
T.Đ.12:40 đêm
rạng 15-6-Đ.S.
Bài (135)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các con,
Các con ôi! Cơ đời đã
thỏn mỏn, lần lựa nữa mà chi, các con thấy vật đổi sao dời, cơ đời làm sao
tránh khỏi tận diệt.Thảm cho nhơn sanh, khổ cho nhơn sanh! THÁI BẠCH đã than
vãn như thế đó mà nhơn sanh không hề nao núng.
THẦY không hiểu các
con nghĩ như thế nào trong kiếp sanh ngắn ngủi đó?
THẦY dùng huyền diệu cơ bút để làm ấn chứng cho các con tin có Trời và Thần Thánh Tiên Phật để các con nhớ lại ngôi vị của mình, đặng các con ăn năn sám hối hầu có trở bước lần theo con đường Thánh Đức mà trở về ngôi xưa vị cũ của mình. Xem trần cấu này là nơi bể khổ sông mê, chốn đọa các ngươn căn Thần, Tiên, Thánh, Phật.
THẦY dùng huyền diệu cơ bút để làm ấn chứng cho các con tin có Trời và Thần Thánh Tiên Phật để các con nhớ lại ngôi vị của mình, đặng các con ăn năn sám hối hầu có trở bước lần theo con đường Thánh Đức mà trở về ngôi xưa vị cũ của mình. Xem trần cấu này là nơi bể khổ sông mê, chốn đọa các ngươn căn Thần, Tiên, Thánh, Phật.
THẦY do tâm lý trình
độ của mỗi đứa trí thức mà độ vào cửa Đạo.
THẦY tìm đủ mọi cách
làm cho các con thỏa mãn thị hiếu sở thích, đặng tận độ các ngươn căn lâm phàm
bị nhiễm trần quên ngôi bỏ vị. Các con thử nghĩ, cái khối vật chất mà các con
ham muốn, nó đều là giả tạm trong kiếp sanh của các con. Mọi ý niệm thiện hay
ác của các con THẦY đều hiểu hết, Tiên, Phật biết cả, các con làm sao dối được
với lòng của các con hả các con? Các con nên tạo cho mình có một đức tin lớn
lao, mới không dám làm sai và tội lỗi như trước nữa, THẦY mượn cái giả đặng tạo
cái chơn cho các con đó. THẦY mượn của thế tục đặng độ dẫn người phàm tục. Các
con đi độ chúng sanh cho hiểu Đạo và tạo dựng sự nghiệp của THẦY, THẦY sẽ trả
công cho các con xứng đáng nơi mặt thế này và THẦY dành sẵn ngôi vị nơi Thiêng
Liêng để thưởng cho các con nữa đó.
Các con ôi! Lượn sóng
văn minh vật chất đang cuồn cuộn lôi cuốn các con vào biển dục THẦY nói gì các
con cũng không nghe, THẦY dạy bảo các con như thế nào, các con cũng không chịu
hiểu, các con đem thân ngụp lặn theo lượn sóng đời, khổ ôi! Là khổ mà các con
không hay, nỗi khổ của trần ai này.
THẦY lập Đạo kỳ ba
này, THẦY mở trường thi công quả, các con lại chê không hề bước đến.Có những
đứa khổ nhọc, chịu đựng trăm cay, ngàn đắng lo tạo dựng sự sống cho nhơn sanh,
đến nhờ các con, các con cho vài đồng, ít xu, mà các con tiếc thôi là tiếc. Các
con cho THẦY vay vốn lời THẦY trả rất cao, các con lại không làm, ngược lại các
con đem đổ sông đổ biển các con lại làm.
Các con nhập môn vào
Đạo, các con tự hỏi, các con làm được gì xứng đáng cho mình chưa? Một con vật
nằm tu mấy trăm năm mới thành được gì hả các con? Các con mới vừa vào cửa Đạo,
lòng dục chưa nguôi, thương yêu đoàn kết chưa có, tam lập không hề biết, các
con lại vội trách THẦY, vào ĐẠO CAO ĐÀI không thấy gì hết. Cười, các con quá ư
ngu xuẩn.
Vậy từ đây muốn thấy
gì? Các con nên rèn luyện, tập mình tâm không,vui với muối dưa, bước lần nẻo
chánh đại quang minh, bỏ đi thế tục, quay về với cửa Đạo nội tâm, tam lập quả
công đủ đầy, mượn giả tạo chơn, đó là quyền năng thành đắc đó vậy.
T.Đ.1:00 ngày
01-7-Đ.S.
(Bài
(136)
ĐỨC HỘ PHÁP
Bần Đạo ngày nay
thuyết minh rõ ràng cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN thấu đáo, để ngày kia đừng
trách Bần Đạo, nơi thế gian này và ngày về Thiêng Liêng vị đó chớ.
Bần Đạo bảo họ đi làm
công quả,lo tạo dựng sự nghiệp của Đức CHÍ TÔN nơi mặt thế này đặng lo lập công
với CHA của họ, họ lại trốn lánh, ý những người đó lại muốn làm môn đệ của Tà
quái mới lạ đó chớ. Bần Đạo sợ họ bị tà quái lôi cuốn họ sa ngã thất thệ. Bần
Đạo mới buộc họ đi cúng, họ cũng không đi.Buộc lòng Bần Đạo phải lấy quyền Hộ
Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài ra Thánh Lịnh buộc Chức Sắc, Chức việc đi
cúng phiên,mỗi một phiên 10 đêm, để cho họ tránh khỏi tà quái cám dỗ họ, đó là
Bần Đạo thương họ đó vậy
Bần Đạo thấy một việc
hết sức quái gở, cứ ngồi dụm ba,dụm bảy bàn việc Thiên Cơ và quốc sự, những sự
việc đó không giúp họ được gì cả, mà có đôi khi mắc tội nữa mà chớ. Ngồi bàn
như vậy chờ hết giờ xuống Trai Đường ăn cơm, những người ăn cơm đó ở đâu mà có,
có từ đâu đến? Vì lẽ đó Bần Đạo kêu gọi, khuyên lơn đi khai khẩn đất điền cho
nhiều, để ngày kia có tiền của, lương thực đặng nuôi nhơn sanh. Bần Đạo ra biết
mấy lần Thánh Lịnh, cho Phước Thiện và Cứu Trùng Đài đua nhau làm việc đó. Đến
ngày giờ này, Bần Đạo nhìn kỹ lại không có gì hết.
Những người đó họ làm
cho Hội Thánh nghèo mà chớ.Bần Đạo quả quyết với cả con cái của Đức CHÍ TÔN, đi
khai khẩn đất điền một ngày bằng 10 đêm cúng, vì đi cúng họ đâu có biết dâng
Tam Bửu là gì mà thành đắc, còn đi khai khẩn đất điền từng giọt mồ hôi của con
cái Đức CHÍ TÔN nhỏ xuống lòng đất, làm cho đất đó thêm xanh tươi tốt lành. Ai
ăn hột cơm đó, Bần Đạo quả quyết con cái của Đức CHÍ TÔN được một Phước đức lớn
lao vô cùng.
Bần Đạo hỏi những kẻ
vào Đạo mà ăn không ngồi rồi đó, trả lời cho Bần Đạo rõ? Phối Thánh Màng và Thánh Thoại, làm những gì mà được Đức
ĐẠI TỪ PHỤ phong Thánh đó vậy? Đứa nào trả lời đúng tức là biết, biết là Thánh
rồi đó. Đứa nào trả lời không đúng tức là không biết, những đứa không biết đó, lo
một ngày kia đi trả nợ cơm, áo cho nhơn sanh đó vậy.
Bần Đạo lo sợ Bí Pháp sẽ đến sớm, để thử thách con cái
của Đức CHÍ TÔN, bằng cách cho Bần Đạo vắng mặt nơi Tòa Thánh, để cho những kẻ
không hiểu Bí Pháp của Đạo mà tự tung tự tác, họ quên việc làm của họ là một
việc làm trọng hệ, phản Đạo, phản THẦY, phản bạn thất thệ không hay.Bần Đạo cho
biết, cây Giáng Ma Xử vẫn còn trong tay của Bần Đạo, Bần Đạo còn cầm quyền Nhị
Hữu Hình Đài đó chớ.
Bần Đạo khuyên cả con cái của Đức CHÍ TÔN khôn ngoan hiểu
Đạo biết gìn giữ Nội Quy, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định của Đạo
CAO ĐÀI Tòa Thánh Tây Ninh đó chớ.
Bần Đạo cho biết kỳ thi này mắc mỏ lắm đó nghe.Bần Đạo
khuyên cả con cái của Đức CHÍ TÔN nên khôn ngoan, sáng suốt làm theo
Thánh Ý của Đức ĐẠI TỪ PHỤ, Bần Đạo cả quyết sẽ được hồi qui cựu vị, sum họp
với Đức ĐẠI TỪ PHỤ nơi BẠCH NGỌC KINH đó vậy.
T.Đ.13:00 ngày 15-7-Đ.S.
Bài (137)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các con.
Các con có biết vì sao mà THẦY phải đến với các con như
thế này, các con tự kiếm hiểu?. Có phải tại đứa con xa nhà lâu quá không về,
Ông CHA phải nong nả tìm đứa con đó đặng đem nó về cho sum họp cả gia đình nó,
có phải vậy không các con? THẦY đến với các con Kỳ Ba này, THẦY thiết tưởng,
các con thấy huyền diệu cơ bút, nghe đến danh của THẦY, các con nôn nóng đến
đặng sum họp cùng THẦY. THẦY không ngờ có một số quá đông, vì quyền lợi và địa
vị, vì vật chất mà bảo thủ, chia phe phân phái, làm cho mờ ám lương tri, không
thấy được huyền diệu Thiên Cơ và đâu tà đâu chánh. Các con để tâm không thanh
tịnh, còn nguyên vẹn chơn như của THẦY, các con dễ phân biệt Tà, Chánh; Tà,
Chánh khác nhau xa lắm.
Các con ôi! Các con đâu thấu đáo nỗi khổ của THẦY, THẦY
vì các con, bao lần xuống thế, bị các con khinh thường,coi rẻ rúng, giết hại mà
THẦY vẫn đến, vì lỡ sanh ra đứa con ngỗ nghịch, làm CHA phải đeo mang, bỏ cho
ai. Nhưng Tòa Tam Giáo không thể tha. Hành phạt cả một sắc dân của chúng nó,
mất Tổ quốc, các con thấy chớ.
Ngày nay THẦY phối hợp Tam Giáo đặng thành lập một nền
tân Tôn Giáo CAO ĐÀI tại Tòa Thánh Tây Ninh; dùng cơ bút, dùng hình thể nữa,
tránh ngộ nhận cho chúng sanh. Cac con không chịu kiếm hiểu trong triết thuyết
Thương Yêu, Công Chánh, và Luân thường Đạo lý của THẦY, để rèn luyện chân
tâm.Kiếm mới thấy, tìm mới gặp. Các con không chịu khó lại trách THẦY.
Than ôi! Có lắm đứa nhập môn vào Đạo, để trị cho hết
bịnh, có lắm đứa nhập môn vào Đạo, đặng cầu mua may bán đắt, có lắm đứa vào Đạo
muốn cầu cho có được cái huyền diệu, đặng hãnh diện với đời.
THẦY nực cười cho chúng nó, không hiểu luật nhân quả, trả
vay.THẦY hỏi các con? Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục hay ông Giám khảo kia, lấy đề
tài thi đưa cho con mình làm bài thi, cha mẹ của thí sinh đó có bằng lòng không
vậy các con? Cười, chúng sanh quá ư khờ khạo.
THẦY khuyên các con phải có đức tin và giữ vững
lậptrường.
THẦY lập Đạo kỳ nầy, THẦY mở một trường thi Công Quả.Các
con gắn bó thành một khối thương yêu, cùng nhau xây dựng sự nghiệp của THẦY, để
lại mai sau cho các ngươn căn hậu tấn có phương tiện học tu. Đó là một phước
đức lớn lao vô cùng là lớn. THẦY hứa sẽ trả cho các con một cái giá rất đắt, đắt
phi thường.
Các con sáng suốt khá tìm hiểu đó nghe
* THẦY ban ơn cho các
con.
T.Đ.12:40 ngày
18-8-Đ.S.
Bài (138)
LÝ THÁI BẠCH
- Hỉ Chư môn sinh Đạo
hữu.
Ngày giờ này Bần Đạo
vui mầng thấy Toàn Đạo kỷ niệm, nhớ ngày Bần Đạo lìa bỏ trần gian thế tục, trở
về ngôi vị, Bần Đạo cảm ơn Chư môn sinh.
Đức CHÍ TÔN mở ĐẠI ĐẠO
TAM KỲ PHỔ ĐỘ tại nước Việt Nam.Lão được vạn hạnh ĐỨC CHÍ TÔN chọn làm Giáo
Tông cầm quyền nơi Thiêng Liêng, để dục tấn các môn sinh Đạo hữu trên bước
đường lập công tạo vị, đó là Thiên trách của Bần Đạo mà Đức CHÍ TÔN giao phó.
Đến ngày
29-Octobre1926 THẦY lại giao quyền Thưởng Phạt về tay Bần Đạo.Vậy từ đây Bần
Đạo nhắc nhở môn sinh chư Đạo hữu khá giữ mình cho lắm, nhớ đó nghe!
Từ đây NÊN Bần Đạo ĐỂ,
HƯ Bần Đạo GẠT BỎ. Bần Đạo chọn lọc cho xứng phận ngôi Thánh, Tiên. Chư môn sinh Đạo hữu đừng
mơ hồ, nhớ đó nghe!
Thánh Ý của THẦY quá
Đại Từ Đại Bi, nên lắm kẻ xem thường, phạm thượng nặng nề không hay. Bần Đạo
nhắc lại một đoạn Thánh Giáo của Bần Đạo mà Chư Đạo hữu không chịu
đọc đặng kiếm hiểu.
" Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thường tình, mà
sanh nhằm đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải dễ. Muốn lập thành tất phải
có điều nghiêm chánh thưởng phạt. Có thưởng mới giục lòng kẻ có công, có phạt
mới răn đặng lòng tà vạy.
Thưởng phạt tuy chẳng phải hữu hình, nhưng là một sự
mầng vui, chưa có bậc cao thượng ở thế nào bằng và một sự buồn bã nào sánh
đặng. Dầu có ăn năn hối hận mấy kiếp, ngày giờ cũng đã qua rồi.
Ngôi Cực Lạc vẫn có người choán hết"
Chư Đạo hữu hiểu à? Từ đây Bần Đạo cho biết, thưởng phạt liền
nơi hữu hình tại mặt thế đó nghe. Vì sự văn minh muốn thấy thật tế việc thưởng
phạt. Còn việc hoá kiếp đặng trả đó là việc bí mật. Nhớ để ý đặng thấy đó nghe.
Ai hữu phước thì địa vị đặng cao thêm,ai vô phần thì bị
đọa Tam Pháp, phước phần cũng khó lựa người, rủi may tùy mọi hành tàng của chư
Đạo hữu, đừng trách nơi Bần Đạo.
* Bần Đạo chào
các môn sinh Đạo hữu, Bần Đạo để lời khen và cảm ơn.
T.Đ.10:00 ngày 27-8 Đ.S.
Bài (139)
QUAN THÁNH ĐẾ
QUÂN
- Hỉ Chư môn sinh Đạo hữu.
Bần Đạo cảm ơn chư môn sinh Đạo hữu nhớ ngày này Bần Đạo
bỏ thế tục, lo tu tỉnh thành Chánh quả ngôi Tiên vị, mà kỷ niệm trọng thể như
thế này.
Tấm gương của QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN để lại cho đời; Trung, Cang,
Nghĩa, Khí lòa ánh nhựt nguyệt.Hàng Hớn bất hàng Tào, có nghĩa là Bần Đạo chỉ
biết có nhà Hớn chớ không biết Tào. Trọn tình Đào viên kết nghĩa, Nghĩa Khí
Trung Cang đó không đủ để cho đời làm gương sao? Khi cha con Lữ Mông của sát
hại Bần Đạo để trả nghiệp ngày xưa, Bần Đạo dùng khí phách kiên cường vặn họng
cha con Lữ Mông rồi, còn chưa vừa lòng đi kêu đòi mạng. Gặp Sư Phổ Tịnh hỏi Bần
Đạo: Trảm Nhan Lương, giết Văn Xú, còn bao nhiêu mạng nữa, ai đòi ai oan trái
đó?. Bần Đạo liền tỉnh ngộ; xin vào chùa Phổ Tịtnh tu, tu thành đắc quả vị. Thiết
tưởng đó cũng là một cái gương biết ăn năn tỉnh ngộ. Sao đời chẳng noi theo lo
tu sửa, may duyên gặp thời kỳ Đạo mở.
May thay cho đời, được Đức ĐẠI TỪ PHỤ một bậc CHÍ TÔN lâm
phàm mở ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Bần Đạo được chọn làm Tam Trấn; BI, TRÍ, DŨNG: BI
là Đức Phật Bà QUAN ÂM, Trí là Đức LÝ ĐẠI TIÊN, Dũng là QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN. Tam
Trấn hằng giúp cho chư Đạo hữu rèn luyện chân tâm có đủ Bi, Trí, Dũng trong
người hầu thành đắc quả vị trong thời kỳ Hạ Ngươn mạt pháp nầy.
Chư Đạo hữu không chịu đọc Thánh Giáo, nay
Bần Đạo tả lại một đoạn Thánh Ngôn ngày 12-5 - Canh Ngọ. Nhớ đọc trọn bài đó
nghe.
" Các Đấng Thiêng Liêng xưa kia khổ hạnh, công cán
thế nào mới được về ngôi cao phẩm quý, há chẳng phải là gương tín thành đáng
noi dấu hay sao?
Đời mộng này, sự còn mất như bọt nước mây bay, khá qui
Chánh cải tà, nắm giữ lòng thiện niệm, thì một mai mới tránh khỏi bẫy vô thường
của Quỉ-Vương đương giành xé. Tánh kiêu căng tự đại, là hang thẳm chôn lấp trọn
thân hình hồn phách đó; nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình, khá gắng nhớ bài này:
" Khuôn đời
chưa dễ tạo nên hình
Tóc bạc còn mơ
lối nhục vinh
Hòn ngọc khó đem
trau Thánh chất
Cân vàng khôn
lấy nện chày kình
Phước Trời gieo
sẵn còn giao kết
Lợi thế chưa nên
xúm giựt giành.
Thời cuộc tuần
hườn tai ách khởi
Liệu mà xông
lướt liệu đua tranh".
Chư Đạo hữu khá nhớ, hoạ Thiên Điều kề cận, lo ăn năn sám
hối cho kịp khoa thi. Ráng khẩn cầu với Đức ĐẠI TỪ, ĐẠI BI, rắp tâm thiện niệm,
vạn sự hành thiện, nhớ đó nghe.
* Bần Đạo diệt
trừ tà quái cho chư Đạo hữu.
T.Đ.12:50
ngày 01-9-Đ.S.
Bài (140)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các
con.
Các con muốn
tìm hiểu THẦY,
các con phải
chịu khó và nhọc nhằn
lắm mới đến
với THẦY đặng, chừng đó các con mới hiểu được THẦY, do nơi tâm ý đạo đức của
các con mới thành đắc kết quả, theo ý muốn của các con muốn hiểu THẦY.
Các con cùng
chung bước trên con đường học tu, để tìm hiểu đặng thấy mọi sự mầu nhiệm, bí
mật của Tạo Hóa tạo ra võ trụ nầy và muôn loài vạn vật. Đáng ấy siêu việt tuyệt
đối, Đấng ấy là CHÍ TÔN hay là TRỜI, các con hiểu à.
Các con nghiệm
xét Trời là Đấng CHÍ TÔN siêu việt vô cùng tuyệt đối, các con không thể nào lấy
trí phàm, tâm vật chất xét tưởng tượng mà hiểu biết trong thời gian ba vạn sáu
ngàn ngày thấu đáo. Phải trải qua nhiều kiếp vĩ nhân như THÍCH CA, QUAN ÂM mới
thấu đáo hành tàng của TRỜI.
Cười, THẦY bảo
cho các con biết, các con phải có đức và tin tưởng ở Trời, ấy là Đạo của các
con đó. Đạo tuy vô hình tướng, nhưng tượng ra hữu vi vật thể, trong đó có Bí
Pháp, để cho các con đứa nào thật sự muốn đến với THẦY, phải nhọc nhằn chịu khó
tìm kiếm cho ra nẻo ngay, đường Chánh mà đến với THẦY, đặng về ngôi vị. Các con
khá nhớ: ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày, chẳng lẽ các con muốn sum họp cùng THẦY mà
cũng muốn tạo ra một khối vật chất lớn lao nơi cõi tạm nầy đó nữa à!.
Trước đây THẦY
đã có tuyên ngôn, THẦY mở Đạo kỳ nầy, THẦY lập ra một trường thi công quả, nếu
các con đi ngoài trường thi công quả ấy, không trông mong gì về cùng THẦY đặng,
các con nghĩ sao?
Nếu THÍCH CA
trước đây chỉ biết tham luyến ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh thì đâu có
một vị Phật như ngày nay. Các con thấu đáo hiểu chưa? Các con thấy Huệ Năng,
lòng kiên quyết làm Phật, để hết tâm làm công quả,bửa củi,giã gạo chỉ có thế
thôi, tự nhiên Pháp huệ xuất hiện thông minh sáng suốt hơn Thần Tú, thành đắc
Phật vị. Đó là bí pháp để cho các con nghiệm xét đặng rèn luyện chân tâm quên
giả tướng.
Đạo CAO ĐÀI
ngày nay có Thánh MÀNG, Thánh THOẠI, là một tấm gương trong, một bó đuốc soi
sáng dẫn đường và lưu danh hậu thế đến thất ức niên đó vậy.
Các con đừng
sợ khó, ngại nhọc nhằn, các con lo tạo dựng sự nghiệp của THẦY nơi thế gian
này, đó là các con lập công bồi đức, gột rửa oan khiên, giải trừ nghiệp chướng,
quên thế tục, âu hẳn đó cũng là dọn đường về đặng sum họp cùng THẦY, an hưởng
ngôi vị, chừng đó các con hiểu rõ THẦY, nhớ đó nghe.
THẦY ban ơn cho
các con.
T.Đ12:46 ngày 24-12- Đ.S.
Bài (141)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các con
Các con nghe dạy:
Các con ôi! THẦY đến với các con
bằng quyền năng cơ bút, chính THẦY đến với các con, bằng siêu hình điển quang,
để tránh khỏi sự kỳ thị, phân biệt màu da mà chia rẽ. THẦY thiết tưởng cả con
cái của THẦY đủ sự khôn ngoan nhận định từng câu, từng lời dạy dỗ, để cùng nhau
hợp thành một chiếc thuyền ĐẠI ĐẠO đặng lo đi cứu vớt chúng sanh, đang bị đắm
chìm trong biển văn minh trụy lạc,con người hung dữ, không sợ luật luân hồi trả
nợ vay. Chúng nó chỉ biết tham quyền, ham phẩm tước mà quên xét mình, tài đức
được bao nhiêu, sự khôn ngoan học hành chưa bằng lõm chuối, đôi khi lấy cấp
bằng ở nhà trường ra khoe khoang nơi cửa Đạo mà không xét mình, thông hiểu Đạo
pháp được là bao. Tự hỏi mình, tâm có không và thanh tịnh chưa.
Có mở khiếu huyền quang tiếp xúc các
Đấng trọn lành chưa? Vợ nhà chưa xa lại còn kiếm thêm. Tâm thì dâm, trí lại
tham lam dục vọng mà không biết hổ thẹn với lương tâm, lại dám tự xưng mình là
Đạo, đi làm Thầy đời. Ôi khổ nhơn sanh, thảm họa cho nhơn sanh.
Than ôi! Tại vì lòng tham dục vọng
quá lẽ của các con, nó làm cho các con u-mê đến đổi để cho tà thần tinh quái
cám dỗ, giục loạn, đến đổi cơ bút dạy những điều hoang đường nhảm nhí mà vẫn có
người tin nghe. Tại sao? Tại các con mê muội không phân biệt được chánh, tà,
tại sao? Đâu các con tự hỏi các con và đi tìm kiếm tận gốc coi THẦY báo cho các
con biết, các con phải lấy Thánh Tâm hay là Tòa Án lương tâm xét việc mới tìm
thấy đó nghe.
Các con muốn áo mão THẦY cho các con
áo mão, các con muốn quyền thế, THẦY cho các con quyền thế. Áo mão và quyền
thế, đó là phương tiện để các con dễ bề độ nhơn sanh đó nghe. Nếu các con làm
không xong, không rồi nhiệm vụ, ngày kia các con đừng trách Tòa Tam Giáo đó
nghe! Các con.
Nói đến cơ bút, đòi hỏi đến các con
phải tâm không thanh tịnh và đủ trí thông minh phán đoán, đừng có thành kiến. Có
như thế đó các con mới nhận rõ chơn giá trị một bài giáng cơ của THẦY, hay các
Đấng, các con hiểu à?.
Hồi buổi ban sơ THẦY đã cho các con
biết Quỉ- Vương nó mượn danh THẦY và Các Đấng về cơ đặng cám dỗ các con như sau
đây:
" Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập Pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ
Vương đã phá khuấy chơn Đạo, đến danh TA nó còn mượn, duy Ngai TA nó chẳng dám
ngồi [1].
Nó lại biết TA đến với cơ mầu nhiệm nầy nên mượn Tam Thập Lục Động giả
làm Tam Thập Lục Thánh.Các tên Thần, Thánh, Tiên, Phật đều bị mạo nhận mà lập
nên Tả Đạo".
Các con nhớ đó nghe!
* THẦY ban ơn cho các con.
[1] "
Ngai TA nó chẳng dám ngồi":
Quỉ Vương
giáng điển nhập vào Đồng Tử do Đức CHÍ TÔN chọn để Ngài giáng cơ.
T.Đ.12:50
ngày 09-01-M.D.
Bài
(142)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các
con.
Các con nghe
dạy:
Các con ôi!
Đời khổ lụy. Loài người sắp đi đến chỗ diệt vong. Thế mà cả con cái của THẦY,
cũng chưa nhìn ra mà khiếp đảm, hầu sớm ăn năn sám hối, lo tu cho kịp thì giờ
chung cuộc. Sự tu đức của các con rất bổ ích cho các con và Cửu Huyền Thất Tổ
của các con.Các con nhìn không thấy, không hiểu đó thôi. Có lắm đứa không thấy,
không hiểu, mới lấp lửng khinh thường luật Thiên Điều. Chúng nó không chịu xem
Kinh, Sách, Thánh Ngôn để tìm hiểu cho ra manh mối. Chúng sanh mê tín thì
nhiều, tín ngưỡng đức tin lại ít, quá ít, Tà quái cám dỗ chúng nó dễ nghe theo,
lại trịnh trọng tôn thờ, còn THẦY khuyên cất nhắc thúc hối lo tu, đặng sớm về
ngôi vị hợp nhứt cùng THẦY, chúng nó lại mơ hồ kích bác. Các con biết tại sao
không? Tại vì quả nghiệp của tiền nhân Tổ phụ của chúng nó quá nặng nề, nên
phải như vậy mới công bằng luật vay trả.
THẦY khuyên
các con tu chi vậy các con? Vì THẦY thương lo cho cả con cái của THẦY, các con
nào biết, các con tu làm cho cái đức của các con lớn, hào của các trải rộng ra
đặng che đỡ sự hủy diệt ngày tới đây, các con còn sống sót đặng thành lập một
sắc dân THẦN THÔNG NHÂN, còn nếu đứa nào nhân quả tốt lành đầy đủ thì được trở
về ngôi vị Thánh, Tiên, hiệp nhứt cùng THẦY. Các con nghĩ sao về việc THẦY thúc
hối các con tu, cười,
Ngày này là
ngày THẦY tạo dựng ra cả Càn Khôn Võ Trụ, có THẦY trong đó. THẦY cảm nhận mừng
vui, thấy các con thiết lễ long trọng và cả tâm linh để đón tiếp THẦY, THẦY ban
ơn cho các con.
Trên bước
đường đi truyền bá Giáo Pháp khó khăn vô cùng phải không các con, phải vậy, để
các con đi lập ngôn đặng có công chớ, việc vui buồn, nhơn tình thế thái, ngọt
bùi, cay đắng, các con đừng nản lòng, thối chí,chi chi đều do nơi quả nghiệp cả
đó.
Đây THẦY viết
lại bài Thánh Giáo, ngày 06-8 - Bính Dần (1926) để các con suy tưởng.
" Đặng một việc chi chớ vội mừng, thất
một việc chi chớ vội buồn; vì sự mừng vui và buồn tủi thường pha lẫn kế cận
nhau; còn sự gì phải đến cho các con, ấy là tại nó phải vậy; chớ cượng cầu mà
nghịch Thánh Ý THẦY. Hãy xem dò theo đây mà day trở trong bước đường Đạo.
" Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh
Lòng thành một tấm Trời soi xét
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai gốc lần đường công trước gắng
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành
Vòng trần chìm nổi từ đây dứt
Công quả tua bền độ chúng sanh"
T.Đ.12:50
ngày 29-5- M.D
Bài
(143)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các con
Các con nghe THẦY dạy.
Làm một Ông CHA, Ông CHA nào mà
chẳng thương con, thương đến đổi quên mình, chẳng ngại gian lao, luật pháp.
THẦY cũng vì các con mà chẳng ngại khinh chê, các con xem thường THẦY.
Các con ôi! Miễn làm sao các con
hiểu được ý của THẦY, lo tu lo hoà thương với nhau, đoàn kết thành một khối
thương yêu rắn chắc, để cùng nhau chung tâm hiệp trí lo xây dựng sự nghiệp của
THẦY sớm ra thiệt tướng nơi thế gian này, có căn cơ, có chỗ nương tựa, có sự
sống hẳn hoi, rồi các con lo đi kêu gọi chúng sanh tu,tu là sửa, sửa làm sao
cho con người đến chỗ Chân-Thiện-Mỹ. Đạo của THẦY là một con đường lớn để dẫn
các con về hội hiệp cùng THẦY.
Đến ngày giờ này mà các con còn chưa
nhận ra được THẦY. Tại sao? Tại các con quá chấp ngã và cũng do nghiệp chướng
tiền nhân Tổ Phụ của các con nghịch mạng ấy gây ra còn vướng bận, vậy các con
cố tìm hiểu trau tria đức hạnh, lắng tâm nghe lời kêu gọi của THẦY mà tu để
giải thoát.
Đây THẦY chứng minh cho những đứa
ngờ vực, tại sao họ không nghe. Có chi lạ đâu các con.
THẦY mở Đạo kỳ nầy, THẦY hứa độ
nguyên nhân, hóa nhân, cả quỉ nhân nữa. Nếu các con thật sự con của THẦY,dù cho
bao xa, dù cho ngăn cách bao nhiêu tấm tường mà các con nghe tiếng THẦY kêu các
con, các con hiểu liền tiếng CHA của mình mà lên tiếng "Dạ" rồi về với THẦY. Nếu chưa đủ tư cách con của THẦY dù
cho THẦY kêu lạc giọng cũng không lên tiếng. Chỉ có vậy thôi.
Cũng vì cái cớ đó, THẦY mới mở Đạo
thất ức niên. Bảy trăm ngàn năm, một thời gian xa như vậy, để cho chúng nó tu,
tu chừng nào xứng đáng ngôi Tiên vị; mới hiệp nhứt về cùng THẦY đặng.
Các con hiểu à?
* THẦY
ban ơn cho các con.
T.Đ.12:50 ngày 01-5-M.D.
Bài
(144)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các con;
Các con nghe THẦY dạy:
Buổi sơ khai THẦY lập Thánh Ngôn
đặng dạy các Anh Lớn của các con về phần tổ chức hành chánh đạo, sắp đặt phương
cách cúng lạy và THẦY cũng có răn dạy các con rất rõ ràng trong Thánh Ngôn mà
Anh Lớn của các con chọn lọc thành Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, đủ cho các con noi
theo đó mà sửa mình trở nên lành thiện, xứng đáng ngôi Tiên vị. Các con đủ
phương tiện thẳng tiến bước về sum họp cùng THẦY. THẦY dùng huyền diệu cơ bút.
Các con ôi! THẦY không ngờ các con
quá thờ ơ lại không hiểu ý THẦY, THẦY đã nói với các con, THẦY mở Đạo kỳ nầy,
THẦY buộc các con chỉ có Thương Yêu và Công Bằng giữ Luân thường Đạo lý, để
thấy mình hơn loài vật ở chỗ khôn ngoan. Nếu các con có sự khôn ngoan của THẦY
trong các con, các con phải biết sợ Luật Thiên Điều, Luật Thiên Điều rất chí
công, không vì thương mà thưởng, không vì ghét mà lại phạt. Toà Tam Giáo lập ra
Luật Nhơn Quả, vay trả, hay là gọi báo ứng, cái định luật đó không hề sai chạy,
các con thường nói lưới Trời thưa lồng lộng mà một mảy lông mày không lọt là
vậy. Ai tạo nhơn lành, báo ứng nhơn lành hưởng, ai tạo nhơn dữ nghiệp dữ lãnh.
Báo ứng là vậy.
THẦY biết trước, đến giờ phút này,
các con ở trong phòng thi các con bị loạn vì các con thiếu đức tin, bị tà quái
cám dỗ, vật chất câu thúc các con vì quyền thế lực phải xa THẦY bỏ Đạo. Đau
lòng thay ! Vì cớ ấy THẦY phải dùng Thiên Điển kêu gọi các con bằng cách lập
thành ra quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN" để đến tận tay các con, để sau
này các con không thể nào trách THẦY, trong lúc các con thi mà không nhắc nhở,
nhớ nghe các con.
Các con hiểu à.
Các con đem hai quyển " THÁNH NGÔN " và " THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN ", so
sánh mới tường chơn giả. THẦY đã chỉ rõ Chánh tà, tà chánh cho các con thấu đáo
rồi.
Đây THẦY viết lại một đoạn Thánh
Giáo ngày 15-11-Bính Dần (1926).
" THẦY đã chỉ rõ hai nẻo tà chánh, sang hèn rồi, vậy THẦY cũng chỉ
phương hướng cho các con đi cho khỏi lầm lạc.Các con hiểu rằng: Trong Tam Thiên
Thế Giái còn có quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là Thất
Thập Nhị Địa nầy, sao không có cho đặng?
Hại thay! Lũ quỉ lại là phần nhiều, nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc mà
dỗ dành các con.
Vì vậy THẦY đã nói tiên tri rằng:
THẦY thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hằng ngày xúi biểu nó
cắn xé các con, song THẦY cho các con mặc một bộ Thiết Giáp, chúng nó không hề
thấy đặng, là đạo đức các con.
Ấy vậy đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị, lại cũng là phương
dìu dắt các con trở lại cùng THẦY. Các con không Đạo, thì là tôi tớ quỉ mị.
THẦY đã nói đạo đức cũng như cái thang vô ngằn, bắc cho các con leo đến phẩm vị
tối cao, tối trọng là ngang bực cùng THẦY hay là THẦY còn hạ mình cho các con
cao hơn nữa.
Vậy THẦY lại dặn các con. Nếu kẻ không tu,
làm đủ phận người, công bình, chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo
đẳng cấp mà luân hồi lại nữa, thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng THẦY; nên
THẦY cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ
kiếp một đời tu, đủ trở về cùng THẦY đặng; mà hại thay!....
Mắt THẦY chưa đặng hữu hạnh hoan lạc, thấy
đặng kể ấy"
Các con hiểu
như thế nào, thấy sao hả các con? THẦY bảo cho các con nhớ, một kiếp sanh của
các con ngắn ngủi lắm, không đủ thì cho các con tranh luận hảo huyền mà quên
tu, bỏ Đạo.
THẦY nhắc lại
cho các con rõ, bóng thiều quang nhặt thúc, vầng ô xế bóng, THẦY hết lời kêu
gọi nhắc nhở các con, vì lòng yêu ái các con mà dùng THIÊN ĐIỂN đến lập
thành quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN"
trong vòng bí mật, cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 cho kịp thời giờ đã đến.
Các con ôi !!
Các con nào có biết, rồi đây nhơn loại phải chung chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng...
khổ khổ khổ!
*
THẦY ban ơn cho các con.
T.Đ.12:50 ngày
07-5 nhuần-M.D.
Bài (145)
ĐỨC CHƯỞNG ĐẠO
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN.
- NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN được ĐỨC ĐẠI
TỪ PHỤ ân ban CHƯỞNG ĐẠO.
Toàn cả con cái Đức CHÍ TÔN, chư
Hiền nghe Bần Đạo lý giải, đặng khỏi ngờ vực. Toàn cả Đạo CAO ĐÀI nói riêng,
nói chung nhân loại trên thế giới, may duyên hữu hạnh được Đức ĐẠI TỪ PHỤ đến
và cho phép các Đấng cùng đến bằng điển, chọn Đồng Tử chép lời dạy, không dùng
Ngọc Cơ, vì hoàn cảnh của Đạo hiện thời và còn trong vòng cấm Cơ. Vì Đức ĐẠI TỪ
PHỤ sợ tà quái lợi dụng Cơ, làm loạn Pháp.
Cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, toàn
cả nhơn loại nói chung, nói riêng Tín Hữu Cao Đài, sẽ vào trường thi LONG HOA. Vì
cớ đó nên Đức ĐẠI TỪ PHỤ đến kêu gọi, nhắc nhở cả con cái của NGÀI bằng lời
vàng tiếng ngọc, ngọt ngào đầy tình cảm thương yêu. Các Đấng chỉ rõ đường đi,
lối về, cho nhơn sanh thấu đáo, hành xử Đạo Pháp cho đúng Thánh Ý của Đức ĐẠI
TỪ PHỤ có nghĩa là làm cho đúng đề tài thi.
Bần Đạo cho đó là may duyên.
- Bần Đạo lý giải: Một người tu hiệp
được âm dương luyện thành đơn, người tu đem chơn dương của mình hiệp hòa với
chơn âm của mình, đó là hườn nguyên thành đắc Tiên: Bí Pháp học làm Thánh, làm
Tiên như vậy. Khó lắm... đó. Chọn Đồng Tử khó hơn Ngọc Cơ. Buổi sơ khai
Đức ĐẠI TỪ PHỤ chọn ba vị Đại diện: HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH xây bàn.
Sáu bàn tay của ba vị Đại Tiên đặt
lên mặt bàn vuông giao nhau, sáu bàn tay điển lực rung động, giở bàn lên,
nghiêng qua, nghiêng lại. Dùng mẫu tự 24 chữ cái Latinh, rồi ước hẹn, nghiêng
qua chữ gì, nghiêng lại là chữ gì, đứng dừng là chữ gì, người ngồi một bên xem
cho thật kỹ rồi ghi lại thành câu, thành bài, rất khó lại chậm, mà điển âm,
điển dương đều đến được cả, cũng như Ngọc Cơ sau này. Đức ĐẠI TỪ PHỤ mới dạy
làm Ngọc Cơ rất tiện việc Phổ Độ.
Đồng Tử dương,điển âm nhập vào cơ
thể đặng phát âm viết ra thành câu, Đức ĐẠI TỪ PHỤ sợ loạn Pháp. Bạch Vân Đồng
Tử được HỘ PHÁP trấn bùa Kim Quang Tiên trên nê hườn và trước ngực sau lưng. Vì
lẽ đó nên trong quyển THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN có một vị Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung
đến mà không xưng tên là vậy. Nên quyển THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN không có Nữ Tiên
và Nữ Phật đến dạy; cả con cái của Đức ĐẠI TỪ PHỤ hiểu à. Nếu Đồng Tử nữ mà
xưng ông này, ông Tiên nọ là tà, ngược cũng vậy, hiểu à.
Âu Châu và Âu
Mỹ không lấy Luân thường làm Đạo lý ngăn cách nam nữ nên loạn dâm là vậy.
Đồng Tử Bạch
Vân không có học Pháp Văn nên Bần Đạo đọc tiếng Pháp nó viết không được, sau
này dịch ra Pháp, Anh cũng được.
* Bần Đạo kiếu.
T.Đ.19:00 ngày 11-5-M.D
Bài (146)
ĐỨC HỘ
PHÁP
- Bần Đạo chào Chư
Thiên mạng
Ngày nay Bần Đạo đến
giải bày nơi Khổ Hiền Trang cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN rõ. Bát Nương Diêu
Trì Cung vâng lịnh Đức CHÍ TÔN đến chỉ điểm Địa Linh Nhơn Kiệt. Người Trung Hoa
quá hiểm ác, họ dùng bùa Lỗ Ban đến nơi Địa Linh Nhơn Kiệt ẾM: một cây Long
Tuyền Kiếm, tơ tằm dệt thành một cái túi nhỏ, tơ tằm dệt thành một cái áo nhỏ. Dùng
bùa Lỗ Ban trấn thủ ba món đó đặng ếm nơi Địa Linh huyệt. Cây kiếm giết chết
hết nhân tài hào kiệt; cái túi tóm thâu hết tài sản lương thực; cái áo làm cho
Việt Nam nghèo đến đổi không
áo mặc.
Họ sâu hiểm quá lẽ như
thế đó; ngày nay người Trung Hoa một sắc dân lớn nhứt trên thế giới, vậy mà
cũng không hơn ai. Tại vì tiền nhân Tổ phụ của họ tạo nhiều cái ác quá lẽ, để
lại cho con cháu trả cái nợ tiền khiên đó. Vậy Bần Đạo khuyên cả con cái
của Đức CHÍ TÔN nên làm mọi việc lành thiện để lại cho con cháu, đó là tương
lai.
Bần Đạo cho đào một
con kinh để cho nó thông lưu khắp cùng, ý nghĩa trải rộng ra.Vì Đạo nghèo, lại
nữa Đạo hữu không được là bao, nên Bần Đạo cho làm tượng trưng chỉ có cái Pháp
mà thôi.
Bần Đạo cho cả con cái
của Đức CHÍ TÔN biết, hồi mới mở Đạo, Bần Đạo khổ, khổ quá lẽ. Đức ĐẠI TỪ PHỤ
dạy một đường họ lại làm một nẻo. Bần Đạo vâng mạng lịnh của Đức ĐẠI TỪ PHỤ,
phải làm theo Thánh Ý của CHA mình. Họ lại cười khinh nhạo mạng. Chính Bần Đạo
và Anh CAO THƯỢNG PHẨM vâng lịnh Đức CHÍ TÔN ôm Ngọc Cơ đi kêu họ về, họ về
được 2,3 năm học Đạo, họ cứ lo ngày đêm ngồi thiền.
Không mở mang Đạo
Pháp.ĐỨC CHÍ TÔN nhiều lần dạy: Đạo trễ một ngày nhơn sanh thống khổ một ngày. THẦY
mở Đạo kỳ nầy, THẦY nhất quyết độ nguyên nhân, hóa nhân, cả quỉ nhân nữa đó. Vậy
mà họ cứ lim dim suốt ngày tháng năm. Bần Đạo hỏi thử như vậy độ ai?. Họ không
hiểu được Thánh Ý của Đức ĐẠI TỪ PHỤ, phải gấp rút đi truyền Đạo, cho nhơn sanh
được sớm thấm nhuần Đạo Trời thương yêu mà chố. Họ lấy cấp bằng và phẩm tước
ngoài đời họ suy bì ngạo nghễ. Họ nói Bần Đạo làm trật, có nghĩa là không chịu
ngồi lim dim như họ vậy. Họ chống đối Bần Đạo quyết liệt. Họ kiện thưa Bần Đạo
ra
Chánh phủ Pháp. Nhờ có
Bề Trên không hề hấn gì cả. Ngày ngày Bần Đạo cứ nghe họ chê bai ngạo nghễ.
Bần Đạo chán ngán quá
lẽ.Bần Đạo bỏ xuống Lái Thiêu đặng lập căn cơ tu ở đó.Anh Lớn Đức QUYỀN GIÁO
TÔNG xuống kêu về. Bần Đạo vì THẦY vì Anh Lớn, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác lo
cầu cơ mở Đạo, về đến Tòa Thánh, lại nghe họ chê trách, Bần Đạo chán quá lẽ. Bần
Đạo bỏ xuống Thủ Đức tính ở luôn đặng thong thả tu. Anh Lớn QUYỀN GIÁO TÔNG
cũng theo kêu về. ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ dạy Bần Đạo: " Con cứ làm theo Thánh Ý của THẦY. Chúng nó không hiểu trối kệ
chúng nó. Con hiểu à". Bần Đạo ráo riết lo ngày đêm đi truyền bá Đạo. Họ
lại chống đối quyết liệt bỏ ra làm Chi Phái đặng ngày nào đó họ về họ sửa lại.
Bần Đạo hỏi bao nhiêu
năm qua họ sửa được gì? Trên thế giới biết CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH, hay biết
những người đó. Họ tự bỏ ra đi, họ day lại trách Bần Đạo sao không đi rước, đi
mời họ về.Bần Đạo nực cười quá lẽ. Giờ phút này Bần Đạo lại thấy tội nghiệp
thương họ vô cùng.
Sau khi Anh Lớn Đức
QUYỀN GIÁO TÔNG đăng Tiên.Bần Đạo thấy bơ vơ, không còn ai hiểu mình, rất tủi
thân.Bần Đạo quyết định đến Khổ Hiền Trang, nơi Đức LÝ GIÁO TÔNG đặt tên dung
thân. Kỳ nầy không còn ai đi mời đi kêu nữa hết. Bần Đạo chọn Khổ Hiền Trang có
ba điểm lợi:
1/ Là nơi Địa Linh Anh Kiệt.
2/ Là xa xôi không ai quấy rầy.
3/ Nơi đó đất phì nhiêu, có thể an thân được.
Không ngờ kỳ nầy Đức ĐẠI TỪ PHỤ đến kêu: " Con, con phải về Tòa Thánh lo chấn
chỉnh và sửa soạn cất Tòa Thánh, rồi đây chúng nó lần lượt bỏ ra đi hết con mới
nằm chủ quyền và con để cho Pháp nó bắt con, nó đày đọa con đặng con trả cái nợ
tiền khiên của Tiền nhân Tổ Phụ Việt Nam gây ra ngày xưa"
Bần Đạo vâng mạng lịnh của Đức ĐẠI TỪ PHỤ,Bần Đạo trở về
Tòa Thánh lo chấn chỉnh ráo riết ngày đêm.Bần Đạo không qua lời của Bần Đạo, họ
chống không qua lý của Bần Đạo, họ chống không qua mọi việc làm của Bần Đạo. Họ
lục tục kẻ trước người sau kéo ra đi hết.Bần Đạo đủ quyền năng lo xây dựng Tòa
Thánh lại chờ cho người Pháp bắt. Bần Đạo viết mật thơ giao cho Thái Khị Thanh,
Bần Đạo căn dặn gắng nhớ đến ngày giờ giở mật thơ ra xem, làm y như Bần Đạo dặn
thì cơ nghiệp của Đạo còn, nhớ không được quên; trong khi Bần Đạo chưa về kịp. Sau
nầy Thái Khị Thanh làm đúng theo lời dặn của Bần Đạo mới còn cái Tòa Thánh đó
à. Bần Đạo sắp xếp vừa xong Pháp đến bắt Bần Đạo, nó đày Bần Đạo qua Phi Châu 5
năm 4 tháng 8 ngày mới trở về Tòa Thánh, cầm quyền Nhị Hữu Hình Đài đến ngày
nay.
Khổ Hiền Trang cả con cái của Đức CHÍ TÔN nên lưu ý cũng
như Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung. Cả con cái của Đức CHÍ TÔN hiểu à.
* Bần Đạo ban ơn
cho cả con cái được hưởng ân lành.
T.Đ.19:15 ngày 26-5-M.D
Bài (147)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các con.
Các con có biết tại sao THẦY phải đến với các con như thế
này không? Vì các con xa ngôi, bỏ vị, các con lại quên cả cái phẩm vị Thần Tiên
của các con.THẦY cho các con đến quả Địa Cầu 68 nầy để học làm Thánh, làm
Tiên.Thời gian hết sức ngắn ngủi chỉ có một trăm ngày nơi Bạch Ngọc, một trăm
năm ở thế gian mà thôi; các con nhìn đi xem lại coi, có phải thời gian đó quá
ngắn ngủi không; THẦY cho các con đến thế gian nầy một ngày giờ ngắn như vậy,
để các con đủ nhìn tận tường tận nơi trần này, là một nơi ao tù, bể khổ, không
có một giờ khắc nào thung dung.Có thấy và hiểu biết như vậy, khi các con trở về
mới vui hưởng an lạc nơi ngôi vị, tu thêm đặng tấn hóa lên nữa, lên ngang bằng
THẦY, THẦY không ngờ, các con đến thế gian này lại đam mê nhiễm trần, ôm lấy
khổ nhục, cay đắng làm món của báu vô giá để rồi cạnh tranh giành giựt cấu xé
tàn hại lẫn nhau, cứ mãi gây ra một tội quả quá ư lớn lao, vay phải trả, trả
rồi vay, vốn lời đó không bao giờ chấm dứt. Có một điều THẦY thấy các con không
hề mệt mỏi và ngao ngán, chán thấy việc làm của mình mà hổ thẹn.
Vì cái cớ đó mà THẦY phải lâm phàm để kêu khuyên lơn nhắc
nhở, đặng cho các con xét mình, xét việc, cân phân tà chánh cho ra thiệt tướng,
vàng thau cho rõ nét; hầu sớm ăn năn sám hối, tu cho kịp ngày giờ đã đến. Các
con nghĩ sao?
Đâu, có những đứa chống đối THẦY, các con xét từng câu
từng lời dạy và khuyên lơn của THẦY, có điều chi sai trái với luân thường đạo
lý của các con chăng. Lương tâm của các con đâu? Các con hiểu như thế nào? THẦY
đã dạy Thương Yêu đoàn kết là của THẦY, đó là hột giống có từ nơi Thiên Đường,
Bạch Ngọc Kinh. Còn oán ghét nghịch thù, chống đối chia rẽ, đó là của tà quái;
đường dẫn xuống Phong Đô địa ngục. Các con hiểu à?.
Mục đích của THẦY đến đây, chỉ ước vọng kêu gọi các con
sớm thức tỉnh, biết ăn năn, toàn cả con cái của THẦY lo tu được đắc quả hồi
qui, đoàn tụ cùng THẦY nơi Thiên Đường, Bạch Ngọc, đó là điều duy nhứt của THẦY
lâm phàm đó vậy.
Các con hiểu à!
* THẦY ban ơn cho
toàn cả con cái của THẦY đủ thông minh.
T.Đ.Tý
thời rạng 01-6-M.D.
Bài
(148)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các
con.
Các con, THẦY
đến với các con trong lúc khó khăn nầy, vì lòng yêu ái các con của THẦY, THẦY
thấy các con chạy đôn, chạy đáo đi tìm sám này, kinh nọ, vì lẽ đó mà THẦY phải
đến để kêu gọi cất nhắc các con khỏi phải sa vào vòng tội lỗi, do tà quái mượn
danh THẦY đặng gạt gẫm các con, để các con đắc tội để cùng chung ở với chúng
nó, đặng làm tôi tớ cho chúng nó đời đời kiếp kiếp ở thế gian này.
Lời kêu gọi và
dạy dỗ của THẦY, hiệp cùng các Đấng, kết thành một tập, THẦY cho tựa đề là " THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN". Các
con ôi!
Các con nên
hiểu THẦY thương lo cho các con dường nào, các con đâu có biết, nỗi khổ của một
Ông CHA.... Các con hiểu à?
THẦY viết
thành quyển "THÁNH HUẤN HÀNH
THIỆN", đó là THẦY sắm cho các con một chiếc thuyền, có đầy đủ tiện
nghi, buồm, chèo; hay nói theo thời buổi văn minh này, THẦY đặt lên chiếc
thuyền đó một cái máy cao mã lực, đặng cho các con tiện lên đường, ra khỏi cái
bể khổ trần ai này, để các con về sum họp cùng THẦY. Các con nghĩ sao??
Các con đừng
tưởng mơ hồ, một ngày kia các con ăn năn đã muộn.
Các
con hiểu à,nghe đây:
Khéo trồng chọn giống ngát hương hoa
Nhân loại hưởng nhờ cũng một CHA
Gắng chí bền lòng vui nên Đạo
Ngày kia ân thưởng đến cùng TA.
* * *
Mở lối đường về đến với CHA
Cùng nhau hiệp sức giữ tâm hoà
Thương chia Đạo sớt gìn Nhân Nghĩa
Khá nhớ chung THẦY tức một nhà.
* THẦY ban ơn
cho các con.
T.Đ 18:50 ngày 8-6-M.D
Bài (149)
ĐỨC TIẾP PHÁP
- Tiểu phẩm ban ơn cho toàn thể chư
Hiền, môn đệ của ĐẠI TỪ PHỤ, Tiểu Phẩm đến Thiền Đường do lòng Đại Từ, Đại Bi
của Đức ĐẠI TỪ PHỤ cho phép. Đây cũng là sự may duyên của toàn thể nhân loại.
Được Đức ĐẠI TỪ PHỤ đến ân ban nhớ
phước, như cây khô được nước Cam Lồ chan rưới, tức khắc sống lại; vì nhơn sanh
hôm nay sống tột cùng của thời buổi văn minh, không còn biết phải, trái đạo đức
nhân nghĩa là gì nữa, đa số, thật nhiều như vậy. Kịp thời Đức ĐẠI TỪ PHỤ đến và
cho phép Các Đấng đến để trang bị cho nhơn sanh QUYỂN THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN
toàn những lời châu ngọc quý vô giá, cho toàn thể Tín Đồ Đạo CAO ĐÀI. Tiểu Phẩm
thiết tưởng đây là một việc hiếm có.
Tiểu Phẩm tường thuật cho toàn thể
Đạo Đồ rõ: Ngày Tiểu Phẩm còn ở tại Tòa Thánh, hồi Đạo mới sơ khai, đa số Chức
Sắc mơ hồ bán tín bán nghi. Chỉ có Tiểu Phẩm được Đức ĐẠI TỪ PHỤ ân ban cho
nhiệm vụ Tiếp Pháp bên Hiệp Thiên Đài. Qua suy luận từng lời dạy của Đức ĐẠI TỪ
PHỤ và của các Đấng. Qua đặt hết niềm tin vào Đức ĐẠI TỪ PHỤ và các Đấng. Qua
cho đây là không phải cái may riêng cho qua mà cho cả nhân loại, chớ không phải
chỉ có Việt Nam mà thôi.
Vì được vinh hạnh đó, qua quên bỏ
cân đai, giàu sang. Qua về Hiệp Thiên Đài tùng sự dưới quyền của Đức Hộ Pháp. Ai
báng xáng nói gì Qua cũng chẳng nghe, cứ một mực nắm giữ Pháp mà thi hành,
không rời Tòa Thánh đến ngày về ngôi vị tốt lành, do Đức ĐẠI TỪ PHỤ ân ban.
" Ai là kẻ mơ hồ nhìn thẳng vào Tiểu Phẩm và Phối Thánh Màng, Bùi
Ái Thoại làm gương.Luật công bằng không hề sót một mảy lông.
Còn kẻ nào muốn giựt giành, ham quyền thế, hãy nhìn vào cái gương của
Thành, Thế, Phương, Tất,Danh mà suy gẫm trong một kiếp sanh ngắn ngủi mà sử sẽ
nêu danh mãi mãi cho hậu thế nguyền rủa.
Đức ĐẠI TỪ PHỤ vì lòng háo sanh mà từ bi nhỏ phước cho nhơn sanh những
lời vàng ngọc đó, khá ăn năn sám hối cho kịp đến ngày LONG HOA HỘI để tuyển
phong Thánh, Tiên vị, không uổng một kiếp sinh."
Nhơn sanh khá nhớ và tìm hiểu đó
chớ.
* Tiểu
Phẩm ban ơn.
T.Đ.13:04 ngày 14-6- M.D.
Bài (150)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo chào Chư Thiên mạng.
Bần Đạo đến Thiền Đường hôm nay để
thuyết minh rõ ràng,đặng ngày kia cả con cái của Đức CHÍ TÔN, không còn chi cả
nữa đó vậy. Bần Đạo thiết tưởng toàn cả nhân loại nói chung, nói riêng Tín Đồ
CAO ĐÀI, hữu duyên, hữu phước được hưởng Đại Hồng Ân của Đức ĐẠI TỪ PHỤ, giá
lâm đến trần này bằng Thiên Điển, để dạy dỗ, cất nhắc, kêu gọi cả nhơn sanh nên
thức giác sớm hồi qui cựu vị. Bần Đạo hỏi? Toàn cả con cái của Đức CHÍ TÔN, có
cái diễm phúc vinh hạnh nào bằng đó chớ. Bần Đạo thiết tưởng bốn chữ "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN", nhơn
sanh nghe qua được sảng khoái, lâng lâng có một cái gì hết sức Thiêng Liêng để
giục tấn toàn cả con cái của Đức ĐẠI TỪ PHỤ dìu dắt nhau, bồng bế nhau lên
đường đặng về hội hiệp cùng CHA mình ở trên Trời. Chớ đừng nói đọc lời vàng
tiếng ngọc ở bên trong. Toàn cả con cái của Đức CHÍ TÔN nghĩ sao?.
Bần Đạo cam đoan với toàn cả con cái
của Đức CHÍ TÔN, có đủ Đức Tin thì thấy rõ như ban ngày. Nếu không có đức tin,
ngày kia sẽ thấy.
Bần Đạo không hề dối gạt con cái của
Đức CHÍ TÔN. Bần Đạo phủi bỏ hết cân đai, sự nghiệp ở ngoài đời. Tại sao? Bần
Đạo dám hy sinh cả cuộc đời của mình như vậy. Bần Đạo quả quyết CHA của mình đã
đến với mình chắc chắn như vậy, đó là đức tin mạnh mẽ của Bần Đạo như vậy. Đó
là thuộc hình hài thể chất của con người ở tại thế nầy đó vậy. Khi Bần Đạo được
diện kiến với CHA của mình, từ đó Bần Đạo mới sực tỉnh hiểu ra trọng trách của
mình, đã hứa với CHA mình xuống thế gian này để làm gì, nhớ ra mới thấy sợ. Vì
lẽ đó mà Bần Đạo không còn ngần ngại nguy hiểm, khổ sở, quyết tâm làm hết sức
mình, cho CHA mình vui, đó là lẽ đương nhiên của mỗi đứa con biết sợ tội lỗi,
để gìn câu hiếu thảo, trả ơn trong muôn một, vì NGƯỜI đâu có đòi hỏi ở chúng ta
cái gì đâu?
" Vậy toàn cả con cái của Đức CHÍ TÔN nên hiểu,bổn phận làm con của
mình và nhớ lại trọng trách mình hứa với CHA mình ngày xưa thế nào, đặng làm
tròn nhiệm vụ đó. Bần Đạo có nhiệm vụ nhắc nhở nhơn sanh lưu ý mọi hành tàng
của mình."
Bần Đạo cho biết Luật Thiên Điều khó
trốn lánh, đừng ỷ lại mà khinh lờn, đắc tội đó nghe. THẦY đến cho "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN", là
một điều may mắn cho nhơn sanh quá lẽ.Ngày giờ này Bần Đạo giải bày rõ ràng,
ngày kia đừng trách Bần Đạo đó chớ. Bần Đạo ước vọng cả con cái của Đức CHÍ TÔN
thông minh sáng suốt, sớm tu thành đắc trở về ngôi Tiên vị, đặng sum họp với
CHA của mình.
Mục đích của Bần Đạo chỉ có bấy
nhiêu thôi.
Bần Đạo ban phép lành cho toàn cả
con cái của Đức CHÍ TÔN.
* THĂNG.
T.Đ. 13:20 ngày 15-6-M.D.
Bài (151)
ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
- Bần Đạo chào Chư Hiền Đồ nam, nữ.
Bần Đạo vâng mạng đến Thiền Đường
hôm nay, có đôi lời cất nhắc chư Đạo hữu khá lưu tâm để nhìn thấy cái diễm phúc
lớn lao của nhơn sanh. THẦY đến ban cho lời Thánh Huấn; muôn năm ngàn kiếp khó
gặp được một lần như vậy, hiểu à.
Bần Đạo nói cho nhơn sanh hiểu.
Con người ham Đạo không bằng con
người vui với Đạo, con người vui với Đạo không bằng con người BIẾT ĐẠO. Khi con
người biết Đạo, hiểu Đạo rồi mới dám hy sinh mọi hành tàng nơi mặt thế
này, coi tiền của đó là một phương tiện giúp cho nhơn sanh mạnh dạn vứt bỏ tự
đoạn cân bằng một tự cứu mình ra khỏi bể khổ trần ai, không còn dính líu một
hạt giống nào nơi thế gian này nữa đó.
Bần Đạo ước vọng toàn thể nhơn sanh,
sớm thức tỉnh, xem một kiếp sanh của mình quá ngắn ngủi kia, để biết Đạo lo tu
đặng tìm về cùng CHA của mình, mình ra đi quá lâu rồi đó.
Ngày giờ này toàn cả nhơn sanh may
duyên được Đức CHÍ TÔN giá lâm đến ân ban cho Quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN"; Đức CHÍ TÔN đã sắm cho nhơn sanh
đủ tiện nghi đặng lên đường men về Thiên vị hầu có sum họp cùng CHA, đó chẳng
phải may duyên hay sao; Qua hỏi? Nhơn sanh trả lời cho Qua nghe thử.... Đâu
toàn thể nhơn sanh lật ngược lịch sử từ ngàn xưa đến nay có được mấy lần như
vậy hả?.
Tại sao không coi đó phước được lớn
lao mà lo tu, ham chi cái bả vinh hoa mùi phú quý tạm bợ kia của trần ai khổ
lụy này. Qua khuyên toàn cả Chức Sắc, Chức việc, toàn Đạo nam, nữ và nhơn sanh
suy gẫm coi sự sống của con người được bao lâu mà lại đắm đuối, mê mẩn bằng một
cách khờ khạo, điên cuồng như vậy, ráng tu đi nghe, nhớ nghe. Qua về được ngôi
vị như hôm nay nhờ Qua có đức tin mạnh mẽ,Qua muốn toàn cả nhơn sanh hiểu một
cách chính đáng như Qua đó vậy, đặng đoạt vị về sum họp với CHA của mình nơi Bạch
Ngọc.
Ở trong cửa Đạo cũng như ngoài đời,
có sự biến chuyển do nơi con người tham quyền chức, muốn mình hơn thiên hạ,
những kẻ đó không chịu khó xem xét coi mình tài đức đến đâu, được cỡ nào, có
bao nhiêu mà hễ ai hơn mình, mình lại không muốn, mới lạ như vậy.
Mọi sự việc
trên đời này đều có số tiền định, sự ăn uống còn do nơi tiền định lọ là. Toàn
Đạo nam, nữ nhớ chớ hả?
Đức ĐẠI TỪ PHỤ
đến đây không phải ngẫu nhiên, nó có duyên cớ, muôn năm trước định giờ. Đức
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN có cho biết rồi đó. Hiện giờ THẦY đến cho thêm quyến "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN", đến
hai ngàn năm, bốn ngàn năm, sáu ngàn năm mới có một lần như hôm nay. Mỗi chu kỳ
chẳng biết Đức ĐẠI TỪ PHỤ đến bằng huyền diệu nào với nhơn sanh.
Bần Đạo khuyên
nhơn sanh nên sáng suốt nắm lấy cái may mắn của Đức ĐẠI TỪ PHỤ ban cho, làm món
báu vô giá đặng tu hầu có sớm trở về ngôi vị của mình và được đoàn tụ với CHA.
Bần Đạo khuyên
toàn Đạo và nhơn sanh sáng suốt nhìn kỹ, thấu đáo mọi hành tàng ở nơi mặt thế
này, đặng BIẾT ĐẠO, nhớ đó nghe.
Bần Đạo ban ơn
cho toàn cả nhơn sanh và Đạo hữu lưỡng phái sáng suốt.
T.Đ.1:00 ngày 19-6-M.D.
Bài (152)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các
con.
Toàn cả các
con nghe THẦY dạy:
Ngày giờ này
THẦY đến với các con, THẦY báo cho toàn cả các con rõ; THẦY đã làm xong quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN"; Các
Đấng vui mừng cho các con, vì THẦY đã sắm sẵn đầy đủ tiện nghi cho các con, để
cho các con chuẩn bị lên đường về cùng THẦY đặng sum họp. Các con có thấy sung
sướng lắm không? Hả các con!
THẦY hoàn thành
quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN "
hết sức quan trọng, vì trong lúc các con gặp nhiều khó khăn, cơ thử thách, đó
là đề thi khó cho các con, các con hiểu à.
" THẦY Báo cho các con rõ: Từ đây đến
Rằm tháng mười THẦY Dứt Điển, các con thận trọng nhớ đó nghe."
THI
Ngọc lòa Kim Khuyết đủ quyền thâu
Tạo lập Càn Khôn ngọn đuốc đầu,
Vốn sẵn Từ Bi muôn thuở trước
Hiện nay Bác ái nệ gì đâu.
Thương con lặn lội kêu về sớm
Sợ tội đọa đày lắm khổ sầu!
Này hỡi trẻ thơ mau thức giác
Ngừa thuyền THẦY đợi đã từ lâu.
* * *
THÁNH Phong mở Hội nhớ nghe con
HUẤN Tử nêu gương ở cõi trần
HÀNH Pháp tứ thời Thiên Điển đến
THIỆN Tâm mở khiếu giúp Chơn thần
BAN Ân dạy trẻ vui mùi Đạo
CHO Báu hồi qui đoạt điểm son
NHƠN ấy Nguyên Căn hơn vạn loại
SANH thành Chánh Quả thoát dòng ngân.
* * *
Kiếp sanh ngắn ngủi hiểu không con
Khổ lụy trần ai bám chặt hoài,
Ngàn thuở may duyên THẦY đến thế
Muôn năm khó gặp dạy nhơn sanh.
Quên vui vật chất lo vui Đạo
Tránh khổ phồn hoa ấy khổ tiêu
Thương Trẻ nhọc nhằn Già phải chịu
Khuyên lơn gắng nhớ nhớ nghe con.
*
THẦY ban ơn cho các con.
T.Đ.12:40 ngày 24-6 M .D.
Bài (153)
ĐỨC CHÍ TÔN
- Trường Minh?
Cười, tâm ý con nghi ngờ như vậy hả?
THẦY cho con biết, học ở nhà trường
đến Cử nhân, Tiến sĩ cũng không làm sao viết được những bài văn của THẦY và các
Đấng.
Để THẦY giải bày
cho con rõ, con khỏi nghi ngờ,đặng con có đủ đức tin.
Chọn Đồng Tử
khó lắm đó con, đâu phải đứa nào cũng được. Con hiểu à? Như vậy mà Hộ Pháp còn
phải trấn bùa KIM QUANG TIÊN trên Cung Nê Hườn và trước ngực sau lưng của nó để
khỏi bị tà quái xâm nhập giục loạn. Con hiểu chưa, cười.
Tâm trí của
con nghi ngờ, THẦY và các Đấng sao lại viết sai chánh tả và không viết Anh,
Pháp văn cho tiện việc truyền bá bên Âu, Mỹ, cười.
Con không thấy
sao, Đồng Tử học ít. Mỗi lần THẦY vậy Các Đấng trục Chơn Thần của nó ra, còn
lại ngươn khí tinh ba đầy sáng suốt của nó. THẦY và Các Đấng mới đọc bài cho nó
viết, viết nhanh như thế đó. Nó học ít nên viết sai chánh tả là vậy. Các con
chịu khó sửa lại một chút có sao đâu. Đồng Tử không có học Anh, Pháp làm sao
viết được Anh, Pháp, Con hiểu à?. Cười.
Con còn nghi
ngờ nữa không? Tốt.
THẦY ban ơn cho con.
*
THĂNG.
T.Đ.12:40 ngày 01-7- M.D.
Bài (154)
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
- Bần Đạo chào
Chư Hiền,
Bần Đạo tặng
C.H.
NGHĨA rạng danh lưu thất ức niên
QUYÊN- thâm Thánh cốc chủng nhân điền.
HẬU lai phước đức về ngôi vị
NĂM bảy năm sau thấy hữu duyên.
SÁU tám sáu ba cơ chuyển thế
CÒN không sẽ rõ nghiệp tiền khiên
RẠI kia khá nhớ lòng
chung thủy
NHUẬN phải gìn tâm
thấu cõi Thiên.
*
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN.
T.Đ. 12:45 ngày 01-8-M.D.
Bài (155)
ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
Sự nghiệp từ đây nhớ
giữ gìn
Bao lời THẦY dạy khá
đinh ninh
Tròn Nhân vẹn Nghĩa
vui mùi Đạo
Một kiếp làm người chớ
dễ ngươi.
* * *
T.Đ.12:45 ngày 15-8-M.D.
Bài (156)
ĐỨC HỘ PHÁP
THI
Hội Yến Diêu Cung MẸ đến trần
TỪ HUYÊN điển chiếu để ban ân.
Nhơn sanh tận hưởng quyền năng ấy.
Vạn vật ơn nhờ bảo dưỡng thân.
Một kiếp làm người ngôi vị nhớ
Muôn năm khó gặp độ chơn thần
Khuyên đời vui Đạo lo tu sửa
Thể hiện nêu gương chữ Nghĩa Nhân.
* HỘ
PHÁP.
* * *
ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM
THI
Bí Pháp người tu mở
khiếu thông,
Càn Khôn xuất ngoại
khí Thiên Đồng
Phát ngôn rèn chí vui
mùi Đạo
Tạo đức bền lòng hưởng
quả công
Tam lập thành rồi Tiên
Phật đắc
Thay thiền cửu khiếu
hưởng Ân hồng
Kỳ Ba đại xá CHA TRỜI
độ
Lấp lửng mơ hồ của đổ
sông.
* * *
Thiều quang nhặt thúc bóng câu qua
Nghiệp quả chưa xong tính tạo nhà
Đại Đạo THẦY khai lo độ chúng,
Tam Kỳ mở rộng Đấng TRỜI CHA
Khuyên ai nhân nghĩa tròn tâm đức,
Nhắc trẻ tham sân khá tránh xa.
Bền chí lập công thành Chánh Quả,
Bia truyền muôn thuở ngát hương hoa
* * *
Mở Đạo THẦY lo độ chúng sanh
Một ngày chậm trễ khổ sao đành!
Cơ đồ mở rộng muôn ngàn khoảnh
Sự nghiệp thênh thang đủ mọi ngành.
Cửu Hiệp ra tay an xã
tắc
Cứu nguy đồng loại
rạng nêu danh
Thương yêu đắc pháp
gương Tiên Phật
Khá nhớ môn sinh giữ
chữ LÀNH.
*
CAO THƯỢNG PHẨM.
T.Đ.12:51 ngày 01-10-M.D
Bài (157)
ĐỨC HỘ PHÁP
- Bần Đạo chào cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
Bần Đạo đến Thiền Đường hôm nay là ngày trọng đại nhứt của
chúng sanh.
ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ mở Đạo tại mặt thế này nó có nguyên nhân,
nên ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ mới mở Đạo, vì nhơn loại đi vào con đường bế tắc, nạn diệt
vong bày khai trước mắt, nó nguy hiểm như tơ mành treo chuông, như thế đó mà
nhơn loại không khiếp đảm ăn năn, đổi hoạ thành phước, mỗi con người sớm thực
thi giáo điều của Đức ĐẠI TỪ PHỤ. THƯƠNG YÊU, CÔNG CHÁNH, giữ LUÂN THƯỜNG ĐẠO
LÝ; Đó là chuyển hoạ thành phước đó. Than ôi! Con người không biết tội lỗi làm
sao ăn năn sám hối, lung dữ vẫn lung dữ mà thôi. Quả Địa Cầu này mới như thế
nào đây?
Bần Đạo hỏi có phải nhân loại tự hủy diệt nó chăng?
Đức ĐẠI TỪ PHỤ mở Đạo để cứu cái nạn diệt vong đó cho
nhơn loại, thế mà nhơn loại chưa thức tỉnh mở mắt ra đón nhận. Hướng về Tổ
Đình, Đức ĐẠI TỪ PHỤ chọn Tây Ninh làm Đất Thánh Địa, chi chi cũng tại Tây Ninh
mà thôi, dĩ nhiên nó có cái huyền bí sâu xa ở đó. Nơi đó là một Địa Linh Huyệt;
nơi sản xuất yêu thương, nó là một hột giống Thương Yêu. Ngày giờ đã đến, cơ
khảo thí để chọn lọc, sàng sảy bỏ trấu ra lấy gạo trơn, mới ra thiệt tướng nhơn
hiền. Có cháy nhà mới ra mặt chuột là vậy. Cơ khảo thí này, Bần Đạo nhìn lại
Đất Thánh Địa làm cho Bần Đạo đau lòng, cái nơi làm khuôn mẫu mà khuôn mẫu đó
hoàn thành mới làm sao đó chớ? Bần Đạo hỏi? Đa số Chức Sắc không xứng đáng làm một
người Anh, một người Chị gương mẫu, hiền thật hiền, dám hy sinh quên mình vì
đại nghiệp, có hay không, phải hay không phải? Học phường giá áo túi cơm. Nói
đến quyền lợi, phẩm tước coi mình như ở nơi Bạch Ngọc Kinh vừa mới đến, còn
đương đầu mọi việc khó của Đạo thì rụt rè trốn lánh, hèn nhát. Bần Đạo hỏi
những kẻ đó thấy mình xứng đáng Chức Sắc Thiên Phong chưa? Mình lãnh Thiên mạng
trọng trách nơi mình để làm gì??
Có một số Chức việc Bàn Trị Sự, nhiều quá lẽ, không xứng
đáng người cầm đuốc soi đường cho nhơn sanh mới làm sao cho sự nghiệp của Đại
Đạo.
* Đa số Đạo hữu không xứng đáng một Tín đồ Đạo CAO ĐÀI,
Bần Đạo không hiểu tại sao? Họ nghĩ gì khi họ vào Đạo CAO ĐÀI? Họ đã lập thệ. Họ
tưởng chơi.
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là người gìn giữ luật pháp của
Đạo, người cầm cân nẩy mực, tạo ra phương tiện thực hiện cho có giá trị khuôn
vàng thước ngọc, lại nhút nhát không xứng phận vì quá thường tình, chưa cao
thượng đứng trên thiên hạ, để gìn giữ kho tàng quý báu của Đức CHÍ TÔN. Bần Đạo
đã từng giảng giải Hiệp Thiên Đài là một cơ quan trọng yếu của Đạo, được quyền
thông công cùng ĐỨC CHÍ TÔN và cả Thần, Thánh, Tiên, Phật. Tại sao họ không làm
được việc đó? Tại vì đa số họ quá phàm tục. Bần Đạo hỏi một số Chức Sắc Hiệp
Thiên Đài có phải vậy không?
* Phước Thiện, Ôi hai chữ Phước Thiện, họ coi thường quá,
làm không xong, đúng danh nghĩa cao cả Phước Thiện nên Phước Thiện ngày nay tan
tác như thế đó. Có một số người Phước Thiện làm ra rồi tẩu tán bán ăn hết, có
một số họ đứng tên thay cho Hội Thánh, con cháu của họ cũng bán sự nghiệp của
Đạo. Những kẻ đó xuống Phong Đô ngồi chờ mãn thất ức niên mới trồi lên mặt thế
nầy làm cát bụi. Bần Đạo quả quyết nó đúng như vậy đó.
* Phạm Môn, Bần Đạo mở cửa Phật cho họ tu thành đắc Phật
vị và cứu Cửu Huyền Thất Tổ của họ được siêu sanh. Phạm Môn cũng chưa rồi, nay
con cháu của họ không nối chí Ông Cha lại bỏ cả rồi. Họ coi thường cửa Phật, để
ngày tới đây người ngoài họ tới họ làm.
* Trí Huệ Cung ngày nay còn được mấy đứa, lại cấu xé
giành giựt quyền thế, chỉ biết bát cơm tấm áo, lo cho mình. Bần Đạo cấm không
cho thâu tiền của nhơn sanh, chủ yếu của Bần Đạo để cho họ tự túc, lo tạo dựng
sự nghiệp của Đạo cho thật nhiều là vậy, họ không thấy xa hiểu rộng, tội quả đó
họ gánh chịu. Uổng công Bần Đạo dạy dỗ từ lâu.
* Trí Giác Cung, Trứ muốn chia phe phân phái, làm hư chưa
sửa được. Mở Trường Qui Thiện. Bần Đạo hỏi đúng danh xưng chưa?. Làm nên được
những gì cho Hội Thánh, xứng đáng gương mẫu rồi chưa?.
* Vạn Pháp Cung là nơi chứa nhiều Bí Mật đó nghe.
Nói đến Vạn Pháp Cung, Bần Đạo tức cười, Đợi nó đến xin
Bần Đạo cho nó lên núi Bà trà trộn trên đó đặng nó rủ rê kêu gọi mấy người đạo
đó về Đạo CAO ĐÀI. Nó đi một thời gian nó rủ người ta không được ngược lại nó
bị người ta rủ nó, nó cạo đầu mặc áo dà. Một thời gian nó độ không được ai, nó
biết nó có tội, cái hay và đáng thương của Đợi ở chỗ đó. Nó về nó lạy Bần Đạo
xin tội và xin đi lên Vạn Pháp Cung khai khẩn sản xuất có tiền của nuôi công
quả. Bần Đạo nhìn cái đầu trọc lóc của nó mặc áo dà, Bần Đạo cười thôi con đứng
lên đi, THẦY cho phép con làm Đạo núi đó, con nhớ con làm tốt đó nghe. Việc đó
Hội Thánh không hay biết. Sau Bần Đạo có cho bên Phước Thiện biết việc của Đợi
làm.
Vạn Pháp Cung sau này có một bậc Chơn Minh ra đời cầm
quyền sản xuất, toàn là Bạch Y tu chơn đó nghe.
* Trong 18 Phận Đạo, Bần Đạo có ra hai Thánh Lịnh cấm
không cho cất Thánh Thất, Điện Thờ. Tại sao Bần Đạo phải ra Thánh Lịnh cấm như
vậy. Bần Đạo quả quyết chắc chắn, rồi đây chúng nó chia rẽ, mỗi người đều
có một chủ quyền không thống nhất tinh thần Đạo Pháp, nguy hiểm cho tương lai
mai sau. Hồi còn Bần Đạo, Bần Đạo không cho thờ Đức CHÍ TÔN mà chớ, chỉ để Phận
Đạo lo về việc Quan, Hôn, Tang, Tế cho nhơn sanh mà thôi, thay mặt cho Hội
Thánh làm việc trọng đại đó, trong tình thương. Đừng lấy cớ trên năm trăm nóc
gia được quyền cất một Thánh Thất, Điện Thờ. Đâu phải nói ở đất Thánh Địa. Sao
khôn như vậy? Số tiền đó sao không đi sắm sự nghiệp cho Đạo.
Không có Bần Đạo ở nơi Tòa Thánh, chúng nó tự tung, tự
tác.
Chúng nó hiểu hơn Bần Đạo, giỏi hơn Bần Đạo, làm thì có
làm, công lại không có công. Ngày kia chúng nó trả lời trước Tòa Tam Giáo, cái
tội bội sư, phản bạn đó mới như thế nào? ĐỨC THÁI TỬ SĨ-ĐÁT-TA nhờ con ngựa
Kiền Trắc vượt ra ngoài thành đi tìm Dạo. ĐỨC CHÍ TÔN dạy Anh CAO THƯỢNG PHẨM
dời từ chùa Gò Kén Từ Lâm Tự đặt ở chỗ đó. Nó có cái bí mật của nó. Anh CAO
THƯỢNG PHẨM nhọc nhằn cực khổ biết bao nhiêu về Ông Ngựa đó.
* Cội Bồ Đề, Bần Đạo trồng ở nơi đó nó có cái bí mật
của nó, mắc mớ gì chúng nó mà nay đòi dời Ông Ngựa, mai đòi bứng cội Bồ Đề.
Chúng nó khôn hơn Bần Đạo à, khôn sao không ở nhà lo tính
làm giàu mà ăn, để vô phá chùa như thế đó, Bần Đạo hỏi? Cội Bồ Đề trải rộng ra
che chở bóng mát cho nhơn sanh. Tại sao chúng nó có quyền gì mà chặt hết như
vậy. Tội tình đó ngày kia chịu lấy nhớ đó nghe. Sự bí mật đó Bần Đạo có giải rõ
cho Hiền Đồ hiểu hết rồi đó nghe.
* Cửa CHÁNH MÔN, Tất tỏ ra có quyền hành thế lực trong
lúc làm Tỉnh Trưởng, vô thương lượng xin với Bảo Thế cất của Chánh Môn. Chi Thế
tạo nữa đó nghe, Bảo Thế vừa lòng quan Tỉnh Trưởng chấp thuận. Tất lại cho Ban
Kiến Thiết Tỉnh vẽ thêm một bản đồ nữa, chớ không xây theo kiểu bản vẽ của Đạo.
Khi quyết định, chấp thuận theo kiểu của ban kiến thiết Tỉnh, nếu ngược lại Tất
sợ mất người ủng hộ, còn Bảo Thế sợ quan Tỉnh Trưởng giận nên Bảo Thế gật đầu
thuận.
* Ban Kiến Thiết Tỉnh vẽ kiểu thuyền chìm chở lưỡng Long
tranh Cổ Pháp làm cho loạn Đạo. Ngày nào toàn Đạo và nhơn sanh hiểu được cái Bí
Pháp đó và Hội Thánh có đủ tiền của, đập phá cái cửa đó, làm lại theo bản vẽ
của Đạo mới đúng. Lành lại làm sai trái một lần nữa.
Bảo Thế thành lập vườn hoa trước BÁO ÂN TỪ, đặt tên "Bá Hoa Viên", không đúng danh
xưng, Bần Đạo không thừa nhận. Nay Chánh quyền đổi lại tên "Vườn Hoa Kiểng Đoàn Kết". Những người làm ở đó nhận bằng
khen của Chánh quyền.
Ngày nào họ chết, những người đó xuống Âm phủ nhận công
của Chánh phủ. Nhớ đó nghe, Bần Đạo không biết việc đó, vì Bần Đạo kêu gọi toàn
thể nhơn sanh lo tu, đâu có kêu họ đi Tham Chánh, muốn làm việc với chánh
quyền, họ phải ra khỏi cửa Đạo như Lương.
* Hai Vườn Hoa hai bên Tòa Thánh, Bần Đạo chỉ định cho
Hiền Đồ nó làm đó đa, Bần Đạo đã chỉ rõ, dạy cách thức cho nó làm đúng kiểu mẫu
của Bần Đạo định Vườn Hoa bên nam, Bần Đạo cho xây một cái hồ, Bần Đạo đặt tên "Vạn Pháp Trì" hay là hồ Vạn
Pháp. Vườn Hoa Bần Đạo đặt tên "Trường
Xuân Hoa".
Vườn Hoa bên nữ, Bần Đạo chỉ điểm cũng xây một cái hồ,
Bần Đạo đặt tên "Sanh Quang
Trì" hay là hồ Sanh Quang. Vườn hoa Bần Đạo đặt tên "Vạn Hương Hoa". Hai Vườn Hoa
đó ngày kia đẹp đẽ lắm. Bần Đạo cấm hai vườn hoa không được kiểng uốn nhất là
uốn thú, trước hai hồ sen uốn một cặp cá hóa long nó có ý nghĩa bí mật, nhớ đó
nghe. Giữa-Tòa Thánh-hai bên có hai vườn hoa đối diện hai rừng Thiên Nhiên cách
Pháp lộ. Nó nhiều ý nghĩa về mặt Đạo Pháp. Ai muốn biết chịu khó kiếm hiểu.
* Bần Đạo tuyên ngôn, Đạo CAO ĐÀI thất ức niên. Hai Vườn
Hoa đó vẫn tồn tại đến thất ức niên, toàn Đạo nhớ đó nghe. Con cái của Đức CHÍ
TÔN nên khôn ngoan gìn giữ sự nghiệp của nhơn sanh đó mới là khôn, nhớ nghe.
* BAN THẾ ĐẠO, Hiền Tài đi cầu phong bằng cấp bằng ở nhà
trường, tưởng như vậy là đủ, không đi tìm kiếm Đạo Pháp, kiếm hiểu Chân lý
thiệt tướng nguồn cội của Đạo, đặng đi làm thầy người ta cho xứng đáng người có
học. Nầy lại bơ bơ, ai nói sao cũng nghe vậy, không hiểu gì hết về Đạo, cứ chạy
theo sau người ta. Rồi tự xưng mình Hiền Tài. Hiền chỗ nào; Tài ở đâu? Mọi việc
làm của Ban Thế Đạo không đúng danh xưng chỗ nào cả. Ban Thế Đạo vươn lên cho
thật hiền, cho thật tài đặng giúp cơ nghiệp của Đạo đó vậy.
Bần Đạo đã thuyết giảng rõ ràng.
Chợ Long Hoa chuyển như thế nào, ngoài đời cơ Đạo chuyển
như thế đó. Cả con cái của Đức CHÍ TÔN không khôn ngoan, lấy Đạo tâm của mình
mà định vị cho chợ Long Hoa ra thiệt tướng nhơn hiền để giúp Đạo, cứu Đời. Chỉ
vì quyền lợi tham giàu mà gây ra tai hại như thế đó.
Đó cũng do nơi tâm ý của nhơn sanh tạo ra nghiệp quả cho
mình.
Không ai cứu được việc đó cả; chỉ có toàn cả con cái của
Đức CHÍ TÔN thật hiền hòa, công chánh mới đổi hoạ thành phước dễ dàng mà thôi.
Bần Đạo thiết tưởng toàn cả con cái của Đức CHÍ TÔN hôm
nay có được cái diễm phúc lớn lao lạ lùng này. Chính Đức ĐẠI TỪ PHỤ đến,
Ngài cho phép một số Thần Thánh Tiên Phật cùng đến, đặng hoàn thành quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN", đó là
Phước Đức của nhơn sanh. Bần Đạo thiết tưởng toàn cả con cái của Đức CHÍ TÔN nên
trang trọng, coi đó là một món Báu vô giá.
Vì Đức ĐẠI TỪ PHỤ quá thương yêu con cái của NGƯỜI.
Hoàn thành xong quyển THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN đến ngày 15-10
này Đức CHÍ TÔN dứt Điển.
Cũng như ngày mới khai Đạo, Đức CHÍ TÔN dùng Cơ dạy Đạo, sau
khi dạy xong yên bày mọi lẽ, Đức CHÍ TÔN cấm Cơ. NGÀI sợ loạn Cơ ra Tà quái. Nay
ĐỨC CHÍ TÔN không dùng Cơ mà chọn Đồng Tử. Đồng Tử được trấn Pháp trước ngực
sau lưng, trên cung Nê Hườn. Mỗi lần Điển đến có Chư Thần báo trước cho Đồng Tử
hay chuẩn bị. Khi Đồng Tử mê chơn thần được trục ngoại, Điển giáng xuống cung
Nê hườn, Đồng Tử nghe thuyết giảng như kêu chánh tả, Đồng Tử viết, Đồng Tử ít
học nên viết sai chánh tả là vậy. Các con nên thương nó, chớ đừng nên khi nó,
vì nó lãnh lịnh ĐỨC CHÍ TÔN.
Đồng Tử viết ra thành bài, bài đó theo thứ tự sắp thành
quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN".
ĐỨC CHÍ TÔN đặt tên cho quyển sách đó là "THÁNH
HUẤN HÀNH THIỆN" đó đa. Hiểu à.
Ngày giờ đã hết, có cái cơ hội này, Bần Đạo đến thuyết
giảng rõ ràng cho thấy đâu là nên đâu là hư, đâu là tốt, đâu là xấu, cho cả con
cái của Đức CHÍ TÔN hiểu, trong tương lai mai sau trên bước đường hành sự Đạo
Pháp, cho xứng đáng hiền lương, trung thành với CHA mình ở trên Trời. Đừng bắt
chước lũ người nghịch Sư, phản bạn rồi xuống Phong Đô ngồi cả lũ ở dưới đó, chờ
đến mãn thất ức niên mới được trồi lên mặt thế này làm cát bụi. Đó là luật Công
Bằng của Tòa Tam Giáo, chớ không phải Bần Đạo hăm he ai cả.Nhớ dùm Bần Đạo đó
nghe.
CỬU- HIỆP con cái của Đức CHÍ TÔN nên hiểu sự mơ vọng của
Bần Đạo, đến hôm nay được chút xíu toại nguyện, thấy mấy con chung tâm hiệp
trí, đoàn kết đi mua đất thành lập Lương Điền để tạo ra tiền của, lương thực
đặng nuôi nhơn sanh qui tụ về Tòa Thánh tu học Đạo. Làm cho Bần Đạo vui, Bần
Đạo hứa giúp các con.
Các con khá nhớ điều này, các con phải kiên quyết và trì
chí, đặt hết đức tin nơi ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ, ĐỨC ĐẠI TỪ MẪU và các Đấng, để các con
giữ vững lập trường nhớ đó nghe. Các con bị khảo lung lắm, những kẻ khảo các
con không ai xa lạ, Cười! Một số Chức Sắc, một số Chức việc, một số Đạo hữu nó
theo khảo các con đó; các con có nhớ Màng không?. Màng chịu đựng biết bao nhiêu
là khổ, do Chức Sắc khảo nó, nó mới thành đắc Thánh vị, còn những kẻ khảo nó
bây giờ mới ra sao. Những kẻ không làm mà lại khua môi múa mỏ chê trách, phá
hoại sự nghiệp của Đạo, không biết hổ ngươi, thẹn nhục. Ngày kia lãnh chịu hết
tội tình, do công bằng thưởng phạt đó chớ.
* Các con đừng lo sợ, sợ các con không đủ Đạo Tâm để thực
hiện Thương Yêu và Công Chánh, Các con ghi nhớ, lúc nào cũng có Bần Đạo và cả
Chư Thần Thánh ở bên các con, vì các con làm việc cho CHA của mình ở trên Trời.
Vậy từ đây anh em đoàn kết với nhau, chi chi cũng do nơi
Hiền Đồ nhớ đó nghe. Chờ đợi đến ngày vẻ vang và sum họp với CHA mình nơi BẠCH
NGỌC.
Tất cả con cái của Đức ĐẠI TỪ PHỤ nhớ đó nghe.
Bần Đạo ban Phép Lành cho tất cả con cái của Đức CHÍ TÔN.
THI
Đạo TRỜI mở rộng độ nhơn sanh,
Kêu gọi người tu tạo đức lành.
Lánh chốn phồn hoa vui tự tại,
Xa nơi tửu điếm trí tâm thanh.
Dọn đường nhân nghĩa trau tria hạnh
Mở lối hòa thương tạc sử xanh
Tiên Phật dày công quên sống tạm
Đắc thành ngôi vị tạc nêu danh.
*
THĂNG.
T.Đ.13:16
ngày 15-10-M.D
Bài (158)
ĐỨC CHÍ TÔN
- THẦY các
con,
THẦY đến với
các con trong phút chốc ngắn ngủi này, đối với nhân loại hết sức trọng
hệ; toàn cả nhân loại gội nhuần ân ban của THẦY, chúng nó không thấu đáo
hiểu gì cả, cứ tưởng nghĩ theo cái phàm tâm của mình quá ư nông cạn, vì lẽ đó
nhân loại tự đưa mình đến chỗ diệt vong, thảm hại thay!
THẦY hỏi các
con? Các con có biết ngày nào các con chết không? Sau khi chết cái khôn ngoan
tức là linh hồn của các con đó về đâu? Dĩ nhiên nó phải về hội nhập với cái Đại
khôn ngoan, cái nơi tạo ra cả Càn Khôn vũ trụ nầy tức là tại sao các con lại
đắm đuối mê say theo cái áo ảnh giả tướng kia mà không chồn chân nản lòng thối
bước, quay trở lại tìm con đường sáng đặng tu về cùng THẦY. Có đứa vừa nghe
được lời THẦY kêu gọi khuyên tu, chúng nó hăm hở lắm, nhập môn vào Đạo có mấy
ngày, nguyện ăn chay 10 ngày, TU, chúng nó tưởng như vậy là nhiều lắm rồi.
Chúng nó không
thấy một con vật tu mấy trăm năm, cả ngàn mấy năm mới thành Quỉ Tiên.Khi thành
Quỉ Tiên rồi không kềm chế cái tánh thú háo thắng của nó, nó lại bị mất cả một
kiếp sanh.
Các con thấy
chớ? Các con mới vừa ngộ Đạo một sớm một chiều, thấm vào đâu, việc làm âm chất
của các con. Các con quỳ trước mặt THẦY, các con cầu xin.
Các con biết
chúng nó xin gì không? Xin mua may bán đắc, làm giàu cho thật to, hết đau, hết
bệnh, luôn gặp may vui, vợ chồng đầm ấm phải thật nhiều hạnh phúc. Có lắm đứa
cả gan xin với THẦY cho chồng của nó đừng có vợ lẻ.
Cười, có lắm
đứa cầu xin cho nó giàu thật to nó mới tu, Cười..... Các con giàu thật to, các
con có đủ quyền thế lực, quyền thế lực đó làm cho các con dễ sa vào Phong Đô
địa ngục lắm đó các con. Khối vật chất của thế gian, Thần, Thánh,Tiên Phật ghê
tởm coi đó cặn bã.Các con nghe các bậc chơn tu tự xưng là Bần Đạo hay Phú Đạo
vậy các con? Cười, nếu Thái Tử SĨ ĐẠT ĐA không bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp
con xinh đi tìm Đạo, làm gì có một bậc THẾ TÔN lưu truyền đến ngày nay, đó cũng
là tấm gương để các con nhìn noi theo.
Các con nào
biết kiếp trước của các con. Các con tạo nhiều nghiệp chướng, lớn hơn non Thái,
sâu hơn biển cả, kiếp này các con mới vừa ngộ Đạo, các con tu, tỉ như các con
múc có mấy gáo nước làm sao cạn được biển cả kia hả các con? Nếu không thỏa mãn
theo sự nhu cầu của các con, các con lại bỏ Đạo, các con tìm đủ mọi cách
để biếm nhẽ, nhạo báng cười chê, quậy phá làm cho tình huynh nghĩa đệ, tỷ muội
xáo trộn, mất đoàn kết thương yêu.Thảm hại thay, các con có biết việc làm của
các con đó, cái tội nó lớn dường nào không vậy các con? Nợ trước chưa trả nay
lại vay thêm quá nặng.
THẦY vì các
con THẦY đến thế gian nầy, THẦY không sợ mất một con nghiệt cả bầy. THẦY lo sợ
các con phạm luật Thiên Điều sa đọa, các con lại ngơ ngơ ngáo ngáo vui say hám
mình trụy lạc, cuồng loạn trong huê phòng tửu điếm. THẦY khuyên các con tu thân
lập vị, đối xử với bạn đồng sanh nhơn từ nhơn nghĩa, các con lại bê tha trác
táng, cấu xé tàn hại lẫn nhau, khôn còn dại mất.Than ôi! Các con nhìn thử trước
mắt của các con, các con sẽ thấy, tương lai như thế nào vậy các con? Có phải
các con tự tạo ra bẫy rập tự hủy diệt các con không? Do đâu vậy? Do một số các
con tham lam ích kỷ hẹp lượng thiếu tình thương cao cả, làm mất công bằng, tình
người không có, mới ra nông nỗi mà các con còn chưa chịu thấy đặng ăn năn trong
kiếp sanh ngắn ngủi của các con, vì lẽ đó buộc lòng từ bi của THẦY mới đến đây,
bị một ít các con của THẦY bắt bẻ chê trách. Các con à, người nghe được tiếng
đàn cao thấp nỉ non hoà nhịp điệu êm ả đó là tri âm (Bá Nha,Tử Kỳ). Người hiểu
được lòng nhau, nỗi niềm vui buồn cay đắng, ngọt bùi ấy là tri kỷ (Bảo Thúc Nha
và Quản Trọng).
Các con không
hiểu được ý của THẦY, thương lo cho các con và hằng mong muốn cho các con sớm
được sum họp cùng THẦY. Những đứa không hiểu đó không phải con của THẦY, THẦY
quả quyết như vậy.
Ngày mới mở
Đạo THẦY dùng Cơ bút để dạy các Anh Lớn của các con, dạy tổ chức hành chánh
đạo, lập thành Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định, khi hoàn tất rồi
THẦY cấm Cơ, các con không hiểu đâu.Cười.
Khi ĐẠO trưởng
thành, THẦY nhìn kỹ lại thấy còn thiếu sót, trong hai quyển "THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN", do
các Anh Cả của các con ấn hành, làm phương tiện cho các con noi bước trên đường
tu. Vì lý do đó nên các Đấng cầu xin với THẦY, nhất là HỘ PHÁP cầu nài xin dạy
ĐẠO thêm cho thật rõ ràng. Vì lẽ đó THẦY chọn Đồng Tử với các Đấng giảng dạy
ráo riết trong vòng sáu năm nay; lập thành quyển: "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN" để cho toàn thể con cái của THẦY,
để lên bàn cân, cân Đạo và Đời, đặng thấy rõ tuồng đời ấm lạnh, kiếp sanh ngắn
ngủi mới biết đâu là giả, đâu là thiệt.
THẦY thúc hối
các con mau chơn trở bước về quê xưa vị cũ của các con, THẦY đâu có viết ra
quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN"
để dụ dỗ lừa dối gạt gẫm các con bắt buộc các con đóng tiền vàng bạc nén hay
miếng cao lương mỹ vị cho THẦY. THẦY đâu có bắt buộc các con lo cho THẦY, mà
các con chê từ câu, bắt từng chữ vậy các con? Các con đọc thật kỹ trong quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN", THẦY
và các Đấng nói gì với các con, hả các con? Cười.... THẦY nói với các con để
các con biết, một bậc Đại Tiên xuống thế mang lấy hình hài, thọ tinh Cha huyết
Mẹ,ngũ uẩn thành hình, đều bị mờ mịt mất linh diệu quyền năng chớ đừng nói các
ngươn căn, vì thế mà THẦY không trách các con, nhưng sợ các con mắc tội với
Luật Tòa Tam Giáo đó thôi.Các con hiểu à.Từ đây quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN" ra đời, THẦY và các Đấng hết lời
khuyên dạy. Nếu các con mơ hồ không chịu tu, để tự thấy tội lỗi của mình, một
ngày kia mắc tội sa vào Phong Đô các con đừng trách THẦY và các Đấng như Nhứt
kỳ và Nhị kỳ Phổ Độ là Phật giả vô ngôn nữa đó nghe? THẦY hằng nói để các con
rõ câu này, Các bậc Thánh nhân quân tử không phải khác hơn ta, khác hơn ta ở
chỗ các bậc Thánh nhân quân tử biết. Nếu các con tự biết cái lỗi của các con,
đó là các con trở thành Thánh nhân rồi đó.
Vậy từ đây các
con tự độ mình, rồi lo độ vạn linh, đó là công đầu lớn lắm đó nghe.
Các con nhìn
lại mái tóc, lần tay đếm tuổi, các con thấy được mình chưa, ngày giờ đã đến cận
kề, các con tu không kịp rồi đó.Làm sao về cùng THẦY, các con đành phải chịu
luật công bằng luân hồi chuyển kiếp, nợ trả vay.
Nếu nhân loại
trên quả địa cầu nầy, trọn nhân vẹn nghĩa biết thương yêu thì luật luân hồi
không còn nữa, phá án Thiên Điều. Các con thấy con người biết tu thực hiện
thương yêu quan trọng dường nào chưa.Vậy kể từ đây THẦY buộc các con ba điều,
làm người phải biết tu, phải biết thương yêu, giữ công bằng. Nếu con người
không có ba điều đó là mất tất cả, các con khá nhớ giữ lấy; nhớ đó nghe.
Ngày giờ đã đến, Thiên Cơ phải vậy, giờ đây THẦY hoàn thành quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN" tức là
THẦY đã sắm sửa đầy đủ tiện nghi cho toàn cả con cái của THẦY, để các con lo
khăn gói lên đường về cùng THẦY sum họp. Nay15-10 THẦY TUYÊN NGÔN DỨT ĐIỂN. Các
con không lạ gì chớ hả? Cũng như ngày mới khai ĐẠI ĐẠO, THẦY dạy xong, mở Đạo
rồi THẦY cấm Cô. Toàn cả các con hiểu à.
Vậy kể từ đây
toàn cả nhân loại vui mừng có thêm một của báu trong nhà đó là quyển "THÁNH HUẤN HÀNH THIỆN", nhà
đó có Đại Hồng Ân trong gia đình, gia đình đó hạnh phúc, do hào quang đức tin
ban bố.
Toàn cả nhơn
sanh kiếm hiểu, nhớ đó nghe. Cười.
THI
Dứt Điển từ đây khá vẹn gìn
Nhơn sanh thấu đáo giữ tâm linh
Hoàn thành THÁNH HUẤN bao lời dạy
Chỉ rõ đường tu chữ nhục vinh.
Lập đức LƯƠNG ĐIỀN lo tạo dựng,
Quả thành xứng đáng thưởng công bình.
Khuyên con trẻ nhớ vui mùi Đạo
Đặng sớm về CHA BẠCH NGỌC KINH.
* * *
THI
Gắng nhớ từ đây lập vị mình
Nghe lời THẦY dạy chớ lờn khinh
Thương yêu chìa khóa về ngôi cũ
Đoàn kết nhiệm mầu khá vẹn gìn
Đạo mở Kỳ Ba gom một mối,
CAO ĐÀI tận độ vạn sanh linh.
Vì con CHA phải khuyên lơn đó,
Trẻ hỡi nghe chăng sáng suốt tin.
-
THẦY ban ơn cho toàn cả các con.
* THĂNG.
ĐỒNG TỬ TỰ THUẬT.
THI
Điển đến hôn mê lạ một
điều,
Tâm nghe trí sáng rõ
từng câu.
Hình hài hăm hở lâng
lâng cảm
Thể xác nhẹ nhàng
khoái khoái nhiều
Lời dạy chép ra không
sót một,
Kêu bài viết lại khó
gì đâu.
Quyền năng vạn pháp vô
biên kể
Các Đấng nương thân để
dắt dìu.
* BẠCH
VÂN.
Đêm 29-7-Đinh Tỵ (dl 12-09-1977)
Giáo Tông Đường.
(Lễ Trấn Thần tượng Đức Thượng
Sanh Cao Hoài Sang)
HỘ PHÁP
- Chào chư Thiên phong nam nữ. Bình
Thân.
Hôm nay Bần Đạo đến đây để Trấn
Thần.
Chư Thiên Phong Chức Sắc và Đạo hữu
lưỡng phái, mời bình thân cả thảy. Đại tịnh, Bần Đạo ban phép lành.
Cơ Đạo đang hồi biến chuyển, chư
Thiên phong nam nữ Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và các tư kỳ phận, phải
gìn giữ nghiêm nhặt, diệt tà ý, nuôi dưỡng Thánh tâm, hiệp đồng chư môn đệ của
Đại Từ Phụ mà bảo thủ chơn truyền của Đại Từ Phụ nghe.
Bần Đạo không vị nể, nên thì để, hư
thì bỏ.
Đức Lý Giáo Tông phàn nàn Đạo tâm
của nhiều vị Đạo Hữu và Thiên Phong…
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt
không an lòng về hành vi tư cách của một số Chức Sắc Cửu Trùng Đài, người cậy
quyền các Thánh Tử Đạo mà sửa trị. Bần Đạo xin khuyên tất cả nên lưu ý.
* Thăng
Tái cầu:
Giáo Tông Đường, đêm 29-7-Đinh Tỵ
(dl 12-09-1977 ) (Lễ Trấn Thần tượng Đức Thượng Sanh Cao Hoài
Sang)
QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT .
- Chào các em, Vì lòng ngưỡng vọng
khẩn cầu của các em làm cho Qua và Hộ Pháp phải nôn nóng tìm phương gián ngự
nơi Chơn thần dẫn lối cho các em. Các em hết phương bảo vệ nền tôn giáo của Đại
Từ Phụ…
Cười… Người ta đã thắng thì mình
phải thua, người ta khảo thì mình phải chịu, người ta tấn thì mình cũng… cười…
Việc Đạo là thất ức niên, đời người
chẳng qua trăm tuổi, xá chi mảnh phàm thân nơi cõi tục mà phòng lo ngại. Cứ để
máy tạo xoay vần, Thiên thơ biến chuyển, thương hải biến tan điền…
Cười… cuộc cờ nơi cõi thế nầy rồi
đây sẽ ra mặt: ai giữ tròn Thánh chất, ai bỏ Đạo tâm, ai mua danh chác lợi, ai
lăng xăng theo thói thường tình, chác nẻo quanh co để qua mặt lưới Thiên điều
bủa vây khắp nẻo…
Hộ Pháp để lời
tiên tri rằng: Người đã gặp Kim Quan Sứ hổn chiến cùng Lý Ngưng Dương nơi cõi
Thiêng Liêng, trận ấy như là giấc mộng đối với các em, nhưng giấc mộng ấy có
thật các em à!
Người đã quyết
định cuộc cờ thế nào các em đã biết rõ. Qua đau lòng, thân thế mình côi cúc,…
Buồn buồn, tủi tủi…
Ngảnh mặt lại
đau lòng, chớ cho kiếp hữu hình có Qua và Hộ Pháp để chia xẻ cùng các em những
hồi vinh nhục…
Hôm nay Qua về
Thiêng Liêng vị, Hộ Pháp cũng an ngôi, chỉ có gián điển trên mỗi Chơn thần của
chư Đạo hữu mà hóa ra ngàn trùng Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp, để cùng các Chơn
linh đỡ nâng cơ Đạo.
Từ ngày vắng
bóng nơi Tòa Thánh Tây Ninh, Đạo quyền bị chinh nghiên, tà mưu trí xảo cũng
nhập vào Thánh thể mà lung lay khối Thánh đức nơi lòng chư Đạo hữu. Cái quả
kiếp ấy đâu có tránh khỏi trả vay.
Ô! Nói rằng
nạng thất Đạo, đương nhiên của một số Đạo hữu hiện thời thì trách nhiệm nầy,
Qua cũng cam chịu trước Ngọc Hư Cung, chỉ cậy mấy em một điều là nơi cõi thế
phải biết chung lưng đâu cật, diệt tâm phàm, vun bồi Đạo hạnh, mới mong hội
hiệp cùng Đại Từ Phụ. Chào các em.
* Thăng
CHUNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét