
98. Ngày 2-3-1929 (âl 21-1-Kỷ Tỵ).
Phò loan : Hộ Pháp - Thượng Phẩm
TRẦN
VĂN XƯƠNG
Chào chư vị.
Chí Tôn giáng lâm. Phò đại ngọc cơ.
THẦY
Các con,
Tắc ! Con
truyền Thần vững vàng đặng đỡ bớt cho anh con, nghe.
Cư ! Thầy
viết chậm chậm cho con đọc nghe.
Ôi ! Nếu các
con trước biết thương yêu nhau dường nầy thì đâu có đến mang tội Ngọc Hư bị nạn
quỉ khảo. Thầy đã đòi phen dạy dỗ, các con chẳng chút đoái hoài. Đứa trắng đứa
đen, mất tình hòa khí.
Một khối đức tin Thầy nhọc công nhồi nắn đã rã rời
ra. Thầy tưởng chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ sự đau thảm của Thầy là
dường nào, thì cũng vì các con mà Ngọc Hư Cung náo động, nỗi Bảo Đạo kiện thưa,
nỗi Diêu Trì binh vực.
Kẻ thì trách Thầy quá yêu tha thứ, người trách Thầy
rộng mở nhơn quyền. Thầy đứng giữa một mình, đôi vai nghiêng gánh vác. Thầy chỉ
mong một điều, dầu phải thế nào, miễn Thánh đức các con đặng vẹn giữ thì là
thỏa nguyện.
Thầy đoái lại thì chỉ thấy các con quên Thầy mà
thôi. Tội nghiệp cho cái thân già nầy, cầm quyền Thế giới Càn khôn mà làm gì
đến đỗi nắm tay con cái dắt dìu chưa đủ sức, lại phải chịu cho nó phụ rẫy, phản
loạn lại thế nầy. Thầy lại buộc phải nhìn nhận các điều phân định của Ngọc Hư
Cung giữa Đại hội.
Rồi đây Thầy phải giáng cơ chịu tội trước mặt nhơn
loại nữa. Thẹn thùa nhục nhã ấy vì đâu ?
Thì cũng vì thương các con đó. Nếu Thầy có xác thịt
như các con thì biết bao phen Thầy đã ném cây Cân Thiêng liêng và bứt đứt trái tim yêu dấu của Thầy mà quăng
đi luôn thể.
Thầy chẳng nỡ nói nhiều, cực vì phải dạy nên mới
cạn tỏ tâm tình, các con nên thương Thầy và hằng tưởng danh Đạo mà giữ gìn tánh đức.
Thầy đã lập ngôi của các con rồi, các con nên gắng
chí giúp Thầy lập vị cho các con luôn thể.
Thầy thấy Diêu Trì Cung theo xem sóc các con, Thầy
thêm an
dạ.
Cư, Tắc !
Hai con đánh dây thép cho Trung và kêu mấy em con Hiệp Thiên Đài cho đủ
mặt ngày 27 An Nam, Thầy giáng cơ dạy việc nghe. . . . .
Cười . . . Thầy không thể ở lâu đặng dạy việc riêng
từ đứa, các con đừng phiền nghe.
Thầy ban ơn các con. THĂNG.
(TNCT. BP.
46-48)
*
* *
99.
Ngày 3-3-1929 (âl 22-1-Kỷ Tỵ).
Phò loan : Hộ Pháp - Thượng Phẩm.
TRẦN
VĂN XƯƠNG
Có Tôn Sơn
Chơn Nhơn xin ra mắt.
TÔN SƠN
Xin kính lời thăm Thiên Tôn và Đại Tiên.
Bần đạo làm phiền lòng, xin tha thứ.
Vì chút trách nhậm, chư Tôn Trấn Kim Biên lại bị
lắm điều khổ hạnh, nên đến cầu nhị vị Đại Thiên phong đoái đến Chánh giáo, kiếm
phương chước làm cho nền Đạo đặng trong ấm
thì ngoài mới êm.
Khi mở Đạo nơi ấy thì Hộ Pháp có lòng chiếu cố,
hằng hứa rằng về Tòa Thánh thì liệu lượng cùng Hội Thánh mà giúp kẻ cô thế
truyền Đạo tha phương. Lại bị cường quyền
áp chế từ thử.
Bần đạo như Hộ Pháp, vì đa lo mà đã quên lời hứa.
Tỷ như Tiếp Đạo một mình côi cút tại xứ người, hành chánh cam go chẳng xiết.
Chức sắc Cửu Trùng Đài nơi ấy bị thâm nhiễm một
bịnh với kẻ nơi đây, không có tuân luật lệ làm cho Tiếp Đạo khổ hạnh muôn phần.
Tuy vân, bề ngoài không lẽ phản nghịch, chớ bề trong dường như bất phục. Trong
không người chưởng quản, ngoài nhiều kẻ nghịch thù, thì thế nào làm an phận cho đặng.
Đạo nơi Hiệp Thiên Đài, mà Hiệp Thiên Đài lại giận lẫy, đành biếm quyền mình thì Đạo nơi nào vậy ?
Ôi ! Bần đạo thiết tưởng, Ngoại Giáo phạm đến Chơn
Đạo là vì Hiệp Thiên Đài trống cửa cho
kẻ nghịch vào, nên mới loạn lạc dường
ấy.
Kim Biên vì biết thân hèn yếu nên Bần đạo buộc nhặt
luật lịnh. Thiên Tôn và Đại Tiên cũng nên thừa dịp nắm chặt quyền hành và hiệp
phù chung trí cùng Cửu Trùng Đài đương cơn họ cầu khẩn đặng điều đình sự xuất dương của Đạo.
Bần đạo chỉ khấn dạ cầu hòa, xin nhị vị nghĩ tình
mà nhậm giáng.
Hộ Pháp, xin nhớ phận của Chức sắc Kim Biên kẻo tội
nghiệp.
Bần đạo xin kiếu.
THĂNG. (TNR)
*
* *
100. Ngày 9-3-1929 (âl 28-1-Kỷ Tỵ).
Thảo Xá Hiền Cung.
Phò loan : Bảo Pháp -
Hiến Pháp.
Diêu Trì THẤT NƯƠNG
Hỷ chư Đạo huynh, Đạo tỷ.
Đại hỷ, phát đại tiếu !
Anh Cư và
Anh Tắc lại gần, Em xin thưa ít lời riêng.
Mấy năm công khó, anh em mình góp nhóp lượm lặt
được bấy nhiêu Đạo hữu, nay xem dường có vẻ Đạo một ít, lại phải gặp hồi trắc
trở, làm cho anh em một lúc bất bình. Một là vì
hễ đông nhơn số bao nhiêu thì bị
lộn xộn bấy nhiêu. Hai là không người bỉnh cán cho đủ tư cách nên mới có rối
rắm như vậy.
Nhưng Em xin hỏi mấy anh, Đạo phải vì một việc nhỏ
nhen như vậy mà hư hoại chăng ?
Cười . . .
Em xin kiếu mấy anh.
Có Thánh Nương Lão Sư đến.
DIÊU
TRÌ KIM MẪU
Hỷ chư
hiền đồ.
Từ ngày dùng Thánh chất nắn đúc Thánh thể của chư
hiền đồ, Tệ Thiếp những mong cho khỏi phụ lòng Thượng Đế. Ngày nay các hiền đồ
gặp hồi lập Đạo, phải nên biết cái chức trách của mình đối đãi với nhơn sanh.
Hôm nay hội diện cũng không ai lạ mặt, chỉ có mấy người mà chư hiền đồ độ dẫn chớ chẳng ai. Vậy thì bề hội diện nhau cũng
không chi là quan trọng. Nhưng phận sự của chư hiền đồ là phải hết lòng từ bi
mà độ chúng, và phải giải cho rành cái chức vụ của mỗi đứa, sau nầy mới thấy sự
vinh diệu của nền Đạo mà chư hiền đồ đã hội ý nhau lập thành, chẳng vì việc
thường tình đê tiện mà bỏ qua những điều cao trọng.
Đức Chí Tôn đã đem kịp xâu chuỗi từ bi mà giao
trong tay chư hiền đồ.
Vậy thì phải nhứt niệm từ bi mà làm cho yên trong
Đạo.
Tệ Thiếp mong thay. THĂNG.
(TNCT. BP. 49-50)
*
* *
101. Ngày 9-3-1929 (âl 28-1-Kỷ Tỵ).
LINH SƠN THÁNH MẪU
Chào chư Hiền hữu.
Đã đến lúc Cao Đài qui một. Mụ rất hài lòng được
thấy tâm hiếu Đạo của môn đệ Cao Đài.
Đây là một sự hiển nhiên của Đức Chí Tôn định đến
ngày qui các Đạo hữu hình làm một, rồi cả chúng sanh mới lần lượt đi về Tòa
Thánh, là nguồn cội của sanh linh để đem vào một cơ nghiệp mà Đức Đại Từ
Bi đã chan rưới, thì có mừng nào hơn.
Lẽ Đạo là rộng đường cứu khổ, mà tiếc thay nhơn
sanh còn trong vòng mê muội, không một chút lương tâm tỉnh ngộ để đem thân đến
mức đại đồng, nên mới phân biệt Đạo nầy Đạo khác, sanh ra một trường ngôn luận
ở trần gian, để cứu vớt nguyên nhân còn chìm
đắm nơi thế trần với nẻo lợi đường danh.
Họ đâu rõ Tam Kỳ Phổ Độ xuất hiện là chánh tông.
Phật giáo đã bế rồi mà lòng còn ôm ấp, nên mới lầm đường, tu hữu công nhưng
chánh quả vô thành.
Hỏi thử mấy vị tăng đồ có thấy lý cao siêu chưa
mà dám
đảm đương hành khất như Đức Thích
Ca buổi nọ thì vô hiệu cũng đáng thương, nên hôm nay, Đức Chí Tôn mới cho Cao Đài gom về một mối hầu đem con cái
của Ngài về Hư Vô đặng hưởng trong nguơn hội
là thất ức niên, mới sẽ cho tái kiếp.
Còn hiện giờ nầy, nếu ai chẳng trọn tâm về Đạo thì
dầu có về Thiên cảnh, cũng phải tái trần, mong lập thêm âm chất. Cười . . .
Mụ ban ơn cho chư Hiền và xin có lời nhắn nhủ
với Đức Ngự Mã Thiên Quân và Hội Thánh.
Mụ cảm tình chẳng khi nào quên. THĂNG.
(TNR)
*
* *
102. Ngày 9-3-1929 (âl 28-1-Kỷ Tỵ).
Phò loan : Hộ Pháp - Thượng Phẩm
(Thánh Huấn giảng hòa đôi bên : HTĐ & CTĐ)
THẦY
Các con,
Chẳng thể nào các con làm theo Thánh ý của Thầy
muốn há ! Cười . . .
Các con chung hiệp nhau là đủ sở vọng của Thầy rồi.
Thầy chỉ vui đặng thấy các con biết yêu thương nhau trong Thánh đức của Thầy.
Thầy cầu cho các con biết chung hiệp nhau, vì nhờ
sự chung hiệp nhau, các con có thể giúp
Thầy chống chỏi cùng Tà quyền đặng khỏi thất phép công bình thiêng liêng, lại
sửa Thiên cơ mà lập thành Chơn Đạo.
Thầy hằng nói cùng các con rằng : Các con là hình
thể Thầy trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy. Nếu các con chia lìa, nghịch lẫn nhau thì
chẳng khác nào các con đành chặt tay chơn thân thể Thầy, song lẽ nào các con
lại ghét tấm thân già nầy mà đành lòng dường ấy sao ? Cười . . .
Ngày nay Thầy đã đến cầu khẩn xin thương Thầy để
cho thân già nầy đặng toàn vẹn, đặng đủ sức dìu
dắt các con và lập cựu vị cho
mỗi đứa đặng thỏa mãn, thì các con mới
mong độ tận cửu nhị nguyên nhơn đương bị trầm luân nơi khổ hải.
Thầy cũng vậy, và các con cũng vậy, trót đã nạp
ngôn cùng Ngọc Hư Cung, các con đã ra tình nguyện, Thầy đã lập Nhơn quyền, đóng
cửa U Minh, lấy Luân hồi thay Bạch Ngọc. Nếu chẳng nên nền Đạo thì cửa đọa khó
thoát thân, các con cũng nên đoái đến quyền Chí Tôn của Thầy hữu dụng mà nâng
đỡ nó, đặng Thầy có phương binh vực che chở các con.
Ôi ! Chẳng
phải Thầy sợ chi mà tiếc quyền hành để đày đọa các con Thầy, song chỉn e Thầy
đến trần rồi, thì các con lại trở nên côi cút, chẳng ai thương các con cho bằng
Thầy mà bảo hộ độ rỗi các con đặng. Các con khá ghi lòng những lời thiết yếu
của Thầy đây và giảm lòng tranh đấu.
Cư, con mệt
há ! Hậu vô thế cho anh con.
Thầy tiếp.
Thầy thường thấy các con giận lẫn nhau, Thầy đòi phen bắt tức cười. Phần
nhiều các con còn phàm tánh, chẳng xét nét cho đến cùng đặng để lòng thương
nhau hầu tha thứ cho nhau.
Cũng có nhiều đứa vì hờn riêng mà gây nên ác cảm,
nhưng nhiều hơn hết là kẻ vì Đạo mà tìm chước phàm đặng tính
răn nhau, nào dè những sự toan tính ấy làm binh khí cho Tà quyền, trở lại hại bẩn mà không hay.
Trung, con
chẳng lẽ không nhìn điều ấy là sự thật mà không tha thứ cho nhau.
Cư, Tắc, hai
con chẳng lẽ không đủ đức tánh đặng xét công người mà rộng lòng dung dưỡng.
Thầy rõ lòng mỗi đứa, chỉ vì lầm lạc mà ra mích
bụng nhau. Thầy xin các con từ đây, hễ
đứa nào phạm tội chẳng biết thương yêu các con thì các con cứ đổ tội cho Thầy,
là vì dở dạy, mọi việc tại Thầy. Các con bị
thiên hạ thù oán cũng vì Thầy. Các con bị khổ hạnh cũng vì Thầy. Các con
chịu cùng Thầy thì Thầy cũng chịu cùng các con. Các con chẳng bỏ Thầy thì Thầy
cũng chẳng bỏ các con.
Các con có tin lời Thầy chăng ? Cười . . .
Hay là các con thấy Thầy vô hình mà coi Thầy như
không có mắt. Hại thay cho những đứa ấy ! Vô phước thay cho những đứa ấy ! vì
chẳng còn trông mong thấy Bạch Ngọc Kinh đặng nữa.
Thầy là thương yêu, mà kẻ nào ghét thương yêu là kẻ
chẳng hề đặng ra khỏi cửa Luân hồi.
Vậy các con phải học biết thương yêu như Thầy đã
thương yêu các con thì chẳng buổi nào biết hờn giận cho đặng.
Sự thương yêu là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên,
Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh.
Nếu các con không biết thương yêu thì cơ đạt đạo
cũng đừng mong nắm đặng.
Thầy mới hỏi các con, từ đây biết thương yêu nhau
chăng ? Nói thử.
Trung bạch :
. . . . . . . . . . .
- Trung, cả
Hiệp Thiên Đài đều trách con, Bảo Đạo có để lời tại Ngọc Hư Cung rằng, con quá
nghe Lịch mà sanh mưu phản bạn. Thầy
tưởng có như vậy, có phải ?
Trung bạch : . . . . . . . . . . . . .
- Phải. Thầy
cám ơn con, nhưng mọi điều con làm cũng nên xét nét trước. Thầy dặn con, thà là
con mích lòng một đứa mà đặng bụng muôn người. Thầy chỉ xin con lấy chơn tâm mà định đoạt. Các địa vị
yếu trọng nơi thế nầy chỉ hướng về sự
công bình. Nếu dưới mắt các con còn thấy một điều chẳng công thì là
Đạo chưa thành.
Bảo Đạo kiện rằng : Cửu Trùng Đài đoạt hết quyền
Hiệp Thiên Đài, và Thầy để cho phạm Pháp Chánh Truyền, có vậy há ?
Trung bạch : . . . . . . . . . . . .
- Thầy cho
lầm lỗi, nhưng Thầy chẳng hề cho làm sỉ nhục cho nhau. Thầy chẳng phương binh
vực Cửu Trùng Đài vì sự đem trọn Hiệp Thiên Đài ra xử đoán trước mặt tín đồ và
chê bai chức phận đến đỗi cấm kêu Hộ Pháp, Thượng Phẩm, có phải vậy há ?
Trung bạch : . . . . . . . . . . . .
Cười . . . Không phải tội con, song cũng vì con yếu
tính, có phải à ?
Trung bạch : . . . . . . . . . . . .
- Con biết
Thượng Phẩm là chi chưa ? Tắc có nói
rồi há ?
Trung bạch :
. . . . . . . . . . . .
- Tắc ngu lắm !
Con tiếc từ điều với mấy anh
con. Thầy dạy con để làm gì
hử ?
Tắc bạch : .
. . . . . . . . . . .
- Phải,
nhưng mà con nói với Trung có hiểu trước chớ ?
Trung bạch : . . . . . . . . . . . .
- Không con.
Thầy nhớ khi hai con nói với nhau lúc Tắc đi Nam Vang về tại nhà con thì phải ?
Thầy giận nhiều đứa hiểu biết Pháp Chánh Truyền song làm bộ như chẳng biết.
Thầy hỏi vì đâu các con chê rằng Thánh Ngôn Thầy nói Thượng Phẩm đối quyền
Chưởng Pháp là giả
dối hử ?
Bảo Đạo kiện rằng : Cửu Trùng Đài coi Hiệp Thiên
Đài như
trẻ bé phò loan, có
à ?
Trung bạch : . . . . .
. . . . . . .
- Thầy thấy hết con ôi
! Những điều con giúp nên cho Đạo, công không phải nhỏ, mà những điều con làm
lỡ hại Đạo, tội cũng chẳng phải vừa. Cười . . Hễ nặng gánh thì đổ nhiều, thế
thường hằng có vậy. Thầy chẳng trách cứ
chi con, ấy là cũng tại Thầy dở
dạy. Đứa biết chẳng nhắc đứa dốt, đứa trí
sợ sút đứa ngu, ấy là cớ hại Đạo.
Thầy chỉ nói lại cho
các con biết đề phòng kẻo sau còn rối rắm cho Đạo nữa. Từ đây, quyền ai nấy
giữ, đôi bên lập hiến cho nhau.
Tắc, con cũng nên nói
giùm phận sự quyền hành của cả Chức sắc Cửu Trùng Đài cho phân minh, y như Thầy đã dạy con,
đừng thêm đừng bớt.
Chức sắc Cửu Trùng Đài
có nhiều đứa phải phạm quyền Hiệp Thiên Đài. Đạo mới hoàn toàn đặng, Hiệp Thiên
Đài cũng nên nhượng quyền mấy anh các con
đôi chút.
Trung, con
nhớ lời Thái Bạch đã dặn phải phân quyền. Tỷ như Chức sắc trách con độc chiếm
quyền Đạo với Chánh phủ. Nếu chúng nó không bằng lòng, con liệu lượng với chúng
nó thế nào ?
Quyền lực của mỗi đứa phải cho phân minh thì là
trên thuận dưới hòa, lập nên trật tự.
Thầy dặn : Từ đây, thượng hạ phải phân minh, ai
phạm trật tự thì các con trục xuất. Lễ là vẻ của Thể đạo, nếu không Lễ là không
Đạo, nghe à.
Trung, Thầy nhận tất con về sự chọn lựa lọc lừa
Chức sắc. Thầy khen con đó, song con cũng nên dạy chúng nó trước 6 tháng rồi
mới ban hành. Đứa nào bất lực, cứ việc ngưng chức đặng nó ráng học hành, chờ
thi đậu mới cho phục chức. Còn những đứa biếng nhác thì cứ bôi tên. Thái Bạch
rầy lắm, con ơi !
Trung bạch :
. . . . . . . . . . . .
- Ừ, con
cũng nên hỏi lại. Còn về sự con tính toán riêng đó cũng cũng nên hỏi ý nó định
làm sao ? Như nó không vừa lòng, con quyền biến đặng binh vực mấy em con với nghe.
Ca, con đừng
nghi chi hết. Chức Phối Sư của con vốn của Thầy phong. Thái Bạch đã nhìn nhận
giao trách nhậm nặng nề cho con gánh vác đó. Con là đứa Thái Bạch khen là đúng
đó.
Trung, con đủ khôn ngoan lập phương hòa nhã thế nào
cũng để dạ thương mấy em con. Thầy phú thác chúng nó cho con đó.
Cư, Hiếu, hai con về Tòa Thánh nghe.
Trung, con
cũng nên tính cho gấp đặng về nữa, nghe con. Phải làm thế nào rửa thẹn cho mấy
em con Hiệp Thiên Đài nghe. Ngày về của chúng nó phải cho long trọng, kẻo nó để
lòng phiền, phạm tội Ngọc Hư, tội nghiệp nghe.
Thầy khuyên con điều đình cho thuận dưới hòa trên
thì mới yên nền Đạo đặng. Nghe à.
Các con khá tuân mạng. THĂNG.
(TNCT. BP. 51-59)
*
* *
103.
Ngày 24-3-1929 (âl 14-2-Kỷ Tỵ).
Bài giảng chữ HÒA trong lý nhạc của Đức Chí Tôn
THẦY
Thầy mừng các con.
Từ ngày Thầy hứa cùng các con rằng :
Thầy cho bài giảng HÒA thì các con có lòng mong mỏi, nhưng kẻ phò loan chẳng
đặng trọn thần. Nay Thầy cho lần lần vấn đề, về câu trường nhạc dĩ vi lạc . . .
nghe các con.
Đêm thanh vắng lên dây trổi nhịp,
Khải năm âm cho hiệp cùng nhau.
Chớ phân tiếng Thổ tiếng Bào,
Thạch Kim với Mộc hòa vào mới vui.
Giữ tư trước thêm mùi du thủy,
Cách
sơn xuyên hòa mỹ nương nhau.
Xưa
kia đều khách Thiên Tào,
Nay
đây cảnh tục tranh cao lợi quyền.
Quyền
chi đó, tiền duyên đành mất,
Lợi
gì đâu mà thất đạo tâm.
Chẳng so như bực thú cầm,
Hồ bi thố tử, nghĩ thầm
thương nhau.
Vì thương thế, xuống trần dạy
bảo,
Dẫn
các con huờn đáo cựu ngôi.
Than
ôi ! Thế tục suy tồi,
Đường
Tiên thì lánh, ưa mùi vinh hoa.
Hoa
ấy rụng, tòng già chẳng rụng,
Vinh
nọ mòn, bá chợt màu tươi.
Sầu
than gẫm lại buồn cười,
Chê
người đạo đức, khoe người đai cân.
Cân
ấy tội cõi trần là khổ,
Đai kia là hình nội Phong đô.
Khuyên con khá lánh mê đồ,
Cùng nhau dìu dắt giảng phô việc
lành.
Dạy cả thảy nhơn sanh tỉnh tánh,
Lấy
từ bi mà lánh sân si.
Toan
lo cho Đạo kịp thì,
Đỡ nâng nhơn loại chung qui một trường.
Trong tám tiếng phân tường giai cấp,
Giọng Cung Thương cao thấp tùy nhau.
Giốc Chủy Vũ hiệp thanh tao,
Lục căn Lục lữ phân sao cho đều./.
(Trích Tài liệu Ban Nhạc của Nhạc Sư Trần Thiện Niệm)
*
* *
104.
Tòa Thánh, 17-4-1929 (âl 8-3-Kỷ Tỵ), giờ Tý
Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Pháp
Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ
GIÁO TÔNG
Chào chư Đạo hữu,
Hộ Pháp ! Hiền hữu nói lại cùng chư Chức sắc Cửu
Trùng Đài rằng : Lão có gặp Cao Thượng Phẩm trước Linh Tiêu Điện, nhưng người
mắc lo kiến diện nên chưa nói chi đặng với Lão hết. Vậy đợi trong vài ba tuần
nữa, Lão sẽ phán định. (1)
Hương Thanh, Hiền muội đặng lên nghe Lão dạy mà
thôi. Lão đợi.
Chào Hiền muội, Thượng Phẩm xin tha thứ lỗi Nữ
phái, nhưng Lão chẳng trọn nhận. Lão phạt cả Chức sắc Nữ phái một tuần cấm
phòng, Hiền muội thì Lão biếm quở, vì không lo dạy dỗ điều đình, song cho thăng
Chánh Phối Sư cho có quyền sửa trị Nữ
phái, nhưng buộc phải tùng lịnh Đầu Sư.
Hương Hiếu, Lão để lời chia buồn sớt thảm cùng Hiền
muội đó. Cái sự hằng sống chẳng phải tại thế nầy, xin Hiền muội khá nhớ. THĂNG.
(ĐS.I.77)
*
* *
(1) Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên ngày 1-3-Kỷ Tỵ.
Chiều 7-3-Kỷ Tỵ thì an táng, liên đài nhập bửu tháp xong, kế khuya giờ Tý cầu
cơ, Đức Lý giáng cho bài Thánh giáo nầy.
*
* *
105.
Ngày 18-4-1929 (âl 9-3-Kỷ Tỵ)
THẦY
Các con, Cười
. . .
Ậy ! Cũng tại Thầy mà các con lộn xộn cùng
nhau nữa
há ?
Cười . . .
Thơ ! Con cũng phải mà Bính cũng
phải, lỗi ấy nơi Thầy.
Bính !
Chớ chi con lấy 5 lần 9 thì con đã trúng rồi đó, con
lại sợ thằng Sang đứng cận đường, song cũng còn
xa đó con, không hề gì.
Hai con muốn đem vào cây ba nhánh một chút nữa càng
tốt, nhưng đã lỡ rồi, cứ để vậy.
Tương ! Thầy
dặn con như có thế ngày mùng 8 tháng tới, về Tòa Thánh Thầy dạy việc nghe.
Lịch !
Con từ đây phải ở Tòa Thánh nghe.
Thơ ! Phải
cầu Thái Bạch, nhứt là phải có Chức sắc Cửu Trùng Đài cho nó phán dạy, nghe
con. THĂNG. (ĐS. I. 77)
*
* *
106.
Ngày 6-5-1929 (âl 27-3-Kỷ Tỵ).
Phò loan : Thượng Sanh - Bảo Văn PQ
THƯỜNG
CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI
Hỷ chư Đạo hữu. Xin mời Hương Thanh.
Em ! Chị
mừng Em được Đức Chí Tôn ban quyền lớn lao đặng chế sửa Nữ phái. Trách
nhiệm tuy nặng nề, nhưng Em hãy gắng công mà điều đình cho Nữ phái được có trật
tự thì vẻ Đạo mới hoàn toàn.
Những điều
rối rắm, bất bình đã xảy ra trong Đạo đều do nơi Nữ phái mà ra. Vậy nếu Em hết
lòng vì nền Đạo thì mai sau sự thạnh hành tấn hóa của Đạo mới mong phát khởi
được.
Em an lòng, Thái Thơ Thanh vì lao tâm nhọc thể mà gây nên căn bịnh, chớ
chẳng có điều chi trọng hệ lắm ! An dưỡng ít lâu thì tai nạn qua.
Em dâng cho Chị nửa chén nước đặng Chị trấn bùa
định tâm cho. Em cho bạn Em uống, rồi lấy ba chữ huyền vi của Em, họa trấn trên
đầu và hai bên mình : THÁI trên đầu, BẠCH bên hữu, NGỌC bên tả. Trấn bằng cây
nhang thì đủ. Ấy là ba chữ lựa lấy theo điệu chiếc của ngôi THÁI CỰC, BẠCH NGỌC
KINH và NGỌC HƯ CUNG, chớ chẳng chi, mà phải chính mình Em dùng mà thôi. Chuyện
nhà chẳng chi xao xuyến. Em an tâm.
(TNR)
*
* *
107.
Ngày 8-5-1929 (âl 29-3-Kỷ Tỵ).
Phò loan : Bảo Pháp - Hiến Pháp.
CAO
THƯỢNG PHẨM
CAO
thâm là chí khách non Bồng,
THƯỢNG
đạt huyền vi trí mới thông.
PHẨM
Phật tước Trời dành để sẵn,
Vị
nhau chưa dễ giúp nên công.
Thần
hai em chưa quen nên còn bợ ngợ.
Hậu hỏi : - Câu “Tây phang mộng nhứt điểm tinh.”
- Cười . . . Ngã giả ngã dã. Nhơn dịp mộng chơn
linh bèn đến tiếp chuyện mà hai em không hiểu đó. Nay đã hiểu há ?
- Xin giải nghĩa câu ấy.
- Tây phang mộng trung du, quang minh thị nhứt điểm tinh.
Biết há ?
- Phải nhờ điểm tinh mà đến nói với hai em chơi. Ấy
cũng là chuyện chơi của anh em mình đó vậy.
. . . . . . . . . . .
Cười . . . Địa vị không phải mong mà đặng, cũng
không phải chê mà mất. Phải hiểu trách nhậm của mình sanh ở đời tạm nầy, phải thế nào, rồi địa vị cũng có sẵn
dành, hiểu à.
Tôi không tiện ở lâu, xin để khi khác về hầu
chuyện. THĂNG.
(TNCT. BP. 59)
*
* *
108. Ngày 21-6-1929 (âl 15-5-Kỷ Tỵ).
THẦY
Các con,
- Mỹ Ngọc, biểu đọc trọn các Nghi Tiết về Lễ
Nhạc cho Thầy nghe.
- Thâu, đọc đến điều cần thiết.
Đọc về Nghi Tiết sắp Lễ
thôi, là cách chuyên chế riêng, con liệu thế nào phương tiện thì làm.
(Thâu đọc Nghi Tiết đến
câu : “Nội nghi Ngoại nghi tựu vị.” )
Mỹ Ngọc : - Bạch Thầy,
về Bảy cái ngai Nhơn đạo, Chưởng Pháp và Đầu Sư
đặng ngồi chăng ?
- Cười . . . Bảy ngai
ấy, Thầy lập ra là chỉ để cho mỗi Chức sắc lớn biết ngôi vị của mình nơi Bửu điện, kế
theo Thầy, Tam Trấn, cùng chư Tiên, Thánh nhập về Tam Kỳ Phổ Độ mà thôi. Lúc
hành lễ, nếu chúng nó ngồi đối diện với các môn đệ khác của Thầy mà khứng chịu
thành kỉnh chung của nhơn sanh đối
với các phẩm vị lớn cao kia thì mất vẻ thành kỉnh của chúng nó.
Chức sắc đặng ngồi ngai riêng của mỗi đứa là lúc
nào có hội Tòa Tam Giáo phân xử các Đạo hữu của chúng nó mà thôi.
Thâu, đọc
tiếp mấy bài Kinh.
- Mấy bài Tịnh Tâm, Tịnh Khẩu chẳng nên đem vô Nghi
Tiết cho đồng nhi đọc, dầu nơi các Thánh Thất
cũng vậy, con nên nhớ nghe.
Thâu đọc đến
mấy bài Dâng Tam Bửu.
Mỹ Ngọc bạch : . . .(về mấy bài Dâng Tam Bửu cũ).
- Về mấy bài ấy, thiếu tư cách vì lập đi lập lại
hoài. Thầy chẳng nói chi đến tư cách những câu văn chẳng đặng tỏ dạ kỉnh
thành. Quan Âm Phật Nữ và Quan Thánh Đế
muốn sửa cho các con, nhưng Lý Đại Tiên
chẳng khứng và chẳng vụ tất đến.
Thầy lấy từ bi sửa cải câu văn cho có vẻ kỉnh thành
và biểu các Anh lớn con ráng giúp Thầy làm cho nền Đạo được hòa bình, êm thuận
thì Lý Bạch mới giảm nộ mà khứng cho các con
kinh điển khác.
BÀI
DÂNG HOA
Từ
Bi giá ngự rạng môn Thiền,
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm
sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên.
BÀI DÂNG RƯỢU
Thiên
ân huệ chiếu giáng Thiền minh,
Thành
kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh.
Lạc
hứng khấu cung giai miễn lễ,
Thoát
tai bá tánh ngưỡng ân sinh.
BÀI
DÂNG TRÀ
Mai
xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh
lễ thành tâm hiến
bửu tương.
Ngưỡng
vọng Từ Bi gia tế phước,
Khai
minh Đại Đạo hộ thanh bường.
Mỹ Ngọc, Thầy giúp con lập lễ, cũng như Thầy giúp
cho Hộ Pháp lập Pháp Chánh Truyền.
Con cứ giao cho Hộ Pháp, dặn nó giao cho Cửu Trùng
Đài ban hành, chớ nên trễ nãi.
Giao Thánh giáo Thầy cho nó biết. THĂNG.
(TNR)
*
* *
109. Ngày 2-11-1929 (âl 2-10-Kỷ Tỵ).
THẦY
Mỹ Ngọc, Hiếu !
Các con chớ đem lòng phiền muộn. Ấy là Thiên cơ, nên chẳng thể nào cho
mấy con rõ biết trước.
AN được về
Thầy, linh hồn trong sạch hơn ai hết. Nó ít quả mà được nhiều căn, nên Thầy
khuyên mấy con nên lấp buồn để tiếp lo Đạo. Theo phần đời thì sự sanh ly rất đáng buồn, mà về phần thiêng
liêng thì nên mừng giùm cho nó. Nếu để
nó nhiễm trần rồi thì công lọc lừa xác thịt lại có dễ chi !
Thượng Phẩm được an tâm và mừng rỡ vì đang dìu dắt
phách thiêng liêng của nó vào Bạch Ngọc.
Các con ôi ! Kẻ trước người sau rồi đây các
con cũng
kế nhau mà về cùng Thầy hết.
Lấp thảm, ngăn phiền, trông mong nơi ngày hội hiệp
cùng nhau mà hưởng cái sống thiêng liêng vô cùng vô tận gần bên Thầy, còn hơn
sự sống phù du ở cõi
tạm nầy.
Hiếu ! Mẹ
con cũng được Thượng Phẩm lo về phần thiêng liêng, chớ nên buồn chi hết. Con
nên dằn tâm trí, lo trau đạo đức, chờ buổi con gặp được những kẻ yêu mến
quí hóa của con.
Thầy hằng lo lắng cho kẻ hết lòng vì đạo đức, các
con nên trông mong nơi Thầy.
Thượng Phẩm và “con nó”, tuy đã nơi căn xưa, nhưng
đã đặng gặp dịp để hy sinh tánh mạng vì nền Đạo cao thượng ở cõi Nam rất quí
hóa thay, há chẳng đặng ngàn năm nêu
tiếng sao ?
Con nên mừng và gạt lệ phiền đi con. Thầy rất yêu
mến con.
Mỹ Ngọc và Sang !
Diêu Trì Cung còn xin cho hai con phổ độ nữa. Chừng có dịp thì chư Tiên
mách, nên để ý.
Thầy ban ơn các con. THĂNG. (TNR)
*
* *
110.
Thảo Xá H C, ngày 7-11-1929 (âl 7-10-Kỷ Tỵ).
Phò loan : Nguơn Ngọc - Huệ Chương
Hầu bút : Nam Đình
CAO
THƯỢNG PHẨM
Mừng Anh Ba, Cô Tư và mấy cháu.
(Bà Cư hỏi về việc muốn đem xác của AN về Tây Ninh)
- Việc ấy không cần vội tính mà phải hóa ra những
lối không hay cho gia đình mình, vì đem xác Tử Kim về là một vấn đề chưa phải
dễ mà tức tốc thi hành cho mau như ý muốn được. Vả lại, nhà ta còn kém về tiền
bạc, nhứt là Anh Ba và thằng Đức lắm. Mẹ nó tuy có một ít sức đặng kham lo
chuyện ấy, song sao sao cũng có lịnh ta mới thi hành điều nói đó. Muôn việc chi
thỉnh thoảng để trí thung dung chỉnh đốn, không nên dục tốc thì bất đạt nghe.
(Mỹ Ngọc tỏ ý muốn thôi làm việc đặng về Tây Ninh,
bởi vì bây giờ trong gia quyến không còn ai).
- Tưởng khi Anh cũng rõ ý em lắm, song tiện đây
luận về đường đời, em xin chút lời biện bạch cho Anh rõ lại rằng : Cổ ngữ có
câu : Phàm như mình là một đấng quần xoa, lúc còn náo nương theo cha mẹ thời
tùng quyền cha mẹ, còn khi xuất giá thời tùng ai vậy a Cô
Tư ?
Bà Cư thưa : - Tùng phu.
- Phu tử rồi tùng ai ?
- Thưa, tùng tử.
- Rốt cuộc nhi tử ?
- Thưa, tùng huynh đệ bên chồng.
- Phải ! Ấy vậy, Cô Tư nên đem việc nhà mà giao hết
cho Anh Ba, vì nhà ta chỉ còn trông mong còn có một mình Anh Ba mà thôi. HUÊ
thì tính chất muôn phần hết kể, chưa rõ nay mai. Vậy tiện đây, trước mặt có Cô
Tư, xin Anh lấy lòng mà xưa kia Anh hằng đối đãi tình huyết mạch mà đoái lại
phận Cô Tư: chồng mất, con du Tiên, niệm tình cho em gởi việc nhà, đừng nệ công
lao mà hiệp với Hộ Pháp, điều đình giùm việc nhà của em. Anh và Cô Tư nên thuật
lại mấy lời tư tố của em cho Hộ Pháp rõ.
(Bà Cư hỏi
về việc làm Tuần Cửu cho An hay cúng kiếng ?)
- Sao lại không ? Tử Kim là một vị Phật Tây phương,
vì đường Đạo và đường đời lâm phàm giải ách, nhưng không may sớm nhẹ chơn lui
về quê cũ. Vậy mẹ nó nên giữ lời tôi mà
làm Cửu cho nó.
(Bà Cư thưa : Không biết là tại nơi Đức Chí Tôn sắp
đặt như vậy đặng cho AN bỏ xác bên ấy hay sao ?)
- Cười . . . Phàm quá vậy ! Tôi hằng lúc tại trần
khuyên dỗ mẹ nó hoài rằng : không nên thấy vậy mà độ vậy, bởi lúc Tử Kim lâm
phàm, Thiên thơ ghi căn số, nên ngày hôm nay Đạo chưa hoàn toàn mà khiến bủa
chông gai, gập ghình không tiện đưa gót ngọc, là bởi Thiên cơ
sắp đặt cho Tử Kim
sang qua xứ người, nếm đủ mùi ngọt bùi cay đắng thế tình, đời chán, lòng
không còn muốn dày vò thân nữa được. Lỗi ấy do tại nơi đâu ?
- Tại Đạo. Nếu Thiên thơ định cho Tử Kim ở tại nhà,
muôn việc không cần để ý, ta bà cảnh Bắc sông Nam thời bụi trần lấm vào mình mà
không thấu, đến lúc phục hồi ngôi cũ, nợ tiền khiên chưa trả trọn, tất nhiên
phải đọa luân hồi, chừ cái ngôi Giáo Tông biết cậy ai còn xứng đáng mà điều quản cho Tam Kỳ Đạo.
Thiên cơ định vậy, hiểu vậy, không nên rầu buồn vô ích.
Ta cùng Tử Kim rảnh nợ thế gian, thời Cô Tư vững
lòng trau mình giồi tánh, hiến thân cho Đạo là một phương rất diệu mầu. Tuân
lấy. THĂNG.
(TNR)
*
* *
AN : Cao Quỳnh An, hiệu là Tử Kim, con của Ngài Cao
Quỳnh Cư và Bà Hương Hiếu, mất ở bên nước Pháp.
Anh Ba : Cao Quỳnh Diêu, anh thứ ba của Ngài Cư.
Cô Tư : Ngài Cư gọi vợ (Bà Hương Hiếu) là “Cô Tư”
hay “Mẹ nó”.
Huê : Em ruột của Ngài Cư.
Đức : Cao Quỳnh Đức, hiệu Nguơn Ngọc, con của Ngài
Cao Quỳnh Diêu.
111.
Ngày 15-11-1929 (âl 15-10-Kỷ Tỵ).
Thảo Xá Hiền Cung.
LỤC
NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
Em xin chào mấy chị.
Cười . . . Hèn lâu, Em ao ước sao đặng hội hiệp cùng mấy
chị cho thân mật tâm tình, nhưng không phương chi đặng.
Nay nhờ Hương Hiếu Đại tỷ và Hộ Pháp Nhị ca khẩn
đảo Diêu Trì huấn độ Nữ nhi, Em lãnh
lịnh Thầy Em là Kim Mẫu Nương Nương mong đến tỏ tường Thánh giáo.
Em chủ tính là nâng đỡ trí thức tinh thần của Nữ
phái lên cao cho vừa cùng Nam phái. Em ước ao sao cho mấy chị đặng vậy là thỏa
nguyện. Cười . . .
Trước khi giảng dạy điều vô vi bất kiến, Em khởi
giải phẩm vị Nam Nữ nơi trần hoàn nầy, bởi đâu mà phân biệt ? Cũng vì phân biệt ấy mà đè nén, nghịch nhau,
làm cho Cơ Trời ra dời đổi.
Nam Nữ vốn tương thân mà không tương ý, là tại nơi
nào ? Thì cũng tại học thức bất đồng,
tinh thần bất ngộ. Cơ tạo thế do đó mà gầy ra toàn nhơn loại. Không đồng tâm
đồng chí thì là phân biệt sang hèn, làm
cho cơ đời ra nghịch bởi đó.
Nam là chi ? Nữ là chi ? Nam Nữ trước thiêng liêng
vốn không phân biệt, chỉ tại mang lấy cốt phàm. Vậy thì Nam có thể là Nữ, mà Nữ
có thể là Nam. Tâm thần đồng phẩm hạnh mới phải.
Em tỷ như ở cõi thiêng liêng, đời hằng biết danh
hơn hết là Từ Hàng Bồ Tát, trước vẫn là Nam, sau hóa ra Nữ. Vậy Nữ với Nam vốn
một phẩm quyền. Nam dường nào thì Nữ cũng đối quyền. Duyên phận ấy tại quyền
mình lập vững.
Mong sao cho mấy chị hiểu thấu giá trị của mình,
đừng để cho người khinh, cam hổ phận.
Từ đây, Diêu Trì Cung chung lo lập phận cho mỗi người,
chỉ xin mấy chị một điều là làm thế nào cho ra xứng giá.
Ngày mùng 1 tới, có Thầy Em giáng cơ cho Pháp hiệu.
Vậy thì đợi lịnh ấy, rồi các Em sẽ lo dạy dỗ. An lòng chờ đợi, đừng đem dạ mờ
hồ làm thất Thánh truyền rất uổng.
Khá nhớ lời Em. THĂNG.
(TNR)
112.
Sài Gòn, ngày 16-11-1929 (âl 16-10-Kỷ Tỵ).
THẦY
Các con,
Cũng giờ nầy, nhiều đứa
đang gợi óc khêu tâm đặng tìm phương hay nghiên cứu nền Đạo, mà cũng giờ nầy nhiều
đứa bị hơi tà, đem trí não chung nhau mà làm cho nền Đạo tiêu tàn rời rã.
Đạo thành chăng ? Đạo
suy bại chăng ?
Thiên cơ, thương hại cho
các con mà không thể cạn giải. Thầy đã tiên tri và cho mỗi đứa biết rằng, tà
quái xông nhập mà dẫn các con cho lạc đường sái bước, mà nhiều đứa không để
lòng, bị dụng tánh tự cao mà ngày nay nền Đạo ra như thế.
Bịnh Đạo ngặt như mây treo dưới gió, bọt nổi trên
dòng, dông đến nước tuôn thì phải tiêu tan rời
rã.
Đứa thì Tiên nầy, Thánh nọ, đứa thì động cũ ngôi
xưa, biết được rồi thì hiu hiu tự đắc,
chỉ dòm nơi mình, quên cả sanh chúng, bảo sao tà quái chẳng thừa hư phá hoại.
Nên biết rằng, hễ xuất trường công quả thì cái đọa
luân hồi kia chẳng thoát được, lựa gì ngôi tốt phẩm cao. Con yêu dấu của Thầy
vì đó mà chẳng biết bao nhiêu đọa lạc.
Khốn thay !
Quyền Chí Tôn khó sửa cải được.
Các con dòm tình hình Đạo đó thì biết, lo thế nào
độ rỗi sanh linh, lập thành nẻo chánh cho chúng nó nhờ, còn những đứa đã vào
tay Quỉ vương rồi nên đành liều bỏ.
Các con nên bỏ, đừng nhắc mình là chơn linh cao
thượng, nên dụng khiêm từ, coi mình như một thân phàm thường bực như ai
kia, rồi kẻ trí đứa công, ráng độ lần
sanh chúng.
Thầy cho các con tự liệu, làm điều chi hợp với Đạo
và đời mà thi hành trách nhiệm. Các con đã ra công lập vị cho quần sanh mà bị
nhục, bị thải cũng nơi quần sanh. Nhớ lấy mà tránh lối sau nầy, bỏ tự cao, dùng
bình đẳng, hiệp nhân tâm, hòa thế đạo, tạo đoàn thể, gây bác ái, nâng phong
hóa, cải hủ bại, giồi trí hay, dìu bước lạc, ấy là những phương hay gìn Đạo đó.
Có nên giận ai chăng ? Quên giận, bỏ hờn, thương
hại chúng nó nghe. Nếu dự vào nữa thì lạc luôn. Phải tìm đường lo để rồi sau trì níu đem chúng nó lại nẻo ngay
mới đặng cho.
Các con hiểu Thầy à !
Hộ ! Con gấp chi, đợi an bày thì Thầy sai chư Tiên cho chi cũng được.
Thầy nhắc lại các con nữa rằng : NHẪN, NHẪN, tự
khiêm mà làm đạo nghe. Nên biết người hơn
biết mình là kẻ
trí đó.
Mỹ Ngọc !
Phận sự con nơi Tây Ninh là hiếu đạo mà thôi, chớ ham lẫn chi khác nữa.
Bạch : - Đạo ngày nay đã dường ấy, xin Đức Chí Tôn
cho chư Tiên, Thánh hộ trì cho an việc đặng dễ bề tái
lập lại.
- Con chớ nhọc lo.
Thầy muốn hai con thừa rảnh độ thêm mấy chỗ có
Thánh tâm nhiều, nên cố đến.
Thầy ban ơn cho các
con. THĂNG.
(TNR)
*
* *
113. Thảo Xá HC, ngày 1-12-1929 (âl 1-11-Kỷ Tỵ).
Phò loan : Thượng Sanh - Bảo
Văn PQ.
LÝ
THÁI BẠCH
Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội. Bình thân.
Nay Lão đến đây, lấy tình Đạo hữu nói chuyện mà
thôi, chư Đạo hữu nên suy xét cho cặn kẽ.
Đạo chẳng trọn thành là do nơi người cầm quyền hành
chánh, không lấy nét vô tư, tại cũng do nơi Hiệp Thiên Đài gìn giữ chăm nom kềm
chế luật đạo để đến đỗi kẻ quấy lộng quyền mà cả nền Đạo vào tay tà quái.
Hộ Pháp ! Bần đạo tưởng lời nói trên đây không phải
quá đáng vậy.
Đức Chí Tôn cũng hằng dạy chư Đạo hữu Hiệp Thiên
Đài về khoảng ấy, nhưng vì Hiệp Thiên Đài chưa đủ kẻ đứng chung lo và giúp sức,
thế nên phải chịu cô quả mà coi sự thành bại của việc Đạo.
Chư Hiền hữu từ đây nên hiệp trí chung lo mà mở một
con đường mới dìu dắt chúng sanh, cái cơ quan ấy chưa chắc chư Đạo hữu sẽ làm
đặng trọn, nhưng lần mở bước đầu đi, rồi sẽ có phương hay cho chư Đạo hữu vững
bước mà trì kéo những đứa đã quá sa lầm nơi tay tà quái.
Bần đạo đã nói, Đạo phải diệt tận trong một lúc,
nên trước đã giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo.
Nay cái màn Việt gian ấy đã lộ ra rõ ràng. Ôi
! Đạo chết trước tất là Quỉ vương xâm
nhập. Cầm cả quyền hành Tổ đình, hồn Đạo phưởng phất ngoài muôn dặm, duy còn
xác Đạo ngẩn ngơ, như nhà trống bỏ, lũ hoang vào, mặc dầu tung hoành phá nát.
Hiệp Thiên Đài khoanh tay chờ coi thành bại há ?
Không nên vậy, mà cũng không làm cho trái với tôn
chỉ của Đạo, mở con đường mới đây là đề phòng, tập thành đàng đạo đức vào cai
quản dìu dắt mối Đạo, người có phẩm cách trong bọn cũ và cải sửa bước đường của
chúng nó lại, lánh xa lốt kiêu căng, lấy thế cậy quyền mà mua lòng kẻ yếu tánh.
Chư Đạo hữu nên lấy luật Đạo mà bôi xóa tên họ,
trục xuất khỏi quyền hành chánh và đồng tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn rộng,
xin phép hội với Lôi Âm Tự, trục xuất Quỉ vương ra khỏi Tổ đình, đợi cho chư
Đạo hữu làm hết phận sự, đến chừng nào chư Đạo hữu không sức kềm chế vững với
lũ tà tâm, chừng chúng nó tự quyết không sửa cải, tự đem mình hiến cho tà quái,
thì đó là đường cùng của Đạo, đó là ngày những nguyên nhân hữu công bỏ xác Đạo
lại trọn trong cả 36 động Quỉ vương, lại cũng là ngày cửa Phong đô mở lớn đặng
chờ rước kẻ vô đạo. Ta hồ tận chúng sanh !
Tại ai ? Tại ai ? Chư Đạo hữu cũng khó cải số được.
Lời của Bần đạo dặn nói đây là cho chư Đạo hữu gắng tâm mà day trở một lần chót nữa,
nếu đặng thành thì đó là một công quả thêm cao, còn chẳng được thì đó là Thiên số vậy.
Bần đạo vì lòng bác ái của chư Đạo hữu và thương
mấy triệu sanh linh nên ráng sức tâu rỗi cho Thiên thơ đình đãi lại mà chờ công trình của chư Đạo
hữu, chớ nên vì khó mà ngán bước đường mà tội nghiệp cho TƯƠNG và TRANG, ráng
níu kéo giùm chúng nó nghe !
Bước đã lắm trờ tới rồi, còn lắm kẻ vô đạo yếu
trọng trong trách nhậm của chư Đạo hữu, nhưng Bần đạo chẳng lẽ cạn chê, để vậy
cho có cớ chư Đạo hữu có công trình chút ít.
Hộ Pháp ráng suy xét lời của Bần đạo, sau có chi
chi trắc trở thì có Thượng Phẩm giúp lời, đừng nao núng nghe.
Từ đây chớ khiếp nhược nữa, chư Đạo hữu sanh chỉ để
hiến mình cho Đạo. Đạo đã nắm nơi tay, há để cho lũ tà tâm nhiễu loạn sao ? Nên liệu lấy
với hai
đứa đó, rồi sau sẽ có phương khác, chớ lo nhọc đến ai nữa.
THĂNG.
TÁI
CẦU :
DIÊU
TRÌ KIM MẪU
Thiếp chào chư Hiền đồ.
Thiếp lấy làm hân hạnh đặng hội hiệp cùng chư Hiền đồ Nữ phái.
Thiếp xin để lời căn dặn ráng lấy lòng thành hiệp
cùng Thiếp, sửa cơ đời cho khỏi phụ lòng Chí Tôn sở định.
Ôi ! Biết bao phen Thiếp khẩn cầu khóc lóc giữa
Ngọc Hư Cung xin lập thành Nữ phái.
Chí Tôn buộc sửa cải Thiên thơ, chư Hiền đồ cũng
nhớ lời Chí Tôn khi lập Pháp Chánh
Truyền Nữ phái, Chí Tôn than rằng, muốn bỏ đi
cho đáng, nhưng lòng Từ Phụ cũng chẳng đành.
Thiếp cậy Quan Âm thay quyền chưởng quản, nào dè
lời từ bi không phương kềm thúc tánh phàm của chư Hiền đồ.
Thiếp chẳng phiền là vì chán hiểu tâm tình mọi bề
yếu ớt và chỉ trông mong ngày dài chế cải, nào dè đã bốn năm chầy, phàm tâm chư
Hiền đồ vẫn y như trước, làm cho Quan
Âm buồn lòng cáo thối.
Ôi ! Một Đấng Trọn lành ấy còn cam tâm bỏ lẫy,
Thiếp mới cậy tay ai ?
Thà Thiếp
đến chính mình dạy dỗ các con,
dầu rủi may, cho đành dạ.
Thiếp dặn Cửu Nương và Thanh Tâm Tài Nữ thay phiên nhau đem trí thức tinh thần thiêng
liêng mà chế vào lòng các con, họa may giảm đặng lần lần tục tánh.
Thiếp cần dạy dỗ thì Thiếp chỉ cầu chư Hiền đồ cũng
ráng nghe Thiếp, tùy lòng chẳng ép nài ai làm quá trí, mượn ngòi cơ bút đề áng
văn chương, tỏ tấm tình thương, chư Hiền đồ để dạ,
Từ đây, Thiếp dùng hiệu Qui Thiện mà cho Pháp hiệu
Trường Đạo Diêu Trì.
Thiếp lại dặn hãy lựa chọn kẻ nào đặng từ bi, bác
ái , đạo đức, khiêm cung, mới đặng cho nhập.
Hương Hiếu,
con khá nhớ nghe.
Thiếp xin từ giã và cảm tạ chư Hiền đồ nam phái.
Hiền đồ ráng lập công quả thêm cao, có ngày vào
Chánh vị nghe.
THĂNG. (TNR)
*
* *
114.
Ngày 14-12-1929 (âl 14-11-Kỷ Tỵ).
Thảo Xá Hiền Cung
Diêu
Trì Cung BÁT NƯƠNG
Hớn Liên Bạch
Em chào hai anh và mấy chị Nữ phái, chị Thu Phong
và chị Quảng Đức. Em mời mấy chị đứng.
Em rất may mắn đặng mấy chị thương tình, ngặt nỗi
nhớ vai tuồng Em phải diễn trong trường Đạo nầy, là phận nắm bề kích trách thói
tệ tánh phàm, e khi có thế mích nhau. Em xin trước mấy chị rộng tình tha thứ.
Đại tỷ đọc lớn cho mấy chị nghe.
Chẳng chi là lạ, biết xấu mà chừa, tốt dồi mới
rạng, có xấu mới rõ giá tốt, có xấu mới biết tốt hay.
Em
xin để một bài,mấy chị hằng ngày ráng đọc:
Yểu
điệu thuyền quyên đã tiếng rằng,
Những
điều tình tệ
lánh nên chăng.
CÔNG làm vật
dụng đừng thô
kệt,
NGÔN thốt
lời ra chớ
cộc cằn.
DUNG chớ
lấn chồng làm
mụ chị,
HAÏNH đừng hiếp trẻ giống bà
chằn.
Nghe qua
đừng đến trên
đem dưới,
Tọc mạch
thày lay kiếm
nói xằng.
*
* *
BÁT NƯƠNG
Em chào mấy anh và mấy chị.
Xin đứng dậy.
Thưa anh (Thượng Trung Nhựt), Thầy Em có để lời cám
ơn anh (Cười) sắp đặt Nữ phái (Cười).
Nhị ca, anh
có giận thì giận chớ đừng lì lì nặng Thần cơ, Em viết không đặng, Em rầy đa
(Cười). Em có nhiều điều nói lắm, liệu lấy (Cười).
Thưa chị Hương Thanh,
Em vưng mạng lịnh Thầy lo về sự khuyết điểm trí
thức tinh thần của Nữ phái, còn chị thì lo về phần vật chất tuồng đời. Vậy thì
Em sở cậy chị sự hành động làm thế nào cho sự dạy dỗ của mấy Em ra thiệt hành
thì mới mong cải sửa đặng tà tâm của nhiều kẻ.
Thưa
chị, Em chẳng dám nào xin cạn tỏ
ra đây nhiều điều ước vọng của Thầy Em và Quan Âm Bồ Tát.
Cả cơ độ tận Nữ phái chỉ xu hướng về trí thức tinh
thần. Có đủ trí thức tinh thần mới mong đoạt đặng sự khôn ngoan của cơ Tạo hóa.
Đoạt đặng cơ Tạo hóa mới đắc đạo đặng.
Hại thay, Em chưa thấy Nữ phái đặng một người thì
mong chi độ rỗi.
Thưa chị, xin ráng chung sức nhau, chị phần Đời,
các Em phần Đạo, lo liệu nên phương đặng
dạy lẫn giùm Nữ phái, kẻo Thầy Em và Chí Tôn đã lắm phen buồn thảm.
Chị nương theo Thánh giáo của mấy Em, chẳng khác
nào mấy Em nương theo điều dạy răn của chị, nhưng Em xin một điều là, phải khởi
tuyển chọn Nữ phái y như lời anh Thượng Phẩm đã chỉ vẽ cho anh Hộ Pháp, nghĩa
là các nơi nào chưa lập Nữ phái, chị gia
công lo lập cho thành, và lựa người cho đi
các nơi quan sát sở hành của Nữ Chức sắc.
Em thưa thiệt cùng chị rằng, nhiều kẻ lạm dự Thiên
phong mà làm nhục lây toàn Nữ phái.
Thưa anh Thượng Trung Nhựt và chị, đã đắc lịnh Chí
Tôn rồi, thì từ đây không còn vị nể chi
đặng nữa. Nên thì để, hư thì bỏ. Dường ấy mới có phương lập thành Nữ phái. Em
nên cho chị hiểu rằng, Nữ phái lập thành, Nam phái chỉnh đốn lại hoàn toàn thì
Lý Giáo Tông mới giảm nộ và tái thủ quyền hành.
Em dùng điệu văn Động đình biến hóa mà khởi răn lỗi
của đời. Xin mấy chị ngày sau dùng nó mà trách khuyên phái Nữ :
Trong
gia thất điều đình phần Nữ phái,
Điều
hư nên trái phải nơi mình,
Sẵn
tay nắm mối tơ tình,
Làm
nên quân tử phận mình mới an.
Đừng
cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu
ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng
nay khen bưởi chê bòng,
Đổi
thay mái tóc duyên nồng lại quên.
Nương
lấy bóng tòng quân mượn tiếng,
Đã
đeo mang lấy miếng hồng quần.
Đừng
ham mây khỏa đảnh Thần,
Nhớ cơn
lỗi đạo tảo
tần mai xưa.
Đặng
trí thức phải ngừa lòng khách,
Dìu
dắt nhau chớ nghịch lòng nhau.
Biết
tâm biết chí anh hào,
Nữ
tâm làm mảnh nhung bào chở che.
Dầu
lời thốt dặt dè từ chuyện,
Mượn đoan trang thay miếng
đỉnh chung.
Làm
cho sấn chí anh hùng,
Non
sông trổi bước ngàn trùng gươm đao.
Nghi
dung chớ mượn màu son phấn,
Để
trong gương mà hứng non sông.
Coi như
gác tía lầu
hồng,
Chẳng
phen giữa trận tên đồng không nao.
Có
công khéo khá trau nên khéo,
Phen
nàng Tô dệt điệu Hồi văn.
Đừng theo
tính nết ả
Hằng,
Đêm
khuya bán nguyệt trốn chồng cung trăng.
(TNCT. HH.
192-196)
*
* *
115.
Năm 1929 (âl Năm Kỷ Tỵ).
Phò loan : Hộ pháp - Bảo Văn PQ
CAO
THƯỢNG PHẨM
Em chào Anh lớn, Tám và Mr. Nghĩa.
Em đến đây ngày nay là bạn của Anh lớn và hai em,
chớ không phải với danh Thượng Phẩm.
Em lấy làm mừng cho Anh lớn ngày nay đã hiểu rõ
Thánh ý, về làm chủ Tòa Thánh; chớ chi
buổi trước Anh tính đặng như vậy thì nền Đạo đâu đến chinh nghiêng và Em chắc
không đến đỗi phạm lịnh mà đắc tội cùng
Thầy.
Em xin nói rõ, song Anh lớn chớ phiền, vì mọi sự
cũng do Thiên cơ tiền định.
Anh lớn có lúc nghe lời Anh Ngọc (Ngọc Lịch
Nguyệt) mà nghi hoặc bụng em, làm cho em bị khảo duyệt mà kỳ trung anh đặng phải, còn
anh Ngọc lại bị tội
tình cờ mà bị quyền Thiên khiển
cái phẩm vị cao trọng.
Anh Ngọc không rõ giá thì mất vị đã đành, nhưng nhờ
công lao Khai Đạo, em không nỡ ngồi ngó cho đành, nên đương liệu phương cầu
rỗi. Anh cũng nên thừa dịp răn he ảnh
cho biết ăn năn chừa cải.
Xin anh đừng tưởng lầm như em buổi tại thế rằng :
Đạo do nơi Anh Ngọc. Muôn việc tại Thầy, anh hỏi “Thằng Tám” thì biết.
Em đã dâng sớ xin Đức Lý Giáo Tông ban luật lịnh
cho anh đủ quyền tuyển chọn Chức sắc. Vậy
anh cũng nên để ý dè
dặt cho lắm mới trừ diệt đặng những
kẻ phá Đạo.
Em tưởng Pháp Chánh Truyền dễ thế ban hành sự cao thượng. Đạo chỉ do nơi
đó.
Thầy thì từ bi, đòi phen dung dưỡng, làm cho kẻ đạo
đức chịu khổ hạnh trăm bề, nhưng em đã đặng lời hứa của Thầy rằng : Từ đây để
trọn quyền cho Đức Lý Giáo Tông định đoạt.
Anh lớn cũng nên hiệp ý cùng “Thằng Tám” đặng hành
chánh y
lịnh dạy của Ngài.
Anh cũng nên để trọn quyền hành sự cho Chánh Phối Sư,
đặng nhẹ bớt cái phần trách nhậm nặng nề đi, đặng anh lo nhiều điều cao thượng
của Đạo hơn nữa. Anh nên đem chị về cho
thuận Thánh ý Thầy và bớt lo điều gia sự.
Mấy vị Thiên phong vô lực, nhứt là sự ngộ mà nhiều
kẻ khác nữa, Đức Lý Giáo Tông sẽ giáng cơ định đoạt.
Xin anh lớn chớ lo, những kẻ phạm tội giải ra Tòa
Tam Giáo thì Ngài cũng sẽ quyết định.
Anh Ngọc lúc nầy, nếu biết mình, cũng nên ẩn nhẫn
đợi đôi lúc sẽ hay, miễn đừng gây tội nữa.
Tám ! Từ đây
em nên nghe lời và bớt tánh nóng nảy đặng giữ
phẩm hạnh nghe.
- Anh lớn hỏi chi
?
Anh Cả trả lời rằng :
- Qua muốn lo lập Phước Thiện Đường để nuôi mấy
người đàn bà góa thủ tiết lo tu mà
nghèo, lập như nhà kín
(Ermite) của Gia Tô.
Thầy đã tính trước, bằng chẳng vậy phái Nữ không
tu, em tưởng đẹp lòng Thầy lắm.
Anh lo đặng Học đường nữa càng tốt, em tưởng dường
nầy thì bổn đạo ắt đặng ngày ngày nâng
cao thêm nữa.
Em rất mừng. THĂNG. (ĐS. I. 80-81)
*
* *
Anh lớn hay Anh Cả : tiếng gọi Ngài Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt.
Anh Ngọc :
Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.
Tám hay Thằng Tám : Đức Cao Thượng Phẩm gọi Đức
Phạm Hộ Pháp, bởi vì lúc chưa được Đức Chí Tôn độ, hai Ngài kết nghĩa huynh đệ
với nhau, Ngài Cư lớn tuổi hơn nên làm anh, Ngài Tắc làm em và lại thứ tám.
*
* *
116.
Ngày 11-1-1930 (âl 12-12-Kỷ Tỵ).
Thảo Xá Hiền Cung.
Phò loan : Thượng Sanh - Bảo Văn PQ.
THẦY
Các con,
Trung, Trang, có lẽ hai con còn nhớ lời Thầy đã dạy
lúc trước về sự ngưng phổ độ để chấn chỉnh nền Đạo đương sắp bị Tà quyền nhiễu
loạn. Đã lâu, Thầy để cho hai con tự liệu chung trí với các môn đệ có trách
nhậm xứng đáng hầu lo phương điều chỉnh
mối Chánh truyền, nhưng rốt lại rồi cũng chẳng ngó thấy hai con đi tới được
bước nào, mà nền Đạo còn biến đổi thêm, nói
tắt lại là . . . thuyền Đạo vẫn chơi vơi, chẳng biết
ngày nào đắm.
Than ôi ! Chẳng có điều nào các con cầu xin nơi
Thầy, Thầy chẳng làm vui lòng các con, mà chỉn xin các con một điều là : Chung lưng đâu cật, thương mến
dìu dắt nhau đặng làm cho nền Đạo đồ sộ vững bền, mà các con chẳng làm cho Thầy
được như ý muốn. Thầy chẳng hiểu tại sao ?
Lý Thái Bạch từ quyền cũng vì nơi các con, là vì
nếu dụng hình phạt thiêng liêng thì chẳng đành thấy, chơn
linh các con
xa ngôi phẩm, còn dung dưỡng cho nhiều đứa gây rối lòng tà thì
lại chẳng tròn trách nhậm, thành ra Đạo phải bơ vơ, bị dồi dập luân
chuyển giữa đám quỉ xác ma hồn. Thương
hại thay, cả muôn ức nguyên nhân bị
vì đó mà phải tan tành công quả.
Thiên điều !
Thiên điều !
Thầy có nên để cho các con yêu dấu của Thầy phải vướng
chơn nơi đó chăng ?
Không thì mất phép công bình, Tòa Tam Giáo bất
phục. Để thì lại chẳng ngồi xem các con giữa đám mê tân.
Thảm thay !
Thầy còn biết làm thế nào mà dắt các con, dìu sanh chúng, cứu rỗi nhơn
sanh cho trọn. Thầy năn nỉ các con, xin có một điều mà chẳng đặng thì đành cho nền Đạo điêu tàn mà để trò cười muôn
thuở.
Lý Bạch thương mến chơn linh thiêng liêng của các
con, ý muốn dạy truyền phương chước mà
sửa cải bước đường. Những lời nó nói bao
nhiêu đều tản ra như đám sa mù giữa
nắng, chẳng còn dính vào tai các
con chút
nào hết.
Theo thế phàm lấy bờ cõi giang san mà ví thì đời
nào lúc nào cũng vậy, hễ tôi hiền ngoài ngõ thì lũ nịnh cận ngai, vạc phải ngã,
thành phải xiêu, non nước tơi bời, nghiệp nhà điên đảo. Các con có trí mà chẳng
độ được nhơn tâm, uổng thay lời Thánh
giáo.
Tương, con
hiểu Đạo nhiều, tâm Đạo có mà cũng chẳng để mắt tinh đời hầu giúp ích mấy anh con một lời chi hết, thành ra người
hay nói lại giúp tiếng bất thông, đứa Đạo tâm chẳng một lời bổ
ích.
Hỏi : Các con có sức dìu dắt bước Đạo cho vuông tròn
chăng ?
Dòm các nơi thì chỗ chanh ranh tự lập, nơi lừng lẫy
độc quyền. Trung, hỏi có vậy chăng ?
Trung bạch : Thật quả có vậy, con ráng hết sức dìu
dắt nhơn sanh đừng chia, nhưng chưa đặng.
Đã gọi là Quốc Đạo mà sự hành chánh chẳng phân
minh, người Đạo chẳng tùng theo một Luật, tự tung tự liệu, tự tác tự quyền. Ôi
! Nghinh ngang nào tưởng trên đầu có ai ? Thế thì tôn chỉ Đạo Trời thế nào Đạo
mong hiệp nhứt.
Trung, con đi hội hoài mà có thấy chước chi
hay cứu
Đạo không con ?
Trung bạch : Con không thấy chước hay, nhưng ý con
muốn đến đó, hầu vỗ về cho trên thuận dưới hòa, còn việc tùy tâm phàm mà dung dưỡng
bất chánh lại khác nữa, hai việc ấy chẳng hề đi
chung với nhau.
Bởi con còn sợ mích bạn hơn sợ Thầy buồn, mới có
xưng Bá xưng Hầu, độc quyền lừng thế.
Thầy khuyên các con lập hiến với Hiệp Thiên
Đài mà hành sự, cũng không thấy chi ?
Pháp Chánh Truyền chẳng chấn chỉnh để kích bác lẫn
nhau cho đến đỗi bôi xóa, còn bề ngoài thì Chức sắc lớn dụng tà mị gạt người để thâu lợi, dụng danh. Trung, Trang,
ngồi ngó.
Thầy thương công quả các con, chẳng nỡ để tội lây,
đã nhiều phen chỉ dẫn, mấy con cười cười nói
nói cầm chừng, đứa phạm dạ dạ chừa chừa, rồi ra lại quảy gói du phương tầm người trao việc mị nữa.
Lý Bạch thương các con, muốn trổ tài cầm quyền mà dìu
dắt các con như trước, nhưng thấy nền Đạo như thế, nhơn tâm như thế, nên chẳng
dám, thương thì chia buồn, chớ chẳng đành để cho các con vướng vào Thiên điều,
vậy mà cũng chẳng khỏi.
Tắc, trách
nhậm con chẳng hoàn toàn, trí tâm không nhứt định, dạy rồi cũng quên rồi, ai
nói nấy nghe để đến đỗi nền Đạo ra nỗi nầy.
Ôi có khác gì bước đầu đâu, công quả gì, trách nhậm
gì, tại nơi con muốn bảo thủ lấy một mình.
Lúc lập Thiên thơ, nếu chẳng trọn hành trình, chớ trách sao Thầy chẳng binh
vực.
Từ đây, Thầy dạy lần chót, các con phải liệu chung
hiệp mà đi con đường nào cho đầm ấm hòa bình, chớ con
đường đã đi vẫn cứ dắt các con vào nơi
hắc ám đó.
Tắc bạch : Xin Thầy an ủi Đức Lý Đại Tiên trở lại
ngôi Giáo Tông mà điều đình, kẻo để một mình con cô thế quá, nền Đạo phải chinh
nghiêng hoài.
- Để đợi cho hai bên Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên
Đài liệu nhau sao cho hoàn toàn rồi Thầy sẽ nài nỉ nó hành chánh trở lại.
Trung, con
lập nhiều quá, mà mỗi chuyện lập chẳng bổ ích chi hết. Hễ phương nào hay thì
để, phương nào phá hại nên thay thế, tùy cơ ứng dụng, như trị
một nước, điều một đạo binh, cứ lầm lũi đi hoài, biểu sao không lầm lạc.
Thầy cấm chẳng đặng làm chi khác hơn là làm cho hòa
thuận đầm ấm hai bên, hồn và xác Đạo, bình phục nhơn tâm, hành chánh theo một
thể lệ, chỗ Thánh Thất nào cũng vậy.
Tay chơn chưa cử động, hình thể còn tiêu mòn, mắt
chưa muốn thấy, tai chưa muốn nghe, ngũ tạng lục phủ chưa thông đồng mà muốn
vẫy vùng, lấn lướt thế nào đặng. Cũng như các con bề trong cấu xé, tâm một
nơi đức một ngả, mà ham đi dìu dắt người
ngoài, biểu hiệp đồng sao được. Trong chưa thành, ngoài dầu có làm chi cũng chuyện bá vơ thêm hại.
Thầy nói bấy nhiêu đó, các con liệu.
Trung, Trang, nên giúp Tương việc nó cầu muốn nghe.
Thầy có chỗ dùng.
Tắc, Sang, Mỹ Ngọc, cũng vậy nghe.
Mỹ Ngọc, từ đây lãnh trách nhậm mới, ráng lo nghe.
Thầy cho vào chánh vị đó.
Thầy ban ơn cho các
con. THĂNG.
TÁI CẦU :
LÝ THÁI BẠCH
Hỷ chư
hiền hữu.
Cười . . . Lão lấy làm
cám ơn chư hiền hữu có lòng tưởng Lão.
Giới tửu, cám ơn. Cuời .
. .
Thượng Tương Thanh, Lão mừng hiền hữu. Hèn lâu chẳng gặp dịp chuyện vãn cùng nhau,
Lão lấy làm trông hiền
hữu lắm !
Cả sự trách cứ của Chí Tôn khi nãy do bởi nơi Lão
mà ra. Khi nạp Thiên thơ cho Đại Từ Phụ xem và quyết định lấy Thiên điều trừng
trị, thì có nhiều tên hằng thân cận của hiền hữu, tỷ như Mục Thanh đó vậy. Lão
tưởng rằng nếu như nghiêm giáo của hiền hữu có bổ ích thì Mục Thanh đã tránh
khỏi Thiên-điều khiển. Còn nhiều đứa
nữa, tỷ như Lão chỉ tên ra,
hiền hữu có thế chi giải cứu đặng.
Lão nói là : Nhàn (Đạo Quang), Lịch, Thơ, Lai,
Tuất, đặng chăng ?
Lão phải trừ
tà diệt mị. Lão sẽ tái cầm quyền, bằng chẳng thì Lão để cho Đạo tiêu diệt, nghe
à.
Lão từ thử
vì thương hiền hữu, vì nghĩa nguyên nhơn, Lão lập Đạo chịu khổ hạnh vì đâu ?
Hiền hữu hiểu à.
Đôi phen Lão muốn dụng oai linh trừ khử, thì là gặp
hiền hữu đón đường. Ngày nay Lão kêu về hỏi
thiệt, vậy chớ hiền hữu định lẽ
nào, nói thử ?
Lão có lẽ thương nhơn sanh hơn hiền hữu thì
phải. Lão hỏi : Như
để vậy, ngày sau những kẻ hung bạo ấy sẽ
giết Giáo Tông, hiền hữu chịu lỗi ấy chăng ?
Phải. Ấy vậy, để cho Lão trọn quyền lập ngôi cho,
hiểu à.
Trung, Sang, Lão hỏi nhị vị
hiền hữu có muốn cho Thượng Tương Thanh
qui điền lo Đạo chăng ?
Đồng lòng cầu nguyện Chí Tôn cùng Lão nghe.
Trung, Nghĩa
(ông Phủ Nghĩa ở Gò Công) biết
à. THĂNG.
(TNR)
*
* *
117. Ngày 13-2-1930 (âl 15-1-Canh Ngọ).
Thảo Xá Hiền Cung
THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM
NHƯ LAI
Thiếp chào nhị vị Hiệp Thiên Đài : Hộ Pháp, Văn
Pháp. Thiếp chào chư hiền muội.
Thiếp cậy nhị vị mời giùm Thượng Trung Nhựt và Thái Thơ Thanh. Hương Thanh ráng đợi Chị nghe.
Thượng Trung Nhựt và Thái Thơ Thanh, nhị vị vào bái
mạng. Thiếp chào nhị vị hiền hữu.
Hương Thanh hiền muội nghe Chị phân :
Buổi Chí Tôn lập Đạo, Kim Mẫu cậy Chị cầm quyền Nhị
Trấn Oai Nghiêm thì Chị cũng vì hiền muội và toàn thể Nữ phái ra cam lãnh lịnh.
Khi Ngọc Hư nhứt định không lập Nữ phái, Chị đã quì tại Điện Bạch Ngọc trọn ba ngày mà cầu
khẩn.
Nhờ lấy cớ Tà quyền nhiễu hại lương sanh mà làm cớ,
lại hứa rằng : Có Nữ phái, dây thân ái mới buộc chặt tình đời, Cửu Trùng Đài và
Hiệp Thiên Đài làm một đặng.
Nào dè ngày nay thế nầy. Chí Tôn cho Chị là thất nguyện.
Nếu không vì lòng Đại từ Đại bi của Chí Tôn thì tội ấy đủ làm cho Chị phải luân
hồi chuyển kiếp một phen nữa.
Chị chẳng biết phương chi dạy dỗ Nữ phái, phải cầu kế
với Diêu Trì, có Cửu Nương giúp sức, khai Trường Qui Thiện, đặng dạy dỗ mấy em. Chị tưởng đáng lẽ Em làm chủ nơi đây mới
đáng, y theo Cao Thượng Phẩm liệu,
khi còn tại thế cũng vậy.
Lâm Hương Thanh bạch : . . . . . . . . . .
Hiền muội ôi ! Những sự khổ hạnh của Em, Chị đã
hiểu thấu, nên không nỡ ép tình. Toan cậy Thái Thơ Thanh lo giúp đỡ, song Thái Thơ
phận sự lại nặng nề thì Chị chẳng đành lòng cậy mượn.
Em ôi ! Chị tính mượn một thế nầy, Em nghĩ coi bao
nả. Em phải tùng theo Thượng Đầu Sư mà hiệp sức với ba Chánh Phối Sư Nam phái,
đặng mở Trường Qui Thiện rỡ ràng, buộc cả Nữ phái phải đến đây mà học Đạo. Em tưởng nên chăng ?
Lâm Hương Thanh bạch : Nếu Lịnh Bà lấy lòng từ bi
thương tình dìu dắt Nữ phái thì đệ tử
cũng nhứt nguyện lo lắng với mấy anh cho hoàn toàn, nhưng xin Lịnh Bà bố trí
cho đệ tử hành sự
đặng trọn.
Thượng Trung Nhựt
tính sao ? Bạch : Nếu Lịnh Bà
đoái đến đệ tử cũng để hết lòng vùa
giúp.
Thiếp cám ơn. Thái Thơ Thanh tính sao ?
Bạch: Đệ tử cũng hằng để ý lo lắng, nay có lịnh, đệ
tử sẽ hiệp cùng mấy anh và Hương Thanh gắng làm cho thành việc.
Thiếp cám ơn hiền hữu. Vậy từ đây, Trường Qui
Thiện giao cho Cửu Trùng Đài, Hộ Pháp và
Văn Pháp.THĂNG. (TNR)
*
* *
118.
Ngày 13-3-1930 (âl 14-2-Canh Ngọ).
THẦY
Các con,
Kêu Trung và Trang. Thầy mừng các con.
Chẳng biết chừng nào các con mới ra mặt nghiêm
trang, chơi hoài hả ?
À Trung, mọi sự chi để cho Thầy định liệu với Thái
Bạch, con nghe.
Thầy đến chẳng cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hay
biết đặng căn dặn các con các điều. Các con đã thấy rõ Thiên cơ có định rồi há
? thì cũng noi Thiên cơ tiền định mặc dầu, mà cũng nơi cái dở của các con đó chút.
Trang viết giùm cho Đường, con. Thầy tiếp :
Ngày sóc vọng tháng Giêng có hội Ngọc Hư Cung, Thái
Bạch định hẳn phải dùng Thiên điều lấy hình phạt mà thể đặng làm cho rõ quyền
Đạo lấn quyền phàm. Vì vậy mà Thầy không phương ngăn cản. Than ôi ! Nhơn sanh
đổ máu, Thầy sầu thảm không cùng, mà than sao trách sao, tại nhơn sanh tai nạn.
Thánh giáo của Thầy lại bị chê bai biếm nhẻ, ngăn
cản phổ thông, làm cho Thánh địa Đông Dương không thoát tai giặc loạn. Thầy
tưởng, các con còn nhớ lời tiên tri của Thái Bạch há ? Các con đây cũng khó ngồi yên đặng, vì bị
nghi kỵ trăm đường, vậy Thầy phải liệu phương lo giải ách.
Thầy hạ lịnh cho các con, kể từ Giáo Sư đổ lên,
cùng cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài, trừ ra Mạnh, Vĩnh, đồng ký tên tờ xin kiến
diện PASQUIER và đến Thăng Long thành mà tỏ cạn lời chánh giáo.
Còn cả Chức sắc, vì thương mà phong cho đó, thì
Trung và Trang, hai con phải tuyển chọn lại vì nhiều đứa để ngờ cho chánh phủ
Pháp nghe. Thái Bạch dùng cơ hội nầy mà giúp thế cho các con lập thành nền Đạo,
khỏi rối loạn như khi trước nữa, lại có giá trị trước mặt nhơn sanh, cùng trong
Ngũ Châu hết cả, các con ráng hiểu.
Trung bạch : . . . . . . . . . . . . . .
- Phải có ba phái tuân mạng lịnh Hội Thánh, bằng
chẳng thì Thái Bạch bôi xóa Thiên thơ và trục xuất ra
khỏi Đạo.
Các con ôi !
Thầy thương thì để bụng, chớ biết liệu làm sao bây giờ.
Hễ giỏi gây thì giỏi chịu, kệ kiếp chúng nó, sau
Thầy sẽ liệu phương độ rỗi chúng nó.
THĂNG. (TNR)
*
* *
119.
Ngày 13-4-1930 (âl 15-3-Canh Ngọ).
Thảo Xá Hiền Cung
Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Văn PQ.
BÁT
NƯƠNG
Chào mấy anh và mấy chị.
Em chẳng dám nào đợi mời thỉnh, nhưng mắc hầu Thầy
Em vào hội Ngọc Hư.
Ôi thôi ! Biết bao điều đau thảm, tai nghe mắt
thấy. Lý Giáo Tông đã nạp Thiên thơ vào Tòa Tam Giáo, tên kẻ phạm chẳng biết
bao nhiêu, cả Nữ phái đã gần đủ mặt.
Thầy Em khẩn cầu tha thứ, nhưng Ngọc Hư Cung quyết
định còn chờ lịnh Chí Tôn.
Ôi ! Cái giả
tâm nó hại cho thất vị nhiều người tai mắt của Đạo. Em đã chán thấy chẳng phải
kẻ nhỏ mà thôi, người lớn lại còn nặng
tội. Thảm thay !
Thế nào chịu nổi tiếng đời dị nghị ! Vậy Em
không dám thố lộ cơ Trời, nhưng chỉ khuyên mấy chị ráng hết lòng ăn năn
cầu nguyện. Em không vui chi mà dạy mấy chị.
Em xin kiếu. THĂNG. (TNR)
*
* *
120. Ngày 5-8-1930 (âl 11-6N-Canh Ngọ)
Phò loan : Bảo Pháp -
Hiến Pháp.
LÝ BẠCH
Hậu hỏi về tạp chí La Revue
Caodaiste.
- Cười . . . Lão khá khen. Hậu
ráng chịu nhọc ít lâu rồi sẽ thấy kết quả tốt. Tuy nay chưa được hoàn tất nhưng
cũng hay, vì không thể làm cách
nào nữa.
Ấy cũng vì lòng người tật đố mà ra vậy, chớ lẽ phải thì Đạo ít nữa cũng phải có một cơ quan to tát để
làm mô phạm cho chúng sanh. Nay chư Đạo hữu đã có lòng lo cho Đạo thì cứ bước tới mãi, chớ đừng thối chí, dầu
gặp mọi điều trắc trở cũng đừng
thối bộ nghe.
Hai em Hậu, Đức, đã lập chí chơn thật thì cứ vậy mà giữ cho trọn đến ngày Lão tái nhậm, Lão sẽ chỉ biểu cho, chớ bây giờ phải phòng kẻ bất
chánh, nó thừa cơ mà làm rẻ rúng tôn chỉ Đại Đạo.
Các em ráng nhớ lời Lão dặn. Lúc nầy hai em không
chấp cơ là phải đó.
Lão cũng để ý coi người ta làm giả đến đâu cho
biết. Các em nhớ lấy.
THĂNG. (TNCT. BP. 60)
121.
Ngày 11-11-1930 (âl 21-9-Canh Ngọ)
TRẦN VĂN XƯƠNG
Chào chư vị
Đại Thiên phong.
Thầy Em là Cao Thượng Phẩm dạy cho hay rằng : Người
và Đức Giáo Tông, với Đại Từ Phụ đúng Tý đến.
Ông lớn và chư Chức sắc Thiên phong đủ mặt nghinh tiếp.
Văn Pháp bạch : - Lập đàn tại đâu ?
- Tại đây.
THĂNG.
CAO
THƯỢNG PHẨM
Anh lớn, Thầy dặn anh ráng mà đối phó cùng Lý Giáo
Tông về chánh trị của Đạo. Ngày nay là ngày nhứt định có chỉ của Thánh truyền. Thầy dặn đừng sợ sệt chi
hết, có Thầy ngự đặng giúp lời dẫn giải. Khá chỉnh đốn tâm thần an tịnh.
Chức sắc nam nữ cũng vậy, nghe !
TÁI
CẦU :
THÁI BẠCH
Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.
Ừ, hèn lâu Lão chẳng đến thường, bởi trong buổi nọ,
Lão tưởng thầm rằng : Chư hiền hữu và chư hiền muội chẳng
kể đến Lão, nào dè ngày nay biết
lo lắng chút đỉnh. Ấy cũng là một bước đường may mắn của Đạo vậy. Cười . . .
Lão vì Chí Tôn nài nỉ cầm mối Thiên thơ sửa nền
Chánh giáo, mà tái nhậm quyền hành Giáo Tông. Lão lại đặng sớ cầu lập Tam Giáo
Tòa, Lão cũng muốn để cho cơ Đạo tận lẽ chinh nghiêng rồi ra sửa trị, cho đời
thấy phàm Thánh bất đồng, nhưng Chí Tôn sợ Lão tận diệt tội nhơn, đày vào ngục
điện, mà nài nỉ xin giùm, Lão thấy lòng từ bi của Chí Tôn nên chẳng nỡ nào, song trước
khi cầm quyền, Lão định phạt răn trước
đã.
Vậy Lão hỏi Đầu Sư Thượng Trung Nhựt có đồng tình
cùng Lão chăng ?
Thượng Trung Nhựt
bạch : Vì xác phàm của đệ tử nên
phải vương vấn Thiên điều. Vậy đệ tử cúi
xin Ngài từ bi phân định lẽ nào cho siêu tội thiêng liêng, miễn cho tránh khỏi
đọa đày vào A Tỳ, hầu mong ngày sau độ lại.
- Cười . . .
Ấy là phương cứu độ. Vậy Lão nhứt định lập Tam Giáo Tòa kể từ đầu tháng chạp
năm nay, nhưng Lão phải ngừa một điều là những tội nhơn đã có Hộ Pháp bảo hộ nơi
Cửu Trùng Đài, chẳng đặng phép cầu nài về Hiệp Thiên Đài nữa đặng nghe.
Xin Hộ Pháp miễn nghị nghe.
Lão nhứt định trục xuất những Chức sắc vô công
hành đạo từ thử đến
chừ. Hiền hữu đồng tình với Lão chăng ?
Thượng Trung Nhựt bạch : Đệ tử cúi vâng lời Ngài dạy bảo.
- Phải nạp
cả sớ danh những tên tội nhơn qua Hiệp Thiên Đài cho Hộ Pháp giải ra Tam Giáo Tòa.
Hiền hữu
đồng tình cùng Lão chăng ?
Thượng Trung Nhựt bạch : Đệ tử sẽ đệ sớ danh những
Đạo hữu tội lỗi qua cho Hiệp Thiên Đài y theo Thánh giáo.
- Đặng vậy thì nội ngày mai nầy phải nêu danh kẻ bị
trục xuất cho nhơn sanh và chánh phủ biết, còn ngày mùng 1 tháng sau, nạp các
tội nhơn qua Hiệp Thiên Đài, nhứt là Lịch và Trần Đạo Quang (Ngọc Chưởng Pháp).
Lão nhứt định phân quyền cho chư Chánh Phối
Sư. Hiền
hữu đồng tình cùng Lão chăng ?
Thượng Trung Nhựt bạch : Đệ tử đã có ý ấy từ lâu lắm rồi nhưng các vị Chánh
Phối Sư chưa đặng thong thả về Tòa Thánh hành đạo. Nay đắc lịnh Ngài nữa, lại
càng hiệp ý đệ tử lắm, xin vâng chịu.
- Vậy ngày mai, phải đòi hết về Tòa Thánh cho Lão
quyết đoán, nghe à.
Lão định cho Thượng Tương Thanh hồi hưu hành đạo.
Hiền hữu đồng tình cùng Lão chăng ?
Thượng Trung Nhựt bạch : Đệ tử càng mừng lòng thính
lịnh Ngài lắm.
- Phải lập tức đòi về cho Lão dạy, nghe à.
Lão định quyền cho Nữ phái hành đạo buổi nầy thế cho Nam phái. Hiền hữu
đồng tình cùng Lão chăng ?
Thượng Trung Nhựt bạch : Giao quyền chi, xin
Ngài chỉ
cho đệ tử rõ.
- Cả Chánh truyền của Đạo cho đến hết Tam Giáo Tòa,
nghe và kiếm hiểu. Lão nhứt định ngưng trách nhậm của Nam phái, rồi sau xử Nữ
phái, rồi tới Nam, hiểu à.
Thượng Trung Nhựt bạch : Cúi xin Ngài đình đãi việc
ấy lại cho đệ tử liệu phương vì e phải rối loạn nền Đạo . . .
- Chẳng kể.
Hộ Pháp đã dâng tờ kêu nài rằng : Nếu Lão không tái
nhậm quyền hành thì Người lập Vô Vi Đạo đặng thay thế cho Cửu Trùng Đài, và Lão
lại biết rằng Người lập thành đặng. Liệu lấy cơ Đạo chinh nghiêng vì đó mà lại sợ sự nhỏ nhít của quỉ xác ma hồn
à. Lão hỏi hiền hữu, từ khai Đạo đến ngày nay, đặng buổi nào an tịnh mà ngần ngại nỗi gì
?
Phải hội Nữ phái về Thảo Xá Hiền Cung đặng Lão định
quyền hành đạo.
Vậy thì đọc lại từ lời của Lão một phen nữa và lời
hứa của hiền hữu đặng nhìn lời từ đây không cho cải quá, nghe
à.
Lão đợi . .
. . . . . . . . . . . . . . .
- Đệ tử chưa
rõ Thánh ý của Đức Giáo Tông, về kẻ bị tội và kẻ bị trục xuất, đệ tử phải định thế nào, cúi xin Ngài chỉ dạy.
- Bị tội thì để lịnh Tam Giáo Tòa, còn kẻ bị trục
xuất nơi quyền Lão định. Hiền hữu chẳng cần chi
biết đến, hiểu à.
Có chứng Hiệp Thiên Đài những lời ước hẹn nghe. Vậy
thì Hộ Pháp và cả Hiệp Thiên Đài hiệp công cùng Lão mà vun đắp Thánh giáo của
Thầy, đừng phân quyền sanh rối loạn nữa nghe.
Nữ phái gắng sức chuộc tội mình, lấy công chiết
tội. Lão chẳng nỡ nạp ra Tòa Tam Giáo một lượt cùng Nam là vì lòng của
Chí Tôn cầu rỗi.
Lão nói thiệt rằng : Nếu tại nơi quyền hành của Lão
thì chẳng còn sót một người đặng miễn tội, đa nghe. Liệu mà giữ mình.
Lão cạn phân hơn thiệt. Lão cậy Hiệp Thiên Đài phò
loan cho thường đặng Lão sửa sang
nền Đạo lại.
Lão ban ơn chư
hiền hữu. THĂNG. (TNR)
*
* *
122.
Đêm 20-11-1930 (âl 1-10-Canh Ngọ).
Thảo Xá Hiền Cung.
Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Văn PQ.
Hầu bút : Phạm Văn Ngọ.
(Cầu hỏi về việc đệ sớ danh tội nhơn qua HTĐ hầu
lập Tam Giáo Tòa của Đức Lý Giáo Tông chỉ phán).
QUAN
THÁNH ĐẾ QUÂN
Chào chư Hiền hữu.
Xin mời dùm chư vị Đại Thiên phong và Có.
(Thượng Trung Nhựt, Thái Thơ Thanh vaø Thượng Có
Thanh vào bái mạng. Ngọn cơ thượng rồi chiều theo từ lạy của ba vị
đáp lễ.)
Chào chư
hiền hữu.
Ta vâng mạng lịnh Chí Tôn, đến thay mặt cho Người
mà dạy dỗ đôi điều.
Nghe Ta :
Chánh bất kỵ tà quyền loạn pháp,
Khí bất dung nhũng lạm xu quyền.
Lý Đại Tiên đã nắm nơi tay Thiên điều quyết án, dầu
cho Ngọc Hư toan chế cải cũng không qua Người, vì đã đăït trọn tội hình của quỉ
hồn loạn chánh, nên định trừ khử đặng bảo thủ Chơn truyền. Chí Tôn ngậm
sầu y
lịnh thính.
Ta cùng Quan Âm Bồ Tát đã hết dạ cầu rỗi cùng nhiều
người, song nghiêm hình khó thoát, lại nỗi, giờ định Thánh quyền diệt mị đã đến
nên phải khử quỉ trừ
tà.
Ta đã đắc lịnh cầm Thanh long đao vào Thánh địa,
nhơn dịp giúp Thiên phong. Tiếc gì chơn linh Ta chưa vẹn bề nhập thế nên cơ
hành động hữu vi chẳng đặng hoàn toàn.
Vậy Ta định cho hàng Thánh đã bị lầm mưu tà mị, mới
có Đạo pháp bảo tồn, còn hạng lạm phong chẳng nên binh vực. Hộ Pháp và Thượng
Đầu Sư khá hiểu nghe.
Thái Chánh Phối Sư nán đợi nhị vị Ngọc, Thượng, rồi
có Lý Đại Tiên dạy nghe.
Có ! An
lòng, có Ta phò trợ, cứ giữ Tâm đạo thì
còn nhiều Đấng thiêng liêng trợ
lực.
THĂNG. (TNR)
*
* *
123. Tòa Thánh, 21-11-1930 (âl 2-10-Canh Ngọ).
TRẦN VĂN XƯƠNG
Tệ Thần chào chư vị Thiên phong.
Có Thượng Phẩm đến.
CAO
THƯỢNG PHẨM
Em chào Anh Ba, Em Tám. Cười . . .
Sáu, phái nữ sẽ đặng trọng dụng trong buổi nầy, em
gắng lập thân, Qua hằng bảo hộ.
Em Tám, Qua vâng mạng Thầy đến truyền quyền Thượng
Phẩm cho Em.
Qua có lắm điều cho Em hiểu biết chút ít cơ thiêng
liêng của Đạo. Qua đã có phước hiểu đặng trong lúc qui Tiên. Em chớ nên phiền
hà trách móc Chí Tôn về phong Thánh.
Em ôi ! Chức sắc cầu phong đều là quỉ vị, khi Thiên
thơ định ngưng Cơ Bút, chẳng có Thánh giáo, nên quỉ vị lộng quyền, song cũng do
bởi muội tánh của Thượng Đầu Sư cầu
phong chẳng do Thánh giáo, mới để cho
Đạo chịu thử thất vô vi, vì vậy mà làm cho nền Đạo chinh nghiêng, cơ Đạo rối rắm.
Tuy biết vậy, nhưng cũng do Thánh ý của Thầy. Em
coi lại Thánh Ngôn thì thấy cả lời tiên tri của Thầy đều hiện tượng. Thầy đã
nói Thầy thả một lũ hổ lang ở
lộn cùng và hằng xúi cắn xé mình, và lại hứa cho mình mặc thiết giáp đạo
đức mà che chở lấy thân.
Thầy vì muốn cho Đạo tâm của mỗi đứa mình đặng
quang minh rực rỡ, nên cho kẻ lấy cường bạo mà dạy mình. Lời ngon ngọt của Chí Tôn không bằng tiếng hỗn hào của lũ quỉ.
Qua đã cạn tỏ cùng Em những kẻ thù nghịch cùng
Chánh truyền là những kẻ lo phương làm rối loạn, mà làm rối loạn mới có thế
nâng đỡ trí thức tinh thần mình, rồi mới quyết thắng trong trận trí binh nầy,
đặng trị
bình thiên hạ.
Ngày nay là ngày cuối cùng của lũ quỉ ấy, vì đã hết phận sự của chúng nó rồi, có
Quan Thánh Đế Quân ra tay trừ khử, người
chỉ đợi xác thân vẹn toàn, đặng toan nhập thế, hầu
chuyển động hữu vi. Em ngồi chờ xem cơ
Trời day trở.
Qua đã đặng lời Thầy, bởi Giáo Tông cấm lịnh, dặn
Em rằng : Những Chức sắc nào chẳng thọ phong
nơi Cơ Phong Thánh thì chẳng bảo hộ.
Ấy luật Thiên điều trừ tà diệt mị, bảo thủ
Chánh truyền. Em an
lòng ra lịnh thúc lập Tam Giáo
Tòa :
. Thượng Đầu Sư là . .
. . . . . . . . TÒA.
. Ngọc Chánh Phối Sư là . . . . .
THẨM ÁN.
. Thượng Chánh Phối Sư là . . . NGHỊ ÁN.
. Thái Chánh Phối Sư là . . . . . .
Buộc tội thì có Thượng Sanh và Ngọc Chánh Phối Sư.
Bào chữa thì có Em và cả chi Đạo.
Phần Văn Pháp thì cũng y như Tòa Tam Giáo Kim Biên.
Văn Pháp bạch : Thế thì Qua phải tạm phong Commis Greffier và Huissier cho đủ người hành
sự mới đặng, chớ một mình Qua ắt lo không kham.
- Phải, Anh Ba. Em lại phải xin Hộ Pháp cho Anh ấn
tín đặng đủ quyền hành trong lúc nầy. Khi khác Em sẽ dặn thêm. Đợi hỏi Thầy cho
trọn lịnh.
THĂNG. (TNR)
Anh Ba : Đức Cao Thượng Phẩm gọi Ngài Bảo Văn Pháp
Quân Cao Quỳnh Diêu là Anh Ba (Anh ruột).
Em Tám : Đức Cao Thượng Phẩm gọi Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc.
Sáu : Cô Sáu
Giáo Hữu Hương Vàng, hiền thê của ông Sĩ
Tải Phạm Văn Ngọ.
Commis Greffier : Tham Tá Lục Sự.
Huissier : Trưởng Tòa, Thừa phát lại.
124.
Tòa Thánh, 22-11-1930 (âl 3-10-Canh Ngọ).
Phò loan : Hộ Pháp -
Văn Pháp (BVPQ)
Hầu bút : Sĩ Tải Phạm
Văn Ngọ.
TRẦN VĂN XƯƠNG
Chào chư vị Thiên phong.
Có Quan Thánh Đế Quân giáng.
QUAN
THÁNH ĐẾ QUÂN
Chào chư vị Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Hương
Lự Hiền muội.
Chư vị cứ
thiết đàn, có Ta trấn thủ.
TÁI
CẦU :
Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ
GIÁO TÔNG
Chào chư
hiền hữu, chư hiền muội.
Có Chí Tôn ngự. Chư hiền hữu, chư hiền muội khá
mừng Người !
Lão cám ơn Thượng Đầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.
Thượng Đầu Sư bạch : Đệ tử cùng cả Chức sắc đều
hết lòng lo lắng, cúi
xin Đức Giáo Tông từ bi
tái nhậm quyền hành hầu chỉnh đốn nền Đạo.
- À há ! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen
rằng chư hiền hữu chư hiền muội chưa đủ tư cách giáo dân.
Lão cũng rộng nghe theo. Đã trót năm để đủ cơ đời
dạy ngoan chư hiền hữu, chư hiền muội. Ngày nay, Lão định trừ diệt quỉ quyền,
không cho rối loạn nền Đạo mà thử
thách Thiên phong nữa.
Chư hiền hữu, chư hiền muội
đã đủ tài lực đạo đức mà hành chánh rồi, thì Lão cũng nhứt định giữ nghiêm
Luật pháp.
Vậy thì Lão hành chánh,
cứ lấy công bình vô tư làm mực
thước. Lão chẳng vì thương riêng mà che chở, Lão chẳng vì ghét riêng mà hành
phạt. Lão nói thiệt rằng : Đạo vốn của toàn cả chúng sanh. Lão chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng.
Lão phải
chấp chánh quyền hành, công thưởng,
tội trừng, cho đáng lý.
Chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Đạo mà buộc Lão tùng
đời. Lão lấy quyền vô vi Càn khôn làm biểu hiệu. Lão chỉ vì tình nhau mà cho chư
hiền hữu chư hiền muội biết trước rằng :
Đừng ỷ công mà cả lòng
khi lịnh.
Lão nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên
thì để, hư thì trừ. Chư hiền hữu, chư hiền muội đừng trách Lão
quá ư
nghiêm khắc nghe !
Hộ Pháp ! Lão dùng văn chương thường dụng của nhà
Nam đặng làm mấy Đạo Nghị Định nầy.
Hiền hữu
gắng để ý hết vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đặng ban
hành, phòng có điều chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan sửa cải nghe !
(Sĩ Tải ráng
chép y như
văn Lão).
(Tiếp theo là Đức Lý Giáo Tông viết 6 Đạo Nghị Định
từ Đạo Nghị Định thứ nhứt đến Đạo Nghị
Định thứ sáu)
(Trích trong quyển BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH, trang 1)
125.
Tòa Thánh, 18-1-1931 (âl 30-11-Canh Ngọ).
Phò loan : Hộ Pháp -
Văn Pháp (BVPQ)
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG
Chào chư hiền hữu, chư
hiền muội.
Lão đến định các hình phạt hữu vi, mỗi hình
đều để cho chư
hiền hữu chư hiền muội hiệp tâm
với Lão.
Vậy thì, đại tội, Lão để số 1, còn tiểu tội thì Lão
để số 10.
Tội thứ nhứt : Trục xuất.
Tội thứ nhì
: Giáng cấp tới tín đồ hay là buộc hành đạo ngoại quốc, trừ ra các xứ
lân bang Nam quốc như : Ai Lao, Tần quốc.
Tội thứ ba
: Giáng cấp từ phẩm đương quyền xuống tới hai hay là một cấp.
Tội thứ tư :
Ngưng quyền từ 3 năm đến 5 năm.
Tội thứ năm : Ngưng quyền từ 1 năm tới 3 năm và
phạt vào Tịnh Thất.
Tội thứ sáu : Phạt vào Tịnh Thất từ 1 tháng tới 1 năm mà còn hành chánh như
thường.
Tội thứ bảy : Thuyên bổ đi nơi khác chỗ của mình
đương hành đạo.
Tội thứ tám : Phải về Tòa Thánh đặng gần Lão và Hộ
Pháp đặng học đạo.
Tội thứ chín : Phải ăn năn sám hối thọ tội cùng
chúng sanh.
Tội thứ mười : Hầu kẻ hữu đức hạnh của Hội Thánh
đặng cầu học đạo.
Ấy là Mười điều hình phạt riêng của Hội Thánh,
chúng ta đồng ưng định.
Vậy ngày mai, chiếu theo trọng khinh mà định án
nghe. THĂNG. (TNR)
*
* *
126.
Tòa Thánh, 20-2-1931 (âl 4-1-Tân Mùi).
Phò loan : Hộ Pháp - Văn Pháp (BVPQ)
Hầu bút : Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.
LỤC NƯƠNG
Chào mấy anh, mấy chị.
Cười . . . Tân niên khai bút.
Bóng
dương tỏ rạng lố chân mây,
Đầm
ấm hơi Xuân nở mặt mày.
Tranh
thế bớt pha lằn bợn trược,
Cuộc
đời thêm rạng vẻ thanh bai.
Trường
Tiên mở rộng chơn du
khách,
Nẻo
hoạn buông khơi trí
đặc tài.
Lọc nước
rửa đời Trời
để dấu,
Riêng
che Nam đảnh một cân đai.
Em chẳng chỉnh đốn lại để cho mấy anh dễ
họa.
Đức Chí Tôn giờ Tý đến, có Lý Giáo Tông và Đại
ca em theo hầu.
(Thu Phong bái và bạch : - Hèn lâu Cô vắng đến, xin
Cô chỉ giáo Nữ phái về đạo đức vì còn khiếm khuyết ít nhiều).
- Thưa, em cảm tình chị, ít lâu đây, em sẽ đến lãnh
phần đạo giáo. Chị em ta còn nhiều lối tương thân tương ái.
Em xin kiếu. THĂNG. (TNR)
*
* *
127.
Tòa Thánh, 21-2-1931 (âl 5-1-Tân Mùi), giờ Tý
Phò loan : Hộ Pháp - Văn Pháp (BVPQ)
Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG
Chào chư Hiền hữu, chư
Hiền muội.
Cười . . . Lão
vì lời nguyện của nhiều người nên cầu Đức Chí Tôn đến. Lão cấm nhặt chẳng cho
ai mật niệm mà xin điều chi cùng Chí Tôn hết, nghe à. Nếu chẳng vâng lịnh, Lão
sẽ trọng phạt. THĂNG.
THẦY
Các con,
Đứa thì khóc, đứa thì cười, may thay Thầy không đến
cùng hình thể, bằng chẳng vậy thì phải ở với mấy con mà bỏ cả Càn khôn thế giới
đi mà chớ !
Cười . . . Các con có biết tình thân ái nhớ thương
của Thầy là đến chừng nào ? Bây giờ các
con đã nặng mang xác tục mà còn thương Thầy dường đó, còn Thầy là thiêng liêng
mà lại kém sút bao giờ.
Thầy hằng than rằng : Từ thuở có các con thì Thầy
bởi lòng thương yêu vô tận của Thầy mà làm cho các con ra dể duôi khi lịnh,
phản lại Thầy.
Thầy đã thấy rõ cơ tội tình ấy từ thuở khai Thiên
lập Địa, nên nay mới tránh mặt, cậy kẻ dạy các con. Các con nên vui chớ chẳng
nên buồn.
Thầy khuyên các con ngó lại năm năm trước rồi xét
mình thuở ấy với ngày nay thì sẽ thấy rõ Thánh đức các con tăng trổi rất nhiều,
mà cũng nhờ oai nghiêm Thái Bạch.
Các con lại nhớ rằng : Khi Thầy mới đến qui hiệp
các con thì trong số ấy đã đặng bao người, còn nay thì Đạo đã qui tụ bao nhiêu
sanh chúng ?
Các con ơi !
Rất đỗi là một ông cha phàm, khi chia gia tài cho con cái, còn chưa kể;
nên cho nhiều, hư cho ít thay, huống lựa là Thầy, dầu cho đứa khôn ngoan hiếu
hạnh cùng Thầy hay là đứa ngu lại phản tâm cùng Đạo, thì hồng ân của Thầy vẫn rưới
cho đều. Tự nơi chúng nó biết phương bảo thủ cho toàn gia nghiệp hay là lầm mưu
phá nát gia tài, dầu thế nào đi nữa thì Thầy cũng lấy tình thương mà phân định.
Thầy hiểu rõ công trình khó nhọc tạo nghiệp cho nên
biết thương biết tiếc đi nữa thì cũng không đành lòng nào truất phần định của
lũ con hư; Thầy chỉ nhờ các con dạy lẫn lấy nhau mà thương.
Lập đặng nghiệp cho các con, Thầy rất nên khổ nhọc,
Thầy khó thấy mà thương lẫn lấy nhau, vì bởi Thầy thương các con mà phải chịu
nhiều phen tái kiếp. Thầy mừng ngày nay Thầy nói đặng với các con rộng lời, vì
trí độ các con nay hiểu thấu.
Các con biết cái nội loạn từ thử trong Đạo gây nên
là do tại nơi nào chăng ?
Thầy hỏi ?
Thượng Trung Nhựt bạch : - Vì không hòa nhã và làm
nhiều điều không vừa lòng nhơn sanh.
- Phải vậy đó chút, song con thiếu một điều nữa.
Thượng Trung Nhựt bạch : - Vì không thuận hòa nhau.
- Trật, con.
Thầy nói : Ấy là cái oan khiên các con đã gây nên
buổi Khai Đạo. Đứa lớn không nên lớn, đứa nhỏ chưa vừa nhỏ, nghịch lẫn hại
nhau, nay để lưu gương cho ma hồn quỉ
xác. Chúng nó vẫn dại, hễ thấy học đòi, không trật tự, chẳng quyền hành, tại
các con làm kiểu vở.
Các con từ đây nên xét mình, tỉnh ngộ mà cải sửa
phàm tâm, lập trật tự, định quyền hành, gầy nên phương, có đạo hạnh thì tự
nhiên cơ Đạo vững vàng, danh Thầy chẳng nhục.
Các con nên nhớ nghe. THĂNG. (TNR)
*
* *
128.
Tòa Thánh, 25-2-1931 (âl 9-1-Tân Mùi).
Phò loan : Hộ Pháp - Văn Pháp (BVPQ)
Hầu bút : Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG
Chào chư hiền hữu, chư
hiền muội.
Cười . . . Lão
cho phép chư Đại Thiên phong chầu Đức Chí Tôn, còn bao nhiêu xuất ngoại.
Trang ! Phải
biểu cả thảy đều ra xa ngoài điện, còn Thượng Trung Nhựt, Ngọc Trang Thanh,
Thượng Tương Thanh, Thái Thơ Thanh, Hương Thanh ở trong nầy mà thôi. Bỏ màn
xuống. Chư Lễ Sanh xuất ngoại.
Hộ Pháp và Bảo Văn phải chăm chỉ vào cơ, đừng lo ra đặng Chí Tôn giáng dạy
nghe. THĂNG.
THẦY
Các con !
Cười . . .
Ối ! Đáng
kiếp cho bây lắm hử ! Con thì đứa trắng đứa đen, lại bị lũ tà quyền xông đột thì cũng tại nơi các con
chẳng biết vâng lời Thầy dạy dỗ, mà cũng chẳng hết dạ thương Thầy mới ra thế
ấy.
Tiếc thay !
Hơn năm năm chầy, Thầy để hết gan
tấc đem Thánh đức mà
nhồi nắn các con, nay cũng còn
thấy dưới mắt Thầy một cái thảm trạng phàm tình gây cuộc nầy.
Các con ôi !
Ai thì chẳng biết các con, chớ Thầy đây lại không thấu đáo đặng hay sao
?
Thầy hằng tiên tri rằng : Thầy lập một trường thử
thất mà lập ngôi vị thiêng liêng cho mỗi đứa con ra đáng giá. Cái vui và cái
buồn của các con chẳng còn giống như của thế tình hằng thấy. Thầy cậy kẻ trau
giồi tánh đức của các con, đến đỗi phải đem ra trao đổi tội tình làm phước hạnh, cho kẻ hung bạo hiếp
đáp các con. Thầy tưởng khi là quá trí
của các con mà cũng lại quá trí Thầy đặng nữa mà chớ ! Cười . . .
Vàng thau dầu lộn phải cậy lửa trui phân. Thầy đã
đến nơi cảnh tục trần nầy mà đem các con ra khỏi vòng tôi đòi xác thịt đồng thể với quỉ nhơn và hóa nhơn thì chính mình Thầy đây
còn bị nhiễm nhằm trược khí thay, huống
lựa là các con.
Các con trước khi than, Thầy đà than trước; các con
trước khi khóc, Thầy đà khóc rồi. Ấy cái
oan gia hỏi ai đào tạo ? Nói cho Thầy
nghe.
Thượng Trung Nhựt bạch : . . . . . . . . . . . .
- Lũ con hoang, hễ ra khỏi nhà thì toan gây tội :
Căn nghiệt. Căn nghiệt là do tại nơi các con chớ không phải của Thầy dành để;
vay trả phải cho rồi mới đặng qui hồi cựu vị. Hiểu không con Thơ ?
Trung ! Thầy chỉ trách con một điều là Thầy đã nương
cậy thi hài hữu hình tại thế của con đặng dìu dắt con cái Thầy, tức là các em
của con; Thầy lại chẳng nệ chi thô kém Đạo tâm, để cho con hưởng đủ mùi giàu
sang vinh hiển, đặng cho con lịch lãm thế
tình, hầu cậy con nâng niu dạy dỗ các em con tận thức nhơn tâm, mà chỉ
có mấy đứa em mà không tâm chí để đến đỗi khi lòng mà mang tội thiêng
liêng rất nên tội nghiệp, vậy con !
Thượng Trung Nhựt bạch : - Con để hết lòng lo dìu
dắt nhưng chưa đặng trọn.
- Thầy không phải cấm dùng roi dùng vọt, nhưng chỉn
cậy con phải biết tùy thế tùy
thời. Thằng Thơ nó ngỗ nghịch với con là tại nơi con tập nó. Thầy đã nói với
con rằng : Thầy gởi gấm nó cho con, con
còn nhớ à !
Thượng Trung Nhựt bạch : - Con hằng nhớ lời Thầy dạy
buổi Khai Đạo.
- Nó khóc nó kể bao nhiêu thì càng giục Thầy tái
kiếp tạo thành thể Đạo. Thầy hỏi vậy chớ sự trông cậy của Thầy nơi các con là
sự gì ? Nói thử.
Thượng Trung Nhựt bạch : . . . . . . . . . .
- Ừ, con há !
Thầy nói một chữ rồi bố trí cho con hiểu một mình, chữ nầy nghe con :
TÙY.
- Tương !
Thầy đã có dặn con từ trước mà ngần ngại nỗi gì ? Thầy vì loạn lạc nhơn
gian các con diệt lẫn nhau nên đến mà tạo Đạo cứu chúng sanh, duy có cậy một
điều ước vọng là các con cả thảy đều hòa thuận cùng nhau. Ấy là cơ giải hòa
toàn thế giới.
Con đã rõ
thấu chơn lý đạo Thầy, con lại sợ chi mà không từ quan hành đạo con ! Nên cho
chánh phủ hiểu rằng : Trong cơn ly loạn nầy, hoặc con nên hữu dụng cho cả lưỡng
quốc Pháp - Nam, ra giáo dân qui thiện, hoặc là vô dụng làm một quan viên chức
tước thường tình, rồi biểu cân thử hai lẽ trọng khinh mà định liệu. Cười . . .
Con đừng sợ chúng nó để dạ hềm nghi, con lại để
trao phần cho chúng nó định, thì Thầy nói trước rằng Thầy sẽ biểu chúng nó định
lẽ nào cho danh con nên cao trọng, còn
cả sự chi, chỉ để cho Thầy.
Đạo có hư mới có nên, ấy là tại cơ nhồi nắn các con
cho nên đạo hạnh, con đừng ưu tư phiền muộn. Thầy nói cùng đi nữa, dầu kẻ tội
nhơn phải còn bị sa đắm trầm luân khổ
hải một đôi trăm kiếp đi nữa, cũng còn có thuở níu đặng tay Thầy, con an tâm lo
việc Đạo. Thái Bạch đổ tội cho con vì con muốn lập Hội Nhơn Sanh
mới gầy cơ loạn lạc ấy.
Trang ! Con
cứ thi hành phận sự. Ấy là phương thế của Thầy cứu vớt tội tình con đó. Thầy
dặn con dụng oai quyền mà lập nên thể Đạo, nhưng chẳng nên xao lãng tâm tư, con
hiểu riêng Thầy không nên hết tiếng.
Thơ ! Con
! Con !
Con ! Con có thiệt dạ thương Thầy
thì con nên cho Thầy xin con những điều nầy nghe : bớt tánh nóng, đừng lẫy
đương, con nên phương tùy nhơn trí luật lịnh.
Nếu con biết coi trọng thì con mới biết tôn trọng
phẩm vị của con. Hễ con biết phạm thì ai ai cũng phạm, huống chi chính tay con
đặt viết lập luật cho đời mà con còn
phạm thì ai kia không phạm. Con nhớ không con ? Thầy cám lòng con thương tưởng
Thầy, song còn tiếc một điều là con không biết ý Thầy, con
giận lẫy. Thầy hỏi : Ai ra gánh vác lập thành thể Đạo hử ?
Con phải giúp em con là Hương Thanh, rằm nầy khởi
tạo Tòa Thánh kẻo Thái Bạch quở phạt thì con
chịu đa nghe.
Cười . . .
Hương Thanh !
Con tưởng vậy là đủ, nhưng chưa. Cười . . .
Thầy ban ơn cho các
con. THĂNG. (TNR)
*
* *
129. Tòa Thánh, 13-3-1931 (âl 25-1-Tân Mùi).
Phò loan : Hộ Pháp -
Văn Pháp (BVPQ)
Hầu bút : Sĩ Tải Phạm
Văn Ngọ
LỤC NƯƠNG
Em chào mấy anh và hiền
tỷ.
Thưa chị đứng dậy.
Anh Cao Thượng Phẩm đến không đặng, nên cậy em thay
mặt đổi lời.
Thưa anh Cao Văn Pháp, em chẳng hiểu ý Chí Tôn định
y phục của hai anh thế nào nên tốt hơn là tìm Thánh ngôn của Người mà coi lại.
Văn Pháp bạch : Lúc sửa Pháp Chánh Truyền trải qua
những Thiên phục của các Chức sắc, Đức Giáo Tông đặt tên mão còn sót mão Hiệp
Chưởng của Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Qua
tưởng khi để mão Hiệp Chưởng không nhằm,
xin em từ bi sửa lại giùm.
- Cười . . .
Cái vòng tròn úp lên đầu mà đội là thể Nhựt hình, còn hình bán nguyệt
của mão là thể Nguyệt tượng, Vậy thì gọi là Nhựt Nguyệt mạo.
Văn Pháp bạch : Còn sợi dây đai của Bảo Sanh Quân
có hai vòng vô vi gọi là chi ? Qua kiếm
Thánh ngôn coi lại không đặng, em giúp luôn thể.
- Sợi dây của anh Bảo Sanh là Song Quang Thần
Thông.
Văn Pháp bạch : Sợi dây đai của Qua cũng chưa biết
gọi là chi mà để vào Pháp Chánh Truyền ?
- Bạch Tuyết Thần Thông.
Anh nghe và kiếm hiểu, anh Cao Văn Pháp :
THI :
Đã nâng dưới
cánh cả giang san,
Cái gánh
đồ thơ chớ ngó
ngàng.
Điểm
nguyệt tùy phương xây ánh rạng,
Vẽ hoa
đưa gió hết
trong ngần.
Nương
loan mỏi cánh đà ngưng lối,
Cỡi hạc
quen vui xủ
phất trần.
Đảnh ng ự
chia buồn còn
có kẻ,
Bớt lo âu yếm mớ
an thân.
THĂNG. (TNR)
*
* *
130. Ngày 18-4-1931 (âl
1-3-Tân Mùi), giờ Tý.
Thảo Xá Hiền Cung,
(Làm tuần 2 năm cho Đức
Cao Thượng Phẩm).
TRẦN VĂN XƯƠNG
Tệ Thần chào chư vị.
Cao Thượng Phẩm mới hội Diêu Trì Cung cùng Cửu Nương
khi nãy, nay nếu cần ích thì xin để Tệ Thần
đi thỉnh.
TÁI
CẦU :
CAO
THƯỢNG PHẨM
Cười . . .
Thì cũng cứ làm theo bổn cũ, hại
cho Bát Nương kêu ngạo người ta, cúng tế, làm tuần làm tự lộn xộn, không hiểu
là chi hết. Ối rộn quá !
Chào chư hiền hữu.
Anh lớn ra nói chuyện chút.
Nầy Anh lớn và Tám,
Bần đạo xin hai người giải nghĩa giùm, sự chết của
thế là gì ? Hễ chết tại thế thì sanh tại thiêng liêng, chết tại thiêng liêng
thì sanh tại thế, vì hai đường khác nhau, nghĩa là ở vô vi thì phải khuất hữu
hình, mà ở hữu hình thì
phải khuất vô vi.
Bần đạo tỉ cho dễ hiểu là như mấy người giờ nầy ở
tại Tây Ninh thì không thể nào có mặt tại Sài Gòn cho đặng, mà muốn có mặt tại
Sài Gòn thì chắc không thể ở tại Tây Ninh. Vậy thì cả nhơn sanh chỉ có biết
sanh, không biết tử.
Tám, Em nhớ Thầy đã nói cùng Em rằng : Tri sanh bất
tri tử, mãn sanh vị chi tử.
Cái kiếp con người hạn lệ bởi thiện căn. Mãn căn
thế gọi là qui bổn thì Trời gọi là sanh. Em gắng giải nghĩa rõ ràng, kẻo đời
còn lầm lạc, tội nghiệp !
Em phải biết rằng, ẩm thực cốt để làm phương bảo
thủ thi hài, mà qui vào nguơn khí thì
vật thực còn bổ ích vào đâu mà cúng tế, duy có điều hữu dụng của sự cúng tế là
lòng thành, cảm động tình ái lẫy lừng, làm cho nguơn khí của Chơn thần trở nên
thơm tho
đẹp đẽ, cả những Đấng thiêng liêng lấy
đó làm báu
vật.
Vậy Em và Anh nên nhớ lời Thầy dặn rằng : Các con
cái Thầy ví biết thương yêu hòa thuận cùng nhau là lễ hiến cho Thầy rất nên
long trọng. Lời ấy ngày nay Bần đạo mới hiểu rằng thật vậy.
Cái tình thương nhau hơn hết là biết làm lành vì nhau, của báu thiêng liêng thì coi
hành thiện như ngọc ngà châu báu vậy.
Cười . . . Từ đây, Bần đạo muốn xin cái báu ấy,
ai thương Bần đạo thì kiếm mà cho, chớ
còn cúng tế ăn uống chi đặng mà cúng.
Bần đạo dặn Cô Tư nhớ hoài lời nầy nghe.
Anh Thượng Đầu Sư cứ thi hành những điều anh đã
định, Lý Giáo Tông rất vừa lòng.
Tám ! Bần đạo để lời khen cây Giáng Ma Xử của Em.
Kỳ nầy, nó sát phạt kẻ tội nhân kinh tâm vỡ mật, cứ vậy mà làm thì Đạo thành. Em nên gắng sức, nhơn sanh phải
chịu nạn nầy nữa mới an.
Chư hiền hữu cả thảy ráng sức độ đời mà lập vị, xin
thừa cơ hội mà lập công nghe.
Mời Anh Tư Thế. Cứ tính như vậy thì đặng việc. Lập
tư đàn, phải đợi Em tâu lại cùng Đức Lý Giáo Tông sẽ nhứt định.
Mời Chị cho Em dặn, để ý độ người đó vì có căn
duyên cùng Chị, nhưng lắm tội tình vì
còn ham phú quí, nghe. THĂNG. (TNR)
Đức Cao Thượng Phẩm gọi : Đức Quyền Giáo Tông là
Anh lớn; gọi Đức Phạm Hộ Pháp là Em Tám; gọi Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu là Cô Tư.
Tri sanh bất tri tử : Biết sự sống, không biết sự chết.
Mãn sanh vị chi tử : Mãn kiếp sống gọi là chết.
*
* *
131. Ngày 18-4-1931 (âl 1-3-Tân Mùi), 8 giờ sáng
Phò loan : Cao Quỳnh
Đức - Nguyễn Văn Thân
CAO THƯỢNG PHẨM
Anh Ba, Kể từ buổi Em ư
sinh thế hoạt cho đến buổi qui hồi, thì Anh cũng đã biết nhiều bước ngẫu nhiên của
Em chịu nổi mưa mai nắng sớm, song xét kỹ thì lúc Em còn hài mang,
quan y mặc, tước có, phẩm có, tiền đủ, sức tài đủ, nếu phải đường đột với một ai, gẫm
chưa chắc Em phải nhường bước vậy. Thế mà chung cuộc đời phế, mong chi kiếp
sống thừa, trong ba tấc kiếm mà quên rằng cả một nhà ta đồng hiến hết tâm huyết
cho Đạo, mà thêm nỗi muôn việc chi đều phải biết có ba buồn một vui đó thôi.
Đối với Đạo thì nhiều lần ai kia gieo ác cảm cho Em, mà lại ai kia muốn mong
dứt tình hòa ái. Đạo khai, ai dễ biết rằng, Thượng Phẩm nầy vì Đạo mà phế đời,
song nghĩ lại nào ai có biết Thượng Phẩm đây, cũng vì Đạo mà thê nhi đành chia
bâu dứt ái. Bình lại cuộc thời gian đã qua thì bước gian truân của Em đã lầm chơn
nhiều lắm ! Anh Ba ôi ! Nên hiểu sự ấy mà bình tâm để mắt xanh coi cuộc đời
biến cải, mà rồi cảnh Thuấn, thú Nghiêu, lưới Thang, chắc Anh với Hộ Pháp hằng
để tâm mà trông mong lắm há ? Anh nên với Tắc trổ ngọn từ bi đạo đức mà vớt kẻ
lạc bước trễ đường, không nên bế cuộc tương thân, tương ái mà bỏ nét hòa bình
thì gẫm lại là một việc nên buồn đó. Anh hiểu há ? Văn Pháp bạch : . . . . . .
. . . - Phải lắm đó. Cảnh ấy tình nầy, cô đơn một ngựa, nhứt nhứt cần phải âu
lo mà đề phòng, bất cứ làm việc lớn hay nhỏ, chỉ nên biết mình, biết ta, biết
người, biết chúng, mình cử sự chánh thì thiên hạ phục, mà mình hành tà quái thì
cá nhơn bị. Tắc thường hay yếu lòng sơ tánh, mà vô tư không chịu giữ, hỏi vậy
cây Giáng Ma Xử của nó để mà chơi hay sao ? Cô Tư, em ! Ta mà buộc mình nhẹ bước
đó là cuộc phong vân đắc chí. Qua đi, em ở, phân tay lìa bạn, người Hớn kẻ Hồ,
ruột tằm đòi đoạn, song em nên biết rằng : Qua tuy vắng mặt mà tánh Thánh hãy
còn, lắm lúc gặp AN nơi Lôi Âm Tự, xiết bao sự mừng lẫn với sự vui kia mà hằng
cha con nhắc nhở em hoài. Vậy em nên vì Đạo mà hết lòng thì anh một tấm lòng
son để mình vào cõi hạc mà vui . Em nên gác tay bình cuộc mà từ bỏ sầu đời khả
vui thế tại. Có chi mà buồn, sanh tử có phần, sống thác là việc thường, xưa nay
vẫn thế. Nhưng về mặt thế gian, có sanh đều có tử, sanh tử hữu phần, song về
mặt thiêng liêng thì “Hữu sanh vô tử “ đó. Qua có chết đâu mà buồn. Anh Ba, Chị
Ba, Cô Tư, ráng lo giùm Bà già, không còn bao lâu nữa vậy. Đức Chiêu (tên Đốc
học Quới), tôi mừng và khen hiền hữu có lòng tưởng tôi, mà chẳng nệ đường xa
bước thẳng đến đây mà chia sự nhà. Ơn ấy tôi hằng tạc dạ ghi xương đó. Hiền
hữu, bước Đạo gần thành, nên giồi cơ tín ngưỡng, phải mất hột châu, chưa biết
ngày nào giồi lại được. Thiêng liêng nói chẳng cùng, bí mật cuộc cờ nan giải
đó. Để về dưới Sài Gòn, Bần đạo sẽ vì cuộc kia mà giải rõ cho các vị Đại La nghe.
Có dư luận bất hòa, tâm ái đỉnh chung biết chừng nào bỏ được hầu độ cuộc hòa
bình. Chị Ba, Em rất vui lòng thấy chị đủ tư cách và phẩm hạnh đối vừa mặt Đạo
với mặt đời. Khen lắm ! Đức, khá vì Đạo như Chú mà bền lòng chặt dạ, đinh ninh
một tấm lòng thành, đừng để chư Thần, Thánh, Tiên, Phật nhắc đi nhắc lại hoài,
không tốt con, Chú buồn lắm đó. Con là một ngọn cờ của 12 vị Đại La, khác nào
Hộ Pháp Chúa tể của Thập nhị Thời Quân. Nếu con không lo mà sửa mình, ngày kia
có việc xảy đến đều là tại các hành tàng của con tại thế vậy. Con lẽ nào không
nghe phương ngôn có câu “ Ái nhơn như ái kỷ “ sao ? Hơi sức nào buồn việc của
người. Sự nhà rối rắm lôi thôi là bởi căn phần số mạng. Chú khuyên đó. Huê ! Em
nên từ bỏ ba chim rượu, bốn xu chè mà có ngày phải chết vì nó nghe. Bợm thì
chịu, ghiền thì chịu, không ai mướn mình làm bợm, mà chả ai cầu mình đóng vai
người ghiền, nên cần bỏ nghe. THĂNG. (TNR) Đức Cao Thượng Phẩm gọi Chị Ba là Bà
Giáo Hữu Hương Lựu (Trần Thị Lựu), hiền thê của Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh
Diêu. Đức : là Cao Quỳnh Đức. Con của Ngài Cao Quỳnh Diêu, kêu Ngài Cao Quỳnh
Cư bằng Chú tư (Chú ruột). Nguyễn Văn Thân : hiệu là Huệ Chương. Huê : là Em
ruột của Ngài Cao Quỳnh Cư. Aí nhơn như ái kỷ : Thương người như thương mình.
*
* *
132. Tòa Thánh, ngày
13-7-1931 (âl 28-5-Tân Mùi).
Phò loan : Hộ Pháp -
Văn Pháp (BVPQ).
BÁT NƯƠNG
Anh Ngọ ! Nếu Anh không
học quơ roi rõ phân văn võ cho rành thì khó tranh đoạt vị.
Phạm Văn Ngọ bạch : -
Thưa mấy tháng nay tôi cũng lo học đờn và trau văn chương.
- Giỏi đa, sao nữa,
Nhạc là gì ?
Phạm Văn Ngọ bạch : -
Nhạc là âm.
- Ối ! Còn Anh Già giải
nghĩa coi. Còn quơ roi là roi gì ?
Mỹ Ngọc bạch : - Roi là roi trống.
- Phải, học Văn Võ là gì ? Hai cây roi trống, cây nào Văn, cây nào Võ ?
Mỹ Ngọc bạch : - Bên mặt Võ, bên trái Văn.
- Hai cái trống nhạc, cái nào Văn, cái nào Võ ?
- Cái trống tan là Võ, cái trống tồn là Văn.
- Hai cái roi đổ
xuống trống tan nói sao ?
- Khiêu Võ.
- Còn hai cái roi đổ xuống trống tồn
nói sao ?
- Chiêu Văn.
- Còn đè mặt một ngọn, nói sao ?
- Hễ đè trên trống tan thì gọi là Yểm Võ, còn bên trống tồn thì gọi là Phế
Văn.
- Hai ngọn roi đánh vô mặt vành trống tan thì nói sao ?
- Thuyết Võ, bên trống tồn thì gọi Hành Văn.
- Hai ngọn roi gõ vô vành trống tan thì gọi là Thâu Võ, còn bên trống tồn
thì gọi là Nạp Văn.
Nhớ chưa, đừng nói theo nhà quê mà làm cho ra rẻ giá Nhạc.
Mỹ Ngọc bạch : - Hiện thời có ai
biết chăng ?
- Không, cổ thì biết.
Tan, đáng tiếng kêu Tán, còn Tồn thì là Tồn, Tán là trắc gọi là Võ, Tồn là
bình gọi là Văn. Võ Tán Văn Tồn cho hiệp câu :
Văn chương cái thế chung qui thổ,
Võ lược siêu quần tận bạch đầu.
Giải nghĩa coi
nà.
Phạm Văn Ngọ bạch : - Văn Nho không thể giải được.
- Không nói, em thăng.
Mỹ Ngọc bạch : - Nếu có nói thì thêm trật chớ không
ích gì, xin Cô từ bi giải giùm.
- Ơi ! Nghĩa
là :
Văn
vật mãn đời còn biến hóa,
Võ
biền bạc tóc hết
tài năng.
THĂNG.
(Trích Tài
liệu Ban Nhạc của Nhạc Sư Trần Thiện Niệm)
*
* *
133.
Ngày 28-8-1931 (âl 15-7-Tân Mùi).
QUAN
THÁNH ĐẾ QUÂN
Trùm đời
trung nghĩa chúng kiêng oai,
Trời
khiến thay quyền Khổng Thánh nay.
Xưa
vốn phò Lưu sau dực Hớn,
Phật
phong Chơn Tể thưởng Kim Bài.
Nầy chư nhu,
Kể từ
Đại Đạo mới
hoằng khai,
Lão chịu ra
truyền mối Thánh nhai.
Chỉ một tâm trung nên đặng hưởng,
Xuân
Thu nghĩa khí trọn lòng ngay.
Đạo vốn không hai, mà nay các nơi đều nghịch lẫn,
mong tiếm giả quyền, làm cho Đạo chịu chinh nghiêng.
Ta hỏi chư nhu : Đức Chí Tôn mở Đạo dạy cả thảy các
con của Chí Tôn chung hiệp nhau và làm cho thân ái nhau, hay là lập đặng tàn
hại nhau ?
Vậy chớ lập quyền hành đặng dìu dắt hay là lập đặng
áp chế phân phứt dứt bẩn nhau ? Có phải
lập ấy cho có kẻ lớn dìu kẻ nhỏ ra làm đạo đức, để gương cho hậu tấn chăng
? Mà chư nhu chẳng mong tầm yếu lý của
Đạo Vô Vi, lấy trọn tinh thần mà hành đạo thì
lý yếu chư
nhu làm sao rõ đặng.
Vậy Ta khuyên Đạo lưỡng phái khá tương thân tương
ái mà dìu dắt cho nhau.
Nữ phái, Ta
quá buồn vì cả Cung Diêu Trì mong chế sửa đức tin cho Nữ phái, mà đã cả năm
không dời tục tánh đặng
dồi ánh thiêng liêng.
Ta rất
ưu phiền,
Cho
chư Hiền muội,
Sanh
trong đời cuối,
Gặp
buổi Đạo khai,
May
quá đổi may,
Có
Đức Cao Đài,
Ra
dìu con dại.
Khuyên
trai hiếu ngãi,
Dạy
gái tiết trinh,
Ba
mối khá gìn,
Năm
giềng nắm chặt.
Làm
cho đáng mặt,
Trai
hiếu gái trinh,
Ở chốn
Thiên đình,
Thiêng
liêng một thể.
Xuống
phàm làm tệ,
Cứ kể nữ nhi,
Chẳng
biết bầu bì,
Mặc
dầu hay dở.
Đường
Tiên bợ ngợ,
Cuộc
thế ước mơ,
Dạ
thiệt hẫng hờ,
Bơ
ngơ biển khổ.
Trong
lòng chẳng cố,
Xét
thử đường mô,
Đặng
lánh mê đồ,
Hư
Vô tầm đến.
Đức
tánh vững bền,
Cho
nên tài gái.
Khuyên
khuyên nhau phải,
Phải
lập chí trai,
Đôi
lời Ta dạy,
Chớ
có lợt phai,
Ráng
giữ dạ hoài,
Đừng
cho sai nhé.
Ta
mừng chư Đạo lưỡng phái.
THĂNG.
(Trích trong
quyển Thánh Giáo của Đức Diêu Trì Kim
Mẫu và Cửu Nương, Trường Qui Thiện ấn
hành, trang 15)
*
* *
134.
Ngày 26-9-1931 (âl 15-8-Tân Mùi).
Thảo Xá Hiền Cung.
Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Văn PQ
DIÊU
TRÌ NƯƠNG NƯƠNG
Hỷ chư Thiên
phong, hiền đồ.
Thời thế của Đạo đương chẳng may, trên bị phạm
Thiên điều, dưới chinh lòng sanh chúng, vì nơi Chức sắc có trách nhậm xứng
đáng, vì nơi những Đấng điều đình mà gần
cả triệu sanh linh phải bị trở ngại bước đường đạo đức.
Chư hiền đồ lãnh phần trách nhậm dìu dắt Nữ phái
cho biết phận sự mà khuyên lơn yêu cầu Chức sắc bên Nam cho thấy rõ nẻo sái
đường ngay đặng sửa cải, nhưng cũng không thấy được giúp ích chút nào về sự
trắc trở của Đạo.
Theo thế đời, bậc nữ nhi là cốt yếu của đường tấn
hóa, là phương hướng ngay thẳng cứu nét hưng vong. Nên cũng nhờ đó mà hư cũng do đó.
Về đạo đức bậc nữ nhi lại còn có một mãnh lực cao
trọng hơn nữa. Nếu xét cho cùng thì nữ nhi hẳn thiệt là cái chìa khóa để mở cửa
đạo đức của nhơn sanh, phương thuốc hay để cứu người đương bịnh, ngọn đèn tỏ để
dìu đường. Nói tóm lại là cái máy vận
động trở day của cha, của chồng, của
con, tất cả những
bậc phẩm Thiên phong để dìu mối
Đạo đó.
Than ôi !
Người cầm máy vận động bơ thờ, không hiền lành, thiếu hạnh đức, thế nào
cái máy kia không sai nẻo lạc đường, thế nào chẳng gặp điều trắc trở.
Chư hiền đồ, xin gắng gia tâm nghĩ xét bổn phận
mình, học hỏi thêm mà liệu chước nào cứu bịnh cho nền Đạo.
Lúc nầy là lúc cần yếu trách nhậm khó khăn và lớn
lao ấy, nếu chẳng phải nơi tay chư hiền đồ thì tưởng Nam phái chẳng có ai làm
được, vì họ bị cái cường tranh lực đấu thế so tài, rồi rốt cuộc con thuyền Bát
Nhã vẫn chơi vơi mà muôn ức sanh linh vẫn chẳng khỏi nơi khổ hải.
Thiếp có lời thiết yếu yêu cầu chư hiền đồ về đó,
xin nhớ nghe.
Vậy từ đây, nên chung lo nhau, tìm thế nào cho sự
rối rắm đừng loán ra. Gắng mỗi người đem một giọt nước tịnh bình đến là nên bát
nước thiêng liêng đặng rưới tắt lò lửa lòng kia thì một may mới trở lại hòa
bình êm ấm.
Chớ khá chẳng lưu tâm. THĂNG. (TNR)
*
* *
135.
Ngày 23-12-1931 (âl 15-11-Tân Mùi).
Thảo Xá Hiền Cung.
Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Văn PQ
DIÊU
TRÌ KIM MẪU
Thiếp chào chư hiền đồ nam nữ.
Có Từ Bi giá ngự, Thiếp nhượng cho Người, mà Người nhượng lại cho
Thiếp giáng trước giáo hóa đôi điều. Thiếp phải tuân mạng.
Chư hiền
đồ bình thân.
THI :
Từ
Hỗn Độn, Chí Tôn hạ chỉ,
Cho
Thiếp quyền quản Khí Hư Vô.
Lấy
Âm quang tạo phách tăng đồ,
Muôn vật cả lo cho sanh hóa.
Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa,
Thuận Âm Dương căn quả hữu vi,
Chưa
ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng
thọ lấy Chơn thần tay Thiếp.
Sanh
dưỡng đã biết bao căn kiếp,
Rồi
dắt dìu cho hiệp với CHA.
Kìa
mớm cơm vú sữa cũng là,
Sanh
một kiếp người ta đáng mấy !
Dầu
hài cốt trăm năm cũng vậy,
Khối
tình thương chẳng lấy chi nhiều,
Huống
tạo Thiên đùm bọc chắt chiu,
Sanh
một đứa liều ngàn thế kỷ.
Chịu
mất trẻ cũng vì Tà mị,
Cướp
con thương bỏ vị quên ngôi,
Ôi !
Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi,
Thấy
thân trẻ nổi trôi biển khổ.
Trân
trọng lấy hình hài dơ ố,
Còn
thiêng liêng vô số tiếc thương,
Hằng
trông mong con đặng phi thường,
Đem
vào đặng con đường Hằng Sống.
Kể
từ trước Thiếp là hình bóng,
Biết thương con chẳng mộng con
thương,
Đạo
dìu đời bởi Thiếp lo lường,
Trên
mới thuận khoáng trương phổ tế.
Kể
từ trước Đạo còn bị bế,
MẸ
thương con chẳng thế dắt dìu,
Nay
cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu,
Ngọc
Hư định đã nhiều phép cứu.
Thiếp
từ đặng Phái Vàng chí bửu,
Lịnh
Chí Tôn khai mối Tam Kỳ,
Hằng
ngày lo cho đám nữ nhi,
Chẳng
đủ trí sánh bì nam tử.
Ơn
nhờ có con là Long Nữ,
Đến
thay thân Thiên sứ Từ Hàng,
Đùm
bọc em, con ráng bước một đàng,
Đặng
cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.
Kìa
Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,
Lấy
thân phàm làm mối giải oan,
MẸ trông con về cảnh an nhàn,
Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm.
Cõi Thiên vị cho con còn dám,
Huống dạy khuyên mô phạm căn tu,
Chỉn tiếc con chẳng rõ hiền ngu,
Đặng tự định công phu trọn phận.
Con thì đứa đường đời lẩn bẩn,
Con thì hay day trở cơ mầu,
Mối
huyền vi nào rõ cao sâu,
Cứ
đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm.
Hương
Thanh !
Con
ví biết mình cao bực phẩm,
Thì phải
toan cho dám phế đời,
Các
em con chỉ để con ngươi,
Coi
con bước mấy dời nối gót.
Lời cần yếu MẸ than cho trót,
Muốn dạy em, con khá xót xa chừng,
Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,
Nhắc
từ chuyện, khuyên răn từ việc.
Cửu
Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc,
Chỉ
trách con chưa biết lập Trường,
Phải
hiểu rằng lòng MẸ hằng thương...
THĂNG. (TNR)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét