
35. Ngày 26-7
nhuần-Kỷ Sửu (dl 18-9-1949).
Phò loan : Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Mừng các em.
Trong cơ chuyển thế cũng đủ mặt các em.
Hôm nay có nhiều chánh khách muốn đến tỏ việc đời hiện tại với các em. Vậy
anh lấy làm toại chí cho các em được
hiểu rõ tình thế buổi nầy.
Anh nói trước một bài cho các em để vui trong trí :
THI :
Cuộc thế hôm nay đã lố mòi,
Sửa
sang nhướng mắt để mà coi.
Hùng binh điệp điệp trông oanh liệt,
Dõng tướng trùng trùng thấy hẳn hòi.
Nam Việt lẫy lừng xe pháo ngựa,
Tần bang bồng bột tướng binh voi.
Trị an thiên hạ quyền vi chủ,
Cả thảy tuân theo một tiếng còi.
Các em kiếm
hiểu hai câu chót là chỉ về mặt Đạo. Thôi, xin tạm nghỉ, còn các vị khác đến
vui cùng các em. THĂNG.
TÁI CẦU :
CAO THƯỢNG PHẨM
Chào Tiếp Đạo
và tất cả chư hiền hữu.
Bần đạo lấy làm
vui mừng có người thừa hành phận sự của Chi Đạo, hầu lo mọi việc trọng yếu của
Đạo sắp đến đây.
Bởi hiện nay
các nước bên ngoài họ đều để ý, chỉ có phương pháp của Đạo Cao Đài là có thể
bảo tồn cơ sanh hóa của nhơn loại, còn
ngoài ra của đảng phái là cơ tự diệt sanh linh.
Bần đạo cùng
Bảo Đạo đã về cảnh thiêng liêng để phòng chuyển xây máy hành trình của Đạo,
nhưng mặt hữu hình thì thiếu người hoạt động. Nói cùng Khai Đạo cần phải để tâm
thêm nữa, chẳng phải bao nhiêu công nghiệp đó mà gọi là đầy đủ. Nền Đạo của Chí
Tôn còn phải chấn hưng mọi việc cho được hoàn toàn mới có thể cứu đời thoát
khổ.
Tiếp Đạo bạch
: (về trách nhiệm mới mà Đức Hộ Pháp vừa phú thác).
Em Tiếp Đạo,
anh Quyền Giáo Tông cùng Bần đạo hằng trông cậy nơi em, gắng để tâm giúp cho
hành tàng của Đức Lý được trọn tiếng xưng hô, mặc dầu em lãnh phương diện nào
cũng là hữu ích chung cho Đạo, cứ do theo ngọn cờ của Hộ Pháp mà tiến hành,
nhứt là buổi nầy, phải nung nấu tinh
thần của mỗi Chức sắc cho đầy đủ thì mới
thắng được vật chất.
Đạo cao hơn
đời là ở chỗ đó, nếu tinh thần bạc nhược thì thoát qua chưa khỏi lưới trần,
đáng tiếc một kiếp tu khổ hạnh.
Nên dìu đỡ con
cái của Chí Tôn cho thuần lý Đạo.
Bần đạo chỉ có
mấy lời trông cậy em.
Tiếp Đạo cùng
chư hiền hữu khá lưu tâm. THĂNG.
*
* *
36. Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Sửu
(dl 6-10-1949).
Phò loan : Hộ
Pháp - Tiếp Đạo.
DIÊU TRÌ KIM MẪU
Chào các con
nam nữ.
Mụ lấy làm
thậm cảm thành tâm của các con đoái tưởng đến Mụ.
Mỗi phen gần
gũi là mỗi phen làm cho Mụ phải nhớ đến oan nghiệt kiếp sanh của mỗi đứa. Thế
thời vẫn đương cơn náo loạn, Mụ hoài tưởng đến công quả của chủng tộc các con
thì buộc phải nhìn rằng mặt công bình thiêng liêng không sai sót. Thử xem lại
trong khoảng 200 năm trước, thì tấn tuồng đời của mấy con vẫn y hệt
như ngày nay không khác : vay vay trả trả, chẳng mất mảy nào.
Tây Sơn cũng
Nguyễn, mà Nguyễn cũng Tây Sơn. Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo thì Người đã tìm
phương giải kiếp, buộc các con hành Đạo phế đời. Thử hỏi các con có tùng
pháp y
lời Minh Thệ của các con chăng
? Lấy thanh tâm đoán xét thì phép Ngũ
Lôi đã đúng Thiên điều. Mụ lấy làm xốn xang áo não khi rước mấy đứa qui hồi với
tràn trề giọt lụy, vì chúng đã tạo nghiệt, chớ không đoạt quả chút nào hết. Cái
đau thảm ly tình
của các con nó làm cho nao nư
lòng Mụ.
Các con nữ
phái, Nếu Mụ than rằng, cái họa tương tàn chủng tộc của các con là do bởi lỗi
tu của các con là sự thật. Đại Từ Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu thì
vì cái khổ của các con mà đổ lụy bấy
nhiêu.
Các con là
nguồn sống của đời mà các con lại tạo ra cái chết thì lẽ dĩ nhiên các con phải
thất đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ Phụ của các con, chớ Người chưa hề lỗi hẹn.
Điều ấy Mụ làm chứng chắc.
Cứu vãn tình
thế nước nhà nguy hiểm của các con là do nơi tay của các con. Xin nhớ mà cố
gắng chuộc tội.
Mụ ban ơn lành
cho toàn thể các con nam nữ. THĂNG.
TÁI CẦU :
TÔN VÕ TỬ
TÔN quân gặp
đặng các chư Hiền,
VÕ đức văn nhân của Thánh Tiên.
TỬ hậu bia danh muôn kiếp để,
Giáng cơ chuyện vãn chốn đàn tiền.
*
Đàn tiền học đạo Đức Cao Tiên,
Hứng giọt nhành dương tưới lửa phiền.
Một kiếp duyên may muôn kiếp hưởng,
Thanh nhàn Tiên cảnh cõi thiên nhiên.
Từ ngày Bần tăng xuống thế, biết bao nhiêu những
nỗi khó khăn, cũng vì mưu của tà thần tinh quái
theo hại Bần tăng.
Nền Đạo của Chí Tôn ngày nay cũng vậy. Các em
ráng giữ gìn cho lắm, kẻo uổng kiếp sanh nầy rồi làm trò cười, biết bao phen
mới rửa sạch.
Cửa Đạo là
chiếc thuyền từ của Đức Chí Tôn, hiền nhân hay gian trá đều chứa cả, nên hư tự
kẻ lọc lừa. . . .
Nếu lấy linh
tâm sáng suốt thì đặng nhiễm lấy Đạo mầu, còn mê muội thì vào nơi u thẳm. Phước
phước phần phần, hai đường chọn lấy, đừng để sau về đến Thiên cung, khi hội
hiệp lại ra tuồng hổ thẹn, còn nơi mặt thế, chúng lại chê cười.
Hỏi thử các
bạn, nên làm sao cho xứng đáng là môn đệ của Ngọc Hư Cung ? THĂNG.
*
* *
37. Giáo Tông Đường, 17-9-Kỷ Sửu
(dl 7-11-1949).
Phò loan : Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh. Hồi 21g 30.
QUYỀN GIÁO TÔNG
Mừng các em.
Lẽ thì Đức Lý Giáo Tông giáng dạy các em, nhưng vì cặp loan mới tập, Ngài
không thể giáng được. Anh vưng lịnh Đức Lý đến tỏ cơ Đạo ngày hôm nay cho các
em được rõ.
Nền Chánh giáo của Chí Tôn hoằng khai kỳ phổ độ thứ ba nầy gọi là Quốc Đạo,
thì các em cũng đủ hiểu ý nghĩa ra sao. Nếu đời không loạn lạc thì Đạo khai
chẳng ích chi.
Xem đời Châu - Thương chiến đấu
thì đạo Lão mới ra bình phục, bởi do nơi lịnh Ngọc Hư, Khương Tử Nha lên núi 40 năm
phải thừa mạng xuống trần lãnh roi Đả
Thần tiên trị loạn. Đó là do Đạo của
Đời.
Ngày nay Hộ Pháp cũng lãnh cây Giáng Ma Xử để cầm quyền trị thế thì các em cũng
biết rằng cây roi Đả Thần tiên là linh nghiệm thế nào, thì cây Giáng Ma Xử còn
huyền năng gấp mấy.
Vậy các em khá tuân mạng Người cùng Đức Lý Giáo Tông, hai quyền ấy hiệp một
là quyền Chí Linh tại thế.
Các em đã mang trọng trách nơi mình trong cơ chuyển
thế, thì đã có ký hứa buổi hạ trần, cũng như các
tướng nhà Châu lãnh lịnh nơi Côn Lôn khi trước.
Vậy mọi việc
hành trình khá nhớ căn tu là gốc, làm điều chi phải thuận theo Thiên mạng là
toàn thắng với danh nghĩa “Vì Đạo cứu Đời” thì có Đức Lý cùng Qua thị chứng. Các em cứ tiến hành.
Ê, kỳ hội ngày
mai, các em được chấp thuận nhiều lẽ phải.
Các em nên nhớ
rằng : Mọi việc chi, dầu Đạo hay đời, mà đắc thắng là do nơi lẽ phải.
Vậy anh đến tỏ
bày đại lược bấy nhiêu lời, các em do theo đó mà hiểu xa thêm nữa. Khi khác anh sẽ
chỉ giáo nhiều việc hữu ích về tương lai.
Anh mừng cho
các em.
Còn riêng đây,
anh cho Giáo Sư Hào (Thái Hào Thanh) một đôi liễn :
. Trung nghĩa
Đạo khai Việt Thường hòa Nam Bắc,
. Tông nhơn
đức hóa Hồng Lạc hiệp Tây Đông.
THĂNG.
(Đôi liễn trên được Ngài Giáo Sư Thái Hào
Thanh dùng làm đôi liễn cho Văn phòng Trung Tông Đạo)
*
* *
38. Văn phòng Phước Thiện,
đêm 8-10-Kỷ
Sửu (dl 27-11-1949). Lúc 21 giờ.
Phò loan :
Truyền Trạng Trấn - GS Thái Đến Thanh.
Đạo Nhơn THẾ
Chào chư Chức sắc,
chào chư nghĩa hữu nam nữ.
Hèn lâu không
có dịp về thăm các bạn, nay rất hân hạnh đến tỏ lời cùng chư nghĩa hữu cho được
hiểu mọi điều hư thiệt về hiện tại và tương lai.
Các bạn nên
thi hành theo Kinh Cảm Ứng của Đức Thái Thượng thì đúng với vai tuồng của chúng
ta từ thử.
Bởi Đạo hay
đời cũng thế, nếu chánh trị của đời mà không có kinh tế thì cũng chẳng làm gì,
bởi vậy nên mới có giặc kinh tế; còn Đạo không có Phước Thiện thì nền chánh trị
đạo cũng chẳng đủ sức mạnh đối với thế giới buổi sau nầy.
Các bạn gắng
công ra sức gầy tạo hạnh phúc để cho đời chung hưởng thì công nghiệp ấy mới
trường tồn. Xưa nay có thấy một vị Thánh hiền nào buổi sanh tiền lo tạo quyền
thế lợi lộc riêng cho mình, đến khi quá cố được nhơn sanh sùng bái chăng ?
Trong phần anh
em của chúng ta hiện nay đã lãnh một vai tuồng trọng yếu tại thời kỳ nầy, dầu
các bạn đã liễu đạo rồi cũng chia phận sự nơi các địa phương để giúp
về mặt tinh thần, ủng hộ các
anh em làm tròn trách nhiệm.
Còn hiện nơi
đây, chư nghĩa hữu nhứt là Đạo Nhơn Cương cùng các em gắng để trọn tâm lúc nầy,
bởi máy thiêng liêng chuyển xây cũng tùy theo sở hành mau chậm của các cơ quan
trong nền chánh trị đạo. Nếu một cơ quan nào bê trễ thì cả thảy cũng không tiến
hóa được. Vậy các bạn khá lưu tâm.
Tôi để lời thămchungchư
nghĩa hữu nam nữ và có lời thăm bửu quyến được bình an. THĂNG.
TÁI CẦU :
PHỐI THÁNH MÀNG
Mừng chung các
bạn, mừng ba bạn mạnh giỏi.
Em lấy làm vui
vẻ được thấy anh em lớn nhỏ lúc nầy tận tâm lo phận sự. Trong gia đình phát đạt
cùng chăng là do sự thuận hòa làm gốc, còn suy bại cũng bởi sự nghịch lẫn làm
đầu. Vậy các bạn có trách nhậm lớn lao liệu phương diễn giải thế nào cho được
trên thuận dưới hòa thì lo chi đường
tiến hóa.
Lúc nầy các
đoàn thể quốc gia trong nước thường để ý đến nền chánh trị đạo Cao Đài là hơn
hết. Nhứt là Sư phụ đã nổi danh một vị
Quốc Sư trong nước, thì thể thống của
Đạo đã lừng lẫy khắp cả lân bang. Anh em chúng ta làm thế nào cho được vui lòng của Bề trên tức tròn bổn phận.
Em có tỏ cùng
các bạn đã nhiều điều nên gắng thi hành cho kết quả thì công trình vĩ đại của
anh em buổi sau nầy không uổng một kiếp tu khổ hạnh.
Có lời nhắc
cùng các bạn đương hành sự ở địa phương phải cẩn thận lọc lừa những kẻ đối
phương xen vào phá rối, và lúc nầy mỗi anh em cần phải sưu tầm sách vở của mặt
kinh tế ngoài đời để làm tài liệu giúp hay cho sự tiến hóa của ta, gom góp các
văn minh của đời mà làm phương văn minh
về tinh thần của Đạo.
Lấy theo hành
trình chánh trị vật chất mà làm nền tảng chánh trị duy tâm, ấy là phương diệu pháp của Đạo buổi
sau nầy. Vậy các bạn nên lưu tâm điều cần yếu thì chẳng có điều chi trở ngại về
bước đường phát triển của ta.
Hiện nay, các
nước đã chú trọng Đạo Cao Đài là một cơ quan bảo tồn nhơn loại trong vũ trụ càn
khôn, ấy là sở định của Đức Chí Tôn khai Đạo tạo đời như các bạn đã biết từ thử.
Em để lời mừng
chung các bạn đã được tiến hóa tinh thần khá hơn khi trước, làm thế nào cho
trên thuận lòng Sư phụ, dưới được vui vẻ cùng tất cả chư Đạo hữu trong các cơ
quan. Ấy là chiếm được phần trọn thắng đó.
Em mừng cho
các anh các chị em cả thảy. THĂNG.
*
* *
39. Ngày 9-10-Kỷ Sửu (dl
28-11-1949).
BẢO ĐẠO CHƠN QUÂN
Mừng mấy em
văn thần võ sĩ của Chí Tôn.
Hèn lâu, Qua
mới gặp đặng mấy em, vì Qua mắc lo với Đức Cao Thượng Phẩm cho cơ Đạo đặng mau
chóng để làm gương cho mặt thế ngày nay, cho toàn cả nhơn sanh đặng biết nhiệm
mầu huyền vi của Đức Chí Tôn và cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Nay đã đến
thời kỳ năm châu đặng hiểu biết mối Đạo Trời. Vậy mấy em ráng lo sao cho tròn
phận sự một người con hiếu của Chí Tôn.
Từ tạo Thiên
lập Địa tới giờ, biết bao Thần, Thánh, Tiên, Phật thọ lịnh Ngọc Hư xuống trần
dạy Đạo, nhưng vì vật dục sở tế, khí bẩm sở câu, làm cho cả con cái của Chí Tôn
đều bị nhiễm trần mà không đặng hồi cựu vị. Nay các em đã lãnh lịnh Ngọc Hư mà
nỡ để cho sanh linh chịu hồi chìm
đắm hay sao ?
Mấy em nên cầm
cờ Đạo đi khắp mọi nơi, rồi làm như Quan
Phương Bá nhà Châu để dựng nền nhân nghĩa cho đời rõ thêm. Có vậy, nhơn sanh
hiểu đặng rồi mới nạp mình vào cửa
Thánh.
Bằng chẳng đặng
vậy thì nhơn sanh lầm đường lạc nẻo rất nhiều, lại uổng một kiếp sanh đã gặp kỳ
khai Đạo, đến lúc lâm chung, hồn ra khỏi xác, mới biết tự hối ăn năn mà phải
chịu luật Thiên điều trừng trị . . . biết bao phen mới trở về cùng Chí Tôn
đặng.
Thôi, Qua xin mừng chung mấy em. THĂNG.
*
* *
40. Ngày 22-12-Kỷ Sửu (dl
8-2-1950). Lúc 21 giờ.
Phò loan : Thừa Sử Hợi - GS Thái Đến Thanh.
Hầu đàn : Bảo Sanh Quân, CPS Thái Tu Th, PS Thượng Vinh
Thanh, PS Thượng Trí Th, GS Thái Hào Thanh.
QUYỀN GIÁO TÔNG
Chào chư Chức
sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
Mừng các em.
Cuộc cờ gần
kết liễu, xe pháo phải cẩn thận từ nước bước đường đi, thế nào bên vàng cũng
thủ thắng.
Các em cứ bình
tỉnh dò xét mọi sự thiệt hư đặng liệu chừng và hiểu rằng : nền Đạo Cao Đài phải
có một trách nhiệm gì trọng yếu trong buổi phục hưng quốc thể Việt Nam. Nếu
chẳng phải của Chí Tôn thì tức nhiên nhà nước đủ quyền thu xếp rồi.
Nay đã trải
qua trên 20 năm, các em cũng lắm công trình khổ hạnh mà vẫn tồn tại đến ngày
nay, thì các em tự biết rằng : Mình có thọ sứ mạng thiêng liêng xuống trần để thừa cơ cứu thế, hay tạo thế thì các Đấng vô hình cùng các bậc tiền nhân luôn luôn ủng hộ các
em lập
nên sự nghiệp cho đời cho Đạo buổi sau nầy.
Vậy các em cứ
an tâm lo thi hành phận sự cho đến ngày đời rạng Đạo thành thì công trình của
các em chẳng nhỏ.
Còn những việc
bất bình đôi bên vừa xảy ra, bởi kẻ cầm đầu đôi bên không được am hiểu tình
thế, lại chẳng có chí kiên nhẫn với nhau mới có việc đáng tiếc như thế.
Thượng Vinh
Thanh cần phải điều đình cách nào cho đặng ôn hòa, ấy là phương hay. Các em nên
biết từ thử đến giờ, chúng ta chỉ có can đảm nhẫn nại mà làm nên danh thể của
Đạo. Vì vậy Đức Chí Tôn hằng nói : Các con mạnh mà yếu, yếu mà mạnh, nhỏ nhoi
mà quyền thế, nhịn nhục mà hành phạt. Đợi qua các lớp tuồng hề thì các em lên
sân khấu cho khán giả để mắt xem mà định phẩm giá của các em.
Còn lúc nầy,
cứ để tâm triêm nghiệm, xét đoán việc cổ mà so sánh với thời kim, thì đủ thấy
mọi sự hành vi của đời. Ngoài đạo đức
nghĩa nhân thì đời chưa khỏi buổi hòa
bình thiên hạ.
Các em để trọn
đức tin nơi Ông Thầy Trời là đủ phương làm cho đời tận thế phục lại Thượng
nguơn, mới đáng cho làm một Ông Thợ Tạo.
Còn việc chi
nơi mặt hữu hình cùng máy huyền vi thì
đã có một Đấng Thầy Trời định phận cho mỗi người tùy theo mà thật hành bổn
phận.
Các em khá lưu
tâm. Anh mừng cho các em sẽ nên danh thể trong buổi khai Đạo lập đời thì rất là
hạnh phúc đó.
Anh mừng các
em. THĂNG.
TÁI CẦU : Hồi 22 giờ.
CAO THƯỢNG PHẨM
Chào Bảo Sanh
Quân, chào Hiển Trung, chư hiền hữu.
Đạo Cao Đài
khai rạng trong buổi Hạ nguơn là cốt yếu để lọc lược tâm lý của nhơn sanh, chọn
phần đức hạnh đặng gầy tạo cuộc đời tàn, bảo tồn nhơn loại, nền luân thường của
con người cho ra đời Thánh đức hiền lương.
Vì vậy mới có
cuộc chiến tranh, tức là cơ hỗn độn, rồi mới biệt phân chơn giả, trắng đen.
Những người
hữu phần thì được hồi tâm tỉnh ngộ, gặp mối Đạo Trời cứu thế thì đặng an thân;
còn kẻ vô phần, trí não mờ hồ phải cam chịu trong vòng chuyển biến. Các Đấng
cũng đã dạy bảo lắm điều mà lòng người chưa được giác ngộ, đến kẻ có phận sự
sửa đời lại là kẻ tội lỗi với đời còn nhiều hơn thì bảo sao cho đời mau trở nên
thuần phong mỹ tục ?
Chư hiền hữu
khá nhớ : Đạo cần phải có đức mà lập nên, đức trọng thì ắt có quyền cao, đó là
sở định của Chí Tôn, còn những người ham quyền quên đức thì không thể hưởng
đặng hạnh phúc tương lai. Chư hiền hữu cần lo cho nhơn sanh tức là lo cho mình
cao phẩm giá, lại là người ơn của nhơn sanh.
Xem như các
bậc tiền bối ngày xưa làm những điều gì mà ngày nay còn lưu danh nơi thanh sử,
để cho đoàn hậu tấn kỉnh sùng, thì chư hiền hữu ráng lo xong nhiệm vụ, ngày kia
cũng chẳng khác nào.
Ấy là trước
qua sau tới, từ xưa các nước được nêu danh trong truyện sử, để uy tín với đời
là chỉ nhờ thật hành đạo đức mới lập nền hạnh phúc cho kẻ hậu lai.
Chư hiền hữu
đã để tâm nghiên cứu theo các bậc hiền nhân mà tạo đời cho ra thể dụng thì tên
tuổi vẫn lưu truyền.
Bảo Sanh Quân
là một phần trọng yếu với danh từ của Chí Tôn đặt để. Vậy hiền hữu khá trọn tâm
làm thế nào cho được sự hạnh phúc cho dân, thì các Đấng sẽ sẵn sàng ám trợ mọi
việc đều được thành công.
Vai tuồng của
hiền hữu còn dài, nhơn sanh còn đương mong mỏi thì phải để một chí hướng cao
siêu, tầm phương hay làm cho đời thoát khổ và bảo tồn sự sống còn của nhơn
loại. Ấy là sở định trách nhậm của hiền hữu đó.
Một điều cần
lưu ý là lấy đạo đức thắng hung bạo, dùng nghĩa nhân qui phục lòng dân, ấy là
phương lập quốc gia trường cửu đó.
Bần đạo chào
chư hiền hữu. THĂNG.
41. Tòa Thánh, đàn đêm 3-4-Canh
Dần (dl 19-5-1950)
Phò loan : Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh
Hầu bút : Truyền Trạng Ngọ.
Hầu đàn : GS Thái Hào Thanh, GH Thượng Tý Thanh, LS
Hương Nguyệt, Chánh Trị Sự Trần Vân Anh
THẤT NƯƠNG DTC
Chào các anh
và các em nam nữ.
Vâng lịnh Phật
Mẫu đến chỉ bảo việc hành đạo nơi địa phận Bắc Tông.
Hiện giờ nhơn
sanh mới được một phần tỉnh ngộ nhưng lại gặp hoàn cảnh khốn khổ về nạn củi quế
gạo châu, nên hằng chỉ lo cơm hai bữa, ngoài ra có trí não nào khác mà nghĩ đến việc tu hành, vì cớ nên bước Đạo đã cao
siêu mà tâm đời còn bận tục, cũng khó phủi sạch nợ tiền khiên, chỉ có một phần
người hữu phước may duyên được giác ngộ, gặp chơn truyền thì sớm được hưởng huệ
ân chan rưới.
Vì vậy mà Đức
Lý đã than cho tai nạn của nhơn sanh nơi các đô thị. Theo lời Thánh giáo của
Ngài, ấy là do nghiệt chướng của nhơn sanh đào tạo, nhưng Chức sắc có phận sự
nơi ấy gắng thành tâm cầu nguyện các Đấng ban ân cho nhơn sanh được hồi tâm
hướng thiện, biết tôn sùng tín ngưỡng Đạo Trời hầu chung hưởng hồng ân của Chí
Tôn buổi đời hạ nguơn tự diệt.
Hai em nữ phái
gắng để tâm thương yêu đồng bào mà lo độ dẫn mọi người biết Đạo là có âm chất,
Đức Phật Mẫu sẽ ban ơn cho.
Hai em nhìn
lại bao nhiêu người nơi địa phận chỉ
biết sống qua ngày, nào có để trí não lo cho đời cho Đạo. Vậy hai em
ráng học hỏi Đạo lý cao sâu và biết rõ phương pháp của Đạo cứu đời đặng
gieo truyền cho mọi người được hiểu. Ấy là công trình của hai em, nhứt là công
phổ độ. Còn mọi việc chi thì do nơi
quyền Chí Tôn đã định.
Em Giáo Hữu
Thượng Tý Thanh cũng vậy, cứ an tâm lo trách nhiệm của Hội Thánh ban hành. Một
ngày kia sẽ có phần kết quả. Làm việc chi
hễ có khổ nhọc thì mới được hưởng sự thung dung, ấy là lẽ cố nhiên của
Chí Tôn sở định.
Thôi, các em
khá để tâm lo phận sự.
Chào Tiếp Đạo
cùng các anh em. THĂNG.
*
* *
42. Trung Tông Đạo, 1-7-Canh
Dần (dl 14-8-1950).
Phò loan : Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh.
Hầu đàn : Chư Chức sắc HTĐ và CTĐ.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Mừng chư Chức
sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài nam nữ.
Các em, hôm
nay có việc hội hiệp rất đông, vậy anh cũng lấy làm vui mừng mà cho các em hiểu
một ít điều về triết lý và cho biết rằng : cả nguyện vọng của các em từ thử đã
thấy đoạt thành sự mong ước gần đây. Chỉ có một điều là những hành vi của em nào không giữ được trọn chánh tâm thì
khó thấy ngày vui hưởng đặc ân của Chí Tôn ban thưởng.
Các em hiện
xem cơ đời đi theo đúng với các lời tiền định thì trách nhậm của các em sau nầy
trọng yếu là thế nào ! Nếu chẳng giữ Thánh thể của Chí Tôn cho cao thượng thì
làm Tiên Phật tại thế nầy sao được. Vậy, các em cần trau phẩm giá cho tiến hóa
thêm lên mới đủ lòng kính trọng của nhơn sanh buổi sau nầy. Nếu nhơn sanh không
nương nơi lòng chánh đại ái tuất thì kẻ
khốn cùng còn mong nơi nào mà hưởng nhờ chút ân thừa của Chí Tôn chan rưới.
Còn quyền đời
cai trị chúng dân mà chẳng có một điểm chánh tâm của các em để vào thì chúng
mới tựa theo đâu mà tránh khỏi điều áp bức ?
Ấy là triết lý
của Đạo và đời trong buổi đời phục hưng tái lập. Các em nên chú trọng lấy chánh
thể của Chí Tôn và mỗi em gắng để trọn tâm làm phận sự cho được phát triển cơ
đạo kịp với cuộc biến chuyển của
đời. Anh có mấy lời để nhắc các em lưu
ý.
Còn vụ em
Truyền Trạng Trấn, đã vâng lịnh Quyền Thống nhứt thì cứ việc khởi hành, từ mấy
năm về trước cũng thừa lịnh tùng chinh, trải qua nhiều giai đoạn kinh tâm mà
cũng đủ đầy can đảm thì trong đất nước của mình còn có chi mà phòng ái ngại. Em
cứ tiến đi, có nhiều bạn của em theo
ủng hộ.
Ngài Cao Tiếp
Đạo bạch : - Thưa Anh Cả, có thể Anh Cả vui lòng cho các em biết phẩm vị của
Phối Sư Thượng Sách Thanh.
- À, hôm nay
rất bề bộn công việc, còn lớp mật niệm lung tung, anh chỉ có một mình không
biết thế nào trở day cho kịp. Vậy để nói tin mừng của em Thượng Sách Thanh,
hiện giờ nầy đã được vui vẻ tâm thần, hân hoan trí não hơn các em còn mang mảnh
thi hài. Vậy có thời giờ, anh sẽ cho người về tỏ vẻ cùng các em, lại có điều tỏ
lời cám ơn anh em đã hoài cảm lo mọi việc của người chu đáo.
Anh có mấy lời
đủ phận sự, còn khi khác tỏ nhiều việc tương lai. Các em, nên thường giao thiệp
cùng các bậc vô hình thì cũng là dịp vui
và hữu ích. THĂNG.
*
* *
43. Đêm 2-7-Canh Dần (dl
15-8-1950).
Phò loan :
Luật Sự Hưởng - Luật Sự Nhung.
Hầu đàn : Thừa
Sử Hải, Luật Sự Ảnh, Đôi, Khỏe, Truyền Trạng Phước, Giáo Sư Ngoạn, và Chức sắc
HTNG.
Chưởng Đạo
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
Bần đạo chào
các em.
Hôm nay các em
nơi Hội Thánh Ngoại Giáo muốn cầu hỏi về việc trở về hành đạo nơi Tần quốc, Bần
đạo cũng cho các em hay rằng : Lịnh của Đức Hộ Pháp là lịnh của Chí Tôn, vậy
các em hãy khá tuân nơi người
mà trở về hành đạo hầu cứu vớt nhơn sanh nơi đó.
Các em cũng đã
hiểu hiện tình nơi Tần quốc thật là rối ben. Vậy các em khá mau trở về thức
tỉnh hầu dẫn nhơn sanh cùng Chức sắc, Chức việc nơi đó đi theo đúng với khuôn
viên luật pháp, vì nơi đó là nơi địa đầu để phổ
thông giáo lý ra ngoại quốc.
Em Giáo Sư
Ngoạn, em khá dìu dẫn đoàn em nơi Tần quốc nghe. Em nên luôn nhắc nhở đoàn em
của em đi cho trúng nhịp đó. Em khá phân giải cho mấy em của em được hiểu rõ
quyền năng vô biên mà Chí Tôn đã để tại mặt địa cầu nầy. Bần đạo cũng mừng cho
em chút ít, vì em đã có lòng lo cho Tần quốc. Bần đạo để lời khen đó. Vậy em khá
nhớ lời Bần đạo dặn đa.
Kế Bần đạo cho
các em một bài thi hầu noi theo mà gìn giữ :
THI :
Tận thế
Trời khai mối Đạo huyền,
Thiên thơ xây chuyển lượng vô biên.
Nhơn sanh đồ thán cơn binh lửa,
Thế giới thương đau nỗi lực quyền.
Đạo đức giồi mài ai khá gắng,
Tâm tình tu sửa kẻ đâu thiềng.
Mộng đời mở mắt hai tay trắng,
Nắm mối nhơn luân sạch não phiền.
Đó, các em khá
nhớ lời lẽ và ý trong bài thi.
Thôi, Bần đạo
xin kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
Phò loan :
Luật Sự Hưởng và Khỏe
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em.
Đêm nay các em
nơi Hội Thánh Ngoại Giáo muốn cầu hỏi về việc trở về hành đạo nơi Tần quốc. Lúc
nãy, Đức Chưởng Đạo đã dạy các em nhiều rồi, giờ Bần đạo chỉ dặn thêm ít
điều về đạo đức.
Các em cũng dư
hiểu rằng các giáo lý từ xưa đã bị thất kỳ truyền là tại môn đồ của họ không
chịu đặt mình trong khuôn viên luật pháp của giáo lý ấy.
Nếu một thời
kỳ mà một giáo lý đã thất chơn truyền thì đem đến cho nhơn sanh biết bao tang
thương biến đổi !
Cũng vì lẽ ấy
mà nay Đức Chí Tôn giáng trần lập Đạo, lại chia hình thể của Ngài ra hai phần
để có phương kềm thúc nhau trên bước đường lập vị.
Phần Cửu Trùng
Đài chuyên về mặt giáo hóa nhơn sanh, còn phần của Hiệp Thiên Đài thì lo về mặt
luật pháp để bảo thủ chơn truyền của Đạo. Nhờ đó nền Thánh giáo của Đức Chí Tôn
khỏi phải qui thành phàm giáo.
Cũng vì lẽ
quyền hành riêng biệt ấy mà khiến cho hai bên thường có phản khắc Đạo quyền,
bởi tánh phàm thường hay có phạm những lỗi lầm mà chẳng chịu phục thiện, đặng
cải sửa cho trở nên tận thiện. Các em đâu hiểu rằng, Chí Tôn giao quyền sửa trị
Chức sắc, Chức việc và toàn đạo nam nữ cho bên Hiệp Thiên Đài là Thánh ý của
Đức Chí Tôn muốn dùng hình phàm đặng làm cho giảm bớt tội vô hình. Nếu ai chẳng
thận trọng để cho phạm vào luật pháp mà chẳng chịu pháp sửa trị của Hiệp Thiên
Đài thì rất uổng cho một kiếp tu mà
không trọn phận, và đến khi rời bỏ xác phàm rồi làm sao có cơ hội lập công nữa
! Mà một khi không lập công quả được nữa
thì tội án đã phạm làm sao chuộc được. Rồi mãi bị trầm luân khổ hải đời đời
kiếp kiếp.
Vậy các em khá
nhớ lời Bần đạo dặn mà giữ mình cho trọn phận trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy.
Thêm nữa, các
em nên nhớ :
Hễ khi các
em đã vô tình hay cố ý mà phạm vào luật
pháp thì hãy vui vẻ để cho luật pháp sửa trị đặng khỏi vướng tội vô hình.
Còn những
người được lịnh Hiệp Thiên Đài để sửa trị các em là những người ơn của các em,
chớ không phải người thù theo tánh phàm của nhơn sanh đã tưởng.
Thôi, có bấy
nhiêu lời Bần đạo căn dặn thêm, các em ráng lập tâm mà ghi nhớ mỗi ngày đa
nghe.
Bần đạo xin
kiếu. THĂNG.
*
* *
44. Đêm 25-9-Canh Dần (dl
4-11-1950).
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em.
Hồi nãy, Đức
Thanh Sơn Đạo Sĩ đến dạy về phần Đạo của
các em phải thi thố với đời rồi. Giờ Bần đạo dạy các em về mặt tinh thần đạo
đức.
Đời là một sân
khấu hý trường, mọi sự đều phải thay đổi, chớ nên lấy đó làm mục phiêu chánh để
noi theo, vì đã nói rằng : một sân khấu hý trường thì trong đó đủ đào kép và
ông bầu, dầu hay dầu dở thì bổn phận họ cũng phải làm cho rồi, để cho kẻ khác
lên thay thế, đặc sắc hơn và hay ho hơn.
Hiện các em đã
thấy biết bao nhiêu màn đời thay đổi liên tiếp mà những màn ấy cũng chẳng làm
cho dân Việt Nam được hưởng cảnh thái bình. Càng thay đổi càng làm cho dân
chúng Việt Nam thêm hoang mang hồi hộp và cảnh tương tàn tương sát của Việt Nam
cũng chưa thấy giảm bớt chút nào mà lại còn tăng thêm cực độ.
Các em biết
tại sao vậy không ? Nói nghe thử.
Bạch : - . . .
. . . . . . . . .
- Trúng, nhưng
còn thiếu một chút là dân Việt Nam chưa được mãn nguyện cho sự lãnh đạo của
những bậc giả thương dân chúng đó vậy.
Vậy có câu : “ Dĩ
đức phục nhơn” lập hòa bình bằng nhơn đức, mà chính các vị lãnh tụ không
thật hành được mảy may nào cả, thì đừng trông chi họ đem hạnh phúc và nguyện
vọng chơn chánh đến cho dân chúng được. Dầu cho phải thay đổi nhiều màn như vậy
nữa, dân chúng Việt Nam chắc chắn không bao giờ đạt vọng được, cũng bởi sự bất
lực của quyền đời như vậy. . . . . . .
. . . . . .
Mọi sự biến
chuyển đều do Đức Chí Tôn, còn sự lập
đời thái bình cũng do Đức Chí Tôn định phận cho các bậc Thiên mạng rồi thì còn
chi mà khó nữa, chỉ đi đúng chơn truyền
của Đạo và trọn tuân lịnh Đức Hộ Pháp thì xong mọi việc. Các em cũng đã hiểu
rồi.
Về việc lập
quốc cho nòi giống Việt Nam, mặc dầu địa thế của nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệt
cường trợ giúp cho nó thành một nước độc lập hoàn toàn mà lại còn là trụ cốt thái bình cho vạn quốc nữa.
Vì chính nước
Việt Nam đã được Đức Chí Tôn định làm Thánh địa, mà đã nói là Thánh địa thì tức
nhiên nó phải có chút ảnh hưởng đạo đức của Đạo Cao Đài quyết định, không dựa
vào hình thức nào hay là chút ảnh hưởng
văn minh của một liệt cường nào cả.
Vì sự tiền
định khéo léo và cao trọng như thế mà Đạo Cao Đài sẽ được vi
chủ về mặt tinh thần để chấm dứt
cuộc chiến tranh tàn khốc của hoàn cầu.
Theo thế
thường, đời càng gay mà muốn lập lại đời thái bình thì phận sự của Đạo lại càng
thêm khó nhọc và nặng nề.
Vậy các Thiên
mạng phải cố tâm trì chí, đứng trọn trong khuôn khổ Đạo thì mới được dễ dàng để
bước qua những trở ngại trên phận sự mà
thành công một cách mỹ mãn.
Các em cứ đặt
trọn đức tin nơi Đạo, rồi thì mọi việc sẽ được như ý.
Cần nhứt là
các bạn Thiên mạng phải làm khác hơn thế tình thì mới được đa nghe.
Thôi, Bần đạo
xin kiếu. THĂNG.
*
* *
45. Văn phòng Trung Tông Đạo,
đêm 27-9-Canh Dần (dl 6-11-1950).
Phò loan : Thừa Sử Hải - Luật Sự Nhung.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Qua chào
em Giáo Sư Hào, Thừa Sử Hải và tất cả mấy em hôm nay.
Các em có ý
muốn được lời dạy bảo về việc các em đắc lịnh thuyên bổ đi Khánh Hòa.
Qua đã căn dặn
các em ấy hôm trước về hạnh đức lúc tới nơi trấn nhậm. Đêm nay, Qua cũng nhắc
lại đôi chút các em ấy vì hiện thời nơi đó còn khó khăn, vì lúc
Đạo mới phôi thai, nhơn sanh họ chỉ biết
về vật lý hơn
là chơn lý.
Vậy, điều cần
nhứt hơn hết khi tới nơi là phải thâu phục nhơn tâm đặng sự giáo truyền tinh
thần cao cả mà các em hằng học được nơi
Đức Hộ Pháp, cốt yếu là lấy sự thương yêu để làm nền tảng cho công cuộc truyền
giáo.
Các em chớ nên
đi vào xa hoa vật chất mà đánh ngã một đức tin vừa mới nẩy nở trong lòng họ,
hiện giờ nầy họ nơi đó đang bị khủng hoảng vì đối phương. Các em nên hiểu, giữ
phận cho tròn, nên nhớ rằng : mình là kẻ tế độ quần linh, sự thành thật và
trong sạch là điều cốt yếu.
Em Giáo Hữu Thái
Bộ Thanh khá để tâm những điều Qua đã chỉ dạy các em Lễ Sanh vì mới đắc phong,
nên công việc chưa hiểu được cho lắm, em phải ráng dìu dẫn.
Vì có lời khẩn
nguyện nữa sẽ có Ngọc Hoai Thanh giáng cơ cùng mấy em. Mấy em biết mỗi việc đều
có sở định.
Ít lời Qua chỉ
dạy, mấy em ráng nhớ, nhứt là các em đi
Khánh Hòa đa nghe.
Qua xin kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
NGỌC HOAI THANH
Đại hỷ, đại hỷ
! Đã hèn lâu nay mới được hội đàm cùng
nhau, vui quá hé ! Nhờ có bạn Thái Bộ
Thanh cầu xin nên Hoai mới được phép của Anh Cả cho giáng đàn để nói chuyện.
Anh Hào, mừng
quá nghe anh ! Nơi Trung Tông lần
hồi sẽ hưởng hương vị của Cao Đài giáo.
Công việc đi
Khánh Hòa, bạn Bộ cứ bình tâm. Bạn cũng biết rõ rằng : thành bại do tâm, bạn
ráng để nơi tâm những lời của Anh Cả thì đắc thắng đó.
Để Hoai cho
một bài thi :
THI :
Để bước Trung du Đạo cứu đời,
Xa thơ sẽ dấy ngắm chiều mơi.
Ngàn trùng khách ngán đường mòn lỡ,
Muôn dặm thuyền đưa
biển rộng khơi.
Gió lớn lèo căng cần giữ lái,
Non cao dốc đứng
khá dò nơi.
Giồi lòng cẩn tục không vì tục,
Giông tố rồi đây cũng đổi dời.
Bài nầy cho mấy anh đi Khánh Hòa đó.
TÁI CẦU :
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em.
Các em được
lịnh đi Khánh Hòa, khá nhớ lời Bần đạo đã dạy. Đời khổ não vì mất công lý, Đạo
cứu Đời làm cho công lý thiệt hiện
mới được
đa nghe.
Các em phải
thường nhớ trong tâm hai chữ “Thương Yêu” thì mọi việc đều thành.
Nơi đó hiện
thời dân chúng đang đau khổ vì việc binh đao. Các em đến trấn nhậm phải nhớ thi
hành Nhơn Nghĩa cho thiệt đúng ý nghĩa của nó mới được đa. Bần đạo thấy các em
có lòng sợ sệt cho bước đường hành đạo của các em, nên Bần đạo giáng cơ chỉ dạy cho đó. Cứ nhớ lời Bần đạo mà thi
hành thì mọi việc đều dễ.
Thôi, Bần đạo
kiếu mấy em. THĂNG.
*
* *
46. Báo Ân Từ, đêm 1-10-Canh
Dần (dl 10-11-1950)
Phò loan : Luật Sự Nhung -Luật Sự Khoe. Lúc 21 giờ.
Chứng đàn : Ngài Khai Đạo, Tiếp Đạo, Tiếp Pháp.
Hầu đàn : Luật Sự Khen và Đôi, chư Chức sắc Phước Thiện và Đạo hữu nam nữ.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào các bạn và các em nam nữ.
Hôm nay Bần đạo rất mừng được thấy các bạn tụ họp đông đủ nơi đây để cầu
hỏi việc Đạo. Bần đạo cũng vui lòng và cũng có đôi lời chỉ dạy.
Mặt đời sắp nghiêng ngửa thì cơ Đạo gặp hồi bành trướng lý thuyết cao siêu của Đạo để cho nhơn sanh lãnh hội hầu qui nhơn tâm
về một mối, có như vậy mới giúp cho họ gầy thân ái với nhau, đặng chấm dứt nạn
chiến tranh vô lối, do nhơn loại hiện nay đang dung ruổi trên con đường tận
diệt.
Khi Đức Chí
Tôn mới lập Đạo thì có dạy rằng : Đạo khai trễ một ngày thì hại cho nhơn sanh
một ngày. Lời tiên tri ấy hôm nay mới thấy rõ.
Nơi dải đất
Việt Nam chúng ta, đã tám mươi mấy năm khổ nạn, dân sanh sống dưới quyền lệ
thuộc, hầu hết đã gần quên tinh thần cổ truyền của tổ phụ để lại. May thay cho
nòi giống Lạc Hồng là không đến nỗi phải chịu mất tinh thần cố hữu ấy, nên được
Đức Chí Tôn dùng dải đất nầy làm Thánh
địa và định cho dân tộc Việt Thường được hưởng hồng ân của Ngài trước
nhứt, rồi mới cho nhơn loại trên mặt địa cầu nầy hưởng sau.
Theo Thánh ý
của Đức Chí Tôn là muốn dùng dân tộc Việt Nam làm gương mẫu cho toàn cầu, là
chỗ mà thiên hạ cho là thấp hèn, bạc nhược, lại được Đức Chí Tôn đem lên ngang
hàng cùng vạn bang mà còn cho trổi hơn mặt tinh thần, do đó mới kêu là QUỐC
ÐẠO.
Đời hiện nay
đã gây cho nhơn loại một tai nạn lớn lao là xúi giục cho nhơn sanh đi đến hố tử
thần, thì Đạo mới sớm trương cây cờ cứu khổ của Đức Chí Tôn cho nhơn loại hưởng
nhờ, bởi lẽ ấy mà phận sự của chúng ta phải nặng nề.
Mỗi Thiên mạng
từ đây nên dâng trọn tâm linh cho Đức Chí Tôn sử dụng để giúp đời và giúp Đạo,
cần nhứt phải có một tâm hồn cao thượng
trọn tâm lo tròn sứ mạng của bề trên giao phó, và phải thực hành cho đúng nghĩa câu “Xá thân cầu Đạo”.
Nếu được như
vậy thì mới trọn tâm trong sự dâng mảnh thân phàm cho Đức Chí Tôn dùng trong
việc cứn vãn tình thế nguy nan của nhơn loại đó.
Bần đạo xin
khuyên các em ráng lưu tâm những lời chỉ giáo của Bần đạo mà tự nâng cao tinh
thần của mình hầu làm gương cho nhơn sanh.
Nói về triết
lý của Đạo Cao Đài thì mỗi phẩm tước càng cao lại càng phải gồng gánh phận sự
nhiều hơn, phải liệu lượng sức tài của mình và hành động coi có xứng với phẩm tước mà mình đang mang nơi
mình chăng ?
Nếu nhận thấy
xong phận thì là điều nên và phải cố gắng thêm nữa, thoảng như nhận thấy mình
chưa xong phận thì phải làm cho xứng phận, mới khỏi hổ một kiếp sanh gặp Đạo
sớm và cũng khỏi hổ với phẩm tước của mình đã mang.
Phẩm vị thiêng
liêng cũng do nơi đó mà có. Các em nên làm cho khác với thế tình là vẹn phận.
Bần đạo cũng mừng cho các em.
Khai Pháp bạch
: - Bên Hội Thánh Phước Thiện muốn mời ông Phạm Phối Thánh về, xin Ngài cho
phép người đến.
- Được, để Bần
đạo cho người đến. THĂNG.
TÁI CẦU :
Phò loan :
Luật Sư Khoe và Khen
Phối Thánh PHẠM VĂN MÀNG
Kính chào nhị
vị Sư thúc, Sư mẫu, các bạn thệ hữu và cả thân nhân của Màng.
Màng lấy làm
cảm xúc được Sư phụ và cả Hội Thánh Phước Thiện thương tình làm Lễ Kỷ niệm của
Màng ngày hôm nay.
Màng xin có
đôi lời nhắn nhủ cùng quí bạn thệ hữu. Chắc quí bạn hôm nay đã nhận thức ý
nghĩa của Cơ Quan Phước Thiện rồi, Màng chỉ nhắc lại thôi.
Đạo càng bành
trướng lan rộng ra ngoài thì phận sự của các bạn lại càng thêm nặng nề.
Đã lãnh nuôi
nhơn sanh, cứu kẻ khổ thì tất nhiên phải gồng gánh phận sự, mở mang cơ sở thêm
nhiều, như thế mới có phương bảo thủ về việc sanh sống cho Đạo được.
Hiện nay đang
lúc quốc nạn, nhơn sanh điêu đứng và hoang mang chưa nhận thức rõ những điều
phải trái, những việc làm phải ra sao ? Nên Cơ Quan Phước Thiện còn phải ngưng
trệ. Trong một ngày gần đây, đến lúc thanh bình thì Cơ Quan Phước Thiện phải
trọn đảm nhiệm phận sự giúp Đạo, để cho phần chánh trị đạo được rảnh tay truyền
bá giáo lý của Đạo.
Cả hai có đôi
chút khác nhau về hình thức, chớ kỳ trung cũng như một, là mỗi phần phải gánh
riêng một phận sự giúp hay cho Đạo cả.
Chánh trị đạo
của Đạo Cao Đài rất toàn thiện và châu đáo, lại cũng rất hay hơn các chánh trị
từ xưa. Nếu đã lãnh phận sự nào, tùy theo sở thích và ý muốn của mình thì nên
vui vẻ can đảm cố sức làm cho xong, chớ không nên vì phân quyền riêng biệt mà
lại có một đôi điều phản khắc nhau về
hình thức là một việc không hay cho nền
chánh trị đạo.
Phận sự của Cơ
Quan Phước Thiện là thuộc về âm chất, càng làm nhiều bao nhiêu thì mình được
hưởng bấy nhiêu về mặt vô hình, còn công nghiệp thì cứ theo Thập nhị đẳng cấp
thiêng liêng mà tiến lên cho đến Phật vị.
Phẩm vị ấy mới
là của thiệt đối với chúng ta, chớ không phải do nơi quyền tước của thế tình
đâu. Vả lại công nghiệp của chúng ta có thể nhường lại cho người khác được, vì
nó chính là của sở hữu của chúng ta.
Công việc của
chúng ta làm hằng ngày cũng như chúng ta
làm mướn lấy tiền của Đức Chí Tôn, nếu làm nhiều ngày thì lãnh tiền càng nhiều,
rồi dùng tiền ấy trọn quyền cho ai cũng được, tùy theo ý muốn. Thoảng như chúng
ta hờ hững bỏ bê công việc, hoặc nghỉ việc thì chúng ta đành cam thất phận.
Việc Đạo cũng
như việc đời, tay làm hàm mới có nhai. Thế thường người trước nói rằng : Gieo
cái gì gặt cái nấy.
Vậy quí bạn
ráng tìm hiểu lẽ hằng hữu tự nhiên ấy mà cố gắng làm xong bổn phận.
Một điều xin
quí bạn ghi nhớ là phẩm tước mà chúng ta mang nơi mình không phải là chắc chắn
đâu, nếu chúng ta thiếu phận. Nó quí chăng là do nơi công nghiệp
từ buổi sanh
tiền.
Nếu công dày
quả đủ thì đắc vị, chớ đối với phẩm tước có khi nó không quan hệ mấy. Mà đã nói
rằng không quan hệ thì lẽ tự nhiên nó phải dời đổi hay là nó làm một phản động
lực để cản bước đường của chúng ta, như nếu chúng ta có cơ hội tự kiêu về công
nghiệp của mình rồi bỏ trôi.
Chúng ta đã
mang danh là nhơn viên ở trong cửa Phạm thì phải làm cho xứng phận là nhơn viên
của Phật đó.
Phải tự trọng,
thực hành từ bi, bác ái, tha thứ và kiên nhẫn, nhứt là phải tập cho có tâm hồn
bình thản, tâm linh không cho lem lấm bợn trần, như thế mới đoạt được cơ giải
thoát. Cơ giải thoát chính là cứu cánh về hành động của chúng ta hiện thời.
Thôi, Màng có
bấy nhiêu lời nhắn nhủ cùng quí bạn.
Quí bạn thay
lời giùm, Màng xin cảm tạ Sư phụ.
Xin sẽ còn
ngày hội ngộ. Màng xin kiếu. THĂNG.
*
* *
Báo Ân Từ, đêm 9-10-Canh Dần
(dl 18-11-1950)
Phò loan : Luật Sự Nhung -Luật Sự Hưởng.
Hầu đàn : Nữ
CPS Hương Hiếu và Chức sắc nữ phái.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
Cô Tư và các em nam nữ.
Cô Tư đừng
khóc chớ. Bần đạo rất mừng Cô đã trọn tâm dìu dẫn các em nữ phái. Bần đạo rất
vui. Cô Tư cứ an tâm, đêm nay Bần đạo nói riêng với Cô Tư, khá để ý.
Từ trước đến
nay có xảy ra chuyện bất hòa làm cho Cô Tư buồn lòng, nhưng xét cho kỹ âu cũng là phần kiếp trên bước đường hành
đạo. Cô Tư chớ vì đó mà quên đàn em khờ dại còn cần phải nhiều giáo hóa đó
nghe. Bần đạo thấy Cô Tư để ý dìu dẫn sắp em thì nơi cõi thiêng liêng Bần đạo
cũng được vinh diệu đó chút.
Nè, các em nữ
phái,
Các em khá
chuyên tâm giồi mài tánh đức để khỏi phụ lòng người chị đã hết lòng lo cho các
em đa nghe. Cô Tư ráng trì chí vì nữ phái hiện nay chưa có mấy người.
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . . . . . .
- Cô Tư cứ an
tâm rồi sẽ có người phụ trợ Cô Tư đó.
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . . . . . . .
- Em Lễ Sanh
Hương Đính và Hương Tình, hai em ráng giúp Cô Tư. Bịnh của em Hương Đính chỉ vì
lao tâm mà có, em nên giữ đừng quá suy nghĩ mà bịnh khó lành đó.
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . . . . . .
- Bần đạo biết
em Hương Tình có hơi buồn về chỗ quyền hành bất minh, em khá dằn tâm. Nên nhớ
rằng mình làm việc với Đức Chí Tôn chớ đâu làm với phàm thế mà hơn thua chút
đỉnh, như vậy có phần hại cho bước đường lập đức đó nghe em.
Em Hương Đính,
ngoài giờ làm việc chớ nên để tâm suy nghĩ gì khác, em cứ kiếm đồ mát mà tẩm
dưỡng trong một thời gian thì khỏi bịnh chớ
chẳng chi.
Cô Tư bạch
: - Vụ Ba Tường nó điên.
- Ba Tường tại
nói phạm chút ít Thiên điều nên bị hành phạt đó, một thời gian sẽ hết. Để Bần
đạo liệu phương giúp cho nó.
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . . . . . .
- Việc đó Cô
Tư khỏi lo.
Các em thơ ký,
các em ráng để ý từ bước nghe, các em đang tuổi xanh, sự đời chưa từng lãm, chớ
nên vì chút nông nổi mà quên đường lập
chí đó nghe. Các em phải luôn luôn nhớ rằng : Các em là tương lai của đất nước
và của Đạo Trời. Các em phải ráng trì chí đừng để ngoại vật lôi cuốn mà uổng
cho công trình đã ngộ Đạo. Ráng để ý từ lời mà Cô Tư hằng dạy bảo thì mới được,
nhứt là phận khuê môn ráng giữ. Có Bát
Nương đến dạy các em.
Bần đạo nhượng
cơ. THĂNG.
BÁT NƯƠNG
Em chào hiền
tỷ cùng mấy em nam nữ.
Hiền tỷ chớ
quá ưu lo mà hao tổn tinh thần. Những việc đã xảy ra đều do phần số của nữ
phái, mà nếu em nói thiệt hiền tỷ đã không cố gắng dìu dẫn thì mấy em nữ phái đã xa Đạo cả thảy.
Hiền tỷ ngó
lại coi phía nữ phái đã mấy ai biết phận đâu, vì đó mà nữ phái luôn gánh sầu
thảm.
Cô Tư bạch : -
Lại Viện rất nặng nề mà thiếu nữ anh
tài đến giúp tôi.
- Nữ anh tài
thì không thiếu, nhưng thiếu kẻ có đức đó thôi. Không chi đâu, rồi đây Lại Viện
nữ phái sẽ được tiến triển, điều cốt yếu
là các Nữ Khâm Châu, Đầu Tộc phải biết rõ phận sự của họ thì mọi việc đều dễ.
Hiền tỷ khá luôn nhắc nhở họ vì phần đông còn thiếu đức mà gây nên điều phản khắc.
Hai em Lễ Sanh
và mấy em Thơ ký ráng lo tròn phận sự đa, mấy em nên biết rằng : Có may duyên
mới gặp đặng Tam Kỳ Phổ Độ.
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . . . . . .
- Phải chớ,
làm đạo đã không sung sướng mà còn
bị khảo đảo
tinh thần thì biểu sao chẳng buồn
được. Cười . .
.
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . . . . . .
- Cho mấy em
bình thân.
Làm đạo có khổ mới có công, công do khổ hạnh thì mới xứng với cõi hư vô.
Như Phật Quan Âm buổi nọ, có bị đời bạc đãi mới đắc vị được. Còn như những bực
Chúa Phi thì họ được hưởng gì không ? Có nâu sồng mới biết cơm là ngọc, rồi đây
các nhà triệu phú phải đứng nhìn chị em mình mà nhỏ nước miếng đó.
Hiền tỷ có
muốn thi không :
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . . . .
- Vậy thì biểu
mấy em nó ngâm trước bài “Chín vị Tiên
Nữ” cho em nghe đa. (Lễ Sanh Tình ngâm). Ngâm cho hay, hay đó, được, mấy em
thường đến ngâm thi vui quá ! Để bây giờ em cho hiền tỷ và mấy em bài thi nối văn.
THI :
Gót ngọc đài vân còn rõ dấu,
Hương đưa chẳng chút bợn nhơ sầu.
May duyên gặp được người tri kỷ,
Nhớ buổi xa nhau đổ lụy châu.
*
Lụy châu đổ thương người lữ thứ,
Chốn phồn hoa vẫn giữ thanh bần.
Chẳng vì gót ngọc phân vân,
Mảng lo cho kẻ thế
trần lâm nguy.
Thương đồng chủng lâm ly giọt ngọc,
Luống vì đời phải nhọc thân mai.
Tuyết sương bủa giá đâu nài,
Vì đâu sanh chúng ra ngoài phòng khuê.
Mong sớm tối mau về chung cõi,
Chốn Bồng Lai học hỏi Diêu Trì.
Mảng vì chút phận nữ nhi,
Phải đem thân liễu sánh bì cùng nam.
Giữ cho khỏi thân phàm ô trược,
Làm gương soi dẫn bước quần thoa.
Đem thân làm món chung hòa,
Đỡ nâng bốn cõi sơn hà cũng
tay.
Chớ khá để râu mày khi mặt,
Mà cũng đừng khe khắt tâm trung.
Tam tùng Tứ đức bồi vun,
Rạng danh gái Việt qui phùng vạn bang.
Hiền tỷ biểu
mấy em ngâm thử. Hiền tỷ có hiểu ý bài đó không ?
Cô Tư bạch : -
. . . . . . . . . .
- Thôi, để bữa
khác em giải giùm cho.
Bài đó là phần
của hiền tỷ và chung cả mấy em nữ phái.
Để em còn phải
nhượng cơ cho Bà Tiên thứ bảy nữa chớ. Đó, Bà Tiên muốn nói gì thì nói
đi.THĂNG.
THẤT NƯƠNG
Em xin chào
hiền tỷ và các em nam nữ.
LỄ đức dung hòa nam tợ nữ,
Giữ gìn khép chữ đứng anh thư.
Lạc Hồng nhớ thuở đường thi
cử,
Nhớ nét thêu xưa để đến chừ.
Mấy em kiếm
phương hiểu ý. Hiền tỷ chỉ cho mấy em.
Đã hèn lâu chị
em vắng dạng vì bổn phận của em phải ở
nơi cõi Phong Đô đặng độ rỗi các chơn hồn bị sa đọa, nên chẳng thường đến như
chị Bát Nương được. Điều đó, hiền tỷ biết cho em.
Em cũng thương
đoàn nữ phái lắm chớ, nhưng chỉ vì chút bổn phận mà em ít chuyện vãn với mấy em
của em. Mấy em cứ tới hầu nghe Bát Nương sẽ luôn luôn giáng dạy.
Còn em phải
bận việc nên không dám hứa trước với hiền tỷ. Vậy luôn đây, hiền tỷ cho phép em
nói chuyện cùng mấy em của em.
Nè mấy em,
phận nữ phái đáng ra thì khuê môn bất xuất, nhưng vì lẽ toàn nữ phái của mặt
địa cầu đều bị bả văn minh mà làm cho họ
mất hết bản tánh. Nên mấy em được Diêu Trì Cung ban ơn huệ cho lập mà dìu dẫn
lần nữ phái qui hồi cựu đức.
Vậy mấy em
ráng nhớ tự mấy em phải làm nên gương mẫu trước thì mới mong dìu dẫn được các
bạn của mấy em đó.
Mấy em phải
ráng chịu khổ hạnh trong một thời gian, ví như mấy em đã quên hẳn mình là chính
mình. Có vậy mới thâu được kết quả tốt đẹp đó nghe mấy em. Mấy em đừng dòm ra
ngoài thế mà se sua thân phận cho thất phận đó nghe.
Mấy em phải
coi mình là người của sanh chúng thì mới đặng, phải hy sinh quên mình thì mới
trọn lẽ thương yêu. Mấy em cũng nên biết vì thiếu sự thương yêu mà mấy em phải
đầu thai làm nữ phái đó.
Thôi, em còn
công việc phải đi, hiền tỷ thứ lỗi cho em.
Mấy em khá nhớ. Chị phiền mấy em nam phái quá. Mấy em vui lòng chị nghe.
Chị xin kiếu. THĂNG.
*
* *
48. Đêm mùng 10-10-Canh Dần (dl
19-11-1950).
Phò loan :
Thừa Sử Hợi - GS Thái Đến Thanh.
Hầu đàn : GS
Thượng Trí Thanh,GS Thượng Tước Thanh
QUYỀN GIÁO TÔNG
Mừng các em.
Mỗi năm đến
ngày Lễ Hạ nguơn kỷ niệm Khai Đạo thì các em không quên ngày Thánh đán của anh
và mỗi em đều để tâm lo lắng, nhứt là Hộ Pháp cư xử trọn nghĩa đệ huynh, đến
như thi hài của anh đối về phần Đạo thì cũng chẳng trọng hệ chi, nhưng đó là
một phần trong Thánh thể của Chí Tôn, các em lo cho anh được châu toàn. Anh có
lời cám ơn, trước là Hộ Pháp cùng tất cả các em.
Một điều anh
ước mong sao hành trình của mỗi em làm thế nào cho đoàn hậu tấn để tâm kính mến
lo cho các em cũng như các em lo cho anh từ thử.
Mừng Cao Tiếp
Đạo.
Còn cơ Đạo của
Chí Tôn bước qua năm 26 sẽ phát triển lên cao thượng một cách phi thường, làm
cho dân tộc Việt Nam đều ngạc nhiên và chủ tâm hưởng ứng.
Nền Đạo cao
lên bao nhiêu thì danh thể của các em tăng tiến lên trọng yếu bấy nhiêu, và trách
nhiệm phải thế nào ?
Các em cần lo
trau giồi cho đáng giá, để làm gương mẫu hướng dẫn quần chúng noi bước theo con
đường đạo đức và lập quốc buổi tương lai
đã đến đây.
Trong phương
diện hành đạo có ba điều nên chú ý như sau :
- Một là
quyền, hai là luật, ba là pháp, đều của Đức Chí Tôn vậy.
Quyền là giáo
hóa, dìu dẫn chúng sanh vào khuôn linh của Đạo. Luật là thương yêu, rộng dung,
tha thứ cho kẻ lỗi biết ăn năn. Pháp là giữ công bình, chánh trực.
Nếu có kẻ
không nghe lời giáo hóa, cố tâm phạm luật thì người cầm quyền cai trị lấy Thánh
đức mà định hình phạt là cốt yếu cạo gọt cho nên hình người, chớ không phải kẻ
cầm quyền mà để phạm vào tội ác sát nhơn, bởi Đạo quyền gọi là Thánh trị chớ
không phải phàm trị. Các em nên nhớ.
Còn cơ đời sẽ
biến chuyển cho đến ngày liễu kết cuộc chiến tranh hầu có lập lại đời Thánh
đức.
Đạo cùng đời,
Quốc và Cộng như sau đây :
THI :
Lưỡi liềm chi dễ sánh kim câu,
Gây sự bởi ai tạo buổi đầu.
Đông hải mênh mông còn phải cạn,
Tây hồ chật hẹp độ bao sâu.
Tài ba Động Bích bao nhiêu sức,
Quyền pháp Côn Lôn sẵn mấy bầu.
Quyết đoán cuộc cờ ai thắng bại,
Chỉn xem Tiên Phật hướng về đâu.
Anh mừng các
em.
Xin nhắn lời
cám ơn Hộ Pháp. THĂNG.
TÁI CẦU :
THỦ KHOA HUÂN
THỦ phận tùy duyên đặng thấy đời,
KHOA kỳ rộng mở khắp nơi nơi.
HUÂN binh chuyển động tranh hơn thiệt,
Thi đức thi
nhân mới thắng thời.
Bần tăng chào
chư vị Thiên mạng cùng các bậc ái quốc
ưu dân.
Luận đàm việc
Đạo thì cao rộng bao la, không có bực nào tự xưng là thấu đáo cùng chơn lý.
Đại khái một
điều, những hạng tu hành muốn chiếm được phần cao thăng Thiên vị thì chỉ có
chịu khổ hạnh nhiều mới ra mặt hùng anh của Đạo, nên người tu hành mà thọ khổ
là nét chạm trổ thêm xinh.
Còn việc đời,
muốn là mặt tướng thì phải cầm thương lên ngựa, đoạt lũy thâu thành, dựng nên
cơ đồ sự nghiệp, tạo hạnh phúc cho giống nòi chung hưởng mới được nêu danh
trong quốc sử, để tên tuổi lại muôn đời.
Chẳng có một
ai ngồi không mà được nhơn sanh trọng phong miếu thờ, bốn mùa quí tế, mà cũng
chưa thấy một bậc tu hành nào không chịu khổ hạnh mà đoạt Đạo.
Chư Thiên mạng
đủ rõ chơn lý và các bạn cũng không nên phàn nàn việc chi là khổ, còn những kẻ
làm khổ cho người thì kết cuộc cũng chẳng tránh qua luật Thiên điều định phần
tội ác. Nói rộng hơn nữa, là những dân tộc nào ỷ mình cường quốc mà xâm chiếm
các nước nhược tiểu, khổ khắc áp bức người, rồi kết cuộc cũng không ra ngoài
quyền của Chí Tôn xử định.
Buổi Hạ nguơn
nầy, sự thưởng phạt phân minh cho
rồi kiếp trả vay oan nghiệt.
Chư vị gọi là
Thiên mạng thì mọi việc đã có Quyền Tối Đại
sắp đặt trước, không một điều chi còn mờ hồ, chỉ có thực hành phận sự
cho được vẹn toàn, rồi để mắt xem đời
đổi thay theo nguyện vọng của chư
vị đã ước mong từ thử.
Bần tăng không
được phép nói nhiều.
Xin chào chư
vị. THĂNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét