
91. Đêm 20-1-Ất Mùi (dl 12-2-1955).
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Xin chào hai bạn Hiệp Thiên và
mấy em.
Đêm nay về nói chuyện chút ít với
hai bạn, xin hai bạn vui lòng giúp cho.
Từ trước, bên Cửu Trùng Đài vốn
sẵn những mầm lợi dụng quyền năng mà sanh ra chia phe phân phái. Vì cớ đã sẵn
nọc không hay nên ngày nay vẫn phải còn lủng củng. Đáng lẽ ra tôi phải đến
đặng
điều chỉnh họ được nên hình tướng, song vì không phương tiện nên phải cậy nhờ mấy
bạn Hiệp Thiên.
Hai bạn à, chúng ta vốn chung
nghiệp thọ khổ đặng giải nạn cho sanh linh, vì cớ mà xác phàm tại thế khó
phương tránh điều tủi nhục.
Hai bạn cũng biết nhiều về chuyện
đó, tôi chỉ cầu xin nơi tình bạn
đạo là nhờ cậy hai bạn, nhứt là bạn Bảo
Thế, ráng chịu cực lo chỉnh đốn giùm phương hành chánh cho ra vẻ một Hội Thánh
làm gương mẫu trước Đại Hội Long Hoa.
Còn bạn Tiếp Pháp thì cậy bạn
ráng lo giùm phương hành pháp cho họ, giữ trọn chơn truyền luật pháp trong khi
tôi lo phần xây chuyển cơ Thế cho nhà Nam và Đức Lý Đại Tiên lo cho toàn thể
vạn linh. Được vậy thì liền sau Đại Hội Long Hoa, Đức Di-Lạc mới đủ quyền năng
mà chuyển thế.
Về Thiên cơ thì cả mọi hành tàng hư thiệt đều đã trọn
giao trong tay của mấy bạn Hiệp Thiên, tức nhiên lẽ nên điều hư đều nhờ nơi mấy bạn.
Nhưng sự thể vốn đa đoan, kẻ
nhiều trọng trách lại càng lắm gian truân. Ấy là cả một quyền pháp trong phương
trau gội tinh thần mà có lẽ Thượng Phẩm đã từng nói chuyện với mấy bạn.
Về phần tôi, tôi xin ở kế bên mấy
bạn đặng ám trợ mọi hành tàng. Nói thật ra thì đó là bổn phận của tôi phải lãnh. Vậy chỉ mong cậy nơi sự hiểu biết
và tài năng của mấy bạn đặng trau giồi hình thể của Đức Chí Tôn. Ấy là đương
nhiên trong phương chỉnh thế.
Bây giờ tôi xin nói về tình cảm cá
nhân của tôi là tôi rất đội ơn mấy bạn Hiệp Thiên trong tổ chức lễ Khánh Thành
và lễ thiêu cốt của tôi.
Còn nói về việc thế, thì xin mách
sơ là việc sẽ đi đến đoạn lủng củng của nhà nớ và rồi sẽ được thấy mấy bạn ngồi
rung đùi sau lúc đổ mồ hôi và nước mắt vì họ, nhưng thời gian ấy không kéo dài
lâu lắc gì đâu, nháy mắt mà thôi, hai
bạn à.
Còn về việc riêng của bạn Bảo Thế
thì bạn cứ yên tâm, mọi sự sẽ ổn định và chuyện đó chỉ là lời dọa dẫm của kẻ ganh gỗ không đáng để ý
làm chi cho mệt. Bạn cứ giao cho Hộ Pháp
việc đó đi.
Vắn tắt tôi
xin mừng hai bạn. THĂNG.
TÁI CẦU :
LỤC NƯƠNG
Em chào hai anh, chào mấy em.
THI :
HUỆ quang chiếu rọi khắp mê đồ,
Định trí gieo truyền mối
Đạo Vô.
Lấy pháp lượng
cân thần rõ giá,
Giúp an toàn thể định
cương đồ.
Xin anh Bảo
Thế chớ phiền em. Em đã nhờ chị Bát Nương giúp giùm em, vì lúc nầy em bận lo phần cho các nguyên nhơn được sớm
tỉnh ngộ nên ít thường về nói chuyện, nhưng em vẫn theo giúp đỡ bên anh,
chớ có bỏ đâu mà sợ. Cười . . .
Em được biết rõ cả cơ khảo của
anh gần mãn, cứ xem bài thi của Bát Nương thì
rõ. Vậy em đến nói cho anh hay và anh thưởng gì em mới nói nữa.
Bảo Thế bạch : - . . . . . . . .
. . . .
- Anh cứ vui đi, muốn thưởng em
thì cứ làm thi gởi cho Bát Nương làm phu
trạm.
Bảo Thế bạch : - Làm thi dở lắm !
- Em không biết, anh cứ chạy
hoài. Bây giờ em nói cách thức giúp anh làm việc, anh chịu nghe không ?
Bảo Thế bạch : - . . . . . . . .
. . . .
- Cười . . . Mở cờ trong bụng rồi đó, thấy không anh Tiếp
Pháp. Cười . . .
Cả định hướng do trí mà nên. Vậy trí là phương duy nhứt, kế đó là tài đức. Ấy là
điều kiện, rồi anh xin mời Đại Hội mà
giải thích và nhờ Quyền Thống Nhứt phân định và ban bố quyền tư lịnh. Anh hiểu
chưa ?
Mà phải do anh Tiếp Pháp và anh
Bảo Đạo đứng về mặt Hiệp Thiên đưa đề nghị, và anh Khai Đạo đứng về mặt Cửu
Trùng lấy chỉ quyết ấy là xong việc và mau
nên hình tướng.
Để em cậy chị “Xẩm” xúi họ giùm
cho anh Tiếp Pháp phải là người vì Pháp Chánh mà cổ xúy đó nghe.
Ít lời
em xin kiếu. THĂNG.
92. VP.Trung Tông Đạo, 19-2-Ất Mùi (dl 12-3-1955 ).
NHÀN ÂM ÐẠO TRƯỞNG
Mừng chư Thiên phong và các em.
Bao năm lăn lóc cửa từ bi, chỉ
mong nước nhà trụ thành một nền Quốc Đạo để cứu khổ con cái Đức Chí Tôn. Vậy
tình thế đã hiển nhiên, ngọn cờ cứu khổ của nhơn loại không ngoài Đạo giáo.
Nghe Thi văn :
Nương thần bút cứu an lê thứ,
Nắm từ bi gìn giữ trong ngoài.
Rạng danh một Đấng Cao Đài,
Chư hiền sẽ gặp nhiều ngày phước duyên.
Duyên hạnh ngộ giữ nguyên Đại Đạo,
Nét khéo khôn hoài bão đắn đo.
Đường Tiên vẹn bước lần dò,
Đỡ nâng cho vững cơ đồ nhà Nam.
Nam Thiên đã rạng danh đạo giáo,
Cõi Trung châu lũ cáo chia phần.
Đôi đường vật chất tinh thần,
Rồi đây sẽ rõ một phân một quyền.
Quyền do đức giáo dân qui thiện,
Mặt huyền linh biến chuyển đạo mầu.
Tu thân chớ nệ cao
sâu,
Thánh đường là nẻo
đáo đầu căn xưa.
Xưa luyến thế nay gìn
Đạo cả,
Quán trần gian chớ
khá cơ cầu.
Cho hay lập quốc cao sâu,
Lọc lừa Thánh đức diệu mầu Hóa Công.
Công với quả phân đồng tiền kiếp,
Đạo ấy nguồn ráng hiệp tinh anh.
Chung tâm bền vững chữ lành,
Mai sau chung đứng một thành Càn Khôn.
Càn Khôn đặng rạng danh khắp chốn,
Chẳng uổng công lăn lộn cơ đời.
Bể trần sóng bủa chơi vơi,
Khá thương cảnh khổ đua bơi khách trần.
Trần thế tạm trau gương cho sạch,
Để đợi ngày vui
tách bến mê.
Cho hay đường chánh ráng về,
Chung nhau lập
đức đặng kề tòa
sen.
Sen Quốc Đạo vẻ vang thơm tiếng,
Giữ chơn linh đặng kiến Như Lai.
Vùng Nam đất Việt an bày,
Thung dung là phận đợi ngày rạng danh.
Trăm năm giữ một tấc thành.
Thôi, để tỏ
riêng về mấy em đi Trung phần vẫn để tâm cầu xin chỉ bảo. Nếu là một Thánh thể
mang Thiên tước vào mình thì trách nhậm dầu đi đến
đâu chông gai hiểm trở, vẫn có các Đấng hộ trì, công nghiệp đầu tiên sẽ đặng
trọn hưởng.
Vậy mấy em
cứ tiến sẽ thành công, nhưng sự khó khăn phải dè dặt cho lắm thì hay. Không sao mà nhọc tâm lo lắng. Xin kiếu. THĂNG.
*
* *
93. Ngày 6-3 nhuần-Ất Mùi (dl 27-4-1955 ).
Phò loan :
Khai Đạo - Tiếp Đạo.
NHÀN ÂM ÐẠO SĨ
Chào chư
Thiên mạng.
Đời càng ngày càng khổ, Đạo có
lúc thạnh lúc suy, nhơn sanh chẳng chịu tu trì, muốn chác lợi danh luồn tục
lụy.
Muốn ngôi cao sao không xét kỹ,
mượn dân đen đấp lũy bồi thành, ỷ mình có thế giựt giành, luồn qua nhảy lại
kiếm phần lộc riêng. Cũng bởi tiền !
Đời gần tận nên sanh lắm quỉ
yêu đến
ở gần với các Thánh, Tiên, Phật đặng cám dỗ các bậc đại căn.
Đạo nào cũng thế, hễ hai bên
tranh đấu như lưỡng hổ tranh mồi, phải bị thương. Quạ bị ó, quạ lo kiếm thế
thủ.
Đạo mất nết, quí vị cần tầm
phương giải cứu, quí vị có phận sự
phải giải hòa cả đôi bên. Các tướng
soái của Chí Tôn sẽ có mạng lịnh cứu thế
ngày gần
đây.
Vậy khá chuẩn bị trước là nền Đạo
sẽ ra cứu đời. Vai tuồng Đại Đạo sẽ
đến. THĂNG.
TÁI CẦU :
Phò loan : Tiếp Pháp - Siõ Tải
Nhung.
VÔ DANH TIÊN TRƯỞNG
Bần đạo chào chư vị Thời Quân,
chào mấy em.
Cả thế sự đảo điên vì cơ xảo trá
trong trường đời. Vậy nên mọi hành tàng hư thiệt của mặt Đạo phải chịu theo
chiều hướng của bên đời, làm cho Thiên phong phải có người chịu mình
lem ố.
Đáng trách mà cũng không đáng
trách, ấy cũng bởi đường đi quen bước, lối tách thuận chơn, nên cả Hội Thánh
còn nhiều lận đận.
Chư vị là tướng soái của Đấng Chí
Tôn, Bần đạo tưởng vai tuồng của chư vị
đã hệ trọng lại càng thêm trọng hệ.
Từ thử, cả mọi hư nên vì thế
lực lợi
danh khiến cho toàn sanh linh phải đương chịu cùng cơ tận diệt, thì từ
nay nơi cửa Hiệp Thiên, chư tướng soái phải phất cờ ra lịnh an dân đặng đi đến
tái tạo lập thành Minh đức Tân dân.
Cả xáo trộn hiện tình là cơ sắp
đặt nên công đặng trụ tánh huờn nguyên mà định thành chí đức với công nghiệp điểm tô của chư quí vị.
Riêng về phần trau sửa tinh thần
cho Thánh thể, Bần đạo nhìn thấy Chi Đạo đã hơi thấm mệt mà Tiếp Đạo thay mặt
cho Thượng Phẩm cũng đáng đó.
Bần đạo rất mừng cho hiền đệ.
Còn Bảo Thế hiền hữu phải trổ tài
dìu bước cơ Thế bằng phương dung hòa mọi lẽ. Vì huyền vi của Thiên cơ chẳng lẽ
Bần đạo nói trắng ra, song cũng cho hiểu sơ là quyền theo quyền, lợi theo
lợi, rồi còn phải cắn đắn so đo nữa mới làm nên việc.
Mặc dầu phản trắc lối đi, hiền
hữu khá để tâm dò bước đặng chờ ngày đại náo. Đạo nên cơ bất chiến tự
nhiên thành.
Hiền hữu chỉ cần giữ vững tinh
thần của toàn thể, mặc cho ai lợi dụng, mặc cho ai chỉ trích, hiền hữu khá an tâm mà được đắc thắng ngày sẽ tới.
Còn Bảo Đạo, Khai Đạo và Tiếp
Pháp, chư hiền hữu là tướng soái trấn cửa nơi đất Thánh đặng định vững đại
nghiệp cho cả vạn linh vào ngày Long Hoa Đại Hội. Bần đạo chỉ muốn chư vị được cùng chung sức trong cơ sửa chữa Thánh
hình và Thánh địa.
Vậy, Bần đạo xin chỉ rõ lối định
thành : Nơi cửa Hiệp Thiên nắm mối tu chỉnh cho Cửu Trùng mà quí vị
phải mang trọng trách.
Từ đây cả các bạn nơi cõi vô hình
hằng theo dõi quí vị để
ám trợ hành tàng. Có gì thiết yếu thì cứ
kêu ở họ.
Bần đạo đến nói chuyện cũng đã
nhiều, vậy xin kiếu. THĂNG.
*
* *
94. Ngày 1-4-Ất Mùi (dl 22-5-1955 ).
Đàn của Bảo
Sanh Quân yêu cầu,
Thượng
Sanh và Bảo Pháp chấp cơ
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Chào mấy em. Bình thân.
Chà ! Việc nước việc Đạo dường như rối quá hả ? Đó
là kết quả của một chánh sách. Đạo thiếu hẳn tinh thần và bác ái, mấy em thấy
rõ sự di
hại của dục vọng về vật chất
là bao nhiêu !
Cứu vãn thế nào ? Theo Qua nghĩ
thì Đạo trở về với Đạo trong hình thể lẫn tinh thần và lánh hẳn đường chánh
trị, mới có sức thiêng liêng trợ giúp.
Các em chưa có hẳn trong tay
quyền bỉnh cán tinh thần của Đạo thì cuộc cờ sẽ thay đổi ra sao ? Dầu muốn hiệp
tác lúc nầy cũng chưa dễ. Thế lực kim tiền còn lẫn lộn và dễ đổi thay chiều
hướng. Trì chí ! Màn thời cuộc đổi thay,
đường Đạo mới vững bước.
Qua có tiên liệu sửa đổi cái kết
quả sắp tới đây nhưng chưa biết có được sự phê chuẩn của Chí Tôn không ? Đó là Thiên cơ quá quyền hạn của Qua, mấy em
nên cầu nguyện với Chí Tôn.
Bảo Pháp, Thiệt hay tin việc bơ
thờ, phải sáng suốt hơn. La Hoạch, gắng tấn vi quan, thối vi sư, đừng sợ chi.
Đạo đức đủ thì nên trở bước.
Qua chào và chúc may mấy em. THĂNG.
*
* *
95. VP. Trung Tông Đạo, 17-8-Ất Mùi (dl 2-10-1955).
Phò loan : Đề Nhạc Hương - Đề
Nhạc Mẫn.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Mừng mấy em.
Anh lấy làm vui mà thấy hôm nay có đầy đủ Chức sắc miền Trung sau khi mãn Lễ Hội Yến.
Mấy em có lẽ đặng nhận thức bao nhiêu lẽ của hiện tình.
Em Giáo Sư Hào,
Hôm nay anh cũng đến để một đôi
lời nhắn nhủ cùng mấy em. Về cuộc diện có lắm điều thắc mắc khắt khe vì kẻ tham
quyền trục lợi nên bán rẻ cả thể thống danh dự. Mấy em cũng phải đi qua giai
đoạn cùng khổ nầy mới thấy tỏ rõ, do bởi nội tình biến động, làm cho tinh thần
bị lung lạc. Nhưng đó là một sự thử thách
cả con cái của Đức Chí Tôn.
Sự loạn lạc không đời nào qua lúc
Xuân Thu Chiến Quốc. Có loạn lạc mới xuất hiện nhiều bậc trí mưu võ dũng. Nước
Việt Thường nếu chẳng có quân Minh, quân Nguyên, thì đâu có Trần Hưng Đạo, Lý
Thường Kiệt. Ngoảnh lại cơ Đạo
ngày nay cũng phải chịu bao nhiêu nỗi
sầu thương khóc hận mới có xuất hiện bực hiếu hạnh trung kiên.
Mấy em nam nữ,
Đường càng dài thì bước Đạo lại
càng cao, mấy em may duyên gặp Đạo hoằng khai để đem lại hạnh phúc sau nầy cho kẻ chơn thành, hiếu
thảo.
Mấy em, anh rất buồn cho lũ quỉ
quyền toan mưu phá rối làm cho thầy trò phân tán, nghĩa huynh đệ chia ly. Nhưng
Thiên cơ phải chịu vậy. Lũ quỉ xúi giục,
sau nầy phải bị Thiên điều khảo tội. Mấy em nên đem can trường để phấn đấu trên
lập trường mà Đức Hộ Pháp đã vạch sẵn.
Mấy em được đi giáo hóa nơi miền Trung Việt là một nơi có lắm nỗi khó khăn, nhưng cũng
không sao.
Em Giáo Hữu Tánh, phải gặp bao
nhiêu nỗi buồn thương vô hạn nhưng em cũng phải giữ tròn tấm lòng chung thủy.
Mừng cho em vừa thoát khỏi sự âu lo, em ráng bền tâm gắng sức trì chí.
Em Giáo Sư Hào, Cười . . .
Em bận lòng lắm hả ? Tuy nhiên
không sao đâu, em thật đáng khen.
Anh mừng
chung mấy em.
Có Bát
Nương đến, anh xin kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
BÁT NƯƠNG
Chị mừng
mấy em nam nữ.
Hôm nay chị
đến cùng mấy em để tỏ chút lòng mà mấy em tưởng niệm.
Mấy em,
Giáo lý là một tôn chỉ của cả vô vi tiêu cực và tích cực. Muốn sưu
tầm nguyên căn của Đạo giáo Cao Đài
thì cần phải có một sự suy nghiệm rất sâu sắc, chỉ có lấy thực nghiệm đức tin thì chẳng có chi là khó mấy.
Chị muốn giải rõ về chánh tông
thì tốn lắm ngày giờ mà đồng tử kém người.
Vậy thì hôm nay đến cho mấy em
một lẽ mà mấy em chưa
đoạt.
Mấy em nữ phái,
Mấy hôm nay về chầu Lễ Hội Yến,
dường như có bao nhiêu lo nghĩ, cả bên nam cũng thế phải chăng ? Mấy em trả lời cho chị nghe.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Mấy em nữ phái để chị dẫn dắt
trên bước đường mà bổn phận của mấy em lầm tưởng. . . . . .
(Dặn riêng đồng tử : Ráng tịnh
thần di dưỡng, đêm mai sẽ tái cầu). THĂNG.
*
* *
96. VP. Trung Tông Đạo, 18-8-Ất Mùi (dl 3-10-1955).
Phò loan : Đề Nhạc Hương - Đề
Nhạc Mẫn
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo xin mừng Anh ba Bảo Văn
Pháp Quân cùng chư Chức sắc nam nữ.
Bao nhiêu giai đoạn của sự thế mà
được ghi trên trang sử Đạo thì mấy em cũng phải qua bao lần khổ nhọc.
Mấy em nam nữ thử nghĩ từ mấy
ngàn năm nay trên trường đời đã thúc đẩy làm cho nhơn tâm phải chịu trong vòng
tội lỗi, cả vật dục đã biến nên hình ảnh
mà bả lợi quyền đã câu nhử nên chẳng còn điểm
thiện lương.
May thay ! Đức Chí Tôn kịp đến mà
hoằng khai Đại Đạo hầu dung hợp cả tôn chỉ
triết lý Âu Á mới có thể lập thành một kỷ nguyên đại đồng thế cuộc,
thiện tâm chẳng còn, phong tục suy đồi, còn Đạo khai chỉ được 29 năm qua, hột
Thánh cốc mới vừa nứt mộng nẩy chồi, rồi
mới đơm bông trổ trái.
Mấy em nên suy luận trong bao
ngàn năm biến cải, mà đạo nhơn nghĩa mới mấy mươi năm, bảo sao đời tìm đâu thấu rõ mối nhiệm mầu, vì
thế mà mấy em phải chịu bao nỗi đau thương. Mấy em đã được gánh lấy bao nhiêu
sự nặng nhọc của đời mà tình đời lại càng bạc đãi. Đó là lẽ đương nhiên, mối
Đạo cao sâu, lòng phàm tục không sao hiểu thấu.
Trong giai đoạn gần kề, Bần đạo
khuyên mấy em nam nữ ráng sức phấn đấu đem cả tâm nhiệt thành mà hy sinh cho sự
nghiệp của toàn con cái của Đức Chí Tôn, cả cái hạnh phúc tương lai của đoàn
hậu tấn cũng đều
phải nhờ tay mấy em dày công xây
dựng.
Bần đạo mừng mấy em nam nữ.
THĂNG.
TÁI CẦU :
Phò Loan : Sĩ Tải Nhung - Lễ Sanh
Ngưu.
BÁT NƯƠNG
Chị chào các em nam nữ.
Việc Đạo đang hồi gặp cơ thử
thách, khiến cho toàn thể con cái Chí Tôn phải lắm chịu khổ não về đường Đạo
cũng như đường đời, bởi cớ mà có lắm hành tàng hư thiệt, thiệt hư dẫn lối đưa
đường, khiến cơ hồ mảy mún Đạo quyền, nhơn tâm bất nhứt, xu phụ lấn tranh mà
hình thể Chí Tôn đôi phần ảnh hưởng. Chẳng vậy thôi đâu, kể từ đây còn thêm
nhiều điều gay cấn để cho kẻ mất người còn thì bóng cờ cứu khổ
mới nên thiệt tướng.
Các em đang ở trong vòng lẩn quẩn
của thế tình mà chịu mọi khổ hận hầu tạo Minh đức Tân dân, lần hồi hòa bình
chủng tộc, rồi mới ra vạn chủng.
Nói đến sơn hà của mấy em thì
đương nhiên phong hóa nhà Nam là phương liệu, vì vậy mà đem khối tinh thần đối
chọi với quyền lực hữu vi là đắc thắng.
Chị chỉ
khuyên một điều là : “Áo rách mà vẫn thơm, bụng không no mà mãi còn giá
trị.”
Chỉ bấy nhiêu lời đủ xây đài vinh
quang cho các em ngày sẽ tới. Còn bao lực địch dầu mãnh liệt tới thế nào đi
nữa, chung qui rồi cũng có ngày định phận quả nghiệt mà tiêu tan.
Ngày ấy chẳng còn xa là bao. Các
em nên hiểu lấy.
Riêng về các em hành đạo miền
Trung, chị chỉ dặn mấy em thận trọng từ bước và định rõ chơn lý mà thi hành thì
kết quả khả quan đó.
Em Ngọc Ngưu Thanh, chị mừng thấy
thông thoại đã được dùng phải chỗ. Vậy em khá gắng sức thêm.
Ít lời chị kiếu. THĂNG.
*
* *
97. Ngày 24-8-Ất Mùi (dl 9-10-1955 ).
Về việc
soạn quyền “Luân Hồi Quả Báo”
do Bảo Pháp
và Khai Đạo thủ cơ.
Tệ Thần LÊ
VĂN DUYỆT
Kính chào
quí vị.
Tệ Thần hứa
đến luận đạo cùng quí Ngài.
Về mặt
thiêng liêng, Tệ Thần nhận thấy chỉ có Đại Đạo Tam Kỳ sau nầy mới đem lại thống
nhứt và hòa bình khắp thế giới đại đồng. Vì nhơn loại khảo
xét tất cả tôn giáo, tất cả xã hội đều tổ chức bất công,
điều uất hận ấy đến nay thành một khối, nên chúng sanh chẳng còn biết Trời biết Phật là chi.
Muốn gầy
dựng đức tin, càng phải hiệp nhứt cùng nhau cầu nguyện Đức Chí Tôn
ban ơn cho nhơn loại rõ biết tiền căn và giảng giải vấn đề luân hồi vay
trả cho toàn thể chúng sanh nghe biết. Nếu họ lãnh hội được thì mới có đường
tiến tới.
Theo ý Ngài
Bảo Pháp nghĩ sao ?
Hậu bạch :
- . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Các Đấng
đã vận động đủ mọi lẽ hòng giúp tư tưởng cho đại đồng nhơn loại,
ngặt cơ hiệp nhứt chưa thành thì khó phổ thông giáo lý. Phần
đông, họ chạy theo phái mạnh là có
ý xu hướng xu thời.
Vậy Ngài Bảo Pháp nên soạn một quyển sách Nhơn
Quả phổ thông đặng giúp ích cho đời cùng Đạo.
Đạo khai đã 30 năm mà kinh sách
ít quá, kẻ ngoại bang tầm kiếm lý thuyết đặng hiểu những triết lý cao siêu vốn
không có chi để tham khảo, thì làm gì để
rõ thấu mà lãnh hội đặng ?
Tệ Thần rất tiếc !
Ngày nay có hai khối cầm vận mạng
toàn cả nhơn loại, là khối Vô Sản và khối Tư Bản, nhưng khối nào cũng dùng
quyền độc đoán cướp bóc chúng sanh, nên cần có một tôn giáo đứng làm trọng tài
cho hai khối, thế sau nầy mới gây hòa bình được.
Vậy nhờ quí Ngài cầu nguyện giúp
thêm.
Xin phép kiếu. THĂNG.
(Trích tập Thánh Ngôn chép tay
của Ngài Bảo Pháp, trang 75)
*
* *
98. Đêm 17-10-Ất Mùi (dl 30-11-1955).
BÁT NƯƠNG DTC
Chào mấy em.
THI :
BÁT ngát mùi
hương thấu chín trùng,
NƯƠNG lằn bạch hạc viếng đàn trung.
Mừng ngôi Thiên mạng cao quyền pháp,
Thay đổi càn khôn lập đại đồng.
Nầy mấy em, chị đến đây cũng để đôi lời làm kỷ niệm. Cơ
huyền bí thiêng liêng khó bề thố lộ, nhưng lần lượt cơ đời mấy em cũng hiểu rõ.
Khi Đức Chí Tôn mở Đạo trong thời
kỳ Hạ nguơn nầy thì đã định trước. Mấy
em nên hiểu rằng : cây Giáng Ma Xử của Hộ Pháp không phải là một vật thường,
đến buổi sử dụng thì chị e cho mấy em
kinh tâm tán đởm, đừng tưởng không có nghe !
Mấy em, người ta thường nói rằng
: Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.
Chị đến đây để đáp tấm lòng tư
tưởng trong sạch của mấy em.
T.G.S. bạch : - Tôi có một người
cháu tên là Trần Văn Rộng qui vị ngày 11-9-Ất Mùi, nhờ Bà độ dẫn giùm cho và
thêm gia đình.
Nghe :
RỘNG bộp là nơi phép diệu huyền,
Xin đừng vội gấp cảnh Thần Tiên.
Oan khiên đó chút gần trong sạch,
Rồi cũng thung dung Bác Nhã thuyền.
THĂNG.
TÁI CẦU :
THANH SƠN ÐẠO SĨ
THI :
THANH bạch vừa khi
bí pháp truyền,
SƠN huỳnh gặp
phải Hớn Chung Tiên.
ÐẠO Cao nhơn nghĩa
thêm cao trọng,
SĨ đợi thời cơ trổ mặt hiền.
Chư hiền sĩ, lẽ cũng hiểu, hễ đời
thì cổ kim hằng thay đổi, còn Đạo Chí Tôn thì bao giờ cũng bất tiêu bất diệt.
Chư hiền gặp hồi cơ đời đương cơn biến chuyển mới xem tưởng là lạ, chớ đó là
việc của Chí Tôn tiền định, hễ gìn lòng cho bền chặt thì thấy cơ tiền định của các Đấng thiêng liêng,
nhưng may duyên mới đặng sáng suốt chỗ nhiệm mầu mà lần hồi theo dõi. Vàng ngọc
mặc dầu lem ố nhưng chùi rà thì trong
đời không có vật quí nào sánh kịp.
Tuy vậy mặc dầu nhưng cũng ít kẻ, chẳng lẽ phân trần cho cạn,
vậy chư hiền cũng hiểu ít nhiều trong đó, nên để lòng suy nghiệm.
Bần đạo giả ơn. THĂNG.
*
* *
99. Giáo Tông Đường, 4-12-Ất Mùi (dl 16-1-1956).
BÁT NƯƠNG
Em xin chào hai anh Bảo Thế và
Tiếp Pháp, chào mấy em hôm nay.
Em đến chẳng có chuyện chi lạ
đáng nói, nhưng hai anh để em nói
chuyện thiên hạ coi có được không ?
Kể từ buổi kết tập nơi chốn bào
thai, mỗi đơn vị nhơn loại đã phải chịu ảnh hưởng của nợ tiền khiên là công chuộc quả của các bậc tiến hóa từ kim
thạch đổ lên, rồi từ khi chào đời lại còn thêm nặng nợ xã hội
nhơn quần, cho đến lúc trưởng thành thì lại thêm quả nghiệp.
Như vậy thì mỗi kiếp sanh đã nặng
nợ của nghiệp tạo vật dẫy đầy, mặc dầu là chưa làm chi nên tội. Đó là định nghiệp của một kiếp.
Nếu lấy lý mà suy nghiệm thì cả
một kiếp sanh đã phải chịu ơn tấn hóa của Hóa nhơn, rồi lại chịu ơn cấp dưỡng
của đồng loại, cả hai cái ơn đó nếu biết được thì chỉ trả trong một kiếp, bằng không biết thì
phải luân chuyển cùng đà sanh hóa mà thôi.
Đó là nói về nguyên quả.
Còn nói về nghiệp quả thì phải
chịu nợ của kẻ đã phải hy sinh kiếp sống, ấy là sự nhờ vả lẫn nhau trên đường
sanh nghiệp.
Đã được tận tường về lý thì còn nên kiếm ra lẽ đặng trả cho xong thì sẽ
thấy mảnh thân phàm chẳng phải đến thế
cho một cá nhân, mà là vì sự liên đới
của nhơn loại.
Bởi cớ chẳng một cá nhân nào được
quyền sống cho đơn vị, mà trái lại là
phải đem kiếp sống ra phụng sự cho toàn thể, hoặc bằng lối nầy hay phương khác.
Rồi lại cũng nên nhớ là nghiệp quả trong
sự cấp dưỡng của đồng loại về cái ăn, đồ mặc, chỗ ở, thì chẳng nên lấy của mà
nói rằng trừ công, mà phải lấy Thiên ý chơn chánh để phụng sự hầu cứu an
cho người khổ. Đó là lẽ Đạo vậy.
Trong cửa Đạo hằng xảy ra lắm nỗi
éo le biến động, ấy cũng bởi chưa hiểu thấu lý, không tìm ra lẽ mà khiến cho cơ
cứu khổ chẳng được thành hình nên Chánh giáo còn phải mờ
tướng.
Lấy lý mà suy, đem lẽ đặng nghiệm
thì xác thân phải là vật hy sinh trên
đường thế sự. Vì đó mà cả con cái Đức Chí Tôn còn nhiều nghiệt quả, bởi chưa
hiểu thấu. THĂNG.
*
* *
100.VP.Trung Tông Đạo, 19-12-Ất
Mùi (dl 31-1-1956)
BÁT NƯƠNG
Chị chào các em.
Cơ vay trả đang hồi Thiên diễn
thì cả con cái Đức Chí Tôn phải chịu lắm khổ não. Đó là lẽ thường, vì vậy mà
dời đổi.
Vì vậy mà dòng giống Lạc Hồng
phải đương chịu sự trả mắc của ách nạn buổi nọ đã tự làm cho đôi ngả phân chia mà khi diệt
chư Thánh Tử Đạo ấy là
luật công bình đến hồi định quả.
Bởi đó mà miền Trung Việt chịu
gánh nặng vì là mầm móng của nợ đã vay.
Các em chớ lấy đó làm phiền hà,
đây rồi còn phải trải qua thêm nhiều khảo đảo gấp bội. Chị chỉ khuyên là
phải trì
chí và vẹn phận với đức tin đủ
đầy là
được.
Về phần em Giáo Sư Thượng Cao
Thanh, sẽ được điều may mắn sắp đến, chớ bận trí. Cười . . .
Để rồi có nhiều biến chuyển, các
em sẽ rõ huyền vi. Nên tựu tập trước Nguyên đán tại Tổ Đình là hay. Chị chỉ lo
cho các em thiếu sức chịu đựng.
Còn em Ngọc
Thôn Thanh, cười . . .
Biểu mua bưởi chua ăn lấy nước
nhả xác, để đường tiểu tiện được nhiều và cho mua thuốc Tây đặng uống thì bịnh
mau lành hơn.
Cười . . .
Thiên hạ hiểu lầm diệu pháp thiêng
liêng vào tà mị, vậy phải dụng hữu vi
làm ấn chứng. Cười . . .
Cho uống Auréomycine và
Terramycine xen kẽ 2 giờ 1 viên, ban đêm chỉ uống 3 lần, uống 3 ngày, mỗi ngày
5 viên Terramycine và 6 viên Auré-omycine . Nếu muốn dứt bịnh thì phải chích 10
chai Terramycine, mỗi ngày 2 chai, kế đó chích Quinobleu thì hết bịnh. Sau đó
phải chích thuốc bổ Vitamine B12 hòa với Vitamine C, chích 1 hộp hay hơn nữa
cũng được. Cười . . .
Em Ngọc Ngưu Thanh, chị mừng cho
kết quả tốt đẹp nhờ đó mà có điều hay sắp đến trong cơ biến
chuyển. Việc Đạo đã chẳng những trọn tâm đức mà còn phải đầy đủ
hoạt bát với chánh lý mới gọi là Quốc Đạo. Cười . . .
Ít lời
em hiểu, chị
kiếu. THĂNG.
*
* *
THÁNH NGÔN cầu tại Kim Biên (Nam
Vang)
THÁNH NGÔN
cầu tại Kim
Biên (Nam Vang)
Kể từ lúc Đức Phạm Hộ Pháp tỵ nạn tại
Kim Biên
cho đến khi Đức Ngài qui Thiên.
* Đức Hộ
Pháp rời Tòa Thánh đi tỵ nạn
ngày
5-1-Bính Thân (dl 16-2-1956 ).
* Đức Hộ
Pháp qui Thiên tại Nam Vang
ngày
10-4-Kỷ Hợi (dl 17-5-1959 ).
*
* *
101. T.Thất Kim Biên, 19-1-BínhThân (dl 1-3-1956 ).
Phò loan :
Bảo Đạo - Giám Đạo Lợi. Lúc 22 giờ.
Tệ Thần xin
ra mắt chư vị Đại Thiên phong.
NOUL, xin
đợi Thượng Phẩm đến. Hộ Pháp an tâm sẽ có tin lành vì đã có triều Miên cảm mến.
THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào Hộ Pháp và các bạn. Cười . . .
Hèn lâu mới có dịp gặp nhau. Hôm
nọ ở Hộ Pháp Đường, Bần đạo hẹn đến nhưng mà chẳng gặp cơ nên đành thất hứa.
Bảo Đạo nhớ chăng ?
Khi Đức Tôn Trung Sơn cho hay có
nhiều bạn đến, nhưng mà Hộ Pháp không giúp loan nên nói chi không đặng.
Bảo Đạo nghe Qua,
Em nên biết rằng, mọi điều chi
cũng có Thiên cơ tiền định. Em đã rõ tình thế nước nhà đương cơn rối rắm, không
phương giải quyết thì phải định thế nào, em nói thử ?
Bảo Đạo bạch : - Là đi theo Đức
Hộ Pháp.
- Đi làm gì chớ ? Cười . . . Đi
là đợi, phải chăng ? Ừ đợi, vì mình muốn
ăn trái chín, lỡ nó còn sống thì phải bóp bụng tìm một nơi gốc nào thanh tịnh
ngồi lim dim đợi chơi vậy thôi. Rộn trí mà làm gì, hiểu chưa ?
Bảo Đạo hỏi : - Đợi bao lâu ?
- Nghe Qua :
THI :
Đảo lộn Càn Khôn đã lắm rồi,
Ngôi Thiên mới vững định an ngôi.
Chia đôi thổ võ dầu tan hiệp,
Thì lẽ tự nhiên ở phép Trời.
Em có biết
Trời đây là ai không ?
Bảo Đạo
bạch : - Trời là Đức Chí Tôn.
- Cười . . . là Hộ Pháp chớ.
Bảo Đạo bạch : - Sợ lắm vì không tài trí gì.
- Sợ mới bậy, Ông Trời lưu linh mà
nước hiệp mới kỳ dị chớ, mà em theo
không, nói cho Qua . . . .THĂNG.
*
* *
102. Kim Biên, đêm 25-2-BínhThân (dl 5-4-1956).
Phò loan : Giám Đạo Lợi - Lê Văn
Thoại. Tý thời.
Thần NOUL
Chào chư Thiên mạng.
Có Quốc Vương Norodom đến.
TIẾP ĐIỂN :
Tệ Vương NORODOM
Chào chư quí Thiên mạng. Bình
thân.
Tệ quốc may mắn được Thiên Quân
giá ngự, đó là điều hữu phước cho giống Tần. Tệ quốc thần dân quá ít ỏi, nếu
đương đầu với hai khối chẳng khác trứng chọi vào đá, vì lẽ ấy nên phải đứng
trung lập.
Xin gởi gấm nội diệt và cả thần
dân cho Thiên Tôn. THĂNG.
TÁI CẦU :
TÔN TRUNG SƠN
Chào chư quí vị. Bình thân.
Trái bôm lần lượt sẽ nổ, kẻ trước
hưởng, người sau cũng nếm. Vậy mới nể giống Việt Thường kia mà.
Hộ Pháp đi ngọn đòn chánh trị quá
ư khúc triết. Chí Tôn đã trở cờ, Hộ Pháp huơi phải miếng. Đây các chánh trị gia
xôn xao vì đó, thứ nhứt là họ đang
tìm lối giải
quyết, kẻ được tin sang tức tối và bực mình hơn hết là kẻ nào bị lật tẩy chủ mưu.
Nói thật, họ la lối rùm ben chớ
không giải quyết gì được. Họ phải chờ cho Đại Đạo khai đường dẫn lối. Còn về
việc khuấy rối Hộ Pháp là sự thường, chẳng có chi đáng kể.
Nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm
đến. Thăng.
TÁI CẦU :
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần tăng mừng các em.
Từ đây nền Đại Đạo thạnh hành.
Miễn lễ.
Có vậy mới đúng câu Đạo cứu đời,
bằng chẳng vậy, lập Đạo có ích chi đâu ?
Chừng Hộ Pháp xua chốt đầu qua
biên, dầu gặp xe pháo cũng chạy tuốt, chừng ấy Bảo Đạo mới ra tài du
thuyết.
Bảo Đạo bạch : - Chừng ấy xin Ơn
trên giúp s ức.
- Khỏi phải bận tâm vì Chí Tôn đã
sắp sẵn người rồi, trên lại có các Đấng hộ trì. Cử chỉ anh hùng của Hộ Pháp
không ai chối cãi được. Ai đời kẻ thù lại làm thân, rồi đây Đạo sử cũng như
Quốc sử sẽ ghi hành động phi thường ấy. Đánh trận không cần binh mà thâu thành
đoạt lũy mới là thế gian hy hữu.
Mừng ! Mừng cho nền Đạo và các em đó. THĂNG.
*
* *
103. Báo Ân Đường KB, 3-3-BínhThân (dl 13-4-1956 )
Phò loan :
Giám Đạo Lợi - Lê Văn Thoại. Hợi thời.
Chứng đàn :
Hộ Pháp, Bảo Đạo.
THANH SƠN ÐẠO SĨ
Bần đạo xin
chào Hộ Pháp, Bảo Đạo và chư hiền nam nữ.
Thấm thoát nền Đại Đạo khai nơi
Tần quốc đã 30 năm. Ngày ấy chính Chí Tôn sai Hộ Pháp đến để gieo hột Thánh
cốc. Từ ấy những nay thì các tay chấp chánh Đạo quyền nơi nầy không tô bồi
thêm, trái lại làm cho phân chia tâm lý.
Cớ ấy là do chỗ ham quyền trọng
vị. Các Chức sắc Thiên phong lãnh Thiên mạng nơi mình không làm xong phận. Ngôi
thì ham, quyền thì muốn, mà hành động cho xứng lại không. Thử hỏi họ vưng Thiên
mạng đến để làm gì kia chớ ?
Họ phải cho xứng phận là anh,
thầy để gần gũi nhơn sanh, chia việc đau, an
ủi điều khổ.
Hôm nay Hộ Pháp đã đến thì cả
Chức sắc Thiên phong phải ráng thiệt thi hành quyền của mình, hư thì bỏ, nên
thì để, rửa ráy Thánh thể Đức Chí Tôn cho nên hình. Vậy khá liệu lấy.
Có Quyền Giáo Tông đến. THĂNG.
TÁI CẦU :
Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Đạo.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Qua chào mấy em.
Khi nãy, Đức Thanh Sơn có ý
khuyên mấy em gắng công hành đạo. Chính Qua cũng phải nhìn nhận rằng, mấy em
thiếu kém công nghiệp cùng Đạo.
Mấy em nam nữ đã thấy rõ vì lẽ
nào mà Chưởng Đạo Nguyệt Tâm đã từ bỏ chức vụ và mấy em từ
thử hay chăng ?
Mấy em nhớ lại coi, từ khi Phong
Chí nắm quyền đến nay, sự nghiệp Đạo đã hư hoại thế nào !
Thì cũng do nơi bội phản Hộ Pháp
và anh em giành quyền mà sanh ra rối loạn.
Qua nói thiệt cùng mấy em rằng,
vì hổ thẹn ấy mà Chưởng Đạo từ chức và
hủy bỏ Hội Thánh Ngoại Giáo.
Các em đã hiểu rõ điều ấy. Qua
chỉ thương Thanh Sơn mang tiếng phụ phàng, lỗi tình cùng Hộ Pháp. Qua đã nhiều
phen cầu xin Nguyệt Tâm Chơn Nhơn tha thứ, song Ngài quyết hẳn, vì cớ là
chúng đã mạo danh Bạch Vân Động đặng chia phe phân phái lập
quyền đời của họ.
Các em có biết chăng, Đấng đã
mang trọng ân của Hộ Pháp là Bạch Vân
Hòa Thượng, tức là Đức Thanh Sơn, vì khi lãnh lịnh Ngọc Hư thì người đã hứa
rằng : Hộ Pháp trọn
quyền sử dụng
các chơn linh Bạch Vân Động. Hôm
nay lời ước nguyện ấy đã thất.
Qua nhường cơ lại cho Đức Thanh
Sơn Chơn Nhơn. Mấy em sẽ hưởng đặng một điều quí báu.
TÁI CẦU :
THANH SƠN CHƠN NHƠN
Bần đạo trở lại là vì lời kêu nài
của Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
Chư Thiên phong đủ hiểu rõ rằng :
Mạng số của Việt Nam nó có liên quan mật thiết cùng kiếp sanh của Bần đạo là
thế nào và vì lẽ gì mà Bần đạo phải giao trọn quyền điều khiển Bạch Vân Động
cho Hộ Pháp.
Bảo Đạo, thì Bần đạo cũng đồng
tâm bịnh với hiền hữu. Cười . . . Bảo Đạo nghe :
THI :
Hoành sơn phân nước
trót đôi lần,
Khí số bấy chừ dứt Nguyễn Quân.
Lời sấm đoán văn khi thật quả,
Tiên tri toán số gẫm không lầm.
An dân buồn thiếu trang hiền sĩ,
Bảo quốc vui nhờ Đức Thánh nhân.
Suy thạnh nước nhà do trị loạn,
Cũng như đông mãn tới hồi xuân.
Đọc lại rồi kiếm nghĩa đặng hiểu.
Bần đạo sẽ tái giáng đặng hiệp ý cùng nhau.
THĂNG.
*
* *
104. Kỷ niệm cuộc Du hành viếng Angkor Wat
từ ngày
6-3-Bính Thân (dl 16-4-1956 )
đến ngày
11-3-Bính Thân (dl 21-4-1956 ).
Phò loan :
Giám Đạo Lợi - Lê Văn Thoại.
Đàn cơ tại
Đại điện Đế Thích hồi 9 giờ sáng ngày 17-3-1956 .
Pra Mô Pháp, Mô Phật. Đại hỷ, Đại
hỷ !
THĂNG.
Sang Angkor Thom, lập đàn trên
một tháp cao lúc 11 giờ. Pra Mô Phật, Tệ tăng mừng ! Mừng ! Mừng ! Thiên Tôn và
chư Thiên mạng giá ngự, hữu phước cho nơi nầy. Mô Phật, Tệ tăng nhượng cơ cho
Đức Tiêu Diêu giáng. THĂNG.
Tái cầu :
TIÊU DIÊU ÐẠO SĨ
Đại hỷ ! Đại hỷ ! Bình thân.
Cả chư vị Bồ Tát và A La Hán đều đồng thinh nhờ Bần đạo để lời chào mừng
Thiên Tôn. Họ lấy làm hoan hỷ.
THI :
Để bước Angkor viếng Phật đài,
Tang thương tàn phá bởi thiên tai.
Chạnh lòng Thượng Đế ban ân huệ,
Gìn giữ
nơi đây tỏ chút tài. THĂNG
Tái cầu :
HOÀNG HẬU
PRASEY
Chị mừng, mừng, mừng ! Vui nghe :
Để bước đền xưa bắt chạnh lòng,
Ngôi Thiên nầy kịp định thong dong.
Cửa từ em
ráng lo vun
đắp,
Thì đến
Lôi Âm khỏi bận lòng. THĂNG.
PRASEY PRAKHET
Đại hỷ ! Đại
hỷ !
THI :
Cửa Phạm dò đon bước đến nơi,
Thong dong tự tại bất
qui thời.
Bồ đoàn tưởng niệm tâm an lạc,
Chí ở bốn phương chẳng đổi dời.
Có Đức Tôn Sơn giáng. THĂNG.
Tái cầu :
TÔN TRUNG SƠN
Bần đạo mừng chư Thiên mạng.
Bần đạo về đây cho hay tối nay
thỉnh Đức Hộ Pháp nâng loan, có các Đấng giáng dạy. THĂNG.
Đàn cơ tại Kim Cang Tự Siemreap,
đêm 17-4-1956, Hợi thời. Phò loan : Hộ Pháp - Giám Đạo Lợi.
TÔN TRUNG SƠN
Xin để lời cám ơn Đức Hộ Pháp.
Hôm nay trông gặp nhau đặng tỏ
nhiều điều thắc mắc của Tưởng Tổng Thống và Lý Tổng Thống về vấn đề giải quyết
hiệp nhứt Việt Nam.
Theo ý hai bạn của Đức Ngài thì
không thể chung cùng Cộng Sản, là do hai thuyết bất đồng. Hễ giải quyết đặng
Việt Nam tức là giải quyết đặng cuộc quốc tế, mà quốc tế tức là vấn đề Triều Tiên và Đài Loan đứng đầu
trong khối Á Đông nầy hơn hết.
Họ cho là Đức Ngài lầm tính. Theo
Bần sĩ thì Đức Ngài cho người viết một bức tâm thơ nho văn minh bạch đường lối
quyết định của giải pháp phi thường của Đức Ngài, nhưng chẳng nên quên bí mật
cho hiểu rằng : Chỉ tạm thời gian ngắn duy trì ngày giờ cho tình thế quốc tế
xoay hướng, hầu tránh nội loạn VN mà thôi, trước khi Nam và Bắc xung đột.
Hộ Pháp, xin tin chắc rằng sẽ
thành công vinh diệu. Quốc tế đã đổi chiều hướng thuận tiện cho thuyết Chung
Sống, nhứt là Ấn Độ có nhiều uy tín hơn hết. Đức Ngài nên liên lạc cùng sứ thần
Ấn thì rộng phương hành động.
Bảo Đạo bạch : - Việc xin kiến
diện vừa rồi có thể được không ?
- Còn bợ ngợ, song sẽ quyết gặp
Hộ Pháp, vì có lịnh của chánh phủ họ.
Nhị vị hiền hữu Thoại và Bạch
nghe Bần tăng:
THI :
Từ bi năng lực gẫm phi thường,
Cửa Đạo mới tìm đặng giống lương.
Nết Khổng nay sanh bao Thánh triết,
Nhà nho sản
xuất bực hiền lương.
Hữu nhơn hữu đức thâu quần chúng,
Vô uý vô tư mới tự cường.
Nguy hiểm tạo thành trang tuấn kiệt,
Thành kiên lũy cố định phong cương.
Tiêu Diêu Đạo Sĩ sẽ hội hiệp cùng
các Ngài ngày mai. Xin Thiên Tôn nhớ phò loan cho người đến. THĂNG.
Ngày 19-4-1956 (âl 9-3-Bính Thân).
Đức Hộ Pháp, Ngài Bảo Đạo và đoàn tùy tùng đến Pantée Srey.
Công Chúa PRAO-SREY
Xin mừng Thiên Tôn giá ngự.
Tệ nữ tiếc vì không còn tại thế
để triều kiến Thiên Tôn. Mô Phật.
THĂNG.
Đàn cơ tại điện Prey-rup, lúc 11
giờ 30.
Phò loan : Bảo Đạo - Lê Văn
Thoại.
Nầy là cung điện Prey-rup.
Hỷ chư Thiên mạng. Mô Phật.
Dấu tích hơn ngàn lẻ mấy trăm năm, biết bao
công cán tô bồi, rốt cuộc lưu lại chút tàn tích.
Ấy vậy, cuộc đời là giả, không có
chi còn, nó sẽ trôi theo thời gian và không gian.
Kìa là vương đế, nọ là bửu ngôi,
thử hỏi còn tồn tại bao nả ? THĂNG.
Tại hồ nước của động Angkor Thom.
Thần NOUL, Đức Tiêu Diêu Đạo Sĩ mời Đức Hộ Pháp đến dinh
Ngài. THĂNG.
Tái cầu tại đền :
TIÊU DIÊU ÐẠO SĨ
Tệ tăng xin kiếu lỗi vì đã làm
cho Thiên Tôn bận lòng. Tệ tăng sẽ nói nhiều một chút, xin chư Thiên mạng thứ
lỗi.
Thưa Hộ Pháp và Bảo Đạo,
Bần tăng cùng nhị vị Đại Thiên
phong thử tìm hỏi coi các sắc dân nhược tiểu nơi vùng Á Đông
nầy do đâu xuất hiện ?
Phải chăng là do hai đại dân Ấn
Độ và Trung Hoa liên giao mà cấu tạo. Trước họa phân chia Âu Á, thì lẽ ra các
đồng chủng ấy phải hợp nhau mà bảo thủ sanh tồn mình, nếu không do quân lực thì
ít ra cũng đồng tâm lý tinh thần hay đồng môn đạo giáo mới phải, trái lại cảnh tượng nguy vong Á chủng mà không một
phương hay bảo thủ thì số mạng họ phải thế nào ? Vừa thoát nạn Âu hóa, lại bị
giam hãm vào vòng thúc phược tân chủng Mỹ, Anh, thì tránh sao khỏi diệt vong
tuyệt chủng, do Thiên cơ tiền định.
Hộ Pháp đã giáng trần thì trách
vụ thiêng liêng cốt để cứu dân độ thế, phương chước hay khéo của Đức Ngài sẽ tự
nhiên gặp nhiều khó khăn gay trở, song không qua phép Thiên thơ tiền định.
Xin nhị vị an lòng. Số kiếp của Miên cũng đồng số kiếp của Việt Nam , vì cớ cho
nên các chơn linh Phật giới Miên hội nghị cùng nhau quyết định
cho Miên - Việt đồng tình tranh đấu.
Nhị vị nên
để tâm suy tính đặng theo dõi thời cuộc quốc tế xoay chiều, Đạo cứu đời là như thế. Xin nhị vị nghe Bần tăng:
THI :
Thân tu cửa Phạm đã nhiều đời,
Thoát tục nay mừng đặng thảnh thơi.
Dạy rõ nhơn duyên không cách vật,
Đề cao Phật phẩm để nâng người.
Tụng kinh bác ái dìu đường tục,
Lần chuỗi từ bi định phép Trời.
Buồn chẳng Long Hoa vào kịp hội,
Định phân
Phật phẩm với Tiên ngôi. THĂNG.
*
* *
105. Th.Thất BATTAMBANG,10-3-B.Thân (dl 20-4-1956 )
Phò loan :
Giám Đạo Lợi - Lê Văn Thoại. Tý thời.
BÁT NƯƠNG DTC
Đại hỷ !
Đại hỷ cho chúng sanh nơi nầy. Làm gì mà
vui cười như pháo
nổ vậy em Nhâm ? Cho chị chia vui với nào. Hương Nhâm bạch : - . . . . . . . .
- Thì có Lão thầy rùa đi đến đâu
thì nên việc đấy. Nè chị nói, Lão ấy giỏi bắt gió nắn hình lắm mà em sợ gì. Nè,
em nhớ thư lại Lão thầy rùa ấy làm gì mà dòng họ chị bên kia phải bóp trán, chú
Tưởng ít hơn nhà nớ họ Mao, phải ôm bộ đầu vô thần suy nghĩ, không biết Lão
thầy rùa bên nầy sẽ xổ ra quẻ gì. Chẳng phải vậy thôi đâu nghe. Cả đầu óc của
đám tai to mặt lớn ở thế giới đều bị trận mê hồn. Họ đang xôn xao bàn tán, thứ
nhứt cà ri cay thì họ mê lắm, vì họ tính là bắt được bồ rồi.
Hỏi giùm Lão thầy rùa chừng nào
cho trái bôm nguyên tử của Lão sáng chế ra mắt thế giới, chừng ấy mới đánh ngã
thuyết xâm lược khoa học của hai khối. Lão thầy rùa nếu có sai đồ đệ xuống núi,
ráng dạy cho rành ấn khuyết, chớ để bơ bơ bị phù phép người ta dọa cuốn gói thì
kỳ đa nghe. Nói thì nói vậy, chớ quyền thiêng liêng sẵn sàng giúp đỡ, trong ấy
có em.
Khi về Báo Ân Đường, nhớ phò cơ,
có Đức Vô Danh Tiên Trưởng giáng. THĂNG.
*
* *
106. Báo Ân Đường Kim Biên đêm 13-3-Bính Thân (dl 23-4-1956). Hợi thời.
Phò loan : Bảo Đạo - Sĩ Tài Khỏe.
BÁT NƯƠNG DTC
Xin chào anh Bảo Đạo và các em.
Nhân có mấy em mới đến tùng sự
với Đức Hộ Pháp, chị đến để đôi lời giáo
hóa.
Đức Hộ Pháp đang lãnh đạo Chánh
sách HBCS cho dân tộc Việt Nam, thì phải
có những môn đồ trung thành để thiệt hiện chánh sách ấy cho lan rộng khắp các
giới nhân dân Việt Nam lãnh hội, hầu hữu dụng quyền công dân của họ vào ngày
trưng cầu dân ý do
toàn dân quyết định sắp tới.
Vậy các em nên tỏ ra can đảm, cẩn
thận, sáng suốt để ứng trực thi hành mạng lịnh của Đức Hộ Pháp cho kịp thời cơ.
Một con đường duy nhứt để giải
hòa đem lại thống nhứt và hòa bình cho Việt Nam, nhưng cần phải theo trào lưu
và tinh thần tiến triển của dân mới thâu hoạch được kết quả tốt đẹp.
Chị chỉ có
mấy điều căn dặn các em khá nhớ.
Có Đức Tiêu Diêu Tiên Trưởng muốn
đến. THĂNG.
Tái cầu :
TIÊU DIÊU TIÊN TRƯỞNG
Bần đạo xin chào chư Thiên mạng.
Bần đạo rất mừng được thấy chư
Thiên mạng có lòng lo cho vận mạng tồn vong của dòng giống Việt Thường, nên có
đôi lời mách bảo gọi là hộ trì và giúp đỡ về mặt vô hình.
Tinh thần dân tộc Việt Nam hiện
đang khao khát hòa bình và thống nhứt dân tộc trong khuôn khổ dân tộc tự quyết,
loại trừ những ảnh hưởng ngoại lai do hai lãnh tụ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . thừa hưởng để chia hai lãnh thổ.
Chư Thiên mạng có trách vụ giáo
dân cho sáng suốt để khỏi bị lừa bịp bởi
hai ảnh hưởng ấy.
Tình trạng nước Việt Nam đang bị
quyền của hai khối Nga - Mỹ tự do cầm cán hai vị lãnh tụ đương thời để thao
túng thì sứ mạng của chư Thiên mạng cũng không phải dễ thi
hành.
Nhưng mọi việc đều do Thiên cơ
tiền định cả. Ngày giờ đến thì mọi việc cũng phải đến, ngoài dự định của thế
nhân. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chư Thiên mạng khá nhớ mọi hành
động đều có thiêng liêng giúp sức.
Bần đạo xin thỉnh Đức Hộ Pháp có
Vô Danh Tiên Trưởng đến. THĂNG.
VÔ DANH TIÊN TRƯỞNG
Xin mời Trương Hiến Pháp,
Bần đạo kiếu lỗi cùng Thiên Tôn
vì đã làm thất công Ngài. Cười . . .
Ngài muốn biết danh hiệu của Bần đạo để làm gì ? Ta cũng chẳng xa lạ chi
nhau, nhưng tốt hơn để Vô Danh như thế có lẽ cần ích hơn. Cười . . .
Chào người quen Trương Hiến Pháp,
còn nhớ Lão há ? thì mỗi phen đến cùng nhau chỉ vì quốc sự. Cười . . . Tấn tuồng đời vẫn xây vần như thế. Nếu ai hỏi
Đức Trạng Trình, đời là thế nào ? thì Ngài sẽ nói rằng : Tấn tuồng nhị chúa
diễn lại mà thôi, không hơn không thiệt. Ôi ! là công danh, quyền lợi, hám vọng
của đời vốn bấy nhiêu thôi, mà đã gây biết bao nhiêu thảm khổ. Trung, nịnh,
gian, ngay, trò đời vẫn vậy. Thử hỏi
ngôi Nguyễn, ngôi Trịnh nay đã
còn gì ? Ham mà chi ? muốn mà chi ? Hai mươi ba triệu diệt vong thống khổ.
Hộ Pháp Thiên Tôn đem hết trí não
tinh thần chấn hưng quốc vận. Ai đã nghĩ đến như Ngài đặng toan giúp sức, giờ
phút nầy toàn cầu đều loạn lạc, nhứt là hai đảng phái Trung hoa e
không khỏi gây nên đại chiến. Ai cũng mơ mộng thống nhứt hoàn cầu cầm
quyền bá chủ. Nạn diệt vong vì võ lực hầu kề
thì cơ tận diệt nhơn sanh không
phương tránh khỏi.
Thoảng như Bần đạo hỏi thử các vị
Thiên mạng rằng : Địa cầu sẽ chia hai một thời gian ngắn, các Ngài chịu hơn hay
là muốn chia đôi khu vực Nga Mỹ tranh hùng, xin nói thử.
Đức Hộ Pháp nói : - Không muốn
cái nào hết.
Thoảng vì oan nghiệt nhơn sanh
phải chịu quả báo như thế ấy thì mới nghĩ sao ?
Bảo Đạo bạch : - Thà chọn điều
thứ nhứt.
Cười . . . Thì Thiên cơ cũng định như thế ấy.
Xin mấy vị thiếu niên nghe :
Tinh thần là chủ, thân
là tôi,
Câu vật công danh để miếng mồi.
Mới biết oan gia là nghiệp cả,
Cho hay nghiệt chướng ấy cao ngôi.
Thành nghiêng vạc ngã không yên
đứng,
Ngai đóng chông đơm ắt khó ngồi.
Phải mặt trượng phu đâu cũng phận,
Trọng khinh hậu bạc ở ngoài môi.
Muốn cứu vãn tình thế nước Việt,
cả quốc dân nên cố gắng. Hộ Pháp Thiên Tôn an lòng, chẳng đến nỗi nhơ danh Đạo
phòng sợ.
Ai kia cầu Đạo, chớ Đạo chưa dễ cầu
ai. Xin Ngài đừng thắc mắc. THĂNG.
*
* *
107. Báo Ân Đường Kim Biên, đêm 15-3-Bính Thân (dl 26-4-1956 ). Hợi thời.
BÁT NƯƠNG
Chào Hiến Pháp, Bảo Đạo.
Có người vừa đón đường chị đưa
tin là Bảo Đạo tính cầu may cất chùa, nhưng không may lại đi tuốt.
(Bảo Đạo bạch : Mua giấy số trật
hết, bây giờ có Giám Đạo Lợi cầu may xin xuống Sài Gòn đòi tiền bồi thường
chiến tranh).
Thì chị đã nói Lão thầy rùa có
đây mà lo gì. Thôi không hơi đâu nói chuyện cờ bạc và vụ nợ nần.
Ê, làm gì mà mấy chú nhỏ hăng quá
gà độ tháng 10. Nè ráng coi chừng họ cũng có trăm mưu quỉ quái lắm, còn Nhị Ca
thầy rùa tính để em Thoại làm chú tiểu chọi đầu mãi, sao chưa cho thả bôm ?
Bảo Đạo bạch : Xin Bà cho biết sự đi đường dễ không ?
- Thì cứ xuất kỳ bất ý mà tiến sẽ
đắc thắng, Phật chỉ đường chớ gì. Vậy cứ
đi cho kịp Thiên thơ.
Nè, Thoại nghe :
Lời hẹn ngày xưa trước điện tiền,
Giúp tay Hộ Pháp tạo ngôi Thiên.
Đưa tay lau lụy đời đau khổ,
Cất tiếng kêu thương Đạo nắm giềng.
Tạo thế phải toan phương lấy đức,
Dìu đời nắm chặt lấy tình thiêng.
Cơ đời ví chẳng khuôn linh định,
Thế đạo lập ra để tạo quyền.
Bảo Đạo nghe :
Thế giới đương cơn mít mịt mù,
Việt Nam nầy loạn ú ù u.
Mỹ Nga chuẩn bị ầm ầm chát,
Hồ Diệm gài then bít bịt bù.
Đau thảm nhơn sanh chiu chít chịt,
Khổ dân chúng gọi cú cù cu.
Cao Đài giục khởi bồng bông bổng,
Dân Việt phất phơi vú vũ vù.
Kiếm hiểu, vững lòng đi. THĂNG.
*
* *
108. Báo Ân Đường Kim Biên, đêm 28-3-Bính Thân (dl 8-5-1956 ).
Tà NOUL, Tệ
Thần xin chào Préat Lục và chư vị Thiên phong.
Xin Préat Lục từ đây cho Tệ Thần
kêu danh là Préat Sasinna.
Có Đức Tiêu Diêu Đạo Sĩ và Khánh
Vân đến viếng. THĂNG.
TÁI CẦU :
TIÊU DIÊU ÐẠO SĨ
Bần tăng xin chào chư Thiên mạng.
Hôm nay, Bần tăng đến xin có điều
bàn luận cùng Ngài về sự quyết định của các chơn linh Phật giáo muốn cầu phương
hiệp Đạo y theo lời xin hôm nọ nơi Đế
Thích.
Theo ý định ấy là từ đây về phép
Đạo bên Quan, Hôn thì không thay đổi, còn về mặt Tang Tế thì cần sửa đổi nơi
Tần quốc thế nầy : Khi có kẻ nào qui liễu nơi đây thì tùng theo cổ luật nhà
Phật là đem vào chùa thiêu xác, rồi tro cốt ấy tùy theo phẩm vị, hoặc đưa về
Tòa Thánh hay là để nơi hầm của Bát Quái Đài
đền thờ nơi đây, gọi hầm ấy là
“ Thần Linh Đài ”.
Tưởng khi nên hội cả các Thánh
đặng quyết định việc nầy.
Theo Thiên Tôn tưởng thì chỉ e cổ
tục nhà Nam không như cổ tục nhà Miên
cũng phải, song sự cấp táng nơi đây tùng theo cổ tục nhà Nam là bất tiện, lại
thêm chia rẽ phong tục thì khó độ dân Tần.
Phương châm thống hiệp Phật giáo
điều ấy rất nên cần thiết.
Còn nói về phương thiêu xác thì
một ngày kia sẽ phương tiện nhờ điện lực, những lò thiêu nên dùng đỡ
nơi chùa Phật, rồi sau sẽ sắm cho
có. THĂNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét