhái duyên Tây tử cười môi méo,
Đoạt điệu Đường phi bước trẹo giò.
Bắt nguyệt lại mò trăng đáy nước,
Theo Tây bợ ngợ viết nhà nho.
Vui chi hơn gặp trang tài tử,
Vẩy lưới chòm cây có cứt cò. "

BÀI HỌA của NGÀI BẢO THE Á :
" Lố xố lăng xăng mấy chú trò,
Văn chương lá mít của so đo.
Vác mai chạy quấy ngồi rơi lụy,
Múa búa khoe danh chạy bại giò.
Trí thiển dòm Trời bằng cái xịa,
Tài sơ ngóng chữ tợ rừng nho.
May duyên đưa đến mùi Tiên Thánh,
Mừng được bài thi khỏi gắn cò."

CHUNG

   Home                 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét