Thánh Ngôn Sưu Tập - 9 / 20 (HT. Nguyễn Văn Hồng)

1. Sài Gòn, ngày 29-7-Bính Tuất (dl 25-8-1946).
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo

THƯỢNG TRUNG NHỰT
Chào mấy em.
Thượng Phẩm khi nãy có đến, nhưng bị cái sớ của Hộ Pháp nên trở lại dâng cho Từ Phụ.

Qua đến đây hiệp mặt cùng Hộ Pháp mà mừng người. Cười . . .  Hèn lâu mới gặp gỡ nhau mà tình trạng hiện giờ thời chẳng như lúc trước, nên Qua lấy làm buồn cười cho quỉ quyền tưởng thắng quyền hành Chí Tôn đặng đồ mưu đòi phen hại Đạo. Cười.
Tám ! (Giáo Sư Hương Nhiều) Em thấy chưa ?  Qua khi nọ chẳng dám lậu Thiên cơ, nín thinh mà chịu, em có phiền chăng ?
Bà Tám bạch : . . . . . . . . . . .
Cười . . .  Cơ thành Đạo ngày nay em vui chăng ?  Thì  lúc nào  Qua cũng chịu  một mối thương
*
* *
Ghi chú :   Đức Phạm Hộ Pháp được nhà cầm quyền Pháp đưa từ đảo Madagascar (Phi Châu) trở về Việt Nam, đến Sài Gòn ngày 26-7-Bính Tuất (dl 22-8-1946), tạm ngụ tại nhà ông Sĩ Tải Nguyễn Văn Hợi ở  gần chợ Thái Bình.

Bài Thánh Ngôn nầy do Đức Hộ Pháp cầu Đức Quyền Giáo Tông khi về tới Sài Gòn được 3 ngày. Tám ngày sau, tức là ngày 4-8-Bính Tuất (dl 30-8-1946)  mới đưa Đức Hộ Pháp từ  Sài Gòn về Tòa Thánh Tây Ninh.

Tâm vô hạn, nhưng có miệng mà chẳng dám hở môi, vì Chí Tôn nhặt cấm.
Em đau lòng, Qua cũng đau lòng, nếu em thấy Qua đặng thì là lệ ngọc tuôn rơi, mày châu mặt ủ.
Các em ôi !  Cái trạng thái của đời chẳng phải dễ chi cho Thần Tiên thố lộ. Nếu các em biết đặng nỗi đau đớn thương tâm của chúng Qua nơi thiêng liêng cảnh thì mấy em sẽ tự nhiên khoái lạc mà xem thế sự đổi dời, nhứt là tương lai của quốc gia Nam Việt.  Mấy em nghe thi :

Dương thế căn nguyên tại thảm sầu,
Đường vinh hoa ấy tại Thiên lâu.
Trường xuân quạnh quẽ đưa ngưu đẩu,
Nẻo họan nghinh ngang điểm bạch đầu.
Hạc nội đã ra ngoài bến khổ,
Trâu vàng đứng vững ở sông Ngâu.
Ví nên nghiệp cả Nam thiên  trước,
Phải dụng tài xưa để vẽ màu.

Các em cứ tiến bộ, cơ quan đắc thắng đã sẵn dành,  chỉ phải lấy tài năng làm căn bản thì nên mà thôi.
Hộ Pháp, em cứ huơi Giáng Ma Xử một phen  cho tài tình đặng cứu nước qua  khỏi trở lực.  THĂNG.
*
* *
2. Tòa Thánh, ngày 15-8-Bính Tuất (dl 10-9-1946).
Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Văn PQ. Tý thời.
Hầu bút : Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.

DIÊU TRÌ KIM MẪU
Thiếp chào chư  Thiên mạng nam nữ.
Thiếp xin tỏ đôi lời cùng Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp. Từ ngày Thiếp đến chung cùng chư Thiên mạng đến nay thì tính đã 20 năm có lẻ, chỉ lấy tình thân ái thiêng liêng mà xưng hô cùng nhau là vì Thiên thơ tiền định. Thiếp đến dìu đường cho con cái Chí Tôn đến ngày thành Đạo. Ngày nay đã đúng kỳ sở định, Thiếp mới đặng quyền nhìn nhận con cái của Thiếp. Vậy từ đây, Thiếp chỉ dụng lời chí thiết yêu đương, là MẸ con tương hội. Vậy chư Thiên mạng đừng phiền Thiếp nghe !

Hộ Pháp xem bài văn Thiếp mà nghĩ đến tình trạng của Diêu Trì Cung đau thảm đến dường bao, khi  con mông trần buổi nọ. Cửu Nương nối điệu toàn văn động đình.  Các con nữ phái bình thân.

VĂN :
Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngạn Uyển,
Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.
Đoạn đường lều cỏ chòi tranh,
Tay nương cây gậy một mình trông vơi.
Nhứt Nương DTC

Tiếp văn :
Trông động cũ màu trời biến sắc,
Trông cung nga thiếu bậc từ quân.
Trông xa đảnh Thánh non Thần,
Trông đền Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương.
Nhị Nương DTC

Tiếp văn :
Nay đầm ấm con đường hạnh phúc,
Cõi phong trần gội chút hồng ân.
Tiêu diêu phai lợt mùi trần,
Tỉnh say với giọt nước ngần tẩy mê.
Tam Nương DTC

Tiếp văn :
Tưởng trọn phận tô xuê đảnh Việt,
Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai.
Đường quê nào thấy Thiên thai,
Công trình lập đặng Vân đài chí công.
Tứ Nương DTC

Tiếp văn :
Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng,
Khai nẻo sanh cứu sống nhơn gian.
Trị tâm mở mắt song quang,
Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm.
Ngũ Nương DTC

Tiếp văn :
Đưa gương rạng Quan Âm dẫn thế,
Diệt mê hồn tồi tệ kiếp căn.
Cam lồ rửa sạch phong trần,
Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng.
Lục Nương DTC

Tiếp văn :
Nào dè phép Quỉ toan cải chánh,
Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh.
Đem thân lữ thứ làm binh,
Cầm gươm huệ chặt tan tành cung thương.
Thất Nương DTC

Tiếp văn :
Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Đạo,
Hỡi những trang nóng máu anh phong.
Ngôi Thiên để dựa bóng hồng,
Phục hưng gầy nghiệp con Rồng cháu Tiên.
Bát Nương DTC

Tiếp văn :
Gầy sự nghiệp tổ tiên ngày trước,
Dựng miếu đường hưởng phước tự do.
Mảng trông bến cũ đưa đò,
Chơn quân lương tể gây trò vinh phong.
Cửu Nương DTC

Xin nhượng bút cho Bát Nương.

THI :
Đào nguyên lại trổ trái hai lần,
Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân.
Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỉ,
Thiềm cung mở  rng cửa Hà ngân.
Xuân Thu định vững ngôi lương  tể,
Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần.
Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,
Mở đường quốc thể định phong vân.
Bát Nương DTC.
THĂNG.
*
* *
3. Hộ Pháp Đường, 15-8-Bính Tuất (dl 10-9-1946).
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Mấy em nữ phái,
Cười . . .  Hèn lâu mới gặp mấy em cũng nhớ quá nè !
Mấy em nên nhớ rằng : Sống một đời đã nhiều đau thảm với tuồng đời, mà niên cao kỷ trưởng, hỏi lại coi lập nghiệp tại thế có thú vị  gì không ? Trọn nửa kiếp sanh đầu râu tóc bạc trắng mà lắm thảm sầu, rốt cuộc chung hưởng điều  gì  nói  thử ?

Giáo Sư Hương Nhiều bạch : . . . . . . . . . . .
Phải làm tôi tớ cho đời, lập công nghiệp và tu tỉnh lấy tâm hồn mà tạo thiêng liêng vị, mới không uổng kiếp sanh.
Vui chi, sướng chi, mà mê mẩn theo đời cho thất phận, nghiệp vĩnh cửu không tầm, lại ăn xin của vô giá trị.
Mấy em nên trọn hiếu cùng Chí Tôn, trọn trung cùng Hội Thánh thì ngày chung qui anh em đặng gặp,  xin nhớ nghe. THĂNG.
*
* *
4.- Tòa Thánh - 9-1-Đinh Hợi (dl 31-1-1947), Tý Thời

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ
Đàn ráng đại tịnh, thủ lễ cho nghiêm đặng tiếp nghinh Thánh giá.

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ
kim viết CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Mừng các con.
Các con đi bước nào hay bước nấy, nhưng cũng kềm vững, hiệp sức đồng tâm lo cho tròn câu phổ độ, vì thời kỳ sắp đến, nhơn sanh phải chịu luật Thiên điều diệt tận, những trang hiền đức cổi xác thay hồn chư Tiên  chư Phật  cùng các Thánh dưới thế.

Thầy lập cho các con một trường tại thế hầu chen lấn với nhau bòn công chuộc quả mà chờ ngày qui vị. Đứa nào ngoan Đạo đặng khỏi phải bị chúng vày bừa đè ép, bằng đi sai đường, không giữ chơn truyền thì bị mang nạn, vì Thầy đã cho hay trước rằng : Thầy thương bấy nhiêu thì cũng cho chư Tiên, chư Thánh thử bấy nhiêu, chịu khổ tâm, song đạo hạnh gìn tròn, còn trái lại ham sung sướng trong một thời gian ngắn ngủi, đến khi hưởng tận, thân phải chịu khổ não lao đao.

Vậy các con phải chọn lựa lấy mà tu thân. Thầy đau đớn vì  thấy chúng sanh  lận đận, nhưng đó
là bài thi, không lẽ Thầy thấy các con làm bài không trúng, Thầy lại cấp nấp đem cho các con thì chừng ấy  cân thiêng liêng đâu công bình đặng.
Vậy các con chớ trách Thầy không thương các con, còn chẳng bao lâu nữa, bền chí sẽ bước qua bể thảm, chừng ấy đau đớn thay chỉ còn có một phần mười.

Thầy lập Đạo cho toàn cả chúng sanh, ai tu nấy hưởng, nhưng đứa nào có tiền căn nhiều lần chuyển kiếp, kỳ nầy mới gặp. Các con khá trông vào mấy đứa kia, trước hành đạo ra lối nào, rốt cuộc sẽ ra sao ?
Vậy cứ theo đường chánh đại lần dò bước tới mà lên cho đến tận chơn Thầy nghe.
Thầy ban ơn cho các con nam nữ. THĂNG.

TÁI CẦU :
DIÊU TRÌ KIM MẪU
VÔ CỰC THIÊN TÔN
Mừng các con.  Bình thân.
Các con chưa rõ cái mùi phú quí cao sang nơi thế nầy là cái bẫy để gài những bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải sa đọa không mong đắc quả.

Bởi cớ ấy mà đứa nào đặng hưởng lộc cao quyền cả thì MẸ lại lo cho đứa ấy sẽ quên cội bỏ nguồn, đành thả trôi  chơi vơi  nơi  bể thảm.

Trong đám nầy chỉ có một số ít đứa biết hối ngộ tu tâm, chun vào cửa Phật. Cũng lắm đứa miệng niệm Nam mô mà lòng cay nghiệt  đè ép  kẻ yếu thế cô, đương thâu của bá gia về tấn cúng, lòng ham tưởng chúng khen ngợi mà không kiếm hiểu câu tội phước công bình kia. Trời Phật, Thánh Thần chẳng đòi, không biểu lễ cúng chi cả. Các con vì lòng tín ngưỡng, chẳng biết chi, tạm dùng lễ để cung kính, rốt  lại  để khoe mình và  để chìu theo thói  tục.

Các con hiểu Đạo, MẸ chẳng nói nhiều, các con khá suy nghĩ. Chư Tiên Phật cùng các Đấng Thiêng liêng chỉ dùng Tâm trong sạch, tín ngưỡng kỉnh thành, ấy là một vật báu  để  hiến lễ  đó.

Trên thế, cũng chẳng khác chi trên sân khấu, sắp cho đủ  lớp, nào là trung nịnh, hiền dữ, chen lấn múa men, la gầm, than thở, rốt cuộc  bôi mặt thì đứa nào cũng ra đứa nấy. Dầu các con đặng địa vị cao sang thế nào cũng chẳng nên tự kiêu tự đắc, húng hiếp những đứa thấp hèn.

Các con ráng ẩn nhẫn, hằng ngày bền chí trau tâm. Chỗ Hằng sống là nơi  căn cội  của các con.
Vậy các con cũng chẳng nên quyến luyến thế đời  mà quên cựu vị  nghe !
MẸ mừng đặng thấy các con hội hiệp với nhau. Vậy các con hãy nắm tay nhau cho chặt chẽ, đi cho vững. MẸ ban ơn cho cả nam nữ. THĂNG.
*
* *
5. Báo Ân Từ, ngày 2-2-Đinh Hợi (dl 22-2-1947).
Phò loan : Hộ Pháp - Khai Pháp. - Lúc 1 giờ khuya.
Hầu đàn : Bảo Thế, Khai Đạo, Phối Sư Hương Nhiều, &
Chức sắc Phước Thiện, Chức sắc Pháp Chánh.

DIÊU TRÌ KIM MẪU
Mụ chào các con. Mừng.
Mụ lấy làm thậm cảm tình, mặn nồng, hiếu hạnh của các con, nhứt là Hộ Pháp, đã lập nên Đền Thờ trọng hậu. Cả Diêu Trì Cung đều để lời cảm ơn.
Nữ phái các con,
Kể từ đây, đã có nơi MẸ con hội hiệp. Khá nên để trí tưởng rằng, chẳng buổi nào MẸ không ở gần các con, chung chia đau thảm, chỉ xin các con có một điều trọng yếu là các con phải tập tánh hòa nhã, yêu ái  lẫn nhau mà chia buồn sớt thảm cùng nhau, ấy là  lễ hiến cho MẸ quí hóa hơn hết.
Nếu biết thương yêu thì chẳng có chi hơn là dạy dỗ  trẻ thơ đặng khôn ngoan đạo đức.

THI :
Đầy lòng yêu ái đám quần sanh,
Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.
Lựa chọn những gì riêng kiếp trái,
Đớn đau chỉ nặng mối thâm tình.

Nếu Mụ còn điều ước vọng thì chỉ trông Ngự Mã Thiên Quân giúp Mụ thường thường cơ bút đặng dạy dỗ nữ phái .
Hộ Pháp,
Theo ý Mụ thì chẳng nên làm lễ Mụ trong thời Tý,  e  cho thất lễ với Từ Bi.
Vậy nên sửa lại trong giờ Ngọ, Sóc Vọng cho có thế con cái của Từ  Bi  dâng lễ cho Người.
THĂNG.
*
* *
6 . Hộ Pháp Đường, ngày 3-2-Đinh Hợi (dl 23-2-1947)

THƯỢNG TRUNG NHỰT
Chào các bạn.
Cười . . .  Ê  Tám !  Qua lấy làm hân hạnh đặng nói chuyện với em. Em coi còn lạ gì chuyện đời đương buổi nầy đã cho hỗn loạn thì em coi lại cả thảy Thánh huấn của Tôn Sơn Chơn Nhơn từ trước đã tiên tri.

Thoảng như kết liễu như vậy là cơ quan giải thoát cho nước nhà rồi đó, còn lo ngại nỗi gì. Em nên hiểu rằng : Lời hứa hẹn từ trước đến nay chính mình Lý Giáo Tông cầm Thiên thơ chuyển pháp, nếu chẳng    tay  thiêng liêng dìu đỡ  thì Đạo mới thế nào ? Xin các bạn nghe thi :

Cơ Đạo ngày nay đã biến  hình,
Sửa đời đã sẵn phép huyền linh.
Bích Du ví đã ra gây loạn,
Đẩu Tốt phải toan đứng trị bình.
Nam đảnh đã xô gươm xích  quỉ,
Đông thiên mới lố bóng chơn tinh.
Đỡ nâng vạc cả dành tay đạo,
Búa Việt phải toan gắng giữ gìn.

Cả mấy điều em cầu xin, nên viết sớ dâng ngay Đức Lý Giáo Tông, rồi để đó cho Qua lo liệu.
Xin kiếu các bạn.  THĂNG.
*
* *

7. Báo Ân Từ, ngày 17-6-Đinh Hợi (dl 3-8-1947).
Phò loan : Khai Đạo - Thừa Sử Lợi.
Hầu đàn : Bảo Thế, Khai Pháp, Thừa Sử Hải, Truyền Trạng Trấn và Đạo hữu nam nữ.

LỤC NƯƠNG DTC
Chào quí anh, quí chị.
Mừng mấy em nam nữ.
Đạo độ đời đã lố bóng, con thuyền Đạo đã ngừa nơi bến đặng chở khách hữu duyên.
Đang buổi nầy khách tục ngó chừng mãi quí anh quí chị lắm. Nhứt nhứt phải nêu gương tinh thần đạo hạnh để làm gương mẫu cho đời bắt chước. Phải có dạ chí thành, phải có tâm cương quyết, muôn việc đồng thanh tương ứng, hiệp với nhau làm một khối khư chặt, một như mười, mười như một, sớt thảm chia nồng với nhau mỗi khi lạc hứng, khuyên đừng tư kỷ, chi  chi  cũng có cậy  nhờ Bề trên chỉ  dẫn.
Có thế vui nhưng cũng nhờ nơi tâm chí thành của quí anh  quí chị  cùng mấy em cầu nguyện nơi Chí Tôn.  Nhơn hữu thiện nguyện, Thiên tất tùng chi. Đại  hỷ !
Vậy thiếp có mấy lời yêu cầu quí anh quí chị và mấy em nam nữ ráng dọn mình cho trong sạch đặng nêu gương cho đời bước tới.
Có Bát Nương đến. THĂNG.

BÁT NƯƠNG DTC
Chào tất cả anh chị  em nam nữ.
BÁT Nhã  độ  đời  khỏi bến mê,
NƯƠNG cơ đạo hạnh trở về quê.
Kính lời nhắn nhủ tân lai khách,
Tặng kế qui nguyên đất Việt kề.
               *
Kề vai hai nước mựa  hồ nghi,
Thống nhứt ngày nay đã đến kỳ.
Cao mũi mượn hơi quyền chú Mỹ,
Rồi đây lộ kế mới ra đi.

Vậy xin cầu nguyện cho cả vận mạng nước nhà y như ý.
Các chị cùng mấy em nữ phái ráng gìn lòng tứ đức, tam tùng cho tròn phận sự, đặng ngày kia xuất dương  hầu phổ thông chơn đạo.

Ba anh: Bảo Thế, Khai Pháp, Khai Đạo, ngày mai đi có nhiều việc hay, nên được như ý nguyện. Khi trở về đừng quên em nghe.
Bảo Thế xin giúp.
Sẵn lòng, em sẽ tiếp. THĂNG.
*
* *
8. Văn phòng Hiệp Thiên Đài, ngày 20-6-Đinh Hợi (dl 6-8-1947).
Phò loan : Khai Đạo - Khai Pháp.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào mấy em.
CAO sơn thắng cảnh khách tầm hiền,
THƯỢNG tứ ngày nay hữu huệ duyên.
PHẨM cách tư  phong trang tuấn kiệt,
Mầng cho đất Việt trổ Thần Tiên.
                 *
Em Khai Pháp đổi chỗ.
Thần Tiên giáng thế độ nhơn sanh,
Công quả sao cho đoạt chí thành.
Đạo  đức giồi mài tâm gắn  bó,
Rồi đây sẽ rõ Đạo huyền linh.
                 *
Linh hiển phô bày cửa báo ân,
Nghĩa nhân sưu tập đặng qui tân.
Anh hùng chí khí tùng chơn đạo,
Bốn biển xa gần phải hiến thân.
                 *
Thân vua còn phải lánh ngai vàng,
Huống khách phàm trần  lại  thở  than.
Đổi xác Thần Tiên nơi cõi thế,
Dựng nền xã tắc lại trang hoàng.
               *
Hoàng Thiên đâu phụ khách nâu sồng,
Khổ hạnh tương rau mới có công.
Hạnh phúc hữu duyên thiên tải hưởng,
Tâm thành xúc động đến Thiên công.

Hai em phải năng tập cho thường, có Qua trợ lực. THĂNG.
*
* *
9. Báo Ân Từ, ngày 2-8-Đinh Hợi (dl 16-9-1947).
Phò loan : Hộ Pháp - Khai Pháp.
Hầu đàn : Chức sắc HTĐ, CTĐ, Phước Thiện nam nữ.

BÁT NƯƠNG
Ý, xí  đặng cái máy mới.
Hộ Pháp hỏi : . . . . . . .
- Chớ ai cà !  Hèn lâu em mới đặng gặp Nhị Ca. Chớ chi họ có lòng thương tưởng thì chắc em khỏi bận lòng. Xin các bạn phái nam cho em mạng lịnh trao đổi ý kiến cùng các bạn gái của em thì em lấy làm thâm cảm lắm đó.

Thưa mấy chị, mấy em bình thân.
Cười . . .  Nhị Ca nóng nảy quá, em biết quốc sự gì mà nói bây giờ, đợi Anh Què đến rồi sẽ hỏi không đặng sao ?  Thì  đã ra mặt Quốc Sư mà còn hỏi  bài của phụ nữ  à !
Mấy chị mấy em nghe văn thi :
Thuyền từ đã xa dòng biển khổ,
Nương Chí Linh tế độ nhơn gian.
Tẻ vui lánh tục tìm nhàn,
Lợi danh là mộng mơ màng huỳnh lương.
Lòng thương ví như dưòng hà hải,
Đem dung nghi làm giải trừ mê.
Nước Nam thảm khổ ê chề,
Đem  thân mày liễu  tô về giang san.
Niềm ân ái đã tràn sông lệ,
Nết xa hoa đã để miệng đời.
Cung Hằng mang tiếng hổ ngươi,
  thân chưa phải nên người độ dân.
Ôm ấp mãi lấy phần nhi nữ,
Cửa công khanh đoán thử bao người.
Xem người ví biết hổ ngươi,
Rèn tâm tiết liệt cho đời noi gương.
Đừng quen theo sách lạ thường,
Đạo không nên đạo, đời nương bóng đời.
Hỡi ai có thấu ai ơi !  . . . .

Cười .. Hễ bán thì phải rao, mặc ai gièm siểm.
À ! Đại Ca nhắn với Nhị Ca để lời cám ơn hai cái cốt ảnh của người, trong đó có một mình Đại tỷ là vui mừng hơn ai hết. Trông đợi đã trên 20 năm mới thấy mặt ông chồng giả, biểu không mừng sao đặng,  phải  không  Đại  tỷ  ?
Nhị Ca, em nhường bút cho Anh Què để anh đứng buồn hiu  kia kìa. THĂNG.

TÁI CẦU :
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Chào mấy em.
Cười . . .  Khi nãy có Bát Nương đến nói nhiều điều Qua không vui chút nào hết.
Tám !  Em cứ đi, chuyến nầy là kết liễu của chuyến trước, chẳng chi phòng ưu lự.
Qua dặn em rằng : nên hư của nước nhà do nơi óc não của em định đa. Cả chúng Qua hằng gần bên em, mà Chí Tôn cũng vậy. Em nên nhớ lời Người căn dặn nghe.
Em nghe Qua nói riêng một mình em hiểu mà thôi đa. Ê, đồ vạn quốc gởi tới rồi hiểu chưa ?
Đức Hộ Pháp bạch : - Đời hay Đạo ?
- Đạo chớ, cười thêm chút nữa. Đức Lý Giáo Tông nạp dụng, may khi họ giữ nguyên địa vị họ đặng. Cao Thượng Phẩm sẽ nói lại.
Qua ban ơn cho toàn mấy em nam nữ. THĂNG.
*
* *
10. Đêm 15-8-Đinh Hợi (dl 29-9-1947).
Phò loan : Thượng Sanh - Bảo Văn PQ

BÁT NƯƠNG
Chào mấy anh Hiệp Thiên Đài, chư hiền hữu.
Nương Nương và mấy em cảm tình chư hiền huynh, hiền hữu có lòng thiết lễ hôm nay để tỏ ý nhắc nhở  kỷ niệm đối với Diêu Trì Cung.

Chớ chi được hiệp nhau tại Tổ đình trong buổi Đạo nhà thành và giữa đời bình tịnh êm lặng thì có chi quí hóa bằng. Nhưng ngày ấy vẫn còn trong sự mong tưởng, phải còn lắm gay go khó khăn.

Cái nạn nhơn sanh nơi đây tự nước Việt tạo thành, chưa biết đâu là bờ bến. Tiểu muội chỉ khuyên những Đấng cầm giềng mối Đạo nên sáng suốt, lấy Đạo tâm làm chuẩn thằng và tận tâm thương nhơn sanh hơn nữa, hầu gỡ họa nước non cho mau chóng. Nói thế nghĩa là từ lâu nay, tình thân ái của Bề trên đối với kẻ dưới vẫn ít oi quá. Nhơn sanh chưa từng hưởng mà đã từng chịu bao nhiêu nhọc nhằn đau đớn. Đời đã thị chúng như cỏ rác, Đạo nên vớt chúng khỏi bùn lầy, chớ coi chúng như gỗ lăn tròn thì  dựng thái bình nơi  đâu, mấy bạn ?

Bậc thiêng liêng thường nói : Hỏi thử chừng bao thoát khổ ?
Đáp rằng : Chờ lúc Tâm hòa, thật hành chữ HÒA mới mong thoát khổ. Mà muốn được Tâm hòa, cần phải bỏ cái bản ngã ra ngoài và chủ nghĩa độc tài, không nên dùng đến. Coi lợi lộc như cây khô, thị chức quyền như cỏ rác, dòm nhơn sanh hơn nghĩ đến mình, bố đức hơn ra oai, thi ân hơn lập pháp, nghĩ cũng khó thực hành, vì vậy mà điêu đứng nhơn sanh, đảo huyền chủng tộc.
Tiểu muội nhắc nhở mấy lời, mong chư hiền huynh Hiệp Thiên Đài để ý hầu châm chước giúp công cho nhơn sanh nơi cửa Đạo nhờ với, nhứt là anh Tiếp Đạo, anh Văn Pháp, cũng nên để ý. Mấy anh dụ dự, cửa Đạo sẽ ra thế nào ?  Em buồn lắm !
Sửa soạn tiếp Đức Kim Mẫu. Em kiếu. THĂNG

TÁI CẦU :
DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG
Mừng mấy con Hiệp Thiên, Cửu Trùng.
Mấy con ! MẸ lấy làm đau đớn thấy nhơn sanh trong cửa Đạo, đã vì Đạo vì nhà chịu bao điều thảm khốc, bao nhiêu người đã bỏ mạng vùi xương, bao nhiêu điều còn  ấp ôm thống khổ. Cơ mầu nhiệm vẫn công bình, máy thiêng liêng đâu tư vị.
Cái họa diệt chủng nầy nếu chẳng phải nơi các con Hiệp Thiên cứu chữa thì  có trông nơi  ai  ?
Có hợp sức đồng tình mới  vẹt xa được cám dỗ của bên ngoài mà đem cho nhau điều trong sạch, đạo đức, chớ có một hai đứa có đủ gì đởm đương trong buổi loạn lạc, là lúc Tà quyền lẫy lừng xâm phạm.

Trong cửa Đạo, từ đứa tín đồ nhỏ nhoi cho đến hạng Chức sắc Cửu Trùng khiêm tốn đều chịu dưới quyền áp bức khổ tâm, kẻ rách rưới cơ hàn, đứa cơm không no bữa, cho tới lớp chiến sĩ cầm quân, biết bao nhiêu là khổ tâm, mà tiếng rên siết đau thương mấy ai  ngó ngàng đến. Ngoài ra còn thiếu giáo hóa dạy khuyên, có kẻ ngang dọc lỗi lầm, đó là chẳng phải  nơi  nó, mà tại thiếu dạy vậy.
Đạo cứu đời là lúc nầy. Nếu còn để trò cười và tạo quả nặng, nhân sâu, thì non nước trông gì thoát khổ. Cái trách nhiệm ấy, mấy con Hiệp Thiên Đài sẽ phải trả lời với Thiêng liêng nghe !

Đời hay Đạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái bình, phải cần lập Tâm cho chơn chánh, đĩnh đạc, để gieo sự hòa nhã yêu đương, rồi mới mong tề gia, trị quốc. Bạo tàn áp bức, oai võ chế kềm, chẳng qua là tạo cảnh khổ về sau, không thể trường tồn.
Vậy cần trau chữ Tâm cho lắm. Cái thất bại của Đạo và Đời vừa qua là nơi kẻ cầm quyền không trọn Tâm đức và nếu được hòa hiệp thành một khối chặt chẽ, thì các con mới  dìu dắt  nhơn sanh  khỏi lo  lầm lạc.

MẸ khuyên các con, dầu Hiệp Thiên hay Cửu Trùng, nên gắng sức lập Tâm, đặng để công vào Đạo.
Trong lúc nầy, nhơn sanh thiếu người giáo hóa, cửa Đạo thành ra bến chợ Đời. Hỗn loạn quanh co, mưu thần chước quỉ, trông vào há chẳng hổ chung cho nhau ? Nếu mình tự toại mà chẳng để công, dầu MẸ có thương cũng không tư vị sau nầy.
Văn Pháp, Tiếp Đạo, hai đứa lưu tâm. Nỗi khổ bức của hai con, ai hiểu hơn MẸ ?  Nhưng phải thoát cái thường tình mới là bậc Thánh.
Thượng Sanh, Hiến Pháp, phải sắp đặt cho xong mà lo phận sự, không nên chần chờ, cái khổ của Đạo và Đời  đã lắm, nên lưu tâm.

Từ Huệ, MẸ sẽ giúp sức cho con, gắng trở về hợp sức với mấy anh em mà giúp Đạo. Tòa Thánh xơ rơ, nhơn sanh thống khổ, há tiếc công sao ?
MẸ để lời dưới đây cho các con dùng làm chuẩn thằng trong bước Đạo :
Gắng sức trau giồi một chữ Tâm,
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.
Tâm thành ắt đoạt đường tu vững,
Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.
Tâm ái nhơn  sanh an bốn biển,
Tâm hòa Thiên hạ trị muôn năm.
Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,
Có buổi hoài công bước Đạo tầm.
Hãy suy nghĩ và thật hành bao nhiêu đó, các con sẽ đắc đạo tại thế vậy. MẸ ban ơn cho các con./.
*
* *
11. Báo Ân Từ, ngày 26-8-Đinh Hợi (dl 10-10-1947).
Phò loan : Hộ Pháp - Khai Pháp.
THẦY
Các con,
Đợi Thầy một chút nghe.
Tắc, Nghĩa, đứng dậy hai con.
Cười . . . Thầy để dấu lại khi Diêu Trì Kim Mẫu giáng lâm biết Thầy có đến.
Hoạch, con hiểu trước Thánh ý Thầy rồi, cây phướn chiêu hồn của nhơn loại chưa đặng trọn linh diệu hầu qui tụ thiên lương nên phản trắc nhơn tâm, phi ân vô đạo là thường tình, chẳng chi lạ mà con ái ngại. Thầy đã hứa rằng, quốc gia các con sẽ phục hoàn, các con tin nơi Thầy mong lòng giúp sức.

Con Hoạch, trọng trách con, Thầy đã phó thác thì tức nhiên Thiên mạng nơi con đã sẵn, an lòng đợi mạng lịnh Thầy, con nghe. Trung, Cư, Hương Thanh thường ở bên con hằng lo giúp đỡ, con khá thường kêu chúng nó nghe. Thầy sẽ dạy Trung đến thường hội hiệp cùng các con đặng chung lo cho tổ quốc các con. Ấy Thầy mới trọn hứa cùng các con đó.
Thầy ban ơn cho các con nam và nữ.  THĂNG.
*
* *
12. Văn phòng Hiệp Thiên Đài,
ngày 26-8-Đinh Hợi (dl 10-10-1947).

QUYỀN GIÁO TÔNG
Mừng các em.
Qua vì  có trách nhiệm trong cơ chuyển thế nầy, nên hằng để tâm lo lắng chung với các em.

Qua rất mừng cho nền Đạo của Chí Tôn từ buổi phôi thai đến ngày nay chỉ có lúc nầy sẽ được tiến hóa hơn lúc nào hết, mà cả quốc dân cùng các nước lân bang cũng chú trọng Cao Đài hơn hết.

Rồi đây danh thể của Đạo sẽ tiến lên cao hơn các đảng phái và các nước liệt cường nữa mà.

Ê, các em ráng lo phận sự cho hoàn toàn đi  rồi thời thế nó đưa các em lên đến mây xanh. Các em đừng than ngộp quá, chớ đừng lo Đạo không có quyền, chỉ lo hành quyền không  nổi  cà . . .

Đêm nay là ngày kỷ niệm của Đức Khổng Phu Tử, vậy Qua nói có chủ nghĩa kỳ phổ độ thứ ba nầy là Nho Tông Chuyển Thế, chỉ có thật hành điều mục của Đức Khổng Tử cho châu đáo thì mới mong tạo đời trị quốc được mà thôi.
Ban ơn cho các em. Đến giờ hành lễ.  THĂNG.

TÁI CẦU :
Thánh HIỂN
Thánh Hiển  đây, các bạn.
Ê, ông Đồ Nho phàn nàn “moi” nói thác, để xem thời cuộc mới biết Thánh hay là phàm chớ !

Nếu có độc lập không phải do tay của Đạo Cao Đài thì bởi nơi nào mà có ? Các bạn kiếm thử đi.

Mọi sự thạnh suy vong tồn cũng không ngoài quyền sở định của Chí Tôn. Nhơn sanh chỉ có tin cùng chăng, hữu phước hay là vô phần cũng do nơi sở định, còn luật thiên nhiên thì cứ xây chuyển máy tuần hoàn của Đấng Hóa Công cho đến ngày liễu kết cuộc đời mới phục lại Thượng nguơn.
Ê, các bạn đã trải qua mấy năm rồi tai nạn tự diệt của nhơn loại. Đó là do nơi không tin cơ Trời  mà phải cam số phận.
Vậy các bạn chỉ  có lo bổn phận và để trọn đức tin thì đủ, còn mọi việc hành vi thì có các bậc vô hình ám trợ, không điều chi phải nhọc.
“Moi” nói ít,  các bạn hiểu nhiều.
Hiển  chào các bạn.    THĂNG.
*
* *

13. GiáoTông Đường, 15-9-Đinh Hợi (dl 28-10-1947)
Phò loan : Truyền Trạng Trấn - Giáo Hữu Đến.
Hầu đàn : Chức sắc Cửu Trùng Đài nam nữ.

THI :
THƯỢNG niên dĩ cựu chí tân niên,
TRUNG ngộ xuân lai đắc Thánh truyền.
NHỰT  hội chư  bang bình thế giới,
Định dân lập quốc tổng do Thiên.
                             *
Trần  gia hạnh phúc đoạt kỳ công,
Quang lạc nêu gương khắp đại đồng.
Vinh hiển thiên niên tồn quốc sử,
Đạo thành thế phục thọ ân hồng.

Ê, các em có mòi vui sắp đến, đừng thấy cuộc đời xây chuyển chậm mà nãn chí não lòng, bởi Thiên thơ tùy theo trình độ và tâm lý của quốc dân, vì quốc dân chưa được bao nhiêu người thức tỉnh, để trọn tâm thành tín ngưỡng huyền vi mầu nhiệm của Chí Tôn. Trái lại còn bôn xu theo con đường duy vật, mãi đèo bòng lên phẩm lớn  ghế cao.

Cười . . . Đời như thế mà bảo sao được mau thoát khổ. Các em chẳng nên phiền hà, mỗi việc chi,  dầu đời dầu Đạo, thì Đức Chí Tôn đã định sẵn rồi. Các em chỉ  có noi theo bước hành trình cho kịp là đắc  thành  hy  vọng  tràn  trề. Vì  có nhiều việc, Qua không nên nói rõ, để cho các em chịu chút nhọc tâm lo liệu đặng lấy phần công nghiệp vĩ đại buổi sau nầy. Nếu quyền hành thiêng liêng cấp bách chuyển xây thì cũng làm cho đời tệ hóa ra hay trong một thời gian ngắn ngủi cũng có thể làm cho thế giới hòa bình, chừng ấy các em còn có công chi khổ hạnh vì đời vì Đạo nữa.

Vậy các em cứ vui lòng tiến bộ, còn ít bước thì đã qua khỏi lối chông gai, sẽ đến nơi đại lộ, nhưng phải có chút từ tâm chăm nom nhìn lại cho những đám vô phần ngu dại còn thơ thẩn ở đàng sau xa.

Ấy là lũ con bất hiếu với Chí Tôn từ thử đó.
Ê, các em khá nghe theo lời chỉ bảo của Anh mà thật hành phận sự. Điều cần yếu là cứ noi bước theo lối Nho Tông thì sau nầy sẽ được trọng dụng cả toàn cầu thế giới.

Em Hiển Trung đã đầy đủ đức tin nơi Anh thì cứ mài miệt đi cho đến tột lừng trời, vẹt tan lối mây mờ rồi em thấy rõ cơ mầu nhiệm.
Thôi, Qua mừng chung mấy em. THĂNG.

TÁI CẦU :
NGỌC HOAI THANH
Chào quí anh.  Em là Ngọc Hoai Thanh đây.
Em vâng mạng lịnh Đức Quyền Giáo Tông đến vui  chơi cùng quí anh một đêm cho phỉ chí.
Mừng anh lớn cùng tất cả quí bạn tương thân. Vui  quá !

Buổi ban sơ cũng em hộ trì anh lớn, từ Kim Biên đi  đến Sài Thành là còn hình thể hữu vi mà em sẵn lòng dám hy sinh, huống chi bây giờ về cõi vô vi mà không dám đi  qua đến xứ Tàu hay sao các bạn.

Em rất vui mừng quá lẽ là thấy được đường đi  lối bước đã gần đến bờ bến mà đắc chí hơn hết là Đức Hộ Pháp cầm vững lái thuyền thì anh em chúng ta cứ ra sức đẩy đùa cho tét nước thì mau đến.

Kính anh lớn, dầu anh đi nơi nào, thì em cũng tận tâm phò trì cho trọn câu chung thủy.
E, anh Thượng Tý, lúc nầy cứ việc lên chưn đi, nhưng múa phải coi chừng bộ giò. Em cũng mừng cho anh được phì nhiêu.

Em rất vui thấy đặng chư vị công thần còn đông đảo đủ sức giúp Đạo và đời đắc lực. Rồi đây, Đạo thành đời rạng, các anh công trạng thiên thu, chẳng uổng một kiếp sanh làm người nơi  cõi thế.

Cũng đáng cười  mà cũng đáng chê cho những kẻ sống chung trong trần thế, ăn hột ngọc trời no nê bụng mà chẳng làm gì có ích cho đất cho Trời, còn nỗi ăn hết cải rau mà cũng không biết ơn quốc vương thủy thổ, trái lại còn khi dể kiêu ngạo, chẳng kiêng sợ mạng lịnh Thiên Công, lại còn muốn khuấy dòng nước trong cho ra đục. Kết cuộc đời mới thấy rõ đặc biệt hai hạng người ấy ra thế nào.
Thôi chào quí anh an tâm tiến bộ.  THĂNG.
*
* *
14. Văn Phòng HTĐ, 6-10-Đinh Hợi (dl 18-11-1947).
Phò loan : Truyền Trạng Trấn - Thừa Sử Lợi
Chứng đàn : Bảo Thế, Khai Pháp.

Truyền Trạng HUỲNH VĂN ĐẠI
 
Kính chào Ngài Khai Pháp, Ngài Bảo Thế và hai ông bạn.
Vừa trước đây, em có đến gặp hai Ngài, em muốn hầu chuyện hằng hữu của lúc nầy không chi lạ  là việc nước mà bao nhiêu hy vọng đều tựu trung nơi ấy. Ngặt vì có người không nên cho biết, thế mà không đặng đủ lễ với  hai Ngài, xin miễn chấp.

Sẵn đây, em cũng bàn việc cuộc cờ thế chơi.
Quốc vận Việt Nam đã định do Thiên thơ rất nên vinh hạnh ngày cận đây, nhưng tiếc thay cái xác của nó vẫn còn ươn hèn là bởi nhiều hạng thẩm quyền muốn được phần tư kỷ tư lợi, chưa biết phân giá trị  của mình và nước; còn một hạng nữa là chưa nên người mà muốn dụng chí hầu làm thầy dân chúng, thì chỉ còn một phần thật tâm yêu nước trọng Đạo, rất nặng nhọc gánh vác giang sơn, lại là bước cản trở của hai hạng kia, bởi cớ nên việc lập quốc phải chịu đình  do trình độ Việt Nam đó.

 Chí Tôn muốn cho Việt quốc nầy sẽ là  chủ của vạn bang thì ít nữa phải có đủ khéo, hay và đạo đức trổi  hơn  mới  xứng danh là Thánh địa,    việc  Đạo cũng như việc đời, chẳng khác nào như bàn cờ thế, bàn cờ Đạo vừa chừng sắp cho đủ tự vệ nội cung thì mới có thể thắng chốt, tiến xe qua giang hà mà nhập xâm nước thế, còn bàn cờ đời cũng tương tợ như vậy, mà chưa thấy vững nội cung, có đâu đủ thế mà lướt xâm, nên chi các Đấng muốn tìm phương lập xong bàn cờ quốc tế. Có vậy, Việt Nam mới kịp ngày sở định là độc lập thiệt.

Hiện nay, các chú cao giò bị khủng bố tinh thần trong hai lưỡi kềm của Tàu và Mỹ. Hai anh trọng tài sai bọn thấp cẳng đá vỉa cắn vai  thì chúng mới buộc lòng, than ôi ! trao lại nguyên cả hoàng đồ mà lại  còn có điệu Tào Tháo kể ơn.
Thôi, kính chào chung. THĂNG.
*
* *
15. Văn Phòng HTĐ, 18-10-Đinh Hợi (dl 30-11-1947).
Phò loan : Thừa Sử Hợi - Truyền Trạng Trấn.

THƯỢNG TRUNG NHỰT
Ban ơn cho các em.
Về sau mỗi khi muốn cầu thì phải trọn thành thì mới có nhiều ứng nghiệm, chớ lo ra không nên. Khá nghe !

Qua vì thương các em nên mỗi khi các em bận lo rộn trí việc Đạo việc đời thì Qua cần cảm xót mà dạy dẫn lối đi và sở hành cho các em vững chí. Qua chẳng hề quên buổi nào !
Ráng lo Đạo buổi nầy để kiếm thêm vốn liếng hầu sau nầy toại hưởng. Đạo có khó mới có hay, Đời có gay mới có thuận.
Máy huyền linh không thua kẻ phàm đâu mà hòng lo ngại mà bàn bàn luận luận vô ích.
Qua đã chỉ rõ phương mầu cứu thế của Chí Tôn làm cho kinh ngạc thế gian, thiên hạ lực tận thế cùng cũng như số phận nước Việt Nam hiện hữu, mà các em dường vô kế khả thi. Vậy Qua nói cho các em mừng, mức khổ ấy là cận nơi thoát ly, biết chưa ?

Vậy các em đọc hiểu và an ủi lòng, cũng để trọn đức tin nơi  Chí Tôn đã hứa lo cho đất Thánh địa nầy.  Mưu sự tại nhơn, thành sự do Thiên. Các em cứ tin đi, sẽ thấy nay mai.

E, nhà nớ muốn lận con bài, nhưng phải thua sòng to không phương gỡ ra. Đã no hết ngon mà còn cố nuốt thêm cho nghẹn họng đến bể bụng, không ai vá cho.  Cười . . .

Thôi, các em đọc lần bao nhiêu đây, khi khác sẽ giải thêm.
Các em rất có phần có phước, mỗi lúc lo khổ thì có Qua đến an ủi, cũng vì lòng thương các em nhiều. Qua chỉ mong mỏi các em cố gắng trau tria đạo đức và năng đọc nhuần Thánh giáo của các Đấng  đã  dạy    cả  hành tàng.

Hộ Pháp buổi nầy đang lo tô son điểm phấn cho toàn Thánh thể Chí Tôn. Các em cũng có dự một phần trong đó, gắng chí bền tâm ít lâu sẽ thấy tiến triển tinh thần cao quí.
Thôi, xin chào chung. THĂNG.
*
* *
16. Giáo Tông Đường, 1-11-Đinh Hợi (dl 12-12-1947)
Phò loan : Truyền Trạng Trấn - Giáo Hữu Đến.
Hầu đàn : Giáo Sư Thượng Vinh Thanh, GS Thượng Tước Thanh, GS Ngọc Non Thanh, GH Thái Bộ Thanh, LS Thượng Tý Thanh, Truyền Trạng Võ Văn Nhơn.
1ère séance :
THƯỢNG TRUNG NHỰT
 
Anh mừng cho các em đã đoạt đến phẩm vị thiêng liêng cao trọng, mà sẽ còn đoạt đến quyền giáo hóa toàn thể    đời.
Ấy là cao hơn quyền đời nữa mà ! Điều cần yếu là phải lo thế nào cho phẩm hạnh tư cách hoàn toàn là bậc Thánh thể của Đức Chí Tôn, mới có thể làm thầy sanh chúng. Điều ấy các em nên lo hơn hết.

Còn việc nước nhà độc lập là lẽ cố nhiên không ai ngăn cản  được. Anh đã chỉ vẽ mọi điều hư thiệt cả rồi, chỉ còn có thật hành cho châu đáo là xong, vì Thiên cơ xây chuyển đặng lọc lược những phần tử vô lương, ấy là phương thuốc linh đơn khử trừ vi trùng trong nước cho sạch sẽ mới có thể lập đời Thánh đức hiền lương. Những điều ấy không nên thố lộ.

Các em cần tô điểm nội dung cho được trang hoàng, nếu còn điều chi khuyết điểm thì khá sửa đương lại, làm thế nào cho công chúng xem vào cảm hóa hoan nghinh thì chẳng uổng công trình cực nhọc bấy lâu, lại mới đáng mặt ân nhân đất phước, mới xưng rằng “ thể Thiên hành hóa”. Đó là một trách nhiệm rất lớn lao hơn mọi sự.  Các em nên để tâm.

Còn phận sự của Hiển Trung thì Qua đã phú thác sự hành trình từ thử là mang lấy vai tuồng làm cho Đạo Đời tương đắc, ấy là lo tạo thời cải thế, bại tục trở nên thuần phong, cũng là một phần trách nhiệm  chánh cương trong thời kỳ lập quốc.

Mọi việc chi em đã trọn đức tin mà tiến hành được kết quả đến ngày hôm nay.

Chẳng những tin nơi quyền thiêng liêng đã hẳn mà phải dè chừng, chẳng nên tin những kẻ giả tâm, mượn danh ái quốc. Ê, đã trải qua bao phen cơ Đạo tuồng đời thạnh suy bĩ thới, ấy là cơ mầu nhiệm để lọc lừa những kẻ vô lương tâm.
Em Hiển Trung cũng đã chán nhiều rồi chẳng còn lạ chi những kẻ ấy nữa à !
Thôi, Qua nói sơ các điều cần yếu cho các em để nhớ nơi tâm.
Có Bát Nương muốn về nói chuyện với Phối Sư  Hương Hiếu.  THĂNG.
2ème séance :
BÁT NƯƠNG DTC
Chào các anh, các em nam nữ.
Nơi Diêu Trì Cung  rất vui vẻ  được thấy đại tỷ hưởng trọn hạnh phúc buổi sanh tiền. Tiếc gì em không được dự cuộc vui trong lúc nọ.
Vậy cũng chúc tặng một bài thi nguội :

Kỷ niệm đề thi chúc tỷ nương,
Vui say lễ thọ rất phi thường.
Tinh thần một thuở đầy hoan lạc,
Hình thể trăm năm đủ thái bường.
Đáo tuế mấy ai so sánh kịp,
Lục tuần nào kẻ dám phô trương.
Tặng cho bốn chữ: trường sanh bất...
Kỷ niệm đề thi chúc tỷ nương.
               *
Tỷ nưong khá khai đường tỏ rạng,
Phòng dắt dìu  các  bạn  nữ  nhi.
Chờ ngày mở hội khoa thi,
Ắt là chiếm đặng một kỳ công cao.
Khuyên nữ phái khá mau sửa tánh,
Trau tria sao như ánh trăng trong.
Mới không hổ phận quần hồng,
Để làm khuôn mẫu đại đồng soi gương.
Đừng xem tánh đức coi thường.



 [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ] 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét