Thánh Huấn Hành Thiện - 3 / 5 ( Nhóm Sưu Tập)


T.Đ.12:30 ngày 1-2-Â.H
            Bài (63) 
TIỂU THÁNH.
THI
"Nhắn nhủ chơn- căn nhớ giữ lòng
Tâm tu có thuở được thong dong
Trời cao thấy rõ muôn ngàn vật
Đất thấp bên mình mọi việc thông.
Tạo Hóa xanh kia nuôi dưỡng dục
Ân thâm nghĩa nặng đáp đền công.

Luật Tòa thưởng phạt kim qua khó
Kẻ dại mơ hồ quá sức đông."
     
Tiểu Thánh nhắc chư Hiền về phần tâm tu khá nhớ giữ cho chặc chịa, đừng để buông lơi kẻ trộm ác quỷ đánh cắp đó nghe, nó ở bên quý vị đó, nó chờ hờ đó nghe, có kẻ hở giận hờn là nó len vô giục loạn, làm mất Đạo tâm của quý vị đó.

            T.Đ.2:30 ngày 10-2-Â.H.
                        Bài (64)
BẠCH VÂN ĐỘNG

THI
"Nhắc nhở cùng nhau giữ Đạo TRỜI.
Rèn lòng tập sửa bạn mình ơi!
Ngày qua hỏi thử vui gì chớ
Tháng lụn kìa ai có thảnh thơi.
Ngộ giác may duyên sao chẳng nghĩ
Đường tu trổi bước nhắn bao lời
Mùi trần cay đắng cân cho đúng
Ngao ngán rồi chưa ở lộn đời."
                                                                                              * THANH-VÂN.

            V.P.C.10:30 ngày 19-2-Â.H
                              Bài (65)
TRÊN THIÊN ĐÌNH
( BẠCH NGỌC KINH )
            * Gồm có :
            - NGỌC HƯ CUNG.
            - DIÊU TRÌ CUNG.
            - BÍCH VÂN CUNG.

            * Dưới trần thì có :
            - VẠN PHÁP CUNG.
            - TRÍ HUỆ CUNG.
            - TRÍ GIÁC CUNG.

            * Trên Thiên Đình có :
            - BẠCH VÂN ĐỘNG.
            - BÁT TIÊN ĐỘNG.
            - THỦY LIÊM ĐỘNG.

            * Dưới trần có :
            - THIÊN HỈ ĐỘNG.
            - NHƠN HÒA ĐỘNG (Linh Sơn Động).
            - ĐỊA LINH ĐỘNG.
THI
Chánh quả muốn thành để hết tâm
Gặp nhiều cay đắng khá mừng thầm
Đường về nẻo Thánh mau chơn tới
Trổi bước kịp thì đến Trước lâm
Nghĩa cũ vầy đoàn tìm pháp báu
Tình xưa dẫn lối nhớ sưu tầm
Đôi năm thấy rõ vầng dương lố
Toả ánh bình minh phải đến Nhâm.
                                                                       * Đ.L.Đ.T.

            V.P.C.10:30 ngày 19-2-Â.H
                              Bài (66)
BẠCH VÂN ĐỘNG.

THI
Trèo đèo qua suối thấy cheo leo
Bỏ hết gian nguy chớ sợ nghèo
Kiếp sống bao lăm lo nhớ tuổi
Chồn chân mỏi gối chẳng mang theo.

Mang theo nghiệp quả trả rồi vay
Thấy đủ hơn người chớ miệt mài
Mái tóc nhìn gương xem đã bạc
Mày nhăn má cóp tức cười ai

Nghe Pháp chuyên cần gắng nhớ lo
Gương xưa Lục Tổ để tâm dò
Gần đây Màng, Thoại, nên hiển Thánh.
Sao chẳng nằm lòng quyết chí to.

Một Đạo một Đời quyết liệt so
Trong hai chọn thử lấy bên nào
Muốn cày quên giỗ phân thân khó
Khuyên đó nghe đây chẳng phải lo.
                                                           * THANH-VÂN.

            T.Đ.3:40 ngày 20-2-Â .H
                         Bài (67)
BẠCH VÂN ĐỘNG
                     
THI
Đạo Pháp năng hành chánh quả thành.
Đem thân gởi phận chốn Thiền môn
Quên dần thế tục xem cho kỹ
Lập đức bồi công thưởng sẵn dành

Khá nhớ ngôi xưa trở bước về
Vui gì thế tục nỡ xa quê
Duyên may ngộ Đạo chuyên cần nhớ
Vứt bỏ nghiệp trần thức giác mê.
                                                                       * THANH- VÂN.

            T.Đ.3:40 ngày 29-2-Â.H
                        Bài (68)
BẠCH VÂN ĐỘNG
                   
THI
Gắng chí bền tâm nguyện đoạt thành
Đường dài kỵ mã đố ai qua.
Khó khăn mới thấy gương cao giá
Đừng tưởng mơ hồ mất kiếp sanh
Học Đạo bao ngày chẳng hiểu sao?
Huyền Linh mở ngõ thấu chưa nào
Bí truyền học thuật tầm chơn pháp
Giác ngộ quên mình đoạt vị cao
Quên hết thân mình tạo vị xưa
Thế gian mượn tạm sớm nên chừa
Hình hài mục rã không chi quý
Chỉ có chơn linh đã hiểu chưa?
Nhắc nhở ai kia nhớ bạn xưa
Dìu nhau sớm giác đặng lo về.
Ngôi Thiên vị cũ mờ rêu bám
Gặp lại làm ngơ có hiểu chưa.
                                                           * HUỲNH-VÂN.

            V.P.C.10:30 ngày 15-3-Â.H
                             Bài (69)
BẠCH VÂN ĐỘNG

THI
Phải vậy người tu khảo đảo mà
Trân mình chịu đựng chớ nên la
Anh em kết chặt thêm hơn nữa
Phủi bỏ ngoài tai mới gọi là

Thị Kính gương xưa thấy rõ ràng
Não lòng chột dạ khổ chi mang
Tình đời là vậy ta nên nhớ
Dẹp bỏ ngoài tai chớ có màng

Cay đắng là liều thuốc trị hay
Thấy chưa ở thế khổ thêm dài
Mau chơn trở bước về ngôi vị
Cảnh ấy thung dung mới thật may

Tà quái bu quanh khảo đảo mà
Dóng chuông cảnh tỉnh cũng nên la
Giúp người thức giác quay về Đạo
Giải thoát chơn căn nhớ lánh xa

Xa cảnh trần gian mới gọi là
Nhuần ân huệ phúc gội Ma Ha
Nhìn đời ghê tởm thôi lưu luyến
Thức tỉnh Trời khai mối Đạo nhà.
                                                           * THANH- VÂN.

            T.Đ.12:40 ngày 22-3Â.H
                          Bài (70)
BẠCH VÂN ĐỘNG

THI
Nhựt lố đầu non nguyệt lặn tà
Tam ban kết hợp thấy không xa
Đông Tây vạn hội đồng tâm quyết
Cương lĩnh bày ra thống nhất nhà

Đạo Pháp bày khai độ chúng sanh
Long Hoa mở hội chọn người lành
Lập đời Thánh Đức ngươn căn hưởng
Thiên vị chói loà rạng đức danh

Rồi thấy nghịch đồ trả giá cao
Lưới Trời khó thoát chạy đường nào?
Thương người phản Đạo thây trôi nổi
Đức lớn thung dung chẳng có sao.

CỬU- HIỆP ngươn căn đến cõi trần
Nêu gương lành thiện dám quên thân
Vui mùi Đạo pháp nêu gương sáng
Cao khiết phi thường đáng mặt Thần

Xin đố chư Hiền nhớ biết không?
Không mà vẫn có quả nơi lòng
Lòng không quyết chí về ngôi vị
Vị cũ Thiên Đường dạ nhớ mong.
                                                           * NGỌC- VÂN.

            T.Đ.12:40 ngày 28-3-Â.H
                            Bài (71)
BẠCH VÂN ĐỘNG

- Tiện Huynh hỏi quý vị? Quý vị đã hiểu Đạo rồi phải không?
Tại sao quý vị không xem nhẹ phàm chất thêm hơn chút nữa, xem thường thói đời giả trá quái ác kia, để tự độ mình vào cảnh Thiêng Liêng hằng sống, trở lại ngôi Thiên, tức là  vị cũ quê xưa.

Cười...... Sao lại cứ bám chặt thói thường tình kia, sợ người.... mà không sợ Trời.
Người làm cho quý vị sa đọa, cái thói thường tình kia là một sợi dây xích sắt buộc ràng quý vị không thoát được vòng đời nghiệt ngã. Sự chê khen của đời nó là một tảng đá dìm sâu chơn linh xuống đáy bể không trồi lên được để mở mắt xem ánh hào quang của muôn ngàn Tiên Phật đoạt vị.

Mấy vị có cái may mắn lạ lùng còn chờ chừng nào hả?
Không để hết tâm tiềm tàng kiếm thử bí pháp nó ở đâu? Nó ở ngay trái tim và khối óc của quý vị. Thầy giảng bài không khi nào đem đề tài thi để trước mắt thí sinh. Nhưng trước khi thi đã có dạy rồi, cũng như hai với hai là bốn, bốn với bốn là tám. Tám là Bát Quái sinh xuất ra có cả Càn Khôn Thế giái. Vậy tại sao quý vị không tìm hiểu, tubốn với bốn là tám đó vậy. Tại còn mang nặng cái ta quá lẽ, cái ta đó là một tảng đá đó nghe quý vị, phải giữ chặt chịa tâm linh của mình, chớ không phải vui thì tu buồn thì thôi nghe quý vị, càng tu càng bị khảo, khảo nhiều hơn lúc chưa tu gặp nhiều điều rắc rối bu quanh, chi vậy? Để thử thách sự chịu đựng và kiên nhẫn có đủ đức tin mới làm Thánh làm Tiên đó chớ đâu phải dễ dàng mà được, nếu dễ dàng phẩm Thần Tiên hóa ra rẻ rúng vô giá trị hay sao.

Phải ráng tu trong, tu ngoài, tu hiệp nhứt hườn nguyên ,tu chừng nào cái ta không còn cái ta nữa, tu chừng nào con người không còn là con người thế gian nữa, tu bằng cách nào?

Tu không phải tụng kinh gõ mõ, tu không phải cầu siêu cúng tế, tu không phải ăn chay nằm đất, tu không phải cử cơm ăn trái, ăn bánh mì, bì bún, tu không phải ngồi lim dim thiền định tịnh toạ.

Tu bằng cách nào? ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ đã có dạy: Tu Lập đức, Tu Lập công, Tu  Lập ngôn.
Tu trong thương yêu, Tu trong công chánh, tu trong luân thường đạo, tu cho nhơn quần xã hội, tu cho vạn loại lành thiện đó mới thật là tu.

Tâm phát khởi lành thiện tự nhiên cơ năng biến chuyển, ngũ tạng hành hoá, lục phủ giao thông, ngươn căn dần lộ chân pháp, phát xuất Đạo mầu.

Tu khó lắm quý vị ơi! Xem gương xưa nhìn lại hôm nay có mấy người.... Thôi để ĐỨC CHÍ TÔN chuyển.

Tứ thời là hành pháp luyện Đạo đó chớ nào phải cúng dâng cho CHÍ TÔN hay cầu lợi lộc cho ta. Nếu ai hiểu cúng là cầu lợi lộc là vị ấy chưa hiểu mạch Đạo siêu thoát đó vậy. Vậy muốn siêu thoát phải như thế nào? Những nấm mồ vô chủ kia như thế nào? Họ nghĩ sao, ngày ngày quý vị thấy trước mắt thuyền đưa xác vào nghĩa địa biết bao nhiêu. Tại sao con người không thức tỉnh sự vô thường đó.

Thôi quý vị thật sự tu đi, tu thật sự.
THI
Chơn pháp giúp đời luyện đắc thành
Khá tua vứt bỏ chữ công danh
Lòng lành tín hiệp âm dương tụ
Hành Đạo tứ thời rõ mối manh.

Luyện Đạo tu hành Pháp chuyển khai
Âm Dương phối hiệp phải nhiều ngày
Đơn điền kết tụ thai nhi dựng
Chín tháng khai hoa thấy rõ ngay

Nhớ lấy Trung dung mới nhiệm mầu
Chớ nên bất cập hoả hầu thiêu
Uổng công vô ích đời tàn tạ
Cứ pháp mà làm kết quả đầu.
                                                           * B.V.Đ.

            T.Đ.12:30 ngày 04-4-Â H
                        Bài (72)
ĐỨC CHÍ TÔN

- NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
- THẦY ban ơn cho các con.
THẦY khen các con, các con chịu khó khá lắm đó.THẦY muốn các con phải chịu khó hơn nữa, mới xứng đáng phẩm Thần Tiên. Thần, Tiên nể mặt mới rạng danh THẦY.
THẦY muốn các con đi cứu khổ tinh thần cho nhơn loại, vậy các con ráng tập chịu khó, chịu nhục, chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều thử thách gian truân mới xứng phận làm một ông thầy giỏi.

Các con ôi! Cái khổ tâm hồn của nhơn loại nó thống thiết nặng nề quá lẽ, nguy hiểm ai là người chùi lau chia xẻ từng giọt thảm đó vậy các con? Ngoài xã hội một trường bất công bày ra hiển nhiên trước mắt, mới có sự cấu xé tàn hại lẫn y, không chút thương đau, tại sao vậy các con?. Tại loài người vô Đạo, mượn Đạo để tạo quyền thế lợi lộc riêng tư, chớ không lấy Đạo làm một con đường để cứu rỗi những kẻ đắm đuối nơi bể trần sông mê.

Mượn Đạo để làm một món lợi khí khoe khoang cho Thiên hạ tin để dễ bề lường gạt. Nó quên tất cả những cái tội lỗi đó. Ngày kia chúng nó sa vào Phong Đô để trả cái nợ đó. Chúng nó chỉ biết gây ra thảm khổ cho loài người chớ không biết làm như thế nào cho loài người tiêu tan khổ đau. THẦY mở Đạo kỳ nầy để cứu khổ cho nhơn loại.

Vậy THẦY nhờ các con đi lau chùi những giọt thảm đó của nhơn sanh, các con chịu khó, chịu nhục và miệt khinh để làm mọi công việc của THẦY, các con chia cơm xẻ áo, chia vui sớt buồn của chúng nó.

Muốn được như vậy trước tiên các con phải hòa ái yêu thương với nhau cho xứng phận làm anh, làm chị, đáng mặt con của THẦY, đó nghe.
             
THI
Ngàn thuở muôn năm mới được vầy
Cùng nhau chung sức chở riêng tây
Lời khuyên con trẻ vui mùi Đạo
Tiếng dạy nên ghi nhớ hiệp bầy
Sớm trở thuyền neo chi bận khách
Hồi quê bước đọa kẻo xa THẦY.
Thiều quang nhặt thúc thoi đưa bóng
Tuổi lẻ mơ gì ác xế tây.
                                                           * THĂNG.

            V.P.C.10-30 ngày 07-4-Â.H
                            Bài (73)
ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

- NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
- Bần Đạo ban ơn cho các con.
Hồi thuở Bần Đạo còn ở tại tiền, Qua khổ biết bao nhiêu cái nạn khảo Đạo. Luật Thiên Đình phải vậy.

Qua nghe ĐỨC CHÍ TÔN khai cơ mở Đạo, đem con đường sáng đến cho chúng sanh, để giải thoát ách nô lệ của bản thân và cho dân tộc Việt Nam. Qua liền thức tỉnh bỏ hết cân đai quan trường phẩm giá. Đến quì dưới chân THẦY, nguyện hiến dâng thân mình làm con vật tế cho CHÍ TÔN sai khiến. Qua lãnh lịnh cùng với Đức Hộ Pháp và Cao Thượng Phẩm đi truyền Đạo mở giáo lý thương yêu của THẦY, khuyên lơn nhắc nhở kêu gọi chúng sanh, thức tỉnh hồi tâm quay về con đường Chính giác, để cứu rỗi cửu huyền và thân quyến cũng như bản thân mình, cho cả dân tộc.

Than ôi! Người nghe cũng nhiều lắm, kẻ chống đối cũng nhiều.
* Trong hạng học thức trí giả họ lại để tâm mơ hồ, không thấy huyền diệu của Đấng Tạo Đoan sắp bày mọi lẽ. Họ ngơ ngơ ngáo ngáo, Qua với Hộ Pháp chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng sợ Đạo trễ nhơn sanh thống khổ, CHA TRỜI thúc hối nên đêm quên ngủ, ngày bỏ ăn, tại sao vậy?

Đêm lo thuyết giảng Đạo lý cho Bổn đạo vừa nhập môn nghe để hiểu Đạo, ngày lo làm mọi phương tiện và khảo cứu kinh điển. Nhọc nhằn biết là bao, lại còn tìm phương đối phó những kẻ ganh hiền ghét ngõ, đố kỵ với bậc hiền tài. Họ không nhìn xa để thấy tương lai của giống dòng Việt Nam. Qua và Hộ Pháp khổ không biết dường nào. Nay Đạo đã thành hình, cơ chuyển thế nay mai đã tới, Hội Quốc Liên (Liên Hiệp Quốc) đã biết, sắp công bố thừa nhận CAO ĐÀI là một Tôn Giáo của nhân loại trên hoàn cầu. Vì triết thuyết của Đạo CAO ĐÀI là thương yêu không phân màu da sắc tóc, coi nhau như con chung một Cha, anh em một nhà.

Vậy kể từ đây người Đạo phải cố gắng dọn mình cho xứng đáng môn đệ của Ông THẦY TRỜI.

Vậy các con nên học nhẫn nại là một đức tối ư quan trọng, đó là đức nhịn nhục. Người biết nhẫn nại không đua tranh với ai, có thái độ ôn hòa, ai chê khen không màng chẳng giận. Các con nên học hai chữ THUẬN HÒA và KIÊN TÂM THANH LIÊM, mới đi cùng tột được con đường Đạo về cùng THẦY.

Về mặt Thiêng Liêng có Bần Đạo và Chư Thần Thánh hộ trì, các con nên thuyết giảng Đạo lý cho mấy em của con nó nghe đặng nó thức tỉnh. Ngày kia về Thiêng Liêng đứng trước Tòa Tam Giáo nó không còn chối cãi chi nữa.

Nhớ đó nghe các con, đừng sợ làm việc của Đức CHÍ TÔN đó chớ, nhớ nghe.
                      
THI
Đường Đạo gay go đức phải dày
Anh em chung sức đến cung Tây
Vui chia tỷ muội cùng cam khổ
Thảm sớt đệ huynh vẹt ngút mây.
Thiên vị muốn về tu sửa phận
Ngôi xưa trở bước luyện tâm đầy
Nhọc nhằn gắng chí ngày qua bữa
Thoát xác hồi quê dưới gối THẦY.

            T.Đ.2:30 ngày 19-4-Â.H
                          Bài (74)
ĐỨC CHÍ TÔN

           - THẦY ban ơn cho các con.
THI:
Dạy trẻ con toan trước dạy mình
Giàu lòng Đạo pháp phải hy sinh
Ngàn năm khó gặp Trời khai Đạo
Muôn thuở duyên may khách hữu tình
Nhắn nhủ lương sanh mau tỉnh ngộ
Lời khuyên sớm giác nhớ chơn linh
Hồi qui trở bước về Tiên cảnh
Chẳng uổng công tu vạn kiếp sinh.
THẦY ban ơn cho các con.
                                                           * THĂNG.

BẠCH VÂN ĐỘNG
Thi Văn độc vận

1 / Kêu gọi nhơn sanh nhớ đến CHA
Bao năm xa cách phải về CHA
Đừng mơ cõi tục nhiều sa đọa
Chớ tưởng trần gian biệt hẳn

CHA
Đạo mở dọn đường tìm lối thoát
Trời khai chơn pháp hiệp cùng

CHA.
Ngươn căn xúm xít lo tu tỉnh
Một kiếp giác mê sớm gặp CHA
                                                           * T.V.

2 / Này hỡi Nguyên nhân sớm trở về
Bao năm lạc lối khá mau về
Trần gian khổ lụy vui chi đó
Cõi tục chua cay nhớ lánh về
Mở Đạo Kỳ Ba lo độ chúng
Khai truyền giáo lý nhắc mau về
Sớm tỉnh ai ơi! Thuyền xa bến
Kịp hội khoa thi phải gấp về.
                                                           * H.V

3) Nhắc nhở khuyên ai nhớ Cảnh Tiên
Mau lo trở bước đặng về Tiên
Vui gì thế tục nhiều đau khổ
Biết mùi mặn lạt mới thành Tiên
Nguyên nhân sớm tỉnh vui vì Đạo
Lánh chốn phồn hoa đắc quả Tiên
                                                           * H.V.

4 / Kêu gọi lương sanh tạo cảnh xuân
An nhàn vui nhớ chốn thanh xuân
Đừng mơ nghiệp quả nhiều oan trái
Luôn nghĩ ngôi Thiên sớm đón xuân
Nhặt thúc thiều quang cơn ác xế
Bóng câu trổi bước kịp ngày xuân
Mau chơn này hỡi Nguyên nhân tỉnh
Mở hội rồng mây đặng hưởng xuân.
                                                           * N.V
                                                                             Chào Chư Hiền.

            T.Đ.12:30 ngày 22-4-Â.H
                        Bài (75)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY các con.
Nơi trần thế lắm gút mắc chông gai nhiều cay đắng, đó là Thiên cơ đã định vậy, có vậy mới biết tài cao thấp của thí sinh. Trần thế là nơi để cho toàn cả Thần, Thánh, Tiên, Phật đến để lập công tạo vị, rèn luyện chơn tâm, biết được chua chát nơi thế tục, mới yên lòng thong dong nơi Tiên vị.

Con người nơi cõi tục chỉ biết vật chất trên hơn hết, mới đem cả sức lực, trí não, tinh thần để cạnh tranh giành giựt cấu xé với nhau, làm cho tiêu tan bại hoại chơn linh, mất ngôi bỏ vị.

* Nên có lắm bậc Tiên, Phật chẳng dám đến trường thi thế gian, cam lòng thủ phận, không chịu tái kiếp, cũng như học trò trốn thi.

Các con ôi! Cuộc đời khó khăn lung lắm, các con phải để hết tâm và chuyên cần cho lắm. Nhứt là đức tin trọn vẹn nơi THẦY. Các con thử nghĩ, đề tài thi, nếu dễ ai thi cũng đậu, nếu cuộc thi như vậy có ý nghĩa gì đâu, cái cấp bằng đó có giá trị gì. Đề tài thi càng khó, thí sinh đậu càng cao. Cái cấp bằng đậu cao đó mới có giá trị. Chứng tỏ thí sinh đó thông minh, uyên thâm, uyên bác.

Các con! THẦY thiết tưởng nơi thế gian này chưa có đứa con nào THẦY thương cưng hơn các con, vì các con sớm giác ngộ, dám hy sinh, làm mọi công việc của THẦY giao phó. Các con nghĩ thử, chẳng lẽ vì sự THẦY cưng trọng các con mà làm một Ông Thầy lại lấy cắp đề tài thi lén đưa cho các con. THẦY làm như vậy còn gì là công chánh, mà THẦY mở Đạo kỳ nầy THẦY buộc các con thật thi công bằng. Nếu các con đậu như vậy, phẩm Thần, Tiên của các con có ra chi. Luật Thiên Điều cũng không sao qua khỏi mà các vị Thần, Thánh, Tiên, Phật còn ở nơi Thiên cung cũng không quý trọng các con, ngược lại họ khinh thường coi các con rẻ rúng, như vậy làm sao các con ở cảnh giới đó được. THẦY muốn các con phải chịu nhiều khổ hạnh là vậy.

- Các con nên nhớ không giờ phút nào THẦY xa các con.
Các con của THẦY luôn ghi nhớ: Hạnh khiêm cung và tâm hồn tốt, đó là một tấm gương trong để soi chung cuộc thế, để dạy đời đó nghe các con. Các con khá nhớ, lưu tâm, bền lòng son sắt.

Các con quên mình hy sinh vật chất để tạo dựng sự nghiệp của THẦY, đó là các con nhờ có cái hạnh tốt, nó mới tạo ra giống lành, con đặt giống lành đó xuống đất Thánh, ngày kia nó trở thành cây thang cao vút chín tầng mây bạc để về cùng THẦY hội hiệp.
Các con phải đủ đức tin để trau dồi tánh tục. Lấy đạo đức khắc phục miếng đỉnh chung. Các con luôn tưởng nhớ đến THẦY và nhất quyết về cùng THẦY để tránh khỏi mê hoặc, cám dỗ của trần ai, sa đọa chốn trầm luân đó các con.

Đây THẦY ghi lại ba bài thi trong Thánh Ngôn quyển nhứt các con suy gẫm.

THI
Tham chi sự thế lắm đua tranh
Cái miếng đỉnh chung xúm giựt giành
Bỏ hết trong cơn mê một giấc
Trăm năm ngắn ngủi nhớ làm lành.

Làm lành cho trọn Phật Trời thương
Hai chữ hơn thua chớ liệu lường
Mừng thiệt là khi nương cảnh tịnh
Khen chê giận ghét lẽ đời thường

Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian
Một nẻo đường Tiên đáng mấy ngàn
Bụi đất của trần là của tục
Chưa ai đem đổi cảnh an nhàn.
                                                           * THẦY ban ơn cho các con.

            T.Đ.12:40 ngày 24-4-Â.H
                        Bài (76)
BẠCH VÂN ĐỘNG
    
 - Chào Chư Hiền.
Làm người mà sớm biết được số mệnh,con người đó dễ đoạt quyền năng của Tạo Đoan, vui lòng khép mình vào chốn thiền môn, để rèn luyện tu dưỡng theo số mệnh.
Vậy Chư Hiền khá lưu tâm cho lắm, mọi hành tàng của số mệnh đó nghe.

THI
Xem lại cuộc đời thấy khổ chưa?
Quanh năm suốt tháng sớm lo trưa
Tranh giành miếng sống quên tình nghĩa.
Cấu xé lợi danh chác nghiệp ưa.

Trăm năm mấy chốc hỏi nhơn sanh?
Sao chẳng lo toan mãi giựt giành
Cái miếng đỉnh chung vui được mấy
Chi bằng đạo đức lánh đường danh.

Khá nhớ lo tu tạo phước điền
Nhơn sanh tỉnh ngộ thật may duyên
Kỳ Ba mở Đạo THẦY kêu gọi
Tất cả Nguyên nhân sớm trở về.
                                      * NGỌC VÂN.
                                      Chào Chư Hiền.

   T.Đ.12:40 ngày 01-5-Â H
                  Bài (77)

Một vị TIÊN NỮ KHÔNG CHO BIẾT TÊN

- Chào Quý hiền muội.
Khá lâu rồi chị em ta mới có dịp hội ngộ, gặp nhau đây, chị có đôi lời thương mến, căn dặn khuyên mấy em, mấy em thử nghĩ lại rồi tiềm tàng cho ra cái thiệt đó mới là khôn ngoan. Các em thật sự lo cho các em, để cứu rỗi các em thoát dòng mê tân. Không ai giúp các em trở về Thiêng Liêng vị được đâu, chính các em độ các em, hiểu chớ.

Các em nữ giới, mấy em ôi! Làm phận quần thoa nhi nữ, chịu nhiều thua thiệt, nhiều hơn bên nam giới.

Đành rằng nơi Ngọc Hư Cung phẩm Tiên, Phật nữ lưu không thua hơn bên nam giới. Khi xuống trần mang lấy chút hình hài thể xác này mà phải chịu thiệt thòi như vậy. Tại vì bên nữ lưu của chúng ta không chịu mở tâm rộng lớn tiềm tàng bao nhiêu vật loại và nuôi nấng có một chí lớn cho ngang bằng nam tử.Cứ dồn ép đưa mình vào xó hóc, mang lấy một ý chí nhỏ hẹp, ích kỷ, toàn mò mẫm vơ vét việc nhỏ, thấy việc nhỏ thì ham, gặp việc lớn lại nhắm mắt làm ngơ bỏ trôi qua.Tâm tư nghĩ toàn việc nhỏ. Nguy hiểm nhất bên đám nữ lưu, ưa ganh ghét không thích nghe sự thật, ai hơn không bằng lòng, ai thua kém thấp thỏi lại khinh dễ kiêu ngạo, được một việc gì liền lên mặt.Phần đông như vậy. Mấy em ôi! Ta tự biết thân phận mình là nhi nữ, phải có một cái hạnh vô giá, không ai mua được bằng tiền, ngoài người quân tử. Quân tử cho không, vì người quân tử mới biết cái giá trị của cái hạnh đó, đó mới thật là tri âm.

Cái hạnh đó nó tạo cho người nữ lưu trở thành anh nhi nữ kiệt.
Trên bước đường tu, bên đám nữ lưu của chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại, nào việc nội trợ ràng buộc, nỗi con, nỗi sự nghiệp oằn oại đôi tay, biết giao phó cho ai.
Vì lẽ đó mà bên đám nữ phái dễ thất thệ, quên thề, lỗi hẹn. Mỗi một lần như vậy chơn linh bị xuống thấp, nhiều lần như vậy mới như thế nào?

Bên nữ phái bị buộc ràng nhiều đủ thứ. Mấy em ôi! Làm thân phận đàn bà khổ như vậy, mấy em nên khép mình vào nơi cấm luật để tạo cho mình có một môi trường sanh thái, đặng trả nghiệp quả dễ bề dứt nghiệp oan.

Chính mấy em dạy sắp nhỏ nữ giới:
  * Đứng cho CHỈNH.
  * Ngồi cho KHÉO.
  * Cười cho có PHONG ĐỘ.
  * Nói năng cho NGHIÊM.
  * Đi cho KHOAN THAI, NHẸ NHÀNG.
Tập cho mình có một phong độ KHẢ ÁI ĐOAN TRANG.
Mấy em cố giữ Đạo tâm thực thi bác ái, thương người mến vật, giúp người nên Đạo, trợ khó phò nguy, phải xem nhau như chị em.
Nhớ lời dạy của Đức ĐẠI TỪ PHỤ đó nghe.
                
THI
Cách biệt bao năm có nhớ không?
Xem nhau nỗi khổ xót xa lòng
Vì đâu đến đổi quên em chị
Động BÍCH hương xưa đẹp má hồng.

Dặm cũ còn bao kỷ niệm xưa
Hái hoa buổi sáng thoáng hương đưa
Bên cành liễu rũ vui em chị
Cách biệt bao năm nhớ đến chưa?

Sứ mạng làm xong sớm trở về
Đường Tiên nẻo Thánh nhớ hồi quê
Đoàn viên em chị bao năm cách
Chạnh tủi niềm riêng rất tái tê.

Lỗi hẹn quên thề mất kiếp sanh
Đường tu mở rộng Đạo riêng dành
Giác mê tỉnh ngộ vui an phận
Mặc thế chê khen bởi lợi danh

Mình biết phận mình gỡ mối tơ
Loan tơ dứt nghiệp bớt thêm giờ
Nợ đời sớm trả vui mùi Đạo
Trở lại quê xưa đẹp ý thơ.

Nàng xuân giã biệt nhớ thu về
Lất phất heo may rất tái tê
Tuyết phủ sương gieo châu lóng lánh
Màn nhung trải thảm đẹp hương quê
Én nam lẽ bạn sầu đông rũ
Nhạn bắc bơ vơ lỗi hẹn thề
Dặm liễu đường quanh ai xót dạ?
Vườn hồng khép kín tiếng khen chê.
                                               * Cười..... Chúc lành các em.

            T.Đ.12:40 ngày 04-5-Â.H
                         Bài (78)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY các con.
Thấm thoát ngày qua, bóng thiều quang nhặt thúc như thoi đưa, cảnh đời thật là mơ mộng như bức tranh vân cẩu. Xuân mãn hè sang thu đông chuyển tiếp, cứ ngày qua ngày, nước non vẫn một màu không thay đổi, nhưng nhơn tình cứ mãi đổi thay theo nhịp tiến của văn minh. THẦY ước vọng mối Đạo Trời làm sao cho tiến triển, theo kịp sự mơ vọng của nhơn sanh. Nhưng bao ngày tháng năm trôi qua, làm cho THẦY thất vọng, vì nhơn sanh đa số chú trọng vật chất xa hoa đời sống văn minh nhiều vô số kể. Gương trí huệ rạng ngần soi đường cho khách tục. Thế mà có ai lưu tâm để ý noi bước trên con đường Thánh Đức đặng về hiệp mặt cùng THẦY.

Ngày giờ sắp đến, " định kỳ chấm dứt Ngươn Hạ chẳng ai để tâm lo lường ".
THẦY khen mấy con, dám phủi bỏ đời sống văn minh xa hoa, khép lòng trong đạo đức, trường chay khổ hạnh, chịu đựng gièm pha kích bác, chẳng màng khen chê, tiêu tứ lao tâm để vun bồi nền Đạo nghiệp.

Việc làm của mấy con nêu gương sáng, một bó đuốc rực sáng trong đêm dài.Vậy mấy con làm nhiều hơn nữa để tạo mối tương thân, tương ái, làm cho anh chị em bạn Đạo khắng khít vững bền thêm hơn nữa. Mấy con nên ngọt ngào khuyên lơn dụ dỗ để cùng đi trên con đường hạnh đức, cho cùng bước đường mà các con đã vạch lối chông gai, chịu nhiều cay đắng, lắm nhọc nhằn. Nêu gương sau cho hậu tấn học đòi, học bài học làm Thánh, làm Tiên.

Trong mấy con phải hòa thuận vui chia buồn sớt, lo lắng cho nhau trong cơn ấm lạnh, để người ngoài nhìn vào nể phục đó nghe mấy con.
" Việc khen chê của đời là con dao hai lưỡi, mấy con xem đó như gió thoảng mây bay, mấy con tự hỏi lương tâm của mình, mình làm việc cho THẦY, đắp xây nền Đạo, vun bồi cội phúc. Làm theo tiếng gọi của THẦY thì mấy con vui hưởng thấy hơn người ở chỗ mình tự giác để sớm về cùng THẦY ".

Đây mấy con nghe bài thi sau đây:
THI
Thương con lạc lối chốn Dương trần
Khổ hải sông mê đọa tấm thân
Cái miếng đỉnh chung lừa gạt trẻ
Mồi câu phú quý mất chơn thần
Ngày chờ bóng khuất xa trông vắng
Đêm nhớ canh thâu nguyệt lặn dần
Tìm đến khuyên lơn kêu thức tỉnh
Quay về nẻo chánh nhớ thường cân.
                                      * THẦY ban ơn các con.

   T.Đ.3:30 ngày 05-5-Â.H
                Bài (79)
ĐỨC HỘ PHÁP

Hôm nay Bần Đạo nhắc lại về việc cứu khổ tinh thần và tâm hồn con cái của Đức CHÍ TÔN nghĩa là cả nhơn loại. Đức ĐẠI TỪ PHỤ mở Đạo, tức là mở cái cửa an nhàn, đó là một phương pháp cứu khổ tinh thần xác thịt của loài người trên mặt thế này đó vậy.

Cái khổ tâm hồn của con người nó nguy hiểm nặng nề thống thiết lung lắm. Có người chịu không nổi phải tự ải, để tránh cái khổ đó. Họ quên họ là người trốn nợ. Về mặt Thiêng Liêng họ còn bị hành phạt ray rứt khổ sở gấp bội ngàn lần ở thế gian nầy đó vậy. Đến Thiêng Liêng con người sáng suốt nhìn thấy mọi cảnh vật trả vay do nơi mỗi người viết lên cho mình một con số. Khi thấy rõ ràng rồi, đành cam chịu tự hành phạt mình bằng cách mất kiếp lai sinh, giam mình nơi chốn u-minh để đền tội trốn nợ.

Phần xác ta thấy đau thảm khổ sở, nếu không đặng an ủi bằng tinh thần đạo đức thì cái khổ đó không có bút mực nào tả cho xiết kể đó vậy.

Tất cả loài người, con cái của Đức CHÍ TÔN thử đem hết khối óc tinh anh của mình tiềm tàng nguyên do tại sao mà có cái thống khổ lạ lùng đó, do đâu mà có đó vậy?...
Do nơi loài người trong đó có lắm căn nguyên nhơn sanh hằng hà đẳng cấp trả vay để dục tấn trên con đường đạo đức.

Đức CHÍ TÔN đã nhiều phen giải rõ mọi sự đau khổ cốt yếu để làm làm bài học hay để dục tấn các nguyên căn tiến lên phẩm vị cao trọng, chỉ có vậy thôi. Nếu mấy con tìm phương chước giúp đời giải khổ cho chúng sanh, bằng cách đem cái đạo đức của mình ban bố cho nó, mấy con phải hy sinh quên mình lo cho chúng nó, cười cho tươi trong khi bị giày vò khinh miệt, ngọt cho thật ngọt với chúng nó, trong lúc các con đang nếm vị đắng cay. Vui say cười cợt với chúng nó, trong lúc mấy con trong lòng đang chết điếng, vì bị kiện thưa vu hoạ. Vì chúng nó thấy mấy con thật lòng vun bồi cội Đạo. Nó ghét lung lắm mà nó làm không được, tâm lý nó như vậy đó nghe. Nó quên còn có các Đấng, còn có Bần Đạo ở đây. Nó làm như thế đó, nó quên việc làm của nó là phá hoại sự nghiệp của Đạo.

Con cái của Đức CHÍ TÔN thật tâm vì Đạo không sờn lòng thối chí, để tinh thần dục tiến đến nơi cao trọng đó vậy. Con cái của Đức CHÍ TÔN lo dẫn độ chúng sanh anh trước em sau, vui hòa tìm phương cứu khổ. Kêu gọi nhơn sanh thức tỉnh.

Lần sau Bần Đạo thuyết minh tiếp việc cứu khổ tinh thần.
THI
Cả kêu sớm thoát khỏi dòng ngân
Ngụp lặn chơi vơi đọa cõi trần
Độ chúng tìm phương lo mở Đạo
Cứu đời chỉ lối lánh mê tân
Bao nài khổ nhọc thương dân khổ
Chẳng quản chông gai phải chịu đày
Bảy chục năm qua ai biết đến
Nêu cao bác ái nghĩa tinh thần.

            T.Đ12:00 ngày 11-5-Â.H
                            Bài 80
ĐỨC HỘ PHÁP

- Hôm nay Bần Đạo giảng tiếp về phương pháp cứu khổ tinh thần con cái Đức CHÍ TÔN.
Đức ĐẠI TỪ PHỤ mở Đạo là vì Đức ĐẠI TỪ PHỤ đã biết cái cơ khổ tận của nhân loại đến mức, trong thời văn minh, chỉ biết đua đòi rồi giành giựt cấu xé lẫn nhau, cho nhau về vật chất, tiền tài, địa vị, mà họ quên cả một kiếp sanh của họ đến đây để làm gì, cái đó mới là quan trọng, mà họ lại quên phứt nó đi. Khổ nỗi như vậy, họ mới gây ra cho nhau những thảm khổ vô cùng tận. Chớ chi họ biết đến đây để nhập vào trường thi phẩm vị nơi Thiêng Liêng dành để ân thưởng thì họ đối xử với nhau là bạn đồng sanh có nhiệm vụ phải chia cơm xẻ áo, vui buồn có nhau, thì đâu có tác hại quá lẽ nghịch thù như vậy mà không chút lòng thương.
" Vì lẽ đó nên ngoài xã hội ta thấy một trường bất công hiển nhiên trước mắt. Nếu Đức ĐẠI TỪ PHỤ không đem mối Đạo đến kịp cho chúng sanh thì xã hội nầy mới như thế nào? Bần Đạo quả quyết nó sẽ tiêu tan hủy diệt một cách thảm khốc. Trước mắt con cái Đức CHÍ TÔN thấy mỗi ngày xảy ra những gì? Toàn là những thảm khốc. Thế mà nhơn sanh chẳng chút đau thương sợ hãi, dừng lại mọi hành động tàn ác đó, đặng cho xã hội nầy được yên tĩnh, đặng lo tu sớm trở về với CHA mình ".

Bần Đạo nói cho mà biết, tại sao trên thế gian này có người sang kẻ hèn, người khôn, kẻ ngu, người làm quan, kẻ làm dân đê tiện, tại sao?

Không phải tại THƯỢNG ĐẾ CHA mình bất công, tại mình tạo ra quả nghiệp kiếp trước như thế nào đó, nên kiếp nầy thấy trước mắt mọi hành tàng nó như vậy. Đừng oán trách Trời và Thần, Thánh, Tiên, Phật mà thêm mang tội lỗi, sao không tự trách mình, trồng ớt biểu hái cà sao được. Cân công bằng luật của Tạo Đoan không để xê dịch một mảy mún nào cả, việc vay trả.
" Bần Đạo cả quyết với con cái của Đức CHÍ TÔN, việc vay trả trước mắt.Tại con cái của Đức CHÍ TÔN không chịu để ý đó thôi".

Bần Đạo khuyên cả con cái của Đức CHÍ TÔN nên lưu tâm chặt chịa việc vay trả,khi nào biết việc vay trả rồi, cả con cái của Đức CHÍ TÔN không còn phạm phải tội lỗi vì sợ vốn lời rất nguy hiểm cho kiếp sanh đã thấy trước mắt. Chừng đó nhơn sanh tự nhiên lành thiện hè, vì họ không muốn đi mượn hay đi vay của ai nữa cả.

Ngày giờ nào nhơn sanh biết tìm phương an ủi cho bớt đau khổ của mình và cả những người bạn đồng sanh của mình, rất đáo để khó khăn.

Phương châm đó nó ở trong đạo đức mà Đức CHÍ TÔN đã dạy cho con cái của Người biết, nó ở trong trái tim khối óc của họ, họ phải giữ Đạo làm gốc này không họ lại tìm đến những kẻ chè chén, trộm cắp gian manh để họ cầu khẩn giải khổ tâm hồn cho họ. Nhâp bọn vào đó lâu ngày càng thêm hư hỏng sa y, cái khổ tâm hồn càng thêm chồng chất.

Chớ chi họ đầy lòng đạo đức, họ thông minh sáng suốt, họ mới tìm đến con người đạo đức Chơn Thiện Mỹ để họ làm bạn, đặng họ gởi gắm tâm hồn thống khổ của họ, hiếm lắm đó vậy. Nên cái khổ của nhơn sanh nó triền miên là vậy.

Bần Đạo đến đây với mấy con, mấy con giúp Bần Đạo đi truyền đạt giáo lý thương yêu đến cả con cái của Đức CHÍ TÔN, để giải khổ tâm hồn được đứa nào nên đứa đó. Có ngày Bần Đạo trở lại, Bần Đạo đủ quyền năng giải khổ tâm hồn cho cả nhân loại đó vậy.
THI
HỘ giá ngàn xưa đã định rồi
PHÁP khai độ chúng đoạt huyền linh
CHƠN như đắc vị vui tròn kiếp
QUÂN báo cơ khai tỏ rạng minh.

   T.Đ.12:40 ngày 20-5-Â.H
                Bài (81)

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
         
- Các con nghe THẦY dạy:
Các con ôi! Người ở thế, muốn làm giàu phải tìm phương kiếm kế làm ra tiền của, phải cạnh tranh giành giựt toan lo, liệu tính hơn người, đó là phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn đắc đạo cao phẩm vị, phải tạo công quả phi thường, có đức độ hơn người.

THẦY đến đây để độ rỗi các con, THẦY thành lập một trường công quả để cho các con lập đức nên Đạo.

Các con muốn hội hiệp cùng THẦY tùy các con muốn hay không muốn đó thôi
"THẦY quả quyết với các con, các con đi ngoài trường của THẦY, không trông mong gì đắc đạo, ngày kia các con sẽ rõ việc đó ".
" Các con ôi! Cửa Bạch Ngọc Kinh ít người tìm đến mà chốn A-Tỳ lắm kẻ vạch rào quá đông ".
Vì lẽ đó THẦY gấp rút độ chúng sanh, kêu gọi chúng sanh sớm thức tỉnh và biết đem Đạo Pháp để lên cân cho đúng lượng, phân biệt vàng thau. Vậy các con nên mở rộng lòng nhân ái, giúp đỡ chúng sanh, khuyên lơn dạy dỗ chúng nó, cho chúng nó vui lòng hành thiện, tức là chúng nó tu, các con làm được việc đó thì công đức của các con lớn lắm.
" THẦY quả quyết với các con, người quân tử trên thế gian nầy còn không dối một ai,hà huống chi THẦY làm chủ tể cả vạn linh mà nói dối với các con sao, các con để hết tâm lo cho

THẦY chỉ sợ các con mượn danh THẦY để gây nên nợ mà đắc tội với Luật Thiên Điều, trước Tòa Tam Giáo các con tự xử rất nặng nề đau thương.
" Có lắm đứa phản nghịch lại THẦY, mượn danh đạo THẦY làm nên sự nghiệp, rồi chúng nó trả ngay tại mặt thế này, các con thấy chớ ".

Ôi! Thảm hại thay, miệng nó nói tội lỗi để dối gạt người tin, đặng thâu đoạt của người chớ không thật tâm đi truyền bá giáo pháp thương yêu của THẦY, nó thay THẦY chia sớt gánh nặng cho nhơn sanh, chia nỗi đau khổ của lương sanh. Nó dám dối gạt luôn cả THẦY nữa. Chúng nó thiếu đức tin, mơ hồ
Những kẻ đó rồi nó sẽ bị tàn hại hình phạt ghê gớm

Vậy THẦY đến với các con trong Hồng Ân chan chứa yêu thương, các con ráng hết sức mình cho xứng đáng một môn đệ yêu dấu của THẦY, đó nghe.
THI
Xa cách bao năm hỡi các con
Mê chi trần cấu phải hao mòn
Quê xưa nhàn rỗi vui mùi Đạo
Vị cũ thanh tao đủ vật ngon
Bể khổ chơi vơi thuyền đắm đuối
Sông mê sóng bủa rất thon von
Tam Kỳ rộng mở kêu sanh chúng
Sớm giác về Tiên đến bệ son.


   T.Đ.1:00 ngày 25-5-Â H
ĐỨC HỘ PHÁP

- Bần Đạo nhắc lại cho mấy con và cả con cái của Đức CHÍ TÔN để tâm tìm kiếm bí pháp, đặng rèn luyện chơn tâm tu mỗi ngày. Bần Đạo hỏi mấy con có mặt ở nơi đây.
Tu là gì, tu hành làm sao? Từ luyện phải làm thế nào? Ở cửa miệng của mỗi người đều nói mỗi ngày. Bần Đạo thuyết giảng từ lâu mà chẳng một ai để ý, kiếm coi nó phải như thế nào, mới rõ thiệt hư bí pháp. Hại thay con cái của Đức CHÍ TÔN chỉ biết chạy đi tìm khối vật chất, đi kiếm danh lợi, đua đòi so sánh, nhà lầu xe hơi. Bần Đạo quả quyết những thứ ấy là một sợi dây thòng lọng, một hoàn thuốc độc để dành ngày kia họ tự sát đó vậy.
" Con cái của Đức CHÍ TÔN có mặt nơi đây, Bần Đạo khuyên để tâm tìm kiếm bí pháp giáo lý thương yêu của Đức CHÍ TÔN thử coi như thế nào rồi mới dám hy sinh lo sửa mình đó chớ. Sửa mình chi vậy? Phải chăng sửa mình để trở nên con người thánh thiện. Làm một người Đạo hữu được thánh thiện rồi, vị Đạo hữu đó tối thiểu một lần chầu lễ Đức CHÍ TÔN trong ngày, vì họ muốn được gần gũi CHA của họ, để CHA của họ dạy bảo cho họ biết điều hay lẽ phải ".

Chầu lễ Đức CHÍ TÔN quan trọng đến khi dâng Tam Bửu cho THẦY. Bí Pháp đó rất trọng hệ:
- BÔNG là XÁC (thân hình).
- RƯỢU là TINH THẦN TRÍ NÃO.
- TRÀ là LINH HỒN.

Con cái của Đức CHÍ TÔN trọn dâng cả ba món báu của mình cho CHÍ TÔN, chính mình là con vật chịu sự sai khiến của Đức CHÍ TÔN, Đức CHÍ TÔN làm chủ. Bần Đạo quả quyết chơn linh đó sẽ được cao trọng. Khối Thiên lương kia vẫn được tồn tại mãi mãi, đâu con cái của Đức CHÍ TÔN kiếm hiểu thử .

Bây giờ con cái của Đức CHÍ TÔN trở thành một khối Thiên lương, chịu sự điều khiển của CHA mình, mình phải làm gì cho CHA mình? Khó lắm đó vậy. "Chỉ có Đức Quyền Giáo Tông và Đức Cao Thượng Phẩm mới biết nỗi lòng Đức CHÍ TÔN muốn gì"

Chắc chắn CHA mình muốn cả con cái của NGƯỜI được thương yêu, đoàn kết, muốn thực hiện được như vậy phải làm sao? Phải lấy luật Thiên Điều của Tòa Tam Giáo hành xử Đạo pháp. Biết người, biết mình, biết thương yêu làm trọng, hòa thuận căn bản, tình cảm chìa khóa. Có được như vậy, mới có thể nắm quyền nơi cửa Đạo, đặng độ rỗi nhơn sanh.

Chính mình phải làm gương mẫu thương yêu, đặng làm môi giới cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN, yêu thương toàn cả thiên hạ đó vậy.

   T.Đ.2:00 ngày 28-5-Â.H
               Bài (83)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY các con.
Hôm nay THẦY đến với các con để THẦY nhắc lại bài Thuyết Giáo của THẦY tại Cầu Kho ngày 19-2-1927 như sau đây :
" - THẦY vì lẽ công mà phong Chức Sắc cho mỗi đứa là cũng do Toà Tam Giáo xin, chớ xem lại trong hàng môn đệ đã thọ tước cũng chưa đặng thấy mấy đứa cho xứng đáng.Vậy các con đứa nào đã được thưởng phong cũng chẳng nên vội mừng mà quên phận sự, còn mấy đứa chưa đặng phong thưởng cũng không nên vội buồn mà thất Đạo tâm. Các con hiểu à?

THẦY ước sao các con biết tự lập thì THẦY mới vui lòng, chớ các con nhập môn cho đông, lãnh Thiên Phong cho nhiều mà không đủ tư cách, thì các con phải tự hỏi mình coi có bố ích vào đâu chăng? Hiểu à"

Hôm nay các con nhìn thấy mọi sự việc, xảy ra trước mắt hàng ngày, Chức Sắc thì đông vô bổ mà nhơn sanh vẫn thống khổ vô cùng thống khổ, tại sao vậy? Tại chức quyền làm mờ ám lương tri. Vật chất tiền tài giết chết giá trị lương tâm phẩm cách. Ôi! THẦY đớn đau cho nhơn sanh kỳ nầy không còn chối cãi vào đâu nữa.

Thương hại thay cho những đứa thọ phong rồi, nó lại xem thường phẩm cách, bê tha, phế phận, thua một vị Đạo hữu. Luật Thiên Điều không tư vị một ai.

Vậy các con nên làm được nhiều việc đi, làm rồi trách nhiệm, ngôi vị Thiêng Liêng THẦY dành sẵn cho các con. Một mảy mún không hề mất, các con chớ nên sợ, sợ các con làm không được việc ấy thôi.

THẦY căn dặn các con ráng thương mấy đứa nhỏ, lo cho nó, cho chúng nó vui đặng chúng nó làm công quả, nhớ à.

Mấy con nên nêu gương thương yêu làm khuôn mẫu, có như vậy mới đi phổ độ được, nói Đạo người ta nghe.
THẦY căn dặn các con chớ nên ham quyền, phẩm tước. THẦY đã có dạy từ lâu, cho các con biết rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng phạt.
* THẦY ban ơn cho các con.

            T.Đ.12:00 ngày 30-5-Â.H.
                        Bài (84)
BẠCH VÂN ĐỘNG
                 
THI
1 / " Mừng nay sum họp một nhà Tiên
Giọt thảm lau chùi hết cảnh phiền
Một gánh tương tự quăng xuống bể
Bưng đầy nghiệp Đạo dứt tiền duyên.
Diêu Cung lần bước tìm đường chánh
Bạch Ngọc hồi quê chốn Diệu Thiên
HUỆ khởi tâm thông vui lẽ Đạo
MINH khai thấu triệt tạo ngôi Liên"

2 / " Mừng bấy chơn căn hiệp một nhà
Rồi đây tiến tới chẳng bao xa
Đường mây vẹt ngút tan sương phủ
Dặm liễu quanh co luống tuổi già
Gánh nặng cơ đồ vui lẽ Đạo
Oằn vai xã hội ráng thêm mà
DIỆU huyền nắm chắc trong tay đó
MINH triết thông khai trọng thưởng à."

3 / " Mừng cho nữ kiệt sớm trùng lai
Lánh chốn phồn hoa vui miệt mài
Nẻo Thánh lo về men bước tới.
Đường Tiên vội vã ráng mê say.
Xuân mai khoe sắc còn e-ấp
Hạ cúc màu tươi ngắm tuyệt hay
NGỌC lộ Kim Bàn tay khéo vẽ
MINH tâm kiến tánh thật nhơn tài."

4 / " Mừng đó đoàn viên trổi bước về
Lo tu vội vã đặng hồi quê
Diêu Trì nhớ thuở không xa lắm
Ngạn Uyển ngày xưa sớm dựa kề
Quên khổ đôi năm vì lẽ Đạo
Tìm vui phổ độ đậm tên đề
THIỆN tâm ắt được gia ân hộ
MINH mẫn rồi đây thấy rõ nghề ".

5 / " May duyên được gặp buổi trùng lai
Phải khá trau tria ráng miệt mài
Hái quả nên chăm lo cội đức
Trông cây chưởng hậu tránh rơi đài
Mở tâm trọng Nghĩa thêm nguồn Đạo
Khai trí khinh tài mới thiệt hay
Của thế xem thường mau trở bước
Về Tiên nhặt thúc nhớ chăng ai."

" HUỆ chiếu tâm khai giữ trọn lành
PHÁT huy chơn tánh rõ mối manh."
                                               * NGỌC VÂN.

            T.Đ.12:40 ngày 01-6-Â.H
                        Bài (85)
BẠCH VÂN ĐỘNG
                 
THI
" Tìm đường thoát tục đến nhà Tiên
Lánh chốn phồn hoa khỏi lụy phiền
Xúm xít cùng nhau vui học Đạo
Hợp quần anh trước dân em sau
Năm dài thỏn mỏn chồng thêm tuổi
Một kiếp trôi qua mất nghiệp duyên
Sớm giác toan lo về kịp lúc
Chơn căn trở bước lại ngôi Thiên ."
                                               * NGỌC VÂN.

            T.Đ.12:30 ngày 03-6-Â.H.
                        Bài (86)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY các con
Các con ôi! Kế từ ngày THẦY khởi lập nhơn loại đến nay, THẦY ước ao tất cả các con tâm ý Thánh thiện, lòng trong chí Thánh, để được hưởng ân ban cao thăng phẩm vị, xứng đáng Thánh chất của THẦY. THẦY không ngờ các con bị phàm chất lấn áp quá mạnh mẽ, rồi các con quên điểm Linh quang nguyên Thánh chất của THẦY, THẦY đã đặt vào tâm của các con, vì lẽ đó mà các con được linh diệu khôn ngoan.Các con lợi dụng cái khôn ngoan để các con tranh giành vật chất, cấu xé lẫn nhau, vì danh vọng quyền thế, miếng mồi lợi danh nó câu nhử các con thật là tuyệt diệu.

Làm cho các con xa THẦY vĩnh viễn mà các con nào hay.
" Các con ôi! Các con có biết THẦY khổ não dường nào chăng?
Mỗi lần THẦY đến thế gian để độ rỗi các con, Kim Quan Sứ nó khẩn khoản cầu xin THẦY để mở trường khảo thí, mới công bằng phẩm Thần, Tiên, vì lẽ đó mà Kim Quan Sứ dụng mọi lẽ,mượn danh Thần, Thánh, Tiên, Phật, luôn cả danh THẦY để gạt gẫm các con.Các con muốn xứng đáng Thánh chất của THẦY, thì các con phải thông minh, sáng suốt, phân biệt phải trái, chánh tà. Đó là điều trọng yếu ở các con nhận chân thiệt giả ra màu chơn".
" Mỗi lần THẦY đến với các con, THẦY đành quên quyền hành CHÍ TÔN của THẦY, để gần gũi với các con dạy dỗ khuyên lơn an ủi, chỉ rõ mọi hành tàng, đặng cho các con quên đời mến Đạo,dọn mình trở thành chí Thánh".

THẦY lập nhơn loại là ý THẦY muốn ban cho các chơn căn đó, phẩm Thần,Thánh, Tiên, Phật nơi cõi thế gian này đặng rõ Thánh chất của THẦY mạnh mẽ, đặng nắm chủ quyền, tạo ra sự sống thượng yêu thay THẦY nơi mặt thế này, nào dè còn lại chẳng đặng là bao, không đủ một phần triệu (1/1.000.000) như thế đó, THẦY không đau lòng sao được. THẦY tạo ra các con, THẦY chưa bao giờ hành phạt các con, THẦY chỉ biết yêu mến lo cho các con đủ mọi lẽ, của một Ông CHA gương mẫu nhân từ, cũng vì sự nhân từ thương yêu của THẦY mà làm cho các con khinh lờn phản nghịch, để cho Kim Quan Sứ người Âu Châu gọi là "Lucifer" dễ bề mê hoặc dụ dỗ làm tôi tớ cho nó.
     
Các con ôi! THẦY là một Đấng cầm quyền toàn năng phải công bằng, đâu được tư vị.Lấy phép công bằng Thiêng Liêng, lấy luật Thiên Điều hành xử, chiếu theo luật Thiên Điều thì cả thảy các con bị sa đọa trầm luân đời đời kiếp kiếp.
"  Làm một Ông CHA bao nỡ đành nhìn con mình bị đày đọa ra như thế đó.THẦY mới mở ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. THẦY tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT."
" THẦY hỏi các con, nếu các con ở địa vị của THẦY, các con nghĩ sao? Hành xử như thế nào??"
          * THẦY ban ơn cho các con.

   T.Đ.12:40: ngày 04-6-Â.H
                 Bài (87)
ĐỨC HỘ PHÁP

- Hôm nay Bần Đạo đến đây, sao lại được cái may mắn lạ lùng có mấy đứa đây, biết thương yêu nhau, biết kính trọng nhau, và lo nghĩ đến đại nghiệp của Đức CHÍ TÔN. Đó là một phần thưởng lớn lao cho Bần Đạo, còn lại bao nhiêu, cả Chức Sắc Thiên Phong họ chỉ biết cá nhân của họ, lại dùng quyền đè nén con cái của Đức CHÍ TÔN. Chớ không phải dùng quyền thương yêu thay cho Đức CHÍ TÔN tại mặt thế này.

Bần Đạo lấy làm đau đớn.Ngày nào Bần Đạo trở lại Tòa Thánh những vị Chức Sắc đó không sao chối cãi được với Bần Đạo. Bần Đạo lấy làm tiếc những kẻ đó từ thử đến giờ học hỏi những gì của Đạo? Họ coi cá nhân của họ trên hết, họ quên sự nghiệp của Đạo. Đức CHÍ TÔN đã đặt bao nhiêu kỳ vọng ở họ.

Họ không chờ Đức CHÍ TÔN ban thưởng cho họ, họ nhắm mắt chạy theo cho kịp ngoài đời kia kìa. Họ muốn chạy theo cho kịp ngoài đời thì họ phải làm sao? Họ là những người nghèo. Bắt buộc họ ăn chận ăn lận, lấy tiền của Hội Thánh. Họ quên rằng tiền đó là tiền của nhơn sanh đóng góp vào đó.
" Bần Đạo hỏi thử? Những kẻ ngu muội đó, làm sao trả cho nổi cả nhơn sanh?... Đầu thai bao nhiêu kiếp?....
Bần Đạo đau đớn vô cùng, cũng không ngờ họ dám cả gan như vậy.
Mấy con thà chịu nghèo học Đạo, tu chơn cho thanh bạch đó nghe, đợi Đức CHÍ TÔN ân thưởng cho, nhớ đó nghe.
Mấy con đừng khi nào đi vay nợ đó chớ nguy hiểm lắm đó vậy."

Bần Đạo để lại mấy con một bài thi.
                     
THI
Thuyền đời ngụp lặn nhớ hay chưa?
Trót lỡ ra khơi khổ đặng chừa
Chèo chống bao phen cơn sóng bủa
Ngừa cơn gió lốc lúc sa mưa
Buồm trương tách bến về Tây Thổ
Khéo giữ tay lèo đến vị xưa
Vui cảnh Thiên Đường muôn kiếp hưởng
Trần ai ác mộng tỉnh rồi chưa?
                                                              * THĂNG.

   T.Đ.3:00 ngày 11-6-Â.H.
               Bài (88)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY, các con.
THẦY mở Đạo tức nhiên THẦY mở một đường nhân ái, THẦY buộc các con đi trên con đường thương yêu, đó là THẦY soi rọi một yến sáng vào nơi bóng tối, đặng các con đi gieo truyền Chánh Giáo tận tay nhơn sanh mỗi đứa. Các con phải xứng đáng trọn đức tin để dìu dắt nhơn sanh, lo xây đắp, vun bồi mối Đạo Trời cho ra thiệt tướng. Đặng hầu vẹt ngút áng mây mù, dọn nẻo chông gai mở lối chí Thánh hầu dẫn dắt nhơn sanh đi lần ra khỏi sông mê bể khổ, cõi đọa thật là vô vị.

Đạo THÂY lập thành có đủ quyền năng, chỉ chờ những môn đệ chịu hy sinh từ bỏ bợn trần, xa lánh danh vọng hão huyền mà dấn thân làm môn đệ của THẦY. Làm môn đệ của THẦY các con phải chịu nhiều nỗi gay go truân chuyên lắm đó, mới gieo truyền Chánh Giáo của THẦY, cho hậu tấn soi chung, các con phải nêu gương chí Thánh, chí Thiện. Trước con phải dạy mình sau đó mới dạy người lẽ đương nhiên nó phải vậy.

Các con ôi! THẦY vì đức háo sanh không nỡ hành phạt những kẻ sai trái, để luật Thiên Điều định vị cho chúng nó. Nhân quả nhãn tiền trước mắt các con. THẦY hằng nói với các con trường thi công quả phải vậy. Các con phải chịu nhiều cay đắng gian truân trên bước đường truyền giáo lắm gay go để nhuộm áo nâu sòng cho ra thiệt tướng, tạo tấm gương lành để soi chung hậu tấn hầu bước lần đến nơi tự toại thung dung nhàn lạc, để tránh bớt nỗi ưu phiền, tranh thắng giành hơn cấu xé lẫn nhau, làm cho bạn lữ chung thuyền điêu đứng. Tội tình kia đứng trước Tòa Tam Giáo ai chịu, làm sao tránh khỏi?

Vì lẽ đó THẦY buộc các con phải thương nhau, phải đi trên con đường Thương yêu Công chánh của THẦY, lắm quanh co nhiều gay trở, cân công bằng định vị buổi chung qui cho mỗi đứa.
Vậy các con nên giữ mình trên đường ngay nẻo chánh, nhanh bước đến thang mây chờ ngày hội hiệp cùng THẦY. THẦY hằng mong ước các con được như vậy.
            * THẦY ban ơn cho các con.

   T.Đ.2:00 ngày 12-6-Â H.
               Bài (89) 
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY, các con.
Nghe à!
THI
Huyền diệu Thiên cơ rất nhiệm mầu
Nhơn sanh thấu đáo rõ thâm sâu
Nhớ nghe lưới bủa qua không lọt
Đừng tưởng mơ hồ mất kiếp sinh.
                                               * THẦY ban ơn cho các con.

            T.Đ.12:00 ngày 15-6-Â.H
                        Bài (90)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY, các con.
Các con nghe à.
THẦY đến với các con trong tình thương yêu, để các con thấy lòng từ bi của THẦY đặng các con noi theo đức háo sanh đó, để các con đi truyền giáo, đem hột giống Thánh cốc thương yêu của THẦY gieo khắp cả năm châu bốn biển, đặng cho nhơn sanh thâu nạp hột giống đó, làm sự sống. Nhơn loại ngày nào biết thương yêu nhau, lấy tình cảm đối xử với nhau, ngày đó là ngày nhơn loại tạo lập Thiên Đường nơi quả Địa cầu nầy đó vậy.

THẦY giải thích cho nhơn sanh rõ, sự thương yêu và tình cảm nó quan trọng như thế nào: Các con hiểu, có tình cảm mới thương yêu, sự thương yêu đó nó dục tấn cho con người đến nơi lành thiện, làm cho nhân loại tận Thiện, tận Mỹ. Hoà hiệp cùng Trời Đất, cơ sanh hóa biến thiên điềm lành ứng hiệp vũ trụ, mây lành năm sắc, gió xuân mát lòng, cho nên sự thương yêu, tình cảm, hòa thuận rất trọng hệ cho con người, có đủ ba yếu tố đó tâm mới tịnh. Khi tâm tịnh mới có cảm hoài, xúc tưởng, tầm nơi u-huyền nghị luận, trí khôn ngoan sẵn có, THẦY ban cho các con nội tâm bừng dậy, trí khôn ngoan đó giúp các con đi đến chỗ cao thượng, hóa ra Chân-Thiện-Mỹ.

THẦY hỏi: Tại sao các con không đem trí khôn ngoan của các con ra xử dụng? Nếu các con xử dụng trí khôn ngoan đó thì các con dễ hiểu Đạo, khi các con hiểu được Đạo rồi các con dễ đến cùng THẦY.
" Vậy các con nên xử sự với nhau bằng tình cảm, thương yêu hòa hiệp với nhau, đó là chiếc thuyền đưa các con sớm sum họp cùng THẦY đó nghe ".
         * THẦY bạn ơn cho các con.

   T.Đ.12:00 ngày 18-6-Â.H.
                 Bài (91)
ĐỨC CHÍ TÔN

 - THẦY, các con.
Các con à, các con nào biết được Thiên cơ, một ngày gần đây các con sẽ rõ cái quyền năng vô đối đó.

Mấy con đừng lầm tưởng THẦY không đủ quyền diệt trừ những kẻ gian ác vô luân kia.THẦY đủ quyền hành phạt chúng nó. THẦY để cho quyền Thiên Điều, luật Tam Giáo Tòa trừng trị, cũng đủ thấy thảm não rồi, hồ huống chi tới THẦY. Các con thấy sự trả vay trước mắt đó chớ, có thấy không vậy các con? Các con phải thấy mới được chớ phải không các con?
" Thánh ý của THẦY hằng mong muốn các con thật sự thương yêu, đoàn kết với nhau cho xứng đáng một đứa con yêu dấu của THẦY, vì THẦY là chủ sự thương yêu, các con là Chơn thần của THẦY, phải thấu đáo lòng từ bi vị tha của THẦY ".

Vậy trước mắt các con, các con phải thấy những sự việc ngoài ý muốn của các con, các con cũng nên giàu lòng tha thứ mà thương xót chúng nó. Các đẳng vong hồn có nhiều hạng ở trong bát hồn vận chuyển vừa hóa sanh, chưa hiểu Luật Thiên Điều là bao, đến thế gian này gặp vật chất thì đam mê, gặp tà thần cám dỗ, ôi! Quên hết Luật Thiên Điều, mới gây ra biết bao thảm não để vay nợ.
" Vậy, kể từ đây các con không nên nghị luận việc bất công kia nữa, làm mất thời giờ, choán chỗ đạo tâm ".

Lòng từ bi của THẦY muốn sao các con mở rộng lòng nhân, chịu khó nhiều nhọc nhằn mà tự lập thêm hơn nữa, để lập đức công cao, cho xứng đáng danh phận ngày kia, vì sự công bằng THẦY không hề bồng ẵm, nâng đỡ các con đặng.
THẦY vì lòng thương yêu và công bằng mới khai Đạo cho các con, đó là diễm phúc cho các con.
THẦY có nói nhiều lần với các con, nếu THẦY bồng ẵm các con thì các con lười biếng ỷ lại, đâu chịu khó hành Đạo, mà đi trên con đường Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn để các con thực hiện sự công bằng kia. THẦY đã tuyên ngôn rồi: "Ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình không công lý trước mắt các con ở nơi này, thì Đạo chưa thành vậy"

Đạo của THẦY có đủ quyền năng, THẦY giao cho các con, các con khá tìm hiểu để biết trách nhiệm lớn lao cao thượng của các con, đặng các con hành Đạo cho đúng phép nghĩa vụ gương mẫu, mới xứng đáng con THẦY.

Vậy THẦY khuyên các con kể từ đây nên thìn lòng chặt dạ, rèn luyện thân tâm ra thiệt tướng Đạo, dầu cho muôn ngàn khó khăn, bao nhiêu cản trở, khảo dượt cũng tan như tuyết.

Các con vì Đạo vì lòng thương yêu công lý, trợ giúp nghèo, binh vực kẻ yếu cô, đánh đổ kẻ cường quyền.
Đương nhiên Đạo phải là như vậy.
Các con hiểu à.
" THẦY khuyên các con nên để sự thương, ghét ngoài tai, đặng làm việc của THẦY."
Các con hiểu à,
* THẦY ban ơn cho các con.

   T.Đ.12:40 ngày 29-6-Â.H.
                 Bài (92)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY, các con.
Các con hiểu à,mọi sự việc phải chờ đúng ngày giờ đã định, THẦY đã dạy các con ngày 13-11 Bính Dần như vầy: " THẦY cho các con hiểu rằng: Nếu không có ý muốn của THẦY thì trên quả Địa cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.
Lại có lắm kẻ đáng thương hại tự phụ rằng họ hiểu thấu cả lẽ mẫu nhiệm của Đấng Tạo Hóa.Nhưng THẦY không bao giờ cho một kẻ nào dưới cõi trần này tiết lậu Thiên Cơ cả. Muốn đến THẦY thì phải cầu nguyện. THẦY không bao giờ không cảm ứng với những lời cầu nguyện chân thành.Các con chỉ cần cầu nguyện THẦY với danh hiệu CAO ĐÀI thì sẽ có sự cảm ứng chấp thuận.
Các con đến đây với tấm lòng thành thật để làm việc phải cho giống dân biết phục thiện hiện đang giao phó cho các con.
Chỉ có cách đó mới kềm giữ nhơn loại trong tình yêu sanh chúng và đem lại cho các con một cuộc hòa bình bền bĩ ".

Các con xem lại Thành Ngôn trang 135 thì rõ Thánh Ý của THẦY.
THẦY hằng mong muốn các con của THẦY phải có đức tin, đức tin đó phải trọn vẹn dâng hiến cho THẦY, chỉ có THẦY làm chủ quyền các con. Vậy các con để hết tâm cầu nguyện với THẦY, ở mọi sự việc con hằng mong muốn về cùng THẦY, các con sẽ toại nguyện khi các con làm rồi nhiệm vụ nơi cõi thế này, quả nghiệp trả xong các con nhớ à.

Vậy các con nên phổ truyền sâu rộng đến nhơn sanh cho chúng nó thấu đáo, việc cầu nguyện rất quan trọng. THẦY muốn các con làm cái gương đó cho sắp nhỏ mai sau nó thấu đáo.

Các con ôi! Đạo THẦY mở từ lâu mà THẦY chưa hề thấy được bao nhiêu đức tin trọn vẹn, ở nơi tâm hồn trí não, chỉ nói có cái miệng để lừa dối cho qua ngày, đặng gạt gẫm người khác mà thôi. Bởi thế nhơn sanh nó sợ vào cửa Chùa là vậy.

Những kẻ đó nó quên làm mất danh thể của THẦY, cái tội đó như thế nào? Dầu THẦY rộng lượng vì lòng từ bi tha thứ cho chúng nó; nhưng luật Thiên y, Tòa Tam Giáo không sao tha được cho chúng nó, thảm ôi là thảm cho nhơn sanh, chỉ biết giành giựt vật chất mà chác lấy tội tình quá lẽ. Đáng thương có một số đã thọ phong rồi lại còn mơ hồ, chưa biết phận mình, còn làm nhiều điều tồi tệ hơn kẻ chưa biết Đạo, mới thấy đáng trách, chạy áp-phe trong cửa Đạo, hở ra đặng ăn đầu, ăn. đuôi. Vào Đền Thánh nó cầu nguyện xin tha thứ tội tình cho nó, thấy nực cười cho những kẻ dối trá, mượn màu chơn cửa Đạo để tạo nghiệp dữ nơi trần thế này, đặng chác lấy tội tình.

Các con cho chúng sanh biết, thật sự tu đi, để hết tâm tưởng niệm đến THẦY, rồi sẽ thấy THẦY.
Các con nhớ cầu nguyện đó nghe.
* THẦY ban ơn cho các con.

            T.Đ.12:40 ngày 14-7-Â.H.
                        Bài (93)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY, các con
Các con khá nghe và nhớ cho kỹ.
THẦY vì sự thương yêu không muốn thấy toàn cả nhơn sanh thảm khổ trong cuộc trả vay, gây ra một trường náo nhiệt cấu xé lẫn nhau, vì lòng tham vô tận, muốn cho nhiều của vật chất, chi vậy các con? Trước khi đến thế gian này mỗi đứa đều có hứa với THẦY sớm lo trở về sau khi làm xong nhiệm vụ.
"Vì quả nghiệp nên mỗi đứa tự viết lên cho mình một cái số."
" Luật Thiên Điều mới kềm chế mỗi đứa đi trong khuôn viên của cái số đó cho công bằng.
Đó là cái số của các con tự định đoạt nào phải THẦY hành phạt các con hay Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn như vậy."

Nếu toàn cả nhơn loại biết tu thì thế gian này cãi được lý số làm cho tiêu tan tai nạn, Thủy, Hoả, Phong, động đất, bịnh chướng, cảnh sát hại lẫn nhau, vì sự vay trả do các con tạo ra vốn lời đó.

THẦY cho các con biết mỗi cá nhân biết tu,tu chi vậy? Tu là trau dồi đức hạnh cho nên hiền, thuận theo lòng háo sanh ý Trời đã định trước.

Nếu thế gian lung dữ tàn ác làm sao bền vững bảo toàn?. Cá nhân lung dữ thế nào cũng bị trừng trị hành phạt tánh mạng, rồi các con kêu van trách Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì kiếp sống các con không biết tu, bị hành phạt đã đành, rồi đến buổi chung qui lại mắc tội nơi Thiên Đình, phẩm vị Tiên, Phật dành sẵn để thưởng cho người lương thiện mới đáng nêu gương Đạo Pháp, thật dạ tu tâm, hy sinh quên mình như Thị Kính chớ chẳng phải của để cho những kẻ tham gian, tạo ác ở thế gian phòng toan đạt đặng.

Luật công bằng siêu phàm nhập Thánh huyền vi mầu nhiệm đó cũng do cơ thưởng phạt của Tòa Tam Giáo mới đạt phẩm vị của báu vô vi, đừng tưởng dễ,ai muốn lấy thì lấy theo ý muốn. Nếu dễ dàng như vậy làm Tiên, Phật hóa ra tầm thường lắm sao?
" Các con xem kinh điển để thấm nhuần gương lành của các bậc Thánh trước hiền xưa, mà quên đời bỏ danh vọng xa hoa phù phiếm, đó là cặn bã của thế gian."
" THẦY khuyên các con nối bước theo sau THẦY đặng đến phẩm vị của các con thì hay hơn tìm kiếm nhọc công tuông bờ lướt bụi, chạy tắt, đi ngang theo ý phàm tưởng tượng vô ích, đi quanh kiếm quất ở đâu? Đừng mơ hồ mà lầm.Nghe làm theo ý THẦY nhớ à!."
* THẦY ban ơn cho các con.

            V.P C.11:00 ngày 29-7-Â.H
                        Bài (94) 
ĐỨC DIỆU VÕ
                   
THI
Lục đạo dọn đường đến nhà Tiên
Chơn căn tìm cách tạo phước điền
Vui quên cảnh tục ngàn năm thoát
Vị cũ ngôi xưa nhớ tịnh thiền.
                                               * Đ.D.V.C.Q.

            T.Đ.1:00 ngày 01-8-Â H
                        Bài (95)
BẠCH VÂN ĐỘNG

ĐƯỜNG DANH VỌNG
THI
Đường danh lợi xem qua rất đẹp
Bước vào trong chật hẹp vô cùng
Đi lối ấy khó thung dung.
Tâm tư ràng buộc đóng khung sớm chiều.

Kìa danh vọng lớp sương buổi sáng
Hương sắc tàn thấy chán đời hoa
Mộng huỳnh tỉnh giấc bao xa
Đam mê rồi để cho CHA trông chờ.

Bức tranh chó ghẹo người đa cảm
Ngắm tưởng rằng đây thảm nhung hồng.
Thỉnh lình gió thổi cuồng phong,
Mây tan rã bóng trống không giữa vời

Đời tục lụy vương mang tâm tưởng
Tưởng trăm năm vui sướng như mơ
Êm đềm tranh vẽ bài thơ,
Ngờ đâu lạc nẻo bến bờ sông mê.

THI
Củi rơm lửa bén dễ mau tàn
Ra sức đun nhiều được mấy than
Cây Bá không so loài cỏ dại
Hạc Bằng khó sánh loại chim ngàn.

Đêm khuya gió tạt đèn chau ngọn
Ánh nguyệt đêm thu bóng nguyệt tan
Đá cuội trau tria rồi cũng đá
Chi Lan lẫn lộn vẫn Chi Lan.

                                               Chào Chư Hiền.
                                               * THANH- VẪN

            T.Đ.12:40 ngày 04-8-Â.H
                        Bài (96)
ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
                         
THI
Giữ lòng thanh bạch tuyết trong ngần
Cảnh ngộ mặc tình nhớ lấy thân
Tiên vị ngôi xưa lo trở lại
Đường đời lắc léo mất chơn thần.

Nhắc nhở chơn căn nhớ vị xưa
Mùi đời mặn lạt khá nên chừa.
Có gì vui sướng đam mê chứ?
Các bậc chơn tu biết muối dưa.

Nhớ lại căn xưa nghiệp trả vay.
Vui lòng bền chí giữ từng ngày
Sớm chiều thấy rõ hồng ân bủa
Đừng có mơ hồ dễ lợt phai.

Căn dặn người tu ráng miệt mài
Nhục vinh thể sự nhớ chăng ai?
Anh em siết chặt hòa vui nhé,
Tiên vị ngày kia chẳng thẹn lòng.

THI
Phủi bỏ cân đai (1) phụng sự THẦY
Ngày nay vinh hiển thấy chăng ai?
Hồng Ân bủa khắp tâm hiền Thánh
Ban bố gội nhuần rất đủ đầy.
MÀNG, THOẠI gương xưa soi tỏ rạng
HIẾU, THANH liệt nữ đáng như vầy
Từ đây thất ức thờ thêm kính
Nhắn nhủ Đạo tâm phụng sự THẦY.

                                                                       Bần Đạo ban ơn cho các con.
                                                                                      * THĂNG.

(1) Cân đai: chỉ quan tước có quyền cao chức trọng của Đời.
Màng, Thoại là tên hai vị Phối Thánh.
Hiếu, Thanh là tên hai vị nữ Đầu Sư
(Đ.Q.G.T. dạy noi gương quý vị tiền bối đó).

            T.Đ.2:30 ngày 11-8-Â H
                        Bài (97) 
BẠCH VÂN ĐỘNG

THI
Xa vắng rêu phong vị cũ mờ
Ngồi xưa nhớ lại buổi ban sơ
Thiên Đường gắng chí lo tu đức
Phản bổn hồi quê kịp trở về.

Tu khảo đương nhiên hiểu chánh tà
Theo ai sẽ thấy xác hồn ma
Rồi đây phân biệt vàng thau rõ
Máy Tạo luật Tòa khó thể tha.

Khuyên đó chớ hờn nghiệp Đạo mà
Vui chia sớt thảm giữ tâm hoà
Ngoài kia sở cậy nêu gương sáng
Giữ mối Thiên thơ diệt tà ngu.

Ráng nhớ vui hòa vẹn chữ tu
Quên đời vì Đạo tạc thâm thù
Nghĩa bằng sơ kết tình lưu đức
Mấy chữ trao tay tạc ánh thu.
                                                                                                           * NGỌC VÂN

            V.P.C.9:58. ngày 14-8-Â.H
                             Bài (98)
ĐỨC CHÍ TÔN

- THẦY, các con.
Các con khá nghe cho thật kỹ phải nhớ đó nghe.
* Tại sao THẦY phải đến đây mở Đạo, THẦY không nói các con của THẦY cũng hiểu tại sao. Tại vì đời quá ư văn minh cơ khí lẫn vật chất.
THẦY đã nói hồi mới mở Đạo, các con nhớ lại coi, THẦY nói lượn sóng văn minh tràn ngập đến đâu thì luân thường đạo lý bị ngửa nghiêng đến đó, quả như vậy không các con?
* Nhơn sanh bị miếng mồi văn minh câu nhử, như cá mắc câu,chim bị bẫy, tôm, cua vào rọ, cá trong lờ. Thế mà nhơn sanh chưa hay, mới thảm thương cho tai họa diệt vong nhơn loại, thảm vô cùng là thảm mà nhơn sanh vui đáo để!

Gà nằm bên chão nước sôi, cá nằm trên thớt còn chưa hay.
Nhơn sanh chưa rõ nền ĐẠI ĐẠO của THẦY quý trọng dường nào! Đạo có cũng do nơi các con mà ra chỉ vì các con tội lỗi quá nhiều, vì lẽ đó THẦY mới đem Đạo đến để khuyên lơn dạy bảo các con ăn ngay ở thật.THẦY buộc các con chỉ có THƯƠNG YÊU và CÔNG CHÁNH, bản thân phải giữ LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ, làm mọi việc lành thiện, đừng tính kế độc sâu, hãm hiếp người cô thế. THẦY buộc các con thật sự thương nhau để bảo tồn quả Địa Cầu mà các con đang sanh sống, các con đừng gián tiếp tiêu diệt nó. THẦY nói các con thử nghiệm.Tất cả nhơn loại trên thế giới này thật sự thương yêu nhau, chia cơm xẻ áo cho nhau, đối xử công bằng, bản thân giữ luân thường đạo lý nghiêm chỉnh, thì đâu còn cạnh tranh giành giựt, cấu xé tàn hại lẫn nhau gây ra một trường chém giết khủng khiếp nữa, nó sẽ trở thành Thiên Đường tại thế đó các con.

THẦY cho các con đến thế gian nầy để tu học chờ ngày thi, Phong Thần mở tại Trung Hoa. Kỳ nầy Phong Thánh mở tại Việt Nam, LONG HOA HỘI để tuyển phong Thánh vị, Tiên vị, Phật vị. Tất cả các chơn căn thuộc điểm linh quang của THẦY sớm giác tỉnh và liệu lường. Đạo khai tà khởi nghe các con. Các con chịu khó phân tách thì thấy chánh tà ngay trước mắt có khó gì đâu các con.

Các con do nơi đâu mà có? Do nơi Đạo, Đạo hiệp với phàm có nghĩa là khí huyết của phàm hiệp một, THẦY đưa chơn thần ngưon khí của THẦY vào hiệp đồng mới sanh sanh hóa hóa có cả Càn Khôn vũ trụ, vậy thì các con sản xuất ở nơi THẦY mà ra. Vì lẽ đó mà người hiền hiểu được Đạo thật là hữu phần, còn kẻ chưa thấu đáo nền Đạo thật là kẻ vô phước.
- THẦY thường nói với các con rằng: " THẦY đến mở một nền TÂN TÔN GIÁO để dạy các con tận Thiện, tận Mỹ,chí chơn, chí Chánh đặng các con gội rửa cho sạch bợn trần không còn chút nhơ thế tục đặng về hội hiệp cùng THẦY. Nếu các con thấy mọi sự chi dối trá gạt lừa làm tư lợi đó là không phải của THẦY".
-  THẦY đến với các con chủ ý để dạy cả nhơn sanh thực hiện thương yêu đặng hòa bình để các con có thì giờ ngắn ngủi nhứt của các con tu học. THẦY quả quyết với các con rằng: "SỰ GIÀU SANG VINH HIỂN CỦA CÁC CON KHÔNG PHẢI NƠI THẾ GIAN NÀY". Các con hiểu à!
            * THẦY ban ơn cho các con.
    Home                [  1  ]   [  2  ]   [  3  ]   [  4  ]   [  5  ]  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét