
T.Đ.3:30
ngày 25-6-G.T.
Bài (31)
BẠCH VÂN TIÊN ĐỒNG
THI
1 / Mở Đạo là cơ độ chúng sanh
Nhắn lời CỬU - HIỆP để tâm thành
Nhơn sanh ngưỡng mộ xem gương chánh
Lần lượt qui tùng mới rạng danh
2 / DANH ĐẠO CAO
ĐÀI NGỌC ĐẾ xưng
Nếu ai tô điểm rạng tên THẦY
Công kia sánh tợ Côn Lôn đó
Quyết chí quên đời chẳng chịu tuân
3 / Đừng nghĩ mơ hồ
các bạn ơi
Ráng nghe cho kỹ khác hơn đời
Duyên
may muôn thuở chưa hề gặp
Hết dạ
lo tu ắt thảnh thơi.
4 / Sớm tối chuyên cần đạo đức thôi
Lập công
rửa sạch bụi trần đời.
Lòng
không dứt nợ Thần Tiên thấy
Có lạ
chi đâu phận cúc côi.
5 / Hỏi thử nơi trần sống mấy năm
Thân
nhân có mấy chẳng buồn thầm
Đường
Tiên cửa Phật thênh thang mở
Nhắc đó
chừng nào để hết tâm
6 / Tháng lụn ngày qua máy tóc vàng
Than ôi!
Ngó lại mấy ai lo
Thương
đời nhắn bạn tu hơn nữa
Kẻo trễ
Long Hoa mất chữ nhàn.
7 / Chấn Động Địa Cầu sửa bản đồ
Thay hồn
đổi xác có còn bao
Âm Dương
khí tuyệt tồn Tiên Phật
Vật chất
thôi rồi thấy khổ đau
8 / Nhìn lại Bạch Vân xót dạ thương
Tiên
Huynh chịu đựng chuyện tầm thường
Không ai
quyết chí đem lòng mến
Chỉ có
bề ngoài thiếu nhụy hương
9 / Thấy rõ cơ cầu xót dạ đau
Tiên
Huynh lãnh lịnh ráng lo mau
Ngày kia
sum họp CHA TRỜI thưởng
Gắng sức
độ đời phẩm tước cao.
10 / Cay đắng tuồng đời khổ lắm ai
Để tâm
chí quyết bước đường dài
Trọn tu
thật khó lòng vừa động
Quỉ khảo
đủ điều ráng miệt mài.
THI
Rừng
tòng nhớ lại gió thu đưa
Hạc múa
thông reo ngắm sớm trưa
Luyện
đạo Trường Sanh quên thế tục
Chơn như
tỏ rạng thấy rồi chưa?
Ngũ Hổ
để bước thiền tâm đắc
Bảy núi
dạo chơi nấu thuốc ngừa
Chợt có
lịnh truyền khêu đuốc huệ
Hết lời
nhắn nhủ bạn tình xưa.
Kính
chúc quý vị được nhiều may vui và sáng suốt.
* Hồi qui.
V.P.C. 11:00 ngày 29-6-G.T
Bài (32)
TIÊN NỮ DIÊU TRÌ CUNG
THI
1 / Một kiếp làm
người cá chậu lồng
Hỏi ai có biết nghĩ thương thân
Sớm còn tối mất nam kha mộng
Rộng mở
đường tu đạo đức thông.
Nhồi quả
trả rồi một kiếp xong
Khuyên
ai khá nhớ thuộc nằm lòng
Cân phân
mới thấy Thiên Điều luật
Đừng
tưởng mơ hồ đạo khó thông.
Mọi sự
do Thiên nắm chủ quyền
Nhắc ai
muốn học trở về Tiên
Làm sao
tránh khỏi khi vay nợ
Nghiệp
ấy trả rồi học đạo thông.
Bị khảo
đừng buồn nghiệp trả vay
Kìa ai
thức tỉnh ráng đêm ngày
Sòng nâu
vạn pháp vui lòng học
CHA quý,
MẸ yêu thấy trẻ thông.
Chào
Chư Hiền.
*
Hồi qui.
-
Chào Quý Tỷ, Quý Huynh.
Em
xin nói riêng hai bạn Ngọc Minh và Thiện Minh bạn cũ đôi lời.
THI
2 / Bạn cũ năm xưa gặp lại mừng
Đôi lời
nhắn nhủ bởi thương nhau
Đừng hờn
vội bỏ quên ngôi vị
Xót dạ
tình riêng nghĩa trước sau.
Hai chị
Ngọc Minh có nhớ nhau
Thiện
Minh bạn cũ vội quên nào
Cảnh
Tiên cõi tục muôn ngàn cách
Nhắc lại năm xưa thuở hái đào.
Lãnh lịnh CHA TRỜI tách dặm khơi
Mẹ khuyên xong việc nhớ bao lời
Công cao dành thưởng em hơn chị
Mừng bạn ngày nay đó bạn ơi!
Lo trả cho rồi nhớ bạn ơi
Thiều quang nhặt thúc lá thu rơi
Thoi đưa bóng ngựa qua bên cửa
Giấc mộng Nam Kha có mấy lời.
Chào
Hiền Tỷ, Hiền Huynh, hai bạn.
* Hồi qui.
T.Đ.2:20
ngày 2-7-G.T
Bài (33)
ĐỨC TIẾP PHÁP
- Chào Chư Hiền.
Qua ban ơn Chư Hiền.
THI
Quyết chí tu hành để hết tâm
Ngày đêm luyện đạo ráng sưu tầm
Thiêng liêng điển chiếu bên mình độ
Công quả lo rồi được mấy năm.
Luyện kỷ phương tu đạo hữu hành
Làm xong tam lập lánh công danh
Độ người tạo đức công cao nhứt
Gieo giống thương yêu đắc quả thành
Bạch Ngọc CHÍ TÔN phẩm tước dành.
Chờ người đắc quả thưởng nêu danh
Trần này cõi tạm ai trăm tuổi
Sao chẳng lo tu hưởng phước lành.
Nhắc nhở nhơn sanh Cửu - Hiệp rao
Bán hàng phẩm Thánh Phật Tiên nào
Chơn căn hiểu thấu đem vàng đổi
Trở bước hồi qui hưởng vị cao.
Ban
ơn Chư Hiền.
*
Hồi qui.
T.Đ.8:30
ngày 12-7-G.T
Bài (34)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY mừng các con
THẦY ban ơn cho các con.
Các con ôi! Ngày xưa THẦY đâu ngờ
các con của THẦY nhiễm trần đến đỗi quên bỏ ngôi vị, xem thường linh căn của
mình ra nông nỗi. Tu đắc quả trở về Thiên vị thì ít, mê trần bị đọa vào Phong
đô thì nhiều. THẦY đau xót phận làm CHA, dạy con không nên người tại vì con ngỗ
nghịch bất tuân giáo hóa, con như thế đó, tội tình mới như thế nào? Các con
thấy mọi sự việc bày ra nhan nhãn trước mắt, THẦY dạy một đường chúng nó làm
một nẻo, chưa chi mà muốn làm tài khôn sửa đổi, canh cải cho ra phàm giáo.
THẦY bảo thiếu thương yêu gây
ra mầm mống chia rẽ nghịch thù oán ghét, thiếu thương yêu làm mất tình huynh
nghĩa đệ, tỷ muội ưu tư, như thế làm sao thực hiện cho được con một cha, anh em
một nhà, cảnh trước mắt bày ra chia rẽ, đời như thế, Đạo cũng như thế, làm sao
cứu dân, độ thiên hạ? Nó xúm nhau tạo ra oan nghiệt như vậy. Luật Tam Giáo Tòa
phải có cách trừng trị ra lẽ.
Một là tận thế để lập lại đời Thánh
Đức. Hai, THẦY cho một Đại Tiên xuống thế, kỳ này có đủ quyền năng nắm cả hai mặt
luật để sửa đổi Chơn truyền có đủ quyền trừng trị về mặt hữu hình và vô vi, có
đủ phép tắc ước chế rất mầu nhiệm.
Nếu bằng không sẽ dẫm lên lối đi của
JESUS ngày xưa. Các con ôi!
THẦY dạy các
con bao nhiêu, THẦY càng đau đớn bấy nhiêu, thấy sự tàn ác hung dữ của loài
người không làm sao qua khỏi. Vậy các con ráng hết sức mình lo đi kêu gọi chúng
nó đoàn kết thương yêu, các con làm hơn nữa, hy sinh hơn nữa, quên mình hơn
nữa, nhẫn nhịn hơn nữa, chịu nhục hơn nữa, để độ chúng tận tình coi nào? Nếu
không được đáng kiếp chúng nó rồi đó, không còn kêu oan vào đâu nữa.
Hiện giờ trước
mắt các con có ba việc làm chúng nó không hề thấy, một chúng nó làm để vay nợ, hai
làm để trả nợ, ba làm để lập công tạo vị. Việc này các con hỏi Hiền Đồ thì rõ.
Các con ôi. THẦY
thương các con khi thấy các con khổ sở bị nhiều ô nhục khinh rẻ. Phải vậy, nhất
là Hiền Đồ chịu nhiều khổ lụy. Chúng nó bàn bạc với nhau còn làm cái chi nữa
đó, không sao. Gương trước còn đó, bao nhiêu khổ, phẩm vị càng cao. Không sao
các con cứ chịu đựng có THẦY đủ chưa các con?
THI
Dạy trẻ nên người đáng mặt hiền
Vững tâm lo bước đến cung Tiên
Mọi bề các Đấng toan lo liệu
Trăm việc chờ con tạo phước điền
Gắng nhớ lời khuyên vui lẽ Đạo
Nên nghe CHA bảo được
may duyên
Ngôi xưa dành sẵn hồng
ân thưởng
Quả đắc do mình nắm
chủ quyền.
*
THẦY ban ơn cho các con.
THĂNG.
T.Đ.1:30 ngày 13-7-G.T
Bài (35)
ĐỨC TIẾP PHÁP
- Qua ban ơn
cho chư Hiền.
THI
Ngàn thuở gương
xưa tạc sử xanh
THẤT CHƠN thắng khảo được nêu danh
BÁT TIÊN chí quyết lo tu đắc.
Công quả ngày nay MẸ sẵn dành.
Chưa khổ bao nhiêu nhớ lại coi
Đem so các bậc Thánh Hiền xưa
Nhờ ơn ân xá Thiên Triều định
Công quả hết tâm Đạo đắc thành
Nếu chẳng chịu tu thất ức xa
Muôn đời ngàn kiếp dễ chi mà
Rồng mây gặp hội Long Hoa nở
May đó duyên kia chớ bỏ qua
Khuyến thiện nhiều lần nhớ đó nghe
Nghĩ sao Hồng Thệ chớ e- dè
Nhịp cầu Thiên tạo mau chơn bước
Kẻo trễ thôi rồi mất chuyến xe.
Tiểu phẩm ban ơn chư Hiền.
*
Hồi
qui.
T.Đ.2:00
ngày 19-7-G.T.
Bài
(36)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY ban ơn các
con.
THẦY vui nhìn lại các con
sum họp như thế này.Các con ôi! Các con nên bỏ lần bản tánh vị ngã chia rẽ dị
biệt, mà dân Việt đã có từ thử, phân biệt các con có biết không?
Đó là một cái hố ngăn
cách, chia lòng phân tâm, làm cho tình thương yêu đoàn kết không có, mà nếu
không có tình thương yêu đoàn kết thì các con nghĩ thử nào? Làm nên được việc
gì cho mình cho xã hội.
Tình thương yêu đoàn kết
rồi phải có sự kính trọng lẫn nhau mới thành hình Thánh Thể tại mặt thế này đó
nghe các con. THẦY căn dặn các
con phải xem nhau cùng một giọt máu, vì các con nào có biết các con cùng chung
một điểm linh quang của THẦY chia ra đó. Ngoại trừ hoá nhân hay quỉ nhân nhiều năm tu, được chuyển lên làm người mới
khác mà thôi, hạng người đó làm
sao gần với các con được, các con xem bề ngoài hạng người đó nó vẫn tốt đẹp, lộng lẫy mà bên trong chúng nó chứa đầy gươm đao, đê tiện, xấu xa, ghê tởm. THẦY không bảo các con
làm thầy bói.
THẦY chỉ các con cân cái
Đạo tâm và mọi hành tàng của chúng nó thì các con phân biệt biết ngay ba hạng
người ở mặt tại thế này để các con làm bạn song tu hay độ những người đó rất dễ
dàng vào cửa Đạo.
THẦY bảo cho các con biết
quỉ nhân và hoá nhân chúng nó cũng đi tu nhiều lắm, chúng nó vào cửa Đạo lập
công, tu dữ lắm, công
bằng THẦY ân ban cho chúng nó, chúng nó được sự ân ban của THẦY rồi chúng nó
lại không kềm chế để cho thú tánh và quỉ tánh của chúng nó dấy lên tự kiêu, tự
đắc làm mất cả đạo đức thương yêu của THẦY mà chúng nó không hề thấy.Vậy các
con đứng bên ngoài thấy rõ mọi hành tàng quỉ quái đó. THẦY bảo cho các con biết dầu cho bậc nào đi nữa ở
xã hội này, các con nên lánh xâ cho thật xa để khỏi lây và lem ố tội lỗi đó
nghe.
THẦY căn dặn các con khi
nào các con gặp bậc Chơn tu, bạn đồng sanh với các con, các con nên hạ mình lấy
lễ đãi nhau cho trọn đạo nghĩa tinh, dầu các con có hy sinh cũng không mất mác vì THẦY dành sẵn sự ân thưởng
xứng đáng cho các con nơi Thiêng Liêng vị đó nghe các con!
Các con ôi! Các con ráng
đi độ chúng sanh lần cuối cùng này để chúng nó khỏi đổ lỗi PHẬT GIẢ VÔ NGÔN,
các con đi nói Đạo, nói đến danh của THẦY cho thật nhiều, nhắc cho chúng nó
thức tỉnh và bảo cho chúng nó biết THẦY hằng mong chúng nó được hội hiệp cùng
THẦY, nếu chúng nó có khinh chê biếm nhẽ, trối kệ chúng nó. Các con vì THẦY vì
các ngươn căn Thần Tiên đoạ trần mà gọi cho các phẩm ấy thức tỉnh.
THẦY khen các con lao lực
quá nhiều và lập đức cũng khá lắm đó,
còn lập ngôn nữa mới trọn
vẹn đó các con. Huệ Phát ở trong cái thế thuận tiện mà không nói năng được gì
cả, rất uổng, Hội Thánh Em đó mà, nói nhiều hơn nữa. Hiền Đồ tuân mạng THẦY, khi
gặp chỗ phô trương nói quên ăn mới được. Vì THẦY muốn các con của THẦY, lập
công cho kịp Long Hoa Hội: Nếu trễ phải chờ qua khỏi thất ức niên mới lập công
tạo vị cao thăng phẩm giá nơi Thiêng Liêng.
Kỳ Hạ Ngươn nầy chính THẦY
đến độ các con và ân xá cho các con tu thật dễ. Chỉ có lập đức, lập công và lập ngôn, tu chơn luyện tánh tại gia mà các con được đắc quả,
như thế sung sướng dường bao mà các con chưa chịu tu còn chờ chừng nào THẦY
không biết, THẦY cho các con
nhồi quả trả một kiếp này là xong một kiếp nợ. Các con suy nghĩ đi nào?
THI
"Vạn thuở may duyên gặp được THẦY
Hồng Ân chan rưới khắp Đông Tây
Vì con trẻ dại ra nông nỗi
Nương gậy theo khuyên mới thế này.
Kêu gọi ăn năn lo lập đức
Nhắn lời sám hối tránh nơi đây
Khổ trần luyến tục vui gì đó?
Cửu Phẩm Thần Tiên chẳng phải vầy.
THẦY ban ơn
cho các con.
*
THĂNG.
T.Đ.2:30
ngày 25-7-G.T
Bài (37)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo ban ơn cho cả
con cái Đức CHÍ TÔN.
Trong thời buổi Hạ Ngươn
nầy là cơ gạn lọc lớn lao. Nếu có cơ gạn lọc thì phải có cơ khảo Đạo, lẽ đương
nhiên. Cơ biến chuyển tạo ra sự văn minh có nhiều quyến rũ làm cho cả con cái
của Đức CHÍ TÔN dễ nhiễm trần, quên ngôi bỏ vị, Bần Đạo cả quyết nó như vậy,
không sao tránh khỏi.
Vậy cả con cái của Đức CHÍ
TÔN nghĩ sao đây? Bần Đạo hỏi chớ Bần Đạo đã thừa hiểu rồi.Họ coi phẩm vị chức
quyền, lợi lộc cá nhân của họ hơn phẩm vị nơi Thiêng Liêng, họ đành đánh đổi
lấy vật chất của thế gian nầy làm trọng, mới là nghịch chướng lạ lùng. Cả con
cái của ĐỨC CHÍ TÔN hôm nay có cái may duyên lớn lao ngộ nghĩnh như vậy, đâu
hỏi thử tâm mình coi hãnh diện đó như thế nào? Ngày kia về Thiêng Liêng vị con
cái của ĐỨC CHÍ TÔN mới thấy việc làm của mình hôm nay nó xứng đáng làm sao, vì
lẽ đó mà Ông CHA Thiêng Liêng của mình cũng hết sức công bằng dành sự ân thưởng
xứng đáng.
Chừng đó con cái của Đức
CHÍ TÔN sẽ thốt lên câu phải biết như vầy hồi ở thế gian không tiếc uổng khối
vật chất bèo bọt kia. Bần Đạo cam đoan cả con cái Đức CHÍ TÔN ngày kia đứng
trước mặt CHA mình thốt lên câu ấy không sao tránh khỏi.
Bần Đạo cả quyết như vậy.
THI
Trời Đất mông mênh có mấy người
Vui lòng cảm hóa hưởng ân Thiên
Ngôi xưa nhớ lại cân Đời Đạo
Phải đúng con ngoan vẹn đủ mười.
Nhắc nhở nhơn sanh thức tỉnh mau
Lo về hội hiệp kíp đi nào
Chần chờ trễ chuyến Long Hoa Hội
Đào chín ngàn năm chẳng nhớ sao?
Sao lại quên ngôi bỏ vị xưa
Trần ai sớm lánh phải nên chừa
Mở to đôi mắt xem cho kỹ
Mới sợ nơi đây đã hiểu chưa?
Chưa hiểu thì ta chỉ rõ ngay
Kiếp vay nợ trả vốn lời dài
Ăn xin què quặt trăm ngàn khổ
Cửu- Hiệp hơn người diễm phúc thay.
Bần Đạo ban ơn cho cả con cái Đức CHÍ TÔN.
*
THĂNG
T.Đ.1:00
ngày 29-7-G.T
Bài
(38)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo ban ơn cho cả
con cái Đức CHÍ TÔN.
Bần Đạo cam đoan với cả
con cái Đức CHÍ TÔN, hiện giờ nhơn sanh đang ở trong phòng thi chuyển cấp phẩm
Tiên Phật Long Hoa Hội, ngày tới đây có một vị Chơn Minh ra đời để chứng nhận
chấm bài thi đó, đặng có ân thưởng tại mặt thế này, có như vậy mới công bằng
luật Tạo Đoan. Về mặt Thiêng Liêng Thần, Thánh,Tiên, Phật giám sát định vị cao
thăng cho các Ngươn căn hữu công lập vị tại mặt thế này không sót một ai đó
vậy.
Nghe đây:
THI:
Dục tấn nhơn sanh đến Đạo Trường
Xem gương Tiền Bối để tâm nương
Khoa thi Tiên Phật nhiều năm khổ
Học thuật tu tâm khó nỗi lường.
Nhắm mắt làm ngơ biếm nhẽ khinh
Một lòng nhất quyết hiến tâm mình
Vì THẦY Đạo Pháp vui cam khổ
Mới thấy ân ban chiếu rạng minh.
Bần Đạo ban ơn cho con cái Đức CHÍ TÔN.
*
THĂNG.
T.Đ.2:30
ngày 7-8-G.T
Bài (39)
ĐỨC TIẾP PHÁP
- Qua ban khen Chư
Hiền
Chư Hiền có nhiều
thiện chí, thật tâm muốn trở về cùng Đức ĐẠI TỪ PHỤ và Đức ĐẠI TỪ MẪU; Chư Hiền
nhọc nhằn nhiều quá về thể xác mấy hôm rày đó nghe. Như vậy mới diệt được vật
dục thế tình của hình hài thể xác, chịu đựng nhiều cam khổ mới đáng mặt nhơn
hiền vào phẩm Thần Tiên mới xứng đáng đó chớ.
Đức Hộ Pháp bảo chư
Hiền nán đợi và xem xét cho thật kỹ về Hồng Thệ, sợ Chư Hiền leo lên nấc thang
về cựu vị không kham, vì nó quá ư đòi hỏi về mặt hy sinh tinh thần, dùi mài Đạo
pháp không nổi,an bần lạc Đạo, vì chư Hiền sợ người ta cười.... kém phần vật
chất....
Chư Hiền xem lại thấy
mình may hơn cả bạn đồng sanh của mình, đó cũng là một nguồn an ủi lớn lao đó
chút đem so sánh đời và đạo mới thấy sự cao trọng về tâm linh, trong Cửu Phẩm
Thần Tiên chư Hiền được ghi tên, còn gì hãnh diện cho bằng, phải không chư
Hiền? Chư Hiền nhớ chi chi cũng do mình đó nghe.
THI
Mạch Đạo nơi đâu hỏi thử đời?
Tâm trung chí quyết dễ như chơi
Quên mình bỏ cả bao nhiêu sự
Pháp hiện Chơn Như tỏ rạng ngời
Mình tự độ mình quả nghiệp tiêu
Ăn năn sám hối quí hơn nhiều
Lương tâm hối cải Thần Tiên độ
Phải biết trả vay nhớ bấy nhiêu
Quý ở lòng son
vẹn chữ tu
Tu sao thoát
khỏi chốn mê đồ
Đồ theo đậm nét
tròn tâm Đạo
Đạo đức khuyên
đời đáng mặt tu.
Chào
Chư Hiền.
* Hồi
qui.
V.P.C.1:15 ngày 10-8-G.T
Bài (40)
ĐỨC
HỘ PHÁP
- Bần Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
Cả con cái của Đức CHÍ TÔN muốn tìm hiểu bí pháp để học
làm Thánh làm Tiên, việc này khó lắm đó vậy, các bậc Tiền Bối ngày xưa chịu
biết bao khổ não nhọc nhằn, có vui sướng gì đâu, cái khổ sầu của thế gian nó là
một liều thuốc đắng để chữa bịnh nhiễm trần, mê đời đó vậy. Cả con cái của Đức
CHÍ TÔN ráng nhớ lời dạy của Đức CHÍ TÔN: THẦY thương bao nhiêu THẦY hằng xúi giục
tà thần cám dỗ khảo dượt bấy nhiêu,chi vậy? Có cám dỗ có khảo dượt, như vậy mới
ra thiệt tướng. Một tấm lụa trắng bị lấm bùn nhơ mà không đem giặt, giặt mà
không chà xát làm sao trắng trở lại. Bần Đạo nói cho con cái Đức CHÍ TÔN dễ
hiểu, nếu không có khảo dượt làm sao đáng mặt Thần Tiên, làm ngao ngán chán đời
mà trở về ngôi xưa vị cũ đó vậy. Tuồng đời ấm lạnh, bạc bẽo, Bần Đạo đã chán
lắm rồi.
Bần Đạo kêu gọi cả con cái của Đức CHÍ TÔN nên đoàn kết
thương yêu thật sự, đừng có sơn phết giả dối, có đoàn kết có thương yêu thật sự
mới đủ mạnh chống chỏi tà thần giục loạn cám dỗ đó vậy...
THI
Ham muốn dây oan
bể khổ trần
Vào nơi cửa
Thánh gắng trau thân
Vui mùi Đạo vị
quên cay đắng
Đắc Pháp tu chơn
chớ hẹn lần
Ở chốn luân hồi
đọa cõi trần
Quên đi mơ vọng
khổ cho thân
Để rồi chuyển
kiếp lo đền trả
Ngôi vị nghĩ sao
hỏi thử xem?.
Xem thấu cơ đời
thấy ngán chưa?
Khuyên người sớm
tỉnh nhớ bao lời
Trở về hội hiệp
vui Tiên vị
Ở chốn hồng trần
dạo cảnh chơi
Chuyển kiếp đọa
trần ngọc bám nhơ
Muốn cho sạch
bụi rửa ngay giờ
Ma- ha phép đạo
trau dồi nhớ
Gắng chí bền tâm
đoạt ý thơ.
Bần
Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
*
THĂNG.
T.Đ.2:00 ngày 16-8-G.T
Bài (41)
ĐỨC
HỘ PHÁP
- Bần Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
THI
Hoa hội bày ra để
chọn người
Trường thi giám
khảo đủ quyền uy
Sáu mươi chín lẻ
đồ chưa đúng
Thất ức còn xa
trở lại mà
Kêu gọi lương
sanh vui giữ Đạo
Nhắn lời quân tử
vội làm chi
Rồi đây sẽ thấy
cơ mầu nhiệm
Luật định Giáng
Ma diệt kẻ tà.
Bần
Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
*
THĂNG.
T.Đ.2:00 ngày 16-8-G.T
Bài (42)
ĐỨC
TIẾP PHÁP
- Tiểu Phẩm xin Đức ĐẠI TỪ MẪU ban ơn cho chư Hiền được
vạn năng hạnh hưởng.
THI
Luyện kỷ phương
tu quyết chí thành
Tại gia yên tĩnh
tứ thời sinh
Âm Dương hiệp
nhứt kim đơn kiết
Tam Bửu hườn
nguyên tỏa ánh minh.
Quán tưởng nội
tâm lừa lọc trước
Hiểu rồi giữ lấy
gạn ngươn tinh
Trung dung muội
hoả thường xuyên nấu
Đạo Pháp bao la
điển sẵn dành.
Qua ban ơn cho chư
Hiền.
* THĂNG.
T.Đ.1:30 ngày
24-8-G.T
Bài (43)
ĐỨC TIẾP PHÁP
- Qua cầu nguyện cho
chư Hiền vạn sự lành.
THI
Luyện
tánh tu tâm Nhựt Nguyệt hoà
Hườn
nguyên Tam Bửu chẳng rời xa
Âm Dương
phối hợp kim đơn hiện
Tạo Hóa
Càn Khôn ấy một nhà.
Qua
ban ơn cho chư Hiền.
*
THĂNG.
T.Đ.12:00 đêm 26-8-G.T
Bài (44).
ĐỨC CHÍ TÔN
- Các con
THẦY ban ơn cho các con.
Các con có biết tại sao THẦY đến với
các con quá ít ỏi và đơn giản như thế này không? Đâu các con tự hỏi lương tâm
của các con coi tại sao vậy?
Tại sao các con muốn đến với THẦY,
bất cứ đứa nào muốn đến với THẦY, THẦY sẵn sàng đến với chúng nó. Phận làm CHA
thương con phải như vậy. Các con ôi! Chúng nó có bao giờ tưởng nghĩ đến THẦY,
chúng nó lo đi tạo nghiệp oan, dành giựt vật chất tạo ra cho nhiều tiền của,
quyền thế. Đến đổi chúng nó quên cả đầu xanh, tóc bạc, quên cả Đạo lý luân
thường, còn thì giờ đâu nhớ đến THẦY. Nó tự bịa đặt ra để dối gạt nó những câu:
chết rồi hết, không có Thánh, Thần, Tiên, Phật chi cả,chi vậy? Để chúng nó mạnh
dạn gây ra tội ác bằng non. Chúng bị hành phạt tại mặt thế này quá ư khổ sở,
hình hài, thế mà chúng nó cũng chưa ăn năn sám hối, những kẻ bàng quan bên cạnh
cũng coi đó làm một bài học răn lòng sửa tánh. Trước mắt các con biết bao nhiêu
sự hành phạt của luật Thiên điều bày ra đó, chúng nó ngó thấy rồi làm ngơ, giả
vờ như không biết, chờ đến ngày hết số nhằm mắt phủi tay, chừng đó chúng nó mới
thấy mọi việc làm của chúng nó gây ra tội lỗi ghê tởm, chừng đó chúng nó đập
đầu cầu khẩn lạy lục, cầu xin được đầu kiếp lên làm người lành thiện đặng trả
cái nợ đã vay đó cho rồi đặng chúng nó tu. Vì lòng từ bi THẦY cho chúng nó đầu
kiếp lên làm người. Than ôi! Chứng nào tật đó, chúng nó lại càng lung dữ tàn ác
hơn nữa, gian manh dối trá hơn nữa. Như vậy mới làm sao đây?.
* Đó là chúng nó tạo ra cơ tiêu diệt
là vậy.Các con đi nói Đạo cho thật nhiều, để thức tỉnh chúng nó, chúng nó không
nghe trối kệ chúng nó, để ngày kia chúng nó không còn kêu van hay ăn năn chi
nữa, đã ba lần rồi, TAM KỲ PHỔ ĐỘ lần chót đó nghe.
Các con làm việc của
THẦY, các con gặp nhiều gian nan khổ cực đầy thử thách. Tại sao vậy? Vì tà quái
nó bu quanh níu kéo lôi trì không cho các con làm mọi việc của THẦY. Không hề
hấn gì cả, miễn sao các con giữ vững lập trường như non Thái, đức tin mạnh mẽ ở
THẦY như biển cả thì tà quái dang ra không làm chi được các con. Đó là
một bộ thiết giáp THẦY ban cho các con đó, các con, các con nhớ giữ lấy nó.
THI
Thương trẻ đoạ trần mới đến đây
Khuyên lơn dạy dỗ đáng con THẦY
Hồi qui Tiên cảnh an ngôi vị
Trở bước kịp thì tách dặm mây
ĐẠI ĐẠO truyền ra kêu biết mấy
TAM KỲ vận chuyển hội khoa nầy
Trường thi đến trễ muôn năm cách
Nhắn nhủ lương sanh nhớ hiệp vầy.
*
THẦY ban ơn cho các con.
THĂNG.
T.Đ.3:30 ngày 5-9-G.T
Bài (45)
Đức DIỆU VÕ CHƠN QUÂN
THI:
Lộn
ngược cơ đời thấy khổ chưa
Bày
trò gạt gẫm chẳng chi chừa
Ham
danh luồn cúi quên tâm đắc
Mến
lợi mọp quỳ bỏ vị xưa
Đáng
ghét lũ người chuyên nịnh bợ
Không
ưa những kẻ dối gian lừa
Đường
tu cứu cánh dòng đời thoát
Nhiều
khó ai ơi! Ráng nhớ ngừa.
*
Chào
Chư Hiền.
THĂNG.
T.Đ.2:40 ngày 9-9-G.T
Bài (46)
Đức
TIẾP PHÁP
Tiểu Phẩm ban ơn cho Chư
Hiền.
THI
"Lặng
lẽ tâm không pháp tượng hình
Ngươn
thần soi rọi rạng chơn linh
Trần
mê diệt tướng quên đừng tưởng
Ngã
chấp xem thường chỉ có mình."
Tiểu
Phẩm khen ngợi chư Hiền giỏi lắm đó nghe, Qua ban ơn cho Chư Hiền.
*
THĂNG.
T.Đ.1:30 ngày 12-9-G.T.
Bài (47)
VÔ
DANH
THI
Chập
chững đường Tiên đã khá dài
Lòng
thành ắt gặp rất nhiều may.
Vui
lòng rèn luyện thân tâm đắc
Có
thuở ân ban tận hưởng hoài.
T.Đ.9:00
ngày 15-9-G.T.
Bài
(48)
ĐỨC CHÍ TÔN
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
- THẦY ban
ơn các con.
* Các con
ôi! Tà quái nó cũng có quyền rất mạnh mẽ, vì THẦY muốn có sự công bằng thật sự
cho các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật khi đoạt được các phẩm Thần Tiên cho mình
thì các phẩm đó phải có giá trị cao, vì thế mà THẦY cho chúng nó có cái quyền
khảo Đạo các con đủ lẽ, nếu các con chịu đựng nỗi thì phẩm vị mới đáng giá cao
thượng, bằng không chịu đựng nỗi thì các con rớt, khi các con rớt, các con bỏ
Đạo xa THẦY, khi các con xa THẦY, bỏ Đạo các con về đâu? Các con chỉ còn làm
tôi tớ cho ngạ quỉ, chớ còn nơi nào chứa chấp các con được nữa,mọi việc nó đến
với con trong nháy mắt.
Vậy mọi hành tàng trước
mắt các con đó là cơ thử thách lớn lao đó các con, đâu các con thử xem nào. Các con rất may duyên THẦY đến kịp trong lúc trường
thi Đạo hồi lúc khó khăn, THẦY cất nhắc và cho các con biết mọi hành tàng của
tà quái lộng hành giục loạn
Đó cũng là may cho các
con. Nếu các con không giữ nỗi tâm Đạo và đức tin nơi THẦY mà đánh rơi món báu
vô giá đó là lỗi ở các con đó nghe.
Tà quái chúng nó làm đúng
thì chúng nó cũng có công, nếu chúng nó làm sai ngày kia chúng nó chịu tội
trước luật Thiên điều. Cũng như các con, các con nghe THẦY, đủ đức tin nơi
THẦY, ngày kia các con về với THẦY trong vòng tay yêu quý của THẦY. Nếu các con
không đủ đức tin để nghe THẦY thì các con theo làm tôi tớ tà quái, chịu cảnh
luân thường đoạ đày nơi chốn u-minh, nhiều kiếp phong trần gian khổ. Nó thảm
não dường nào các con? Cay đắng biết bao, ôi! Đủ thứ chua chát trước mắt các
con đó, nhớ đó nghe.
THI
Khổ
nỗi làm CHA thấy trẻ sầu
Nếu
không như vậy hỏi về đâu
Đành
lòng roi vọt thương cam chịu
Ý ẩn
con thơ rõ nhiệm mầu
Động Bắc Cù toan chia rẽ Đạo
Non Nam Thiết Quả định kim câu
Chớ sờn có luật cao thăng phẩm.
Pháp chuyển cơ đời một mối thâu.
* THẦY ban ơn cho các con
THĂNG.
T.Đ.2:20 ngày 23-9-G.T.
Bài (49)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Đôi lời tâm huyết,
Bần Đạo chào cả con cái Đức CHÍ TÔN,
Bần Đạo cả quyết với ai, ai muội bước trên con đường tu,
để tìm hiểu chân tướng bí pháp khó lắm đó vậy, phải khổ công nhọc nhằn chẳng
những mà chớ, còn phải có đầy đủ đức tin, đức tin đó phải thật mạnh mẽ phi
thường, có đức tin phi thường đó rồi thì nó tự nhiên hiển hiện ra trước mắt.
Bần Đạo cả quyết như vậy với con cái Đức CHÍ TÔN. Bần Đạo nhiều phen nhắc nhở
con cái Đức CHÍ TÔN phải lo tam lập cho rồi mới mong bước qua tu chơn phương
luyện kỷ.
Con cái ĐỨC CHÍ TÔN nhìn thấy trước mắt mọi hành tàng, đó
là thể pháp trong cơn phổ độ đó vậy. Muốn biết được bí pháp, quyền năng của Tạo
Đoan, tiếp xúc với Thần, Thánh, Tiên, Phật phải trường chay tuyệt dục tu chơn
phương luyện kỷ đó vậy.
Bần Đạo lấy làm đau đớn, nhìn kỹ lại, chưa ai làm xong cả
mới làm sao? Sự nghiệp của Đức CHÍ TÔN đâu phải như thế này, nó phải ra ngoại
quốc cả năm châu nữa chớ. ĐỨC CHÍ TÔN đã nói: "Đạo trễ một ngày nhơn sanh thống khổ một ngày". Bần Đạo
thiết tưởng nhơn sanh thống khổ, do nơi Chức sắc phận làm anh không xứng đáng
phận làm anh, phận làm chị không tốt lành đáng phận làm chị, cả hai không nêu
được cái gương trong lành đáng giá gương mẫu làm anh, chị.
Bần Đạo thử hỏi? Vì cái cớ gì đó vậy, mà ra nông nỗi, đến
đổi thất thệ chối Đạo bỏ THẦY, bỏ Đạo, phản bạn, vì cái cớ gì?. Bần Đạo cả
quyết vì quyền vì lợi riêng tư để cho miếng mồi vật chất câu nhử rồi sa mê.
Mượn áo mão làm quyền thế để tranh đua giành giựt, bỏ mặc
nhơn sanh thảm khổ. Bần Đạo lấy làm đau đớn. Một ngày tới đây nó quyết liệt hơn
nữa, hỏi thử những vị Chức sắc đó làm gì? Ra sao?. Bần Đạo cả quyết họ là những
kẻ giá áo túi cơm, đều thua cuộc. Đối với nhơn sanh họ lấy quyền ra húng hiếp
chỉ vào áo mão ta ông lớn, còn những kẻ tàn hại nhơn sanh, họ lại co đầu rút cổ
chẳng dám bình lời, lại còn a-dua làm khó dễ nhơn sanh nữa mà chớ. Những kẻ đó
nó quên Luật Thiên điều và cây Giáng Ma Xử còn trong tay của Bần Đạo.
Bần Đạo cả quyết với con cái Đức CHÍ TÔN nó như vậy chẳng
bao giờ sai.
Vậy các con mặc ai chửi mắng,khinh chê khó dễ, đuổi xua,
không hề chi cả, các con cứ cú lì làm xong tam lập đặng bước qua tu chơn luyện
kỷ đó vậy.
Bần Đạo căn dặn nhớ đó nghe.Có CHÍ TÔN.
T.Đ.9:00 ngày 15-10-G.T
Bài (50)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN,Bần Đạo
mừng cho đó hữu duyên.
Bần Đạo cả quyết với con cái của Đức CHÍ TÔN,kể từ giờ
phút này các con hành xử quên đời còn Đạo, coi như mình đã chết về phần hình
hài thể xác, chỉ còn lại tâm linh, tức là Chơn thần của Đức ĐẠI TỪ PHỤ. Bần Đạo
cam đoan các Chơn Thần nầy rồi sẽ được hội hiệp với Đức ĐẠI TỪ PHỤ và Đức ĐẠI
TỪ MẪU đó vậy. Phẩm vị cao thấp còn tùy thuộc vào mọi hành tàng, thực hiện mỗi
ngày để chờ đến ngày chiếu triệu hồi quy đăng đàn lãnh phẩm tước đó vậy.
Kể từ giờ phút này phải xem nhau như gương xưa truyện cũ
đó nghe.Bần Đạo khá khen đó vậy.
THI:
Nhắc lại sơ khai
chẳng có gì
Ngày về Đạo Pháp
gắng công thi
Vui nhân vẹn vẻ
tròn câu tín
Mến nghĩa thâm
ân mọi việc tùy
CỬU-HIỆP đem so ngàn thuở trước
THẤT CHƠN ví đó hợp Tam Kỳ
Đào viên kết chữ kim bằng nhớ
Sử tạc danh lưu dĩ đắc qui.
* Bần
Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
T.Đ.9:00
ngày 24-10-G.T
Bài (51)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY ban ơn cho các
con,
THẦY khen mấy con, mấy
con xứng đáng làm gương mọi lẽ Đạo, trên bước đường lập đức, lập công, lập ngôn
rồi đó.
Các con có thấy quyền
năng mầu nhiệm của các Đấng chưa? Rõ ràng lắm đó có chi mà không thấy. Hả các
con?
Chúng nó làm không
được mà các con làm được đó là quyền năng; nếu các con có quyền năng dĩ nhiên
tà quái nó ghét, những kẻ ghét chúng con nó là tà quái, tà quái nó ở chỗ ganh
ghét, nó ở chỗ tối tăm. Đó là Phong Đô cảnh giới âm u.
* Các con nên thực
hiện thương yêu, vì thương yêu hết sức quan trọng cho vạn vật muôn loài.Nên
THẦY mở Đạo kỳ nầy THẦY chỉ đem ba món báu vô giá trao cho các con đó là THƯƠNG
YÊU, CÔNG CHÁNH, LUÂN THƯỜNG để cho các con tạo ra chiếc xe như ý và ngôi báu
rực hào quang. Đứa nào làm được ba món báu đó tại mặt thế này, THẦY hứa dành
sẵn sự ân thưởng nơi cung Ngọc xứng đáng cho các con.
Các con ôi! THẦY muốn
các con quên đời giả tạm nơi chốn này trần mê này, buộc lòng THẦY cho mấy con
gặp nhiều cay đắng thêm chua chát nữa, để các con thấy, thấy chưa các con. THẦY
buộc các con thương yêu nhau để an ủi nhau trên bước đường về THẦY đó nghe.
THI
Thương con đắm
đuối quá si mê
Lạc lối quên
ngôi khó nỗi về
Nương gậy tìm
phương kêu thức tỉnh
Lần dò kiếm cách
gọi hồi quê.
Trần ai khuấy
đục mờ chơn tánh
Bể khổ chơi vơi
thật gớm ghê
Dõi mắt trông
theo tùng pháp chuyển
Đau lòng thấy
trẻ nhắc nồi kê.
*
THẦY ban ơn cho các con.
T.Đ.3:00 ngày
25-10-G.T
Bài (52)
ĐỨC TIẾP PHÁP
- Tiểu Phẩm ban ơn cho
Chư Hiền.
Tiểu Phẩm khá khen Chư
Hiền Đạo tâm phát khởi, lo sự nghiệp của CHÍ TÔN tức lo cho mình rồi đó. Hay
lắm đó nghe.
Nhìn kỹ lại coi, cũng
vậy thôi đâu có nghèo khổ gì đâu, lại được danh hơn người đó chớ.
Nhưng anh em phải hết
sức thương yêu nhau, đoàn kết cho thật chặt chẽ, mới có lợi về phần tâm đức,
mới thấy được cái Đạo trong anh em, cái quý ở chỗ đó nghe.
THI
Ruột thịt từ đây hiệp một nhà
Anh em bạn tác chẳng đâu xa
Đường Tiên quen lối vui mùi Đạo.
Xẻ áo chia cơm giữ chữ HÒA.
CỬU-HIỆP nêu gương Nhựt Nguyệt lòa
THIÊN-QUÂN vẹn nghĩa rạng hương hoa.
Thề nguyền giữ Đạo tròn tâm đắc
Xứng đáng danh lưu bởi chữ HÒA.
HUỆ khởi Càn Khôn rạng ánh lòa
DIỆU huyền pháp bửu khắp gần xa
NGỌC MINH chiếu thấu chương tòa đảnh
THIỆN nguyện nêu cao PHÁT Ý HÒA.
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên
Ngày về thong thả nơi Tiên cảnh
Một kiếp giác mê hưởng vạn niên.
*
Tiểu Phẩm ban ơn Chư Hiền.
T.Đ.4:00 ngày 27-10-G.T
Bài (53)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY ban ơn cho các con.
THẦY khen các con có nhiều tâm đức,
mấy con có thấy mấy con hơn chúng nó chưa.Đạo cũng phải tranh đua lập đức nữa
chớ, tranh đua trong tình thương yêu hòa ái, tranh đua để làm nên sự nghiệp của
Đại Đạo, tranh đua để làm ích lợi cho nhơn quần xã hội, nhơn sanh được tận
hưởng hạnh phúc chan hòa, gội nhuần công bằng thương yêu trong tình huynh đệ.
* Chừng nào toàn thể nhơn loại trên
mặt Địa cầu nầy chúng nó biết Đạo của THẦY là quý, một món báu vô giá, chừng đó
chúng nó sẽ bỏ cả khuôn khổ mê tín dị đoan, để đem đến cho nhau một sự sống, vô
cùng hạnh phúc, được như vậy mới mong đại đồng huynh đệ.
Các con ôi! Các con đừng tưởng chết
rồi mất, mọi việc làm của các con không ai hay biết, đừng tưởng vô lý như vậy.
THẦY cho các con biết trong Càn Khôn
vũ trụ nầy có nhiều cơ quan cầm quyền năng chặt chẽ như:
1 / HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN
2 / HƯ VÔ CAO THIÊN.
3 / HỖN NGƯƠN
THƯỢNG THIÊN.
Ba Ngươn Pháp
này tương liên cùng THẦY nắm cả quyền năng Càn Khôn thế giái, không có một vật
chi ra ngoài ba Ngươn Pháp đó mà không rõ.
Lại có PHI
TƯỞNG DIỆU THIÊN, nắm quyền Tạo Đoan Càn Khôn vũ trụ, hiển hách vô cùng tận. Tại
vì các con còn mang lấy hình hài thể xác này quá ư nặng trĩu mà không rõ thấu
đó thôi. Các con nên nhớ kiếp sanh có mấy chốc mà vương mang sự thế quá ư khắc
nghiệt. Tranh thắng giành hơn để làm gì các con? Những nấm mồ vô chủ kia có
mang theo được gì không? Có giải thoát cho mình không? Hả các con?
THI
Cõi tạm trần gian đủ thứ sầu
Con xem kỹ lại có gì đâu?
Gạt nhau miếng sống mồi câu nhử
Cấu xé giựt giành chữ đỉnh chung.
Nhắm mắt còn chi tiền của báu
Sao bằng vui thú cảnh nhàn Tiên
Đem đường Đạo mở khuyên tu đức
Giải thoát oan khiên đến bệ chầu.
* THẦY
ban ơn các con.
T.Đ.10:00 đêm 8-11-G.T
Bài (54)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY ban ơn các con.
* Các con ôi! Đời Hạ Ngươn trước mắt
các con, các con có thấy gì không? Nhân loại an hưởng theo đường vật chất nhiều
vô số kể. Đó là mầm mống đưa nhân loại đến con đường tiêu diệt, vì khí ác hóa
trược bao trùm cả quả Địa cầu nầy, khí thanh bị lấn áp xô đùa qua một bên, nên
con người hung dữ lại càng thêm hung dữ. THẦY đáng sợ cho tương lai của con
người không sao tránh khỏi nạn tiêu diệt.
Vì cái cớ đó THẦY giáng trần khai
ĐẠI ĐẠO để phổ hóa chúng sanh làm lành lánh dữ, tức là cơ quan cứu thế của THẦY
ra đời gieo truyền khắp các nơi để kêu gọi con người lấy sự thương yêu của THẦY
đối xử với nhau thực thi công chánh. Có thương yêu và công chánh lòng người mới
có đủ từ bi bác ái. Có từ bi bác ái mới trừ được nạn tiêu diệt hầu gần, hết
chém giết lẫn nhau, đến lo buổi bịnh chướng sát hại. Ôi!
Thảm thảm vô cùng là thảm, thế mà
nhơn sanh ngơ ngơ ngáo ngáo tự nhiên coi một kiếp sanh trăm tuổi của mình lâu
lắm đó vậy.
Cứ mãi miết tìm đủ trăm muôn ngàn kế
để hại lẫn nhau đặng giành giựt cho được một số của cải bèo bọt của thế gian
nầy, mà chuốc lấy tội tình, hủy hoại Quả Địa cầu nầy vô cớ.
Thảm ôi là thảm!! Hột giống thương
yêu nhơn nghĩa của THẦY, nhơn sanh không dung nạp bởi nhơn sanh không biết cái
năng lực của thương yêu nhơn nghĩa nó mạnh mẽ thế nào.
Nhơn loại họ không cần để ý đến đạo
đức thương yêu là gì.
Con người chỉ có cái tham vọng tạo
cho nhiều tiền của, nhà lầu xe hơi. THẦY không hiểu tạo ra thứ ấy để làm gì? Đến
khi nhắm mắt phủi tay ra đi vĩnh viễn nơi đây cô ôm theo được gì không những
thứ ấy? Ai cũng biết là không. Vậy sao các con không để chút thư nhàn xét lại
coi một kiếp sanh của mình phải như thế nào.....?
Để làm gì?
Các con ôi!
Nếu người làm đầu một nước và nhân loại biết nghe sớm hiểu như Huệ Vương, nghe
Mạnh Tử thuyết minh cái hại tiền của và cái lợi của đạo đức nhơn nghĩa thì nhơn
loại may mắn biết dường nào.
* THẦY khuyên
các con nên học lòng từ bi bác ái của Phật Đạo. Nên rèn luyện tu tâm dưỡng tánh
thư nhàn như Tiên Đạo. Thực thi Nhơn Nghĩa của Nho Đạo hầu về cùng THẦY.
Các con nghe
lại bài thi của THẦY trước đây:
THI
Nhơn là đầu hết các hành tàng
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan
Dân trí có nhơn nhà nước trị
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan.
*
THẦY ban ơn các con.
T.Đ.10:40 đêm 8-11-G.T
Bài (55)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo ban ơn cho cả con cái ĐỨC
CHÍ TÔN.
Con cái của Đức CHÍ TÔN lãnh Thiên
mạng, làm nhiệm vụ mắc mỏ quá lẽ, đi nhắc nhở cho nhơn sanh thức tỉnh, nghĩ lại
nhiệm vụ của mình, là tín đồ phải lập công quả trên bước đường tu, lập đức, lập
công, lập ngôn để xây dựng sự nghiệp của Đức CHÍ TÔN tại mặt thế này đến thất
ức niên.
Con đường còn dài lối đi của Đạo
phải đến tận thiện, tận mỹ, kết quả mỹ mãn, đến ngày nào đó nền Đạo CAO ĐÀI ra
thiệt tướng.
Kẻ nào không biết khinh chê ngạo
mạn, đó là những kẻ bảo thủ quyền lợi cá nhân của chúng nó và những kẻ đó ganh
hiền ghét ngõ không muốn ai hơn mình, mình không làm được lại không muốn ai làm
hơn mình.Bần Đạo hỏi thử như vậy sự nghiệp của Đức Đại Từ Phụ mới ra sao trong
tương lai?...
Bần Đạo cả quyết với con cái của Đức
CHÍ TÔN, những kẻ đó chưa phải là Đạo, không xứng đáng một Tín đồ của Đạo Cao
Đài. Bần Đạo đã nói chúng nó về đất Thánh Địa không phải để làm giàu mà để làm
nhiệm vụ của một chơn căn thức tỉnh.
Chúng nó đừng chống đối Bần Đạo. Bần
Đạo cả quyết chúng nó không sao tránh khỏi tội tình đó chớ.
Bần Đạo cảm xúc khi thấy con cái CHÍ
TÔN đã đổ lệ lo xây đắp hình tướng Thánh Thể của Đức ĐẠI TỪ PHỤ nơi mặt thế
này, quá ư đau khổ.
Bần Đạo cầu xin ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ, ĐỨC
ĐẠI TỪ MẪU bảo trọng thân thể con cái của Người bớt khổ hạnh, trên bước đường
đi gieo giống lành bớt gay trở.
Bần Đạo chẳng cần minh tả chi
nữa,con cái của Đức CHÍ TÔN đã thừa hiểu từ trước tới nay đã chán thấy kêu gọi
sự thương yêu đoàn kết nhưng nào họ có biết cái năng lực tình ái ấy, nó mãnh
liệt cũng đủ làm cho con người sống một đời sống an nhàn Thần Tiên tại thế. Ôi!
Cái mãnh lực tuy vô hình mà nó oai quyền lung lắm đó vậy. Bần Đạo kêu gọi con
cái của Đức CHÍ TÔN đủ tinh thần cường liệt để nương lấy đức tin đó mà về cùng
CHA mình đó vậy.
Hoàn cảnh hôm nay, Đạo Pháp hôm nay,
Bần Đạo hỏi thử còn được là bao?
Hồng Thệ: Chức Sắc là môn đệ của Đức
CHÍ TÔN, có thực thi được chưa? Ngày kia đừng chối cãi với Bần Đạo.Đã vào vòng
huynh đệ cùng chung chia đau sớt thảm, nghèo hèn, bần tiện, khinh chê thì cường
lực tình ái càng tăng thêm hơn nữa, chi vậy? Để quyết thắng, thắng đặng sống,
sống vì Đạo vì THẦY.
Bần Đạo đặt trọn tín nhiệm nơi con
cái của Đức CHÍ TÔN đó vậy.
THI
Chịu đựng một phen
khảo đảo mà
Đừng buồn khóc lóc chớ rên la
Đèn soi bóng tối lòe đêm sáng
Gột rửa Chơn Tâm sạch bụi đa
Trần cấu vương mang khổ lụy mà
Vui lòng nhận chịu chớ rên la
Huyền linh soi rọi ban ân thưởng
Vị cũ ngày về rực đuốc hoa
Phải vậy người tu đáng mặt mà
Bằng không ngược lại có chi la
Gian truân khổ hải muôn năm hưởng
Thấu đáo nơi đây mới lánh xa
Muốn khác hơn người phải vậy mà
Phật Bà cam khổ chẳng hề la
Gương xưa anh lớn còn ghi đó
Đạo hữu MÀNG kia Nhựt Nguyệt lòa.
* Bần
Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
T.Đ.10:00
đêm 27-11-G.T
Bài (56)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
Hôm nay Bần Đạo giảng về nhơn sanh nhập vào trường thi.
Học thì phải có thi, thi
mới biết giá trị của thí sinh dày công học tập chẳng uổng công phu. Phẩm Thần
Tiên cũng phải thi, nếu không thi mở hội Phong Thần để làm gì? Đâu phải Phong
Thần chuyện không có, có nên sử mới ghi để lại đó. Đó là cơ mầu nhiệm của thời
kỳ Trung Ngươn định vị.
Buổi Hạ Ngươn nầy mãnh
liệt vô cùng khốc liệt, nên các cơ quan đại đồng thế giới phải nhập cuộc trường
thi Phong Thánh, Bần Đạo cả quyết cho nhơn sanh tự thức giác, có nghĩa là cuối
Hạ Ngươn Tam chuyển bắt đầu Ngươn Tứ chuyển mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường
chung cuộc khảo thí. Tín Đồ CAO ĐÀI là
thí sinh có trường lớp, có THẦY dạy hẳn hoi.
Thế mà hôm nay Bần Đạo xem
lại quá tệ môn-sinh, bài vở THÁNH NGÔN, THÁNH GIÁO không hề tiềm tàng nghiên
cứu học thuật để làm Thánh, làm Tiên, ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt, sám giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng
của cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng. Hại thay cho mối Đạo của THẦY trong cơn khảo thí, cuộc khảo thí kỳ nầy rất
quan trọng. Thi đậu thì ra
khỏi cảnh thảm khổ đau sầu về ngôi vị cũ, nếu rớt thì ở lại, ở lại với ai?
Bần Đạo cả quyết, phải
chung lộn ở với quỉ mị. Đau thương thảm
khổ cho nhơn sanh. CHÍ TÔN than rằng: "
Đến tạo nền Tôn Giáo để cứu khổ cho toàn thiên hạ, Đạo mở sớm một ngày thì cứu
nhơn sanh sớm một ngày" .
Hại thay nhơn sanh chẳng
ai để trọn tâm quan sát tìm tòi cho ra minh lý để thấu triệt huyền vi bí mật
của CHÍ TÔN trao cho nhơn sanh. Cậy nhờ Chức Sắc làm nhịp cầu, gay chèo đến đó để cứu giùm kẻ toan tuyệt mạng,
giải khổ cho nhơn sanh. Nào thấy Chức Sắc làm bổn phận, người lãnh trách nhiệm
không xứng phận làm anh, làm chị, khi được áo mão thọ phẩm Thánh Thể lại cách
biệt với nhơn sanh, ý còn muốn nhơn sanh phải lo lại cho họ mà chớ. Tình cảnh
đến nước này tội lỗi ấy hỏi ai? Chính những người lãnh nhiệm vụ với CHÍ TÔN mà
bê tha, bất lực.
Những kẻ đó họ có tới ba
cái bất lực:
1) là họ bảo thủ sanh mạng
của họ bằng cách chạy theo quyền thế của đời, vì họ sợ chết làm Thánh Tử Đạo
nên họ bất lực.
2) Họ bảo thủ vì quyền lợi
cá nhân họ sợ mất mát tài sản của họ, nên họ bất lực.
3) Những kẻ đó họ bảo thủ
chức quyền ăn trên ngồi trước của họ, vì lẽ đó mà họ không dám hy sinh làm môn
đệ của Ông THẦY TRỜI đó vậy.
Bần Đạo thiết tưởng, Bần
Đạo đã chịu nhiều khổ lụy để giải oan
khiên tiền kiếp cho Tổ quốc và anh em giống nòi Việt Nam của Bần Đạo. Bần Đạo kêu gọi những người có nhiệm vụ Thiên mạng
gánh chịu với Bần Đạo một chút xíu thôi. Bần Đạo xem kỹ lại không có một ai dám hy sinh cho Tổ quốc của họ đó vậy. Họ chỉ biết xô đùa cho sắp nhỏ biểu tình để cho
Diệm giết hại để họ đổi chác quyền lực của họ.
Thảm hại thay,Bần Đạo
thiết tưởng ngày 27-7-1941 từ Khổ Hiền Trang, Bần Đạo về Tòa Thánh cắt
đặt xong đặng cho Pháp bắt đồ lưu nơi hải ngoại, đày đọa tấm thân của Bần Đạo để giải khổ cho dân
tộc của Bần Đạo, thế mà không dứt hết cái tiền khiên kia, duyên cớ do nơi Chức
Sắc không xứng phận, nhơn sanh không lành thiện. Bần Đạo minh giải như thế, toàn cả con cái của Đức
CHÍ TÔN xem lại có đúng hay sai? Vì cớ đó mà Bần Đạo phải gánh chịu một phen
nữa, tự lưu đày đến đất Miên này. Bần Đạo không nỡ chịu cái cảnh của Chúa JESUS
chịu đóng đinh trên cây Thánh giá để cho dân tộc Do Thái phải mất nước bao
nhiêu năm.
Bần Đạo thiết tưởng con
cái của Đức CHÍ TÔN thấy vậy sợ lắm chớ,nầy không, không chút lo sợ chi cả, cứ
lo tàn hại lẫn nhau thêm hơn nữa.Đành quên ngôi bỏ vị, họ chỉ biết cái thế gian
này của họ mà thôi.Bần Đạo nói trước, ngày kia đừng trách Bần Đạo không chế
giảm nhẹ tay đó chớ. Nhứt là những người biết Đạo đã có Hông Thệ.
Bần Đạo tưởng toàn thể
chức sắc và nhơn sanh nghe Đức LÝ than: "
Mười ngày lạy lục cầu khẩn xin tội tiêu diệt cho nhơn sanh không được, họ khiếp
đảm sợ lắm chớ, nầy không, lung dữ vẫn lung dữ mà thôi".
Bần Đạo nhìn đi xem lại
không còn mấy người, có mấy con đây, ráng vui hòa thương yêu đoàn kết với nhau
(một Đức trổi hơn một phẩm cao) phải biết như vậy để làm nhiệm vụ cao cả của
mình trong trường thi đến ngày kết thúc LONG HOA HỘI đặng thọ mạng xứng đáng. Bần
Đạo cam đoan cả quyết như vậy. Ngôi vị ĐỨC CHÍ TÔN dành sẵn cho mỗi đứa xứng phận làm tròn nhiệm vụ Tín đồ
của mình. Bần Đạo chỉ: MÀNG đó, gương Thánh trước mắt, đã đâu rồi đó. Đến ngày Long Hoa mới thấy vinh diệu của một vị
Phối Thánh, hồi còn tại thế ai cũng khinh chê kêu ngạo.
Đó là Đề Tài Bài Học Thi
Phẩm THẦN TIÊN Đó Vậy.
T.Đ.2:30
ngày 1-12-G.T
Bài
(57)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo để
lời khen con cái của Đức CHÍ TÔN.
Lòng thương
yêu vì Đạo, đó là một sự cứu cánh cho cả thiên hạ và để giúp cho các đẳng chơn
linh có phương tiện tự giải thoát mình, đặng về ngôi xưa vị cũ.
* Mỗi lần nhân
loại văn minh đến chỗ tột cùng, quả Địa cầu sắp thay đổi, mỗi lần như vậy thì
có một Đấng Hằng-Hữu đến để giúp nhơn sanh thoát cảnh tương tàn tương sát, làm
cho cơ tiêu diệt giảm nhẹ một phần nào. Đó là có một Tôn Giáo ra đời đem sự
Thương Yêu và Công Chánh làm một món thuốc để giải độc cho nhơn loại.
Sự văn minh
của thời kỳ Hạ Ngươn nầy quá ư khốc liệt tàn hại khủng khiếp chưa từng có.
Vì cớ ấy Chính
Mình ĐỨC CHÍ TÔN Phải Lâm Phàm để kêu gọi cả con cái của NGƯỜI sớm thức tỉnh
hồi tâm ăn năn, xem lại cảnh giả tại mặt thế gian này toàn là giả dối, bóng phù
du, bức tranh vân cẩu. Để giảm đi sự cấu xé tàn hại lẫn nhau làm cho đất lở
trời nghiêng, hủy diệt quả Địa cầu nầy vô cố. Do nơi con người quá lung dữ,
không còn kính nể Thần, Thánh, Tiên, Phật, không vị nể một ai, sự lung lăng đó.
Bần Đạo nhớ
kỹ, ngày khai Đạo ĐỨC CHÍ TÔN bảo những người muốn vào Đạo phải nhập môn minh
thệ, có nghĩa là thề trước mặt CHÍ TÔN. Minh Thệ rằng: "Từ Đây tôi biết một Đạo CAO ĐÀI NGỌC ĐẾ, chẳng đổi dạ đổi
lòng, hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ CAO ĐÀI, như sau có lòng hai thì Thiên
Tru Địa Lục." ĐỨC CHÍ TÔN bắt thề chi vậy? Đó là một sợi dây xích buộc
chặt không cho nhơn sanh phản bội, đó cũng là một phương tiện giúp cho nhơn
sanh tu đắc, Đó Là Bùa Hộ Mệnh Để Giữ Mình.
Hại thay cho
những người thề như vậy mà không để trọn đức tin nơi CHÍ TÔN lại thối chí ngã
lòng mon men xu hướng theo con đường tả đạo, day lại báng xáng khinh chê, phản
THẦY, phản bạn, coi thường Hồng Thệ, bị thất thệ.
* Bần Đạo cam
đoan cả quyết những kẻ thất thệ sẽ bị Ngũ Lôi tru diệt hồn xác ra tro bụi. Có
những kẻ phản Đạo rồi bào chữa nói tôi không có thề vào Đạo, đừng tưởng lầm như
vậy: con của Chức Sắc, con của Chức Việc, con nhà Đạo hữu, đó là con nhà Đạo
giòng, đừng hòng chối cãi vẫn bị thất thệ khi phản Đạo.
Bần Đạo kêu
gọi ai là người thất thệ quên thề với CHÍ TÔN, nên sớm thức tỉnh ăn năn sám
hối, cầu khẩn lạy lục xin ĐỨC CHÍ TÔN cùng các Đấng Thiêng Liêng từ bi hỷ xả ân
xá tội lỗi, mình lầm gây ra, hoạ may đến ngày chung cuộc đặng chung hưởng ân
huệ của Đức CHÍ TÔN ban cho đến ngày Long Hoa Hội.
Con cái của
Đức CHÍ TÔN còn mấy đứa thật tâm, Bần Đạo đặt trọn đức tin giao cho nhiệm vụ
đoàn kết thương yêu đặng đi kêu gọi thức tỉnh toàn cả nhơn sanh thể hiện hòa
bình, hòa bình từ trong tâm ra đến ngoài xã hội. Đó là công đức lớn lao của hoà
bình.
* Con cái của
Đức CHÍ TÔN thật tâm xóa bỏ tất cả những dị biệt thường tình của đời đặng làm
nhiệm vụ cao cả ngày tới đây.
Bần Đạo cả
quyết ngày nào toàn thể nhân loại đều biết hồi tâm hướng thiện, nhìn Đạo TRỜI
của ĐỨC CHÍ TÔN là một cơ quan cứu thế, thật hành chủ nghĩa Thương Yêu cho ra
thiệt tướng thì ngày ấy mới đặng tận hưởng hòa bình thế giới đó vậy.
T.Đ.10:30
đêm 10-12-G.T
Bài (58)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo để
lời khen con cái của Đức CHÍ TÔN làm những việc phi thường, làm gương cho hôm
nay và cả mai sau nữa đó vậy, mấy con học cái khổ của Bần Đạo và chung hiệp với
Bần Đạo, lo tạo hình tướng thể chất tại mặt thế này của Đức CHÍ TÔN, dù một
việc nhỏ cũng đủ ý nghĩa. Đâu con cái của Đức CHÍ TÔN tự hỏi: Từ thử đến giờ
mình làm nên những gì chưa?
Cho đại
nghiệp, hay còn ăn bám của nhơn sanh. Những kẻ đó đừng chối với Bần Đạo ngày
kia. Bần Đạo đã nói nhiều phen Đức CHÍ TÔN mở Đạo là mở cơ quan giải khổ cho
chúng sanh, nuôi nấng con cái của NGÀI, NGÀI tạo ra hình ảnh Thánh Thể của NGÀI
để giải khổ cho đời về phần xác.
Bần Đạo đã tạo
ra nhiều cơ quan cứu thế, Chức Sắc không tiếp tay thi hành mà chớ, còn muốn tàn
hại tiêu diệt đó chớ, vì lẽ đó mới có ngày hôm nay khốc liệt như vầy, làm bước
tiến của Đạo chậm lại, cơ phổ độ bị ngưng, tội tình đó ai chịu?
Vì họ quá ư
khinh thường Thiên mạng.
Đây Bần Đạo
nhắc lại lời khai mạc Đại Hội ngày rằm tháng chạp năm Bính Tuất của Bần Đạo mà
chẳng ai chịu để ý tiềm tàng trong lý lẽ đó, vì họ quá mơ hồ hay ngủ quên?
Bần Đạo nói
như thế này: " Qua nói cho mấy em
hay, Qua đang ngồi đây các Đấng Bát Quái Đài còn đợi mấy em về làm bạn thân yêu
của các Đấng Thiêng Liêng. Nếu mấy em làm phận sự không tròn và còn một mảy
phàm tâm, thì cõi hư linh không đem mấy em vào bảng công nghiệp vĩ đại bao giờ.
Các em có làm trọng trách đối với con cái CHÍ TÔN, thì Bát Quái Đài mới hiệp
một cùng mấy em vậy".
* Bần Đạo nhắc
lại để con cái của Đức CHÍ TÔN lưu ý: "
Qua nói Qua sẽ mở cửa Bát Quái Đài dìu dắt mấy em mà mấy em có đến được
cùng chăng là do tâm lý của mấy em đó.Ấy vậy mấy em phải ráng định tâm lý tinh
thần vị chủ nêu gương cho mấy em sau này đi theo. Nếu khối phàm còn trong óc
mấy em thì không bao giờ đoạt mục đích tối cao, tối trọng được, phải có khối óc
Thiêng Liêng mới mong thay hình Thánh Thể Chí Tôn đối với con cái NGÀI là quần
linh".
Nếu con cái CHÍ TÔN không lấy tâm linh vi chủ hy sinh cho Đạo Pháp và tạo
hình thể Đức CHÍ TÔN nơi mặt thế nầy bằng sự nghiệp của NGÀI. Ngày tới đây
không có một người nào có thể đứng trước mặt Bần Đạo mà xưng là đại công được.
Đừng tưởng hình hài thể xác Bần Đạo ở bên Miên mà Bần Đạo không biết mọi sự
việc ở Tòa Thánh đó nghe. Đừng tưởng ai mét với Bần Đạo, các đẳng vong hồn nó
tố cáo cũng đủ làm cho những kẻ phản loạn đó sa vào Phong Đô đó chớ. Những kẻ
đó lấp lửng, tưởng chết rồi hết, không hề sợ.
Bần Đạo nói
thật, thể Đạo chưa rồi thì có mong gì tạo thành chơn tướng của Đạo.......
Chức Sắc không
ra Chức Sắc, bây giờ Đạo hữu cũng muốn nổi loạn, xem cơ đồ sự nghiệp của Đạo
không ra gì, mới biết cậy nhờ ai đây?....
Mấy con gắng
chí học hiền xưa... Bần Đạo đặt đức tin ở các con đó vậy.
Còn Một Người
Tín Đồ cũng còn giữ quyền Hội Thánh đó vậy.
T.Đ.3:00 ngày 15-12-G.T
Bài
(59)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo để
lời khen cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
Các con chịu
khó len lõi hiểm nguy gian khổ đi truyền bá giáo Pháp, các con sẽ có Chư Thần ở
một bên hộ độ để tránh khỏi mọi gian nguy.
Bần Đạo thiết
tưởng con cái của Đức CHÍ TÔN nên nghĩ việc sống còn và tương lai vận mệnh của
cả một dân tộc và giòng họ của mình không chi hơn, họ phải ăn hiền ở lành, lo
tu dưỡng mới phải Đạo làm người đó chớ, vì may thay cho đất nước Việt Nam được
ĐỨC CHÍ TÔN mở Đạo tại nước nhà, người vào Đạo làm sao cho xứng đáng môn đệ của
Ông THẦY TRỜI, nghĩa là phải thực thi thương yêu, công chánh, luân thường đạo
lý cho ra thiệt tướng, để ngày kia ra đi làm Thầy thiên hạ mới xứng đáng đó
vậy.
Muốn dạy thiên
hạ trước phải dạy mình, xem lại mình coi có xứng đáng chưa, có lem ố không? Có
làm nên trò gì không? Không xứng đáng chi cả.
Bần Đạo xem
kỹ, Bần Đạo tiếp được danh sách dày cộm xin cầu thăng, khai công nghiệp xin cầu
phong, thế là chỉ biết chức quyền địa vị, còn nhơn sanh bỏ mặc thống khổ chẳng
ngó ngàng. Vậy mà có ai đứng ra đảm trách, họ đi tố cáo, không muốn ai làm hơn
họ đó chớ, mới ngộ nghĩnh.
Những kẻ đó
ngày kia biết tay Bần Đạo, đừng chối cãi với Bần Đạo.
Bần Đạo thiết
tưởng Chức Sắc, Chức việc và toàn Đạo khiếp đảm lắm chớ, này không, lung dữ vẫn
lung dữ, địa vị vẫn tham lam địa vị. Bần Đạo nhắc lại bài Thuyết giáo của Bần
Đạo đêm rằm tháng chín năm Bính Tuất, Đức Lý giận chúng sanh chớ đâu phải giận
anh em Bần Đạo. " Bài Thánh Giáo của
Đức LÝ như vầy: Hỉ chư Đạo Hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh, hảo hội hiệp,
thảm cho nhơn loại, khổ cho nhơn loại! Đời quá dữ,tội tình ấy, hình phạt kia
cũng đáng đó chút. Lão vì thương yêu nhơn sanh hội 10 ngày nơi Bạch Ngọc Kinh
cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng Luật Thiên Đình chẳng dễ chi sửa đặng, nạn
tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, đến buổi bịnh chướng sát hại. Lão
thấy hình phạt phải chau mày, nhưng ôm lòng ráng chịu, lạy lục khẩn cầu; Chư
Đạo hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ, ngáo ngáo như trẻ không hồn, thấy càng thảm
thiết.
Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ
nhen đã đặng danh Thánh Địa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội cho
chúng sanh"
Cả con cái của
Đức CHÍ TÔN thấy khiếp đảm chưa? Đây là lời tiên tri mấy mươi năm qua,nay đã
đến, vậy mà nhơn sanh chưa thức tỉnh, chưa ăn năn, lo làm môn sinh xứng đáng
trong trường thi. Cuộc khảo thí kỳ nầy khó khăn mắc mỏ lắm đó vậy.
BẦN ĐẠO cả
quyết, có ngày Bần Đạo trở lại TOÀ THÁNH, để kiểm điểm mọi sự nên hư, không còn
ai chối cãi với Bần Đạo nữa đó vậy.
Bần Đạo biết
công khó của các con xứng đáng trong lúc này, Bần Đạo để lời khen các con.Các
con thấy Diệm-Nhu không đáng sợ đó chớ, chỉ đáng sợ người anh em các con đó
vậy.
Bần Đạo cả
quyết với con cái của Đức CHÍ TÔN có Chư Thần Thánh ở một bên không hề
hấn chi mà nao núng, việc làm nhơn đạo và lành thiện của các con đó vậy.
T.Đ.3:00
ngày 21-12-G.T
Bài (60)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo để
lời khen cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
Trên bước
đường lập vị cho mình nơi Thiêng Liêng, phải có đầy đủ đức tin, nhứt là làm
việc nhìn không thấy, rờ không đụng, phải tự hỏi lương tâm mình, nhờ ở đâu mà
có cái hình hài này, có cả sự khôn của mình xử dụng hàng ngày đó, ở đâu mà có vậy?
Nếu không có Đức CHÍ TÔN và PHẬT MẪU đào tạo ra những thứ đó. Vạn vật muôn loài
chỉ là cát bụi, mình khôn ngoan hiểu biết sao không tiềm tàng cho ra cái chơn
lý khôn ngoan đó, để chúng ta đặt đức tin mạnh mẽ, chúng ta tin rằng chúng ta
làm được việc gì đó thì ta làm được ngay hè, nếu mơ hồ chúng ta không đủ năng lực
làm được việc gì cả, cả quyết nó như vậy.
Bần Đạo khuyên
cả con cái của Đức CHÍ TÔN nên để trọn tâm đức tin vào Đức CHÍ TÔN và PHẬT MẪU
để làm mọi sự việc của hai Đấng đó nơi mặt thế này, thay hai Đấng đó bảo trọng
cả con cái của NGÀI và tạo dựng sự nghiệp của Ông CHA, Bà MẸ mình nơi mặt thế
này, cho mai sau hậu thế chiêm ngưỡng.
Bần Đạo cả
quyết họ chỉ nói cái miệng mà thôi, chớ không có đủ đức tin chi cả. Họ chỉ theo
sức mạnh, quyền thế để bảo trọng bát cơm, tấm áo, đời sống lợi quyền của họ mà
thôi.
Bần Đạo biết
hết, đừng tưởng Bần Đạo vắng mặt nơi Tòa Thánh mà không biết, ngày kia đừng
chối cãi với Bần Đạo, chứng cớ còn đó rõ ràng. Nếu họ chết đi cũng không tránh
khỏi, Bần Đạo cho biết nó như vậy.
Bần Đạo chỉ
làm bạn với những người yếu hèn bị hiếp đáp, Bần Đạo nâng đỡ binh vực những
người đó, vì họ có đức tin.
Bần Đạo nhắc
lại bài Thuyết Giáo đêm mùng 9 tháng giêng năm Đinh Hợi:
" Quốc dân Việt Nam có một phần người
thiếu đức tin về Đạo Cao Đài, họ chẳng tin rằng TRỜI khai Đạo để tạo đời Minh
Đức Tân Dân, tức là một cơ quan cứu thế, làm cho vạn loại hoà bình, Càn Khôn an
tịnh, tránh khỏi sự cạnh tranh giết hại lẫn nhau. Hiện giờ cái hoạ chiến tranh
khói lửa lan tràn khắp nơi, nhơn sanh thống khổ, cốt nhục tương tàn là vì có
một phần người không tin có Trời, chẳng noi theo luật công bình của Tạo Hóa, cho
nên mới gây ra một trường náo nhiệt như thế. Ngày nào nhơn sanh biết nhận định
Đạo Trời là phương châm giải khổ lập thành Quốc Đạo trong nước Việt Nam, đem
lại sự an ninh trật tự cho nhơn loại cộng hưởng hòa bình, thì ngày ấy là ngày
của Đức CHÍ TÔN rưới giọt Hồng Ân cho nhơn loại gội nhuần hạnh phúc"
Bần Đạo giảng
giải từ lâu, dường như không ai để ý, nhứt là Chức Sắc không hề quan tâm, nếu
họ có đủ đức tin thì không có ngày hôm nay.
May mắn thay
Bần Đạo gặp mấy con đây, thật là diễm phúc, vậy mấy con đem hết khả năng của
mấy con tiếp với Bần Đạo để làm nhiệm vụ Thiên mạng đó vậy.
T.Đ.1:00
ngày 23-12-G.T
Bài
(61)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo để
lời cầu nguyện Đức ĐẠI TỪ PHỤ và Đức ĐẠI TỪ MẪU ban ân huệ cho các con, được
hưởng Hồng Ân mầu nhiệm của hai Đấng Trọn Lành đó. Bần Đạo chúc Xuân cho các
con,an hưởng trọn vẹn một mùa Xuân cả năm Hồng Ân chan rưới đầy đạo đức, mạnh
khỏe vui tươi an lạc.
* Bần Đạo
thiết tưởng mỗi lần xuân đến để cất nhắc cả con cái của Đức CHÍ TÔN nhớ lại mọi
hành tàng, mình hứa với Ông CHA, Bà MẸ của mình trước kia như thế nào, để làm
cho đúng với lời hứa đó vậy.
Xuân đến khoe
sắc muôn màu, mọi vẻ thanh tân để giúp ích cho con người nhớ lại quê xưa cảnh
cũ của mình, mường tượng thử coi chốn ấy như thế nào, cõi trần này ra sao, mới
có sự thúc đẩy con người tiến bộ trên bước đường tu, tu mới về được với Ông CHA
Bà MẸ của mình, bằng chẳng tu không sửa làm sao trở nên người chính nhân quân
tử, nếu không phải chính nhân quân tử làm sao lập vị trở về ngôi Thiên cho
được. Bần Đạo cả quyết nó phải như vậy, không ra ngoài khuôn luật đó được.
Năm mới sắp
đến là một năm định đoạt cho cả con cái của Đức ĐẠI TỪ PHỤ, nơi mặt thế này,
không chóng thì chầy nó cũng phải đến đó thôi.
Trước mặt các
con chỉ lo bảo bọc anh em của các con trong Đạo mà thôi. Có biến chuyển do tay
ĐỨC CHÍ TÔN định đoạt theo khuôn viên tâm lý của chúng sanh tạo nghiệp tại mặt
thế này đó vậy.
ĐỨC CHÍ TÔN
khai hóa, nhưng có cơ sanh hóa Càn Khôn vật loại, nhưng cơ sanh hóa, cũng như
cơ sản xuất nhơn loại tại mặt thế này cũng do nơi âm dương tương hiệp mới phát
khởi vạn vật. Nếu không Âm Dương không trưởng thành chi cả, mỗi lần xuân đến để
tạo cho cơ sanh hóa thêm phần phát triển tại mặt hữu vi này đó vậy. Nếu muốn
duy trì sự hòa hiệp đại đồng, phải do nơi gốc bí pháp đó mà thôi. Dầu triết lý
thâm sâu, đạo đức đến bực nào đi nữa và các Tôn Giáo cũng không qua lý lẽ ấy,
nếu không đoạt được trả rồi, đệ nhị xác thân của toàn thể còn bị ô trược tội
tình thì thế giới sẽ bị điêu tàn tiêu diệt mà chớ.
Nay nhơn dịp
Xuân đến. Bần Đạo nhớ lại Bần Đạo đến thế gian này được bao nhiêu cái xuân chia
vui sớt thảm với con cái của Đức CHÍ TÔN, có gian nan thống khổ, nghèo hèn, vui
buồn, mới thấy được lòng đạo của nhơn sanh.
Đây Bần Đạo
nhắc lại bài thi của ĐỨC CHÍ TÔN ngụ điển để dạy con cái của NGƯỜI.
THI:
" Yến Tử Hà xưa lúc vận cùng
Còn mang dép rách đến Quang Trung
Nay con chưa rõ thông đường Đạo
Cứ ngóng theo chân Lão tháp tùng."
Bần Đạo để lời
khen năm mới mọi việc làm của con cái Đức CHÍ TÔN đó nghe.
MởT.Đ.12:00 ngày 01-01-A.H
Bài
(62)
ĐỨC
CHÍ TÔN
THI
" Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian
Độ dẫn nguyên căn đến Niết Bàn
Cửu Phẩm Thần Tiên vui Đạo Pháp
Bền lòng
son sắt hưởng ân ban"
THANH- VÂN B.V.Đ
Tặng các bạn:
THI
"Xuân
về náo nức cảnh đời vui
Vui chốn
phồn hoa nếm lấy mùi
Cay đắng
phận hèn chưa biết số
Ngọt bùi
cõi tạm lệ chưa nguôi."
Khuyên
ai xét kỹ đời trăm tuổi
Hỏi đó
bao lăm rất ngậm ngùi
Đạo mở
thuyền neo sào cắm bến
Chần chờ
chi nữa khách trần ơi!
Tặng các bạn:
THI
"Ngộ
Đạo điềm lành gắng sức cân
Cân cho
đúng lượng đáng người hiền
Hiền kia
gần gũi Thần, Tiên, Phật
Phật ấy
lòng thành bởi chí công
Công đức
trổi hơn hơn kẻ quấy
Quấy tại
tâm người quá tham sân
Sân si
lửa tục thiêu hồn phách
Phách lạc
thôi rồi kẻ mất thân."
Tặng các bạn:
THI
"Cùng
nhau xùm xít dẫn lên đường
Tuổi trẻ
lúc già rất tiếc thương
Trực nhớ
nguyên căn sầu cõi mộng
Không
quên vị cũ bến sông tương.
Đường
trần lắc lẻo trăm chiều khó
Tiên
cảnh êm đềm toả ánh dương
Nhắn hỏi
kìa ai tua nhớ kiếp
Luân hồi
đọa lạc chốn vô thường."
Cười....Mai vàng nở rộ
trước sân, báo hiệu xuân về trước thềm năm mới Ất Hợi, chúc các bạn hưởng nhiều
Hồng Ân, tinh thần đạo đức dồi dào, quý thể khương ninh, gia đình an lạc, nhiều
may vui, anh em gắn bó làm xong Thiên mạng.
Nghiệp quả trả rồi
thong thả về Tiên hưởng nhàn,vui cảnh tòng reo hạc múa, non xanh nước biếc,
ngụp lặn trong ánh hào quang rực rỡ.
Xuân Ất Hợi là mùa
xuân định liệu nhiều vui, toại nguyện, thỏa lòng ước mơ, nuôi chí cả lấp bể
Đông, dời non Thái, chấp cánh chim bằng tung mây lướt gió, phải chịu chấp nhận
gian nguy, thử thách không ít, đối kỵ bao quanh, được cùng chăng ở lòng người,
người kiên trì mới biết mệnh số. Số đã định.
Nhơn dịp xuân về khoe
sắc thanh tân, gió nhẹ mát lòng, tiếng cười êm ả, tinh thần náo nức đặt trọn
niềm tin, kính yêu hai Đấng PHỤ-MẪU VẠN LINH
Chúc
lành các bạn hẹn ngày tái ngộ.
* THANH VÂN.
Tặng Bạn BẠCH VÂN.
Thời buổi này, vật
chất lên cao, văn minh phát triển, mọi lẽ sống cạnh tranh giành giựt cấu xé tàn
hại lẫn nhau. Đời như thế, lẽ sống như thế. Dĩ nhiên tinh thần đạo đức biến
loạn mất dần trong bóng tối, khép mình nơi chốn phồn hoa ô trược, lấy nhục làm
vinh, dùng hèn hạ làm tự đắc kiêu căng, chôn mình nơi chốn thúc phược lợi danh,
coi giá trị lương tâm nhẹ hơn tấm giấy bạc mục.
Than ôi! Cảnh đời như
thế đó, đạo đức suy đồi ai là người biết cho bạn có một tâm linh cao cả vì non
nước cội nguồn, dốc hết toàn năng vì THẦY, vì Đạo, vì nhơn sanh Đạo Pháp đem
thương yêu gieo trồng, gặp cơn nắng hạ. Nhỏ đôi dòng lệ thương tâm khóc cho bạn
gặp lúc nghiệp đời trả vay, ai là người biết xót lòng thương tưởng bậc tài hoa
mà đưa tay đón nhận làm bạn tri âm.
Bạn ôi! Tri âm khó
kiếm,tri kỷ tìm đâu ra giữa cảnh đời phồn hoa vật chất, đời như thế đó, bạn còn
luôn gặp những hạng người quá ư tiêu cực, tâm thì không ngay thẳng lại mang
bệnh hèn yếu, lấy sự cầu an làm lẽ sống, khi đoạt được coi đó là anh hùng. Trong
nhà thì cũng không làm được gì nêu gương làm mẫu cho con cháu.
Ra ngoài thì cạnh
tranh quyền thế lợi lộc dua nịnh để kiếm lợi danh, gặp việc khó thì không quyết
đoán nổi lại ganh hiền ghét ngõ, kiêu căng hách dịch, đố kỵ với bậc hiền tài.
Đời nay có lắm kẻ ưa
ăn không ngồi rồi, hèn nhát nhưng lại tự cho mình là khôn ngoan,rung đùi ngồi
trong nhà khinh thế ngạo vật, nhưng thật ra nếu dùng họ vào việc gì cũng không
được việc gì cả, chỉ có tài qua loa vậy thôi. Như vậy bạn ôi! Tìm đâu ra người
đồng tâm để trao nỗi niềm tâm sự, nặng oằn một gánh Đạo Pháp trên vai, nước non
tương lai bạn nghĩ ai là người yêu nước vì THẦY mến Đạo, vui với ai trong lúc
trăng lên, cười cợt với ai trong lúc màn đêm lan dần trong bóng tối, gió heo
may giũ lớp phong sương lá vàng rơi lản tản.
Kiếp người ba vạn sáu
ngàn ngày là đâu? Đầu xanh tóc bạc nghiệp số bạn ơi!.
Vậy nên bạn ẩn nhẫn tự
tu chờ cơ hội có người biết đến, chừng ấy sẽ đem đường vạch lối, không phải
Trời muốn, Tiên Phật muốn mà do tâm con người tạo ra như vậy. Trời có đến đây
cũng không làm sao được.
* Chỉ có cơ tiêu diệt
mới được mà thôi. Không phải tại bạn, đó nơi tiền đồ nghiệp quả trả vay của
nhân loại mà thôi.
Bạn ôi! Những con
người có tài mà không có đức và trí độ lượng, cái tài đó có thành công đi nữa
cũng chỉ như cái hoa đẹp trước gió mà thôi đó bạn.
Bạn nên ẩn nhẫn đừng
vội vàng.
THI
"Xa nhau xin tặng đôi lời
Chào nhau lưu niệm để đời mấy câu."
*
THANH-VÂN.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét