
49. Đêm
15-10-Canh Dần (dl 24-11-1950).
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
Cô Tư và các em nam nữ.
Bần đạo rất
mừng thấy Cô Tư có lòng lo cho nữ phái.
Bà Chánh Phối Sư bạch : . . . . . .Nhơn dịp có
các vị Khâm Châu và chư vị Lễ Sanh có mặt nơi đây, Bần đạo cũng có đôi lời chỉ
bảo về mặt tinh thần đạo đức.
Từ xưa đến
nay, nữ phái cam phận thấp thỏi vì thiếu học
nên phải chịu phận thiệt thòi hơn nam phái. May thay ! Đức Chí Tôn khai Đạo kỳ ba, Thánh ý của Người muốn nâng đỡ nữ phái cho ngang hàng cùng nam phái, cũng đồng gánh một phận sự giáo dân. Điều ấy là một ân huệ của Đức Chí Tôn ban riêng cho nữ phái.
nên phải chịu phận thiệt thòi hơn nam phái. May thay ! Đức Chí Tôn khai Đạo kỳ ba, Thánh ý của Người muốn nâng đỡ nữ phái cho ngang hàng cùng nam phái, cũng đồng gánh một phận sự giáo dân. Điều ấy là một ân huệ của Đức Chí Tôn ban riêng cho nữ phái.
Nên biết đặc
ân ấy mà tự khép mình trong khuôn luật của Đạo, tự đào luyện cho có một tâm hồn
cao thượng khác hơn thế tình.
Nói về hình
thức thì nữ phái kém cỏi hơn nam nhiều, nhưng về tinh thần thì vẫn như nam chớ
chẳng khác chút nào, mặc dù nữ phái chịu ảnh hưởng theo Nho tông đã mấy ngàn
năm là khuê môn bất xuất.
Thời kỳ nầy là
ân xá, Đức Chí Tôn định cho nữ phái
phải chen vai thích cánh cùng đời để làm gương cho
nữ phái toàn cầu.
Hiện nay trên
thế giới, phong trào nam nữ bình quyền đã chấn động và sôi nổi cùng khắp đó
đây, nhưng họ chẳng thâu thập được kết quả khả quan theo ý muốn của họ, mà còn
dẫn nữ phái đến loạn luân, đê tiện, chớ không chi làm tiêu biểu chánh đáng để
hướng dẫn nữ phái cho được.
Chỉ ở trong
cửa Đạo Cao Đài mới đào tạo và lãnh đạo phong trào nữ phái được thuần túy và
chánh đáng mà thôi.
Trong một ngày
gần đây, tinh thần nữ phái toàn cầu được thức tỉnh và nâng cao trình độ của họ
ngang hàng cùng nam phái, là do nơi cửa Đạo Cao Đài xuất hiện, mà chính các em
làm tiêu biểu. Như thế, các em thấy bổn phận các em quan trọng là dường nào
rồi.
Các em nên
biết rằng : Mọi hình thức của đời hiện nay không có giá trị gì cả. Điều đáng kể
nhứt là tinh thần cao thượng và hành động phi thường của các em đó thôi. Vậy
trong khi các em lãnh phận sự đi hành nơi địa phương, nên quan tâm vào vấn đề
giáo hóa nữ phái và nên tượng trưng bằng hành động, cử chỉ và lời nói của mình
để làm gương cho họ.
Về tâm lý của
đời, cũng như của Đạo, không có phương pháp giáo hóa hay cai trị nào hay hơn
bằng tự mình làm môi giới. Nếu chẳng vậy thì dầu có quyền sanh sát trong tay
cũng không thể làm cho người ta khuất phục mà tuân theo. Còn
có chăng là họ chỉ theo thuyết thông thường là “diện phục tâm bất phục”. Khi đã
đứng vào tình trạng đó thì không ai bắt buộc họ theo một lý thuyết nào hay một
giáo lý nào được.
Xã hội hiện
nay rất phức tạp và ô hợp, luân thường đạo lý
đều suy bại cũng vì lẽ ấy.
Các em có
Thiên sứ là cầm ngọn huệ đăng để thức tỉnh nữ phái và đem họ về đến chân Đức
Chí Tôn y theo Thánh ý của Ngài. Phần quan trọng đã lãnh, dầu tinh thần nữ phái
sớm tiến triển hay muộn là do các em làm tròn sứ mạng cùng không.
Bần đạo có đôi
lời thiết yếu chỉ dạy, xin các em ráng nhớ, để chẳng hổ phận kẻ Thiên sứ.
Thôi, Bần đạo
xin kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
HUỲNH HOA TIÊN NỮ
Chào các em nam nữ.
THI :
HUỲNH lương giấc mộng có chi vui,
HOA trổ gặp thời chớ dể ngươi.
TIÊN cảnh sẵn chờ người nữ sĩ,
NỮ nam đồng phận nếm ngon bùi.
(Huỳnh Hoa
Tiên Nữ là hiệu của Nhứt Nương Diêu Trì
Cung)
Em rất vui
mừng được thấy hiền tỷ có lòng hoài cố nhắc nhở đến nên có đôi lời chung vui
cùng hiền tỷ.
Bà Nữ Chánh
Phối Sư bạch : - Tôi nhớ buổi khai Đạo, Phật Mẫu cho bốn cô đến độ chúng tôi,
ơn trọng ấy tôi nhớ hoài. . . . . . . .
- Điều đó là
bổn phận của các em nơi Cung Diêu Trì lãnh lịnh Đức Diêu Trì Mẫu vậy thôi, chớ
có chi là ơn nghĩa, hiền tỷ chớ quá nặng. Từ đấy, em hằng nhớ hiền tỷ, nhưng
chẳng gặp được dịp may. Nay em về chia mừng cùng hiền tỷ là thấy hiền tỷ đang
gánh một trách nhậm thiêng liêng quan trọng để dìu dắt nữ phái, mặc dầu không
có dịp gặp nhau trao đổi lời mừng, nhưng lúc nào em cũng ở gần bên hiền tỷ để
chia vui sớt buồn.
Hiền tỷ nên
khuyên nữ phái ráng lập vị mình cho xứng phận và khỏi phụ lòng mong mỏi của các
Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung.
Lúc nãy, anh
Cao Thượng Phẩm đã chỉ dạy nhiều về phần nữ phái rồi, nếu các em nữ phái ráng
để ý mà thực hành theo đó thì xong phận.
Xin hẹn khi
khác em sẽ đến nữa để cùng hiền tỷ hàn huyên câu chuyện đạo đức.
Em xin kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
LỤC NƯƠNG
Em xin chào
hiền tỷ và các em.
Để em làm bài
thi rồi hiền tỷ đoán coi em là ai ?
THI :
Chỉ có cây xanh chửa có hoa,
Cùng lan xưa vẫn giữ chung hòa.
Dưới hiên cùng đứng nhìn sương sớm,
Nắm kết đồng tâm giải nỗi thoa.
Hiền tỷ có
biết em là ai không ?
Bà Nữ CPS bạch
: - Phải Cô Lục Nương không ?
- Cười . . . Chớ còn ai vô đó nữa.
Đứng ngoài
nghe hiền tỷ than thở mà muốn nhào vô liền, nhưng vì đồng tử chưa tá cơ nên
phải đợi. Hiền tỷ thiếu người thì cứ việc bố đức sẽ có người, chớ mà lo, gánh
nặng hiền tỷ đang mang, em cũng thấy nặng, nhưng đó là lịnh của Diêu Trì Kim
Mẫu đã định vậy. Hiền tỷ ráng, có mấy em
ủng hộ.
Bà Nữ CPS bạch
: - . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cười . . . mà đừng than nữa nghe.
Bà Nữ CPS bạch
: - . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Vậy chớ lúc
về Diêu Trì Cung, mấy em có giành công với hiền tỷ đặng không ? Cười . . . Xin hiền tỷ nhớ điều nầy : “Lúc ra đi đã nói
thế nào thì lúc trở về phải y như
vậy. “
Mấy em nam
phái ráng chịu khó đứng, để chị nói chuyện với chị Chánh Phối Sư và mấy em nữ
phái nghe. Đừng buồn.
Hiền tỷ, bước
Đạo đã có mòi kết liễu nay mai. Sự khó nhọc đó cũng chưa là mấy. Em còn e khó
nhọc nhiều. Một người cầm máy xây chuyển cho toàn nữ phái cả trên mấy địa cầu
nầy, mà mới như vậy có là bao. Em xin hiền tỷ thẳng bước, đừng chút phiền hà,
có mấy em dõi bước thì hiền tỷ chớ lo. Còn những việc xảy ra và sẽ xảy ra, đó
là phần số của nữ phái.
Mấy em nữ phái
nghe chị nói đây :
Mấy em ra lãnh
Thiên mạng nơi mình, tức là thay hình thể của Phật Mẫu tại thế, thì phải dè dặt
từ chút mới được, điều cốt yếu là mấy em phải giữ sự chung hòa, đừng câu mâu
hay bắt bẻ từng việc nhỏ mà e cho nữ phái khó tu nghe. Mấy em phải luôn giữ
dạ từ bi, lấy thương yêu làm trọng thì mới xứng phận làm chị đó. Từ nay trở đi, phận của mấy em lại thêm
phần trọng yếu, khá chịu khó nương nhau chớ đừng lời qua tiếng lại mà để cho
những em nữ phái còn ở mặt đời đem lời
châm biếm, thì cơ phổ hóa của mấy em phải
thất sách đa.
Lúc ra đi hành
đạo, nên lấy gương Quan Âm buổi nọ, chớ đừng theo thói thường tình, hơn thua
chút đỉnh mà chẳng xứng Thiên mạng đó nghe mấy em.
Mấy em phải
nhớ mình là người thay thế Phật Mẫu thì
phải nhớ tánh đức Phật Mẫu ra sao đặng bắt chước. Mấy em nữ phái lúc nầy gặp cơ
lập đức, mà để cho đức lu lờ thì có mong chi Thiên vị hầu theo.
Hiền tỷ, ráng
chịu khó dìu dẫn mấy em kẻo tội nghiệp. Hiền tỷ nên luôn nhắc nhở họ từ bước,
nói chung mọi việc phải cho trọn thì cơ ân xá cho nữ phái mới mong thâu kết quả
tốt đẹp. Mấy em có biết chăng ? Phật Mẫu đã đổ biết bao nhiêu nước mắt !
Chị có bấy
nhiêu là đủ cho mấy em.
Thôi, em xin
chào hiền tỷ, mấy em nam phái và nữ phái.
Có Bát Nương đến. THĂNG.
TÁI CẦU :
BÁT NƯƠNG
Ráng tịnh, có
Phật Mẫu giáng. Em xin thăng.
DIÊU TRÌ KIM MẪU
Mụ chào các con nam nữ.
Con Hương Hiếu, Mụ lấy làm đau lòng thấy
các con nữ phái phải lạc bước. Con khá vì Mụ mà dìu dẫn chúng.
Mấy con nam
phái, mấy con có thương Mụ không ?
Kể từ lúc Mẹ
con xa cách, Mụ đã bao phen đổ lụy vì các con. Điểm linh tâm ấy ở đâu ? Các con
khá nhớ lời dạy đặng mau về chung cõi. Mụ mong lắm đó.
Các con nữ
phái, các con phải nhớ khuôn hồng phải cho trọn vẹn, để khỏi đau lòng Mụ nghe.
Mụ ban ơn cho cả các con. THĂNG.
*
* *
50. TrungTông Đạo, 18-10-Canh Dần
(dl 27-11-1950)
Phò loan :
Luật Sự Nhung và Khoe.
Hầu đàn : Giáo
Sư Thái Hào Thanh, chư vị Lễ Sanh và Đạo hữu nơi Trung Tông Đạo.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em.
Em Giáo Sư,
việc em khẩn nguyện cho các vị tử đạo, chưa có thể được, vì họ có kẻ bởi quả
kiếp mà phải trả nợ, cũng có kẻ còn thiếu đức cần phải lập thêm, nên không thể
giáng cơ đặng. Về vụ thống nhứt Lương Viện, chút nữa Anh Cả về sẽ nói chuyện.
Và luôn đây,
Bần đạo cũng có để lời chỉ giáo, nhứt là các em lãnh lịnh đi hành đạo tha
phương, ráng để ý, các em đã hẳn biết nền Đạo của Chí Tôn là một nền chơn giáo
hy hữu. Giáo lý của nó chỉ trọn vẹn trong hai chữ “THƯƠNG YÊU” mà thôi. Sự thương yêu đó đã bị nhơn loại phá tan, để
nhượng lại cho sự tranh giành mà gây nên máu đổ thịt rơi. Giờ phút nầy, mấy em
lãnh mạng lịnh giáo dân qui thiện, Bần đạo tưởng các em cũng đã hiểu rõ. Vậy
các em phải nhớ câu thệ : “ Nếu lòng một
dạ hai thì Thiên tru Địa lục” và câu “
Giữ dạ vô tư thể Thiên hành hóa” mà đem sự thương yêu ấy trở về nguyên bổn.
Các em có hiểu
chăng ? Tiếng “lòng một dạ hai” là
chi không đó ?
Chẳng phải nói
riêng khi phản đạo mà thôi, mà lại chung qui cho cả sự thương yêu giữa anh em
đồng đạo. Đó là một sở nhứt định của sự hành tàng hư thiệt.
Các em cũng
vẫn biết nơi đây là gốc để đem lại sự thương yêu cho toàn cả sanh chúng trên
mặt địa cầu nầy. Vậy các em khá để trong tâm tất cả những cái gì có thể làm
thương tổn đến tình yêu ái cùng là điều ích riêng hay chung đặng làm điều tư
lợi, những cái đó ngoài mặt thế đã chán rồi, trong cửa Đạo phải tiêu diệt cho
hết thì mới mong sự phổ độ được đắc thành mau sớm.
Lúc ra đi hành
đạo nhớ : Chơn truyền là gốc, Luật pháp là chuẩn thằng, Từ bi bác ái là đạo
pháp.
Mỗi việc, các
em phải khá suy nghiệm cho kỹ lưỡng, phải luôn nhớ rằng : Mình là người của
chúng sanh chớ chẳng phải chúng sanh là người của mình.
Mảnh thân phàm
đã làm con vật hy sinh đặng Đức Chí Tôn dùng để sửa đời lầm lạc ra thuần phong
mỹ tục, thì phải biết nó ra thế nào rồi, giá trị hay chăng là được trọn cùng
không đó. Lại nữa, khi đã làm con vật hy sinh thì con vật ấy phải tùng theo sự
điều khiển của chủ nó, nếu chẳng tuân thì sự hình phạt không tránh khỏi.
Các em có biết
hữu hình là sao ? mà vô hình là sao ?
Hai đàng chỉ khác nhau như hình với bóng. Hình thế nào thì bóng cũng thế
ấy.
Mấy em hành
đạo tại Khánh Hòa và Bình Thuận khá nhớ cho lắm, lúc nầy nơi đó cũng có mòi khó
khăn. Mấy em khá giữ trọn đức tin mà hành đạo cho đúng lẽ thì chẳng chi lo sợ.
Thôi, Bần đạo
xin kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
QUYỀN GIÁO TÔNG
Qua chào mấy
em.
Em Thái Hào
Thanh, em nói với Quyền Thái Chánh Phối Sư rằng : Sự thống nhứt Lương Viện là
điều rất hay vì lẽ trong Tòa Thánh mà có hai Lương Viện thì sự đại đồng chưa có
đó.
Tuy dâng hiến
hay sự hiến giúp Lương Viện bị kém sút, nhưng hễ đã qui nhứt rồi thì sự kém sút
ấy cũng bớt vì cả hai cơ quan đồng lo mà còn sợ chi thiếu hụt. Các Châu Đạo
hiện giờ họ ngưng việc trợ giúp cho Lương Viện cũng tại vì việc hành chánh còn
sơ sót, để mất lòng tín nhiệm của nhơn sanh.
Nay hiệp với
Phước Thiện thì nhơn sanh nhận thấy đó là một việc tối cần, rồi đây lại được
như cũ, cần nhứt là sự hành chánh phải cho minh bạch. Mỗi việc chi phí phải rõ
ràng, đặng lòng nhơn sanh khỏi thắc mắc thì mọi việc đều dễ.
Qua nhờ em nói
với Quyền Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư
phải sửa lại việc hành chánh cho có qui
củ.
Gần đây sắp mở
Hạnh Đường, Quyền Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư phải sửa cơ giáo hóa cho có qui
tắc. Qua nhận thấy phần đông ra hành đạo vì quyền chớ không phải vì phận, có
nhớ chăng lời Thánh giáo của Đức Chí Tôn nói rằng : “Hễ dưới mắt các con còn thấy lẽ bất công thì Đạo chưa thành” đó
không ?
Em phải nhắc
lại giùm, Qua thấy mấy em ấy lầm lộn mà phải đau lòng và rất tiếc chẳng còn
mảnh thân phàm nữa đặng dìu dẫn.
Đức Hộ Pháp
rất phiền lòng, Qua chẳng biết nói sao. Hôm trước, Qua đã có nói về quyền, luật
và pháp, mấy em khá nhớ : Quyền là giáo hóa, Luật là từ bi bác ái, còn Pháp là
công chánh đó vậy.
Giáo Sư Thái
Hào Thanh bạch : - . . . . . . . . . .
- Qua có mấy
lời căn dặn mấy em đi Khánh Hòa và Bình Thuận, mấy em phải cẩn thận giữ đúng
mực kẻ truyền giáo, chớ đừng sai lầm để lòng quá khích mà e cho đó. Nếu giữ đúng mực theo lẽ thì mọi việc đều yên. Lúc
nầy đời phải cần Đạo, chớ Đạo không phải cần đời, mấy em phải hiểu cho rõ.
Giáo Sư Thái
hào Thanh bạch : - Hỏi ông Lễ Sanh Ngọc Ngộ Thanh ở Phan Thiết.
Ngọc Ngộ Thanh
đã . . . Buồn ! vì tánh tình chẳng thuận, lại ỷ vào sự hiểu biết của nó mà đã
ra thân vùi nơi chốn rừng sâu. Điều đó cũng tại nó thiếu sự giáo hóa mà ra nông
nỗi. Biết sao ! Qua rất đau lòng đó !
Thôi để Qua
cho mấy em một bài thi
THI :
Hận nước lan
tràn nợ máu xương,
Đem thân đày đọa luống can trường.
Cờ liềm muốn phủ giang sơn Việt,
Bóng Đạo cần nêu đảnh nghiệp thường.
Đáng mặt anh hào đâu mấy kẻ,
Xứng danh đạo đức có bao gương.
Nợ trần muốn dứt còn mang mãi,
Thử hỏi làm sao sạch khổ ương ?
Mấy em tìm hiểu trong đó cũng có nói rõ ý
nguyện mà mấy em muốn hỏi. THĂNG.
*
* *
51. Đêm 22-10-Canh Dần (dl
1-12-1950).
BÁT NƯƠNG DTC
Chị chào mấy
em nam nữ.
Em xin chào
hiền tỷ, xin anh Phối Sư Thượng Tước Thanh và em Giáo Hữu Thượng Giác Thanh
chịu khó nhường cho chị dạy mấy em nữ
phái.
Hiền tỷ, đêm
nay, hiền tỷ muốn đem các em Nữ Khâm Châu và Nữ Đầu Tộc đặng nghe lời giáo
huấn.
Bà Chánh Phối
Sư bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .
- Em vui lắm,
mấy em, hôm trước chị đã dạy : Lúc ra hành đạo phải giữ qui cách thế nào cho
đúng với bổn phận, rồi nay chị dạy thêm
về tinh thần của nữ phái cho các em được lãnh hội.
Từ xưa đến
nay, phận của nữ phái là khuê môn bất xuất, giữ cho đúng Tam tùng cùng Tứ đức,
những việc đó các em cũng đã học nhiều rồi, duy lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, nữ phái
lại phải gánh thêm một phần trách nhậm nữa là giáo hóa đàn em nữ phái đi cho
kịp cùng nam phái.
Các em có biết
do đâu mà được vậy chăng ?
Nguyên do của
nó là : Phận làm nữ phái phải lấy tình thương yêu đặng bù vào chỗ loạn ly, bởi
lẽ nam phái tuy
ngoài mặt đời
trên quyền nữ
phái,nhưng về nội dung phải chìu theo ý của nữ phái mà tạo nên căn quả.
Như vậy là sự
máu đổ thịt tan nơi mặt thế nầy là tại nữ phái mà gây nên. Vì cớ Đức Chí Tôn
lập Đạo đã toan phế nữ phái. Các em có nhớ lời Thánh giáo ấy không ? Nhờ có Phật Quan Âm quì xin và chịu trách nhiệm
dìu dẫn nữ phái để họ chuộc những tội tình xưa bằng cách lập đức, để độ rỗi các
chị em của họ. Các em còn muốn cãi
lời dạy ! ! !
Em xin hiền tỷ
hãy dẫn rõ cho mấy em nghe, để em nói tiếp :
Và để làm một
tay phụ sự cho nam phái trên đường chuyển thế, vả lại lúc nầy đã gần mãn kỳ học
hỏi của các nguyên nhân, nên Đức Chí Tôn muốn đem về rồi cho xuống học kỳ khác,
như vậy phận sự của nữ phái là phải giúp đỡ cho nam phái được trọn trên đường
học hỏi.
Các em nên
hiểu, trong nữ phái có lộn nam phái, mà trong nam phái cũng có lộn nữ phái. Vì
sao các em có biết không ?
Chỉ tại có sự
thương yêu được trọn cùng không, mà có sự
thay đổi ấy.
Nếu nữ phái
làm tròn phận sự thì được ân thưởng làm nam phái, đặng cho đủ trí hóa mà lập
vị; còn nam phái gây điều nghịch lẫn thì phải chịu đọa làm nữ phái, đặng trả
cho rồi nợ thương yêu.
Bổn phận của
các em là lấy sự thương yêu đã sẵn có mà giúp cho nhơn loại khỏi điều đau khổ.
Các em cũng
hiểu rằng : Tình thương của nữ phái nhiều hơn tình thương của nam phái, nhưng
phải hiểu cái thương ấy là sao ? chớ đừng đụng gì thương đó, là cái nguy hại.
Các em có nhớ
bài của chị cho lúc trước nói về sự đầu thai của nữ phái không ?
Bài đó như vầy
:
Thương điên, thương ngốc, thương dại, thương khờ,
Thương chẳng gìn liễu yếu đào thơ,
Thương chẳng kể hẫng hờ thân gái.
Thương bạc tóc hãy còn thương dại,
Thương da mồi còn hãy thương ngu !
Vì kiếp thương chưa đủ công phu,
Nên nay chịu mang câu phụ nữ.
Các em có hiểu
không ? Hiền tỷ giải cho mấy em hiểu đó là những sự thương cùng dại mà phải làm
nữ phái. Bây giờ phải sửa sự thương yêu ấy cho cao thượng, tinh khiết, thì sẽ
được đổi ngược lại, chớ chẳng chi.
Thương khôn thương khéo,
thương học thương đòi,
Thương phải gìn phận gái phòng khuê,
Thương phải giữ vẹn bề danh tiết.
Thương tô điểm anh thư khí tiết,
Thương học đòi cương quyết liễu bồ,
Thương nam nhi
vì gánh đồ thơ,
Thương phận gái còn mơ mộng ảo.
Thương cha mẹ tuân lời dạy bảo,
Thương cho ra trên thảo dưới hòa,
Thương phòng đào giữ vẹn giá hoa,
Thương đừng để phong ba sớm rụng.
Thương gắng giữ mặt đời hữu dụng,
Thương linh tâm phòng hạnh nấu nung,
Thương ái hòa giữ trọn thủy chung,
Thương quốc nạn vẫy vùng độ thế.
Thương luân lý xem thường bỏ phế,
Thương kẻ nàn hòa lệ chia ưu,
Thương muôn nhà còn chịu sầu tư,
Thương cao thượng, chớ như tình thế.
Các em phải
hiểu sự thương của nữ phái rất trọng yếu hơn sự thương của nam phái, vì sự
thương của nữ phái nó gây nên được mối cảm hóa từ nội dung chí ngoại hình; còn
sự thương yêu của nam phái chỉ ở ngoại
hình mà thôi.
Nam phái làm
tròn nhiệm vụ cùng chăng là do sự giúp đỡ của nữ phái. Các em phải biết trọng
phận sự mình, nếu các em đã chẳng trọn thương, lại còn gây thêm điều nghịch lẫn
thì tội tình ấy khó xóa nơi Diêu Trì Cung đó nghe.
Bữa nay dạy
chung đó, đủ cho mấy em hiểu về sự thương yêu của mấy em. Hiền tỷ muốn em
giải bài hôm trước, thì hiền tỷ cứ coi
lại bài nầy sẽ đủ ý nghĩa.
Bà Chánh Phối
Sư bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .
- Cười . . .
Bổn phận của Bát Nương mà hiền tỷ không biết sao ?
Em Thượng Tước
Thanh, em muốn hỏi, để Đức Cao Thượng Phẩm dạy cho. Em xin nhượng cơ. THĂNG.
TIẾP ĐIỂN :
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
Cô Tư và mấy em nam nữ.
Em Thượng Tước
Thanh, em muốn trở vào giúp Hội Thánh mà còn e, chớ bịnh tình em cứ yên tâm, em
sẽ lãnh phận sự là Thượng Thống Lại Viện. Như vậy, công việc có hơi nhiều nhưng
em đừng ngại. Bịnh của em theo y khoa thì khó trị, chớ đối với thiêng liêng có
khó gì !
Vậy Bần đạo
chỉ cho, cứ mỗi buổi sáng lúc chưa súc miệng, em kiếm đồ chua mà ăn. Lúc bụng
đói cũng vậy, đồ chua như bưởi, chanh. Ăn không chớ đừng chấm muối, mỗi buổi
tối uống thuốc tiêu, theo thuốc tây, mỗi
đêm uống 1 viên Fructolaxine, cơm thì ăn nhão một chút, chớ
uống rượu, em cứ làm theo, nó hết chớ chẳng chi.
Em muốn cho
biết rõ việc làm, em cứ thẳng bước sẽ được, chớ đừng ngại, sự đau ốm là do căn
số, em cũng hiểu đó.
Ông Thượng
Tước Thanh bạch : - . . . . . . . . . . .
- Bần đạo giúp
sức cho.
À quên, em
phải giữ đừng để bón nghe, thứ Fructolaxine, uống 4 viên thì xổ, uống 2 viên
thì tiêu.
Bát Nương đã
dạy mấy em nữ phái, Bần đạo cũng chẳng có chi thêm, để bữa khác sẽ hỏi nhiều,
vì hôm nay chưa tiện, mấy em nữ phái đừng buồn.
Việc nầy các
em Luật Sự suy nghĩ sẽ hiểu.
Bần đạo xin
kiếu. THĂNG.
*
* *
52. Đền Thờ Phật Mẫu Qui Thiện,
đêm 26-10-Canh Dần (dl 5-12-1950).
Phò loan :
Luật Sự Nhung và Hưởng.
Hầu bút : Luật
Sự Khoe.
Hầu đàn : Thân
nhân của ông Cố Đốc Trường Qui Thiện và toàn đạo nam nữ nơi Qui Thiện.
(Đầu tiên là
ông Đinh Công Trứ, cố Đốc Trường Qui Thiện, giáng cơ nói với thân nhân trong
gia đình và các bạn tu trong Trường Qui Thiện, sau đó tái cầu thì Đức Cao
Thượng Phẩm giáng).
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em nam nữ.
Đây là lần thứ
nhứt, Bần đạo mới được dịp để đôi lời chỉ giáo các em nam nữ nơi Trường Qui
Thiện.
Bần đạo chẳng
cần luận chi cao xa hơn nữa, chỉ nhắc các em nhớ đến hai chữ Qui Thiện thì đủ.
Qui tức là hợp
lại thành đoàn thể, Thiện là những kẻ biết ham chuộng sự hiền lương, hoặc những
người thức thời, biết chê đời mến Đạo. Vậy thì Qui Thiện Đường là nơi qui tụ
những người đã nhận thức sự thiệt về giá trị và sở hành của mình, đã có sẵn một
tâm hồn cao thượng nên biết rõ cái mất cái còn, hoặc biết cân phân điều hơn lẽ
thiệt.
Bần đạo cũng
khen các em đó.
Ở đời, mọi
sự đều giả, cho đến mảnh thân của chúng
ta cũng không được tồn tại. Nếu ai đã mê theo đường danh bể hoạn hiện thời thì
tất nhiên họ sẽ chuốc lấy sự mất ở ngày mai; chỉ những kẻ đi tìm sự mất ở đời và sớm dắt mình vào khuôn khổ vị tha,
bản tâm luôn luôn sẵn sàng phụng sự cho người đời, kẻ nghèo, kẻ đau, kẻ yếu,
mới được còn mảy may mà thôi. Giá trị cùng chăng, quí trọng cùng chăng là do nơi hành động phi phàm
hay cùng không phi phàm đó thôi.
Các em có biết
rõ về chơn truyền của Cơ Quan Phước Thiện chăng ? Có ai biết nói thử.
Thậm bạch :
- Để bảo tồn sanh chúng.
- Còn nữa,
chưa đủ.
Bạch : - Là
bảo dưỡng nuôi người.
- Còn nữa, ai
biết rõ hơn.
Chí Thiện Mậu
bạch : - Phước Thiện là thay Trời chan phước lành đã hưởng được cho con cái Đức
Chí Tôn, thương yêu chung cùng dìu dắt trên con đường lành gọi là Phước Thiện.
- Trúng một
phân nửa.
Chí Thiện Mậu
bạch : - Kẻ thật hành Phước Thiện được thì mới thể theo sự thương yêu của Đức
Chí Tôn mới trọn Thiên đạo.
- Trúng thêm
một chút.
Chí Thiện Mậu
bạch : - Kẻ thiếu sự thương yêu là trái với sự thiện lương, nghịch với nhơn chi sơ, mà đã nghịch thì khó trọn lòng
Phước Thiện, không thể về cùng Chí Tôn đặng, vì đã mất tính thiện lương.
- Trúng nhưng
nói hơi xa nghĩa một chút, thoảng như có kẻ dốt thì làm sao họ lãnh hội được.
Bạch : - . . .
. . . . . . . . . . . . .
- Cũng trúng
nữa, nhưng trạng tỏ về thực tế để cho kẻ dốt nghe qua được hiểu liền.
Truyền Trạng
Trấn bạch : - Thiểu kiến của em thì Chơn truyền của Phước Thiện là thực hành
việc làm phước, làm lành, bằng cách yêu thương vị tha sanh chúng, quên mình
đặng dìu dắt tất cả bất luận từng lớp nào, đi đến chỗ tột lành là Chí Tôn.
- Trúng, nhưng
cũng chưa xác thật nghĩa.
Thôi, để Bần
đạo chỉ thêm cho :
Chơn truyền
của Phước Thiện là thay thế Đức Chí Tôn và Phật Mẫu thật hành cơ cứu khổ bằng
phương pháp là làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những kẻ không mẹ, làm anh
những kẻ không anh, làm bạn những kẻ thiếu bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không
vợ không chồng, trong sự thương yêu cao quí
và trong sự giúp đỡ chơn thành.
Có như vậy mới
có thể thực hành cơ quan cứu khổ của Đức Chí Tôn để mơi mặt thế nầy. Các có em
hiểu chưa ?
Truyền Trạng
Trấn bạch : - Các em trân trọng cảm đội ơn Ngài, cả lời Thánh huấn của Ngài các
em xin đinh ninh vâng theo mà thực hành làm một bài học quí báu của cả kiếp
sanh, các em cố gắng bươi móc được chút nào cũng chẳng dám bỏ qua.
- Nếu các em
đã nhận thức rõ rệt về Chơn truyền của Phước Thiện thì phải cố gắng tự đặt mình
vào nơi khuôn khổ ấy, dâng trọn mảnh thân phàm nầy làm con tế vật cho Đức Chí
Tôn để phụng sự cho con cái của Người, để Người khỏi mỏi lòng trông đợi.
Các em phải tự
hỏi lấy mình hằng ngày rằng : Nhơn loại đã hết khổ chưa ? và nhơn loại đã hưởng được mảy may hạnh phúc
gì chưa ? Do nơi hành động của các em, nếu thấy rằng nhơn loại hết khổ và hưởng
được một đôi điều hạnh phúc thì phận sự của các em mới xong. Có thể được không
các em ?
Truyền Trạng
Trấn bạch : - Quả thật, giờ phút nầy thiên hạ trên địa cầu nầy chưa hưởng được
gì là hạnh phúc và công bình, chỉ có hà hiếp và dùng mạnh buộc người yếu phải theo, tức là mâu thuẫn
mà thôi.
- Hiện nay sự
thật y như em Trấn nói, nhưng ở ngày mai, Đức Chí Tôn quả quyết làm cho nhơn
loại hết khổ đối với mắt phàm và trí phàm của chúng sanh, nhưng cơ quan cứu khổ
của Chí Tôn phải thật hiện cho kỳ được, điều đó là ân huệ của Chí Tôn đã định
ban cho nhơn loại trong thời mạt kiếp nầy.
Truyền Trạng
Trấn bạch : - Hiện nay toàn cầu đương chiến tranh quyết liệt
là do sự bất công mâu thuẫn,
chừng nào xóa hết những bất công ấy thì nhơn loại mới hưởng được ân huệ của Đức
Chí Tôn trong công lý và đạo đức.
- Phải đó, nhưng
bắt đầu từ nay, các em phải cố gắng thêm lên.
Truyền Trạng
Trấn bạch : - Bạch Đức Ngài, nguyện vọng của các em là muốn nổ lực hiệp tâm tô
điểm và thực hành cho ra thiệt tướng Pháp Chánh Truyền nơi Thánh địa đặng làm
sáng danh Đức Chí Tôn cho toàn thể các nơi noi theo, nhưng bao nhiêu cố gắng và
mỹ ý đều vô hiệu, nhưng các em cũng chưa
nãn chí, quyết tâm phấn khởi làm cho bằng được, nhưng các em khẩn cầu Đức
Ngài ám trợ cho.
- Đó là tại số
kiếp của những kẻ vô phần, đã đứng trong lòng yêu ái đùm bọc của Đức Chí Tôn mà
chẳng biết gìn giữ đặng hưởng. Lại nữa, đó là cơ xáo trộn thử thách của Đức Chí
Tôn. Đức Chí Tôn đã thường nói rằng : Ma Ma, Phật Phật, hai đường, ai muốn đi
đường nào thì đi. Các em có thương họ thì nhắc nhở giùm họ vậy thôi.
Các em nam
nữ nơi Qui Thiện Đường ráng nhớ những
lời của Bần đạo đa nghe. Bần đạo lúc nào cũng phò hộ các em về mặt vô hình,
cũng như Đức Hộ Pháp giúp đỡ chỉ dạy chăm sóc các em về mặt hữu hình vậy.
Bần đạo xin
kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
BÁT NƯƠNG
Chào các em nam nữ.
Nhơn dịp các
em hội hiệp nơi đây đông đủ để nghe lời chỉ giáo của các Đấng, chị cũng có đôi
lời khuyến giáo các em nam nữ nơi Qui
Thiện Đường.
Lúc nãy em
Đinh Công Trứ đã có đôi lời nhắn nhủ các em về phận sự và Đức Cao Thượng Phẩm
cũng có giải thích rõ rệt về Chơn truyền của Phước Thiện mà hiện các em đang
thi hành cơ quan giải khổ mà Đức Chí Tôn đang để nơi mặt thế nầy, các em cần
phải suy nghiệm và khảo cứu cho tường
tận để để tìm phương tiện thực hành cho ra thiệt tướng, cho nhơn sanh lãnh hội
hầu cùng các em chung tâm hòa trí trong tình yêu ái nồng nàn của Đức Chí Tôn và
Phật Mẫu.
Phương pháp ấy
rất giản tiện và cũng rất dễ làm, nếu ai có thiện tâm thương yêu nhơn loại, dầu
cho kẻ yếu hay tật nguyền cũng có thể làm được, đừng nói chi kẻ trí thức là
phải thực hành chương trình xã hội thuần túy. Phải cho cơm những kẻ thiếu cơm,
cho thuốc những kẻ thiếu thuốc, cho hàn những kẻ không hàn chôn, chở che những
kẻ bị đàn áp bất công, binh vực những kẻ bị chúng hiếp, an ủi những kẻ buồn
rầu, khuyến khích những kẻ toan thối
bước, độ những kẻ khổ tâm, lau chùi nước mắt những kẻ cô độc đang khóc
trước mặt mình.
Tóm lại là
phải tự hiến mảnh thân làm tế vật cho Đức Chí Tôn để làm tôi đòi cho con cái
của người sử dụng trong việc đem hạnh
phúc đến cho họ, để thực hành cho trọn vẹn cơ quan giải khổ của Đại Từ
Phụ.
Nền Đạo của
Đức Chí Tôn đã có danh lan rộng ra ngoại quốc rồi, chỉ còn có thực hành cho
thiên hạ thấy nữa thì sẽ thành Quốc Đạo. Phận sự của các em rất nên yếu trọng
là phải cố sức thực hành cho trọn vẹn nhơn nghĩa của kẻ quên mình làm nên cho
người, một như mười, mười như một, muôn như ức triệu, và hằng hà và loan ra cho
toàn cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy đều hưởng ứng làm theo, thì mong
chi nền
đại đồng không thành tướng được.
Các em là kẻ
tiên phong của Đức Chí Tôn để làm tròn sứ mạng của Người giao phó, công cán ấy
sẽ được ghi vào Đạo sử muôn năm ngàn
kiếp.
Mỗi sự đã có
hình thức trước mắt các em, không chi
tồn tại vĩnh viễn cả vì hữu hình
thì hữu hoại, chỉ có cái đức hy sinh cho nhơn loại mới trường cửu mà thôi. Cái
danh thiệt ấy, các em tưởng dễ gì gặp được cơ hội thuận tiện để đoạt sao, chỉ
do nơi thời kỳ ân xá nầy để
lập mà thôi.
Vậy đã đặt
mình trong khuôn khổ và chơn truyền của Đức Chí Tôn thì phải kiên tâm trì chí
để đoạt cho được chí hướng cao cả của mình.
Về bí pháp của
Đạo cũng như triết lý của đời, là càng đau khổ thì càng kinh nghiệm, càng thanh
cao. Con đường thiêng liêng lập vị của Đạo cũng do nơi bí
pháp ấy. Thử hỏi từ ngàn xưa, biết bao vị đắc đạo mà không nhờ trong khuôn khổ nào
chăng ?
Lại có câu :
“Lửa thử vàng, gian nan thử Đạo” là cũng trong một ý niệm ấy. Nếu thoảng như đi
trên con đường lập vị thiêng liêng được sung sướng hoặc dễ dàng hoặc không cần
chi phải mệt xác mệt trí, hoặc không có chịu sự khảo duợt nào về tinh thần hay
hình thể, thì nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sẽ thành Phật hết. Như thế, các em
nghiệm coi phẩm trật ấy có phân biệt và quí trọng không ? Hẳn là không phân
biệt rồi.
Vậy các em nên
hiểu điều đó để lướt qua mọi trở ngại thử thách đặng kíp sớm cho các em đoạt
được sở hành phi
phàm đó vậy.
Các em khá lưu
tâm.
Chị xin kiếu.
THĂNG.
*
* *
53. Đêm 4-11-Canh Dần (dl
12-12-1950).
Phò loan :
Luật Sự Hưởng và Nhung.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em.
Hai em Hưởng
và Nhung muốn hỏi về điển lực cơ bút. Vậy Bần đạo giải thích cho.
Nói về nhơn
điển thì trong mỗi người đều có điển Âm và điển Dương, tiếng Pháp gọi rằng
Courant internatif. Do đó mà người đụng dây đèn cùng một thứ điện ấy thì
chỉ bị giựt té mà thôi, nhưng tùy theo chơn thần mà điển đó mạnh hay yếu.
Trong một cặp
loan, điển đó được điều hòa thì cơ viết dễ và người tiếp điễn thiêng liêng dễ
thông công với cảnh vô hình.
Hai người lúc
nhơn điển xuất ra, hễ bên nầy Âm thì bên kia Dương, bên nầy Dương thì bên kia
Âm, hai luồng điển ấy xô đẩy hút kéo
nhau mà cây cơ được vận chuyển.
Lúc điển vô
hình chưa giáng thì hai luồng điển ấy không ăn với nhau, vì cớ
mà cây cơ không chuyển động. Chừng lúc
nào người tiếp điển đã xuất chơn thần tiếp rước điển thiêng liêng, thì điển vô
hình làm cho hai luồng nhơn điển đụng chạm nhau mà xây chuyển
cây cơ. Còn cây cơ có chuyển mà
viết không được, vì một phần do hai luồng nhơn điển không điều hòa cùng nhau,
nó chạm nhau mà không làm một Âm hay một Dương, vì đó mà cây cơ không chỉ theo chỗ, hay không chuyển động được, hoặc do
thần không tịnh, hoặc do thần của người tiếp điển lộn xộn bất định, nên điển thiêng liêng bị đứt,
chơn thần của kẻ phò loan làm cho
loạn điển.
Hưởng bạch : -
Bạch Đức Ngài, như người tiếp điển thì tiếp điển luôn, còn người truyền điển
thì không bao giờ tiếp điển đặng, có vậy không ?
- Không,
vì người tiếp điển là người có chơn thần
riêng hạp với điển vô hình, còn những người truyền điển nếu tập luyện lâu ngày,
chơn thần được quen với điển vô hình, lần lần cũng tiếp điển vô hình đặng.
Nhưng đó là phần rất ít.
Hưởng bạch : -
Bạch Đức Ngài, chỉ những người tiếp điển mới chấp bút được mà thôi hay sao ?
Xin Đức Ngài dạy cho chúng con được hiểu biết.
- Chính những
người tiếp điển cũng có người không chấp bút được, còn người truyền điển mà
chơn thần có hạp với điển thiêng liêng, nhơn điển được điều hòa, thần được
tịnh, thì cũng chấp bút được.
Để Bần đạo dạy
tiếp về điển vô hình.
Điển vô hình
là thứ điển thuần Dương mà thôi, kêu rằng
Courant continu positif. Do đó mà khi điển thiêng liêng giáng hiệp với
hai luồng điển của cặp phò loan mà thành luồng điển ba dây, kêu rằng : Courant
triphasé. Sự huy động của cây cơ là do luồng điển hợp thành ấy.
Điển của việc
phò loan là đó. Còn điển của việc chấp bút cũng do luồng điển ba dây hợp thành
mà làm chuyển động bàn tay cầm bút, nhưng cái khó là người chấp bút một lần
phải xuất ra hai thứ điển : Âm và Dương đặng vận chuyển cây bút. Nhưng cây bút
phải là cây bút chì, đặng điển thiêng liêng chạy vòng trong cây bút mà không
đụng đến tay người chấp bút thì mới viết
dễ dàng được.
Đó, hai em coi
thì hiểu rõ sự huyền diệu của cơ bút là do đâu.
Thôi, Bần đạo
kiếu. THĂNG.
*
* *
54. Đêm 4-11-Canh Dần (dl
12-12-1950).
Phò loan :
Luật Sự Nhung và Hưởng.
BÁT NƯƠNG DTC
Chào các em
nam nữ.
Chị thấy rõ ít
em nữ phái nơi đây, nhưng khẩn cầu nhiều việc. Vậy chị dạy cho đôi điều và một
bài thơ mà chị dặn mấy em đem cho chung đoàn nữ phái.
Phần đông nữ
phái còn thấp thỏi về việc học hỏi, vậy chị khuyên các em phải cố gắng lo lường
cho mở mang thêm.
Nghĩ lại, Đức
Chí Tôn lấy sự hòa nhã thương yêu mà nắm mảnh hình hài của chúng ta thì chúng
ta nên theo đó mà làm cho vừa Thánh ý của Ngài.
THI :
Đường đạo dìu nhau chuộng chữ hòa,
Tiết trinh trong sạch giống
dòng ta.
Học tài tô điểm vinh hồn nước,
Lập đức hằng lo giữ nghiệp nhà.
Yểu điệu trau mình nên giá ngọc,
Thuyền quyên vẹn phận đẹp thân
ngà.
Nghĩa nhân nên tạc gương kim cổ,
Đường đạo dìu nhau chuộng chữ hoà.
Đó, các em
phải tập tánh như chị đây thì muôn việc đều yên và khỏe tâm. Nhớ cho các em nữ
phái nghe chung.
Chào các
em. THĂNG.
*
* *
55. Đêm 5-11-Canh Dần (dl
13-12-1950).
LÝ GIÁO TÔNG
Lão chào các
em.
Lão nắm Thiên
điều mà thấy hàng Thánh thể còn mờ mệt. Lão đã bao phen muốn xuống lịnh hành
trị, nhưng thể lòng từ bi của Đức Chí Tôn mà phải đành gác bút.
Vậy, từ nay, phải sửa đương việc hành pháp cho đúng qui tắc chơn truyền đó.
Lão dặn đa.
Nếu còn quen thói cũ thì đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc.
Ráng nhớ ! THĂNG.
TÁI CẦU :
Tam Trấn Oai
Nghiêm
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN
Lão xin chào
tất cả.
Nho Tông
Chuyển Thế mà nào thấy Nho tướng thật hành. Trung, Can, Nghĩa, Khí vẫn còn ở
mặt trận nhà Châu. Còn nay, có Trung không có Nghĩa, có Can không có Khí.
Nhớ lúc Lão
quá ngũ quan mà buồn cho nhơn sanh hiện tại. Còn trong cửa từ bi thì lại thấy
nghiệt chướng. Vậy bảo sao cơ tận độ được mau giải thoát sanh linh ? Còn bóng quân tử lại chẳng hành chánh lộ.
Thương thay cho đời phải cơn điên đảo !
Lão lãnh phần
Tam Trấn Oai Nghiêm mà phải thêm đau lòng. Vậy các em hãy ráng noi gương xưa mà
đem tinh thần Nho giáo chỉnh đốn gấp nền Nhơn đạo. Các em có nhớ Lý Giáo Tông
đã cho hay rằng “Nam phong sẽ biến thành
Nhơn phong“ đó không ?
Lúc nầy cơ
chuyển lọc đã đến nơi, các em phải ráng giữ.
Lão kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
BÁT NƯƠNG DTC
Chị chào các
em.
Đêm nay, các
em đã được hưởng nhiều ân huệ của các Đấng, các em đã lãnh hội rồi chưa ? Nhứt
là lời răn của Đức Lý Đại Tiên. Các em là Thiên mạng thì đã hiểu oai quyền của
Đức Lý Đại Tiên là thế nào rồi. Chính Người đã nhiều phen xin Đức Chí Tôn bôi xóa
Trường thi công quả của chúng sanh.
Nếu Đức Chí
Tôn chẳng thương nhơn loại, không lời can gián Người thì thật là một sự đại bất
phước cho nhơn loại trong thời kỳ ân xá của Đức Chí Tôn rồi đó. Vậy từ nay các
em phải lập tâm ghi nhớ những lời Người căn dặn. Nếu hờ hẫng như lúc trước thì
tránh không khỏi nghiêm huấn của Người đa.
Các em nên
biết rằng, cả mảnh thân đã dâng trọn cho Đức Chí Tôn để thật hành luật thương
yêu và quyền công chánh, thì phải
tỏ ra thế nào là bậc chí Thánh, chí
chơn mới được chớ.
Thoảng như có
một hành động nào mà sái chơn truyền của một vài Thiên mạng thôi, đừng nói chi
hầu hết, cũng có thể bôi xóa danh thể của Hội Thánh, tức nhiên là hình thể của
Chí Tôn, đừng mong mỏi chi tạo đời Nghiêu Thuấn được.
Tiếp theo lời
của Lý Đại Tiên và Tam Trấn Oai Nghiêm Quan Thánh Đế Quân, chị khuyên các em
nên tự trọng xác của Chí Tôn để làm nơi ẩn trú
của những trang đạo đức, và cơ tận độ của Chí Tôn có mau thành cũng
chăng là do sở hành của các Thiên mạng mà thôi, chớ không phải do bàn tay huyền
diệu của Chí Tôn và các Đấng đâu. Các em ráng nhớ.
Chí Tôn đã dạy
rằng : “ Về phương pháp cứu khổ và giải thoát nhơn loại, cần phải có một phần
huyền diệu của Chí Tôn và một phần thực hành của Thiên mạng. Mọi việc chi, Chí
Tôn đã dạy trước cả, còn phần kết liễu chậm là tại các Thiên mạng làm không
tròn. Vì thế mà cả Thánh thể của Chí Tôn phải
bị một phen quở trách của Đấng cầm hình luật là Lý
Đại Tiên.
Chị ước mong
cả Thánh thể và toàn con cái Chí Tôn biết tự hối sửa mình cho xứng phận để khỏi
phụ lòng của Chí Tôn và tránh khỏi luật nghiêm trị của Lý Đại Tiên. Thôi chị xin kiếu. THĂNG.
*
* *
56. Đêm 9-11-Canh Dần (dl
17-12-1950).
Phò loan : Luật Sự Nhung và Hưởng.
Hầu đàn : Nữ
Chánh Phối Sư Hương Hiếu, chư vị Giáo Hữu và Lễ Sanh nam nữ.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
Cô Tư cùng các em nam nữ.
Bần đạo mừng Cô Tư
đã trọn tâm dìu dẫn mấy em
nữ phái. Mấy em, cho
mấy em bình thân.
Mấy em ráng nhớ phận sự của mấy em là người cầm đuốc
thiêng liêng mà dìu dắt nữ phái đi trên đường chánh đạo. Vậy mấy
em phải là những gương trong sáng để cho đoàn em
soi tỏ.
Kể từ giờ phút
nầy, các em phải quên mình đặng lo cho chúng sanh được hưởng ân huệ của Chí Tôn
và Phật Mẫu.
Hễ đoàn em của
các em được đạo đức bao nhiêu thì các em
được rạng danh bấy nhiêu.
Các em đừng sợ
rằng các em lo cho nhơn sanh thì thân
của các em phải ra cực khổ. Điều đó có Chí Tôn và Phật Mẫu lo cho các em. Các
em thử nghĩ lại coi, các em đã đến đỗi đói cơm khát nước hay thân thể lõa lồ
như bao nhiêu kẻ rên than từ đầu đường đến
cuối chợ hay
chưa ?
Phần thưởng
cho các em đã dành sẵn. Ngày giờ
nào các em
đã công viên
quả mãn thì
phần thưởng ấy các em được hưởng, không sai chạy.
Các em nên nhớ
rằng, đoàn em của các em đang heo hắt trong bể lợi sông danh, các em hãy đem đèn
huệ soi sáng cho đoàn em thấy rõ cuộc đời giả tạm nầy phải ra tro mạt. Các em
thử nghĩ lại coi khi đã nhắm mắt rồi, có đem theo được những gì, hay đem theo
tội ác, cùng chăng nữa là đạo đức hiền lương.
Hẳn các em có
nghe thấy người ta nói ra : Tiền bạc của cải hay danh vị là những món đồ khó
kiếm ở thế gian không ? hay là chỉ nghe danh thơm của những trang đạo đức lưu
mãi tận ngàn thu mà không ai dễ gì có được. Có chăng các em là người thay hình
thể của Phật Mẫu tại thế gian nầy thì phải thể theo Phật Mẫu mà làm cho giảm
bớt những đau khổ của đoàn nữ phái đã vì mến đẹp ham xinh mà gây nên nghiệt
chướng.
Bần đạo nói
thiệt với các em rằng : Nếu các em không lo tròn bổn phận của các em thì những
đau khổ của nữ phái còn tăng thêm nữa mà chớ.
Thôi có Bát Nương
đến dạy các em.
Bần đạo xin
kiếu. THĂNG.
Tiếp điển :
BÁT NƯƠNG DTC
Em xin chào
hiền tỷ. Chị chào các em nam nữ.
Các em nữ phái
có nghe lời của anh Cao Thượng Phẩm vừa dạy đó không ?
Bà Nữ Chánh
Phối Sư bạch : - . . . . . . . . . .
Các em phải
ráng rèn luyện tánh đức cho đúng bực nữ lưu đặng làm gương sáng cho mấy em
chúng ta noi chung. Chị vẫn hằng thấy trong các em có những chuyện xích mích
không đáng vào đâu mà gây nên những chuyện oán ghét. Chị khuyên các em phải giữ
lòng vị tha. Thường tình của nữ phái là hay đố kỵ, vì đó khiến cho sự bất hòa càng thêm phô diễn.
Hiền tỷ có nhớ
hôm trước anh Cao Thượng Phẩm đã nói gì không ?
Em chắc hiền
tỷ đã hiểu rõ rồi.
Các em, lúc
các em mang Thiên tước nơi mình thì các em là người của Diêu Trì Kim Mẫu để tại
thế gian nầy, vậy mà người thay mặt cho Đấng Thiên Tôn lại quên hẳn phận mình
là thể lòng từ bi mà cứu sanh độ thế, lại còn lấm chút bụi trần là thương ai
thì nên tròn, ghét ai nên méo, sang thì còn đến chốn quyền môn, giàu thì ưa mùi hoa gấm; chớ có biết đâu đối với
cảnh thiêng liêng là sang
thì ngồi tại bệ son, còn giàu thì nhiều danh đạo đức.
Các em thử
nghĩ lại coi bên nào hư, bên nào thiệt, hư thì chỉ còn tồn tại trong một kiếp
sanh, còn thiệt là vĩnh cửu thiên niên chẳng lợt, vì đó mà nói cái hư ở trong cái thiệt, cái thiệt ở trong cái hư.
Nếu ham thiệt ở trong hư thì muôn ngàn kiếp vẫn còn, như muốn hư trong thiệt thì sự đời
phải ra tro mạt.
Các em có hiểu
rõ không ?
Để chị cho một
bài thi :
THI :
Cái hư cái
thiệt đoán sao ra,
Thiệt thiệt hư hư vẫn đó mà.
Muốn lợi ham danh, danh phải mất,
Mến hiền ưa
Đạo, Đạo càng ra.
Tìm hư trong thiệt, hư đà đáng,
Kiếm thiệt ngoài hư, hư vẫn lòa.
Thương bấy nhiêu trần đành bỏ thiệt,
Nhớ rằng hư thiệt vẫn do ta.
Các em coi bài
thi đó thì hiểu.
Hiền tỷ, em
nhờ hiền tỷ ráng nhắc nhở thêm giùm em. Thôi, em xin chào hiền tỷ.
Chị kiếu các
em. THĂNG.
*
* *
57. Đêm mùng 9-11-Canh Dần (dl
17-12-1950).
Phò loan : Luật Sự Hưởng - Luật Sự Nhung.
Hầu đàn : Nữ
Chánh Phối Sư, chư Giáo Hữu và Lễ Sanh.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em.
Hôm nay, Bần
đạo về đây đặng dạy các em về mặt tinh thần đạo đức. Cơ đời sẽ biến đổi, cơ Đạo
phải lúc phổ truyền rộng lớn ra ngoài cho nhơn sanh đều biết để chấm dứt nạn
tương tàn tương sát như ngày nay vậy.
Các em đã được
chỉ giáo nhiều về việc nầy, Bần đạo chỉ nhắc nhở thêm cho các em được tận hiểu
để làm tròn sứ mạng của Đức Chí Tôn sắp giao phó cho mỗi em. Các em nên làm thế
nào cả tánh đức lẫn tinh thần cho hạp lẽ Đạo để đi đúng nhịp của bề trên ủy thác.
Phần Đạo khác
hơn phần đời, nghĩa là các em phải làm sao cho khác với thế tình thì mới được
sự kết quả mỹ mãn.
Khi các em đã
nhận kỹ phương pháp ấy thì không bao giờ nãn chí, khi gặp phải trở lực trong
phận sự của mình, điều gì mà thiên hạ cho là khó khăn hay khổ cực thì các em
nên nhận việc ấy là việc rất thú vị cho mình, như thế mới chẳng sợ thất phận
trong khi lãnh phận sự thể Thiên hành
hóa.
Lại nữa, có
một điều mấy em nên để ý là phải làm thế nào giữ mình cho trong sạch và cao
thượng hơn mọi người thì mới có thể lãnh đạo nhơn sanh về mặt tinh thần đạo đức
được. Thoảng như đã mang nơi mình Thiên tước mà không giữ đúng theo địa vị ấy
thì các em thử nghĩ coi đã xong phận sự của Thiên mạng chưa ?
Theo pháp lý
của Đạo thì khác hơn đời, Thiên tước càng cao thì phận sự càng trọng. Phận sự
ấy là phải hy sinh nhiều hơn kẻ dưới mình mới phải.
Đã mang mảnh
xác trần nầy thì ai cũng như ai về hình thể, chỉ có khác chăng là
do tâm đức và đạo hạnh mà thôi. Sở dĩ các em hơn người ta là do hành động cao
thượng, chớ chẳng phải do quyền tước mà các em đã mang. Vậy thì các em nên coi lấy mình để sửa cho tròn phận sự đối với Thiên tước.
Bên Hiệp Thiên
Đài (HTĐ) thì không phân biệt hàng phẩm cao thấp mặc dầu đó là trật tự trọng
đại, chớ sự thật là do nơi hy sinh nhiều hay ít của mỗi phận sự. Các em có thể
làm nổi mọi việc nếu bề trên giao phó thì là đúng phận của Chức sắc Hiệp Thiên,
cũng nhờ sự đặc biệt ấy mà Đức Chí Tôn
mới giao phần chánh pháp và bảo thủ chơn truyền cho HTĐ giữ lấy. Cần nhứt là phải thông mọi sự thuộc về
Đạo hay đời cũng thế.
Bần đạo cũng
mừng cho các em
có lòng sốt sắng học hỏi về đạo lý và cũng mừng cho mỗi em đã được lãnh
hội ít
nhiều về giáo lý của Đạo Cao Đài do
các Đấng về dạy.
Thôi, Bần đạo
xin kiếu. THĂNG.
TÁI CẦU :
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Qua chào mấy
em.
Hôm nay, Qua
thấy mấy em có lòng vui vẻ vì đã lãnh hội được những lời lẽ đạo lý của Cao
Thượng Phẩm và các Đấng chỉ giáo cho. Qua cũng luôn dịp nhắn nhủ cùng các em,
xin nhớ khá để tâm dìu dẫn Cửu Trùng Đài (CTĐ) cho họ đi theo đúng với nhịp
Đạo. Điều ấy Qua rất mong vì hiện nay Qua thấy phần đông Chức sắc CTĐ đang còn
trong giấc mê quyền tước chớ chẳng hiểu gì về tinh thần đạo
đức cả.
Qua nói thiệt,
Qua rất buồn cho họ, và chính những người cầm đầu trong CTĐ cũng chưa hiểu thế
nào là pháp lý hay quyền lý. Qua rất mong mấy em lấy cơ hội tình thân hữu mà
khuyến dỗ họ giùm Qua.
Mấy em từ
trước đến giờ đã được nhiều lời chỉ giáo, mà riêng họ thì chẳng biết một mảy
may, đó cũng là phiền kiếp của họ. Nếu chẳng vậy thì e cho HTĐ chẳng điều khiển nổi họ trong buổi
nầy. Đó là những lời tâm huyết của Qua tỏ cùng mấy em. Vậy mấy em khá lưu tâm
giúp Qua nghe. THĂNG.
*
* *
58. Đêm 12-11-Canh Dần (dl
20-12-1950). Lúc 21 giờ.
Phò loan :
Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh.
Hầu đàn : Ba
Chánh Phối Sư, PS Thg Trí, PS Thg Tước.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Mừng Cao Tiếp
Đạo cùng các em.
Vâng lịnh Đức
Lý Giáo Tông, anh đến để tỏ cùng các em Chức sắc CTĐ hiện lãnh trách nhiệm
trọng yếu của Đạo buổi nầy. Bởi cơ thiêng liêng biến chuyển, cuộc tuần huờn của
Tạo Hóa cho kịp buổi phục lại sơ khai, thì phải hỗn độn thế nào, các em
cũng dự đoán, chẳng cần trạng tỏ cho đủ
điều.
Vậy cơ Đạo đã
trải qua trên 20 năm, những luật pháp khuôn viên của Đạo, Đức Lý lập thành, lẽ
thì mấy mươi năm tập sự, ngày nay đem ra thật hành cũng lấy làm châu đáo lắm,
nhưng xét lại nội tình của Đạo vẫn còn khiếm khuyết nhiều, phần Chức sắc thì
đông mà người có đủ tài đức hành sự thì ít. Vậy cần phải lập phương pháp giáo
hóa cho mỗi người được am hiểu việc Đạo, thạo việc đời, mới có thể đảm đương
trách nhiệm trọng đại buổi sau nầy. Lại nữa là lo tu chỉnh mọi sự trong cơ quan
hành chánh cho được qui củ thêm nữa, nhứt là trật tự phân minh. Điều ấy anh đã có nói nhiều lắm rồi.
Các em nên lưu
tâm từ việc nhỏ đến việc lớn, bởi người cầm quyền sở hữu trong nền Đại Đạo sẽ
đi tới chủ nghĩa đại đồng thì chẳng có một điều chi gọi là không hiểu được. Các
em cũng nhận thấy trách nhiệm lớn lao là thế nào. Một việc cần hơn là ba Chánh
Phối Sư hiện nay đối với phần đời thì thấy mình cao thượng biết mấy, công việc
làm đều phải có chí cương quyết, định rõ quyền hành y theo chơn pháp, chẳng nên
làm những việc chi quá phận sự, mà cũng
không để thiếu trách nhiệm của mình. Phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau, mọi điều
cho tương đắc, một cũng như ba, mới có thể tiến hành mau được. Còn cơ đời, anh
cũng đã dạy nhiều rồi, để Tiếp Đạo sẽ đọc hết các bài Thánh giáo trước đây cho
các em nghe và chú ý.
Bước đường của
Đạo sắp đến đây, các em danh thể cao trọng thế nào mới biết giá trị của mình
đối với quyền đời hơn kém bao nhiêu, rồi xét lại tài đức của mình, sẽ lo hằng
ngày hằng đêm mới thấy chưa kham phận sự.
Vậy anh để lời
chỉ giáo các điều trọng yếu cho các em cần mẫn với bước hành trình sắp đến, anh
cũng tận tâm lo cho các em nên thể.
Anh mừng cho các em. THĂNG.
Tái cầu :
CAO THƯỢNG PHẨM
Mừng Tiếp Đạo và chư Chức sắc Thiên phong.
Hôm nay một
dịp để nhắc nhở nhau trong bước hành trình của Đạo. Đức Chí Tôn đã nhọc lòng lo liệu cho cả nhơn
sanh mới định hoằng khai Tam Kỳ Phổ Độ, cốt để cứu rỗi các bậc nguyên nhân phục
hồi cựu vị, nhưng gặp thời kỳ văn minh vật chất tiến hóa đến cảnh tàn khốc tiều
tụy sanh linh, chỉ còn có phương đạo đức mới thắng được vật chất hữu vi.
Vậy, đối về
phần tài lực bạo tàn, chúng ta không thể sánh với kẻ vô thần, mà trái lại một
điều là nhược thắng cường, ấy là ý định của Chí Tôn cho nhơn loại nhìn Đạo Trời
mà tùng lương cải ác.
Bởi thế mà chư
hiền hữu cần trau giồi tánh đức của mình cho cao phẩm giá, rồi phải giáo hóa
lại cho toàn thể đoàn em được tiến triển về tinh thần mới có cơ thủ thắng trận giặc cuối cùng sắp đến.
Cao Tiếp Đạo
nên để tâm lo cho các cơ quan của nền
chánh trị đạo lúc nầy, đặng giúp Hộ Pháp có đủ thì giờ tìm phương hay về cơ
chuyển thế, cho mau kết liễu cuộc đời, hầu đem lại trật tự an ninh cho đất nước
VN. Đó là một vai tuồng đặc biệt của Chí Tôn sắp định cho phần trách nhiệm của
Đạo.
Chẳng điều chi
khác mà chư hiền hữu không lãm tường, duy có một điều đáng để tâm làm sở hành
của mình là làm việc chi hễ vui thuận lòng người, ôn hòa sanh chúng thì điều
ấy là Đạo.
Vậy chư hiền hữu
nên nhớ một câu đó cũng đủ
rồi. Bần đạo xin kiếu. THĂNG.
*
* *
59. Đêm 14-11-Canh Dần (dl
22-12-1950).
Phò loan : Luật Sự Hưởng - Luật Sự Nhung.
Hầu đàn :
Thượng Dự Thanh, Thượng Túy Thanh.
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần đạo chào
các em.
Hai em Thượng
Túy và Thượng Dự Thanh, hai em sửa soạn lên đường, công việc sửa đương nền Đạo
nơi Bắc Việt rất nên
cần yếu.
Hiện giờ phút
nầy nhơn tâm nơi đó đã gần hiểu lẽ Đạo của Đức Chí Tôn rồi, chỉ cần có đem tinh
thần đạo đức chấn chỉnh lại cho họ nữa mà thôi.
Việc mở Đạo
thì không khó, Bần đạo cho hai em hay rằng : Đối với quyền đời thì hai em khỏi
lo đến, hai em cứ coi phương chước thuận
tiện trong việc mở Đạo mà cầu xin sự giúp đỡ nơi họ thì được liền.
Hai em chớ
ngại, Bần đạo dặn hai em nhớ rằng : Lúc nầy nơi đó bị khủng hoảng tinh thần do
nạn ngoại xâm. Hai em phải đủ tinh thần thức tỉnh đức tánh của họ, hầu chấn
chỉnh những nỗi lo âu đang nảy nở trong lòng họ thì công việc được đắc thành.
Hai em phải
gắng sức trong hành trình đặng lấy hết những lẽ thuần túy của Nho tông mà thi
thố, vì nơi đó Nho giáo được tôn sùng. Hai em khá nhớ.
Em Giáo Sư
Hương Nhuần,
Bần đạo có đôi
lời với em.
Bần đạo thấy
luồng hắc khí còn bao phủ, nên Bần đạo
rất đỗi e dè
cho em. Bần đạo tưởng khi em cũng đã rõ phận sự của một vị Giáo Sư như thế nào
rồi.
Em hãy nhận
định lại mà nhớ đến bổn phận của một vị
Chức sắc là dìu đời lo chung mà
đi.
Em đừng nên để
tâm tỵ hiềm mà rất nên uổng phận đó đa. Lòng từ bi càng nên nhắc nhở nẻo quang
minh, lại phải nhớ cho nhiều, em hiểu chớ ? Với một phẩm vị quan trọng đối với
mặt thế trên đường Đạo thì em phải hằng nhớ, chớ quên lòng bác ái.
Bần đạo chỉ
bấy nhiêu lời. Em khá lưu tâm.
Bần đạo kiếu. THĂNG.
*
* *
60. Trí Huệ Cung, đêm 25-12-Canh
Dần (dl 1-2-1951)
Phò loan : Hộ
Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu bút : Thừa
Sử Lợi.
CAO THƯỢNG PHẨM
Chào Hộ Pháp,
Tiếp Đạo và Thừa Sử.
Cười . .
. Hộ Pháp, nếu bạn trông thấy cái vui
mừng vô biên nơi Diêu Trì Cung và Ngọc Hư Cung từ ngày trấn bửu pháp đến nay
thì sự khổ nhọc của bạn cũng nên cho là đáng giá.
Đức Chí Tôn
vui mừng hơn hết, còn các bạn nữ của mình thì chỉ có thấy một điều, nhứt là Bát
Nương : Bạn không cho ai vui với bạn hết.
Cười . .
. Bát Nương gởi nhắn một bài thi, Bần
đạo chỉ làm lon-ton
đưa lại :
THI :
Mở rộng đường mây rước khách trần,
Bao nhiêu tình gởi nhắn nguyên nhân.
Biển mê cầu ngọc liên phàm tục,
Cõi thọ sông
Ngân tiếp đảnh thần.
Chuyển nổi càn khôn xây võ trụ,
Nhẹ nâng nhựt nguyệt chiếu đài vân.
Cầm gươm huệ chặt tiêu oan trái,
Điều độ quần sinh diệt quả nhân.
Hộ Pháp, có
lời Diêu Trì Cung cho hay rằng: Phật Mẫu muốn giáng thăm.
Xin Hộ Pháp
định ngày tiếp rước.
Hộ Pháp :
- Xin để Đức
Mẹ trọn quyền định ngày.
- Vậy thì Bần
đạo thưa lại rằng : Ngày mùng 7 tháng giêng lúc giờ Tý, Hộ Pháp liệu đặng chăng
?
Hộ Pháp :
- Đặng, phải
Tiếp Đạo phò loan chăng ?
- Phải, Tiếp
Đạo phò loan chớ ai bây giờ ?
Cám ơn các bạn. THĂNG
(Hai bài Thánh
Ngôn 60 và 61 được trích trong quyển Trí Huệ Cung của Trường Qui Thiện ấn hành
năm Ất Tỵ 1965, trang 25, 26 và 27).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét