Thánh Ngôn Sưu Tập - 15 / 20 (HT. Nguyễn Văn Hồng)


81. Giáo Tông Đường, 3-12-Quí Tỵ (dl 7-1-1954).
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

LÝ GIÁO TÔNG
Chào nhị vị hiền hữu.
Bút sự của Hộ Pháp, hiền hữu quá bận rộn lắm há.
Hộ Pháp bạch : - . . . . . . . . .
- Nhiều quá . . . . . . . . . . . . .
Thấy như thế, Lão nhớ lúc Lão sanh trưởng đời Đường, Lão đã từng chịu vào vòng lệ thuộc ấy.
Một vị Đại Phu buổi nọ cầm giềng quốc quyền không kém chi một vị chủ tướng ngoài biên cương, trong Nội Chánh, nhứt nhứt một  tay, thì Hộ Pháp ngày nay cũng thế.

Hộ Pháp bạch : - Đã có phân quyền cho mỗi người, nhưng họ cũng không làm xong.
- Những Chức sắc như thế thì bảo sao không nặng nhọc.
Khi hôm qua Lão có luận về Thế đạo nên căn dặn phò loan đặng Lão giải nghĩa tỏ điều ấy.
Hộ Pháp đã hiểu rõ tổ chức của Hội Thánh Thiên Chúa Giáo có chức Thế đạo, Pháp gọi rằng : Dignitaires laïques.
Hiền hữu đã có phong phẩm Hiền Tài, sao không thêm vào đó 3 phẩm trên nữa cho đủ 4 như của họ ?

Hộ Pháp bạch : - Xin Ngài chỉ cho.
- Sỉ Tải Cao thêm vào 3 phẩm Thế đạo nầy :
- Quốc Sĩ
- Đại Phu
- Phu Tử

Cười . . .  Chư Thiên phong cầu thăng vị  làm cho Lão buồn cười, nhứt là nữ phái.
Hiền hữu Hộ Pháp có biết họ lận mạc hiền hữu thế nào không ? Xem lại thông qui cầu Hàm phong. Họ thêm tuổi vào cho cao đặng lãnh chức rồi ở nhà với chồng con họ. Hiền hữu thử biểu họ trình khai sanh thì họ rút đơn liền hay là đổ thừa là không có. Cười . . .

Hiền hữu xét lại coi như nhị vị : Giáo Hữu Hương Báu và Hương Tròn mà lên Giáo Sư nỗi gì chớ ? À, còn Bà Hương Nhuần mà lên Phối Sư thì sắp em nó sẽ nghị luận thế nào ?  Theo ý của Lão thì hiền hữu là người ưa mến dân trị, thì nên làm như vầy :

Hễ muốn cho Lễ Sanh thăng lên Giáo Hữu thì mời cả Giáo Hữu hội lại công nhận, hễ đặng đa số công nhận thì cho lên, tiếp theo mấy phẩm trên kia cũng vậy, kỳ dư những Chức sắc cao trọng ở trên thì Lão sẽ đến hội hiệp cùng hiền hữu đặng quyết định có nên chăng ?

Hộ Pháp bạch : - Vì gần cuối năm sợ e hội lại công nhận thăng phẩm không kịp, để kỳ vía Đức Chí Tôn sẽ hội.
- Ít ai đặng xứng đáng, nhứt là buổi nầy Đạo đã quá cao trọng mà Thánh thể như thế đó thì hại cho uy danh của Đạo đối với  toàn cầu.
Hộ Pháp bạch : - Như vậy làm thế nào bây giờ ?
Lão hỏi thử hiền hữu : - Ai thế cho Phối Sư Non bây giờ kiếm thử ?
Hộ Pháp bạch : - Giáo Sư Hoài thay thế.
- Đủ gì chưa ! công nghiệp thì nhiều mà hạnh kiểm vẫn kém, có hơn chi Non đâu ?
Hộ Pháp bạch : - Phối Sư Tước ?
- Đặng nhưng mà trái Pháp Chánh Truyền.
Hộ Pháp bạch : - Tạm đỡ thôi.
- Chẳng lẽ tạm hoài, theo ý của Lão thì cho Khai Đạo còn hơn.
Hộ Pháp bạch : - Sợ e có nhiều chuyện luận bàn.
- Thây kệ, thí nghiệm thử coi rồi tái cầu Lão giúp sức cho.
Lão xin kiếu. THĂNG.

82. Đàn cơ ngày 12-1-Giáp Ngọ (dl 14-2-1954).
Phò loan : Thượng Sanh - Bảo Pháp.

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG
Miễn lễ. Các con,
MẸ vui mừng trông thấy các con tỏ lòng thành kỉnh  đối với MẸ. Mấy con để tâm về Đạo, MẸ cũng khen đó. Nhưng các con thiếu đức tánh để dìu đời, thành thử sự loạn lạc chưa sớm kết liễu được, mà mấy con cũng không thế thật hành chi để giúp ích cho chúng sanh.
Trong lúc nầy cũng như chim bằng tạm nghỉ cánh. Mấy con nên tìm thế dìu dắt thêm bạn đồng chí hướng, để rồi gặp lúc sẽ ra gánh vác nhiệm vụ trong buổi thanh bạch hơn.

Mấy con nên nhận lời ban ơn của MẸ và MẸ có mấy lời đây :
Vó Ký nài chi vạn dặm dài,
Càng giồi càng đẻo chí càng hay.
Giang sơn hiệp sức tay  tô điểm,
Dìu bước quần sinh  vẹn trả vay.

Bảo Thế, lời MẸ nói trên cũng đủ cho con  an tâm.
Thiệt, con vững trí nghe. Khá tin nơi Chí Tôn và tin nơi tâm của con, được ổn thỏa luôn. MẸ thăng.
     (Trích Thánh Ngôn Chép tay của Ngài Bảo Pháp, trang 70)
*
*          *
83. Bộ Pháp Chánh, 23-1-Giáp Ngọ (dl 25-2-1954).
Phò loan : Giám Đạo Hợi - Luật Sự Nhung

Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA
Tệ tăng xin chào quí bạn, Qua chào mấy em.
Chẳng phải lẽ sống là hạnh phúc cõi trần gian. Nếu biết rõ thì quí bạn cũng đã mừng cho tệ tăng rồi.
Cái phàm thể chẳng qua là đồ mục, đâu đáng gì. Chính lúc sanh tiền, tệ tăng cũng lầm lẫn đó.
Vậy xin cảm bái lòng tri ngộ của Đức Hộ Pháp và cảm tạ quí bạn cùng Hội Thánh.
Các em cũng vui mà lo tròn trách nhiệm nghe.
Xin để lời chào mừng bổn quyến.

                             THI :
Sáu mươi sáu tuổi có bao lâu,
Ngảnh lại trần gian chửa mãn sầu.
Tiếc lúc về già đời mỏi mắt,
Dầu an Tiên cảnh vẫn đeo sầu.
Tệ tăng xin hẹn lúc khác.   THĂNG.
*
*          *
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa đăng Tiên lúc 3 giờ 30 phút  sáng ngày 22-1-Giáp Ngọ (dl 24-2-1954).

Đêm hôm sau là 23-1-Giáp Ngọ, Ngài Khai Pháp giáng cơ cho bài Thánh Ngôn trên đây và 4 câu thi để làm bài thài hiến lễ.
*
*          *
84. Bộ Pháp Chánh, 26-1-Giáp Ngọ (dl 28-2-1954).
Phò loan : Sĩ Tải Ảnh - Luật Sự Nhung.

Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA
Qua chào mấy em.
Thấy mấy em nhọc nhằn, Qua không vui chút nào !  Sự sanh ly tử biệt là thường của thế gian. May duyên Qua được diễm phúc thọ hồng ân của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu mà Qua được biệt đãi, chớ thật ra Qua với mấy em đâu có khác gì.

Nhớ lại lúc anh em chúng ta chung trí để làm việc, mặc dầu có nhiều sơ sót, vì chúng ta không phải là chuyên môn, nhưng cũng có nhiều đặc sắc.

Ngày về, Qua được Đức Chí Tôn ban ân khen thưởng, đó là công nghiệp của mấy em. Vậy Qua xin thành thật cảm tạ ơn tríu mến đã làm nên sợi dây thân ái  giữa chúng ta thêm bền chặt.
Qua xin mấy em vui lòng với Qua nghe.
Thừa Sử bạch : - Đức Hộ Pháp muốn rõ lúc Ngài qui vị.
- Cười . . .  Đức Ngài muốn biết rõ để răn phạt em Bảo thể có phận sự bữa đó. Cười . . .
Thừa Sử bạch : - Phải lúc 4 giờ Ngài đi tiểu trở vô mới té phải không ?
- Không phải, lúc ấy vào lúc 3 giờ hơn, Qua thấy chột dạ, và không muốn làm phiền mấy em Bảo thể nên Qua tự mở cửa định vòng ra ngả sau, vừa đến tam cấp, có luồng gió lạnh đập mạnh vào nên té luôn và rời xác. Đó là Anh Cao Thượng Phẩm đến đem Qua về.

Thừa Sư bạch : - Có lẽ khi té, Ngài trăn trở một lúc rồi mới đi ?
- Đi liền. Qua bị  còn một chút nợ nên phải trả bằng cách ấy cho trọn đấy thôi, chớ chẳng phải rủi ro chi cả. Mấy em an tâm, nếu Đức Hộ Pháp có hỏi thì bạch giùm Qua, chớ để em Bảo thể bị phạt thì oan cho nó lắm.
Thôi, khi khác, Qua sẽ đàm đạo nhiều.
Qua kiếu mấy em. THĂNG.
*
*          *

85. Bộ Pháp Chánh, 30-1-Giáp Ngọ (dl 4-3-1954).
Phò loan : Giám Đạo Hợi - Luật Sự Nhung.
Chứng đàn : Tiếp Pháp, Bảo Đạo.

CAO THƯỢNG PHẨM
Chào Tiếp Pháp, Bảo Đạo, mấy em và Chị ba.
Hôm nay, toàn thể Ngọc Hư Cung đều vui mừng tiếp rước vị Khai Pháp Chơn Quân trở về cựu vị  với công nghiệp rõ ràng.
Vậy, Bần đạo đến cho hay trong cửa Hiệp Thiên Đài  thêm phần vinh hiển.
Thôi, Bần đạo nhượng cơ cho Trần Khai Pháp. THĂNG.

TÁI CẦU :
Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA
Xin chào mấy bạn, chào mấy em.
Từ buổi rảnh nợ trần, tệ tăng vẫn luyến tiếc đến những công nghiệp mà mấy bạn sẽ tiếp tục làm hằng ngày gần đây. Ngày giờ đã định, Chí Tôn không thể  để  tệ tăng còn    tại trần nữa và phải giao phận sự  lại cho bạn Tiếp Pháp.

Vậy tệ tăng không thể cùng mấy bạn chung vui sớt  nhọc lúc sau nầy mà phải  trở  về  lo mặt huyền linh, hầu giúp cơ xây chuyển được chóng kịp ngày  giờ.

Mấy bạn, tuy mất tệ tăng về mặt hữu hình, song ở vô vi, thì tệ tăng luôn luôn ở bên mấy bạn.
Bạn Tiếp Pháp, kể từ giờ nầy, bạn là vị Chơn Quân lãnh phần tiếp pháp lịnh mà hành nên Chánh truyền cho    định thế.
Phần Khai Pháp đã qua, giờ đến lượt bạn, ấy Thiên cơ tiền định. Bạn suy gẫm sẽ hiểu thêm.
Tiếp Pháp bạch : - . . . (về sự bất tài của mình)
- Việc làm trước dở sau hay là lẽ thường, nghề dạy nghề chớ không ai dạy ai  giỏi. Vậy bạn cứ nung chí  và tận lực thì  kết quả không xa đâu.

Từ đây là cơ hành pháp chớ không còn là cơ thọ pháp nữa. Vậy bạn là người tiếp nhận pháp giới của chúng ta và tùng Hộ Pháp đặng ban hành chánh pháp cho Thánh thể và cả con cái Chí Tôn. Như vậy thì trách nhiệm rất nặng nề, bạn khá thận trọng, còn về mặt vô vi, tệ tăng luôn luôn giúp sức, nếu có điều chi thắc mắc thì cứ kêu tệ tăng sẽ đến giải giúp cho.

Bạn Bảo Đạo,
Bạn đã thọ Thiên ân trong hàng Thời Quân với trọng trách Bảo Đạo tức là thay thế cho Thượng Phẩm tại thế vậy, bạn hiểu trách nhiệm nặng là dường nào rồi, chỉ còn chờ ngày Đức Hộ Pháp và Anh Thượng Phẩm ban pháp thì bắt tay vào việc. Bạn ráng lên vì  sẽ mệt nhọc lắm đó.

Anh Quyền Thượng Chánh Phối Sư,
Tệ tăng xin gởi lời chào mừng hết các bạn Cửu Trùng Đài và để lời cảm tạ. Tệ tăng hứa sẽ giúp tay anh Quyền Giáo Tông đặng Cửu Trùng Đài ra giá trọng.

Bây giờ tệ tăng xin nói chuyện với người bạn một  chút.
Bà Hương Đỏ, xin bà dẹp hết sầu bi mà mừng cho tệ tăng. Nói như thế thì tệ tăng đã quá lục tuần rồi, cảnh biệt ly không còn chi đáng thương xót nữa. Còn về việc Đạo thì ngày công tròn quả mãn đặng về Chí Tôn và Phật Mẫu là ngày vinh diệu hơn hết. Vậy thay vì  buồn thương, bà mừng vui  mới phải.

Tệ tăng chỉ muốn biết một điều là bà xin Quyền Chí Tôn tái thủ phận sự đặng tiếp tục công nghiệp lúc về già. Được chừng ấy thì tệ tăng vui mừng lắm. Còn việc nhà, khéo thu xếp là được, tệ tăng khỏi  bận  nhắc.
Như vậy là đủ rồi, tệ tăng xin kiếu. THĂNG.
(Bà Hương Đỏ, thế danh là Hồng Thị Đỏ, vợ của Ngài Trần Duy Nghĩa).

*
*          *
86. Đêm 2-2-Giáp Ngọ (dl 6-3-1954). Lúc 22 giờ 30.

NGỌC HOAI THANH
Chào các bạn.
Từ lâu tớ vẫn mãi bận việc nên ít khi đặng hội ngộ cùng nhau trên bước đường Đạo và đời mà hôm nay màn đời  lắm  éo le  gay  cấn, làm cho cơ Đạo phải có một vai tuồng quan hệ mà nêu gương chánh nghĩa để cho  đời tôn sùng.

Sự quí báu ấy tương lai không bao giờ nơi mặt thế được trọn vẹn như nền Đạo hôm nay.

Đây sẽ tới một dịp may ít có mà nó sẽ đưa đến cho các bạn, sự vui mừng mà phải nặng nhọc và khổ thân  rồi mới dìu dẫn nhơn sanh.
Họ kính mến là vì đó là Đức Chí Tôn đã sắp sẵn nơi Ngọc Hư Cung từ thử, sẽ thay chiều nên có một lúc vui  buồn  lẫn  lộn.

Các bạn nên nhớ rằng : Hễ buồn bao nhiêu thì vui  bấy nhiêu. Đây sắp vui  gần  kề.
Ê lúc nầy làm cho Bảo Đại một phen thắc mắc, vì lỡ tay đem Hoàng Thân vào, bây giờ muốn đuổi ra thì cũng khó, mà để  lại càng khó hơn, chẳng khác nào Tào Tháo gặm gân gà  buổi nọ.

Thôi, để tớ cao hứng. . . . . . . . . . . . .
Vui chung trong lúc nước non nhà,
Đón hỏi  khách trần  để  bước qua.
Nẻo tắt đường quanh vui phận khách,
Lo xem mặt nhựt lúc chen tà.

               ***

Tà khổ hạnh đạo đời lắm nỗi,
Cõi  hư vô khó  cổi mạch sầu.
Đường về cõi tục thì lâu,
Cho nên Bồng đảo đeo sầu ngửa nghiêng.

                        ***

Nghiêng vì cuộc linh đinh một kiếp,
Kiếp nhơn sanh  khó kịp  danh thần.
Con đường Cực Lạc cân phân,
Trở về nội tổ ích thân buổi nhàn.

 Xin kiếu, sau sẽ tiếp vì mắc đi cúng, kẻo Anh cả cho quì hương thì  khổ. THĂNG.

TÁI CẦU : Lúc 1 giờ khuya.
Phò loan : Giáo Hữu Khai - Trí Đoạt
KHAI PHÁP CHƠN QUÂN
Chào các Ngài,
Rảnh trần, hôm nay được về chung vui một dịp quí vô ngằn, rất tủi thân khi ở thế chẳng được lập nhiều âm chất vì máy hồng trần thật đầy oan nghiệt, nên mắt thịt xác phàm cũng có khi  chạm lòng tự ái của cá tánh, vì  đó là luật công bình, nhưng cũng còn sai  siển  đôi  chút, làm cho  ngày  hôm nay Bần tăng rất  ân  hận.

Phải chi lúc nọ mà được sáng suốt như vầy thì sẽ đoạt lấy kỳ công vô định.
Cõi Hư vô, nơi phàm trần có đôi phần xa thẳm, vì thế mà câu thúc lòng người sa vào tội lỗi, nhưng cũng vì  nghiệt căn chưa rảnh, phải chịu luống ngậm hờn mà khi trút linh hồn mới biết qua số phận.

Bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Việc đó, Bần tăng đã cám ơn nơi Giáo Tông Đường, nhứt là quí Ngài có một tấm nhiệt thành thì Bần tăng vẫn được hài lòng.
Vậy  Bần tăng xin khuyên các Ngài  vì cõi Hư vô, luật Thiên điều quá mắc, mà phàm tâm nào có ai biết, nên mới tạo nhiều việc không thể tưởng tượng được.

Vậy không chi quí bằng, nếu vào Đạo thì phải trau giồi âm đức, nghiệp xưa nên chừa bỏ thì ngôi vị thiêng liêng sẽ sẵn cho, còn mãi quen tánh phàm trần thì  nghiệp căn  sẽ  ôm hận.

Không bao lâu các Ngài sẽ được hài lòng vì cơ đời biến chuyển, nhưng rất tiếc cho Bần tăng không còn được cùng nhau nâng gánh đỡ đời  để nêu danh cùng nhơn loại.

Bấy nhiêu lời xin nhắn nhủ, nên để tâm phò trì Đại Đạo, sẽ hưởng phước lâu bền.  Cười . . .
Mừng chung các Ngài. THĂNG.

TÁI CẦU : Lúc 1 giờ 30 phút.
Phò loan : Giáo Hữu Khai - Minh Liêm.
NGŨ NƯƠNG DTC
Mừng các em nam nữ.

Hồng trần luống buộc ràng thể chất,
Phải  trau tâm đặng cất Cao Đài.
Thương ai ở  thế sương mai,
Vì chơn tội lỗi công hoài khó nên.

Nên kiếp Thánh hằng trau tâm tánh,
Dẹp  trái  căn  đặng lánh  bụi  hồng.
Thương ai những lúc thong dong,
Đường Tiên xin nhớ, hướng đông qui hồi.

Hồi cảnh tỉnh chuông mơi thúc giục,
Để lánh xa hưởng phúc tạo nhà.
Thương ai bỏ kiếp trăng hoa,
Vì sao mới nhớ, chớ xa cội nguồn.

Nguồn đạo hạnh là  bài  thức tỉnh,
Khách trần gian phải vịn nên giồi.
Thương ai ráng giữ cao ngôi,
Đò Tiên chực sẵn lần hồi kẻo xê.

Xê bóng Đạo hơn xê tâm tánh,
Lánh tà tinh  dục cảnh nên thuyền.
Thương ai cho mãi truân chuyên,
Thì ra một kiếp phụ quyền ơn  sanh.

Sanh ở thế ráng gìn đạo  đức,
Khép vào nơi sánh bực cùng người.
Thương ai để thảm sông mơi,
Lần qua ải khuyết mây phơi phủ chồng.

Chồng chất đống mà quên Đạo cả,
Uổng cho thân một khóa lâm trần.
Thương ai nên giữ lấy thân,
Hồi về Tiên cảnh  non Bồng ngao du.

Công đức sớm chiều nào mới hả,
Phép tu thân giục giã không chờ.
Thương ai chớ có hẫng hờ,
Rồi đây ân hận một giờ gió trăng.
Thương người chỉ gởi đôi câu.

Các em xem mà tìm chơn lý rồi sẽ bước đến đài vinh hạnh buổi sau nầy.
Lúc nọ có một quái nhân dám muợn danh chị  để diễn những trò mà đời cho là văn bất nhã. Đó là nhơn điển, chúng nó tìm mưu mô phá rối nhơn tình, nhưng chị không nói nhiều, ông Nhị Thiên Đường biết rồi.

Còn em Nỉ nói lại em Phấn ráng tịnh dưỡng, nếu mổ bướu thì ráng cẩn thận, nhưng rồi mọi việc đều yên.  Chị mừng chung các em. THĂNG.

*
*          *
87. Thanh Trước Đàn, 2-3-Giáp Ngọ (dl 4-4-1954).
Phò loan : Giám Đạo Hợi - Giáo Sư Thái Đến Thanh.

CAO THƯỢNG PHẨM
Chào chư hiền hữu, chư môn đệ Thiền lâm.
Chẳng lạ gì sự sống thác của kiếp người trên mặt thế nầy, dầu bậc Đại La Thiên Đế xuống phàm cũng không tránh khỏi, nhưng cái chết của bậc hy hiền mới có thể lưu danh nơi mặt thế, lại là một phương để cho đời phân biệt hai lẽ chánh tà.
Hỏi Thánh Cam Địa làm gì mà kẻ vô nhân cũng giết người được ?

Chư hiền hữu, Sư trưởng của phái Thiền lâm hiện giờ còn tại Vườn Ngạn Uyển cho định tâm thần.
Bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bởi người ở trong cảnh thanh tịnh, trí não yên ổn khá lâu, thoạt nhiên phải một điều kinh khủng nên phải còn định thần nơi Ngạn Uyển, chưa có thể giáng đàn, sẽ lên yết kiến Tây Vương Mẫu, ít nữa phải chờ lịnh Chí Tôn định, bởi người đắc lịnh Thiên cung xuống trần chỉ có một vai tuồng là thức tỉnh chúng sanh tự giác, chỉ có bao nhiêu người hưởng ứng mà thôi.  Chư hiền hữu Thiền lâm nên nhớ, một lời hiệu triệu trong lúc người nằm mấy năm mới ngồi dậy, nói những điều gì trước hết ?  Có phải là kêu chúng sanh thức tỉnh chăng ?

Thôi, chư hiền hữu cứ yên tâm lo phận sự của mỗi em cho được vẹn tròn, ấy là thương thầy mến  đạo.
Bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Thì đã biết rằng : “Nhị thập ngũ thế Thích Ca chung lập Thiền môn, Thất bá thiên niên Di-Lạc quảng khai Đại Đạo.” Dầu cho tôn giáo nào trên mặt thế nầy kết cuộc cũng phải qui nguyên phục nhứt.

Ấy là Thiên cơ đã định vậy. Sư trưởng của chư hiền hữu qui vị, đó là một triệu chứng cho chư hiền hữu phải sớm tính bổn phận lo cho tròn gánh nặng hai bên đạo cùng đời cho hoàn thành. Một ngày sau nầy, sư đệ sẽ hội hiệp cùng nhau. Chư hiền hữu nên lưu tâm.   Bần đạo xin kiếu.   THĂNG.
*
*          *
TỜ TRÌNH của Ngài Cao Tiếp Đạo về bài Thánh Ngôn trên của Đức Cao Thượng Phẩm  :
Ngày 16-4-1954.       
Kính Đức Hộ Pháp,
Đây là Thánh giáo của Đức Cao Thượng Phẩm về vụ Ông Đạo Nằm.
Bữa đó, tôi gởi 3 vị đệ tử  của "Sư Ngọa" ra Thanh Trước Đàn, nhưng Thiếu Tá Lục mắc đi Sài Gòn, nên họ yêu cầu Giám Đạo Hợi và Giáo Sư Đến chấp cơ. Họ đặng Thánh giáo nầy mừng lắm và hứa về sắp đặt xong lên Tòa Thánh theo Đạo Cao Đài.
Còn  Minh Đăng Quang thì hôm qui đến nay chưa thấy các đệ tử  về Tòa Thánh.
Nay kính.
Cao Đức Trọng (ký tên)
*
*          *
88. Ngày 12-3-Giáp Ngọ (dl 14-4-1954).
Phò loan : Thượng Sanh - Bảo Pháp.

QUYỀN GIÁO TÔNG
Mừng các em Hiệp Thiên.
Các em đã thấy rõ cơ Đạo và tuồng đời, vậy vai tuồng của các em phải làm sao ?   . . . . . . . . . . . .
Đại Từ Phụ là Đấng thiêng liêng, không lẽ mỗi việc đều phải nhắc nhở nhiệm vụ của chúng ta. Mấy em cứ thành tâm hành đạo y theo Thánh giáo từ thử thì khỏi sai lầm.  Anh khuyên các em cũng nên để tâm thương xót nhơn sanh trong buổi loạn lạc nầy mà tìm cơ giúp sức, hoặc giúp tinh thần cho Đạo khỏi bước đường gay trở lúc nầy.

Nếu các em có thể chung vai gánh vác trong buổi luân chuyển nầy  thì trẻ em cũng đỡ được phần nào.

Vì cộng nghiệp của nhơn sanh quá lớn nên lẽ dĩ nhiên phải chịu khốn khổ nhiều bề. Thế nào cũng phải chờ lúc  cơ Trời định đoạt mới  thấy hạnh phúc lố mòi.

Lâu gặp các em, anh muốn dụng tửu bôi hỷ hạ cùng các em. . . . . . Cười . . .  Anh cám ơn mấy em.

Mấy em đều để ý cuộc luân chuyển của đời còn nhiều gay go bất ngờ. Cơ khảo đảo của Đạo cũng phải chịu  ảnh hưởng nhiều  ít,  nhưng rốt cuộc của ta cũng về ta mà thôi. Chúng nó dầu muốn bám lấy cũng phải buông.  Mấy em cứ nhớ nghe. THĂNG.
(Trích tập Thánh Ngôn chép tay của Ngài Bảo Pháp, trang 71)
*
*          *
89. Đêm 17-1-Ất Mùi (dl 9-2-1955).

CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo xin chào hai bạn và mấy em.
Bần đạo mừng cho nhơn sanh từ đây được hưởng hồng ân và cũng rất cảm khích Hội Thánh, Hộ Pháp và mấy bạn Hiệp Thiên Đài đã nêu cao thể đạo cho toàn vạn chủng. Thiết tưởng như thế cũng hả dạ đôi chút phải không hai bạn ?  Cười . . .

Rồi đây cả thế giới trông cậy vào cơ cứu khổ của Tam Kỳ Phổ Độ đặng vãn hồi hòa bình và cũng là cơ tái tạo Minh đức Tân dân. Mấy bạn là tướng soái phất lịnh hô quân, Bần đạo tưởng cũng phải một đôi chút.

Về cơ chỉnh pháp, Hộ Pháp đã nắm vững, ngặt cơ Đạo còn lấm lem. Thượng Sanh chưa chịu ra tay, chỉ có một mình Bảo Thế phải gánh trọn cơ đồ lập nghiệp Đạo cho cả vạn linh, vậy có mệt không hả bạn ?  Cười . . .  Bần đạo xin bạn để tâm dìu dẫn giùm Bảo Đạo, chịu ảnh hưởng với bạn nhiều hơn ai  hết, bạn ráng giúp Chi Đạo.

Đã đến buổi múa bút, khua chiêng. Chi Thế là nghiệp múa bút, Chi Đạo là phận khua chiêng, đôi bên phải tương đắc thì cơ truyền giáo mới có nhiều kết quả. Rồi đây vạn quốc nhờ Bảo Thế đưa đường, Hội Long Hoa  nhờ  Bảo Đạo dẫn nẻo, mà  Bảo Đạo còn non yếu thì bạn Bảo Thế phải trợ lực vì Thế Đạo phải hiệp trí  mới  đủ  quyền  đủ lực.

Vì tình riêng, Bần đạo hứa với hai bạn, vinh diệu của đại nghiệp phải do tay mấy bạn tô điểm, Hộ Pháp định khuôn, và chờ Di-Lạc cứu thế.
Bần đạo trông cậy nơi mấy bạn chớ nệ hà khó nhọc. Có chi  thì  Bần đạo sẽ giúp trí.
Xin kiếu. THĂNG.

TÁI CẦU :
LỤC NƯƠNG
Chào mấy anh.
                               THI :
HUỆ năng vận chuyển pháp linh thông,
Trí lự  phân minh lý đạo đồng.
Chỉnh thế do chơn trừ quỉ nghiệt,
Định an thế giới tạo huyền không.

Mấy anh rộn rã quá hả? Cả thế gian đang phải chịu bao trùm bởi nét phù vân mà từ người tu đến kẻ thế đành thảm lụy vào cạm bẫy lợi danh mới ra nông nỗi.

Đại Đạo hoằng khai đặng phổ truyền chơn tướng của chơn truyền thì  trạng huống hiện đại đã đành phải nhiều gian khổ.

Vậy nên mấy anh là người lãnh trọng trách phải lắm nhọc nhằn trong cơ định thế. Việc đến phải đến và sẽ phải  đến. Đó là lẽ  dĩ nhiên, nhưng mấy anh cần phải chịu khó định nên chiều hướng cho nét "Duy Tâm hòa với Duy Vật, tạo nên Trung Dung" cho cả Thánh thể vững bước hầu làm hướng đạo trong buổi cứu thế.

Đừng lầm tưởng : Đạo là tu, tu là hiền, hiền là gõ mõ tụng kinh.
Mà trái lại : Đạo là đường, đường là chánh trị, chánh trị mới ra tu, tu mới ra hiền, hiền mới nên sư, sư mới nên hữu, hữu mới có huynh đệ, huynh đệ mới ra đại đồng.

Còn Anh Tiếp Pháp, nên nhớ rằng :  Đạo là lối đi, lối  đi  là có mực thước, mực thước thì có luật pháp, luật pháp thì có chí công, chí công mới ra chí ái, chí  ái mới  tương thân, tương thân mới tương trợ, tương trợ mới  đại đồng. THĂNG.

TÁI CẦU :
BÁT NƯƠNG
Xin chào hai anh và các em.
Anh Bảo Thế, Anh phải lo chỉnh đốn nội các hành chánh vì là phận sự của anh đó. Cười . . .
Thiên hạ muốn chạy khỏi anh mà nào có được, vì  Chi Thế là chỉnh thế, mà Cửu Trùng Đài là phần đời tức là Thế, thì anh phải nặng gánh cơ đồ đại nghiệp của vạn linh, chớ    chi.  Cười . . . chẳng chi mà chạy, cứ bắt ấn niệm chú Chi Thế thì là êm.

Cười . . .  Phải do Hộ Pháp trấn định giùm cho, anh chớ sợ. Thiên hạ ganh ghét mà anh sợ sao ?  Rồi đây họ sẽ được hiểu cả công trạng của anh.

Em muốn nói riêng lý do với anh, vậy xin mời cả thảy ra ngoài một chút.
Dẫn lối đài vân chịu khảo mà,
Phất cờ định thế có ai qua.
Kìa xưa ông Thuấn chi nên  sợ,
Mãn lối xuân về nghiệp rạng đa.

Cười . . .  Anh Tiếp Pháp, em nhờ anh phải trì chí  định vững cửa Pháp Chánh.
Anh Bảo Đạo ráng chịu khó đặng còn khề khà đó nghe. Cười . . .
Múa bút thì anh Bảo Thế đã rõ, còn khua chiêng là anh Bảo Đạo, phải lập thành cơ phổ hóa chơn truyền chớ chẳng chi. Anh biết đó chứ.

Cả Cửu Trùng Đài nhờ Chi Thế mà định vững chơn tướng, cả tinh thần của vạn linh nhờ Chi Đạo mà nên vững chắc tinh ba. Hai anh hiểu chưa ? Còn Chi Pháp nhờ anh Tiếp Pháp làm giám cuộc nghe anh.  Lôi thôi  thì  coi  chừng  bị mòn đầu gối đa.
Em xin kiếu. THĂNG.
*
*          *
90. Văn phòng Trung Tông Đạo, đêm 18-1-Ất Mùi (dl 10-2-1955). Lúc 21 giờ.
Phò loan : Luật Sự Nhung - Lễ Sanh Ngọc Ngưu Thanh.
Hầu đàn : Bảo Văn PQ, GS Thái Hào Thanh, GS Ngọc Ngọ Thanh, GS Hương Hương, ...

THƯỢNG TRUNG NHỰT
Xin chào Văn Pháp cùng các em.
Ngày Xuân đã gội nhuần cho cả tinh thần Việt chủng với ánh vinh quang của bóng từ bi, thiết nghĩ, Bảo Văn bạn đã được phỉ tình đôi chút đó chớ !

Văn Pháp bạch : - Tôi mệt mỏi quá, anh và Thượng Phẩm về trước trong khi tuổi nhỏ, yên phận được.
- Có gì mà phải than thân già tuổi mỏn.
Cười . . . Bạn đã từng sống trên chốn tinh thần mà còn phân bì với tôi  à !  Cười . . . Mà bạn phải để trí cùng sức  để  còn  ra Long Hoa Hội  sắp bày tới đây nghe.

Văn Pháp bạch : - Tôi tưởng việc ấy cũng còn lâu, mà tôi vẫn để  ý mỗi lần các Đấng dặn dò nghe như  bên lưng, nhưng đợi cả mấy năm chưa tới.
- Sửa soạn thì vừa. Cười . . .  Bây giờ không nói lần nữa đâu. Văn Pháp hệ trọng trong Hội Long Hoa lắm đó, phải dưỡng thần nhiều mới  được.
Hai em Thái Hào Thanh và Ngọc Ngọ Thanh, Qua để lời mừng cùng mấy em.
Ê, phải đánh  trống  cho dữ  đặng chốt nhập cung đa.  Cười . . .
Văn Pháp bạch : - Hào có tánh la lối hơn hết.
- Nó là số dách.  Cười . . .
Mấy em phải tìm hiểu cho được uyên thâm cả giáo lý của Nho tông đặng dễ bề chuyển thế, mà xứ Trung là ải địa đầu cho cuộc tấn công đặng nêu tinh thần  vi  chủ. Mấy em khá nhớ cho lắm.

Cả cơ đồ Hồng Lạc thắng bại do keo nầy, mà mấy em là những đội tiền phong để rải gieo Thánh cốc đặng phổ truyền chơn giáo cứu độ nòi giống trước khi  cứu  rỗi  vạn b ang.

Qua nghĩ mấy em phải chịu nhọc nhằn lắm đó. Hễ cơ đời đảo lộn thì cơ đạo mới dễ phổ thông. Khi mãn loạn thì mới rõ tinh thần tạo nghiệp thiệt hiện.

Cả nhơn sanh đang mê mãi với bả lợi mùi danh, khiến cơ giựt giành tranh đua lần hồi thỏn mỏn. Mấy em sẽ lấy cơ hội nầy mà đoạt được đầu công. Song le bởi ách nạn chưa tan, mấy em phải chịu nhiều lao khổ  trước cơ xáo trộn  đặng đến nẻo thống nhứt toàn dân, rồi mới có thể biến thành Thánh địa.

Vẫn biết sức là sức phàm, quyền là quyền của hư  linh,  song  quyền sức  phải tương hiệp mới mong  chóng thành đại nghiệp.

Qua mong mấy em hiểu thấu trên đường phục vụ cho nhơn sanh, mấy em phải hiểu chí hy sinh cao cả là dường bao, mặc dầu Qua vẫn luôn luôn giúp sức. Phải nhớ cho lắm rằng : quyền thiêng liêng phải nương theo sức của mấy em, cứ vừa làm mà cũng vừa sửa soạn ăn mừng đi.

Ê, Qua không xí gạt đâu.  Cười . . .
Có mệt thì hưởng mới thú chớ, ngồi ăn không thì có khác chi thiên hạ đâu.
Mấy em vui trước đi, Anh đang cười bể bụng cho    hề  đây nè. Cười . . .
Thôi, xin kiếu. THĂNG.



 [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ] 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét